Nhưng vi quân cố

Tập 31

Phác Khang Quang chính là đương kim Lâm Thịnh đế hiện giờ, Khúc Dĩnh Đình nguyên là họ Phác, là cháu đích tôn của Phác Khang Quang, là đường huynh của Hữu Thiên. Ai trong triều không biết Phác Khang Quang coi trong Phác hữu Thiên tới cỡ nào, lúc này Khúc Trữ Xa đã hao binh tổn tướng, ngay khi bên bờ tuyệt lộ thì vừa lúc Hữu Thiên đưa lên tận cửa, dĩ nhiên phải ra sức đấu tranh để nhìn xem có thể xoay đổi thế cục được hay không.

Bởi vậy Khúc Trữ Xa đem quân vội vội vàng vàng xuống núi, đêm qua đã trải qua một cuộc đại chiến nên Ảnh quân chỉ còn lại vài cánh quân ít ỏi, trong đó phần lớn đều bị thương, khi nãy lại bị Hữu Thiên hạ độc một đám. Một lát sau, có một người chậm rãi đi ra từ phía sau cây hòe đến bên vách đá, nửa thân mình đều đưa về phía trước ngó xuống vực sâu. Cây xanh sương trắng, sao chẳng thấy một bóng người?

Người nọ ngơ ngác như hóa thành tượng đá không nhúc nhích. Có vật thể trong suốt từ trên mặt cậu chảy xuống, từng giọt từng giọt thấm xuống đất đá, trong suốt như giọt nước mưa dưới ánh sáng phát ra bảy sắc cầu vồng.

“Nếu sớm biết rằng ta chết đi có thể đổi nước mắt của người thì trước kia ta nhất định sẽ nhảy xuống trước.” Thanh âm như có như không mang theo tiếu ý. Đột nhiên Tuấn Tú sửng sốt, trong bụng mừng như điên: kế bên lùm cây bên kia hiện ra một đầu người, không phải Hữu Thiên thì là ai?

Quả thật Hữu Thiên đứng cạnh vách đá bên lùm cỏ, đầu đưa xuống phía dưới lúc ẩn lúc hiện, Tuấn Tú vội vàng nắm chắc những sợi dây leo bên vách núi trèo xuống tới bên cạnh Hữu Thiên. Thấy tay trái hắn lôi kéo sợi dây leo, còn tay phải thì mềm oặt rũ xuống, sức nặng cả thân mình dựa vào hai chân cố định đứng trên vách núi đá. Tuấn Tú hết sức lo lắng, nhìn lại thì thấy trước mũi giày của Hữu Thiên lộ ra một con dao găm sắc bén vô cùng dính chặt vào trong vách đá. Lúc này cậu mới hiểu được vì sao mà Hữu Thiên vẫn còn trụ lại được, không hiểu sao khi hắn bị đánh gãy cánh tay mà lại có thể giấu dao găm không để phát hiện?

Tuy rằng Tuấn Tú cũng chỉ sử dụng bằng một bàn tay, nhưng võ công cậu còn hơn Hữu Thiên, một tay ôm hắn nhún người bay lên trên. Đáp xuống nơi an toàn, Tuấn Tú cũng thở phào nhẹ nhõm, xem xét thương thế của Hữu Thiên.

Lúc này cả người Hữu Thiên mình đầy thương tích, xương cốt cánh tay phải bị Khúc Trữ Xa dùng nội lực đánh gãy từng đoạn, vừa động là đau đến tận xương. Tuấn Tú vội vàng xuất ra bội kiếm, quan sát cây cối chung quanh chọn một cành cây gần đó, chỉ và nhát kiếm tước nhánh cây thành những thanh nhỏ. Quần áo Hữu Thiên đã rách mướp, Tuấn Tú xé vạt áo của mình xuống rồi đem thanh gỗ nhỏ cố định trên cánh tay Hữu Thiên. May mắn mặc dù Khúc Trữ Xa xuống tay nặng nhưng chỉ là bóp nát xương cốt nên chưa có làm tổn thương tới gân, chỉ cần nằm tĩnh dưỡng là có thể khôi phục.

