Nhưng vi quân cố

Tập 32

Tháng mười hai, sau khi Tĩnh Vương dẹp loạn Ảnh môn, mừng chiến thắng hồi kinh. Vĩnh Ngạn đế hạ chỉ ngợi khen, ban thưởng ba tòa thành thuộc quyền sở hữu của Tĩnh Vương, thăng lên làm Tĩnh quốc công, quan viên đi theo người nào cũng được thăng cấp. Bộ khoái Kim Tuấn Tú có công dẹp loạn, thăng quan tứ phẩm, ban thưởng ngự tiền hành tẩu. Kim Tuấn Tú kiên quyết từ chối, Vĩnh Ngạn đế hạ chỉ truyền Kim Tuấn Tú vào nội điện yết kiến.

“Hoàng Thượng vô cùng ôn hòa, ngươi khỏi phải cần để ý.” Trong phủ Tĩnh Vương, Hữu Thiên hồi kinh trở về đang tự mình mặc triều phục nhìn thấy Tuấn tú nghe được tin tức có chút bối rối, cười nói, “Không ngờ chúng ta mới vừa quay về kinh hắn liền triệu kiến ngươi. . . . . . Chắc có lẽ Ảnh Tử đã nói cho hắn, Tú, nếu lát nữa Hoàng Thượng có nói gì thì ngươi cũng đừng tức giận.”

Tuấn Tú cũng nghĩ tới việc này, quả thức Ảnh Tử đúng là thị vệ Hoàng Thượng phái đi bảo hộ Hữu Thiên, vậy có bao nhiêu chuyện liên quan tới mình Ảnh Tử tất nhiên đều báo cáo. Nghĩ đến đây trong lòng bất an, Tuấn Tú biết rõ đương kim hoàng thượng rất sủng ái đứa cháu này, hắn sẽ đối đãi mình như thế nào? Có thể vì mấy lần mình đả thương Hữu Thiên mà dùng phương thức xử trí mình? Tuy nói mình không sợ chết, cũng không để ý đến hư danh, nhưng thân là bộ khoái, vẫn không hy vọng bị quốc luật xử trí a.

Hữu Thiên đương nhiên nhìn ra cậu đang băn khoăn, liên tục an ủi. Tuấn Tú len lén vào phủ nha trộm bộ khoái y, bên ngoài đã có Hữu Thiên canh gác cho cậu. Bọn họ đi liền mấy ngày, tối hôm qua mới vừa tới kinh thành, thật sự mệt mỏi mà ngủ gục trong xe ngựa, bởi vậy buổi sáng Tuấn Tú mới phát hiện mình ở trong một căn phòng vô cùng hoa lệ, hơn nữa phòng cậu kế bên phòng Hữu Thiên, nhưng gian phòng này bố trí. . . . . . quả thực cứ như là tẩm cung Vương phi.

Nghĩ đến đây, mặt Tuấn Tú đỏ lên, vội đem quần áo mặc. Quần áo này là may theo số đo của cậu, vốn rất thích hợp với mình, giờ đây mặc lại có vẻ lớn, quần áo bên trong có vẻ trống trải. Tay phải chân trái đong đưa có thể thấy được, Tuấn Tú nhìn vào gương đồng đau khổ cười, quần áo như trước, mà người đã thay đổi.

Ra phòng, Hữu Thiên đang đứng ở bên ngoài chờ cậu , thấy cậu nhãn tình hắn liền sáng lên: “Tuấn Tú nhà ta thật sự là mặc cái gì cũng đẹp! Chính là. . . . . .” Hắn thoáng nhăn mi lại, “Sao quần áo lại lớn như vậy, có vẻ ngươi rất gầy a ——”

Hữu Thiên vội vàng đình chỉ, trong bụng tự mắng mình ngàn lần. Tuấn Tú nhìn hắn cười cười: “Lớn sao? Mấy tháng trước ta mặc bộ quần áo này cũng thật vừa vặn.”

Hữu Thiên nhớ tới lần đầu tiên mình gặp bộ dáng của Tuấn Tú, giờ nhìn lại người yêu trước mắt, thật là khó có thể so sánh. Lúc trước Tuấn Tú hăng hái tiêu sái tự nhiên, bây giờ gầy yếu tàn tật, thần sắc hiên nét buồn. Trong thoáng chốc Hữu Thiên đau lòng đến tột đỉnh, đầu ngón tay hơi hơi phát run.

