Nhưng vi quân cố

Tập 26

Nỗ Sơn là cửa biển sông Trường giang, một vách núi thẳng đứng trước khi trở thành nơi của chốn võ lâm, một khía cạnh khác là vùng núi đá rậm rạp cực hiểm trở. Vốn Nỗ Sơn được coi là hiểm trở nhưng cũng không khó trèo. Ảnh quân lên núi liền phá hủy cầu treo, phá huỷ những đường nhỏ khác lên núi, từ trên cao Ảnh quân nhìn xuống, Nỗ Sơn dường như thành một tòa thành nhỏ, tấn công cực kỳ khó.

Trên Nỗ Sơn có một nguồi suối, cho nên có muốn phóng hỏa đốt sơn cũng vô dụng. Bất quá nguyên nhân là vì có nguồn suối, Tuấn Tú nghĩ cách làm thế nào để tấn công Nỗ Sơn —— bơi ngược từ nguồn suối lên là điểm nguy hiểm nhất, nhưng cũng chính là sơ hở duy nhất.

Nguy hiểm là điều phải có, cả một đoàn người, biệt tại ở dưới nước lại không nhiều lắm. Tuấn Tú chỉ huy người khác hành động, còn mình thì không thể xung phong mở trận trước được vì thế dốc hế lòng làm nhiệm vụ. Dù sao người trong võ lâm rất tạp, khó có thể nghe theo điều khiển, mỗi người đều tự mình ra chủ ý, căn bản không đi quản những người khác. Ngược lại quan binh rất chỉnh đốn, nhưng mà đều là người phương bắc, làm sao quen đi vào đường thủy, thật là gượng gạo. May mắn thuộc hạ của Hữu Thiên điều động một số người trong võ lâm lại đây, tuy rằng không am kỹ năng bơi, nhưng võ công cao cường, Tuấn Tú phân phó và bọn họ cũng có thể hiểu được nên làm như thế nào.

Cũng có vài người quen, Chiêm Nhất – Mạc Nhị – Lãnh Tam – Lưu Tam – Tề Tư – Tiền Thập đều ở, trên thực tế trừ bỏ vài tên cao thủ, những người trong Phác trang cơ hồ toàn bộ đi vào doanh trại nghe theo Tuấn Tú điều khiển. Tề Tư – Lệ Ngũ – Lăng Cửu ba người sống ở phía nam, đều quen thuộc với sông nước, hành động bơi ngược theo nguồn suối cũng không gặp nguy hiểm gì.

Để nối liền nhau, đại quân ở dưới nước xây dựng một cây cầu ngay dòng suối phòng bị có gì sơ sót, cao thủ dưới trướng Hữu Thiên hành động bí mật, không để người phát hiện —— cũng bởi vì không thể liên hệ được với những người phía dưới tại Nỗ Sơn, bằng không điều động quan binh cũng làm cho trên núi chú ý. Tới khi người trên núi phát hiện là lúc dòng suối đã hạ cọc và tiến công, hầu như việc ngăn cản đã còn không kịp. Cao thủ quả thật là cao thủ, bơi dọc theo dòng suối chảy xiết, vẫn có thể tiếp tục đi lên núi.

Bất lợi là dòng suối không rộng, chỉ có thể chứa một vài người, bởi vậy đều là võ lâm cao thủ. Binh sĩ trên Nỗ Sơn không nhiều, nhưng chiếm ưu thế, cũng khá khó đối phó. Hơn nữa đại đa số người võ lâm không quen thuộc đường thủy, nhìn đến dòng suối thì đầu đều có chút say sóng. Tuấn Tú đáp ứng Hữu Thiên không lên núi mà ở tại chân núi chỉ huy, giờ cậu đang rất lo lắng.

Trên núi Ảnh quân nhìn thấy tình huống nguy cấp, cuối cùng bọn họ chuẩn bị thuốc nổ phòng thủ, hẳn là muốn hủy đi dòng suối. Tuấn Tú thầm mắng những người này ngu ngốc —— Cho nổ nguồn suối thì bọn họ củng không biết phóng hỏa lại sao? Như vậy hai bên cùng đến chỗ chết, cách làm này có gì tốt ?

Nỗ Sơn vốn là dốc đứng, tên chỉ huy của Ảnh quân phát động bắn đá, những tảng đá vô cùng lớn ù ù lăn xuống. Tuấn Tú nhìn lên trên, trong lòng khẩn trương: còn có không ít người đang ở khe suối, tảng đá này mà nện xuống thì những người có võ công không cao làm sao mà tránh được.