“Tú, ngươi không cần lo cho ta, ngươi hãy chạy mau.” Hữu Thiên cười nói với Tuấn Tú, tay xoa lên khuôn mặt cậu, trong mắt đầy nhu tình, “Có giọt lệ này… cho dù có chết ta cũng cam tâm.”

Tuấn Tú biến sắc: “Ngươi nói bậy bạ gì đó! Ngoan ngoãn ôm lấy ta, ta đỡ ngươi đi xuống.” Nói xong tay trái dùng lực đem Hữu Thiên cõng trên lưng. Hai người đều chỉ sử dụng được mỗi tay trái, lúc này hai đôi tay gắt gao nắm chặt, lòng bàn tay tương xứng truyền đến độ ấm nóng cháy.

Tâm Hữu Thiên đầy ấm áp, nghĩ rằng quả nhiên đối dùng khổ nhục kế với Tuấn Tú vẫn là tốt nhất, cũng maylúc ấy Khúc Trữ Xa không xuống tay lần nữa. Hắn gục đầu xuống, môi ở trên gáy Tuấn tú nhẹ nhàng vuốt ve, da thịt sau ót của Tuấn Tú mềm mại, có vài sợi lông tơ làm cho tâm Hữu Thiên bỗng ngứa, hắn liền vươn trộm đầu lưỡi ra liếm.

“Đừng nháo!” Tuấn Tú quở trách một câu, ngữ điệu cực bình, nghe không ra cảm xúc. Hữu Thiên lập tức cảm giác cậu có vẻ không ổn, vội vàng hỏi: “Tú, ngươi mất hứng?”

“Kỳ thật ta và Niếp đại ca là bằng hữu.” Tuấn Tú thản nhiên nói, “Tuy rằng thái độ của Niếp đại ca có lỗ mãng  chút, nhưng thẳng thắn thành khẩn, cũng không có gì không tốt. . . . . .”

“Tú. . . . . . không phải ta cố ý. . . . . .” Hữu Thiên co rụt lại, biết Tuấn Tú đây là đang kết tội hắn, vội buông dáng người kiệt lực lấy lòng, “Ta vốn tưởng rằng ngươi và hắn là địch nhân, hữu quân kia đều là người của hắn, lúc trước bọn họ đã từng có qua lại với Khúc Trữ Xa. . . . . .”

“. . . . . .” Tuấn Tú lặng im một lát, Hữu Thiên có chút luống cuống, liên tục nói biết sai lầm rồi tha thứ ta đi lần sau không dám… Tuấn Tú thở dài một tiếng, buồn bã nói, “Đối với võ công của ta kỳ thật ở trong võ lâm cũng có thể xếp hàng đầu, làm bộ khoái đã nhiều năm luôn tự cho rằng phẩm chất là quan trọng.”

“Hửm?” Hữu Thiên không hiểu tại sao cậu lại nói như vậy, nghi hoặc nghiêng đầu nhìn cậu, sắc mặt Tuấn Tú lạnh nhạt, chỉ nhìn chằm chằm phía trước, nói: “Ta cố gắng làm những điều tốt cũng chẳng qua là vì người khác mà thôi. Chuyện ta làm thì người cũng có thể làm được. Mà ngươi thì bất đồng.” Cậu gợi lên khóe môi, “Đối với chúng thần làm cả đời đều được, có thể còn chưa kịp nói với cấp trên một câu. Vương gia, thảo dân hy vọng khi ngài làm chuyện gì cũng nên nghĩ đến những người. . . . . . này, họ đều có sinh mệnh a!”

“Tú, bảo ta Hữu Thiên.” Hữu Thiên dán bên tai cậu, nhẹ giọng nói, “Vậy ngươi luôn ở bên cạnh ta được không? Ngươi hãy nhắc nhở ta nói cho ta biết cái nào làm không tốt, khuyên ta đối nhân xử thế. . . . . . Tú, nếu ngươi ở bên cạnh ta, ta sẽ trở thành Vương gia khoan dung độ lượng nhất, cho dù ta có làm hoàng đế thì ta cũng sẽ giảm lương giảm thuế giảm dịch, bao nhiêu đó đều không thành vấn đề. . . . . .”

