Nhưng vi quân cố

Tập 25

Làm việc cho Thiên triều mở mang bờ cõi suốt 7 năm, môn phái Ảnh môn vùng võ lâm Giang Nam tạo phản, Vĩnh Ngạn đế sai Tĩnh Vương đi tiêu diệt chúng. Phản tặc Ảnh môn theo đường biển mà đánh, đám giặc dọc theo bờ sông trốn trong núi sâu, thật khó đối phó. Nhất là đám phản tặc đều biết võ công, ở chỗ yếu hiểm trong núi sâu ngay sát gần biên quan, thật đúng là thế một kẻ làm quan cả họ được nhờ.

Mà trong lúc đó, Tĩnh Vương gia cũng bị thương nằm trên giường lại không chịu an phận dưỡng bệnh. Nếu không có Lưu Hi Mặc dặn Ảnh Tử trông nom Vương gia, chỉ sợ hắn sớm đã chạy ra tìm Tuấn Tú. Bởi vậy ngay khi Lâm Thản Nhiên truyền tin tức đến, nói Tuấn Tú và hắn trong mấy ngày nữa sẽ cùng các các môn phái nhân sĩ đến doanh trại, Hữu Thiên cao hứng đến độ vội vàng phân phó kẻ dưới an bài chỗ ở. Tuấn Tú tới rất nhanh, dù sao thế cục hiện tại cũng không chấp nhận kéo dài nửa điểm được. Hữu Thiên đứng dậy đi nghênh tiếp, trên mặt dấu không được hưng phấn.

Đã nghe Lâm Thản Nhiên nói qua, thân phận của Khúc Trữ Xa đã bị tiết lộ, nhưng Tuấn Tú không đi cùng gã. Hắn. . . . . . Có phải hắn đã hết giận mình? Đánh một chưởng, giờ bằng lòng tìm đến chính mình, có phải đã mềm lòng ? Dù sao Tuấn Tú cũng là một người vị tha.

Hữu Thiên đứng ngoài doanh trại nghị sự, đầu tiên là sửa sang lại y quan, nghĩ đến sắc mặt bệnh nhân như mình có chút tái nhợt, lại vỗ vỗ, thật có vài phần như nữ tử gặp người trong lòng. Thẳng đến cảm thấy đỡ hơn, mới đi vào.

“Người đâu?” Đi vào cũng không thấy người, Phó tướng đứng bên vội nói: “Vương gia, những người giang hồ còn tại bên ngoài.”

“Sao không cho bọn họ tiến vào?” Hữu Thiên nhăn mi lại, phó tướng đáp: “Vương gia chưa vào doanh trướng, bọn họ sao có thể thiện nhập?”

Hữu Thiên hung hăng trừng mắt hắn một cái: Ngươi tự cao tự đại cho ai xem? Nhưng nghĩ nghĩ, lại nói, “Ân, để hắn chờ ta cũng không được, vậy để ta chờ hắn đi.” Ngồi ở trên ghế, ngẫm lại không ổn lại xuống dưới, đứng ở một bên, vẫn cảm thấy không được, đang muốn đổi lần nữa thì lính thông báo Lâm Thản Nhiên và Kim Tuấn Tú chờ cầu kiến.

Hữu Thiên vội vàng nói: “Thỉnh bọn họ tiến vào.” Liền muốn đi nghênh đón, mọi người cũng đã tiến vào. Ánh mắt Hữu Thiên dừng lại trên thân ảnh ngày nhớ đêm mong, mãi không dứt ra được.

Vài ngày không thấy, Tuấn Tú thoạt nhìn có chút không giống, trên người. . . . . . sinh ra một phần đau thương lẳng lặng. Hữu Thiên phóng tầm mắt nóng rực nhìn cậu, giờ đã được thấy cậu đi theo mọi người cùng nhau hạ bái thi lễ: “Tham kiến Vương gia.”

“Mau đứng lên.” Hữu Thiên vội vàng đi qua đi đỡ Tuấn Tú, Tuấn Tú ngẩn ra, Thản Nhiên nói câu: “Tạ ơn Vương gia.” Ánh mắt phát ra trong trẻo nhưng lạnh lùng.

Chúng vũ lâm nhân sĩ không biết Hữu Thiên đã từng là ‘Thản Nhiên’, cảm thấy tò mò sao Tĩnh Vương gia lễ ngộ với Tuấn Tú như thế, nhưng cậu lại biểu tình một bộ lạnh lùng ? Mà người cùng Tuấn Tú có quan hệ ‘rất mờ ám’ Lâm Thản Nhiên tiến lên: “Vương gia, thuộc hạ tham kiến.” Do đó mọi người đoán rằng, chắc đang tranh giành tình nhân đây, mỗi người đều theo một cách suy nghĩ của riêng mình. “Tú, ngươi gầy. . . . . .” Hữu Thiên nhìn Tuấn Tú, ngơ ngác nói.