Là ta, là ta hại Tú, ta làm cho người mình yêu biến thành như vậy, gầy yếu không hề có sức sống. . . . . . Tú thật bất hạnh, mỗi một điểm đều là do ta tạo thành, vết thương trên tay Tú chân của Tú. . . . . . mọi tứ đều bù lại không được, cho dù ta có xoay chuyển trời đất, nhiều lắm cũng chỉ chữa ngoài da, mà vết sẹo tạo thành đã sớm khắc sâu tâm linh.

Huống chi ngay cả thân thể Tú ta cũng chưa điều trị tốt. . . . . . Như vậy cũng dám nói mình thương Tú, thật sự là vớ vẩn.

Hữu Thiên nhìn Tuấn Tú chằm chằm, trong lòng suy ngĩ phải cố làm sao mà dưỡng Tuấn tú mập thành trư thì mới được thôi. Thẳng đến Tuấn Tú thấy hắn cứ ngẩn người quá lâu, lại sợ Hoàng Thượng chờ nên vội thúc giục Hữu Thiên, lúc này hắn mới tỉnh.

“Ngươi không cần lo lắng, cho dù đợi tới sáng mai Hoàng Thượng cũng sẽ không trách tội ngươi đâu.” Hữu Thiên nhẹ nhàng nở nụ cười, “Ta để cho lão chờ một câu thôi mà đợi mười năm, chỉ có vài ngày thì lão làm sao mà chờ không được?”

Trong lòng lẩm bẩm: Thúc phụ, ta tha thứ người. Hy vọng người cho ta một ít vận khí, mười năm hai mươi năm gì cũng cho ta để ta lấy lòng người này, thứ lỗi ta.

Nhưng cuối cùng so với ngươi ta hạnh phúc hơn rất nhiều, vì người vẫn còn sống, bởi vậy ta vĩnh viễn có hi vọng. Có mắc sai lầm lớn thì vẫn được tha thứ.

Nghĩ đến như vậy, kỳ thật người tàn nhẫn nhất chính là phụ thân đi.

Hữu Thiên thầm nghĩ.
………………

Tuy nhiên Vĩnh Ngạn đế không có ở chính điện triệu kiến bọn họ mà là ở tẩm cung. Bất quá tẩm cung cách chính điện quá gần, đi một lát là đến. Tuấn Tú thấy có chút kỳ quái, trong ấn tượng của cậu tẩm cung hoàng đế hẳn là được đính ngọc lúc bảo, mái ngói vô cùng hoa lệ, vả lại hậu cung ba nghìn còn được xây cả một tòa riêng, mà tẩm cung Vĩnh Ngạn đế chính là một tòa thiền điện hiu quạnh nằm cạnh chính điện. Tuy rằng kiến trúc trong hoàng cung không phải đơn giản, nhưng tẩm cung này coi như là một đường đi tới khó gặp mộc mạc .

“Thúc. . . . . . Hoàng Thượng nguyên bản có nhất Hậu tam phi, hơn mười năm trước hoàng hậu bị phế, tam phi cũng bị đưa vào lãnh cung, rồi sau đó theo lệnh vua ban hậu cung không tuyển chọn thêm phi tần.” Hữu Thiên nhìn ra sự nghi hoặc của Tuấn Tú, chậm rãi nói, “Hoàng Thượng vì phương tiện nên ở bên cạnh chính điện. Từ các triều đại trước, có lẽ Hoàng Thượng này là người giản dị nhất. . . . . .”

Hắn dừng một chút, nói: “Kỳ thật có chuyện cũng không có gì giấu diếm, cả đời Hoàng Thượng chỉ có yêu một người, sau khi người nọ mất, một nửa của lão cũng chết theo.”

Tuấn Tú sửng sốt: “Ta chưa bao giờ nghe nói qua có một nữ tử như vậy.” Theo lý mà nói, có thể được Hoàng Thượng lưu luyến si mê như vậy thì cũng đã nghe dân gian truyền tụng rồi chứ.

“Không phải nữ tử.” Hữu Thiên nghiêng đầu đi, lộ ra một tia xấu hổ, “Tuy nói trước kia Phác gia không có nghe nói qua có truyền thống, nhưng đã trôi qua hai đời thật ra chuyện này cũng bình thường. . . . . .”

Tuấn Tú lập tức hiểu được, mặt liền đỏ. Da mặt cậu mỏng, nên cũng biết xấu hổ không hỏi nữa, chỉ lẳng lặng đi theo phía sau Hữu Thiên vào thiền điện.