Cao thủ đi lên trước, hiện tại vẫn đang bám lấy vách núi leo lên là những người võ công tương đối yếu kém. Bọn họ gặp tảng đá lớn nện xuống, nhất thời chật vật lẫn tránh, có vài người đã bị thương. Tuấn Tú nhăn mày lại, vận khí nhảy lên núi.

Hữu Thiên đang áp trận bên cánh phải, thấy cậu bay lên thì trong lòng kinh hãi, liền nhảy lên núi đi giữ chặt Tuấn Tú: “Tú. . . . . .” Tuấn Tú quay đầu, trong mắt xẹt qua vẻ hờn giận, Hữu Thiên vội vàng sửa miệng, “Kim công tử, ngươi đáp ứng ta là không đi. . . . . .”

Tuấn Tú lạnh lùng liếc hắn một cái, vung tay định dọa tung chưởng đánh hắn đừng cản mình, nhưng Hữu Thiên không trốn tránh. Tuấn Tú đành phải thu chưởng: “Đừng ngăn ta.” Xoay người lên núi.

Hữu Thiên xem sắc mặt Tuấn Tú, thấy cậu bình tĩnh, không dám chọc cậu sinh khí. Hắn thấy Tuấn Tú đeo thanh kiếm thép, vội tháo bội kiếm bên hông xuống ném cho cậu: “Cầm lấy!”

Tuấn Tú đành phải tiếp kiếm, hướng lên núi đi. Hữu Thiên lo lắng, rút ra kiếm hộ vệ bên người rồi đi theo phía sau Tuấn Tú. Khinh công của Hữu Thiên không tồi, Tuấn Tú lại hành động bất tiện, gian nan hướng về dòng suối phía trước. Hữu Thiên thấy kinh hồn bạt vía, cấp tốc đuổi kịp Tuấn Tú, mạo hiểm muôn dạng. Nhảy đến lưng chừng núi, hòn đá trước mặt sắp đánh vào, Hữu Thiên hô to: “Tú, cẩn thận ——” Tuấn Tú mắt điếc tai ngơ, tay ra kiếm chỉa thẳng vào phía hòn đá. Đá là đá, kiếm cũng chỉ là kiếm dài, như vậy không khác gì châu chấu đá xe. Nhưng mà Tuấn Tú thi lực cực xảo, sức mạnh ngưng tụ tại thân kiếm, tà tà đánh tới. Tảng đá oanh một tiếng xé nứt ra, rơi rụng từng mảnh vụn. Hữu Thiên tránh đá vụn, cước bộ hoãn lại, Tuấn Tú trực tiếp đi lên phía trước, kiếm trong tay không ngừng vung ra, chém nứt những khối đá khác.

Làm như thế vô cùng phí nội lực, không bao lâu Tuấn Tú cảm thấy có chút mỏi mệt, bước chân cũng cứng lại. Khe núi vốn nhỏ và trơn trượt, cậu lại chỉ có thể dùng một chân mà đi, nội lực tụ ở tay thì dưới chân khó tránh khỏi hời hợt, không cẩn thận suýt nữa cậu ngã té.

Hữu Thiên sợ tới mức ngừng thở, lúc này Tuấn Tú đang ở vị trí vô cùng bất hảo, ngay chổ dốc núi. Nếu cậu hướng vào phía trong mà ngã quỵ thì tốt, còn không lạng quạng là đụng vào bên sườn nói, và có thể sẽ lăn từ dốc núi xuống. Hắn tiến lên một bước, hô to: “Tú, chú ý dưới chân! Ngàn vạn lần cẩn thận ——”

Tuấn Tú nghe giọng hắn vang lên, lại thấy hắn đang chạy tới mình, trong lòng loạn, tay chần chờ xuất kiếm. Việc cậu làm là cực nguy hiểm, vì lơ là đôi chút mà tảng đá sượt qua đầu vai, đẩy cậu ngã xuống phía dưới. Hữu Thiên vội giang hai tay ra, nhìn phương hướng đi đỡ cậu. Tuấn Tú thấy hắn vươn tay, dưới chân dùng sức, ngã sang hướng khác.

Hữu Thiên tay không, tâm cũng vắng vẻ, nhất thời nổi lên tức giận, rồi lại cảm giác trái tim băng giá. Nhưng mà trong mắt chứng kiến làm cho tất cả cảm xúc của hắn đều hóa thành lo lắng —— một khối tảng đá lớn đang lao về phía Tuấn Tú, vì né tránh hòn đá, Tuấn Tú định dùng chân phải làm bàn đạp cho chân trái nhảy lên về phía bên phải, nhưng. . . . . . phía dưới là khoảng không. . . . . .

