Nhưng vi quân cố

Tập 30

Ánh trăng nhu hòa chiếu vào trong rừng, màu ngân bạch đọng lại giữa bầu trời tối đen, đêm đã khuya. Lá cây rì rào rung động, có chút đã lá cây muốn khô vàng rơi vào người nằm trên mặt đất.

Trên mặt đất có hai người, nam nhân thanh tú ôm lấy nam tử tướng mạo như nữ tử, nét mặt có vài phần mờ mịt. Người trong ngực lẳng lặng nằm, trên đầu quấn mảnh vải màu trắng, mảnh vải bên cạnh thô ráp, hiển nhiên là được xé từ quần áo. Nam tử mặc áo màu trắng sắc mặt tái nhợt, lông mi thật dài rung rung, đôi môi đẹp khẽ mím lại, cho dù trong mộng cũng tựa hồ có cái gì ưu sầu.

Nam nhân cúi đầu nhìn người trong lòng, ánh mắt buồn bã, thở dài một tiếng.

Phác Hữu Thiên, ta nên đối với ngươi như thế nào?

Đáp án này chính cậu cũng không biết. Từ trước đến nay cậu rất dễ mủi lòng, lại hay nhớ, người khác chỉ cần đối xử tốt với cậu một chút cậu sẽ ghi tạc trong lòng. Như ngày đó “Thản Nhiên” đối với cậu, tất nhiên là làm cho cậu khó có thể kháng cự. Tuy rằng đã từng khắc sâu trong lòng là hận người này thấu xương, nhưng kỳ thật thời gian làm cho hết thảy thù hằn trôi đi, mà giữ ở bên người là nhiều điểm cảm tình nhè nhẹ, lại luôn giữ ở trong tim. Tuấn Tú cũng không phải người hay mang thù, nếu Hữu Thiên không làm nhục cậu, có thể rất nhanh cậu sẽ quên rằng người này đã từng không tốt.

Nhưng sự thật người này lúc thì xấu xa quá mức, lúc thì lại vô cùng tốt. Thà rằng tự thân bị thương cũng không để cho cậu bị nửa điểm thương tích; toàn tâm tín nhiệm không chút nghi ngờ. Đối hắn thả lỏng một chút hắn liền khoái hoạt đến ngây người, đối hắn lãnh đạm một ít thì gương mặt xinh đẹp kia liền hoàn toàn ảm đạm—— tuy rằng biết hắn là cố ý, nhưng đó hoàn toàn là thật tâm.

Suy nghĩ mâu thuẫn, người trong ngực giật giật gần như tỉnh lại. Tuấn Tú vội vàng cúi đầu xem xét, lần này Hữu Thiên bị thương thật không nhẹ. Không có dược vật, may mắn Hữu Thiên luôn mang theo thuốc trị thương, cậu liền lấy ra thoa cho hắn. Chính là cả nửa ngày Hữu Thiên cũng chưa tỉnh lại, Tuấn Tú sớm hết sức, căn bản không thể đi xa hơn đành ngồi ở chỗ này chờ Hữu Thiên thanh tỉnh. Thấy hắn mở mắt ra, đáy lòng Tuấn Tú sinh ra vui sướng, thật khiến cho cậu lắp bắp kinh hãi —— cảm giác yên tâm quá mức mãnh liệt, nguyên lai cậu vô cùng lo lắng an nguy của hắn tới trình độ như vậy.

Nhìn về phía nam tử có vẻ nhu nhược, Tuấn Tú nỗ lực không thể hiện bao nhiêu tình cảm ra mặt, nhẹ giọng nói: “Ta đi dọc theo bờ biển tìm đến một chỗ trong rừng, coi như an toàn. Ngươi nghỉ ngơi một chút, chờ khôi phục chút khí lực thì đi sang những nơi phụ cận tìm kiếm người ta, nhìn xem có thể thuê được xe ngựa về không.”

Cậu còn muốn nói thêm bỗng thấy Hữu Thiên ngơ ngác nhìn cậu không nói một chữ, xấu hổ ngừng nói. Hữu Thiên trừng mắt nhìn, mở miệng hỏi hắn: “Ngươi là ai, ta nhận thức ngươi sao?”

Tuấn Tú giật mình. Tới khi cậu hiểu được Hữu Thiên nói cái gì, chỉ cảm thấy đỉnh đầu như bị một chậu nước lạnh dội thẳng, toàn thân đều băng lạnh. Hai tay run rẩy, ngay cả tay phải mất đi cảm giác cũng đều run run, bao nhiêu trách mắng rườm rà trong lòng đều bay biến, chân mềm, tựa hồ cả người như đều treo ở không trung.

Cậu nghiêng mặt đi, rốt cục bản thân mình cũng thừa nhận: nguyên lai mình kháng cự xa như vậy, nhưng thực tế trong lòng chưa từng mất buông hắn. Nếu không ngay khi mình đánh mất thì không có cảm giác đau triệt đến cỡ này.

Kim Tuấn Tú, ngươi còn tự lừa mình làm gì.

Buông tay trái ra, đem Hu4u Tiên đặt trên mặt đất, đứng lên dựa cây to thản nhiên nói: “Thảo dân Kim Tuấn Tú, là cấp dưới của Vương gia.”

Thân thể như có chút nhũn ra, thậm chí trước mắt có chút biến thành màu đen. Không phải điều này làm thỏa mãn tâm ý của mình không phải sao, hết thảy yêu và hận đều ném qua một bên, trở lại như lúc ban đầu, không hề liên lụy gì với nhau. Nhưng tại sao tâm đau đớn, tại sao lại cảm thấy không cam lòng mà muốn hô to vào mặt hắn: Bao nhiêu chuyện ngươi đã làm với ta ngươi đều đã quên sao, ngươi đã nói mà không giữ lời, chẳng lẽ ngươi luôn mồm nói yêu chỉ là một câu đơn giản vậy thôi à ?

