Nhưng vi quân cố

Tập 28

Tuân theo lệnh vua, vào mùa thu Tĩnh Vương dẫn binh đánh tới Nỗ Sơn, đem Ảnh quân đang ở thượng thế tiêu diệt hầu như không còn, thẳng xông tới cửa nhập khẩu sông Trường Giang. Trong thời gian đó lại không biết vì cớ gì đại quân đóng quân tại Trường Giang nửa tháng không nhúc nhích một chút. Có người nói Tĩnh Vương có mưu đồ khác, lại không biết nguyên nhân là do một nam nhân áo lam.

Vì chính mình, thà rằng loạn điểm uyên ương. Hữu Thiên hạ lệnh, ai có thể lấy Võ Bội Tinh thì sẽ phong làm quan lớn kỵ tuấn mã, tóm lại nghĩ muốn cái gì đều có thể. Mệnh lệnh ban xuống, Lâm Thản Nhiên liền tìm Hữu Thiên, thi lễ xong chần chờ một lát, rốt cục dứt khoát nói: “Vương gia, thỉnh ngài thu hồi mệnh lệnh kia!”

Hữu Thiên ngồi trong trướng, giương mắt nhìn hắn: “Vì cái gì?”

“Võ cô nương, nàng. . . . . . không nên bị khinh đãi như vậy!” Thản Nhiên nói, “Vương gia, ngài làm như vậy chính là làm cho những người khác bởi vì tiền tài quyền thế mà lừa gạt Võ cô nương, mệnh lệnh này của ngài sẽ làm nàng bị thương. . . . .”

“Ta bất kể nàng như thế nào!” Hữu Thiên giáng đoạn hắn, “Dù sao chỉ cần nàng không lấy Tuấn Tú, ta mặc kệ nàng như thế nào!”

“Nàng. . . . . . Kim công tử?” Thản Nhiên lắp bắp kinh hãi, ánh mắt ảm đạm nhìn Hữu Thiên, “Nàng và Kim công tử. . . . . .”

“Bọn họ không có gì hết!” Hữu Thiên biết ý tứ của Thản Nhiên, vội vàng phản bác, “Nực cười, Tú lấy nàng là bởi vì nàng có thai. Thực sự Tú. . . . . . không có thích nàng!”

“Có. . . . . . thai. . . . . .” Thản Nhiên lại ngây ngẩn cả người. Hữu Thiên gật đầu: “Ngươi cũng biết Tuấn Tú kia tốt tính tình, nếu ta không đi ngăn cản thì để hai bọn họ thành thân thì nguy rồi. Dù sao Tuấn Tú cũng chỉ là vì đạo nghĩa, Tú lại không thương Võ Bội Tinh, ai lấy nàng cần gì quan tâm”

Thản Nhiên cúi đầu, sau một lúc lâu mới hạ quyết tâm: “Thưa Vương gia, theo thần nghĩ. . . . . . Bản thân thần không có gì nhưng chỉ cần ngài đừng để cho những người khác thương tổn Võ cô nương là tốt rồi. . . . . .”

Hữu Thiên gật đầu, đáy mắt chợt lóe lên: “Nếu ngươi cùng nàng lập gia đình, ta sẽ tự mình chủ hôn.”

Sự tình cứ như vậy mà giải quyết suôn sẻ, liên tiếp loại bỏ được hai tình địch. Thản nhiên đưa ra rất nhiều điều kiện hảo với Tuấn Tú, Tuấn Tú đương nhiên là vui mừng. Cũng không biết Thản Nhiên nói gì với Võ Bội Tinh mà nàng cũng đồng ý gả cho Thản Nhiên. Hữu Thiên là người vui nhất hội, hơn nữa lúc này đây hắn cũng không thật sự bắt buộc người nào lợi dụng người nào, chính là tính tình kia của Tuấn Tú—— hắn đã quá mức hiểu biết Tuấn Tú, nếu biết mình dùng phương pháp cưỡng bức khác tất nhiên Tuấn Tú sẽ tức giận.

Ai, mà cái người kia vẫn còn chưa tự nhiên, rốt cuộc nên đối đãi như thế nào đây? Như thế nào. . . . . . mới có thể làm cho Tú quên mất ngày xưa mà tha thứ cho mình? Đối Hữu Thiên mà nói, điều này so với quân tình còn trọng yếu gấp trăm lần, may mắn Kim Tuấn Tú có bao nhiêu coi trọng thiên hạ dân chúng nên mới không thật sự vì vấn đề nhỏ này mà bỏ chiến sự.

