Nhưng vi quân cố

Tập 27

Hữu Thiên có chút buồn bực, phải nói là rất buồn bực.

Hắn càng ngày càng không thể chịu đựng được Tuấn Tú coi thường, mỗi lần nhìn thấy hắn xuất hiện Tuấn Tú sẽ cố hết sức đứng dậy, cho dù không thể khom người hành lễ thì cũng cung kính đối đãi vị “Vương gia” này. Mỗi lần Hữu Thiên nghe cậu gọi tiếng “Vương gia”, trong lòng liền cảm thấy khó chịu, nhưng chẳng có biện pháp gì mà ngăn được. Có nói chuyện thì cũng chỉ có thể nói chút quân tình như thế nào, tiến hành làm thuyền ra sao, nửa điểm cơ hội nói chút hữu tình đều không có.

Thật sự oán Tú quá xa cách, thực không muốn thấy Tú đối đãi mình như người xa lạ, nhưng mà vô kế khả thi. Quả thật là yêu mà, ngay cả nhất cử nhất động cũng không tự nhiên. Nếu có thể đã giam cầm Tú lại từ lâu rồi, bởi vì hiện tại mình đã không thể chịu đựng được cừu hận ánh mắt của Tú, thầm nghĩ thấy nụ cười ôn hòa của Tú.

Xem như trân bảo. Chăm chút từng li từng tí.

“Kim công tử, đây là long cốt thang, có thể điều trị thân thể, ngươi mau uống chút đi.” —— và chủ yếu là có thể giảm bớt đau đớn ở những ngón tay ngón chân đã bị đoạn, chính là không dám nói.

“Không dám làm phiền Tĩnh Vương gia, thân thể Tuấn Tú không việc gì, thỉnh Vương gia mang số thuốc này đưa cho các thương binh khác đang cần.”

“Cơ thể con người vốn như cây cỏ, Kim công tử, ngươi không nên cử động để ta đắp dược cho ngươi.” Nói xong liền cúi xuống, nhấc lên ống quần, đồng thời lưu chút nước miếng, tay cũng lén lén ăn chút đậu hủ. Nhưng khi nhìn đến chân trái Tuấn Tú còn yếu hơn so với chân phải, cơ thể cũng héo rút, nhịn không được tâm mãnh liệt đau.

Nam tử thu chân trở về, trên mặt nổi lên nhàn nhạt đỏ ửng, liếc hắn một cái, điều này khiến cho Hữu Thiên thấy ngây cả người —— vẻ mặt Tuấn Tú kỳ thật như thế nào cũng không quyến rũ, chính là hơi hơi tức giận cùng một chút ngượng ngùng làm cho thần tư Hữu Thiên không yên.

“Ta chỉ gãy xương, da lại không bị gì, huống hồ một gã nam tử có chút vết thương thì cần gì phải làm quá lên” Tuấn Tú nói, “Người bị bụi gai xẹt qua rách da phải rịt thuốc là ngươi mới đúng.”

Chẳng lẽ Tuấn Tú đang quan tâm ta? Hữu Thiên hưng phấn đến nỗi cười một cách ngu ngơ. Biểu tình như vậy đều rơi vào mắt Tuấn Tú, cậu cảm giác có chút buồn cười, có thế nào cũng không ngờ nét mặt này đã từng là một Phác Hữu Thiên luôn hành hạ mình.

Giờ đây ngày càng gần với Lâm Thản Nhiên.

…………….

“Kim ——”

“Xoảng” chén thuốc bưng trong tay dùng để lấy lòng Tuấn Tú ngã xuống trên mặt đất, Hữu Thiên mở mắt trừng trừng nhìn thấy một màn ngay trước mắt, nhất thời dường như không biết hồn ở phương nào, tâm vừa đau vừa khổ, miệng nói không nên lời: “Các ngươi. . . . . . Các ngươi đang làm cái gì?”

Võ Bội Tinh một thân tử y, nằm trong lòng ngực Tuấn Tú. Tuấn Tú đưa tay ôm nàng, vỗ nhẹ phía sau lưng, mơ hồ nghe được thanh âm nghẹn ngào, cùng với Tuấn Tú đang ôn nhu an ủi “Đừng khóc ” .

