Nhưng vi quân cố

Tập 33

“Ta không đi ra ngoài!” Tại hình bộ đại lao, Hữu Thiên ngồi ở góc nhà tù, không chịu động một bước. Ngục tốt biết thân phận khác thường của hắn nên cũng sợ hãi không dám bắt buộc hắn, chỉ có khuyên nhủ: “Phác Tĩnh, Hoàng Thượng đại xá, tù nhân giam cầm dưới hai mươi năm được thả ra, nếu ngươi không đi, vạn nhất vị đại nhân ấy xuống xem xét thì hình bộ chịu trách nhiệm không nổi đâu!”

“Ta mặc kệ, dù sao ta không đi.” Hữu Thiên đem mặt nghiêng qua một bên, đáy lòng lộ vẻ chua sót. Nghĩ tới ngày hôm qua Tuấn Tú đi một mạch không quay đầu lại làm tâm hắn như tro tàn, vốn dĩ tính toán vô cùng tốt: chỉ cần thừa cơ hội làm cho Tuấn Tú “Đặc xá” tội của mình, với tính cách Tuấn Tú có thể quên đi những chuyện xưa. Cũng không ngờ rằng cho dù mình bị thương chịu khổ, nhưng Tú lại mảy may bất vi sở động. Như vậy mình vất vả cầu xin thúc phụ xử phạt chẳng phải một chút tác dụng đều không có? Cuối cùng thúc phụ vẫn mềm lòng đại xá thiên hạ, nhưng. . . . . . hắn được thúc phụ đại xá thì có lợi gì? Hắn chỉ cần Tuấn Tú đặc xá thôi!

Tuấn Tú không đến tiếp hắn, hắn sẽ không đi ra ngoài. Hắn luôn luôn chỉ nghĩ về một người, dùng hết thủ đoạn cũng đều là vì người đó. Những người khác trên thế giới đối với hắn mà nói là bằng không, hắn chỉ cần người đó.

“Phác Tĩnh, nếu ngươi cố chấp không đi thì đừng trách ta bẩm báo ngục quản.” Ngục tốt khuyên mãi mà hắn không nghe, liền đưa ra ít lời đe dọa. Hữu Thiên liếc hắn một cái: “Ngươi cứ nói đi, ta xem hắn có dám đuổi ta đi ra ngoài không?”

Ngục quản đương nhiên là muốn đuổi Hữu Thiên đi ra ngoài, nhưng mà Hữu Thiên đưa tay lau dịch dung trên mặt, lạnh lùng nói: “Ngươi gọi Úc Giang đến cho ta!” Ngục quản nghe hắn kêu thẳng tên đại nhân nhà mình ra, sắc mặt trở nên hung ác, đang muốn mở cửa lao ra giáo huấn Hữu Thiên một chút thì ngục tốt liền kéo hắn qua, nhắc nhở hắn là người này đã từng được quận chúa đích thân đến thăm và cũng gọi hắn biểu ca. Ngục quản lại thấy rõ Hữu Thiên dùng dịch dung, lúc này mới cảm giác thân phận người này quả không đơn giản, không dám chậm trễ, vội vã đi bẩm báo thượng thư. Úc Giang cau mày vào đại lao, liếc mắt nhìn Hữu Thiên, sợ tới mức gã lập tức quỳ rạp xuống đất: “Tham kiến Vương gia.”

Hữu Thiên khoát tay chặn lại: “Đứng lên đi, là chính ta muốn vào, ngươi không cần kinh hoảng.”

Úc Giang nơm nớp lo sợ đứng lên, tính tình Tĩnh Vương luôn luôn khó dò, giết người không chớp mắtlàm sao mà gã không sợ. Tuy nói Tĩnh Vương dịch dung vào, nhưng có ai ngờ hắn có thể đột nhiên tức giận mà chém đầu mình hay không: “Vương gia, ty chức có mắt không tròng lại đem Vương gia hạ ngục, còn phạt trượng Vương gia. . . . . .” Gã nhớ tới mình vì lấy lòng Kim Tuấn Tú, cố ý phân phó cai ngục phạt thật nặng phạm nhân, lúc này mồ hôi gã đổ như mưa, vội vàng mở cửa lao ra, “Thỉnh Vương gia ra ngục, ty chức lập tức đi tìm thầy thuốc. . . . . .”