Thiền điện hoàn toàn trái ngược bức tranh tô vẽ hoàng cung mạ vàng, nhìn vào bên trong điện là một mảnh trắng thuần khiết, như đặt mình vào giữa băng tuyết. Trong điện có một cái bàn được chế tạo từ gỗ, thoạt nhìn có chút cũ, hiển nhiên là đã sử dụng qua nhiều năm. Trong Thiền điện chỉ có hai người, hầu hạ bên ngoài hiển nhiên là công công, mà mặc áo choàng minh hoàng đứng đưa lưng về bọn họ hẳn đó là Vĩnh Ngạn đế .

Vĩnh Ngạn đế đang ngắm một bức tranh treo trên tường, người nhìn hết sức chăm chú, Hữu Thiên và Tuấn Tú vào gây chút tiếng động khiến người bừng tỉnh. Tuấn Tú đang muốn quỳ xuống thăm viếng, Hữu Thiên lôi kéo cậu, cao giọng nói: “Thần Phác Hữu Thiên và Kim Tuấn Tú yết kiến!”

Nói là yết kiến, nhưng giọng điệu có vẻ ít cung kính. Vĩnh Ngạn đế nghe giọng hắn quay đầu, nói: “Hữu Thiên con đã đến rồi? Mau tọa.” Nói xong ngón tay chỉ về chiếc ghế dựa.

Hữu Thiên nhíu mày: “Chỉ có một cái ghế dựa?”

Vĩnh Ngạn đế sửng sốt, lập tức tỉnh lại: “Để trẫm tìm thêm một cái nữa.”

Tuấn Tú há hốc mồm, cho dù Hoàng Thượng có bình dị gần gũi cách mấy thì cũng không thể hạ mình như thế này chứ? Mà bản thân hữu Thiên còn không chịu nhúc nhích, vả lại còn không biết thẹn. Cho dù không đề cập tới thân phận hoàng đế của người trước mắt này, nhưng thân là đến bái phỏng vãn bối, sao lại có thể khiến cho trưởng bối động thủ được ?

Nghĩ đến đây, Tuấn Tú vội vàng đứng dậy đi ngăn cản Vĩnh Ngạn đế: “Hoàng Thượng, để ta. . . . . . Để thảo dân đến lấy.” Nói xong cầm lấy cái ghế dựa, thầm vận nội lực, ghế dựa bay đến bên Hữu Thiên. Vĩnh Ngạn đế quay đầu cười với cậu: “Làm phiền.”

Tướng mạo Vĩnh Ngạn đế cực tuấn tú, mặt mày có chút tương tự cùng Hữu Thiên, nhưng tuyệt mỹ như hắn. Hai bên thái dương của người đã hoa râm, mi tâm hiện vài nếp nhăn, thật không tương xứng với tướng mạo người. Tuấn Tú thầm ngưỡng mộ thiên nhan, bất quá cậu cũng không có ràng buộc bởi luân thường đạo lý gì về quân thần phụ tử, cũng không phải sợ hãi hoặc khẩn trương. Ánh mắt vừa đảo qua nơi vừa rồi Vĩnh Ngạn đế xem bức họa kia.

Khi nãy Vĩnh Ngạn đế đã che mất bức tranh nên bởi Tuấn Tú cũng không biết bức tranh vẽ cái gì, giờ mới nhìn thấy rõ ràng, Tuấn Tú không khỏi chấn động, suýt nữa hô lên.

Bức tranh được vẽ nhàn nhạt bằng vài nét bút phác thảo một Bạch y nhân đứng nghiêng người, tướng mạo tuyệt lệ, chính xác là Hữu Thiên.

Tuấn Tú lập tức nghĩ đến lời Hữu Thiên vừa mới nói khi nãy, chợt trong đầu hiện lên ý nghĩ: chẳng lẽ Hoàng Thượng yêu cháu mình? Nghĩ đến đây trong lòng cậu như bị chận bởi vật gì, cảm giác rất khó chịu. Nghĩ lại Hữu Thiên nói người nọ đã sớm qua đời, chẳng lẽ. . . . . .

Hữu Thiên nhìn thấy ánh mắt Tuấn Tú chớp động, sợ cậu hiểu lầm, vội vàng nói: “Tú, ngươi xem người trên bức ảnh kia giống ta không? Đó là gia phụ.”

Tuấn Tú buồn cười: “Là ngươi giống lệnh tôn mới đúng đi.”