Đôi mắt Hữu Thiên đều đỏ lên, trong lúc nhất thời vô số ý niệm hiện lên, nghĩ có nên đem nữ tử bên Tuấn Tú đoạt lấy rồi giết chết nữ nhân này ? Nhưng khi tầm mắt đối diện với Tuấn Tú, bao nhiêu toan tính đều biến mất hết.

Tuấn Tú Tuấn Tú, chỉ cần ngươi xem ta, cái gì ta cũng không làm, cái gì cũng không cầu. Ta chỉ mong tầm mắt ngươi dừng ở bên ta, cái khác ta chẳng quan tâm. . . . . .

Nhưng mà Tuấn Tú lại cúi đầu, trấn an nữ tử trong lòng, trên mặt là ôn nhu thương yêu. Rốt cục Hữu Thiên không thể nhịn được nữa, đi lên từng bước: “Hai người các ngươi đang làm cái gì! Còn không buông ra!”

Tuấn Tú nhíu mày nhìn Hữu Thiên: “Tĩnh Vương gia, chuyện này thì có liên quan gì tới ngài? Ngài có phải quản được quá rộng hay không?”

“Ngươi ——”tay chân Hữu Thiên lạnh lẻo, tực tối ——đau lòng —— nói không ra lời, “Ngươi. . . . . . Các ngươi không phải phu thê, cũng không phải thân thích, cùng một chỗ như vậy theo lễ là không hợp!” Hắn nghĩ không ra lý do, dưới tình thế cấp bách, ngay cả lễ nghĩa giáo điều từ trước đến nay luôn khinh bỉ đều đem ra làm cớ.

Tuấn Tú nghiêng đầu nhìn hắn, bên môi bỗng nhiên nổi lên một cái cười, mang theo tâm tình chính cậu cũng không hiểu được, nói: “Đúng vậy. . . . . . Thân thích thì sao có thể, bất quá. . . . . . nếu nói là vợ chồng thì… Bội Tinh, nàng có bằng lòng không?”

Hai người đều ngây ngẩn cả người, Hữu Thiên nhìn Tuấn Tú, toàn thân cứng như gỗ không nhúc nhích, chỉ có đầu ngón tay không ngừng phát run. Tuấn Tú nhìn hắn như vậy, đáy lòng hiểu ý, nhưng cũng dâng lên một chút chua sót.

Nếu hắn thực thích mình, tất nhiên sẽ bị thương, nhưng hiện tại chính mình không nên thương tổn người thích mình.

Tiếng gọi tình yêu này là không đủ.

Võ Bội Tinh ngẩng đầu lên, nước mắt lưu lại trên mặt: “Tuấn Tú, ngươi không cần. . .”

“Bội Tinh, chẳng lẽ ngươi không hiểu ta?” Tuấn Tú thấp giọng nói, “Cho dù đều không chiếm được hạnh phúc, thì quan trọng nhất là hoàn toàn có thể tránh đi bất hạnh. . . . . .”

“Tuấn Tú, chẳng lẽ chuyện của ngươi. . . . . . Thật sự so với ta còn khó hơn sao?” Võ Bội Tinh hỏi, “Vì vậy mà. . . . . . tuyệt đối không thể tha thứ?”

Tuấn Tú lắc đầu. Kỳ thật cũng không hoàn toàn giống như Võ Bội Tinh, dù sao. . . . . . người nọ không phải là địch quân. Nhưng không biết tha thứ như thế nào.

Hai người nói chuyện đều giảm nhẹ giọng, Hữu Thiên nghe không được, chỉ có thể nhìn thần sắc hai người vô cùng thân thiết. Trong lòng hắn trống rỗng, ngay cả khí lực nói chuyện đều không có. Muốn khóc lại khóc không được, cả vòm họng cảm nhận được mùi máu tươi.

Tuấn Tú thấy khóe môi hắn có tơ máu thấm ra, cậu có chút luống cuống, đứng lên muốn xem hắn làm sao vậy. Chân cậu đã đỡ nhiều lắm rồi, chống bằng quải trượng có thể hành tẩu. Chính là cậu vừa động, Hữu Thiên đột nhiên trừng lớn mắt, đáy mắt là vô tận sợ hãi, một cái xoay người đẩy cửa chạy trốn.