“Nếu ta muốn ra ngoài thì cần gì chờ tới bây giờ? Lúc Đỗ Phượng Hà tới là ta đã có cơ hội đi rồi. . . . . . Ta mà đi thì giờ còn đứng đây làm gì?” Hữu Thiên đảo mắt qua Úc Giang, ánh mắt lạnh khiến cho Úc Giang kinh hồn: “Ty chức ngu xuẩn, không hiểu thâm ý Vương gia, thỉnh Vương gia giáng tội.”

“Việc này không liên quan tới ngươi, ngươi đi ra ngoài đừng động ta là được.” Hữu Thiên nói tiếp, “Chính là ta tuyệt không ra tù, cũng không trị thương, ngươi đừng tự cho là mình thông minh.”

“Dạ dạ, ty chức hiểu được, ty chức cáo lui.” Nói là nói như vậy, Tĩnh Vương gia ở hình bộ đại lao bị thương, đương nhiên hình bộ thượng như hắn sẽ thoát không được can hệ. Hoàng Thượng tin tưởng vô chừng Tĩnh Vương gia cả triều đều biết, nếu thực mặc kệ thì gã có mười cái đầu cũng không đủ chém hết tội. Úc Giang nghĩ nghĩ rồi đi ra đại lao, lập tức tới Tĩnh Vương phủ.

Sau khi gã rời khỏi, cũng đuổi luôn tên ngục tốt đang sợ tới mức phát run, Hữu Thiên tựa vào trên tường nhắm mắt. Nửa tiếng sau, trong góc khuất bỗng nhiên xuất hiện một thân ảnh, khom người: “Vương gia, thân thể ngài như thế nào ?”

“Không chết được.” Hữu Thiên bĩu môi, “Dù sao có chết người ta cũng chẳng để ý. . . . . .”

“Vương gia, có người sẽ tới lao ngục hành thích ngài, chứng minh người nọ biết ngài dịch dung. . . . . . Tin tức ngài trong ngục Kim công tử vẫn chưa nói với một ai, ám sát ngài chính xác là người trong vương phủ. . . . . .” Ảnh Tử đem tin tức vừa mới mật thám được báo cáo cho hữu Thiên, hắn run lên: “Vậy người nọ ngay bên cạnh Tuấn Tú?”

Ngày hôm trước hắn bị đâm, may mắn là Ảnh Tử luôn ở bên cạnh hắn nên mới bình an vô sự. Hắn vốn tưởng rằng việc mình giam trong ngục có thể truyền ra ngoài, và là cơ hội hiếm có cho những kẻ có dã tâm. Nhưng Tuấn Tú không ra bên ngoài nói, chẳng phải là nói. . . . . .

“Vậy người nọ đã xuống tay với Tuấn Tú chưa? Không được, ta phải đi ra ngoài. . . . . .” Hữu Thiên đứng lên, vì qua mấy ngày bị thương lại gấp gáp nên hắn đứng không vững. Ảnh Tử vội mở cửa lao, đỡ lấy Hữu Thiên: “Vương gia, thần nghe Lưu Tam nói, đã nhiều ngày Kim công tử đều đang đợi người hồi phủ. Lệnh đại xá tuy do Hoàng Thượng hạ chỉ nhưng người đi vào cung cầu Hoàng Thượng chính là Kim công tử. . . . . .”

Hữu Thiên nghiêng đầu, khẽ cười : “Thì ra Tú vẫn không bỏ được ta. . . . . . Thế nhưng ta lại quên Tú cho dù mềm lòng cách mấy cũng sẽ không biểu hiện rõ ràng ra ngoài, đã đi đến bước này ta nên thỏa mãn .”

“Có người!” Ảnh Tử bỗng nhiên quát khẽ, trốn ở một góc khuất âm u. Ảnh Tử ở trong này gần nửa tháng, dựa vào võ công cực cao nên không có bị phát hiện, ngay cả ngày hôm trước giết một gã thích khách cũng chưa kinh động tới ngục tốt —— đương nhiên ngục tốt đâu phải lúc nào cũng đứng canh —— đáng tiếc tên thích khách kia chết quá nhanh, Ảnh Tử cũng chưa kịp ép hỏi. Giờ phút này hắn nín thở ngưng khí, cơ hồ đã cùng hắc ám hòa hợp nhất thể, phát hiện người đi tới võ công rất cao, liền cảnh giác.

Cửa bên ngoài nhà giam mở ra, đứng trước mắt là thân ảnh vạn phần quen thuộc. Hữu Thiên nhìn thấy thân ảnh kia, bỗng nhiên trong lúc đó hắn rất muốn rơi lệ. Dưới ánh nắng vàng rực, người tới có vẻ cực kỳ sáng ngời. Ảnh Tử nhìn không rõ ngũ quan của người đó, nhưng mà biểu tình vô cùng ôn nhu, một đôi trong mắt sáng đầy quan tâm, dừng trên người Hữu Thiên.