Hữu Thiên thấy Tuấn Tú tươi cười, cả người liền ngây ngốc. Đáy lòng dâng lên thỏa mãn thật lớn, nghĩ tới nụ cười này là dành cho mình, là bởi vì lời nói mới rồi của mình mà hiển lộ ra, tim hắn đập không khỏi gia tốc, thân thể thậm chí có chút nóng lên, nếu không phải đang ở thiền điện, trước mắt lại có Vĩnh Ngạn đế, hắn lập tức liền nháo đến bên Tuấn Tú hôn lên nụ cười tươi này.

Bất quá trong lòng hắn cũng có chút lo lắng, vì thế thì thầm bên tai Tuấn Tú: “Ách. . . . . . Từ nhỏ Hoàng Thượng và cha ta cùng nhau lớn lên, sức khỏe của Hoàng Thượng không tốt nên cha ta rất chiếu cố hắn. Hai người ở chung với nhau cả một khoảng thời gian dài, vì thế Hoàng Thượng. . . . . . ờ, ngươi cảm thấy ghê tởm sao?”

Tuấn Tú hơi nhíu mi nhìn Hữu Thiên: “Ghê tởm?”

“Bọn họ là . . . . . huynh đệ, cái kia. . . . . .” Hữu Thiên chưa bao giờ để ý người khác thấy mình thế nào, nhưng không thể nào không thèm để ý đến sự suy nghĩ của Tuấn Tú, sợ Tuấn Tú giống những người khác cảm thấy ghê tởm —— vì hắn biết địa vị của mình ở trong lòng Tuấn Tú rất thấp, nhưng cũng không thể vì mỗi cái nguyên nhân mà đầu hàng a.

Tuấn Tú nói: “Tay áo đều chặt đứt, còn nói gì tới việc có quan hệ huyết thống hay không à?”

Hữu Thiên đã quên Tuấn Tú xuất thân từ đâu, trong lòng hắn cũng không để ý tới quy phạm luân lý gì hết, trong mắt hắn việc nam nam và nam nữ bất đồng nhưng nam nhân cùng nam nhân chỉ không sinh ra đứa nhỏ thôi, bởi vậy lại càng không tồn tại vấn đề quan hệ huyết thống. Vĩnh Ngạn đế nghe được cậu nói, chấn động toàn thân, đau khổ cười rộ lên.

“Hữu Thiên, xem ra con so với trẫm may mắn hơn.” Vĩnh Ngạn đế mở miệng nói, đáy mắt là tràn đầy ưu thương, “Nếu người kia có một nửa thông suốt như người yêu con. . . . . .”

“Người vẫn không hiểu cha ta.” Hữu Thiên lắc đầu, “Ngươi cho rằng cha ta chính là loại người để ý thế tục sao? Ngay từ đầu người đã sai lầm rồi, chỉ có tính tình cha ta không độ lượng giống Tú như vậy.” Thầm nghĩ Tuấn Tú khoan dung độ lượng như vậy đến nay còn chưa có tha thứ mình, còn đối với tính tình của cha có cừu tất báo oán mà thể tha thứ thì quả thật là gặp quỷ a.

Sắc mặt Vĩnh Ngạn đế thoáng chốc trắng bệch, Tuấn Tú có thể nhìn thấy hắn đang run, cảm thấy không đành lòng, huých huých Hữu Thiên. Hữu Thiên quay đầu gặp ánh mắt khẩn cầu của Tuấn Tú, trong lòng nóng lên, nắm lấy tay cậu, chậm rãi mở miệng nói: ” Trong đầu cha ta cũng không có ý tưởng gì về tình ái, nếu ngươi bắt buộc sẽ khiến cha nghĩ ngươi chỉ muốn tình dục, kỳ thật cha luôn coi trọng ngươi nhất. Nhưng bởi vì ngươi luôn bắt buộc, nên từ nay về sau cha không thể tha thứ ngươi. . . . . . Thúc phụ yêu cha ta chính là như vậy, khi người đem cha cuốn vào thế tục, cũng chính là lúc cha rời đi người. Có lẽ hiện tại người sẽ hối hận, sẽ nghĩ lại quả thật làm huynh đệ đã đủ. Nhưng lúc đó mỗi ngày người đối mặt cha không chút để ý, người biểu lộ ra nỗi thống khổ, hận không thể lập tức đem cha biến thành của mình. Cho nên, từ đầu tới cuối người không có đường khác để đi.”

Vĩnh Ngạn đế cúi đầu, hai tay nắm chặt, mơ hồ có thể nhìn tơ máu lộ ra. Giọt nước mắt trong suốt chậm rãi rơi xuống, dần dần thấp trên bàn khăn trắng. Một lát, giọng người truyền đến: “Hữu Thiên, con thật sự tha thứ ta thật không?”