“TÚ !!!” Hữu Thiên la to, nhìn thấy Tuấn Tú ngã xuống.

…………..

Hữu Thiên đang điên tiết lên, hạ lệnh toàn lực tấn công Nỗ Sơn. Nỗ Sơn vốn đã không còn lực chống cự, Hữu Thiên Dường như gặp thuận lợi, đánh tới đâu thắng tới đó. Hữu Thiên đợi không được liền lập tức dẫn quân tìm đường xuống. Nhưng mà trong khe núi cây cỏ mọc lên khá cao, hiện nay đã là cuối mùa thu, cây cỏ lại rậm rạp, ngay cả bước chân đều cũng khó nhấc lên, làm sao tìm được người. Hữu Thiên phân phó xuống dưới, ai có thể tìm được Tuấn Tú thì thưởng vạn lượng, mọi người cơ hồ ngay cả gốc cây cũng tìm cặn kẽ.

Hữu Thiên nóng lòng tìm khắp mọi nơi, cả một ngày một đêm chưa chợp mắt. Tuấn Tú rơi từ trên núi xuống cứ như tàng hình, hoàn toàn không thấy bóng dáng. Đến đêm sau, cả bầu trời đen thẫm, tất cả mọi người quay về doanh trại, chỉ còn Hữu Thiên đau khổ tìm kiếm. Giờ Tuất, trời đã hoàn toàn chìm vào bóng đêm, chừa lại một chút ánh trăng le lói. Ngọn đuốc trong tay Hữu Thiên đã tắt, hắn dừng lại cước bộ đốt lên cây đuốc khác, chợt thấy khe núi xa xa có khói trắng bốc lên.

Từng làn khói trắng ngưng tụ, hiển nhiên là có người đốt lửa. Hữu Thiên mừng rỡ, gấp gáp chạy về hướng kia. Phía chổ đó đất đầy bụi gai, thật vất vả đi đến gần đống lửa, bên cạnh đống lửa có một người đang ngồi, không phải Tuấn Tú thì là ai?

Tuấn Tú giương mắt thấy hắn, hơi hơi nghiêng đầu: “Sao lại là ngươi?”

Sự vui sướng của Hữu Thiên liền tắt ngúm chỉ sau một câu hỏi của cậu, chỉ biết cười khổ nói: “Ta ở phụ cận tìm ngươi, thấy khói bốc lên nên chạy tới đây.” Hắn ngồi xuống gần cậu, thấy quần áo Tuấn Tú thoát phá, ánh lửa chiếu lên sắc mặt hiện ra tái nhợt, nhịn không được đau lòng, “Sao hôm qua ngươi không nhóm lửa sớm hơn? Bị thương ở những chổ nào ?”

“Hôm qua?” Tuấn Tú hỏi, “Ta mê man mất một ngày sao?”

“Làm gì mà một ngày! Ngươi rớt xuống núi đã là từ hôm trước !” Hữu Thiên tới gần cậu, mắt theo dõi từng tí, “Ta sợ ngươi gặp chuyện không may, càng tìm không thấy ta càng lo lắng, ta. . .” Hắn nhớ tới hai ngày nay lo lắng, trong lòng cực kỳ chua xót, không quan tâm gì hết ôm lấy cậu, “Ngươi có biết ta lo lắng cho ngươi bao nhiêu, sợ hãi bao nhiêu không? Ta luôn nghĩ đến lúc đó, người vì trốn ta mà ngã xuống, ta liền. . . . . . Ta liền hận ngươi, hận đến nỗi chém chết ngươi, cắn chết ngươi, giờ hiện tại ngươi. . . . . .” Hắn buộc chặt song chưởng, thân người ấm áp trong lòng đang run run, Tuấn Tú còn sống, nhiêu đó cũng đủ để khiến cho hắn quên hết thảy những cảm xúc khác, “Ta hiện tại muốn ôm chặt ngươi, không cho ngươi rời bỏ ta, Tú, ngươi làm ta sợ muốn chết ngươi biết không, may mắn ngươi không có việc gì, may mắn ngươi không có việc gì. . . . . .”

Tuấn Tú có chút ngây dại, tùy ý Hữu Thiên ôm mình, trong lúc nhất thời như bị điểm huyệt, không thể động đậy. Cảm giác người ôm người mình tựa hồ muốn khóc, ở trong bóng tối có thể nghe được tiếng tim đập vang vọng của đối phương ở bên tai, cánh tay vòng quanh mình đầy rắn chắc, dường như mãi mãi không buông.