Hữu Thiên cơ hồ hoài nghi mình đang nằm mộng, Tuấn Tú ôn nhu như vậy là hình ảnh đẹp nhất mà Tú chưa bao giờ đối diện với cái người tên là Phác hữu Thiên. Cho dù Tuấn Tú đối hắn tốt hơn một chút chút thì cũng luôn dùng biểu tình đạm mạc, làm gì mà có bộ dáng này? Hữu Thiên ngơ ngác nhìn Tuấn Tú mãi.

“Ngươi đã đến rồi?” Hữu Thiên hỏi ra một câu đầy ngờ nghệch, nhưng Tuấn Tú cũng rập khuôn đáp một tiếng: “Ta đã đến.” Hai người đối diện, ai cũng không nói gì. Hữu Thiên nhìn vào mắt Tuấn Tú, trong lúc nhất thời vui vô cùng, nhưng lại không đành lòng lên tiếng phá đi cái vậy nhìn chăm chú này.

Bất quá dù sao hắn đang bị thương tích trong người, thời gian dài yên lặng khiến cho thân thể hắn không thể chịu được nữa, nhẹ nhàng giật giật, yết hầu phát ra tiếng rên nhỏ. Hắn vội vàng che miệng lại, cảm thấy ảo não: khó được không khí tốt như vậy, mà mình thật phá đám. . . . . .

Tuấn Tú phục hồi tinh thần lại, liền gấp gáp bước vào thiên lao, đến bên Hữu Thiên. Cậu nhẹ nhàng đỡ lấy Hữu Thiên, một bàn tay ôm lấy thắt lưng hắn, tay kia thì vén áo hắn lên. Mặc dù cố che lấp nhưng lại địch không nổi khí lực của Tuấn Tú, đầu hàng để cậu vén áo trong lên. Tuấn Tú không khỏi giật mình, trên tấm lưng trắng ngần của Hữu Thiên đỏ sẫm vết roi lần lượt thay đổi, có vài vết hiển nhiên là do không thoa thuốc, chuẩn bị sưng tấy lên kết mủ, thậm chí bị viêm. Tuấn Tú vừa xót vừa bực, thanh âm đều thay đổi: “Trên người ngươi không có dược sao? Tại sao vết thương lại thành ra như vậy?”

Hữu Thiên bĩu môi: “Ta ở đại lao a, dược đều bị thu đi rồi.”

“Ảnh Tử hẳn là có mang theo đi?” Ánh mắt Tuấn Tú quét về phía Ảnh Tử đang trốn, Ảnh Tử biết không thể gạt được Tuấn Tú, đi ra: “Kim công tử, là Vương gia không chịu rịt thuốc.”

Tuấn Tú nghe vậy chấn động, lập tức xoay người sang chỗ khác, không để ý tới Hữu Thiên. Từ trước đến nay Hữu Thiên luôn khoan nhượng Tuấn Tú hết mực, lúc này kinh hãi, đáng thương lôi kéo tay áo Tuấn Tú: “Tú, ngươi tức giận? Không phải ta cố ý, ta chỉ có điểm hơi dỗi thôi. . . . . . Nếu ta biết ngươi đi cầu tình, ta sẽ không để bị lở loét đến vậy, ta. . . . . .”

Tuấn Tú xoay người, cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên môi hắn, sau đó mặt mũi đỏ bừng nói: “Giờ có thể đi được chưa?”

Cậu vì phút xúc động mà làm hành động này, thâm tâm lập tức hối hận, không dám nhìn Hữu Thiên. Cả người Hữu Thiên đều ngây người, sau đó nhào vào trong ngực Tuấn Tú, lớn tiếng nói: “Đương nhiên có thể đi rồi! Chúng ta về nhà đi!”

Ôm người yêu trong lòng, Hữu Thiên tươi cười vô cùng mĩ mãn, thật muốn đem Tú gục tại chổ a, bất quá địa điểm nơi này không hảo, Ảnh Tử lại ở một bên. Hơn nữa không thể manh động với Tú được, nhất định phải làm từng chút từng chút một với Tú, tính tình của Tú quả thật phiền toái, nếu mà vượt xa quá thì Tú sẽ chống cự —— đương nhiên, tính tình phiền toái này của Tú chỉ mình hắn thích là được rồi.