Cái gọi là ‘phong hỏa hí chư hầu, cầu cũng bất quá bao tự cười’ (cái này tớ không hiểu +_+)

Tuấn Tú nghe hắn giọng hắn nài nỉ khẩn cầu, nhất thời tâm loạn như ma.

Hai người trở lại doanh trung, quan quân vì tìm không thấy Hữu Thiên mà loạn thành một đoàn, dù sao lộng mất đường đường là một Tĩnh Vương gia, không phải chỉ việc tử tội có thể xong việc. Gặp hai người trở về, mọi người đều mừng rỡ, vội vàng đỡ hai người vào doanh trướng, gọi Lưu Hi Mặc tới trị liệu cho hai người. Hữu Thiên bị thương không nhẹ, tuy Lưu Hi Mặc chẩn qua vô số chứng bệnh, nhưng giờ phút này cũng có chút khẩn trương, may mắn Tuấn Tú đã kịp thời băng bó cố định tay cho Hữu Thiên lại, chỉ cần nằm tĩnh dưỡng sẽ không lưu lại di chứng. Tuấn Tú thở phào nhẹ nhõm, Hữu Thiên cũng không quan tâm tới mình, hối Lưu Hi Mặc mau mau chút, Tuấn Tú còn đang trọng trương kìa. Lưu Hi Mặc liếc nhìn về hướng Tuấn Tú, âm thầm thở dài.

Hạ lệnh quan quân đi tiêu diệt Ảnh quân còn sót lại sau đó Hữu Thiên ngủ thật say, phen này hắn bị hành hạ thật khổ sở, đã vô cùng mệt mỏi. Lưu Hi Mặc trị thương cho hắn, sợ hắn bởi vì đau đớn mà không thể nghỉ ngơi được cho nên bỏ thêm chút dược an thần. Chính là mặc dù Hữu Thiên ngủ say, nhưng tay vẫn còn nắm chặt Tuấn Tú,  khiến cho Tuấn Tú chỉ có thể ở bên cạnh hắn.

“Kim công tử, ngươi hiện giờ cũng thấy rõ thái độ của Vương gia, ngươi thật phải rời bỏ ngài sao?” Hai hàng lông mày của Lưu Hi Mặc nhíu lại cùng một chỗ, nặng nề thở dài, “Nếu ngươi xảy ra chuyện gì, chỉ sợ Vương gia cũng sẽ không hảo nửa điểm. Kim công tử, mặc dù Vương gia có khi tùy hứng vô tình nhưng chung quy ngài là Vương gia, từ trước đến nay là cao cao tại thượng. Nếu ngươi cảm thấy ngài không đúng chỗ nào thì ngươi ở bên cạnh ngài nhắc nhở người là được. . . . . . Chỉ có mỗi Hoàng Thượng coi trọng Vương gia, nếu Vương gia gặp chuyện không may, sợ là thiên hạ đều thái bình không được. . . . . .”

“Lưu đại phu, ngươi nói vậy có ý gì?” Ánh mắt Tuấn Tú chợt lóe, đau khổ nở nụ cười, “Ngươi khuyên ta? Lưu thầy thuốc, nếu người khác khuyên ta ta không nói gì, mà khi đó Phác Hữu Thiên đối xử với ta như thế nào ngươi là người rõ ràng nhất, ngươi…”

Cậu nhớ tới trong dĩ vãng Lưu Hi Mặc đã từng chứng kiến những chật vật của cậu, chỉ cảm thấy nói không được, một cỗ khí xông lên, kiềm nén không được kịch liệt ho khan. Lưu Hi Mặc đang muốn tiến lên giúp cậu thuận khí, thì thấy Hữu Thiên nằm ở trên giường im lặng ngủ nâng tay lên vuốt ve mu bàn tay Tuấn Tú, sau đó dọc theo cánh tay cậu xoa xoa không ngừng vuốt phẳng, như là đang trấn an cậu.

Lưu Hi Mặc sửng sốt, nghĩ đến có lẽ dược an thần chưa có tác dụng, nhìn kỹ mới phát giác kỳ thật Hữu Thiên vẫn đang ngủ say, chính là khi Tuấn Tú ho khan làm kinh động tới hắn, khiến hắn theo bản năng đưa tay ra.

