Nhưng vi quân cố

Tập 34

Hoằng gia năm thứ tám, tân niên vui mừng, Vĩnh Ngạn đế đại xá thiên hạ, giảm bớt thuế má, hạ lệnh lấy lương thực trong kho ra tiếp tế dân chạy nạn. Nội loạn bình ổn, kẻ thù bên ngoài sợ sệt thực lực một đế quốc hùng mạnh nên không nước nào dám xâm chiếm, vì vậy năm nay náo nhiệt vạn phần.

Đối Hữu Thiên mà nói, năm nay cũng khoái hoạt vạn phần. Sống trên đời hơn hai năm lại không biết mình cũng có niềm vui như vậy, quả thực là tràn đầy khoái hoạt, chỉ cần vừa chuyển đầu nhìn đến người yêu bên cạnh, bên môi liền vẽ lên nụ cười. Tú ngay bên hắn, Tú cười ôn nhu với hắn, và dĩ nhiên Tú sẽ bị hắn hôn môi bừa bãi. . . . . .

“Ngươi lại đang làm cái gì vậy!” Tuấn Tú né tránh khỏi móng vuốt của hắn, nghiêng đi mặt đi không thèm nhìn, “Tam hoàng tử sắp đưa thê thiếp tới đây bái kiến rồi, ngươi còn ở nơi này. . . . . .”

Động tay động chân? Làm điều xằng bậy? Tuấn Tú cảm thấy nói như thế nào đều mang theo chút ý vị giống đàn bà nên im lặng không nói nữa. Quả nhiên trong lòng không có cách đối với hắn mà, từ đầu là cái đại dâm tặc, bây giờ cũng là một tên tiểu sắc quỷ. Suốt ngày lấm la lấm lét động tay động chân, làm cho người ta nhìn thấy vừa tức giận vừa buồn cười, không biết là mắng hắn như thế nào đây, hay là nên mặc hắn bài bố —— dù sao quan hệ hai người gần như đã định rồi, mình có chống đẩy cách mấy cũng khó tránh khỏi ra vẻ làm bộ.

Huống chi Hữu Thiên thật để ý tới cậu, trong Tĩnh Vương phủ vốn có đầu bếp tốt nhất, nhưng Hữu Thiên lại thỉnh đầu bếp tận Giang để làm, mỗi ngày chạy đến phòng bếp cùng đầu bếp thương lượng. Tay chân Tuấn Tú chỗ các đốt ngón tay bị đánh nát, tuy rằng đã được thoa dược tốt nhất nhưng cũng không thể cử động thoải mái được, cứ mỗi khi trời lạnh sẽ đau nhức vô cùng, ngón út tay trái mềm oặt hơn nữa rất hay khó chịu. So với Giang Nam, kinh thành lạnh hơn rất nhiều. Tuấn Tú trụ quán phía Nam, đến phương Bắc này chỉ cảm thấy rét lạnh lại khó chịu, mặc dù ban ngày nhịn xuống sự đau đớn, tới buổi tối lúc nửa đêm lại luôn khó ngủ. Hữu Thiên lo đến mức một sợi tóc của Tuấn tú rụng cũng làm hắn thương xót, chuyện lớn như vậy thì làm sao không hề để ý, ngày ngày tẩm bổ, xoa bóp, ngâm suối nước nóng, kiêm luôn cả chức chăm nom tỉ mỉ từng li từng tí. Ban đêm Tuấn Tú nhìn hắn hơn phân nửa thời gian đều đặt ở trên người mình, chỉ có buổi chiều mình có chút ít thời gian mà nghỉ ngơi, lúc đó hắn ở một bên đang xử lý chuyện khác —— Trong chính sự Hữu Thiên quả thật thông minh, trước kia Tuấn Tú dùng hơn nửa ngày mới xử lý xong công văn, còn hắn chỉ cần hai khắc đã phê duyệt hết. Ngày tết, Hữu Thiên lại không cho Tuấn Tú đi ra ngoài bắt kẻ trộm, lải nhải dặn cậu phải hảo hảo nghỉ ngơi. Tuấn Tú biết mình không có biện pháp đành mỗi ngày giống như nuôi heo ăn xong rồi ngủ, ngủ dậy lại ăn —— đương nhiên trong lúc đó còn phải bị Hữu Thiên quấy rầy.