Trong hắc ám thấy không rõ lắm gương mặt đối phương, bởi vậy không cần phải đối mặt với gương mặt đầy thống hận đó, cứ việc nghe giọng của Hữu Thiên, mà ngữ khí cùng động tác thân thể, những điều này đã từng thuộc về nam hài mà cậu yêu thương.

Rốt cuộc là Thản Nhiên, hay là Phác hữu Thiên? Rốt cuộc yêu thế nào, và thù hận ra sao?

Nhắm mắt lại, cảm thấy mình thật yếu ớt, nếu không sao lại tham luyến độ ấm này, ngoan ngoãn nằm bất động nằm trong lòng hắn? Hắn không phải là Lâm Thản Nhiên mà mình đã từng thích, vì cái gì mà mình lại không muốn thấy hắn khổ sở, để mặc hắn ôm? Chẳng lẽ chỉ cần nói những lời đó là có thể che dấu hết thảy những chuyện đã trải qua?

Tuấn Tú đưa tay đẩy Hữu Thiên ra: “Vương gia, Tuấn Tú tạ ơn tâm ý của ngài, nhưng thỉnh ngài tự trọng.”

Tuyệt vọng vươn tay, gần trong gang tấc, lại bắt không được.

“Ngươi nhất định phải xem ta như người xa lạ sao. . . . . . Tú, chẳng lẽ ngươi không thể tha thứ ta? Nếu lúc trước ta biết bây giờ ta yêu ngươi sâu đậm như vậy thì ta sẽ không đối xử với ngươi tàn nhẫn như thế.” Hữu Thiên ngẩng đầu lên, dưới ánh sao đáy mắt Hữu Thiên gợn sóng, “Ngươi còn nhớ khi ta với ngươi trở lại Tuyên Châu, ta ở ngoài thành đọc lên thơ Lí Bạch. . . . . . Khí ngã khứ giả, tạc nhật chi nhật bất khả lưu…” (Bỏ ta mà đi, ngày qua ngày không giữ lại được )

Tuấn Tú cười lạnh: “Nguyên lai khi thân là Lâm Thản Nhiên, ngươi cũng không quên.”

“Ta chỉ hy vọng chuyện quá khứ hãy cho nó qua, có một số việc đã phát sinh cho dù có hối tiếc cũng vô dụng, huống chi. . . . . . nếu không xảy ra việc lúc trước, ta thế nào đối với ngươi mãi không dứt ra được. . . . . .” Vì thế ta đã hối hận, nếu không dây dưa như vậy, Tú cũng sẽ không mất tâm, “Tú, chúng ta. . . . . . Ngươi xem như không biết ta, chúng ta đây có thể nhận thức một lần nữa được không?”

“Vương gia, ngài đang nói gì vậy, tại hạ. . . . . . Từ đầu tại hạ và Vương gia cũng đã nhận thức nhau bao giờ đâu.” Ánh mắt Tuấn Tú chợt tắt, nhàn nhạt nói.

“Nếu không nhận thức, vậy sao ngày hôm trước ngươi lại trốn ta?” Hữu Thiên trừng trừng nhìn Tuấn Tú, biểu tình trên mặt cũng không rõ ràng, chính là khóe môi mím lại, bộc lộ lên sự thống khổ, “Nếu không phải ta vọng tưởng cứu ngươi, ngươi cũng sẽ không rơi xuống khe núi. . . . . . Ngươi ngoài miệng gọi Vương gia, trong lòng vẫn đem ta thành Phác trang chủ mà oán hận. . . . . .”

“Ta. . . . . .” Tuấn Tú chần chờ .

“Chẳng lẽ ở trong lòng ngươi, Lâm Thản Nhiên không có địa vị gì sao? Chẳng lẽ thời gia chúng ta ở chung với nhau, trong lòng ngươi không lưu lại dấu vết gì? Ngươi hận ta ta biết, nhưng . . . . . Nhưng chẳng lẽ ngươi một chút đều không có. . . . . . Không có thích ta ? ” Hữu Thiên hỏi, “Ngày đó ngươi nói ra tình cảm ngươi đối với ta, ngươi nói ta không giống những người khác. . . . . . Chẳng lẽ hết thảy đều là thuận miệng?”

“Nói chuyện này để làm gì?” Tuấn Tú cúi đầu, không muốn nhìn thấy nét mặt của Hữu Thiên.