Tuấn Tú nói: “Vương gia, ngài mới gặp ta, lời này của ngài từ đâu mà đến?” Thầm nghĩ bất quá mấy ngày không thấy, làm sao có thể biến hóa gì? Người này cố làm ra vẻ quả thực làm cho người ta ghê tởm.

Nhưng thật ra Hữu Thiên cũng tiều tụy không ít, hắn bị thương không nhẹ lại không hảo hảo nghỉ ngơi, giờ phút này nếu không có một cỗ khí chống, có thể đã sớm gục. Chính là từ trước đến nay Tuấn Tú đối với khuôn mặt này của hắn chỉ có chán ghét, nhìn lên phía trước lại là gương mặt Thản Nhiên, cũng không để ý tới hắn có tiều tụy hay không.

Hữu Thiên bị cậu nói đến nghẹn, hắn vốn định đưa tay đỡ Tuấn Tú, giờ phút này cánh tay cương ở giữa không trung, Tuấn Tú đứng dậy đứng ở một bên, liếc hắn một cái. Hữu Thiên chỉ có ngượng ngùng thu hồi tay, lui về chủ vị, dĩ nhiên là mang theo vẻ mặt ủy khuất.

Tuấn Tú nghe được Thản Nhiên đứng ở bên người cúi đầu nói: “Vương gia thế nhưng lại lộ ra biểu tình như vậy. . . . . . A! Không phải ngài cũng lấy vẻ mặt ta mà làm ra như vậy chứ? Ôi, thanh danh cả một đời của ta!”

Mắt Tuấn Tú lia qua bên Thản Nhiên, dư quang nhìn đến Hữu Thiên, dung mạo hai gương mặt cùng vẻ mặt chậm rãi hòa lại với nhau, sau đó tách ra. Mơ hồ nghĩ, nguyên lai vẻ mặt thương tiếc kia cùng khuôn mặt đáng hận nhất ấy, là có thể hợp làm một.

Trong lòng đau xót, nghe được câu mất câu không, thẳng đến Thản Nhiên thấp giọng gọi cậu mới phục hồi tinh thần. Sắc mặt Hữu Thiên có vài phần khó coi, nghĩ mình đang ở trước mặt Tú, không biết Tú lại suy nghĩ ai, trong lòng cực kỳ khó chịu. Tuấn Tú thấy sắc mặt hắn xanh mét, bỗng nhiên lại nghĩ đến lúc trước chưa bao giờ bắt gặp Thản Nhiên thay đổi sắc mặt, lúc ấy không chú ý, hiện nay đã biết đó là do dịch dung, vì thế hơi hơi cười khổ: có một số việc, trong lòng không thèm nghĩ nữa nhưng có thể coi như không tồn tại sao?

“Tú. . . . . . Ách, Kim công tử. . . . . .” Hữu Thiên thốt ra xưng hô bị Tuấn Tú dùng mắt lạnh cảnh cáo, đành phải sửa lời nói, “Để ta bàn khái quát về tình huống bên ta, trước mắt Ảnh quân chia làm sáu đội quân chấn áp trên biển, nửa năm qua ta có huấn luyện về thuỷ quân, nhưng như đều vô pháp và không chống cự được. Hơn nữa bốn đường thủy lại từ Ảnh môn nên bọn họ đang chiếm ưu thế.”

“Vương gia là người phương bắc, phương diện này bất lợi cũng không quan trọng.” Tuấn Tú nói, “Tại hạ là người phía nam, mặc dù cách chế tạo thuyền thì không nắm bắt rõ, nhưng điều khiển thuyền còn hiểu chút.”

“Thuỷ quân có muốn gấp cũng không được, ta hy vọng các ngươi có thể cùng thị vệ của ta đem sáu Ảnh quân tiêu diệt.” Hữu Thiên nói, “Bằng không thủy quân của chúng ta chưa luyện hảo sẽ sớm để cho bọn họ đánh chìm .”

Tuấn Tú tập trung suy nghĩ: Cửa biển sông Trường Giang cách mười mấy dậm vô cùng chật hẹp, hai bên đều là rừng núi trùng điệp xanh mướt, rất mỹ lệ —— đương nhiên, nếu là địch nhân mai phục thì không thể mỹ lệ được.