Tay trái nắm thật chặt nhánh cây, nhánh gỗ thô ráp đâm vào trong lòng bàn tay, thế nhưng nửa điểm đau đớn đều không cảm giác được. Mi mắt rũ xuống, trong lúc nhất thời ngực mất hết can đảm, cố gắng nhếch lên khóe môi lại thấy mệt chết đi, phi thường mệt, mệt đến nghĩ muốn nhắm mắt lại mãi không tỉnh.

Thì ra yêu hận tình cừu chính là giấc mộng Nam Kha của mỗi bản thân mình vẽ ra, người dẫn mình đi vào giấc mộng đã muốn tỉnh, còn mình lại cứ thủy chung ở trong mộng. Người này cho mình vô số thống khổ nhưng cũng đã cho mình vui sướng, thế nhưng không nhớ rõ mình là ai .

Tuấn Tú tằng gặp qua loại chứng ly hồn này qua người khác, nhưng mỗi chứng bệnh không có cùng tình huống. Cậu miễn cưỡng mở miệng, thanh âm cực thấp: “Vương gia, ngài còn nhớ rõ ngài là ai không?” Thầm nghĩ nếu ngươi đã quên ta, thật là đúng lúc.

“Ta. . . . . .” Giọng Hữu Thiên mang theo vài phần chần chờ, sau đó tựa hồ nói chút gì đó nhưng Tuấn Tú không có nghe được. Cậu chỉ cảm thấy ý thức dần dần phiêu đi, trước mắt biến thành màu đen rồi ngả ngửa về phía trước.

“Tú! Ngươi sao vậy!” Thân thể sa vào đồi ngực ấm áp, bên tai là thanh âm lo lắng. Tuấn Tú tức giận dâng trào, nội công khí tức loạn, các huyệt đạo tựa như muốn nổ tung, đau đến nỗi cậu không ngừng phát run.

Ôm chặt lấy cậu, hắn sợ tới mức hồn phi phách tán, không ngừng hô: “Tú, ngươi làm sao vậy, vừa nãy là gạt ngươi, ngươi đừng tức giận. . . . . . Ngươi. . . . . .”

Cảm giác Tuấn Tú run rẩy, Hữu Thiên nhớ tới lúc ở Phác trang khi Tuấn Tú hộc máu thì lòng hắn cũng bối rối đến cực điểm. Bỗng nhiên nhớ lại Lưu Tam từng nói Tuấn Tú hộc máu là bởi vì nội lực không giống với người thường, hắn liền vội vàng bắt tay đặt tại hậu tâm, nhẹ xuất nội lực xem xét động tĩnh nội lực của Tuấn Tú.

Hữu Thiên tự biết nội lực mình không cao, nhưng dù sao cũng tầm sư học đạo từ những bậc cao nhân, vì thế có học thì cũng đều là võ học thượng tầng, bởi vậy dễ dàng nhận biết được chân khí trong cơ thể Tuấn Tú vận chuyển bất ổn ra sao. Chân khí trong cơ thể Tuấn Tú rất hỗn loạn, gần như bị tẩu hỏa. Hữu Thiên chưa từng nghĩ tới chỉ một lời nói dối của mình có thể làm Tuấn Tú thành ra thế kia, lòng vội hoảng loạn, lòng bàn tay dán sát vào huyệt khí hải, đem chân khí mình chậm rãi truyền vào trong cơ thể cậu, thật cẩn thận điều hòa chân khí trong cơ thể Tuấn Tú đi theo một hướng nhất định. Tuy nói Hữu Thiên được cao nhân chỉ dạy nhưng dù sao nội lực thấp hơn Tuấn Tú nhiều, mới đầu còn có thể cố gắng duy trì, sau một lúc lâu thì nội lực liền có dấu hiệu cạn kiệt. Chân khí trong cơ thể Tuấn Tú được chân khí của hắn điều hòa đã dần dần bình ổn. Chân khí của Tuấn Tú rất mạnh, sau khi bình ổn được một lúc thì liền hình thành lốc xoáy trong cơ thể, phản ứng mạnh mẽ hấp thụ nội lực Hữu Thiên. Hữu Thiên có muốn rút tay về cũng không được vì lúc này đã quá trễ, trong người như sôi trào, khí lực dần dần rời xa thân thể.

Nhưng hắn vẫn toàn tâm chú ý tới Tuấn Tú, hắn nhìn thấy đôi môi cậu hé mở, một giọt máu thấm ra. Hữu Thiên hoảng hồn, nhưng tay đang bị giam cầm vì thế không chút nghĩ ngợi mà đem môi dán lên chặn lại miệng Tuấn Tú muốn phun máu.