“Nếu ngươi còn hận ta thì sẽ không như vậy.” Hữu Thiên đứng lên, cười thảm, “Tú, vô luận Phác hữu Thiên hay Lâm Thản Nhiên, ngươi đều không có yêu ai hết…”

Tuấn Tú không nói, Hữu Thiên nói tiếp: “Ta thật hận ngươi bình tĩnh, hận ngươi vô tình. . . . . . Ta dày vò mình đến gần chết, đổi lại ta được… được sự đối đãi như vậy. . . . . .”

Tuấn Tú cúi đầu cười, thầm nghĩ nếu đúng thực bình tĩnh thì ngày hôm trước sẽ không chần chờ mà xảy ra chuyện cứ thế rơi xuống.

Nhưng mà chung quy cậu sẽ không nói, chậm rãi đứng lên muốn chạy ra khỏi nơi này, vừa mới đứng dậy, đùi phải nhoáng lên một trận đau, làm cho cậu loạng choạng suýt nữa ngã quỳ trên mặt đất. Cậu đưa tay chống đỡ trên đá, trán đã đổ đầy mồ hôi.

“Tú! Tú ngươi làm sao vậy!” Hữu Thiên vội vàng dìu cậu ngồi trên tảng đá, quỳ xuống nhìn chân cậu. Tay hơi nâng lên, liền nghe Tuấn Tú kêu rên một tiếng, ngẩng đầu thấy cậu cắn chặt môi, biết không hảo, “Tú, xương đùi ngươi đã bị nội thương, ta, ta. . . . . .” Hắn đột nhiên ôm ngang Tuấn tú, “Ta ôm ngươi đi ra ngoài.”

Tuấn Tú lập tức cảm thấy xấu hổ: này thành bộ dáng gì nữa. Vì thế tránh mấy cái. Hữu Thiên thấp giọng nói: “Tú, đừng lộn xộn, vạn nhất xương cốt bị sái khớp thì nguy.”

“Nhiều lắm thì hai chân đều gãy hết, có cái gì mà sợ?” Tuấn Tú vừa nói ra khỏi miệng liền cảm thấy không ổn, nhưng đã không thu lại được. Nghe thế nào cũng cảm thấy như có chút dỗi và nén giận ở trong đó, cậu bị có thiên ôm ngang, mở to mắt nhìn chấm nhỏ trên bầu trời, cũng không động đậy nữa.

Hữu Thiên chấn động, trong lòng vạn phần khó chịu. Bất quá giờ phút này trong ngực đang ôm lấy người thương, trước đem cảm xúc khác bỏ sang một bên, ánh mắt vẫn luôn nhìn chằm chằm người trong lòng. Khinh công của hắn rất giỏi, nhưng hắn muốn chậm cước bộ lại, nghĩ muốn kéo dài thời gian ra một chút.

“Vương gia!”

“Kim đại hiệp!” Cây đuốc tới gần, tiếng người ồn ào, là những người khác nhìn thấy khói trắng mà qua xem xét. Hữu Thiên khinh bỉ nhìn bọn họ, nghĩ các ngươi tới làm gì, thầm mắng câu: “Mẹ nó sao lúc này lại cần cù đi tìm như vậy chứ ???”

“Lưu Tam, rốt cuộc Tú bị sao?” Lưu Tam xem thương thế của Tuấn Tú, hữu thiên đứng ở một bên liên thanh hỏi. Trên giang hồ Lưu Hi Mặc cũng coi như đại danh đỉnh đỉnh, còn chủ tử nhà mình lại không cho gã mặt mũi, cứ kêu ‘quý danh’ mà chủ tử đã đặt: “Vương gia, Kim Lục. . . . . . A, Kim công tử. . . . . .” Do thói quen đã từng gọi, Hữu Thiên liếc gã một cái mới làm gã hoảng sợ mà vội vàng sửa miệng, “Kim công tử ngã xuống núi đã động tới chân, xương đùi hai chân đều bị thương nghiêm trọng, nhưng do chân trái đã không còn cảm giác nên không biết nó cũng bị thương.” Gã thấy trên mặt Hữu Thiên hiện ra tia bất bình, lại bổ sung nói, “Bất quá vết thương này chỉ cần dưỡng hảo, sẽ không có vấn đề. Tốt nhất là phải có người luôn đi theo Kim công tử, chiếu cố sinh hoạt hàng ngày, như vậy tĩnh dưỡng nửa tháng, sẽ không xảy ra chuyện gì .”

“Hảo, sau này hắn đến trụ tại doanh trại của ta.” Hữu Thiên nói tiếp, “Ta tới chiếu cố hắn.”