Tuấn Tú kê đơn đại khái cho Hữu Thiên, rồi nhờ Ảnh Tử đi ra ngoài kêu kiệu, sau đó ôm Hữu Thiên ra ngục môn. Kỳ thật Ảnh Tử không cần phải đi xa kêu kiệu, hình bộ sớm đem đại kiệu tốt nhất chuẩn bị ở ngoài. Tổng cộng chỉ có hai đại kiệu, vì bọn họ không biết sự tồn tại của Ảnh Tử. Tuấn Tú nhíu mày, Ảnh Tử đang muốn nói mình không cần ngồi kiệu, Hữu Thiên đã ôm lấy Tuấn Tú: “Ảnh Tử, ngươi đi cỗ kiệu kia, ta và Tú cùng ngồi chung một chiếc.”

Ảnh Tử lập tức hiểu ý hắn, vội lĩnh mệnh đi. Hữu Thiên cúi đầu mớ to mắt nhìn Tuấn Tú, còn kém không quẫy quẫy cái đuôi làm nũng. Tuấn Tú làm sao kháng cự được, nghĩ đến thương trên người Hữu Thiên cậu ẩn ẩn cảm giác hối hận, nếu mình không tranh hơn thua với hắn thì tốt rồi. Hai người cùng ngồi, Tuấn Tú ôm lấy Hữu Thiên nhưng lại không để ý tới tên kia đang lẻn sờ soạng.

Hữu Thiên cọ cọ vẫn chưa cảm thấy mỹ mãn, cười nói: “Tú, kinh thành hảo ngoạn sao? Mấy ngày nay ngươi đều đi nơi nào ? Ta biết mấy nơi rất vui, mừng năm mới xong ta sẽ dẫn ngươi đi.”

“Ta còn có thể đi đâu, mỗi ngày vội đến ngay cả ngủ đều không có thời gian, làm sao có thời giờ đi ngắm cảnh!” Tuấn Tú liếc hắn một cái, “Thật không hiểu rốt cuộc ngươi suy nghĩ cái gì, đang êm đẹp tự nhiên lại muốn giam trong ngục?”

“Ta đương nhiên là vì ngươi.” Hữu Thiên thốt ra, ngón tay nhẹ nhàng xoa hai má Tuấn Tú, mặt Tú hảo hồng nga, thật muốn nhẹ nhàng cắn một ngụm, “Ta còn không biết ngươi làm bộ khoái có suy nghĩ thật cũ kỹ, chỉ có chịu qua những trừng phạt quốc pháp thì ta mới chân chính vô tội. Ta bị đánh cho gần chết ngươi mới rủ lòng tha thứ ta và quên mất chuyện trước kia. Ta hận không thể nhờ tên Úc Giang quật cho nặng thêm, để như vậy tương lai ta mới có ngày lành a.”

Cọ, lại cọ, đường đường là Vương gia thế nhưng vô liêm sỉ như vậy, cả người đều dính sát vào Tuấn Tú, không chịu buông ra. Tuấn Tú vừa tức vừa buồn cười, nhẹ nhàng đá hắn một cước, liền thấy khuôn mặt Hữu Thiên đột nhiên thay đổi mầu.

Tuấn Tú biết mình vẫn chưa dùng sức, nhưng sắc mặt Hữu Thiên cũng không giống giả vờ, Tuấn Tú vén ống quần hắn lên, thấy chân trái hắn có một vết đao, ánh mắt phát lạnh: “Đây là thế nào? Tại sao hình bộ đại lao lạicó người sử dụng vũ khí?”

Vết thương vẫn còn nhiễm đỏ, hiển nhiên là mới mấy ngày nay. Hữu Thiên mếu máo, làm ra một bộ ủy khuất: “Là ngày hôm trước có người đến ám sát, nếu không có Ảnh Tử đúng lúc chế trụ người nọ, hôm nay có thể ngươi không nhìn thấy ta .”

Tuấn Tú chấn động: “Người nào lại lớn mật như thế? Người nọ. . . . . . là nhắm vào ngươi?” Nắm chặt tay, cảm xúc dâng trào như muốn giết người.

“Đúng vậy, võ công người nọ không tồi, vả lại vừa tiến đến liền thẳng đến gian nhà tù. Tuy rằng ở hình bộ ta lưu tên trên án văn chính là Phác Tĩnh, nhưng hắn lại không chút do dự liền nhắm mũi đao hướng thẳng vào ta, có thể thấy được hắn đã thực xác định ta ở trong này.” Hữu Thiên nói tiếp, “Tú, xem ra tên gian tế kia đi theo chúng ta từ lúc hồi kinh .”