Đôi môi cùng tiếp dần dần thay đổi, bắt đầu là do thế cấp bách muốn đi ngăn cản, giờ có vẻ như khơi lên khát vọng đã lâu, dần hình thành sự quá đỗi vui sướng và quyến luyến, càng không ngừng cắn tới tấp lên đôi môi mềm mại đối phương, cũng không quản chân khí hay chứng bệnh gì, chỉ không đành lòng ngừng lại nụ hôn này thôi, như là muốn đem người này nuốt vào trong bụng. Lưỡi tiến vào trong miệng khiêu khích, tinh tế rê qua mỗi khỏa răng, khơi mào sự nhiệt tình trong Tuấn Tú, làm cho cậu không khỏi run rẩy. Nội tức bị kích thích càng nhiều tâm tình càng dao động, hơn nữa lúc nãy như sa vào mờ mịt giờ lại bị Hữu Thiên nói dối nên xúc động tuôn ta tâm tình mãnh liệt chân thật nhất, trong lúc hỗn loạn Tuấn Tú cũng có chút yếu đuối kỳ dị , tựa hồ có ai một mực nói bên tai: chỉ cần ngươi buông tha cho sự kiên trì và giãy dụa vô vị này thì ngươi và hắn sẽ là của nhau mãi mãi. Vậy cứ tra tấn chính mình cũng giống tra tấn hắn, rồi lại ra đau khổ, hãy để những chuyện xưa trôi đi không phải tốt hơn sao? Chẳng lẽ nhất định phải vì sai lầm lúc trước của hắn mà làm cho hai người cũng không vui?

Vì thế đắm chìm thật sâu trong mê loạn , mắt ở không trung tự giác khép lại, không giãy dụa, ngay cả lưỡi cũng không phản kháng mà cùng người này triền miên với nhau. Rõ ràng cậu nhìn có vẻ mạnh khỏe hơn, nhưng vì bị cảm tình chi phối chịu thế bị động nên hắn ôm cậu nhìn thật xứng đôi. Thân thể căng thẳng dần mềm nhũn ra, chân khí trong cơ thể đã ôn hòa, nhưng hai người đều chỉ xem như là chuyện vặt. Hữu Thiên hấp thu người trong lòng mỗi một phân, người trong lòng khó khi nào thuận theo điều này khiến cho hắn cảm thấy mừng như điên, ý loạn tình mê bàn tay xấu xa đẩy ra vạt áo của Tuấn Tú tìm kiếm da thịt, mỗi lần chạm nhau đều nóng hâm hấp.

Da thịt trơn nhẵn mà co dãn có xúc cảm tuyệt hảo, ngón tay linh hoạt xoa nắn trước ngực làm nó nhô lên, nhẹ nhàng áp sát và vân vê, tùy tiện yêu thương cánh tay, đôi chân đã lâu chưa từng đụng chạm qua. Quả thực từ lúc Tuấn Tú rời đi một khoảng thời gian Hữu Thiên không có miệt mài qua, người yêu ở trước mắt làm sao có thể nào nhịn xuống, huống chi Tuấn Tú cũng không có ý ngăn cản. Hắn rời môi khỏi Tuấn Tú, đưa xuống phía dưới cắn chắn nhẹ lên cổ Tuấn Tú, đầu lưỡi liếm qua vành tai Tuấn Tú, hơi thở nóng hâm hấp phà vào bên tai đối phương. Tuấn Tú hơi hơi chấn động, nhưng vẫn không hề động. Hữu Thiên đại hỉ, tay đặt tại vạt áo Tuấn Tú nhẹ nhàng cởi ra … mất hồn, trong lúc đó mùi hương của tình dục nhẹ bị phân chia bởi những vết sẹo chằng chịt.

Mình đả thương Tú đến nỗi này…. Hữu Thiên hít sâu một hơi, trơ mắt nhìn tình cảnh giờ giống như ảo tưởng hão huyền khiến cho lòng ngực hắn ê ẩm chua xót rồi lại ngọt ngào vô cùng. Nhẹ nhàng hôn qua mỗi nơi trên người yêu, ngón tay mềm mại mơn trớn thân thể cậu khơi mào lên toàn bộ nhiệt huyết lắng đọng trong người. Tay xuống phía dưới dừng tại dục vọng của Tuấn Tú, bộ vị ít khi nào được người đụng chạm có xúc cảm vô cùng non mịn và mẫn cảm, thoáng khiêu khích liền có chút nóng lên, nở nang trong lòng bàn tay Hữu Thiên.

Làn da của Tuấn Tú nhuộm thành màu đỏ bừng khiến cho Hữu Thiên bị hấp dẫn muôn phần, tuy rằng biết Tuấn Tú không hề mê người như người khác nhưng màu da đỏ ửng hòa với ánh trăng quyến rũ hắn chưa bao giờ nhìn thấy. Hắn không khỏi cúi đầu xuống cắn cổ Tuấn Tú, tay lại ra sức lấy lòng Tuấn Tú.

Tuấn Tú chỉ cảm thấy thân thể lười biếng, mà người lại quá nhiệt, như đang ngâm mình trong suối nước nóng, không chỗ nào là không thư sướng. Hơi hơi ngẩng đầu lên, hầu gian chợt thoát ra một tiếng rên rỉ.

Một tiếng này làm cho Hữu Thiên kích động không thôi, nhưng lại khiến cho Tuấn Tú tỉnh táo lại. Tuấn Tú mở mắt ra, dưới ánh trăng nhàn nhạt, bóng cây lưa thưa dừng trên thân người gần như lộ ra trọn vẹn của cậu. Ban đêm rất lạnh, thân thể nóng như lửa đang dán sát vào nam tử xinh đẹp trước mắt.

Nhưng mà khuôn mặt này, thân thể này. . . . . .

Bỗng nhiên đưa tay đánh Hữu Thiên ra, dùng sức cực mãnh làm cho Hữu Thiên không hề phòng bị lại vừa hao hết nội lực văng ra ngoài. Hữu Thiên cắn răng đứng dậy, đáy lòng thực phẫn nộ —— lúc nãy không phải mình bắt buộc Tú, tuy rằng có dùng chút thủ đoạn và cũng có chút lợi dụng khi người ta đang trong tình trạng hôn mê, nhưng nếu ban đầu Tú không muốn thì sẽ không mềm mại, ngoan ngoãn như vậy có được không ? Vì sao cho mình một chút ngon ngọt rồi sau đó đem mình đẩy vào địa ngục? Nếu đây là thủ đoạn trả thù thì quả thực rất cao siêu.