Tuấn Tú ngạc nhiên, đứng tại chổ xem Hữu Thiên biến mất bóng dáng, cánh tay chống quải trượng bỗng nhiên vô lực.
………….

“Vương gia, thành Tuyên Châu đã mất vào tay Ảnh quân, thỉnh Vương gia ——” Trịnh Lục bẩm báo quân tình bị biểu tình của Hữu Thiên dọa đến, nói không nên lời những từ còn lại, chỉ nhìn Hữu Thiên.

Sắc mặt Hữu Thiên trắng bệch, trong mắt hoàn toàn đờ đẫn, khuôn mặt anh tuấn đã mất đi sáng lạng, thay vào đó là nét ảm đạm thậm chí có chút không giống như là hắn. Hắn cắn môi, máu nhỏ giọt xuống tràn xuống cả cằm. Quanh thân thiếu niên nổi lên hơi thở tuyệt vọng, như. . . . . . đã không còn sinh khí bình thường.

“Hắn. . . . . . Hắn muốn thành thân? Hắn muốn kết hôn với nàng?” Thiếu niên thì thào tự nói , “Cưới một nữ nhân, sau đó. . . . . . rời ta đi? Hết thảy của hắn thuộc về người khác, hắn. . . . . . hắn không hề là của ta. . . . . . Vĩnh viễn không phải. . . . . .”

Tâm như bị xé rách, cho tới bây giờ không cảm thấy đau như vậy, đau đến cơ hồ phải hoài nghi mình có còn sống không. Vô luận Tú có lãnh đạm với mình bao nhiêu, mình vẫn luôn cảm thấy chỉ cần đối với Tú tốt hơn thì Tú sẽ tha thứ cho mình, nhưng kết quả đâu?

Hữu Thiên biết rõ tính tình Tuấn Tú, Tuấn Tú lớn lên ở kỹ viện, không quen nhìn tâm người bạc tình. Nếu Tuấn Tú thành thân, thì nửa điểm cơ hội mình đều mất trắng.

Hắn làm sao cam tâm, yêu đến như thế mà còn bắt không được thì sao bằng lòng? Hắn đã muốn toàn tâm nhập vào, vì cái gì Tú vẫn không chịu tha thứ? Chẳng lẽ vì ngày đó đối đãi, mà hắn sẽ vĩnh không xoay người được sao?

Nhãn thần của Hữu Thiên dần nổi lên oán hận, che lắp đi mờ mịt cùng tuyệt vọng. Hai tay nắm chặt, trong lòng mơ mơ hồ hồ có cái ý niệm trong đầu: Tú là của hắn, ai. . . . . . cũng không thể cướp đi!

Đêm đó, ánh trăng lạnh lùng, chỉ có lác đác vài ngôi sao. Trời đã vào đông, ban đêm rất lạnh. Một đạo bóng trắng hiện lên ở doanh trướng, vùng này toàn bộ đều là cao thủ phủ Tĩnh Vương, hiển nhiên lập tức cảnh giác, nhưng mà nhìn đến khuôn mặt người nọ, tất cả đều quay về chỗ cũ tiếp tục đảm nhiệm chức vụ. Bóng người đứng ngoài lều của Tuấn Tú, thuận lợi tiến vào trong.

“Vương gia, Ngài muốn đi vào ?” Bên cạnh bóng trắng có thân ảnh tối màu, nói.

“Ngươi đến bây giờ còn không hiểu được? Vô luận hắn đối ta làm cái gì, ta cũng sẽ không sợ nguy hiểm. . . . . .” Nam tử áo trắng hung hăng cắn răng nói, “Trong lòng hắn, võ lâm thiên hạ so với chuyện vinh nhục cá nhân còn quan trọng nhơn nhiều!”

Nếu Tú có thể đánh hắn mắng hắn, bất mãn đem hắn phát tiết thì cũng chẳng sao. Sợ Chỉ sợ nhất là Tú không nói một lời, xem mình như người xa lạ, nhìn bằng nửa con mắt. Hữu Thiên thà rằng mình bị Tuấn Tú đánh cho thừa sống thiếu chết, cũng còn hơn như vậy, Tú muốn cưới người khác liền cười. . . . . . Vậy còn mình thì Tú quăng nơi xó xỉnh nào ?