Tuấn Tú hiểu được: “Ta biết, Vương. . . . . . à, ta trở về ra lệnh bọn họ tăng cường đề phòng, nếu ta đoán không sai thì người nọ sẽ tìm một cái bia đạn để tiêu trừ đi sự nghi ngờ của chúng ta, giờ mọi người phải nên cẩn thận hơn mới được.”

“Ngươi gọi ta là gì?” Hữu Thiên đột nhiên hỏi một câu, Tuấn Tú vẫn chưa nghe rõ, sửng sốt hỏi: “Hả? Cái gì?”

” Vừa rồi ngươi muốn kêu Vương gia, nhưng lại cảm thấy không được tự nhiên nên mới không gọi đúng không?” Hữu thiên chu miệng, “Tú, ngươi tự mình đến lao trung tiếp ta, nói đúng hơn là ngươi đã ngầm đồng ý quan hệ giữa người và ta, giờ này còn gọi ta Vương gia, ngươi không thấy là rất bất hòa sao?”

Tuấn Tú trợn mắt há hốc mồm: “Chúng ta đang thương lượng sự tình quan trọng, tại sao ngươi bỗng nhiên. . . . . .”

“Chuyện này cũng không quan trọng à? Với ta mà nói đây là một chuyện quan trọng hơn bất cứ việc gì khác có được không?” Hữu Thiên vừa nói vừa lôi kéo Tuấn Tú, và dĩ nhiên là ăn đậu hủ người ta, “Gọi tên ta đi, ngươi xem toàn thân ta đều đau nhức muốn chết, ngươi không chìu ta làm cho ta vui vẻ để quên đau đớn được à? Tú, kêu một tiếng, một tiếng thôi mà.”

“Hữu Thiên.” Tuấn Tú cúi đầu gọi, khuôn mặt Tuấn Tú cực hồng. Hữu Thiên thoải mái làm nũng, hắn cảm giác hai chữ “Hữu Thiên” quá mức thân mật, đột ngột hô như vậy khiến toàn thân đều thấy không được tự nhiên, tim đánh nhộn nhịp lợi hại.

“Tú ~” Mặt mày Hữu Thiên hớn hở, cỗ kiệu này vốn chỉ dành cho một người ngồi, hai người ngồi chung thì có chút chật, bởi vậy hai bên ngồi rất sát vào nhau. Hữu Thiên lại lợi dụng tìm cách dựa sát vào, toàn thân đều dán hết lên người Tuấn Tú, phun ra hơi thở nóng hổi phà vào gò má của cậu, “Tú, ngươi thật tốt, gọi ta một lần nữa.”

“Ngươi nói là gọi một lần.” Tuấn Tú nghiêng mặt đi, thật vô kế khả thi đối với tên Vương gia vô lại.

“Kêu một lần nữa thôi, Tú ngươi là người tốt, ngươi là người tốt. . . . . .” Hữu Thiên lại dính chặt lấy Tuấn Tú, “Vừa rồi ngươi gọi quá nhỏ ta không có nghe, Tú. . . . . .”

“Hữu Thiên, ngươi đừng náo loạn!” Tuấn Tú quay đầu lại trừng hắn, “Chúng ta thảo luận chuyện đứng đắn ——”

“Chụt chụt!” Hữu Thiên hưng phấn ôm lấy mặt Tuấn Tú hôn lên hai cái, và còn như tên háu ăn không chịu buông ra —— ừm, ăn ngon, còn muốn thêm. . . . . .Vì thế nụ hôn càng sâu, nho nhỏ bên trong kiệu phong cảnh vô hạn, tuy là xóc nảy nhưng vô cùng hạnh phúc.

Chỉ cần có Tú bên cạnh là hắn đã cảm thấy mãn nguyện nhất thế gian này.

Từ hình bộ đến Tĩnh Vương phủ mặc dù không gần, nhưng cũng bất quá nửa canh giờ, con đường tới hạnh phúc của Hữu Thiên đành phải tạm dừng lại. Tâm không cam lòng không muốn đi ra cỗ kiệu, gia nhân Vương phủ sớm đợi ở bên ngoài kiệu, nhìn thấy Vương gia miễn cưỡng dán chặt lấy Tuấn Tú, được cậu ôm đi, đều cảm thấy buồn cười, cũng không dám biểu hiện lộ ra chút nào. Tuấn Tú kêu Lưu Hi Mặc rồi cùng nhau tới phòng ngủ Hữu Thiên, nhấc lên quần áo hắn lộ ra thương.