Hữu Thiên lắc đầu, sau đó hiểu Vĩnh Ngạn đế đang cúi đầu không thấy động tác của mình, vì thế mở miệng nói: “Ta không thể tha thứ người.”

Tuấn Tú nhíu mày, tuy rằng vẫn không rõ ràng lắm gút mắt giũa bọn họ nhưng tới tình huống này mà Hữu Thiên còn như vậy, thật sự có chút vô lý, vì thế nói: “Hữu Thiên, ngươi. . . . . .”

“Người có biết cha ta vì cái gì mà nói nhất định ta phải tha thứ người, nếu ta không nói tha thứ thì cho dù người có chết cha cũng sẽ không tha thứ người à?” Hữu Thiên siết chặt tay hơn, ngón tay nhẹ nhàng cọ cọ ngón tay Tuấn Tú, “Cha đúng là vẫn không đành lòng để người cùng chết nên mới đem ta phó thác cho người. Đương nhiên tình cảm nhợt nhạt như cha ta người cũng không biết, đôi khi còn sống so với chết lại càng thống khổ —— phải nói là chỉ có còn sống mới có thể cảm nhận sâu sắc nỗi thống khổ, đã chết thì cái gì cũng không có cảm giác.”

“Ta lại không hiểu người ấy bằng con.” Trong giọng nói của Vĩnh Ngạn đế mang theo nghẹn ngào, dựa lưng vào ghế, đôi vai khẽ run. Hữu Thiên nhẹ giọng nói: “Kỳ thực lúc trước ta gặp được Tuấn Tú, ta cũng không hiểu. Ta chỉ biết Tú đạm mạc, không biết Tú chung tình. Cho đến khi ta yêu Tú, ta mới dần dần hiểu được tâm tình của Tú.” Hắn cười cười, “Đương nhiên, tình huống của ta cùng cha ta hoàn toàn tương phản, có lẽ ngay từ đầu, ta so với tình huống của người thì sớm đã hỏng bét.”

Tuấn Tú nghe được đề tài xả đến trên người mình, không khỏi quýnh lên. Vĩnh Ngạn đế cũng đã ngẩng đầu lên, trên mặt mang theo chút lệ, ánh mắt lại vô cùng sắc bén, quan sát Tuấn Tú. Cuối cùng nhẹ nhàng cười: “Bổ thiên thảo hai tháng nẩy mầm, trẫm sẽ phái người đi hái. Hữu Thiên, hy vọng con sẽ hơn trẫm vận may.”

Người quay đầu đi ngắm bức họa kia, tay trái đặt tại ngực, tay phải nhẹ nhàng chạm vào nó: “Hoài Tố, ngươi tha thứ ta sao? Ta sẽ không tìm cái chết, ta sẽ sống để chiếu cố Hữu Thiên. Ngươi nói cho ta biết ngươi tha thứ ta được không? Ta đã quá mệt mỏi . . . . . .”

“Ta tha thứ ngươi.” Phía sau vang lên một thanh âm, bao phủ cả một vùng yên tĩnh. Vĩnh Ngạn đế nở nụ cười, chậm rãi quay đầu nhìn về phía Hữu Thiên, sau đó tầm mắt dừng trên người Tuấn Tú: “Kim công tử, cám ơn ngươi.”

“Thần?” Tuấn Tú khó hiểu.

“Nếu không phải ngươi, Hữu Thiên làm sao sẽ nói ra lời này? Nó luôn luôn lãnh khốc và bốc đồng, mặc kệ người khác nghĩ như thế nào.” Vĩnh Ngạn đế cười nói, “Vả lại trẫm tất nhiên phải cảm tạ ngươi, nếu không nhờ ngươi, trẫm sợ là có chết cũng không dám đi gặp Hoài Tố.”

Tuấn Tú có chút xấu hổ, Vĩnh Ngạn đế tiếp tục nói: “Ngươi có công tiêu diệt Ảnh quân, trẫm đã phong tước nhưng ngươi lại khước từ, vậy trẫm nên làm thế nào cảm tạ ngươi. . . . . . A, như vậy đi, trẫm giúp ngươi báo thù, đem người hại ngươi bắt vô tù, giam cầm hắn, được không?”

Tuấn Tú cứng họng, thầm nghĩ người hại ta như vậy. . . . . . Kia không phải Hữu Thiên sao? Lại nghe Hữu Thiên cao thanh nói: “Tạ ơn Hoàng Thượng ân điển.”