Cậu gật đầu, nói: “Vùng ấy quả thực có ngũ cốc phong phú, hiện tại đang là mùa thu, Ảnh quân không thể trú ở trong núi được. Ta nhớ rõ phần tả ngạn trên núi Nỗ Sơn có đường lớn, lẽ nào đã bị phá hủy?”

“Đúng vậy.” Hữu Thiên nói, “Hơn nữa bọn họ canh giữ ở bên trên, căn bản không có biện pháp mở đường, chỉ có thể dùng khinh công đi đường mòn. Ngươi nếu là người Giang Nam, cũng nên biết không có công phu căn bản không đi được đường kia.”

Tuấn Tú tự biết, liền hỏi: “Vương gia, trấn địa bàn cát có vùng Nỗ Sơn? Trận chiến này phải nỗ lực cân nhắc mới thành.”

Hữu Thiên vội gật đầu, đi về hướng của Tuấn Tú. Thản Nhiên đi theo, bị hắn trừng mắt.

Một đường Tuấn Tú theo Hữu Thiên đến doanh trướng nghị sự, quay đầu lại nhìn Thản Nhiên và Niếp Khải Chi rồi dừng lại cước bộ. Hữu Thiên vừa thấy nét mặt cậu biểu hiện liền biết tâm tư cậu, vì thế nói: “Thản Nhiên hoàn toàn nghe theo mệnh lệnh của ta, mà Niếp Khải Chi không có khả năng lãnh đạo, đến cũng chỉ thêm phiền mà thôi.”

Hắn nói cũng đúng, Tuấn Tú không muốn cùng hắn dây dưa, liền vào doanh trướng. Hữu Thiên dặn vài câu binh lính canh bên ngoài, lập tức đi vào.

Trong doanh trướng không có thêm người khác, Hữu Thiên bước vài bước đi đến trước mặt Tuấn Tú, ôm lấy cậu. Đầu tiên Tuấn Tú ngạc nhiên, sau đó lập tức giận dữ, tay đánh vào ngực Hữu Thiên. Hữu Thiên kêu “A” một tiếng, trong thanh âm lộ vẻ đau đớn.

Màn lều đột nhiên bị đẩy ra, Hắc y nhân xâm nhập vào trong. Ánh nến trong doanh trướng sáng ngời, chiếu rõ ràng lên khuôn mặt Hắc y nhân, tướng mạo đúng là cực kỳ anh tuấn. Tuấn Tú thấy thân hình hắn quen thuộc, suy nghĩ một chút… thì ra là Ảnh Tử. Hắn che cho Hữu Thiên, trợn mắt với Tuấn Tú.

Tuấn Tú vốn hậm hực, gặp vẻ mặt này của Ảnh Tử, trong lòng càng thêm phiền muộn, lập tức cũng không nói gì, xoay người nghĩ muốn đi ra ngoài. Hữu Thiên vội vàng hô: “Tú, ngươi đi đâu?” Cũng không quan tâm tới đau đớn trên người, đuổi tới bên cạnh cậu.

“Vương gia, thương thế của ngài. . . . . .” Khinh công của Ảnh Tử vô cùng tốt, lách mình chen giữa hai người trong lúc đó, nhưng chỉ nhìn mỗi Hữu Thiên. Hữu Thiên nào có tâm tư quản hắn, mắt không dời nửa li trên người Tuấn Tú: “Tú, ngươi đừng đi, ta. . . . . . Chúng ta còn phải thương nghị chính sự.”

Tuấn Tú lạnh lùng hỏi lại: “Chính sự? Chính sự là ôm ôm ấp ấp?” Cậu chuyển qua nói với Ảnh Tử, “Nếu không muốn Vương gia nhà ngươi bị thương tiếp nữa thì phiền toái ngươi hảo xem hắn, đừng . . . . . đừng có đi nơi nơi lung tung trêu chọc người khác. Ta cũng không hy vọng chưa thắng lợi mà Vương gia đã xảy ra chuyện.”

Hữu Thiên ngây ngốc nhìn cậu: “Tú, ta không có đi lung tung trêu chọc, ta chỉ trêu chọc ngươi.”

Khi hắn nói lời này, ánh mắt nhìn thẳng vào Tuấn Tú, nhãn thần cực si, như Thản Nhiên hôm nào vẫn nhìn Tuấn Tú. Bộ dạng Thản Nhiên khôi ngô, Hữu Thiên lại vô cùng ngọc thụ lâm phong, còn hơn cả Thản Nhiên gấp trăm lần. Vẻ mặt Hữu Thiên như vậy, thực là làm cho người ta khó mà nhìn gần —— từ trước đích vẻ tuấn mỹ của Hữu Thiên dường như tiêu sát, mắt lạnh quét qua khiến không ai thở nổi, có tuấn mỹ cách mấy cũng chỉ là tượng gỗ điện thờ. Giờ hiện tại ánh nhìn tràn đầy si tình, làm người khó nhịn mà đau lòng cho hắn cả nửa phần, thậm chí thầm nghĩ đem người này ủng vào trong ngực trìu mến.