Lưu Hi Mặc chỉ cảm thấy buồn cười, một mặt xử lý miệng vết thương một mặt nói: “Tuấn Tú, từ lúc ngươi cùng Vương gia quen biết, ta sẽ không được nhẹ nhàng. Hồi đó là trị thương cho ngươi, sau đó hôm nào cũng đều chữa thương cho Vương gia. Hai người a. . . . . . đúng trời định là kiếp trước oan gia hay sao mà kiếp nầy vừa thấy mặt liền thảm như vậy.”

Hữu Thiên liên tục gật đầu: “Ta và Tú tất nhiên là oan gia kiếp trước, kiếp nầy đối đầu, cho dù kiếp sau kiếp sau cũng chắc chắn dây dưa không ngớt.” Tuy rằng miệng vết thương đau đớn nhưng trên mặt hắn lại lộ ra tươi cười sáng lạn, “Sau này ta sẽ bảo hộ Tú, quyết không làm cho Tú chịu nửa điểm thương tổn!”

Tuấn Tú đẩy đẩy hắn: “Chỉ bằng công phu của ngươi thì tốt nhất là bảo vệ chính ngươi đi.”

“Hảo cảm động nga, Tú đang quan tâm ta.” Vẻ mặt Hữu Thiên ngây ngô cười, “Về sau ta nhất định cẩn thận một chút, sẽ không bị thương, dù sao ta khỏe mạnh cũng làm cho Tú thêm hạnh phúc thôi !”

Tuấn Tú nghe hắn càng nói càng kỳ cục, sừng sộ lên khiến cho Hữu Thiên vội vàng câm mồm. Lưu Hi Mặc thấy hai người liếc mắt đưa tình, không khỏi ai thán mình thật sự là bi thảm, phải nhanh chóng trị thương rồi lui ra để không còn làm vướng bận hai người. Hữu Thiên gọi Chiêm Nhất và Tề Tư tới an bài chút sự tình, xong xuôi cho bọn họ lui ra làm việc. Tuấn Tú lấy những công văn khó giải quyết mấy ngày nay đưa cho Hữu Thiên: “Việc này là của ngươi, mau cầm xử lý đi.”

“Cái này thì cứ để từ từ rồi làm sau cũng được, hiện tại tốt đẹp ta muốn nhìn ngươi.” Hữu Thiên hì hì cười nói, đưa mắt quét tới quét lui ở trên người Tuấn Tú, như thế nào xem hoài không đủ a.

“Ta ở trong này cũng sẽ không chạy, ngươi muốn nhìn. . . . . . bao lâu đều có thể, bây giờ nên giải quyết chính sự đi!” Tuấn Tú trách móc hết sức nhẹ nhàng, rồi mặt lại đỏ lên, trong lòng âm thầm trách mình bộ dạng cứ như nữ nhân chưa lấy chồng. Lúc trước đối mặt với “Thản Nhiên” hoàn toàn xa lạ kia còn phải ấp a ấp úng, huống chi cái tên “Hữu Thiên” trước mắt này từng có vô số dây dưa yêu hận đan xen vào.

Lần đầu tiên Hữu Thiên nghe được tương lai từ trong miệng Tuấn Tú, trong lòng mừng rỡ, thật muốn đem Lưu Hi Mặc đuổi đi ra để hắn và Tú hảo hảo thân thiết. Chính là bên cạnh vui sướng bỗng nhiên nảy lên một tầng bất an, hắn ôm cổ Tuấn Tú, hỏi: “Tú, không phải ngươi tính toán muốn chạy đi?”

Tuấn Tú nhăn mi lại: “Ngươi nói vậy là sao? Không tin ta sẽ không hỏi ta!” Thầm nghĩ hiện giờ hai người đã quan hệ như vậy, hắn còn không thỏa mãn à ?

“Mỗi một lần Tú đối với ta tốt hơn một chút thì lúc sau sẽ gặp chuyện không may.” Hữu Thiên thấp giọng nói, “Ở Phác trang ngươi nghe lời ta một chút liền quay đầu bỏ chạy, lúc ấy ta tức giận gần như muốn giết tất cả hộ vệ. . . Sau đó ta dịch dung thành Lâm Thản Nhiên, vốn tưởng rằng đã chiếm được tâm và người, ai ngờ ngươi lại nhận ra thân phận ta rồi đánh ta một chưởng. . . . . . Tú, ta rất sợ a, sợ ngươi rất tốt với ta thì sau đó trở mặt, nếu như vậy ta khẳng định chịu không nổi . . . . .”