Rốt cục bức đến hải chiến, kỳ thật là cực bất lợi, cho dù bừa bãi như Hữu Thiên cũng toàn lực làm, quấn quýt với Tuấn Tú cũng dần nới lỏng. Thứ nhất, chiến thuyền chiến hạm cần đưa xuống sông thử nghiệm, Hữu Thiên dẫn quan quân lên thuyền, chưa tới một khắc liền ói ra. Mùa thu sóng to gió lớn, ánh mặt trời dương quang tọa thuyền rồng thật không vững. Vừa lúc Tuấn Tú đi theo, hắn xanh trắng nghiêm mặt bổ nhào vào ngực Tuấn Tú: “Tú. . . . . . Ta muốn phun. . . . . .”

“Vương gia, ngài cố chống đỡ thuận khí.” Tuấn Tú giúp đỡ hắn, tay trái lau lau bên miệng hắn, đích tay phải không khí lực nhẹ nhàng xoa xoa huyệt Thái Dương, “Dược Lưu Hi Mặc đưa cho ngài đâu? Lấy ra ngửi một chút. . . . . .”

Hữu Thiên ngẩng đầu, sắc mặt tuy rằng tái nhợt nhưng vẫn tuyệt đẹp, nhăn mày, ngữ thanh suy yếu: “Tú, ta không khí lực, dược ở trong ngực ta.”

Bộ dáng mười phần là làm nũng, lại ôi trong lòng Tuấn Tú, đầu dựa vào ngực cậu mà ma sát cứ y như một tiểu hài tử. Tuấn Tú nhăn mi lại, nhưng chung quy vẫn chưa nói cái gì, chỉ đưa tay đến ngực hắn tìm dược. Hơi hơi đẩy ra vạt áo của Hữu Thiên, Tuấn Tú đưa tay vào trong, ngực Hữu Thiên chấn động, tầm mắt hai người cùng tiếp, đều tim đập mạnh và loạn nhịp. Nhãn thần Hữu Thiên cực nhiệt, Tuấn Tú và hắn bốn mắt cùng tiếp, mặt tự giác đỏ lên.

Rốt cục cũng tìm thấy dược để ngay mũi Hữu Thiên cho hắn tự ngửi sau đó Tuấn Tú lập tức buông hắn ra. Hữu Thiên liền hắt xì, đáy lòng có chút bất mãn Lưu Tam nhiều chuyện, cho mình dược chống say tàu chi cho thực vướng bận. Bất quá hắn thân là chủ soái, tại đây mà làm ra vẻ ốm đau bệnh tật cũng thực khó coi, đành phải rời đi Tuấn Tú ôm ấp, chuẩn bị tinh thần mà chiến.

Say tàu vốn là bán thể chất bán tâm lý, kỳ thật Lưu Hi Mặc đã chia dược đều, ngửi một cái cũng không còn khó chịu nữa. Chính là người phương Bắc không quen ở trên biển, xuống phía dưới vừa thấy dòng nước cuộn từng cơn, dưới chân không còn một chút lực, phát khiếp vài phần. Hữu Thiên la hét làm cho bọn họ nín thở ngưng thần, thế nhưng cục diện vẫn gắng giữ bình tĩnh.

Tuấn Tú thấy binh sĩ trên thuyền đều mang vẻ mặt tâm trạng, trong bụng cảm khái, nghĩ nam tử kia có thân phận tôn quý khi thì tàn nhẫn khi thì yêu kiều, cố tình lại làm ra tính tình như vậy, nhịn không được thở dài. Chỉ một câu nói của đấng bề trên thường thường có thể phá vỡ vô số cuộc sống bình dân, chỉ mong hắn có thể nhân từ chút đi.

Hữu Thiên nắm chặt Tuấn Tú, tay hắn tựa hồ như có khí lực. Tuấn Tú cũng không giãy dụa, mặc hắn nắm. Bình thường trên thuyền không thể có nữ nhân, nên hôm nay không có Đỗ Phượng Hà quấy rối cùng Võ Bội Tinh chướng mắt vì thế Hữu Thiên không khỏi cảm thấy mỹ mãn. Mặc dù có chút không thoải mái, nhưng thà rằng ở trên thuyền chứ nhất quyết không xuống dưới

Tuấn Tú lại lo lắng thuỷ quân, tuy rằng mấy tháng qua thuyền được tạo ngày càng vững chắc, quân binh cũng nhiều ít học chút kiến thức về thuỷ chiến. Người địa phương cũng được chiêu mộ khá nhiều, đến nỗi bên trong mỗi đội huấn luyện cũng coi như có chút quy mô. Nhưng một khi Ảnh quân xuất chinh thì hoàn toàn không thể đánh đồng .