Nhưng đối với Tuấn Tú, người này luôn nhắc cậu nhớ tới thần thái trước đây của hắn, bao nhiêu đó cũng đủ để cậu cảm thấy trái tim mình băng giá, cậu không muốn nhiều lời, nhàn nhạt nói: “Vương gia nói lời ấy làm gì, tại hạ và Vương gia cũng không quen biết, nếu Vương gia có việc muốn cùng tại hạ thương lượng thì thỉnh mau chóng nói rõ. Còn nếu Vương gia vô sự, tại hạ liền phải cáo từ .”

“Tú. . . . . .” Hữu Thiên khẩn cầu kêu lên, nhìn đến ánh mắt lạnh lùng của Tuấn Tú, lại thu hồi xưng hô, “Kim công tử, ta. . . . . .”

“Vương gia, tại hạ đến đây là muốn hỗ trợ dẹp phản loạn, vì triều đình dâng một phần lực. Nếu Vương gia cho rằng tại hạ có chút năng lực, tại hạ nguyện cống hiến hết mình; còn Vương gia chỉ đem tại hạ coi như cố nhân thì. . . . . .” Tuấn Tú dừng lại, ánh mắt sáng ngời nhìn Hữu Thiên, “Thì tại hạ cũng vô pháp ở lại doanh trại này! Xin Vương gia suy xét.”

Đây cũng như uy hiếp, mặc dù Tuấn Tú không thích cái cách uy hiếp như vậy, nhưng thật đã vô phương pháp.

Hữu Thiên minh bạch ý của cậu, kêu Ảnh tử đứng sang một bên, cùng thương nghị tình hình chiến đấu với Tuấn Tú. Kỳ thực trong lòng Hữu Thiên rất nhấp nhô, Tuấn Tú dụng binh dốt đặc cán mai, dù sao cậu chỉ là bộ khoái, không phải tướng quân. Mà Hữu Thiên thân là Vương gia, trình độ phương diện này thâm hậu. Hơn nữa hắn đối với Tuấn Tú không có nửa điểm giấu giếm, hết thảy bí quyết bày trận đều nói cùng cậu, thế cục song phương cũng phân tích đến rõ ràng. Tuấn Tú chỉ im lặng nghe và thầm bội phục. Tuấn Tú được ở kỹ năng bơi, lại quen thuộc địa hình Giang Nam. Tấn công ở Nỗ Sơn rất khó khăn, Tuấn Tú nhìn trận địa bàn cát suy tính, bất ngờ cậu nhớ tới một lộ trình. Tuy rằng vô cùng nguy hiểm, đối phương cũng khó có thể truy sát theo, có thể nói rằng vùng trên núi là yếu điểm của họ.

“Rất nguy hiểm, ngươi không thể đi.” Hữu Thiên phản đối ý tưởng xung phong của Tuấn Tú, nói, “Nếu ngươi phải mạo hiểm, ta thà rằng trước hỏa thiêu dưới chân núi, sau đó đợi mùa đông đến đông lạnh bọn họ ở trên núi mà chết đói, rồi mới đi đối phó Ảnh quân.”

Tuấn Tú nhíu mày: “Ngươi lại nói gì vậy! Đã là chiến đấu thì không thể kéo dài nửa điểm, thu đến phong biến, nếu thuỷ quân Ảnh môn đang hỗn loạn tại phương bắc, sợ là hơn phân nửa Trung Nguyên sẽ hội rơi vào trong tay bọn họ.”

“Vậy thì như thế nào?” Hữu Thiên tiếp tục, “Cho dù thiên hạ có vào tay của Khúc Trữ Xa thì liên quan gì? Ta quan tâm chính là an toàn của ngươi.”

Tuấn Tú trừng mắt nhìn hắn, cuối cùng cười lạnh một tiếng: “Đúng vậy, dù sao thiên hạ không phải ngươi tới tọa, cho ai lại có quan hệ gì? Khúc Trữ Xa rất có tài, quốc gia không tốt thì sẽ thống trị thành tốt!”

Cậu đang tức mà nói lẫy, Khúc Trữ Xa có tài cán nhưng vì bản thân mà phá hủy thái bình thịnh thế, một thân đơn bạc còn có thể thấy được.