“Ta nhất định phải hỏi để hiểu rõ, nhất định phải ngăn cản hắn, trừ phi giết ta, nếu không ta dứt quyết không cho hắn thành thân cùng người khác!” Hữu Thiên thấp giọng nói, vào lều của Tuấn Tú.

Bọn họ ở bên ngoài nói chuyện đã sớm đánh thức Tuấn Tú, cậu nhận ra Hữu Thiên đang đến, vì thế nằm ở trên giường giả bộ ngủ —— trốn tránh quả thực là không tiền đồ, nhưng cậu thật sự không biết nên đối mặt Hữu Thiên như thế nào. Có khi cảm thấy giận hắn tới cực điểm, hận không thể xa xa rời bỏ hắn đi vĩnh viễn không thấy; có khi lại thấy hắn đáng thương, lời nói tuyệt tình đến bên miệng luôn không đành lòng tuôn ra.

Vì thế rõ ràng không cần đối mặt hắn, từ từ nhắm hai mắt, điều đó còn làm giác quan tăng thêm mẫn cảm. Nhiệt độ cơ thể của Hữu Thiên cùng với cước bộ càng gần, rồi dừng lại ở bên giường, ấm áp đột ngột phủ toàn bộ lên người cậu. Tuấn Tú ngẩn ra, nghĩ xem nên đứng lên hay là tiếp tục giả bộ ngủ, ngay khi do dự một thời gian, đôi môi ôn nhuyễn đã áp lên môi cậu, có thể nghe được tiếng tim đập trong lòng khiến cho cậu bối rối. Lưỡi tham nhập, lúng túng cạy khớp hàm ra, bắt buộc quấn lấy lưỡi Tuấn Tú.

Cả thân thể Hữu Thiên đặt nặng lên giường, phủ lên người Tuấn Tú, nhắm mắt lại, cánh tay ôm chặt lấy người nằm phía dưới, có cảm giác rất hạnh phúc. Nhưng mà dù sao Tuấn Tú không thể không phản ứng, cắn thật mạnh đi xuống, trong miệng tràn ngập huyết tinh.

“Tú. . . . . . Ta sớm biết ngươi tỉnh, từ trước đến nay ngươi ngủ không sâu.” Hữu Thiên bị đẩy ra, ngồi ở bên giường thấp giọng nói, “Ta nghĩ nói chút với ngươi, ngươi có thể ngồi dậy không?”

Tuấn Tú mở mắt ra, ánh mắt đảo qua nhàn nhạt: “Tĩnh Vương gia nửa đêm không ngủ đến lêu của ta chắc là có chuyện quan trọng, mời nói.”

Không biết có quan trọng hay không, bất quá chỉ mình Hữu Thiên cho rằng quan trọng thôi. Hắn nhìn đến ánh mắt Tuấn Tú, trong lòng phát lạnh, theo bản năng cắn môi dưới, nói: “Tú, có phải chỉ khi ta chết ngươi mới có thể tha thứ ta?”

Tuấn Tú nhíu mày, nói: “Tĩnh Vương gia, ngài nói vậy là có ý gì, Vương gia là trụ cột của thần dân, sao có thể xem thường sinh tử?”

Tàn nhẫn thâm lắm cũng chỉ như thế này thôi. Cuối cùng Hữu Thiên cười thảm : “Vương gia-thần tử, ở trong lòng ngươi ta cũng chỉ có như thế, cho nên ngươi có thể làm trò trước mặt ta nói ra lời tàn nhẫn như vậy. . . . . .” Tươi cười từ ảm đạm biến thành không cam lòng, dần dần mang theo oán hận dữ tợn, nhưng lại như bộ dáng mới quen kia, “Ngươi nói ngươi muốn kết hôn với nàng, ngươi có hiểu tâm tình ta đối với ngươi? Ngươi có biết những lời này với ta mà nói có bao nhiêu tàn nhẫn? Ta. . . . . . Ta lúc ấy thật sự thà rằng tử điệu, thà rằng trời sụp đất nứt làm cho ta mất đi hết thảy cảm giác, để không còn nghe được câu nói kia của ngươi. . . . . .”