Sự quấy rối của Hữu Thiên luôn biểu diễn mỗi ngày một cách. Cứ mỗi lần cùng Tuấn Tú chuẩn bị hàng hóa thì hắn thường lấy ngư – tôm – sò – hến – thận – thịt cẩu mỗi món một ít, về phần cái gì đông trùng hạ thảo thố ti đinh hương lộc nhung… thì vào phòng mình lấy. Vừa nói câu “Tẩm bổ” vừa nhìn Tuấn Tú, Tuấn Tú thầm nghĩ mấy thứ này đúng là bổ và bổ thêm những thứ khác…, nhịn không được nâng tay đánh đầu hắn: “Kẻ hèn này yếu ớt lắm không thể bổ được, Vương gia không cần phí tâm.” Hữu Thiên bị đánh trúng tim, giả lả đút Tuấn Tú ăn. Hữu Thiên kêu Lưu Hi Mặc đưa cho mình ít thuốc mỡ, cứ sáng – trưa – chiều là thoa lên toàn thân xoa bóp cho Tuấn Tú. Một đôi tay không chịu an phận, rõ ràng là xoa bóp cánh tay lại quay đầu dán lên mặt cậu. Còn xoa bóp chân nếu không phải sợ Tuấn Tú tức giận thì hai tay liền tìm tới bắp đùi. Tuấn Tú có chết cũng không muốn tắm cùng hắn, hại hắn mỗi lần đều thực ai oán biến mất ở ngoài phòng tắm, bất quá hắn nghĩ cách nhìn lén là được. Về phần buổi tối, lại quấn quít lấy Tuấn Tú thẳng đến Tuấn Tú đồng ý cho hắn ngủ chung thì hắn mới thôi. Hai người đồng chẩm mà nằm đồng tháp mà miên, trước khi ngủ Hữu thiên xoa bót cho Tuấn tú một lúc lâu rồi mới ôm Tuấn Tú mà đi gặp Chu công. Bên người như thêm cái hỏa lò, cũng không còn cảm giác đau nhức, chính là hai người vốn quan hệ, vốn ngủ cùng giường, có thể nào tâm không sinh khác thường ? Hữu Thiên đau khổ không chịu được, Tâm Tuấn Tú cũng loạn như ma —— thử nghĩ mỗi đêm đều có lửa nóng cứng rắn để bên mình, ai có thể nhắm mắt làm ngơ? Huống hồ giờ này hai người đã là thân phận tình nhân, có làm điều gì cũng thực bình thường.

Hữu Thiên vất vả vì Tuấn Tú tẩm bổ, đó là hy vọng bỗng nhiên Tuấn Tú có thể khởi tâm, tốt nhất là lập tức đem mình ăn luôn, như vậy quan hệ hai người mới có thể chân chính vững vàng.

Tuấn Tú nói qua, trừ phi là yêu thật lòng nếu không cậu quyết định sẽ không chạm vào đối phương. Nếu Tuấn Tú có thể ăn mình, nói cách khác Tú thật sự yêu mình. Hơn nữa với tính tình của Tuấn Tú cậu quyết không làm ra chuyện bội tình bạc nghĩa, từ nay về sau Tú đã định là sẽ không bao giờ rời đi.

Hữu Thiên suy nghĩ như vậy, bởi vậy mỗi đêm đều gia tăng hấp dẫn Tuấn Tú. Nhưng hắn không nghĩ rằng có liếc mặt đưa tình, vứt mị nhãn cách mấy cho Tuấn tú thì cũng như cho người mù xem, tất nhiên hắn liên tiếp nhận xấu mặt, thất bại mười phần. Hắn cũng không quan tâm đến trời lạnh cắt da, ăn mặc ngày càng ít, để câu dẫn Tuấn Tú là chỉ hoài bất loạn đích Liễu Hạ Huệ.