May mắn phần lớn một hàng vũ lâm nhân sĩ bên Tuấn Tú là nam nhân, không ít người là quen thuộc với cuộc sống sông nước, Tuấn Tú tổ chức kêu gọi mọi người tìm vài loại thuyền dân gian cỡ trung để cải tạo lại một chút, và chia đều theo đội để dễ làm việc. Bởi vì giờ đã vào cuối mùa thu, Tuấn Tú sẽ gọi là Hàn lộ. Bởi vì Hàn lộ quân là người võ lâm, võ công cùng kỹ năng bơi rất cầu toàn, tuy rằng không phải quan binh nhưng cũng có thể tạo được tác dụng không nhỏ. Chính là Hữu Thiên không muốn để cho Tuấn Tú liên quan tới, cho nên chưa bao giờ phân Hàn lộ quân sự tình quan trọng nào.

Hàn lộ quân trải qua những trận sương gió, ngày từng ngày lạnh cắt da, tới gần cửa sông Trường Giang thì đã là mùa đông, phong biến triều lạc, Ảnh quân bắt đầu không an phận. Biết được mùa đông không cuộn phong ba, thủy quân của Ảnh quân hiển nhiên không chiếm ưu thế. Bởi vậy bắt đầu giai đoạn cuối thu này thuỷ quân của Ảnh quân tiến công mấy lần.

Hữu Thiên cân não hao hết tâm tư, dù sao về phần thực lực thủy bên ta khiêm tốn, chiến lược thì cũng coi như hết sức đề phòng. Ảnh quân đóng trại ẩn núp ở vùng duyên hải, xưa nay thường hay dùng tiểu thuyền đi ra, ỷ vào thuyền nhanh rõ đường, thường thường âm thầm đánh lén. Một khi đắc thủ lập tức lui lại dọc theo hai bờ cỏ lau um tùm, đúng là khó có thể đuổi theo kịp.

Mỗi ngày buổi chiều Tuấn Tú liền dẫn Hàn lộ quân đi tuần tra, đây mới thực sự là một nam tử, tại thời điểm này liền toàn lực nhào vào sự tình, tuy rằng Hữu Thiên lo lắng nhưng cũng không thể ngăn cậu lại được, chỉ có thể sai cao thủ âm thầm đi bảo hộ cậu. Bất đắc dĩ những cao thủ đó phần lớn đều là người phương Bắc, vừa lên trên thuyền thì hoàn toàn không gioa phó được, làm cho Hữu Thiên thập phần bất an.

Đông chí hai ngày trước, rốt cục cũng có đại động tĩnh, thuỷ quân của Ảnh quân ở đại nội tiếp cận thuỷ quân triều đình. Chiến hỏa nổi lên, cho dù quan quân sớm huấn luyện như bão tố nhưng dù sao không có kinh nghiệm thuỷ chiến nên mọi thứ cứ trở thành rối ren.

Hữu Thiên cùng Tuấn Tú đứng ở đầu tàu, Hữu Thiên thân là Thống soái đứng ở chủ hạm là đương nhiên, còn Tuấn Tú cũng bị hắn kéo tới. Hữu Thiên kiên trì nói do hắn dễ say tàu nên phải có Tuấn Tú ở bên hắn để phòng bị mà đỡ. Bị coi như dược trị say tàu, Tuấn Tú đành vì đại cục, cũng may Hàn lộ quân bận rộn nên không vội lại đây bồi cậu. May mắn hiện tại quan hệ giữa cậu và Niếp Khải Chi đã cải thiện rất nhiều, tuy rằng ở ngoài mặt nhìn vẫn là bất hòa, thực tế đã hoàn toàn hòa hoãn. Bởi vậy lúc Tuấn Tú không có, Niếp Khải Chi cũng có thể đảm đương chút đại cục. Chính là Hữu Thiên vẫn không biết hai người bọn họ đã giảng hòa, hắn đối Niếp Khải Chi vẫn ngập đầy địch ý.

Ngay khi mai thuỷ lôi hạ xuống đợt thứ nhất với tiếng nổ rất lớn, văng tung tóe bọt nước, Tuấn Tú không tự giác liền ôm lấy Hữu Thiên. Hữu Thiên vốn định bắt lấy cậu, thuyền chợt nghiêng cả thân mình liền đều ngả về hướng Tuấn Tú ôm lấy cậu, đáy lòng hắn nhịn không được vui như mở hội, ngay cả cuộc chiến đều quên hết. Thẳng đến Tuấn Tú liên thanh gọi hắn, hắn mới tỉnh lại: “Truyền đội ta hiệu lệnh, phát pháo, phát hỏa đạn!”