“Vương gia bận rộn sự vụ, có thể nào đem thời gian lãng phí trên người ta?” Tuấn Tú nhíu mày nói, “Tự chính ta chiếu cố bản thân là được, hoặc là tìm tạp binh hỗ trợ.”

“Làm sao ta yên tâm được, vẫn nên để cho ta chiếu cố ngươi là tốt nhất.” Hữu Thiên kiên trì nói. Tuấn Tú đứng lên, đối hắn chắp tay: “Vương gia, thỉnh lấy đại cục làm trọng.” Cậu nghĩ nghĩ, “Ta có quen biết với một số người trong võ lâm, để ta làm phiền bọn họ một chút.”

Người đầu tiên Hữu Thiên nghĩ tới là Trác Niệm, người thứ hai là Võ Bội Tinh, thầm nghĩ quyết không để cho các nàng tiếp xúc với Tuấn Tú, vì thế nói: “Vậy để cho. . . . . .” Nghĩ Thản Nhiên và Tuấn Tú cũng coi như ở chung một đoạn thời gian, Tuấn Tú tựa hồ không chán ghét hắn, “Để cho Thản Nhiên tới chiếu cố ngươi đi, vừa lúc hắn cũng không có chuyện gì ——”

Nói ra lại thấy hối hận: tất cả mọi người biết Thản Nhiên và Tuấn Tú có quan hệ mờ ám, vạn nhất khiến cho hai người ngày đêm ở chung với nhau, chỉ sợ lời qua tiếng lại từ giả thành thật thì khổ. Lại nhớ tới lúc trước Tuấn Tú nói thích là đối với Thản Nhiên, giờ mà Tú lại nảy sinh tình cảm với Thản Nhiên này thì làm sao bây giờ? Vội vàng muốn thu hồi lời vừa nói, Tuấn Tú lại gật đầu: “Cũng tốt.”

“A? Vậy. . . . . .” Hữu Thiên đang suy nghĩ lấy cớ tách ra hai người, ngoài – trướng xông vào một người nghiêng ngả lảo đảo, mấy người tập trung nhìn vào, là Lăng Cửu. Tối nay gác ngoài – trướng là hắn, hắn xông tới như vậy, hiển nhiên là có sự tình, Hữu Thiên vội vàng hỏi: “Xảy ra chuyện gì? Ảnh quân đánh lén?”

“Không! Là . . . . . Là quận chúa đến đây!” Lăng Cửu tiếp, “Nàng nhất định muốn gặp Vương gia, chúng thần đều ngăn không được.”

“Tính tình của cô ta các ngươi muốn ngăn cũng ngăn không được.” Hữu Thiên đứng dậy nói, “Ta ra ngoài xem cô ta.”

Hắn đang ngồi thì nhìn không ra việc gì, nhưng khi vừa đứng dậy lập tức có vấn đề——ngoại sam của hắn cực hỗn độn, lộ ra vết máu. Nghĩ lại chắc do lúc nãy vượt qua bụi gai đến khe núi chỗ Tuấn tú mà bị, mọi người vừa tìm được bọn họ thì Hữu Thiên chỉ lo hối thúc Lưu Hi Mặc xem cho Tuấn Tú, thế nhưng không ai chú ý tới chính hắn cũng đang bị thương. Trong doanh trại này đều là người hầu của phủ Tĩnh Vương, thấy thế họ vội vàng lấy nhiều loại dược trị thương ra. Cả đoàn người hỗn loạn, đột nhiên một bóng dáng áo hồng vọt tiến vào: “Biểu ca!”

Giọng nói vô cùng quen thuộc, Tuấn Tú ngẩng đầu nhìn, quả nhiên là Đỗ Phượng Hà. Ngày đó cậu đào thoát được là nhờ có ả, nhưng cậu không biết vì sao Đỗ Phượng Hà phải thả mình đi, cũng không dám nhiều lời. Đỗ Phượng Hà nhìn đến Tuấn Tú cũng sửng sốt: “Kim Lục ? Không phải ngươi đã chạy thoát rồi sao? Như thế nào ở trong này?” Ả nhăn mi lại, “Biểu ca, người này lai lịch không rõ, hơn nữa có thể trốn ra Phác trang, thật sự khả nghi, không lập tức xử tử hắn thì cũng nên đưa hắn đến ngục mà thẩm vấn mới đúng!”