Chung quy còn sống thì thanh tỉnh, sau đó lại là bi ai tuyệt vọng. Nguyên lai có cố gắng cách mấy cũng vô ích, Tú có thể khoan dung với những người khác, lại quyết nói không với mình. Tuyệt vọng đến nỗi muốn giết đối phương, vì thế vươn tay tới bắt lấy cổ của người vừa yêu vừa hận, biểu tình trở nên cuồng loạn, mà bi thương.

“Nói ngươi không cưới nàng, nói cho ta biết ngươi chỉ vui đùa, Tú, nói cho ta biết ngươi đã tha thứ ta. . . . . .” Hữu Thiên cúi đầu nói, thanh âm nâng cao, thần sắc bắt đầu mê loạn, “Tú, ngươi có biết ta yêu ngươi nhiều bao nhiêu không? Vì cái gì ngươi có thể tàn nhẫn nói ngươi cùng với người khác cùng một chỗ. . . . . .”

Tuấn Tú bị hắn bóp cổ, cảm thấy yết hầu càng ngày càng khó thở, trước mắt là gương mặt đã từng biểu hiện tàn khốc. Tuấn Tú rùng mình, trong bóng tối này, một lát nữa sẽ không biết giữa ngày và đêm. Chậm rãi ra tiếng, thanh âm có chút khàn khàn, nhưng cũng vô cùng tuyệt tình: “Nàng… chính là thê tử… của ta.”

Rốt cục một câu như vậy đã đánh vỡ tất cả bình tĩnh của Hữu Thiên, gương mặt tuyệt lệ có chút thay đổi hình dạng, đôi tay bóp lấy cổ Tuấn Tú tăng thêm lực, đúng là có ý muốn đoạt lấy hô hấp của cậu. Mắt Tuấn Tú dần tối tăm, lông mi che khuất hai tròng mắt, ngăn trở ánh mắt lưu chuyển.

Quả nhiên, người này vẫn như mới gặp lần đầu, tay kia cầm lấy đao nhỏ, khuôn mặt anh tuấn đầy lạnh lùng rạch loạn trên thân người cậu; con người luôn bắt buộc người khác, không chút thương tiếc làm nhục người khác; kẻ hoàn toàn không quan tâm người khác chết sống, chỉ cần bản thân hắn cao hứng là có thể làm mọi thứ. . . . . . Kỳ thật ôn nhu này có thể đều là giả, tên thiếu niên Lâm Thản Nhiên kia cứ cho như là mình đã bị ảo giác đi.

Tâm cũng dần dần lạnh xuống, hô hấp dần dần mỏng manh, miệng cảm giác được chua sót. Nơi mềm mại nhất trong lòng bắt đầu bị phá vỡ và lại đóng băng, quả nhiên là không thể yêu.

Ngay từ lúc đầu đã không may mắn, vận khởi khí lực muốn đem người này đánh văng ra thì chổ yết hầu đột nhiên được thả lỏng. Tuấn Tú mở mắt ra, trước đánh vào mi mắt chính là một đôi con ngươi cực thống khổ, sâu đậm bên trong tràn đầy đau đớn, một đôi tay run rẩy buông lỏng ra. Giọng nói hữu thiên vang lên, ngữ thanh khàn khàn: “Ngươi. . . . . . Ngươi rốt cuộc muốn ta làm như thế nào!”

Tuấn Tú ngạc nhiên, trơ mắt nhìn Hữu Thiên: “Cái gì mà làm như thế nào?”

“Nói cho ta biết như thế nào ngươi mới có thể quên đi những sai lầm của ta, nói cho ta biết như thế nào ngươi mới có thể không tra tấn ta. . . . . .” Hai tay Hữu Thiên nắm chặt chăn, đầu rũ xuống, tóc đen thật dài phủ lên sườn mặt Tuấn Tú, có chút xúc cảm mềm mại, “Ta khó chịu, rất khó chịu, Tú, ta cảm thấy chính mình như sắp chết. Vì sao ngươi không thể tha thứ ta, lúc trước ta làm sai và ta đã rất hối hận hơn nữa cũng hết sức bù lại, ngươi rốt cuộc muốn ta làm cái gì mới có thể tha thứ ta? Ngươi rõ ràng thích ta giả trang thành Lâm Thản Nhiên, vì sao không thể buông ngày xưa mà chịu thừa nhận ta? Tại sao lại muốn kết hôn, ngươi yêu nàng tuyệt không yêu như ta, ngươi rõ ràng cố ý tra tấn ta ——”