Trên mặt sông cuồn cuộn, bọt nước cùng ánh lửa lên cao trào, bao phủ cả tầm nhìn. Thân thuyền dưới lực đánh của thủy lôi ngã trái ngã phải, ngay lúc này không một ai để ý tới chuyện say sóng hay không, cách khoảng xa nã pháo bắn lên, đến gần mọi người buông thuyền ba lá xuống trực tiếp giết giặc. Trong khoảng thời gian ngắn, cả một con sông lớn toàn ngập trong màu đỏ.

Người chủ hạm không cần tác chiến, Hữu Thiên cũng mệt mỏi vô cùng phát hào thi lệnh, truyền lệnh đánh tín hiệu cờ, thậm chí ngay cả Tuấn Tú rời đi khi nào cũng không biết. Đợi cho chiến sự tạm hoãn, trên mặt rốt cục lộ ra một tia cười, quay đầu lại: “Tú, ngươi xem ——”

Mỗi một lần kêu ra cười đều có chút không yên, bởi vì sợ nhìn thấy cậu nhíu mày lạnh lùng sửa lại “Kim Tuấn Tú”. Nhưng mà lúc này đây lại không có nghe đến tiếng phản bác, Hữu Thiên mang theo tâm lý may mắn, đang nghĩ ngợi sao hôm nay Tuấn Tú lại hiền hoà, thì trước mắt không gặp bóng người. Hắn liền ngốc tại chổ, vội vàng hỏi thuộc hạ: “Tuấn Tú đâu?” Bây giờ mọi người trên thuyền đều thương tích mệt mỏi, trên mặt Tề Tứ đều không có nửa phần huyết sắc, nỗ lực chống đỡ thân thể nói: “Kim công tử mới vừa đi. . . .”

Hữu Thiên liền kinh hãi, hắn biết Tuấn Tú tất nhiên là mang theo Hàn lộ quân đi tác chiến. Muốn đi ra ngoài tìm hắn, lại bị thộc hạ liều mình ngăn lại: “Vương gia, tình thế bên ngoài nguy hiểm, Vương gia trăm triệu không thể a!”

Hướng ra phía ngoài nhìn lại, ánh lửa hòa với nước sông màu đỏ hỗn thành một mảnh, gió thổi, vô số bụi bậm tung bay, che lấp cả trời. Thanh âm pháo nổ tung cùng tiếng kêu đan vào cùng nhau, giữa sông nổi lơ lửng một chiếc thuyền mộc cháy đen đã không thể nào phân không rõ hình dạng. Vô luận là quan quân hay Ảnh quân, tử thi trung điệp…

Nhìn thi thể có vẻ quen quen, Hữu Thiên không khỏi rụng rời, tưởng tượng nếu Tuấn Tú gặp nguy cũng có thể trở thành một trong những thi thể này, lòng rất sợ hãi. Rốt cục hô câu: “Ai cũng không được ngăn ta!” Lao ra khoang thuyền đi. Nhưng mà trên người đột nhiên tê rần, nhất thời không thể động đậy, Hữu Thiên chửi ầm lên: “Ảnh Tử, ngươi dám điểm huyệt đạo ta! Mau giải!”

“Vương gia, xin thứ cho thuộc hạ đắc tội.” Ảnh Tử đi tới, quỳ gối xuống, “Hoàng Thượng chi mệnh không thể trái, Vương gia không thể gặp nguy hiểm.”

“Hừ! Chỉ biết các ngươi xem hắn như chủ tử, ta tính cái gì ——” Hữu Thiên hừ lạnh một tiếng, “Hắn quan tâm ta chết sống, cũng không ngẫm lại chính hắn giết cha lại đi tìm con, làm sao biết được mạng người là như thế nào!”

Ảnh Tử lui ra phía sau từng bước, vẫn quỳ : “Việc giữa Vương gia và Hoàng thượng, thuộc hạ không dám hỏi đến.”

“Ngươi nói cho hắn, ta tha thứ hắn.” Hữu Thiên liếc Ảnh Tử, sắc mặt trang nghiêm, “Đã nhiều năm hắn luôn tìm mọi cách lấy lòng ta không phải vì một cái mệnh của cha ta? Hiện tại ta tha thứ hắn, hắn cũng không có gì tiếc nuối đi? Ngươi thả ta, ta. . . . . . không nghĩ muốn thấy hắn như vậy, lúc trước bất năng tới bây giờ mới hối hận mà đi vãn hồi.”