Tuấn Tú nghe câu “Đưa đến ngục thẩm vấn”, hai tròng mắt co rụt lại, rồi sau đó mạnh thoát ra lệ quang. Hữu Thiên thầm nói không tốt, vội trả lời: “Phượng Hà, ngươi không hiểu thì đừng có nói nói lung tung, Tú. . . . . . Kim công tử là bộ khoái Liễu Huyền, có tình huống khẩn cấp nên mới trực tiếp vào Phác trang, việc đó cũng không tính toán là tội được. Hắn ở Phác trang chịu khổ hình phạt riêng. . . . . . mà hình phạt đó vốn là… là trái pháp luật.”

Đỗ Phượng Hà kinh ngạc nhìn Hữu Thiên, nghĩ sao hắn nói như vậy? Vương tử phạm pháp hoàn toàn bất đồng tội với thứ dân, huống chi hình phạt trong thiên hạ đều do hoàng gia sở định, tại sao lại nói “Hình phạt riêng là trái pháp luật”?

Tuấn Tú cũng sửng sốt, không thể tưởng được Hữu Thiên nói thế, nhịn không được quay đầu nhìn hắn. Hữu Thiên thấy vẻ mặt cậu hòa hoãn rất nhiều, đã biết là mình nói đúng, không khỏi mừng rỡ. Hắn hiểu biết Tuấn Tú, biết cậu vô cùng coi trọng pháp luật, nói như vậy có thể làm cho cậu nhìn hắn với cặp mắt khác xưa. Quả nhiên nghe Tuấn Tú nói: “Tạ ơn Vương gia không trách.”

Hữu Thiên khó gặp được Tuấn Tú dùng vẻ mặt ôn hoà với mình, trong lòng rung động, cơ hồ đã nghĩ muốn ôm cậu hôn cậu, nhưng lại không dám, đành phải giận tái mặt hỏi Đỗ Phượng Hà: ” Phượng Hà quận chúa, ngươi không ở Tương Châu, tới nơi này làm gì?”

“Biểu ca, muội là đến giúp ca mà~.” Đỗ Phượng Hà nói, “Ca đã quên là Hoàng Thượng phái muội hiệp trợ ca sao? Muội nghe nói Ảnh quân ở hải ngoại, lợi dụng ưu thế đường thủy địch với quân ta, cho nên muội chạy lại đây.”

Đỗ Phượng Hà tuy rằng thân là nữ tử, lại am hiểu những cơ quan thuyền buồm. Hữu Thiên nghĩ quân đội đang làm thuyền, Đỗ Phượng Hà coi như là tới đúng thời điểm, vì thế gật đầu: “Điều này cũng đúng, ngươi ở Tương Châu cũng không làm được cái gì, nơi này thật ra cần cho ngươi tá mượn lâu dài.” Hắn chậm rãi nói, “Nếu đem sở trường của ngươi cùng thuật tạo thuyền của quan quân kết hợp lại với nhau thì chắc chắn có thể làm cho thuyền kiên cố hơn khi gặp những trở ngại. . . . . .”

Đỗ Phượng Hà nghe hắn nói như vậy, trên mặt lộ ra tươi cười, có vài phần như thiếu nữ vui sướng khi nghe được người trong lòng tán dương vậy. Tuấn Tú ở một bên nhìn thấy, cảm giác có chút chói mắt. Vì thế âm thầm châm chọc chính mình: chẳng lẽ không muốn thấy hắn cùng với người khác à? Nhưng tại sao lại không muốn thấy?

Không phải không biết đáp án, mà do bản thân không muốn thừa nhận. Tuấn Tú ẩn ẩn cảm thấy mình như tiểu tặc kia bịt tay trộm chuông, nhịn không được bịt lỗ tai lại*

(*Tích kể có tiểu tặc lấy được quả chuông, mang đi không nổi, bèn dùng búa to đập vỡ để dễ mang, nào ngờ chuông không vỡ mà tiếng chuông lại vang vọng. Hắn lại sợ mọi người nghe thấy tiếng chuông sẽ kéo tới, bèn bịt tai lại để khỏi nghe thấy)

Nếu là Lâm Thản Nhiên, cậu còn có thể bỏ xuống thế tục đi báo thù, nhưng người này là Phác Hữu Thiên. . . . . . Có quá nhiều chuyện dây dưa cùng với hắn nên cậu cũng chẳng để ý rõ.

Thời điểm chẳng để ý rõ, tốt nhất một đao chặt đứt. Rốt cuộc bao nhiêu hỉ nộ ái ố không cần phải nhớ, chỉ cần đoạn sạch sẽ. Thích nhưng không thể cùng một chỗ, oán hận lại không thể dùng một kiếm giết hắn, như vậy còn có biện pháp nào?