Sắc mặt Tuấn Tú khẽ biến, ánh mắt cũng trở nên bộc phát lạnh như băng, Hữu Thiên lại không lưu ý, tiếp tục nói: “Ta biết ngươi hận ta, kỳ thật ngươi tra tấn như thế nào, ta cũng chịu được hết. Nhưng ngươi muốn kết hôn thì quyết không thể. Ngươi giận ta oán ta, đối đãi ta ra sao đều được, nhưng cưới thê là thân xác ta gần như đã trống rỗng, tuấn tú ngươi rõ không ?”

“Ngươi cho ta là cái gì?” Tuấn Tú nhịn không được lạnh lùng mở miệng nói, “Nguyên lai ngươi nghĩ trong lòng ngươi, ta lúc nào cũng hận ngươi? Ở trong lòng ngươi ta chỉ là một kẻ tranh chấp tình nhân? Ngươi cho ta vì phát cáu mà cố ý làm khó dễ ngươi? Phác Hữu Thiên, nhĩ hảo. . . . . .” Cậu cắn môi, buồn bực dâng lên, mặt vốn có vài phần tái nhợt, hiện nay lại hồng nhuận lên.

Đến giờ mình vẫn chưa hiểu chính mình, bản thân tuyệt không nguyện cùng hắn lại có cái gì gút mắt, bởi vì một khi tới gần thì toàn thân sẽ bài xích, cho dù biết tâm ý người này nhưng thân thể và tâm vẫn cứ bài xích.

Tha thứ, kỳ thật tới hiện giờ mình còn oán hận không? Không phải không thể tha thứ, chính là. . . . . . bất năng quay lại. Dù sao hắn là Phác Hữu Thiên, chẳng hề là Thản Nhiên mà mình từng biết.

Có một số việc phát sinh qua sẽ không thể quay đầu lại. Ai lại yêu một người từng cường bạo mình? Cho dù có thể tha thứ, nhưng thật có thể đủ tâm làm bộ yêu sao? Có lẽ có vài người làm được, nhưng tổng thể thì không ai.

Tuấn Tú làm không được. Khuôn mặt này đã hằn sâu trong bao giấc mơ, cho dù thay đi khuôn mặt mà mình thích thì vẫn khó có thể đối mặt. Vừa mới Hữu Thiên không có phẫn nộ đến mức quá đáng, dù sao hắn vẫn buông cổ cậu ra, Hữu Thiên thay đổi, Tuấn Tú cũng cảm nhận được. Nhưng mà cậu vẫn không thể mở rộng lòng mình.

Tuấn Tú nghiêng mặt đi, gương mặt thanh tú ẩn trong bóng đêm, làm cho Hữu Thiên vốn đang lo lắng lại không yên: “Tú, ta không phải có ý gì hết, ta chỉ là cảm thấy rất khó chịu. . . . . . Tú, chẳng lẽ ngươi thật sự không nhớ rõ những ngày chúng ta đã cùng nhau sao? Ta đã trút bỏ bộ dạng Lâm Thản Nhiên, giờ ngươi lại coi ta thành hắn được không? Coi như ngươi cũng chưa có phát hiện ta giả trang thành hắn, coi như. . . . . . Coi như ở người bồi bên cạnh ngươi vẫn là Lâm Thản Nhiên, là người luôn quấn quít lấy ngươi, khi ghen tuôn, khi hung bạo, khi ôn nhu. . . . . . Là một Lâm hản Nhiên chưa từng thương tổn ngươi được không?”

Đã đến ủy khuất cùng cực, Tuấn Tú vẫn lắc đầu: “Tĩnh Vương gia, thỉnh ngài đừng vọng ngữ.”