“Không phải ta tọa? Thúc phụ từng muốn đem ngôi vị hoàng đế truyền cho ta, là do ta không muốn” Nghe Tuấn Tú khen Khúc Trữ Xa, Hữu Thiên liền nóng nảy, nói, “Nhưng ngôi vị hoàng đế kia lại không có gì hay, Khúc Trữ Xa chết sống đều muốn, còn ta thì không cần!”

Tuấn Tú ngẩn ra, nghĩ từ huyện nha đến kinh thành nghe đủ loại chuyện. Trước mắt nghe nói Tĩnh Vương này là thân vương có đầy đủ quyền thế, tuy đương kim hoàng thượng là thúc phụ của hắn, nhưng đối hắn rất tốt, hơn cả thái tử. Có tin đồn nói Tĩnh Vương là con riêng của Hoàng Thượng, lại có người nói Tĩnh Vương là người mà Hoàng Thượng cấm luyến, thậm chí từng có đồn đãi noi Hoàng Thượng có ý muốn lập Tĩnh Vương làm thái tử—— bất quá hắn nói như vậy, có thể chưa chắc tất cả là lời đồn.

Tĩnh Vương nắm giữ quyền lực trong triều, cả đại bộ phận binh quyền, có người nói nếu Tĩnh Vương gia xảy ra chuyện gì, chắc chắn vương triều sẽ hỏng. Vì thế trong lòng thầm báo cho chính mình: vô luận như thế nào, khi chưa tiêu diệt Ảnh môn thì không thể động thủ với người này, nếu không quốc gia đều bị hủy.

Mà thù hận kia. . . . . . Tuấn Tú cười khổ một chút, đại khái những tra tấn đầy khuất nhục cũng liền hy sinh như vậy vì “Đại nghĩa” chăng? Thật vô dụng, nếu Khúc Trữ Xa biết chắc cũng sẽ cười mình là người cổ hủ đi? Lại càng không cần nói tới Thản Nhiên. . . . . .

Tuấn Tú rùng mình, dừng lại ý nghĩa trong đầu, nói: “Tại hạ vọng ngôn, thỉnh Vương gia giáng tội.”

Hữu Thiên nói ra câu khi nãy dĩ nhiên là hối hận, hiện nay cấp bậc giữa hắn và Tuấn Tú khác nhau, điều này làm cho hắn trở nên kiêu ngạo? Gặp Tuấn Tú khom người trước mình, trong lòng khó chịu, tư thái cũng nhuyễn xuống dưới: “Là ta nóng nảy, Kim công tử, chuyện Nỗ Sơn đều có thuộc hạ của ta làm, ngươi không cần đi tiên phong .”

Tuấn Tú giương mày lên: “Đây là quân mệnh?”

Hữu Thiên gật đầu: “Kim công tử quen thuộc kỹ năng bơi, ngày sau xuất binh sẽ có nơi cần công tử, giờ thì chớ nên mạo hiểm.”

Tuấn Tú biết hắn đang nói một cách đường hoàng, nếu mình đã làm ra bộ dáng khom người, thì giờ phút này cũng chỉ có thể nghe lệnh: “Tại hạ hiểu rõ.”

Sau khi thượng nghị một vài việc nữa, Tuấn Tú cáo từ. Cậu vẫn dùng ngữ khí kính cẩn chu toàn theo lễ tiết, rồi bước ra ngoài. Hữu Thiên không muốn nhìn thấy cậu như vậy, tuy rằng hiểu được tình hình bây giờ thì tốt nhất nên coi như người xa lạ bàn nghị luận, nhưng đối mặt với sự lạnh nhạt của Tuấn Tú, Hữu Thiên thà rằng bị cậu cầm kiếm đâm vào mình còn hơn.

Vì thế mở miệng nói: “Tú. . . . . . Kim công tử, ngươi là người trong võ lâm, không cần câu nệ lễ tiết như vậy, quỳ lạy linh tinh gì đó đều có thể miễn. Bảo ta. . . . . . trực tiếp bằng tên đi.”

“Ai nói ta là người trong võ lâm?” Tuấn Tú hỏi, “Tuy rằng không có chức phận, nhưng ta cũng là bộ khoái, sao có thể vô lễ không có trên dưới?” Cậu khom người, “Ty chức cáo lui, thỉnh Tĩnh Vương gia an nghỉ.”

Hữu Thiên nhìn bóng dáng cậu, ánh mắt ảm đạm: “Tuấn Tú, Phác Hữu Thiên này khiến cho ngươi khó có thể nhận sao? Lúc trước ta đối xử với ngươi như vậy, ta đã muốn. . . . . . Đã muốn hối hận vạn phần, ngươi không thể tha thứ ta sao?”