Pháp lệnh, pháp quy, điều điều khoản khoản, từ trước đến nay Tuấn Tú đều phân biệt rõ ràng. Cậu vốn là một người vô cùng có nguyên tắc, nhưng không mù quáng làm theo, hết thảy đều từ tâm mình phán đoán. Cũng không cổ hủ đến xét nét từng li với người khác, nhưng sẽ không bởi vì nhất thời xúc động mà làm trái với nguyên tắc của mình. Bởi vậy đối với Hữu Thiên, cậu thật sự hoàn toàn hỗn loạn, vô kế khả thi.

Bởi vậy cậu ngó qua chổ khác, làm cho tâm tĩnh như thủy. Hữu Thiên trộm nhìn thần sắc cậu, cậu đang chau mày, tâm Hữu Thiên có chút kinh động, lại còn có vài phần vui sướng; mà khi cậu khôi phục bình tĩnh thì Hữu Thiên chỉ cảm thấy trong lòng lạnh cả người.

Hữu Thiên cố tình đối đãi với Đỗ Phượng Hà, nhưng lại không thấy được Tuấn Tú biến sắc mặt, thở dài biết mình hết cách rồi, cuối cùng lẩm bẩm: “Quên đi, Tú không ghen tị cũng không sao, ta để ý Tú là tốt rồi.” Bỏ Đỗ Phượng Hà sang bên, tiếp tục đến dây dưa với Tuấn Tú.

Tuấn Tú được Thản Nhiên tới chiếu cố, Thản Nhiên không dám đối Vương gia nhà mình nói chữ ‘không’, nhưng Tuấn Tú lại dám. Chỉ một câu “Vương gia bận rộn quân vụ, Tuấn Tú không dám chậm trễ thời gian của Vương gia.” Liền đem người đuổi đi ra ngoài. Bởi vậy trong lúc Tuấn Tú dưỡng thương, Hữu Thiên thường thường chỉ có thể vội vàng đến doanh trại của mình liếc mắt nhìn cậu một cái, liền lại bị đuổi đi ra. Không có biện pháp chỉ có thể dặn dò thản nhiên, để cho hắn nói lại mình nghe về tình huống của Tuấn Tú.

Tất nhiên Thản Nhiên không dám trái mệnh, nhưng vẫn có chút tâm tư nho nhỏ. Võ Bội Tinh thường tới thăm Tuấn Tú, thường xuyên qua lại, Võ Bội Tinh và Thản Nhiên cũng đã hiểu biết nhau nhiều hơn. Hắn luôn muốn tìm thời cơ thích hợp thuyết minh mình trong sạch, nhưng mà Võ Bội Tinh vừa đến thấy hắn ở bên giường Tuấn Tú, thì sẽ gặp nghiêng đầu trộm cười. Thản Nhiên vừa hơn hai mươi tuổi, còn chưa có người thương a. . . . . . Mà hiện giờ cũng có rồi, trong lòng lại lo lắng suy nghĩ biện bạch. Nhưng mãi không tìm thấy cơ hội nói chuyện riêng với Võ Bội Tinh, hắn lại không thể làm trò giải thích trước mặt Tuấn Tú, vì thế một ngày buồn bực qua một ngày.

Mà mỗi ngày chú ý một người, thường thường sẽ khiến cho ta không tập trung tinh thần, tỷ như cảm tình. Ngay khi Thản Nhiên bỗng nhiên tỉnh ngộ đến điểm này thì đã có chút chậm.

Mà hắn tỉnh ngộ điểm này là bởi vì nhìn thấy Võ Bội Tinh khóc trong lòng Tuấn Tú. Ý niệm thứ nhất trong đầu: Kim Tuấn Tú, ngươi có Vương gia là tốt rồi, còn trêu hoa ghẹo nguyệt làm chi.

Lúc ấy hắn từ bên ngoài xông vào, bởi vậy không có nghe Võ Bội Tinh nói. Võ Bội Tinh tới tìm Tuấn Tú thương lượng là vì nàng đã mang thai hai tháng, cũng là đứa nhỏ của Khúc Dĩnh Đình.

Advertisements

4 thoughts on “Nhưng vi quân cố

  1. Tội Phác Nhất, yêu Kim công tiử điên cuồng…đến bản thân k cần
    Trong mắt chỉ có Kim công tử thuii 😦 vậy mà ngta chưa bỏ nút thắt trong lòng…
    Cái cảm giác vừa yêu vừa hận cũng khổ sở lắm 😦

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s