Bao nhiêu dồn nén đều nổ tung, rốt cục Hữu Thiên cũng nhịn không được, cắn chặt răng, đôi mắt đen bóng nổi lên ngấn lệ. Tay chống giường nhẹ buông, hắn đè lên người Tuấn tú, miệng ghé vào lỗ tai cậu, thì thào: “Hảo. . . . . . Ta vọng ngữ, ta yêu ngươi như vậy, ngươi lại đem lòng ta chỉ coi như vô căn cứ! Kim Tuấn Tú, trong lòng ngươi không có ta vì thế mới đối với ta như vậy, ta ——”

Hắn nhìn Tuấn Tú, rơi lệ, hi vọng thật lâu để giờ chỉ là khoảng không, dù sao hắn cũng không bắt được cậu. Sao Tú lại có thể tàn nhẫn thờ ơ với hắn như vậy? Đứng lên hướng ra phía ngoài, bóng dáng cực kỳ tịch liêu. Sắp sửa đi đến cửa lều, rồi lại quay trở lại chạy vài bước đến bên giường, nửa quỳ ở trước giường ôm lấy Tuấn Tú: “Tú, ta cầu ngươi, ngươi đừng cưới nàng, đừng——”

Hắn lấy ra dao găm từ trong lòng, ánh mắt Tuấn Tú chợt tắt, nghĩ đến hắn lại muốn thương tổn chính mình, cũng không ngờ Hữu Thiên cầm lấy dao găm rạch xuống cổ tay phải của hắn. Tuấn Tú cả kinh, vội vàng đoạt lấy dao găm, ngay lúc đó máu tươi cũng ồ ồ trào ra. Tuấn Tú vừa sợ vừa giận, điểm nguyệt cầm máu cho hắn, thấy huyết lưu chậm lại, vội vàng tìm thuốc. Hữu Thiên quen dùng tay phải nên tay trái có chút vô lực, hơn nữa Tuấn Tú phản ứng mau lẹ điểm huyệt vì thế cũng không nguy hiểm. Tuấn Tú cắn răng: “Ngươi lại làm cái gì nữa?”

“Ta nợ ngươi, ta trả lại cho ngươi!” Hữu Thiên cuồng loạn hô, ánh mắt đã có chút tan, “Ta khiếm ngươi một bàn tay, khiếm ngươi một chân, ta trả lại toàn bộ cho ngươi! Ngươi còn muốn cái gì, quật đao vào người ta, bao nhiêu đó đều làm hết trên người ta đi, để cho ta chịu lấy sự thống khổ mà ngươi đã từng trải. . . . . . Ta không tin ta bắt không được ngươi, ta không tin ta còn không dậy nổi!”

“Ngươi căn bản không hiểu. . . . . .” Tuấn Tú đối mặt với Hữu Thiên bốc đồng, cậu cảm thấy có chút kinh hồn táng đảm, “Ta cũng không phải muốn ngươi ra sao, càng không có nguyên dạng ý tưởng trả thù. . . . . .”

“Nếu ngươi cưới nàng, ta liền tự sát.” Hữu Thiên mặc kệ Tuấn Tú nói cái gì, ngẩng đầu nhìn cậu, nói, “Ta không muốn giết ngươi, không dám giết nàng, ta chỉ có thể giết ta !!! Nếu ta xuống tay với người khác, ngươi tất nhiên sẽ phẫn nộ và sau đó sẽ không để ý tới ta, nhưng để cho ta tận mắt thấy ngươi thành thân là trăm triệu không thể. Nếu ngươi tuyệt không thay đổi chủ ý, ta đây cũng chỉ có con đường này. Tuấn Tú, là ngươi bức ta.”

Lời này cũng xem là uy hiếp, tính tình cứng rắn như Tuấn Tú khi nghe ngữ khí của hắn lại thấy vết máu trên cổ tay hắn, trong lòng cũng tức lên, vì thế nói: “Ta vốn hận ngươi hại ta, chẳng lẽ ngươi còn tưởng rằng ngươi để mạng lại uy hiếp ta là ta có thể nghe ngươi sao?”

“Ta đã biết ngươi luôn mong ta chết. . . . . .” Sắc mặt Hữu Thiên trắng bệch, hắn nói lời kia chỉ là uy hiếp trong lúc buồn bực chứ thật ra cũng chẳng muốn tìm đường chết. Nhưng Tuấn vô tình Tú như vậy, lại làm cho tính tình hắn phát tác lên, lập tức giương cao tay áo, phất mê được ra. Tuấn Tú đối diện hắn có hít chút vào, lập tức không thể động đậy. Hữu Thiên cầm lấy tay trái của Tuấn Tú đặt trong lòng bàn tay mình mới vừa rồi cầm dao găm, rồi hướng thẳng vào cổ mình.