Lưu Hi Mặc lại thở dài một tiếng, nhìn Tuấn Tú: “Kim công tử, Vương gia đối đãi ngươi như thế, chẳng lẽ ngươi vẫn không chịu tha thứ? Kim công tử, cuộc sống chỉ cần mình thấy thỏa mãn là đủ vui mừng rồi, tội gì phải khó xử chính mình?”

Lão dừng một chút nhìn Hữu Thiên, lại quay về xem Tuấn Tú, ôn nhu nói: “Kim công tử, ta từng gặp qua có thể nói vô số người bệnh, người nhà bệnh nhân cũng gặp qua không ít. Trong đó muôn hình muôn vẻ, như thế nào đều có. Một gia đình hoặc là một cái môn phái trong lúc đó đủ loại quan hệ, mà bao nhiêu tính cách chỉ cần ở trước giường bệnh đều cực dễ dàng nhìn thấu. Ai thật sự quan tâm người bệnh, ai chỉ vì lợi ích, ai hy vọng người bệnh chết nhanh. . . . . . đều hiện lên rõ ràng. Kim công tử, ngươi quan tâm Vương gia, thậm chí vượt qua cả bản thân ngươi. . . . . .”

“Nếu ta quan tâm hắn thì sao hắn lại ra nông nỗi này?” Tuấn Tú đánh gảy lời của lão, thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng, “Ta thích hắn thì thế nào? Nếu hắn tử, ta có thể lấy mạng ta ra, nhưng. . . . . .”

Cậu ngưng lại, thanh âm trở nên có chút khàn khàn: “Nhưng hắn và ta đều còn sống, Lưu Tam, ta có làm như thế nào cũng đều gây khó xử bản thân mình. . . . . . Thấy hắn thống khổ ta khổ sở, ta cũng muốn cùng hắn chung một chỗ, ta. . . .”

Tuấn Tú nghiêng đầu đi không muốn nói nữa, tầm mắt dừng trên người Hữu Thiên đang ngủ say.

Kỳ thật không phải là không chịu tha thứ, đã không còn oán hận hắn. Hơn nữa. . . . . . nói trắng ra ai có thể chịu được tình nhân mình lúc nào cũng căm hận và sợ hãi? Ít nhất là Phác Hữu Thiên.

Mà chính mình khi đối mặt hắn vô cùng thân thiết, luôn kiềm nén không được muốn nôn mửa. Mỗi một điểm tàn khốc của hữu Thiên lúc nào cũng lởn vởn tận sâu trong tâm mình, tuy rằng nói có chút dọa người, nhưng quả thật mình rất sợ hãi —— người nam tử này từng đem gương mặt tàn nhẫn vô tình hiện ra ở trước mặt mình, bởi vậy cho dù có ấm áp cách mấy cũng luôn cảm thấy rét lạnh.

Trong lòng ngươi luôn hiểu rõ ràng nhất, tình nhân của ngươi bởi vì yêu mới từ lang biến thành dương, ngươi sẽ dùng tâm tình như thế nào cùng hắn ở chung? Là tin tưởng vững chắc trong lòng hắn vẫn yêu ngươi, cho nên hắn chính là một con tiểu dương; hoặc là âm thầm nói cho chính mình, ôn nhu như vậy bất quá cũng chỉ là một vỏ bọc lớp ngoài của cái gọi là tình yêu mà thôi, nếu vỏ bọc này mà không có thì ngươi sẽ bị thất lang này phá tan thành từng mảnh, ngay cả mẩu vụn cũng không lưu —— mà càng bi ai chính là khi đó ngươi đã thương hắn.

Tuấn Tú là người yêu sau, cho dù tình cảm có thắm thiết thì cậu cũng khó bảo trì nồng cháy. Lưu Hi Mặc nói không sai, cậu quả thật làm khó cho cả hai, nhưng hoàn cảnh tiếng thoái lưỡng nam như vậy cũng không phải một mình cậu tạo thành.