“Đồ ngốc.” Tay trái Tuấn Tú sờ sờ đầu Hữu Thiên, nhẹ giọng nói, “Đường đường là Tĩnh Vương gia mà cũng thành chim sợ cành cong?”

“Tú, ta biết ta không phải là người tốt, và ngươi không thích cái tính của ta, ta cũng biết thời điểm ban đầu ta đối với ngươi rất tàn khốc, thế nên ngươi không thể nào buông lòng với ta được, khó lấy toàn tâm yêu ta.” Hữu Thiên ôm Tuấn Tú, giọng nói nhỏ nhẹ, “Cho dù là hiện tại, ngươi có ý muốn rời khỏi thì cũng mau từ bỏ. . . . . . Tú, cảm tình ta đối với ngươi không có đường lui, nếu ngươi thật sự bứt ta thì nhất định ta chỉ còn đường chết. . . . . .”

Tuấn Tú run rẩy, Hữu Thiên cảm giác được, nói tiếp: “Không phải ta áp đặt ngươi, Tú, ta chỉ nói thật. Đáp ứng ta đừng rời bỏ ta được không? Những chuyện trước kia ta sẽ hết sức bù lại, sau này hết thảy mọi thứ ta đều tôn trọng ý kiến của ngươi, ngươi đừng rời đi, ngay cả nghĩ cũng không được nha Tú?”

“. . . . . . Ta đáp ứng ngươi tuyệt không chủ động rời đi, ngươi yên lòng rồi chứ?” Tuấn Tú trầm mặc một lát, nói. Hữu Thiên cúi đầu, biết trong lòng Tuấn Tú vẫn có ý nghi ngờ mình, bởi vậy phải dùng hai chữ “Chủ động” hơn nữa. Thế nhưng Tuấn Tú không biết, trái tim đều đào ra cho hắn rồi làm sao còn có có thể rời đi? Bất quá chỉ cần Tuấn Tú đáp ứng là tốt rồi, dù sao cả đời này chỉ có mình dây dưa với Tú thôi.

Nghĩ đến đây mặt mày Hữu Thiên hớn hở, tay xoa trên mu bàn tay Tuấn Tú, dọc theo cánh tay cậu. Tuấn Tú đang do dự hoàn toàn không biết mình đã bị công trì chiếm đất, chiếm hơn phân nửa da thịt trên cánh tay. Hữu Thiên thừa thắng xông lên, đang lưng chừng giữa đai lưng Tuấn Tú là lúc hắn bỗng cảm thấy trên đùi đau nhức, nhất thời không đề phòng, cứ thế hạ tay xuống.

“Hai vị từ từ đến, thuộc hạ cáo lui trước.” Lưu Hi Mặc xử lý tốt miệng vết thương trên đùi Hữu Thiên, bắt gặp bộ mặt dữ tợn của hắn, vội vàng hành lễ lui ra. Hữu Thiên thấy lão đẩy cửa rời khỏi, quay đầu lại nghĩ muốn tiếp tục chuyện tuyệt vời khi nãy, nhưng mà Tuấn Tú đã sớm lùi sang một bên.

Tuấn Tú nghĩ lại vừa rồi ở trước mặt Lưu Hi Mặc, chính mình thế nhưng không ngăn trở Hữu Thiên động chân động tay, nội tâm đã sớm hối hận không thôi, giờ phút này sẽ không chịu để cho Hữu Thiên xằng bậy lần nữa. Đem công văn phóng tới trước mặt Hữu Thiên: “Trước xử lý những cái này, chuyện khác thì nói sau.”

Hữu Thiên ai thán mất đi cơ hội tốt, nhưng mà giờ này cũng chỉ có thể ai thán một chút, dù sao không dám làm Tuấn Tú giận. Bản thân cũng biết hôm nay mình được vậy đã là tốt lắm rồi nên liền ngoan ngoãn phê duyệt công văn. Tuấn Tú an vị ở bên hắn sợ thân thể hắn khó chịu, vì hắn lấy bút mài mực, có khi cũng cho hắn nghỉ tạm trong chốc lát. Hữu Thiên khi thì sờ sờ tay Tuấn Tú, khi thì lại dán sát vào Tuấn Tú trong chốc lát, nhưng thật ra vô cùng mừng rỡ đến nỗi không biết thời gian trôi qua.