Vĩnh Ngạn đế gật gật đầu: “Kim bộ khoái, mời ngươi đem phạm nhân áp giải hình bộ thẩm vấn.”

“Thảo dân lĩnh chỉ. . . . . .” Tuấn Tú vẫn không nghĩ tới, lại nghe Vĩnh Ngạn đế ban chỉ bọn họ rời đi, vì thế đứng dậy cáo từ. Quay đầu thấy Hữu Thiên cười đến vui vẻ, trong lòng cảm thấy thật kỳ quái. Vì thế ra thiền điện cậu liền hỏi Hữu Thiên: “Vì sao Hoàng Thượng giam ngươi mà sao ngươi lại cao hứng như vậy?”

“Vương tử phạm pháp đều đồng tội thứ dân. Ta lạm dụng hình phạt riêng đối với ngươi, mạnh mẽ giam cầm, còn có. . . . . . xâm phạm. . . . . .” Hữu Thiên chần chờ một chút, chọn cách nói ôn hòa nhất để thuyết pháp. Thì ra là như thế, Tuấn Tú đã đỏ mặt một trận, nghiêng đầu đi. Hữu Thiên nhớ tới tình cảnh trước đây, cũng mê muội, một lát sau rồi nói tiếp: “Bất quá hình bộ thượng thư nhận thức ta, à, vậy nên dịch dung một chút đi. Đáng tiếc Lưu Tam không có ở đây, bằng không ta nhờ lão hỗ trợ. Ta tự làm chỉ có thể qua loa một chút. . . . . . Tên cũng phải sửa, công văn viết tên Phác Tĩnh là được. . . . . .”

Vừa nói hắn vừa xuất ra vài thứ cất trong ngực, ở trong cung tìm một chỗ không người rồi dịch dung. Tuấn Tú trợn mắt há hốc mồm, Hữu Thiên quay đầu hỏi cậu: “Đúng rồi, phán ta tội gì là thích hợp đây ? Tuấn Tú, ngươi nghĩ xem. . . . . . năm năm có đủ không? Hay đánh một trăm trượng thế nào?”

Tuấn Tú ngốc tại chổ.

Tới hình bộ, thật ra hết thảy đều rất đơn giản, công văn giao tiếp, nhốt. Tuấn Tú vốn là bộ khoái, những chuyện này đều làm thành thục, chính là liên tiếp hỏi Hữu Thiên hắn làm cái gì hắn cũng không trả lời, Tuấn Tú mơ hồ cũng biết ý tứ của hắn, nhất thời luống cuống. Vĩnh Ngạn đế hạ chỉ phong Tuấn Tú ở trong triều đình, hình bộ thượng thư nghe qua danh Kim Tuấn Tú, thực khách khí chiêu đãi cậu. Bất quá sự vụ bận rộn, ngồi không bao lâu liền xin lỗi đi xử lý chính vụ, trong lúc đó, Tuấn Tú do dự cũng không có nói cho hắn biết thân phận của Hữu Thiên.

Bất quá Tuấn Tú nghĩ lại, Ảnh Tử luôn đi theo bên cạnh Hữu Thiên nên sao có chuyện để cho Hữu Thiên gặp chuyện không may, vì thế quay về Tĩnh Vương phủ. Trên đường Hữu Thiên nói con dấu Tĩnh Vương nằm trong một kết cấu ngầm ở ngăn tủ thứ hai tại phòng của Tuấn Tú, chuyện Tĩnh Vương phủ làm phiền Tuấn Tú trước thay hắn xử lý.

Tuấn Tú tâm loạn như ma, nghĩ hẳn là Tĩnh Vương phủ cũng không có chuyện gì quá lớn, cùng lắm thì giao cho Chiêm Nhất – Lưu Tam – Tề Tư bọn họ là được, nên liền đáp ứng. Hơn nữa Hữu Thiên sẽ không bị giam lâu ở ngục, ngồi vài ngày sẽ xuất hiện —— kỳ thật thù hận trong lòng mình sớm đã phai nhạt, hắn cần gì phải làm vậy.

Tuấn Tú nghĩ nghĩ như thế, nhưng sự thật lại làm cho cậu phải giật mình—— công văn đưa tới Tĩnh Vương phủ không ít, phần lớn là lục bộ ba tỉnh trình đến, cần phải Hữu Thiên thẩm tra và ấn công văn. Công văn như vậy dĩ nhiên Tuấn Tú không dám xử lý, đi thương lượng với những người quen biết, bọn họ đều nói nếu Vương gia giao cho Kim công tử thì mọi chuyện đều do Kim công tử xử lý.