Ánh mắt phẫn nộ nhìn qua, tức giận trong nháy mắt biến mất —— Tuấn Tú dựa vào cây kịch liệt ho khan, gần như muốn nôn cả ra —— Có lẽ cả ngày nay Tuấn Tú chưa có gì bỏ bụng nên có nôn cũng không ra gì, cậu vẫn ho kịch liệt như muốn đem ruột đều nôn hết ra.

Tất cả phẫn nộ của Hữu Thiên lập tức hóa thành đau lòng, chạy tới quỳ trước Tuấn Tú ôm lấy cậu: “Tú, ta không chạm ngươi nữa, ngươi đừng như vậy. . . . . . Là ta không tốt, ngươi đánh ta mắng ta lấy đao bổ ta đều có thể, nhưng đừng làm tổn hại thân thể của mình a!”

Tuấn Tú quay đầu đi, thanh âm ho khan tăng lên. Hữu Thiên ý thức đến tay mình lại có cử chỉ xấu, vội vàng buông tay ra, trong lòng khổ sở dường như là bị chém một đao rồi bị xát muối lên thêm. Tuấn Tú cúi đầu nhìn chằm chằm tay trái, thấy ngón út kịch liệt run run trong lòng rầu rĩ. Ngẩng đầu nhìn Hữu Thiên, trong mắt dẫn theo chút bất đắc dĩ, thậm chí còn có chút thương tiếc.

Cho dù tâm đã muốn tha nhưng thân thể cũng vô pháp quên. Coi như muốn xem nhẹ hồi ức luôn khóc thầm, cũng vô pháp khống chế thân thể bài xích cùng căm hận với hắn. Tay phải chân trái có thể nói không phải do hắn trực tiếp cắt gân, nhưng ngón út tay trái cũng bị hắn bẻ gãy, đau đớn kia cho tới hôm nay vẫn là khắc sâu cốt tủy.

Tuấn Tú thở dài một tiếng, đưa tay cầm cổ tay Hữu Thiên: “Ngươi vừa mới tổn hao nhiều nội lực, đừng nhích tới nhích lui nữa, ta còn chút chân khí để ta truyền cho ngươi.” Nói xong đè lại tay, vận khởi chân khí qua.

Hữu Thiên cảm thấy toàn thân ấm áp hẳn lên, thân thể bài trừ nhưng tâm vẫn luôn nghĩ về hắn.

Sau một lúc lâu, Hữu Thiên cảm thấy nội tức khôi phục chút, vội vàng rời khỏi ngón tay Tuấn Tú để tránh cậu truyền cho hắn nhiều nội lực mà cơ thể lại khó chịu. Bây giờ một người hết công lực một người bị thương, ai cũng di động không được, hai người nhìn nhau bất giác nở nụ cười.

Hai người một võ công cái thế một quyền thế ngập trời, hiện nay đều không thể tự bảo vệ mình, có chút bất đắc dĩ cũng có chút buồn cười. Hai người nhìn nhau, đúng là đều biết rõ đối phương suy nghĩ cái gì, tại đây giữa tình huống này trong lòng đã có phân ngọt lành.

Chính là trời dần dần sáng lên, sự thật cũng ở trước mắt. Đầu tiên Tuấn Tú phục hồi tinh thần lại, nói: “Vương gia, giờ chúng ta nên làm cái gì trước?”

Hữu Thiên không khỏi oán giận Tuấn Tú này thật là sát phong cảnh, nhưng quả thật hiện tại bọn họ phải đối mặt, hắn nhìn xem bốn phía: “Chúng ta đang ở nơi nào?”

Sau khi hắn ngất đi, là Tuấn Tú đem hắn đưa vào trong rừng, đại khái Tuấn Tú phỏng chừng chỉ đi đại: ” Tây Nam Tần Hán là chỗ bờ biển, hướng Tây đi khoảng 17, 18 dặm là đến rừng.”

Hữu Thiên thử di động thân thể chậm rãi ngồi dậy. Giờ phút này Tuấn Tú đã có thể tụ khởi nội lực, đứng dậy đỡ lấy Hữu Thiên, Hữu Thiên cười với cậu, nụ cười đẹp như hoa xuân dưới ánh mặt trời vừa lên.

Tâm Tuấn Tú chợt động, hơi hơi ngây người.

Hai người ở xung quanh xem xét sau một lúc lâu, đại khái đối với nơi này có ấn tượng. Chỗ rừng cây này cách bãi biển khoảng 20 dặm, hoàn toàn bị vây bởi bờ biển đá và những dãy núi, cây mọc tự nhiên trùng điệp bởi vậy địa thế khá dốc. Tuấn Tú từ biển lại đây chính là môt ụ đất. Mà rời đi nơi này lại phải theo sườn Tây để xuống núi, nhưng với thân thể suy yếu của hai người mà nói có chút vất vả . Hơn nữa trong núi chướng khí độc trùng rất nhiều, cũng may dựa vào Tuấn Tú đã từng làm bộ khoái lùng bắt phạm nhân mọi nơi nên tích lũy ít nhiều kinh nghiệm, vì thế mới vừa rồi không gặp nguy hiểm quá mức. Hữu Thiên am hiểu về độc, có thể hái dược thảo trong núi để phòng khí độc trùng. Chỉ có điều thân thể hai người đều quá yếu, đi một chút nghỉ ngơi một chút, đã mộ tiếng đồng hồ trôi qua hai người vẫn còn lòng vòng giữa núi, mà ngày đã là giữa trưa.