Nam tử ngủ thật say, dung nhan đẹp tuyệt có biểu tình gần như tính trẻ con, nắm chặt lấy tay cậu, chỉ cần nhúc nhích muốn rút ra là khiến cho hắn nhíu mày. Tuấn Tú không biết trên mặt mình đang lộ lên vẻ cưng chìu.

Kỳ thật cậu đã từng hy vọng rằng, nếu hắn thật sự là Lâm Thản Nhiên thì tốt rồi. Mà sao trong lòng mình cứ thường nhẫn tâm nhìn hắn thống khổ như vậy? Từ trước đến nay Tuấn Tú rất hay mềm lòng, người khác cho cậu một ít thì cậu liền cho người ta mười, huống chi Hữu Thiên dây dưa. Càng huống chi hắn rất hiểu rõ cậu, không phải sao? Thật sự tín nhiệm. . .

Tuấn Tú cũng mệt mỏi, tay bị nắm chặt không động được, nên chỉ có thể nằm bên cạnh Hữu Thiên rồi nhắm mắt nghỉ ngơi. Lưu Hi Mặc thu thập cái hòm thuốc nhìn về phía trên giường, cảm thấy có vài phần tiếu ý.

Hai người giao cảnh mà miên, sợi tóc dây dưa cùng nhau.

Sợ là không bao giờ giải được.

………………….

Ảnh quân chọn núi Lâm Hải làm căn cứ, địa thế nơi này vô cùng lí tưởng —— tiến có kế lên lui có kế thủ, nơi đây hiểm yếu mà còn được che khuất, quả thật là căn cứ quân sự trọng yếu.

Nhưng mà khi chiến đấu trên biển, Ảnh quân bị tiêu diệt bảy, tám đội quân, loại ưu thế này liền biến thành tình huống xấu. Quan binh một mặt tấn công sáu phía, đồng thời bọc đánh trên biển. Ảnh quân hoàn toàn không thể chống cự, cũng vô pháp lui lại, trong khoảnh khắc huyết vũ tinh phong.

Trận chiến mấy tháng ròng Ảnh môn làm cả võ lâm rung chuyển, đến tận đây bị tiêu diệt hơn phân nửa. Bất quá tác chiến trên núi khó tránh khỏi có điều sơ hở, tướng lãnh Ảnh quân bỏ chạy lấy mình, mà huynh đệ Khúc Trữ Xa và Khúc Dĩnh Đình cũng chẳng thấy bóng dáng. Hữu Thiên biết rõ bên trong các môn phái còn có không ít người của Ảnh môn, tất nhiên là không thể buông lỏng, gia tăng cường độ tiêu diệt phần tử xấu của Ảnh môn. Hiện giờ Tuấn Tú ở trong chốn võ lâm đã có địa vị nhất định, thân là bộ khoái đương nhiên không thể không đếm xỉa đến, bôn tẩu chung quanh làm không ít chuyện.

“Thế lực Ảnh môn đã được đẩy lùi, bên trong các môn phái vẫn còn một ít lâu la, hơn nữa hiện tại bọn hắn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Giải dược ta đã đưa cho các chưởng môn phái và cũng hạ lệnh xuống tha mạng cho những kẻ bị dược khống chế một con đường sống, theo lý mà nói hẳn là không có nhiều người thiệt tình vì Khúc Trữ Xa cống hiến.” Phía Đông Giang Nam, trời có chút hơi hơi lạnh, thân thể Hữu Thiên chưa khỏi hẳn nên quấn một cai chăn dày nằm ở trên giường. Tuấn Tú ngồi ở một bên, thời tiết Giang Nam vô cùng rét, đối với thân thể rách nát này của cậu mà nói vô cùng đau đớn, gân tay gân chân đau nhức chịu không nổi, nhưng cậu không đem sự khó chịu biểu hiện ra ngoài. Hữu Thiên nắm bắt tay phải của mình, không chú ý đến Tuấn Tú, nói một mạch: “Cho nên ta tính quay về kinh, hoàng thượng hạ chỉ thúc giục vài lần, trước năm mới xem ra nhất định là phải về kinh .”