“Hoàng Thượng ban mệnh lệnh là, vô luận dưới tình huống nào cũng nhất định phải bảo vệ Vương gia làm trọng.” Ảnh Tử cúi đầu, “Thuộc hạ vẫn chưa nghe Hoàng Thượng đề cập qua tha thứ hay không tha thứ.”

Hữu Thiên hơi ngẩn ra: “Nguyên lai hắn cũng không phải vì cầu ta. . . . . .” Hắn vẫn nghĩ đến Hoàng Thượng phái bọn Ảnh Tử đến trợ hắn chỉ để cầu được một câu tha thứ của hắn, ai ngờ người nọ căn bản chưa phân phó qua.

Nhưng đây chỉ là một chuyện vặt vãnh, Hữu Thiên trừng mắt Ảnh Tử: “Nếu Tú có xảy ra chuyện gì, ta cũng quyết định sẽ không sống mà quay về kinh, ngươi mau giải!”

Ảnh Tử lặng im một lát, nói với Tề Tư: “Ta đi tìm Kim công tử, Vương gia liền giao ngươi chiếu cố .” Nói xong xoay người vội đi. Hữu Thiên cắn răng: “Ảnh Tử, ngươi trở về cho ta! Ta cùng đi với ngươi!”

“Vương gia, ở thủy thuộc hạ cũng không vạn toàn chi sách.” Ảnh Tử quay đầu, khom người nói, lập tức quay lại xuất môn, “Thuộc hạ sẽ hết sức làm.”

Hữu Thiên chưa từng nén giận lâu với thuộc hạ trung thành, Tề Tư canh giữ bên hắn, vô luận hắn nói cái gì cũng không chịu giải huyệt. Nghe bên ngoài chiến thanh dần dần lắng xuống, lính liên lạc đến bẩm báo chiến quả, thắng lợi mỏng manh, vô số thương vong, nhưng mà Hữu Thiên hoàn toàn không để ý, tâm tâm niệm niệm đều là người nọ an nguy.

“Hàn lộ quân đâu? Tuấn Tú rốt cuộc ra sao? Người khác ở nơi nào?” Hữu Thiên hỏi cả một đám người, vẫn không ai đáp, rốt cục không thể chịu đựng được: “Tề Tư! Hiện tại tình hình chiến đấu đã biết, ngươi giải huyệt đạo cho ta, ta muốn đi tìm Tú!”

Tề Tư có chút vô thố, nhưng vô luận như thế nào cũng không thể để Hữu Thiên đi ra ngoài, đang do dự thì cửa khoang thuyền mở, ngoài cửa có người ướt đẫm toàn thân, trên lưng cõng một người, thanh sam ngân kiếm, đúng là Tuấn Tú.

Hữu Thiên nhẹ nhàng thở ra, nhất thời cảm thấy phía sau lưng lạnh như băng, toát một tầng mồ hôi lạnh. Lo lắng như thế đã lâu, giờ phút này toàn thân đều trầm tĩnh lại, thế nhưng có chút vô lực. Tề Tư giải huyệt đạo, Hữu Thiên vội vàng đi qua: “Tú, ngươi không sao chứ, ta lo lắng gần chết. Về sau tình huống nguy hiểm như vậy thì không được đi ra ngoài, thật sự rất nguy hiểm.”

Tuấn Tú nhìn hắn một cái, thản nhiên mở miệng: “Ta không sao, nhưng thật ra Ảnh Tử vì ta mà bị thương.”

Cậu nói không có việc gì, buông người trên lưng xuống, tay trái run lên, lại có chút bất ổn ôm lấy người bên cạnh. Cậu vốn chỉ có thể sử dụng tay trái, sợ Ảnh Tử té ngã vội vàng ôm hắn vào lòng. Hữu Thiên ở một bên đỏ mắt, một bên kéo tay áo Tuấn Tú, thấy trên mặt cậu đỏ sẫm một mảnh máu tươi, sợ tới mức hắn một phen đẩy Ảnh Tử ra, xuất ra thuốc trị thương trong ngực vội thoa cho Tuấn Tú. Ngẩng đầu nhìn thấy Tuấn Tú cau mày, âm trầm mặt, đáy mắt lộ vẻ hờn giận.