Công lực Tuấn Tú đã muốn khôi phục không ít, sử dụng đá để làm đầu mũi tên bắn vài con dã điểu nướng lên ăn. Hữu Thiên sống trong nhung lụa dùng bào ngư vi cá nên chưa bao giờ nếm qua vật thô ráp như vậy, nhưng lúc này rượu quý cho dù có hóa nước lã cho hắn hắn cũng không đổi. Lúc ăn cơm nói nói mấy câu, lần đầu tiên hắn cảm nhận được sự hài hòa. Hữu Thiên thấy rất mỹ mãn, nghĩ ở trên núi kỳ thật cũng chẳng sao. Khi nói chuyện, ánh mắt của Hữu Thiên dòm ngó xung quanh, quét đến cảnh vật có chút lạ lùng. Hắn tính toán trong lòng, ăn cơm xong sau đó lại tiếp tục lên đường, người dẫn đường liền đổi lại là hắn, một đường vừa đi vừa lưu ý. Tuấn Tú chú ý tới hành vi của hắn, biết chắc chắn hắn đang có chủ ý nên đi theo cũng không hỏi.

“Tú, ngươi xem vùng này địa thế như thế nào?” Hai người đi được hai canh giờ, ánh mắt trời đã tắt, bầu trời có chút tối sầm, Hữu Thiên bỗng dưng mở miệng hỏi. Tuấn Tú cũng nghe xa xa truyền đến tiếng người, trong lòng rùng mình, đáp: “Núi dốc đứng, cây cối thưa thớt rất khó giấu kín hành tung. Vết chém trên thân cây này phải hơn một năm, chắc ở đây là một chỗ che dấu. Nếu không ngoài dự đoán, có lẽ đây chính là căn cứ của Ảnh quân.”

Hữu Thiên gật đầu, trầm ngâm nói: “Nếu bọn họ hạ trại ở trong này thì chắc chắn chung quanh hoàn toàn được phòng bị, bọn họ đang ở bên hông vách núi, muốn vòng qua chổ bọn họ để xuống núi thì không có khả năng. Tới gần nơi này cũng không thể nhóm lửa, chỉ sợ ngươi và ta không qua đêm nay. . . . . .”

“Vậy nên thử một lần. . . . . .” Tuấn Tú nói, nhưng trng lòng đang có cái chủ ý khác. Trong lúc suy tư, Hữu Thiên đột nhiên ra tay đè lại hậu tâm cậu. Tuấn Tú ngẩn ra, ngón tay Hữu Thiên hướng về phía trước điểm huyệt Kiên Tinh (vai) đặt Tuấn Tú ở một nơi gần đó. Tuấn Tú lập tức hiểu được ý của Hữu Thiên rất giống ý của mình.

“Để cho ta đi, ta có thể đem bọn họ dẫn tới xa hơn, hơn nữa đối với võ công của ta hẳn có thể trốn thoát được.” Tuấn Tú thấp giọng nói, lộ ra lo lắng, ” Vừa rồi Khúc Trữ Xa không có giết ta, hiện tại cũng sẽ không. . . . . .”

“Ta không tin ngươi sẽ trốn, ngươi nhất định đem bọn họ dẫn tới xa để cho ta có thời gian thoát thân.” Hữu Thiên nói, gương mặt tuyệt mỹ lộ ra nụ cười tươi đẹp, “Hơn nữa ta sẽ không bao giờ để cho ngươi rơi vào tay của Khúc Trữ Xa lần nữa, tâm tư hắn đối với ngươi chẳng lẽ ta còn không biết sao. . . . . . Hừ!”

Hắn gần sát Tuấn Tú, nghiêng đầu qua lẹ hôn cậu một cái: “Tú, ta điểm huyệt rất nhẹ, chưa tới một khắc sẽ tự giải. Ta là Tĩnh Vương, Khúc Trữ Xa cũng sẽ không giết ta,  ngươi mau trở về báo cho Ảnh Tử hảo hảo dưỡng thương sau đó tới cứu ta. . . . . .” Hắn nói là nói như vậy chứ hai người đều biết một khi Khúc Trữ Xa quơ được Hữu Thiên thì khẳng định sẽ rời xa nơi này, muốn nghĩ cách cứu hắn thì nói còn dễ hơn làm!

Hữu Thiên nhìn Tuấn Tú đầy thâm tình, con mắt sáng tràn đầy tình ý, gương mặt trắng nõn nổi lên đỏ ửng: “Tú, nếu ta chết, ngươi có nghĩ muốn ta nữa không?”

Tuấn Tú nhăn mi lại, vận nội lực liều mình giải huyệt đạo, thanh âm lạnh lùng: “Không!”

Hữu Thiên cười cười, chậm rãi quay đầu: “Ta nghĩ thật. . . . . . nực cười, nếu ta có thể sống thì ngươi cho ta cơ hội khiến cho chúng ta bắt đầu lại một lần nữa có được không? Coi như ngươi và ta đều đã quên những ngày này, đã quên đối đãi tàn khốc mà ta dành cho ngươi . . . . .”