Tuấn Tú chợt động, cúi đầu đáp ứng: “Nga.”

“Tuấn Tú, ngươi ở Liễu Huyền có phải là nhà đã không còn người? Nói cách khác là năm mới này ngươi không cần phải trở về. . . . . .” Hữu Thiên nhìn Tuấn Tú, đáy mắt lòe ra sáng, “Ngươi theo ta quay về kinh được không?”

Tuấn Tú sợ run một cái: “Quay về kinh?”

“Đúng vậy đúng vậy, kinh thành rất nộn nhịp, lễ mừng năm mới náo nhiệt lắm.” Hữu Thiên liên tục gật đầu, ánh mắt sáng ngời như trẻ con, biểu tình và động tác trông mong làm cho Tuấn Tú nghĩ ngay đến con chó nhỏ vẫy vẫy cái đuôi làm nũng với chủ nhân. Tuấn Tú không thể nào có sức chống cự khi đối mặt với một Hữu Thiên như vậy, hơi chần chờ, liền bị Hữu Thiên rất hiểu biết cậu quơ được cơ hội.

“Tốt lắm, ngươi không có phản đối, vậy là đồng ý.” Hữu Thiên nghiêng đầu tựa vào bên giường, cơ hồ là gối lên đùi Tuấn Tú, cười nói, “Lâm Thản Nhiên cũng sẽ theo ta trở về, phụ thân là quan to triều đình, hôn sự của hắn đại khái còn muốn ta hỗ trợ. . . . . . Võ Bội Tinh vì nàng vừa lúc chờ sanh ở kinh thành.”

Mặc dù không có nói rõ, nhưng trong lời nói lại ẩn ẩn như có ý uy hiếp. Tuấn Tú chau mày, hỏi: “Vậy nếu ta không không cùng nhau trở về, ngươi sẽ không giúp Thản Nhiên bọn họ à?”

Hữu Thiên, lập tức lộ ra một bộ ủy khuất nhìn Tuấn Tú: “Tú, ở trong lòng ngươi ta là người vậy sao?”

Tuấn Tú có chút áy náy, xem ra chỉ có mình mang lòng dạ tiểu nhân, vì thế nói: “Ta chỉ là một gã bộ khoái, hiện giờ chuyện nơi đây đã xong, tất nhiên là phải về gia .” Bên môi cậu hiện lên một tia cười, nghĩ đến những người ở Liễu Huyền, đáy lòng lại lo lắng. Nhưng mà nghĩ đến mình bây giờ có trở về cũng không thể làm bộ khoái nữa đi, còn có thể làm cho hương thân bằng hữu nhìn ra khổ sở, vậy không bằng từ nay hành tẩu bôn ba khắp nơi. . . . . .

“Tú!” Hữu Thiên thấy nét mặt của Tuấn Tú giống như người khác sắp đi xa, sợ tới mức vội vàng bắt lấy ống tay áo Tuấn Tú, lớn tiếng kêu lên. Tuấn Tú phục hồi tinh thần lại, thấy Hữu Thiên khẩn trương, tâm chợt kéo: “Làm sao vậy?”

Hữu Thiên ngồi dậy, dùng tay trái không bị thương gắt gao ôm lấy Tuấn Tú: “Tú, đừng rời bỏ ta được không? Ta biết ngươi chán ghét ta dùng người khác uy hiếp ngươi, ta, ta. . . . . . Dù sao ngươi đi đâu ta đi đó, ngươi không muốn hồi kinh cùng ta, ta Vương gia cũng không làm, ta sẽ đi cùng ngươi!”

Tuấn Tú bị hắn ôm, nhiệt độ cơ thể chặt chẽ dan vào nhau, hô hấp dây dưa cùng một chỗ, làm cho cậu có chút không được tự nhiên. Nghĩ muốn đẩy ra Hữu Thiên, lại sợ động đến tay phải đang gần hồi phục của hắn, lỡ mà mình làm hắn bị thương thì h tay này sẽ không bao giờ khỏi hẳn, vì thế liền không dám ra sức. Chính là bị ôm như vậy đối Tuấn Tú mà nói thật sự là rất khó chịu. Một bên sa vào ấm áp, lại bị cảm giác nhu cầu vờn quanh, thậm chí ngay cả nhúc nhích cũng không dám; còn người kia bởi vì cái ôm này mà nhớ tới  quá khứ, thân thể chưa quen mà khó chịu run rẩy. Cậu gợi lên một nụ cười khổ, mâu thuẫn đến tận thân thể, mâu thuẫn đến tận tâm.