Hữu Thiên chỉ cần nhìn ánh mắt Tuấn Tú một cái là đoán được tâm tư cậu, thật là lợi hại. Con ngươi vừa chuyển liền biết Tuấn Tú uất giận từ đâu mà đến, vội đỡ Ảnh Tử: “Ảnh Tử, ngươi bị thương rất nặng sao? Ta gọi Lưu Tam lại đây cho ngươi trị liệu.”

Ảnh Tử cảm thấy có vài phần kỳ quái, thầm nghĩ sao hôm nay Vương gia đổi tính, quan tâm đến chính mình. Ánh mắt đảo qua, gặp Hữu Thiên nhìn chằm chằm Tuấn Tú, mà sắc mặt Tuấn Tú hòa hoãn chút, thì liền hiểu được nguyên lai Vương gia là sợ cậu sinh khí. Tuấn Tú kia tính tình mọi người cũng đều biết vài phần, cậu quyết không bởi vì Hữu Thiên quan tâm mà cảm kích, ngược lại cậu cảm thấy ngay cả người rất thân cận bên cạnh Hữu Thiên có chết sống thế nào cũng không quan tâm, có thể thấy được hắn quá vô tình. Hữu Thiên hiện tại đang nghĩ cách lấy lòng Tuấn Tú, tất nhiên sẽ không làm ra chuyện ngu xuẩn này.

Thái độ làm người của Tuấn Tú bao dung, nhưng cậu thật thực không chú ý đến tâm tư Hữu Thiên. Chỉ cảm thấy Hữu Thiên đối với thuộc hạ không tồi, cũng không lộ ra mặt vô tình, nói với hắn: “Ta vừa mới lên thuyền theo dõi Ảnh quân thì bị bọn họ phát hiện, trên đường về vẫn bị đuổi giết. . . . . . Cao thủ trên thuyền không nhiều lắm, may mắn Ảnh Tử tiến đến tương trợ, nếu không thực có thể không về được.” Ánh mắt cậu quan tâm nhìn về Ảnh Tử, “Chính là hắn vì cứu ta mà bị trọng thương, thật sự. . . . . . nếu Vương gia cho phép, ta nghĩ chiếu cố hắn đến khi khỏi hẳn mới thôi.”

Ảnh Tử lại mở miệng nói: “Kim công tử, thương thế của tại hạ chỉ cần tĩnh dưỡng là tốt rồi, công tử không cần chú ý. Nếu công tử thật muốn làm chút cái gì, thỉnh thay ta bảo hộ Vương gia đi.”

Hữu Thiên dùng ánh mắt tha thiết nhìn về phía Tuấn Tú, Tuấn Tú chần chờ một lát, gật gật đầu: “Mặc dù năng lực ta hữu hạn, nhưng nhất định sẽ hết sức bảo hộ Vương gia.”

Hữu Thiên đại hỉ, trong đầu nhịn không được bắt đầu ảo tưởng Tuấn Tú như hình với bóng đi theo mình, nghĩ đến làm sao cho cậu luôn “Bên người” bảo hộ chính mình, nhất thời xuất thần, khóe môi nổi lên ngây ngốc tươi cười. Bởi vậy không có nghe đến Tuấn Tú nói chuyện, thẳng đến Tuấn Tú kêu vài tiếng “Vương gia” mới phục hồi tinh thần lại: “Hả?”

Tuấn Tú lập lại một lần: “Vương gia, ta vừa mới dọ thám biết chỗ của Ảnh quân là phía Đông Nam, một chỗ phụ cận Tiều Nham. Chính là hành tung của ta đã bị bại lộ, nói vậy chắc chắn một phần Ảnh quân đã dời đi phòng bị, cho dù lập tức tiến công cũng không có tác dụng gì. . . . . .”

Hữu Thiên nghe cậu nói như vậy, ánh mắt đột nhiên chợt lóe, nói: “Tú, ngươi đem địa điểm bí mật của bọn họ chỉ trên bản đồ cát đi, để ta biết chổ nào hữu dụng.”

Tuấn Tú gật đầu, ngay lúc này Lưu Tam tiến vào, Hữu Thiên phi thường muốn lão xem trước thương cho Tuấn Tú, nhưng đành nhịn xuống. Đem Ảnh Tử giao cho Lưu Tam, chính hắn chạy đến bên Tuấn Tú người, xem xét thương thế.

Ảnh Tử bị thương rất nặng, nhưng Tuấn Tú cũng không nhẹ, cánh tay bị chém ba nhát thật sâu, huyết càng không ngừng tuôn. Hữu Thiên đau lòng a, không ngừng oán giận: “Ngươi biết rõ nguy hiểm lại còn muốn đi theo thuyền của Ảnh quân?”