“Ngươi thả ta, chúng ta cùng nhau nghĩ biện pháp, ta liền cho ngươi cơ hội.” Tuấn Tú nói, trong thanh âm lại có chút vội vàng xao động. Hữu Thiên quay đầu lại cười, đôi môi hồng nhạt dán lên gò má của Tuấn Tú: “Tú, trong lòng ngươi vẫn có ta.” Hắn cảm thấy vui sướng xông lên trong lòng chưa bao giờ từng có, nó cứ xông lên mãi không thôi. Hữu Thiên cắn chặt răng, tự nói với mình rằng hai người đều gặp nạn, không bằng chỉ cần để lại một cái mạng của mình là đủ. Từng nghĩ mình là người mà khi toàn bộ thế giới có chôn cùng cũng không có liên quan gì tới mình, hiện tại đã biết, trước khi chết mà thấy người nọ sống đến bảy mươi tám mươi tuổi thì bản thân đã cảm thấy vô cùng mãn nguyện.

Xoay người, chuẩn bị từng bước đi trên bàn cờ. Tuy rằng là đưa lên tận cửa nhưng cũng không thể làm cho đối phương nhìn ra. Nhất định phải làm cho Khúc Trữ Xa nghĩ rằng mình là muốn tránh cũng không được nên mới đến, chủ yếu là phải dẫn bọn họ rời đi, đồng thời làm cho bọn họ nghĩ đến mình thật sự thất lạc Tuấn Tú mới được —— chuyện này cũng không khó, võ công Phác Hữu Thiên bình thường, điểm ấy Khúc Trữ Xa khẳng định biết rõ.

Đáng tiếc độc dược trên người đã thấm nước, rất nhiều loại không thể sử dụng được, chỉ còn vài loại không thấm nước là có thể dùng, những loại này đều là kịch độc nhưng lượng quá ít. Mặc dù Ảnh quân đã bị mình tiêu diệt hơn phân nửa, nhưng số còn lại cũng không ít, thậm chí độc dược giết không được một phần ba.

Bất quá cũng không sao, chỉ cần Tuấn Tú có thể tránh được là tốt rồi.

“Phác Hữu Thiên, ta xem ngươi còn trốn chỗ nào!” Khúc Trữ Xa vung tay lên, mười mấy tên Ảnh quân gắt gao vây quanh Hữu Thiên. Hữu Thiên thấy không thể đào thoát nên cũng không giãy dụa, người đứng thẳng tay áo phiêu phiêu làm tăng thêm dung mạo tiên nhân của hắn lên, thật khiến cho mọi người nhất thời không dám tiến lên. Hắn nhìn xem chung quanh, mỉm cười, tay giơ lên, ngón tay khẽ búng. Ảnh quân bị độc dược của hắn hạ thua thiệt nhiều, mắt vừa mới thấy đồng bạn tử thương vô số, giờ phút này đều như chim sợ cành cong, vội vàng lui về phía sau. Hữu Thiên muốn nhân cơ hội đào tẩu, nhưng khí lực hắn sớm kiệt làm sao còn có thể xông ra lớp bao vây trùng trùng này, đảo mắt lại bị bủa tới. Khúc Trữ Xa lạnh lùng nói: “Nếu hắn còn có độc dược thì hiện tại chúng ta cũng bắt không được hắn. Vậy cứ giàn trận xung quanh hắn để hắn dùng hết độc thì thôi.”

“Ngươi thật không ngu ngốc.” Hữu Thiên nói, “Khúc Trữ Xa, ta ở triều đình ngươi ở giang hồ, đang êm đẹp làm đại hiệp thì không làm tự dưng lại muốn phản, bây giờ rơi vô tình cảnh bần cùng thế này, ta xem ngươi vẫn là hàng  đi. Chỉ cần ngươi thả Tuấn Tú, ta tạm tha ngươi một mạng.”

Khúc Trữ Xa đột nhiên chấn động, thất thanh nói: “Cái gì? Không phải Tuấn Tú đi cùng ngươi sao?”

Hữu Thiên cũng chấn động, tựa hồ muốn thốt ra cái gì nhưng cố kiềm nén lại. Khúc Trữ Xa cảm thấy có gì đó, cười lạnh một tiếng: “Ta còn nghĩ ngươi thật thương hắn, nguyên lai cũng chỉ là như thế.”

Nhãn thần Hữu Thiên lãnh xuống: “Ta tất nhiên thương hắn.”

“Thà rằng hắn gặp nguy hiểm, cũng không nguyện hắn rơi xuống trong tay ta, cái này tính là thương hắn à?” Khúc Trữ Xa nói, vì khi nãy Hữu Thiên vừa mới “lỡ buột miệng” nói ra hai người không ở cùng nhau, lúc sau lại câm mồm không nói, đương nhiên là không muốn mình đi lùng bắt Tuấn Tú. Chính là Tuấn Tú vốn đã hết sức, nếu mình không đi bắt hắn, sợ rằng hăn cũng không chịu nổi.

“Tuấn Tú hắn thà rằng gặp nguy hiểm cũng sẽ không nguyện ý ở trong tay ngươi” Hữu Thiên cười lạnh, vòng vây nhỏ dần, hắn lui về phía sau, nhưng mà mặt sau cũng toàn là địch, “Nếu ngươi thật thương Tú vậy tại sao lại không biết tính tình Tú ? Nếu ngươi dẫn binh phản loạn, Tú liền vĩnh viễn sẽ không bao giờ có bất kì quan hệ nào với ngươi, ngươi còn vọng tưởng chút cái gì chứ?”

“Hừ, chẳng lẽ hắn còn có thể cùng với ngươi được sao ?” Khúc Trữ Xa bị hắn nói đến chỗ đau, biến sắc, phản kích nói, “Người đối xử với hắn như thế, thật sự với tính tình của Tuấn Tú thì kiếp nầy sẽ không giải quyết gút mắt cùng ngươi. Cho dù ngươi ra vẻ trước mặt người khác lừa hắn tình ý thì cũng là uổng công mà thôi.”