Hữu Thiên nói là không uy hiếp cậu, nhưng mà nếu Tuấn Tú không hồi kinh như hắn nói, có thể Hữu Thiên cũng không quay về, vậy còn Lâm Thản Nhiên? Tuấn Tú mở miệng hỏi: “Thì ra Thản Nhiên cũng là người trong triều? Ta còn nghĩ hắn chính là người trong võ lâm có quan hệ với triều đình.”

“Hắn quả thật là người võ lâm, nhưng thân phụ hắn đều là quan viên trong triều, hắn có thể dấn thân vào Linh Sơn chính là nguyên nhân này.” Hữu Thiên trả lời, thấy Tuấn Tú có chút mờ mịt, tâm ngứa liền nhẹ nhàng xẹt qua khóe môi cậu, ở bên tai Tuấn Tú thấp giọng giải thích, “Thực tế Linh Sơn là thế lực của triều đình ở trong chốn võ lâm, hoặc là nói nhân tố cân bằng giữa giang hồ và võ lâm. Đệ tử Linh Sơn cơ bản đều là hoàng tộc hoặc là hậu nhân quan to, cho dù hành nghề giang hồ, bọn họ nguyện trung thành với triều đình. Bình thường Lâm Thản Nhiên có thể tự do hành hiệp giang hồ, nhưng ngay khi triều đình cần thì hắn phải đứng một phương ở triều đình.”

Tuấn Tú có chút khó hiểu: “Giang hồ cùng triều đình vốn là hai thế lực, người giang hồ rất không ghét làm quan, nhưng vì sao ở trong chốn võ lâm Linh Sơn lại có cao địa vị như vậy? Không ai biết thực tế lai lịch Linh Sơn sao?”

“Này còn phải hỏi sao, hiệp khách dùng võ vi phạm lệnh cấm, nếu không có Linh Sơn, triều đình có thể dung giang hồ tồn tại?” Hữu Thiên bĩu môi, “Thường thường môn phái võ lâm minh chủ cứ khoảng ba năm hay năm năm là thay, điều đó cũng không rõ lắm, nhưng giống Thiếu Lâm – Vũ Đương – Nga Mi – Côn Lôn và linh tinh chưởng môn đại phái khác đều biết rõ bối cảnh Linh Sơn. Môn phái bọn họ nhận lệnh vua đã truyền đạt từ thế hệ này qua thế hệ khác, nếu là triều đình không cho phép cho bọn họ thì bọn họ và thượng đạo sĩ làm sao là đối thủ đại quân triều đình? Là bọn hắn cần Linh Sơn, mà không phải triều đình cần!”

Khi nói chuyện Hữu Thiên nhướng cao lông mày, dẫn theo chút sát khí. Thân thể Tuấn Tú cứng đờ, Hữu Thiên lập tức phát hiện chính mình lại phạm sai lầm, vội vàng thật cẩn thận nói: “Ách. . . . . . Đương nhiên hai bên đều có đặt ra quy củ là tốt nhất, triều đình không quá quản võ lâm, võ lâm cũng đừng cấp triều đình thêm phiền toái. Nếu không phải Ảnh môn đề cập đến chuyện võ lâm, thì cũng là hoàng tộc phản loạn, ta cũng sẽ không đem Lâm Thản Nhiên gọi trở về.”

Tuấn Tú thở dài, bỗng nhiên cảm thấy rất đau xót: “Ngươi không phiền lụy sao?”

“Hả?” Hữu Thiên khó hiểu, trừng lớn ánh mắt nhìn cậu.