” Không phải ở trong triều Tĩnh Vương gia cũng chẳng phải làm chức vụ gì sao? Tại sao lại phải phê duyệt công văn nặng như vậy?” Tuấn Tú cảm thấy kỳ quái, cậu biết Vương gia cũng chỉ là hữu danh vô thực, Hữu Thiên cũng không có quan hàm, theo lý mà nói Vương gia thuộc loại chức quan nhàn tản nhất, như thế nào lại cần phê duyệt ? Những công văn này đều do Hoàng Thượng xử lý mới phải, hơn nữa. . . . . Tĩnh Vương gia mới từ chiến trường trở về, cho dù hắn có phê duyệt thì cũng không nên dồn dập vậy chứ?” Hành động này là hướng về phía mình, hay là có ý khó xử?

Lưu Tam – Tề Tư nhìn nhau, đều cười khổ: “Chính sự trong triều, thật ra có một nửa là từ Vương gia xử lý. Cho dù Vương gia ở Giang Nam, thì cũng phải xử lý chuyện phía Nam. . . . . . Vĩnh Ngạn đế chỉ có hữu tướng, tả tướng kỳ thật đều chính là Vương gia. . . . . .”

Tuấn Tú nhíu mày: “Những công văn này ta xử lý không nỗi, bằng không giao cho các ngươi?”

Hai người lắc đầu như trống: “Vương gia đã bàn giao cho Kim công tử ngươi làm thì do ngươi xử trí. Chúng ta cũng không có đủ năng lực này.”

Tuấn Tú thầm nghĩ thì ra đây là bức ta, tức giận nổi lên, ta sẽ không chịu thua mà chủ động cầu ngươi, ngươi dùng quốc gia bức ta, ta chỉ làm theo bổn sự của mình giải quyết. Tuấn Tú biết Hữu Thiên và Vĩnh Ngạn đế đang chờ mình mềm lòng, chờ mình chủ động tha thứ Hữu Thiên, nhưng ép mình, đem quốc gia pháp quy làm như trò đùa sao ?

Cậu cố tình không cho bọn họ như ý.

Dù sao Tuấn Tú cũng thông minh, tuy rằng địa vị bộ khoái hơi kém, coi như là quan viên triều đình. Có thể xử lý thì mình xử lý, không rõ thì chạy đến các phủ đi cầu giáo thương lượng. Mọi chỗ đều biết trước mắt cậu là người tâm phúc của Tĩnh Vương, dù không biết Tĩnh Vương gia tại sao lại không ở quý phủ mà đem sự tình giao cho người này, nhưng vẫn tận tâm chỉ bảo. Như vậy hơn mười ngày sau, năm mới cũng đến gần.

Vị quận chúa Đỗ Phượng Hà từ Giang Nam đi vào Tĩnh Vương phủ, ngay khi nhìn thấy Tuấn Tú thì lúc này sắc mặt trở nên rất khó xem. Tuấn Tú thủy chung vì lúc trước nàng cứu giúp nên đối nàng vẫn khách khí. Cha mẹ Đỗ Phượng Hà song vong, luôn luôn là ở tại Thiên quý phủ của biểu ca, Tuấn Tú phân phó quản gia hết thảy như thường.

“Biểu ca đâu? Sao ca không ở đây?” Đỗ Phượng Hà hỏi. Tuấn Tú có thế nào nói thế nấy. Đỗ Phượng Hà phẫn nộ lên: “Kim Tuấn Tú, cho dù biểu ca ta có làm chuyện có lỗi như thế nào với ngươi, thì dù sao đường đường ca cũng là Tĩnh Vương, quốc chi trọng thần. Nếu ca xảy ra chuyện gì, ngươi có chịu trách nhiệm nổi không?”

Tuấn Tú muốn nói Hữu Thiên có hộ vệ tùy thân sẽ không có việc gì. Nhưng thấy thần sắc Đỗ Phượng Hà, nói không ra lời.

Kỳ thật cậu làm sao không lo lắng, biết mình xử lý không được sự tình thì sao cậu không thường nghĩ tới người đang bị giam ở ngục. Huống chi Tuấn Tú là bộ khoái, ngục giam là bộ dáng gì cậu quá rõ ràng. Chỉ hy vọng Hữu Thiên đừng giữ thân phận không nói, cứ kiên quyết thì sẽ phải chịu khổ ở ngục.