Hữu Thiên đảo nhanh ánh mắt: ” Môn chủ Ảnh môn ngài thật biết không ít, cạnh ta có người nào là người của ngươi chăng?”

Khúc Trữ Xa gài người vào, điểm này Hữu Thiên đã sớm biết. Bất quá người nọ hẳn chưa từng được vào đội tùy tùng thân cận cạnh hữu Thiên, bởi vậy dùng kế lần này Khúc Trữ Xa nhận được tin tức đã là quá muộn, chỉ tới kịp vây khốn Tuấn Tú dẫn mình mắc câu. Nhưng sao hắn biết được gút mắt giữa mình và Tuấn Tú ? Nhất định là người trong Phác trang. Hữu Thiên làm như không chút để ý tới lời gã nói, mắt lại nhìn thẳng Khúc Trữ Xa, muốn nhìn ra chút manh mối.

Khúc Trữ Xa sửng sốt, ngược lại liền cười ha hả: “Không biết kế dụ địch của ngươi, lúc sau biết lại có thể tính kế liền dẫn quân nhập vào. . . . . . Vương gia mong ngài ngẫm lại, còn có thể là ai?”

“Ngươi vẫn chưa từ bỏ ý định.” Ánh mắt Hữu Thiên lóe sáng, “Nếu ta dại dột hoài nghi Tuấn Tú, còn không bằng hoài nghi đương kim hoàng thượng.”

“Ngươi thật hiểu biết hắn chính xác.” Khúc Trữ Xa thủ thế, ý bảo thuộc hạ mau động thủ, “Đáng tiếc. . . . . . Kế dụ địch này của ngươi lại quên đi hắn, hắn hiện giờ biết ngươi hại nhiều người chịu chết như vậy, nhất định là càng hận ngươi đi.” Gã cười, mình mà không chiếm được thì đối thủ cũng đừng có hòng, “Kỳ thật nếu ngươi có thể đoán được ta đang dụ địch thì có thể đi vòng qua mặt sau tiêu diệt đại quân ta, căn bản không cần phái nhiều người đi tìm cái chết như vậy. Nếu tuấn tú biết ngươi căn bản là cố ý mượn đao giết bọn Niếp Khải Chi, hắn sẽ thế nào? Từ trước đến nay Tuấn Tú hay thương xót, ngươi quá tàn nhẫn, hắn quyết định sẽ không thích ngươi!”

Hai tay Hữu Thiên nắm chặt, móng tay khảm vào da thịt, nghĩ đến Tuấn Tú cách nơi này không xa nhất định có thể nghe lời của tên này nói. Nếu tuấn Tú gnhe được thì sẽ bị ảnh hưởng ra sao ? Hữu Thiên là người hiểu rõ nhất, nhưng vào lúc này trong lòng vô cùng khẩn trương. Hắn vẫn cố thể hiện ở mặt ngoài luôn kiên trì bình tĩnh, quyết không thể làm cho Khúc Trữ Xa nhìn ra nửa phần manh mối phát hiện ra nơi Tuấn Tú đang trốn.

Kỳ thật Hữu Thiên cũng đã quá lo lắng, tuy rằng Khúc Trữ Xa thận trọng mà nhiều gian trá, lại đối Hữu Thiên hiểu biết quá sâu và luôn nghĩ hắn là con ngươi cực kỳ lãnh khốc vô tình. Người như vậy cho dù có yêu ai lúc đối mặt sinh tử thà rằng hai người cùng chết cũng sẽ không hy sinh mình để cho người yêu chạy trốn một mình. Đúng là rõ ràng điểm này ngay cả Khúc Trữ Xa không hề nghĩ tới Tuấn Tú cách tại đó không xa, bị Hữu Thiên điểm huyệt không thể nói ra.

“Cẩu có thua thì cũng chẳng biết thẹn mà còn cắn bậy, dù sao ngươi đã sớm không tin thì ta và Tuấn Tú như thế nào cũng không liên quan tới ngươi.” Hữu Thiên lạnh lùng nói, cuối cùng vô lực chống cự liền bị thuộc hạ của Khúc Trữ Xa bắt. Hắn vốn mệt mỏi, Ảnh quân sợ hắn lại dùng độc nên điểm huyệt đạo trên cánh tay hắn trước. Khúc Trữ Xa bị hắn nói đến tức giận thẹn mặt, một phen đem hắn túm lại đây, dưới tay dùng lực dường như hận không thể bóp nát cổ tay hắn.

Tuấn Tú núp ở phía sau cây to đang run lên, muốn đi ra ngoài bất đắc dĩ toàn thân đều không thể động đậy. Cậu cảm thấy lo lắng, nghĩ tới Hữu Thiên muốn mình nhân cơ hội chạy trốn khi hắn đánh lạc hướng mà tại sao huyệt đạo này vẫn chưa thể giải được. Càng kỳ quái chính là nếu Hữu Thiên dẫn bọn họ đi xa nhưng vì sao lại cứ lòng vòng quanh đây ?

Đến giờ phút này quả thật quan trọng. Quan trọng là khi nào mình mới có thể giải huyệt đạo đi ra ngoài cứu người này. Tuấn Tú nhìn chằm chằm trước mắt hết thảy, thân thể bỗng nhiên kịch liệt chấn động.