“Từng khắc đề phòng, chỉ cần nói ta không thích nghe sẽ lập tức thu hồi, thật cẩn thận lấy lòng ta thậm chí phải đè nén xuống bản tính. . . . . . Ngươi không phiền lụy sao?” Tuấn Tú nhìn Hữu Thiên, trong mắt thậm chí có thương xót, “Vương gia, cuộc sống vốn vừa ý, ngài phải tội gì. . . . . .”

“Ở bên cạnh ngươi là nguyện vọng vừa ý nhất của ta.” Hữu Thiên nhìn lại Tuấn Tú, mất đi thần sắc làm nũng, lông mi thật dài hơi hơi rũ, khóe môi gợi lên ý cười, “Tú, ta sớm tránh không khỏi, nếu không có ngươi, ta vô khoái hoạt. Có lẽ kiệt lực lấy lòng ngươi như vậy thực vất vả, nhưng chỉ cần là cho ngươi, dù có vất vả mấy đều không là gì. Chỉ cần ở bên cạnh ngươi, có  khổ cũng không quan tâm.”

Lời hắn nói ra làm cho mắt Tuấn Tú đỏ bừng, mặc dù Hữu Thiên luôn luôn đem trong lòng nói ra hết, nhưng trực tiếp biểu lộ tình cảm như vậy vẫn làm cho Tuấn Tú có chút ngượng ngùng. Huống chi Tuấn Tú cũng biết, những điều Hữu Thiên nói không phải là lấy lòng, mà chính là tiếng lòng.

“Vậy khi nào chúng ta khởi hành?”

Tuấn Tú mở miệng hỏi.

Advertisements

7 thoughts on “Nhưng vi quân cố

  1. haiz, dạo này YooSu đang tình lắm ss ơi, mà chap này thật là
    e cứ tượng Thiên ca sẽ bay xuống dưới mất nửa cái mạng cơ, ai ngờ, chả là sao cả, cũng chẳng bị tàn phế luôn, tay chỉ bị gãy, khỏi lại bt, thật không ngờ là tác giả lại sủng công đến vậy, hix
    mà thế là chương sau là về ra mắt rồi hả ss? liệu em nó có bị phản đối không ss nhỉ?

    • như đã nói ở mấy tập trước thì Hữu Thiên là ông trời con mà em, cho dù có phản đối thì cũng phải nhịn thôi, ko coi chừng có người cắt gân tay gân chân nữa thì khổ 😀 😀

  2. Ẻm về với ảnh ròi =))) mong có cảnh giường chiếu ❤
    cái đoạn ảnh vì ẻm mà nhịn xuống tính cách,sợ e như sợ tà ngọt chết đi đc ~đúng là kiểu ôn nhu công lúc nào cũng thành cônggg ❤
    Đẹp trai k bằng trai mặt,Phác YY cố lên~
    SS cố lên ❤ gửi tỉ cái hônnnn :* :3

    • Mấy tập gần cuối có giường chiếu mà toàn nửa chừng xuân không , PYC mà ko cố thì Tiểu Tú bị thằng khác cướp mất 😀 😀

      Cám ơn em cổ vũ nha, s hoàn thành luôn fic rồi đó em, bữa giờ ngâm giấm wai, làm biếng quá 😀

  3. Cặp này dây dưa lộn xộn thiệt đó nha~ hay tiểu tú đâm quách tên kia 1 nhát đi. Tiểu tú cứ nhu thuận thế này mà trong lòng ko ngừng bài xích mệt mỏi lắm nha~ có khi nào lại wa 1 biến cố nữa hai bạn mới về bên nhau ko?

  4. Nàng ơi, “phong hỏa hí chư hầu, cầu cũng bất quá bao tự cười”, cái câu này là thành ngữ trong điển tích nàng Bao Tự a, là vua vì muốn nhìn thấy nụ cười của Bao Tự mà đốt lửa trên phong hỏa đài, làm quan quân chạy tán loạn, cái cảnh này khiến Bao Tự cảm thấy rất buốn cười ~ ý nghĩa là làm chuyễn điên rồ cũng chỉ vì muốn nhìn thấy nụ cười của ái nhân. Truyện hay quá đi, ta xem mà cứ thấy thương cho 2 đại ngốc này ~ thanks nàng vì đã edịt bộ này nha ~

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s