“Bốp” một tiếng, Tuấn Tú tát Hữu thiên một cái: “Ngươi bình tĩnh cho ta một chút!”

Hữu Thiên che mặt: “Ngươi không trúng mê dược?”

“Gạt ta một lần, là do ngươi, gạt ta lần thứ hai, là do ta gặp sự cố.” Tuấn Tú nói, “Chẳng lẽ ta sẽ không phòng bị?”

Hữu Thiên sửng sốt, mới nhớ tới lúc hai người mới gặp, khi đó mình sử dụng mê dược làm cậu hôn mê. Hết thảy gút mắt bởi vậy dựng lên. Hắn cúi đầu cười rộ: “Bình tĩnh? Trừ phi trở lại lúc trước, ta chưa động thủ với ngươi, hoặc là trực tiếp giết ngươi thì mới có thể bình tĩnh. . . . . . Ta đã vì ngươi mà điên rồi, ngươi không biết sao ?”

Hắn nói xong, khuôn mặt tuấn mỹ có chút kỳ dị: “Hoặc là ngươi cho ta cái thống khoái. . . . . . Dù sao như vậy cũng là lẻ loi chịu tra tấn. . . . . . Tú, ta tra tấn ngươi mấy tháng, ngươi liền tra tấn ta cả đời, ngươi không biết là quá độc ác sao?”

Tuấn Tú nhìn hắn, trong lòng sinh ra vài phần thương xót, cúi đầu nói câu gì đó Hữu Thiên nghe không rõ, hỏi: “Cái gì?”

“Bội Tinh có đứa nhỏ của Khúc Dĩnh Đình, ta cưới nàng chính là kế tạm thời.” Thở dài, Tuấn Tú rốt cục vẫn phải giải thích , “Ảnh môn là địch, Bội Tinh sợ nhất đứa nhỏ này, bởi vậy ta muốn kết hôn nàng.”

Hữu Thiên ngẩn ngơ, trong lòng nảy lên vui sướng: Tú giải thích với mình, chẳng phải là nói. . . . . . còn có đường sống?

“Nếu nàng sợ người khác đối với đứa nhỏ của nàng bất lợi, không nên tìm cái tấm mộc như ngươi, ta giúp nàng tìm cũng được mà.” Hữu Thiên nói tiếp, “Ngươi lo lắng ta tìm người sẽ gây phiền phức với nàng thì nhiều lắm ta để cho Nghê Ngũ cưới nàng là được, dù sao Nghê Ngũ là người nhân đạo nhất trong cung. . . . . .”

Tuấn Tú liếc hắn một cái: “Ngươi nói bậy bạ gì đó?”

“Ai nói bậy ?” Hữu Thiên hắc hắc cười rộ lên, “Chỉ cần nàng không lấy ngươi, cho dù nàng muốn làm hoàng hậu ta đều có thể làm đến —— dù sao Hoàng Thượng hắn cái gì cũng đều nghe ta.”

“Hôn nhân là chuyện hệ trọng sao có thể lấy làm trò đùa?” Tuấn Tú nhíu mày, ” Tâm Bội Tinh như thủy, nàng tín nhiệm ta nên mới tâm sự, ngươi tùy tiện tìm người tới, nàng tất nhiên sẽ không đồng ý.”

“Ta xem Lâm Thản Nhiên đối nàng rất tốt, lát nữa ta sẽ tìm hắn nói chuyện.” Hữu Thiên nói chuyến thần thái bay lên.

Trong lòng Tuấn Tú lại vừa động, nghĩ Lâm Thản Nhiên là nhân tài, nếu thực sự có chút ý tứ thì càng tốt hơn. Chính là loại sự tình này dù sao cũng phải để hai phương nguyện ý mới được, thật không biết kia hai người ý như thế nào.

Thật sự mình cũng chẳng còn lý do để mà né ra nữa, vốn nghĩ muốn hoàn toàn đoạn tuyệt, giờ phút này xem ra, đúng là không thể.

Vẫn thật mềm lòng.

Các tỉ muội thứ lỗi, bữa giờ mình bận quá nên post ko kịp. Sr nhiều nhiều >_<

Advertisements

6 thoughts on “Nhưng vi quân cố

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s