Bởi vì Tuấn Tú ở một bên nhìn nên Hữu Thiên cũng chăm chỉ chuẩn bị tinh thần xử lý hết đám công văn. Bên trong công văn cái nào mà Tuấn tú thấy mình có thể xử lý thì đã sớm cùng quan viên thương nghị rồi ấn dấu, còn lại đều là liên quan đến nhiều sự sinh tử của con người. Hữu Thiên xưa nay hiểu được Tuấn Tú, xử lý việc này cực kỳ cẩn thận, có thể lưu cho người ta một cái mệnh thì tuyệt không hạ ngoan thủ. Tuấn Tú nhìn thấy hắn phê duyệt, bên môi lộ ra một nụ cười nhẹ. Hữu Thiên si ngốc nhìn Tuấn Tú, bất giác hôn lên môi cậu, Tuấn Tú cũng nhắm mắt lại không có kháng cự.

“Thành Vương tuổi già, dưới gối lại chỉ có một nữ nhân, kỳ thật không nên buộc lão tuyệt lộ.” Hữu Thiên gặp Tuấn Tú có ý khen ngợi, lại nương tay, từ đầu đến cuối muốn loại bỏ mấy người nhưng hiện tại đều suy xét lại, “À còn án tử của Triệu Thị Lang này có điểm kỳ hoặc, đánh trở về phúc thẩm. . . . . .”

Hắn có thể khoan dung độ lượng cho tất cả mọi người, chỉ cần Tú luôn ở bên cạnh hắn.
…………………..

“Cái gì. . . . . . Từ lục phiến môn Kim đầu mục bắt được người?” Hữu Thiên cầm lấy tờ công văn, nhìn về phía Tuấn Tú, “Tú, Kim đầu mục bắt người không phải là ngươi chứ?”

“Là ta a, Hoàng Thượng đã phong tước không phải sao?” Tuấn Tú nói, “Mấy ngày nay ta sớm đi tối về, đôi khi có cảm giác khác thường ở trên đường, sẽ thuận tiện xem xét một chút. Cũng may mặc dù lâu như vậy không có bắt người, nhưng vẫn còn như linh hoạt, chính là. . . . . .”

Cậu muốn nói chính là động tác thi triển khinh công có chút không tiện, rồi lại đem lời này nuốt xuống không nói. Nhưng mà Hữu thiên đã hiểu được cậu muốn nói cái gì, đau lòng, hỗn loạn vô tận hối hận.

“Tú, ra ngoài bắt kẻ trộm phải cẩn thận một chút, mặc dù võ công ngươi cao nhưng cũng cần phải đề phòng quỷ kế lòng người. Ta dặn Lưu Tam cho ngươi nhiều thuốc giải độc, lỡcó trúng độc chạy nhanh về tìm ta. . . . . .” Hữu Thiên bắt đầu lải nhải, trong lòng hắn cực không muốn Tuấn Tú đi làm việc nguy hiểm này, nhưng biết mình quyết không thể thuyết phục Tuấn Tú nên chỉ có thể tận lực giảm nhỏ nguy hiểm cho Tuấn Tú. Với những chuyện như vậy thì lúc này hắn mới dâng lên hùng tâm tráng chí, phải làm cho thiên hạ không có đạo tặc, không có tội phạm, như vậy Tú mới ít đi mạo hiểm.

Tuấn Tú liếc nhìn hắn: “Ta bình sinh duy nhất một lần bị bắt mới gặp kết cục như vậy, ngày sau có thể nào không cẩn thận hơn?”

Hữu Thiên thấy Tuấn Tú liếc mắt một cái chỉ có thản nhiên uấn giận, chứ không như trước nay luôn mang theo khuất nhục và hận ý, biết Tuấn Tú thật sự buông lỏng hận thù, hắn cảm thấy dâng lên niềm vui sướng vô tận. Thầm nghĩ Tú ta sẽ chữa khỏi thương tật cho ngươi, ta sẽ làm mọi thứ trở lại như cũ vốn có của nó.

Tú của ta lúc nào cũng phải tràn đầy tươi cười.

Advertisements

One thought on “Nhưng vi quân cố

  1. Oài~ hai cụ làm cháu nó nóng mắt quá~ chưa thấy ai như họ park kia. Đc ngta nói 1 câu còn tưởng là mình trúng kim đa bảo. Số a thê nô, trung khuyển là chắc rồi

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s