Tuấn Tú khẽ thở dài: “Không phải ta muốn đi, sau khi ta ra ngoài, Niếp đại hiệp muốn đi theo, ta đuổi thật lâu thì hắn mới đuổi theo.”

Dôi mày thanh tú của Hữu Thiên nhăn lại: “Niếp Khải Chi lỗ mãng như thế, có thể nào dẫn quân?”

Tuấn Tú hơi trầm ngâm: “Việc này cũng không thể trách hắn, thề sống chết vì nước, là khí phách người giang hồ. Lo lắng không chu toàn, là do ta sai.” Cậu cùng Niếp Khải Chi là thủ lĩnh Hàn lộ quân tả hữu, nhưng Niếp Khải Chi tôn trọng cậu vì thế cậu càng phải có nhiều trách nhiệm.

Lời này ở Hữu Thiên nghe tới lại đầy phi lý, hắn thầm nghĩ lúc trước Niếp Khải Chi làm khó Tuấn Tú, tinh mâu vừa động, cảm thấy có so đo.

Tác chiến thủy thượng, mặc cho ngươi võ công cái thế bao nhiêu thì thắng thua cũng không thể định. Võ công của Ảnh Tử và Tuấn Tú đích so với trong chốn võ lâm đều đủ để kinh thế, tại đây tràng thuỷ chiến lại cũng chưa thuộc hạng cao siêu. Nếu không phải Ảnh tử đúng lúc cứu trợ, thậm chí Tuấn Tú có thể chết. Cũng bởi vì Ảnh Tử chắn công kích cho cậu nên Ảnh Tử bị thương rất nặng, còn Tuấn Tú thì chỉ cần tĩnh dưỡng sẽ nhanh hồi phục.

Mà Hữu Thiên, lại có chuyển xảy đến với hắn.

Hữu Thiên trở lại doanh troại, trong lòng hơi có chút đắc ý. Đã biết mệnh lệnh nhưng cũng là nhất cử lưỡng tiện, cùng lúc dời tầm mắt Ảnh quân, Ảnh quân quyết định không thể tưởng được chính mình sẽ để cho nhiều cao thủ đi chịu chết, bởi vậy cũng khẳng định sẽ không phòng bị Tiều Nham phía Đông Bắc. Về phương diện khác, cũng có thể xả giận cho Tuấn Tú, cho cậu đem vũ lâm nhân sĩ còn lại nắm giữ trong tay.

Chính là việc này nhất định phải làm được xảo diệu, may mắn Tuấn Tú không biết nhiều lắm về quân sự, lại cho rằng mình không hiểu thuỷ chiến, tất nhiên sẽ không phát giác mình để cho Hàn lộ quân phía phải đánh bất ngờ, vì mục tiêu chính là bẩy rập, mà cái gọi là tiếp ứng quân đánh bậy đánh bạ thì có nghĩa bọc mặt sau theo Ảnh quân đánh, tiêu diệt đại bộ phận lực lượng Ảnh quân.

Hữu Thiên nghĩ đến đây, đôi môi hồng nhuận gợi lên hình dạng gian xảo. Hắn mặc dù không hiểu thủy, nhưng lại rõ chiến thuật. Tuấn Tú vừa nói chỗ của Ảnh quân thì hắn liền đại khái đoán ra hướng đi của Ảnh quân. Khúc Trữ Xa tất nhiên dự đoán được bọn họ sẽ đến tập, lại như thế nào cũng sẽ không dự đoán được, hắn đã muốn lường được thế đánh của Khúc Trữ Xa sẽ ở nơi nào dụ binh, nơi nào rút lui khỏi. Hy sinh một tiểu đội quan quân tổng số là mười tên vũ lâm nhân sĩ, có thể cướp lấy thắng lợi, thật sự là có lợi. Huống chi vũ lâm nhân sĩ này phần lớn có hiềm khích với Tuấn tú, có chết cũng xứng đáng. Ảnh quân sẽ mai phục ở núi đá Tần Hán, nhìn kĩ vùng địa hình kia chỉ có thể dùng một con thuyền thông qua, mà một con thuyền thì sức chiến đấu hữu hạn. Nhưng chút vũ lâm nhân sĩ này cũng không thể đánh đồng với binh lính bình thường, cho dù lâm vào tuyệt cảnh cũng sẽ ra sức chém giết địch nhân.

Đến lúc đó chỉ cần đối ngoại tuyên bố Hàn lộ quân cánh phải anh dũng chống giặc, cuối cùng toàn quân bị diệt là được rồi. Còn có thể kích phát ý chí chiến đấu của những người khác cùng chung mối thù đánh hạ Ảnh quân.