…………

“Phu. . . . . . có phải Vũ cô nương quyết định sẽ không tha thứ Khúc minh chủ ?” Hôm sau không có sự tình gì, Tuấn Tú nhớ tới Võ Bội Tinh, cảm thấy nàng rầu rĩ, vì thế đến thắm túp lều trong danh tại nàng đang ở. Cô nam quả nữ, Tuấn Tú cũng không tiện cùng nói chuyện nàng, vì thế hai người ra đến bên ngoài. Đầm nước Giang Nam, hai người ngồi xuống tâm sự, Tuấn Tú mở miệng hỏi.

Võ Bội Tinh đau khổ cười: “Chuyện xảy ra lúc đó giữa ta và hắn còn có thể không tha thứ hay không sao?”

Nàng nghiêng đầu, ánh sáng bao phủ lên người nàng, hình dáng dặc biệt nhu hòa. Vì cúi đầu, Võ Bội Tinh nhẹ giọng nói: “Kỳ thật, ta và chồng trước là do cha mẹ an bài, cảm tình chưa nói tới thâm. Chính là. . . . . . Hắn nói hắn yêu ta, ta không có dũng khí buông ra lời chia lìa với chồng trước, chàng và hắn là bằng hữu tương giao nhiều năm, thế nhưng lòng dạ hắn thật độc ác. . . . . .” Nàng ha hả cười, “Kim đại hiệp, ngươi không biết là người như vậy rất là đáng sợ sao?”

“Hắn vì ta trợ giúp đệ đệ hắn. . . . . . Khúc Dĩnh Đình cùng Khúc Trữ Xa là huynh đệ cùng mẹ khác cha, năm đó phụ thân Khúc Dĩnh Đình mới được phong vương. Khúc Dĩnh đình vốn có thể không tham dự trong đó, là do Khúc Trữ Xa uy hiếp hắn rằng sẽ đem sự tình xưa kia nói cho ta biết, lúc đó hắn mới đồng ý. . . . . .” Võ Bội Tinh nói, “Vì thế, bởi vì hắn yêu ta, Trung Nguyên võ lâm trở thành công cụ của huynh đệ bọn họ. Dùng thân phận minh chủ âm thầm trợ giúp và che dấu Khúc Trữ Xa, dùng thân phận minh chủ chỉ dẫn vũ lâm nhân sĩ tự giết lẫn nhau. . . . . . Kim đại hiệp, cảm tình Khúc Dĩnh Đình đối với ta, là lấy bao máu xương của Trung Nguyên. Còn có cái gì tha thứ hay không tha thứ, lưng ta đeo, là chồng trước, là máu của mọi người. . . . . .”

Tuấn Tú xem vẻ mặt nàng, cũng nổi lên thương tiếc, nhẹ giọng an ủi nói: “Bọn họ chết cũng không phải bởi vì cô, Vũ cô nương, cô không nên tự trách mình.”

“Nếu không, ta còn có thể làm gì? Ta nghĩ đến phu quân ta phó thác cả đời lại là kẻ thù ta hận nhất. . . . . .” Võ Bội Tinh nói, trên mặt vô bi vô hỉ, chỉ là một mảnh mờ mịt, “Kim đại hiệp, ngươi vĩnh viễn sẽ không hiểu được, khi ta nghe được bọn họ nói chuyện, khi ta phát hiện phu quân của ta là một người như vậy. . . . . .” Nàng cắn môi, đáy mắt nổi lên thủy quang, “Trước một khắc yêu thương tín nhiệm, sau một khắc là thù hận khắc cốt. . . . . . Ta hận sao mình không thể chết sớm đi, miễn phải nghe thấy chân tướng. . . . . .”

Tuấn Tú lại nở nụ cười, mở miệng, thanh âm khàn khàn: “Sao cô biết ta không hiểu?”

Võ Bội Tinh ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn cậu, Tuấn Tú cười đến thống khổ: “Ít nhất cô còn có tâm mà đi hận, biết ai là địch nhân và có thể toàn tâm coi hắn là kẻ thù, mà còn ta. . . . . .” Cậu quay đầu không nhìn nàng, ánh mắt dần dần ngưng trụ, “Ta có biết thì cũng làm được cái gì? Yêu tất nhiên là quyết không hối hận, cho dù căm thù hết lần này tới lần khác thì vẫn không nỡ xuống tay. . . . . . Đôi khi cảm thấy thân thể như bị xé thành hai nửa, nếu có thể buông hết thảy đi đối phó hắn, có lẽ trong lòng cũng sẽ không như vậy. . . . . .” Cậu dừng lại, thật sự là nói không được nữa.