Hắn thấy Khúc Trữ Xa đặt tay tại cánh tay phải của Hữu Thiên, sắc mặt Hữu Thiên đột biến, hắn liền cắn chặt môi để ngăn trở tiếng hô đau đớn. Cánh tay hắn dường như mất đi trọng lực, mềm oặt rũ xuống.

Hữu Thiên cười sảng khoái: “Khúc Trữ Xa, cho dù Tuấn Tú muốn tìm ta báo thù cũng tuyệt không đánh gãy tay ta, cho dù ngươi đem những chuyện lúc trước ta làm trên người Tú thì Tú cũng sẽ không nhận tình của ngươi. Đối với Tú mà nói, ân oán cá nhân không bằng quốc gia đại nghĩa, Tú có thể tha thứ ta nhưng quyết không nhận ngươi, ngươi đừng vọng tưởng !”

Tình địch gặp mặt, vốn là là hết sức hùng hổ, hơn nữa hai người đều là địch nhân. Hữu Thiên khiêu khích như vậy hoàn toàn làm Khúc Trữ Xa giận giữ lên, lúc này gã lạnh lùng cười: “Tốt lắm, Tĩnh Vương gia nói thật có đạo lý. Vương gia nghiêm nghị như vậy, tại hạ cũng nên nghiêm chỉnh làm theo. Nhớ rõ lúc trước Vương gia làm ra một chuyện với Tuấn Tú, hiện giờ ta cũng giúp hắn mà áp dụng lên Vương gia đi.” Nói xong quay đầu nhìn thuộc hạ, “Chấp Bạch, ngươi xem vị Tĩnh Vương gia này so với ngươi ở Kinh Châu thân mật như thế nào?”

Tên kia tên Chấp Bạch là nam nhân xưa nay luôn trà trộn vào kĩ quán, hơn nữa không ham mỹ nữ mà là tiểu quan. Khi hắn vừa mới tới liền nhìn chằm chằm vào Hữu Thiên, giờ nghe Khúc Trữ Xa hỏi như vậy, đáp: “Môn chủ, tướng mạo Tĩnh Vương gia tuyệt lệ, khí chất ngoan tuyệt, có thể nói là tuyệt phẩm.”

Hữu Thiên cảm thấy không ổn, tuy hắn không sợ trời không sợ đất nhưng bây giờ mặt cũng hiện lên biến sắc, nhất là khi hắn nghĩ đến Tuấn Tú lập tức có thể khôi phục công lực. Hắn cắn răng, thầm nghĩ không thể kéo dài được nữa. Ngay khi tên Chấp Bạch đưa tay lại đây xé mở vạt áo hắn đồng thời Hữu Thiên ra sức bay lên, chạy tới chổ vực thẵm.

“Mau! Ngăn lại hắn!” Khúc Trữ Xa hiểu được hắn muốn làm cái gì vội la lớn, đồng thời tự mình bay qua ngăn hắn lại. Nhưng võ công Hữu Thiên thì bình thường, còn khinh công vô cùng giỏi, tình huống này ngoài dự đoán mọi người, ai cũng không phòng bị hắn lại để cho hắn đến bên vách núi. Hắn quay lại phía sau nhìn nhìn, bỗng nhiên bên môi hiện lên một tia cười cực diễm lệ. Vạt áo bị xé mở lộ ra hơn phân nửa đầu vai, tay nâng lên đè lại chữ “Tú” đỏ sẫm trước ngực, biểu tình trìu mến ôn nhu.

Gió thổi tung bay góc áo, phiêu nhiên tiên nhân, thoạt nhìn tựa hồ phải thuận gió mà đi —— Hữu Thiên nhún chân nhảy lên biến mất trong lòng vực thẳm.

Tuấn tú như ngừng đi hô hấp, thế giới bỗng nhiên trở nên trống rỗng.

Lập tức Khúc Trữ Xa chạy vội tới vách đá, nhìn xuống phía dưới chỉ thấy khoảng không sâu thẳm, không thấy một bóng người. Khúc Trữ Xa chau mày: “Không xong, lại để hắn chạy thoát. . . . . . Không được, tất cả mọi người cùng ta xuống núi đi tìm, sống phải thấy người chết phải thấy xác.” Gã lạnh nhạt nói, “Ta chỉ muốn lấy đồ vật này nọ trên người hắn để chứng minh hắn ở trong tay ta, cho dù hắn chết hay sống ta cũng chẳng quan tâm. Đứa cháu bảo bối của Phác Khang Quang đã chết, ta thật muốn nhìn xem lão có thể vì đứa con của Phác Phất Kiếm mà buông tha cho ngôi vị hoàng đế không!”

Advertisements

6 thoughts on “Nhưng vi quân cố

  1. ôi trời chap này thật là, e đọc mà thốt hết cả tim ss ơi
    chắc Thiên ca nhảy xuống vực đấy không sao đâu ss nhỉ? chắc cùng lằm thành tàn phế thôi ss nhỉ?
    haiz, đúng là quả báo mà, thật là khổ thân anh quá đi mất thôi, mà mong là Tú Tú không bị Khúc Trữ Xa bắt được, hix

  2. Đùa,cái cảnh anh gieo mình xuống như mtả tiên ấy =))
    nhìn ảnh rơi xuống có khi nào ẻm phát điên k :)) muốn nhìn cảnh e phát điên vì ảnhhh ~
    Phác YY ~ a sắp tu thành chín qả rồiiiii ❤

  3. Vậy là tiểu tú cuối cùng cũng đã bị họ park kia đem toàn bộ tâm can ra ăn sạch~ chiêu giả vờ mất trí này quả thật rất cao minh ah~ ko biết nhảy xuống vực rồi có bị hủy nhan sắc ko nữa~

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s