Đến lúc đó là có thể khải hoàn quay về kinh. . . . . . mang theo Tuấn Tú trở về, không bằng nhờ hoàng thúc hạ chỉ tứ hôn là tốt nhất Với tính tình của Tuấn Tú, đại khái sẽ không dám kháng chỉ không tuân theo ? Không được thì có thể đem từ đồng nghiệp đến quan huyện Liễu Huyền đến uy hiếp Tú, Tú tất nhiên sẽ không thể nào mà phớt lờ những người đó được.

Hữu Thiên càng nghĩ càng vui mừng, tính tính cả canh giờ thì Hàn lộ quân cũng đã đến Tần Hán rồi, hắn đứng dậy, đi đến lều của Tuấn Tú.

Xốc lên màn che, bên trong lại không ai. Hữu Thiên nhịn không được nén giận nói to: “Không phải bảo Tú hảo hảo dưỡng thương sao? Như thế nào lại chạy ra ngoài!” Lui đi ra ngoài, biết Tuấn Tú nếu không phải đi tìm Võ Bội Tinh (hắn tự nghĩ từ lúc mà Võ Bội Tinh cùng Lâm Thản Nhiên định ra hôn sự sau thì Tuấn Tú rất ít đi tìm Võ Bội Tinh, tất nhiên là vì tị hiềm) thì cũng chính là cùng đám bang nhân Hàn lộ quân kia cùng một chổ. Này bang chủ môn chủ gì gì đó ở trong mắt Hữu Thiên bất quá đều là chút lùm cỏ, mà Tuấn Tú lại cùng bọn họ trò chuyện với nhau thật vui, làm cho Hữu Thiên đỏ mắt nhiều lần.

Lúc này đã gần đến chạng vạng, đại bộ phận Hàn lộ quân đều đi dùng bữa, trong lều không có Tuấn Tú. Hữu Thiên phiền táo đứng lên, không biết như thế nào trong lòng tổng giác bất an, đúng là không gặp Tuấn Tú là không được. Hắn tới tới lui lui tìm sau một lúc lâu cuối cùng tìm được Trác Huyễn, bắt lấy hắn hỏi: “Tú đâu?”

Trác Huyễn đầu tiên là sửng sốt: “Đẹp cái gì?” (“Tú” là đẹp, là xuất sắc…)

“Ta là nói Tuấn Tú! Kim Tuấn Tú! Ngươi có thấy Tú không?” Hữu Thiên bất an nổi giận mãnh liệt, gắt gao hỏi.

“Nga, Kim công tử a.” Trác Huyễn nhức đầu, “Ta không biết hắn ở nơi nào a, bất quá vừa rồi ta thấy hắn đi. . . . . .”

“Vừa rồi? Đi khi nào? Chỉ một mình thôi sao?” Hữu Thiên liên tục truy vấn.

“Đại khái là giờ Mùi . . . . . À, ta thấy hắn cùng Niếp đại hiệp đi với nhau, cũng không biết đi làm cái gì. . . . . .” Trác Huyễn nói.

Hữu Thiên cảm giác tay chân lạnh lẻo, chưa từ bỏ ý định: “Ngươi thấy rõ ràng ? Tú cùng Niếp Khải Chi đi với nhau? Bọn họ. . . . . . đi về hướng nào?”

Tiến công Ảnh quân là một chuyện cơ mật, Hàn lộ quân cánh phải làm theo mệnh lệnh, cánh trái căn bản lại không biết việc này. Hai tay Hữu Thiên run nhè nhẹ, một lòng chìm vào đáy biển, đen sẫm lạnh như băng.

“Hướng bãi biển bên kia.” Trác Huyễn hồi tưởng , “Nga, hình như bọn họ đều đi lên thuyền. . . . . .”

Hữu Thiên như bị sét đánh, cả người đình chỉ cứng ngắc tại chổ.

Advertisements

7 thoughts on “Nhưng vi quân cố

  1. haiz, cuối cùng cũng có cái để đọc rồi ss ạ, mà ss edit thật tốc độ nha, e thấy chap này rõ dài
    Thiên ca gian xảo quá đi mất thôi à, tính gì mà lắm kế vậy, mà Tú Tú đi cùng mấy người kia rồi, định đánh trận một mình hay thế nào không biết, chắc là sẽ nguy hiểm lắm đây, thể nào Thiên ca cũng làm ầm lên cho mà xem, thật là mong sớm qua vụ này để hai người sớm về với nhau quá đi ss ạ

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s