Đỗ Phượng Hà muốn đi hình bộ thăm Hữu Thiên, Tuấn Tú cũng đi theo. Đỗ Phượng Hà nhăn mũi nhíu mày vào đại lao, nàng là quận chúa chính tôn, tự nhiên một đường trôi chảy, giờ lại phải ở sau lưng Tuấn Tú để cậu dẫn đường, cậu đã quá quen với khí vị nhà tù âm u ẩm ướt và thấy rõ mọi cảnh vật chung quanh. Ngay khi thân ảnh Hữu Thiên ánh vào mi mắt, Tuấn tTú không khỏi run lên.

Hữu Thiên ngồi ở một góc nhà tù, thoạt nhìn tái nhợt mà gầy yếu, tựa vào trên tường, toàn thân như vô lực. Tuấn Tú dẫn đường cung kính nói: “Quận chúa, đây là phạm nhân Phác Tĩnh.” Thanh âm kinh động đến Hữu Thiên, hắn trợn mắt nhìn về phía bên ngoài, thân thể đột nhiên rung động đứng lên, đáy mắt hiện ra vui sướng.

Đỗ Phượng Hà tiến lên từng bước: “Biểu ca, ca chịu khổ, để muội đưa huynh ra ngoài.”

Hữu Thiên mới phát hiện còn có Đỗ Phương Hà, hắn nhíu hạ mi, nhìn về phía Tuấn Tú. Tuấn Tú nghiêng mặt đi, cũng không lên tiếng. Vẻ mặt cao hứng của Hữu Thiên lập tức biến mất, lạnh lùng nói: “Ngươi là ai? Ta không biết ngươi. Nơi này rất tốt, ta không đi ra.”

Ngục tốt không khỏi ngắt lời: “Phác tĩnh, đây chính là quận chúa, nàng tới đón ngươi ngươi còn không đi? Ngươi đã quên thương trên người ngươi vẫn còn đang nhiễm trùng, nếu không đi ra ngoài, không chữa trị tốt thì cái mạng nhỏ của ngươi đi tong. . . . . .”

Hắn nói còn chưa dứt lời, Đỗ Phượng Hà quay đầu ngắt lời hắn: “Ngươi nói cái gì? Biểu ca bị thương?”

“Vừa đến là bị đánh một trăm trượng, quận chúa, biểu ca ngài như thế nào cũng là hoàng thân, sao hắn còn muốn bị quật hèo?” Ngục tốt nói, “Vào hơn mười ngày, thương của hắn thì khi tốt khi xấu, ngục lý ẩm ướt, miệng vết thương của hắn luôn nhiễm trùng, nếu không nhanh đi chữa trị chỉ sợ. . . . . .”

Tuấn Tú nghe được lời này thì không thể nào nghe thêm nữa, xoay người liền đi. Hữu Thiên không nghĩ tới cậu quyết tuyệt như vậy, đứng dậy bổ nhào vào song sắt: “Tú! Tuấn Tú! Ngươi đừng đi, ta rất nhớ ngươi. . . . . . Ngươi đừng tức giận, ta đang phạt chính ta, ngươi đừng tức giận được không. . . . . .”

Nhưng mà người đã ra khỏi ngục giam, Hữu Thiên cắn ôi, chậm rãi ngồi dưới đất. Đỗ Phượng Hà có gọi thế nào hắn cũng không trả lời.

Hắn nghĩ muốn chuộc tội, chính là muốn cho Tuấn Tú nguôi giận, thuận tiện nhìn xem ở trong lòng Tú mình có phải thấp nhất không. Nhưng . . . . . vì sao Tú vẫn vô tình. . . . . . như vậy?

Thật sự rất đau, mệt chết đi. . . . . .

Ra hình bộ, Tuấn Tú không nghĩ gì hết, cậu thi triển khinh công, bay về hướng hoàng cung. May mắn cậu được ban thưởng ngự tiền hành tẩu, có thể trực tiếp vào cung.

Rồi sau đó Vĩnh Ngạn đế hạ chỉ “Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết, cứ mỗi năm cả nước sẽ được đại xá. Người giam cầm dưới hai mươi năm đều được phóng thích.”

Advertisements

4 thoughts on “Nhưng vi quân cố

  1. Thiên ca đúng là ông trời nhỏ mà, ăn nói như vậy với hoàng thượng
    haiz, Tiểu Tú chưa gì đã mềm lòng tha thứ rồi, mới có mười mấy ngày thôi mà nhưng mà kể ra thì đến e còn thấy xót chứ nói gì đến Tú Tú nhà ta
    hix, hóng chương tiếp quá đi ss ơi, TT_TT

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s