Không phải không nghĩ tới, nếu thực tìm nơi nương tựa tại Ảnh quân, hết thảy đấu tranh đều không tồn tại, chỉ cần chuyên tâm cùng hắn đối nghịch là tốt rồi. . . . . . Giống Võ Bội Tinh, chỉ có thể đối địch, kỳ thật cũng là loại may mắn. Sống như vậy còn hơn là khổ sở đối mặt nhau.

Người mình yêu, cũng là người mình hận. Bởi vậy đau khổ cười, ai cũng không có hạnh phúc.

Hai người nhìn nhau, cảm giác không cần nói thêm nữa, ngay cả vẻ mặt đều có vài phần tương tự, tươi cười chua sót. Võ Bội Tinh mở miệng hỏi nói: “Kim đại hiệp, người nọ. . . . . . Ta có biết không?”

Tuấn Tú nhẹ nhàng cười.

“Ta không biết cô có nhận biết hắn hay không, ta chỉ biết rằng…ta không biết. . .”

Võ Bội Tinh kinh ngạc nhìn cậu, cảm thấy trên mặt cậu mờ mịt cùng thống khổ, không khỏi có chút ngây ngốc. Chưa từng thấy nỗi thống khổ này bao giờ, giống như mỗi một bộ phận trong thân thể tách rời nhau ra và biến mất vô tung, ở trước mắt mình chỉ là một cái xác không hồn. Nhưng mà nam tử không duy trì trạng thái quá lâu, chỉ trong chốc lát liền khôi phục thần thái bình thường, trong nháy mắt ưu thương vô thố kia biến mất không thấy.

Là người thì ai cũng có nỗi khổ của riêng mình, có lẽ giờ phút này thống khổ, nhưng có thể ngày sau chuyển biến. . . . . . không phải sao?

Võ Bội Tinh cúi đầu than thở, chính mình đã là vô vọng, nhưng mà nghe người trước mắt này nói, hắn vừa yêu vừa hận người nọ, và cũng là địch nhân. Như vậy, có lẽ còn chưa tới tình huống tệ nhất.

Nhưng hắn nói hắn không biết, vì sao?

…………….

Do vậy mà Tuấn Tú quen biết với Võ Bội Tinh, hai người có tâm tư tương tự nhau, tuy rằng không nói hết khổ sở trong tâm, nhưng cũng hiểu được đối phương thế nào. Chỉ cần yên lặng, trong lòng sẽ dễ chịu đi một ít.

Tuấn Tú bề bộn nhiều việc, quan trọng nhất là chiến trận Nỗ Sơn, chia bày trận không phải sở trường của cậu, nhưng cậu lại muốn học một ít. Hữu Thiên ngăn cản cậu muốn tự mình mang binh tấn công Nỗ Sơn, vì thế cậu cũng chỉ có tận lực nghe lời. Hơn nữa, rất nhiều người trong võ lâm đều theo Khúc Trữ Xa, hiện tại ai cũng không biết đến tột cùng bọn họ nghĩ như thế nào, rốt cuộc là thật tâm đi theo triều đình, hay vẫn là tính toán đầu nhập vào Ảnh môn.

Cậu thật không nghi ngờ tới Niếp Khải Chi, lòng dạ Niếp Khải Chi không thâm sâu, trong lòng cái gì cũng dấu không được. Nguyên nhân chính là khi quan hệ giữa Tuấn Tú và Bội Tinh càng lúc càng gần thì hắn đi tìm riêng Bội Tinh, nhăn nhó nói cho nàng phải cẩn thận chút. Võ Bội Tinh không rõ ý tứ của hắn, trải qua mấy lần truy vấn Niếp Khải Chi mới nói cho nàng biết quan hệ của Tuấn Tú với Thản Nhiên hơn cả tầm thường.

Võ Bội Tinh kinh hãi, âm thầm quan sát hai người, thật không phát hiện có tiếp xúc gì, ngược lại cảm thấy ánh mắt Tĩnh Vương gia xem Tuấn Tú có chút quái dị. Hơn nữa lúc mình và Tuấn Tú cùng một chỗ thì có thể cảm nhận được sát khí của Tĩnh Vương gia đang trừng trừng nhìn thẳng vô mình, quả thực đủ để giết người, mà ánh mắt kia, cũng như ghen tị.

Hữu Thiên ghen đến lồng lộn, người mình tâm tâm niệm niệm lại xem mình như kẻ xa lạ, còn đối với một người phụ nữ đã có chồng thì lộ ra vẻ mặt thân cận. Mình chỉ muốn nói một câu không liên quan đến chiến sự với Tú thì đều khó khăn, giờ Tú lại cùng với cái người đang nói những gì mà vui vẻ như vậy ???

Sao có thể như vậy được chứ ! Tú. . . . . . là của một mình hắn thôi! Cái này có cái gì bất đồng khi ở Phác trang? Tú có thể cười với mỗi người, còn ta thì không !

Hữu Thiên nắm tay lại đập thật mạnh vào bàn: Nói như vậy, một phen vất vả một phen ủy khuất, rồi lại được cái gì? Chính mình hết sức thay đổi tính tình, ở trước mặt Tú học khoan dung độ lượng, học nhường nhịn, học không đi tùy hứng. . . . . . Vì Tuấn Tú, ta đã dùng hết sức của mình! Vì cái gì. . . . . . Tại sao vẫn trở về vị trí như ban đầu?

Thật muốn đối phó Võ Bội Tinh, lại sợ Tuấn Tú tức giận, vẫn là nhịn xuống. Hữu Thiên cười khổ, mình đã không giống với mình, nhưng Tuấn Tú. . . . . . vẫn mãi đối với mình như vậy.

“Thản Nhiên.” Hữu Thiên gọi Lâm Thản Nhiên tới, phân phó, “Ngươi cùng Tuấn Tú tương đối gần, hắn. . . . . . tựa hồ cũng không có bài xích ngươi, ngươi giúp ta chú ý chút. . . . . .” Hắn dừng một chút, nói, “Còn Võ Bội Tinh kia. . . . . . Ngươi tìm cơ hội tiếp cận nàng, tận lực tách nàng ra khỏi Tuấn Tú.”

Thản Nhiên thầm nghĩ ta đường đường là Nhiên kiếm – Lâm Thản Nhiên, thế nhưng bị phái làm vụ này, rồi lại không thể phản kháng, vì thế buộc phải lĩnh mệnh. Hắn và Bội Tinh có duyên từ đợt uy hiếp trước, thật không có gì lạ nhau, đặc biệt chỉ cần lôi lôi kéo kéo thì rất nhanh liền quen thuộc. Võ Bội Tinh nhiều ít cũng xem như nữ tử chốn võ lâm, lớn hơn Thản Nhiên vài tuổi, hai người không kiêng dè —— huống chi sau khi nàng nghe Niếp Khải Chi nói quan hệ của Thản Nhiên với Tuấn Tú, tự nhiên cho rằng Thản Nhiên thích là nam nhân, vì thế lại lơ đểnh.

Thản Nhiên nói bóng nói gió, nghĩ muốn đề ra nghi vấn quan hệ giữa Bội Tinh và Tuấn tú bữa giờ, Bội Tinh thật thông minh, phì cười: “Lâm thiếu hiệp, ngươi đừng loạn nghĩ, ta và Tuấn Tú không có gì. . . . . .”

“Hả?” Thản Nhiên ngốc lăng, “Ta vì cái gì phải loạn nghĩ?”

Võ Bội Tinh cho là hắn đang thẹn thùng, nói: “Quan hệ ngươi và Tuấn Tú mọi người đều biết, ngươi cần gì phải ngượng ngùng, không phải trước đó ngươi đã hôn hắn trước mặt mọi người sao? . . . . . . Ơ? Ngươi làm sao vậy?”

Thản Nhiên đứng hình, ánh mắt trừng thật lớn, Bội Tinh cơ hồ có thể cảm giác tình hình của Thản Nhiên không ổn. Cuối cùng chỉ nghe hắn hét thảm một tiếng: “Vương gia, ngài trả lại danh dự cho ta !!! “

Advertisements

6 thoughts on “Nhưng vi quân cố

  1. Tem a~
    dạo này có vẻ ss bận ạ ~
    Đọc đoạn tâm tình vì ng đẹp mà thay đổi, học khoan dung, hạ giọng lấy lòng,.. của Phác Vương buồn cười qá~ đường đường là vương gia đc hoàng để sủng lên giời mà bị Lạnh lùng Tú khi dễ ~
    Chịu khổ bh sau có ngày đc ôm ấp ng đẹp a~ Phác Nhất cố lênnn
    Nvật khổ sở k kém là Lâm Thản Nhiên :)))) bị đem ra là trò đùa, mất hết danh dự vì dăm ba cái trò dỗi “yêu” của đôi uyên uyên trẻ =))

  2. Kaka ^^~ quá tội cho bác Nhiên~ vì người đẹp mà chú park chả xem danh dự của bác ra gì cả. Còn cái đôi kia…còn nhùng nhằng rắc rối tới bao giờ~ 1 người yêu, 1 người hận, thật trái ngang ah~

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s