Nhưng thật sự Tuấn Tú cũng kêu khổ không ngừng, thân thể cậu sớm thức tỉnh tình dục, tâm làm sao còn giống lúc trước tịnh như thủy. Huống hồ mỗi ngày có dung mạo mĩ miều, hai người ôm nhau mà ngủ, Tuấn Tú rất khó không nghĩ tới chuyện kia. May mắn Hữu Thiên luôn làm ra những động tác biểu tình kỳ quái khiến cho Tuấn Tú không ngừng phì cười, nếu không có thể đã sớm lộ ra tâm tư.

Bất quá cho dù Hữu Thiên có làm lợn lành thành lợi què cách mấy Tuấn Tú cũng sẽ không chủ động muốn Hữu Thiên, bởi vì khi cậu dâng lên dục vọng với Hữu Thiên thì cậu hoàn toàn không địch lại nỗi sợ hãi sâu trong tiềm thức. Đụng chạm thân thể với Hữu Thiên là một sự sợ hãi đã ăn sâu bén rễ đối với cậu, cho nên dù thế nào cậu cũng không đụng chạm Hữu Thiên, thậm chí ham muốn đang dâng trào. Hơn nữa liên quan tới hoàn cảnh Tuấn Tú sinh trưởng, từ nhỏ cậu vốn đã chán ghét chuyện tình dục, cho dù Hữu Thiên đã tận lực sữa chữa sai lầm và thay đổi những quan niệm không tốt. Nếu như muốn Tuấn Tú chủ động, thật sự là không có khả năng.

Nhưng Hữu Thiên đã nhịn không được nữa. Từ cuối năm nhẫn đến đầu năm mới, tuy rằng ngọt ngào mật mật mỗi ngày cùng nhau ăn ngủ cùng đón lễ mừng năm mới, nhưng mỹ thực trước mặt ăn không được thật sự là cay đắng a. Hơn nữa chỉ cần có một ngoại nhân đến bái phỏng, Tuấn Tú sẽ đứng dậy rời khỏi vào trong phòng chờ hắn, hại tâm tình hắn phiền nhiễu. Mà lý do của Tuấn Tú là, hắn làm trò trước mặt ngoại nhân cứ động tay động chân với cậu, thật là mất thể thống.

Kỳ thật vẫn do Tú không có thói quen thôi, nếu quen thì tốt rồi. Hữu Thiên thầm nghĩ, chỉ cần Tú bị chính mình ăn không còn một mảnh thì sẽ không phải xấu hổ nữa.

Vì thế thừa dịp một đêm thiên thời địa lợi nhân hoà —— hận không thể đem tất cả thuỷ sản đều bỏ vào; ban ngày đi Lâm phủ, Võ Bội Tinh đang mang thai, dáng vẻ thoạt nhìn hạnh phúc; ban đêm xoa bóp toàn lực ứng phó, đem tất cả thủ đoạn đều thi triển ra. Bởi vậy đêm đó khi hai người nằm ở trên giường, Hữu Thiên đều có thể cảm giác được nhiệt độ cơ thể Tuấn Tú lược lược cao hơn bình thường, trong lòng hắn mừng rỡ, tay ôm lấy Tuấn Tú, môi dán lên sườn mặt từ từ di chuyển về phía môi cậu.

Môi lưỡi hai người hòa quyện vào nhau, Hữu Thiên liều mình hấp thu hơi thở trong miệng Tuấn Tú, Tuấn tú cũng nhẹ nhàng đáp lại, mặc dù vẫn có trúc trắc nhưng lại làm cho Hữu Thiên vô cùng kích động, hạ thân vốn đã nóng rực, giờ phút này lại nóng hơn bình thường, dục vọng vững vàng để ngay hạ thân Tuấn Tú. Mặt Tuấn Tú thoáng đỏ lên, thậm chí trên thân người cậu cũng đều nổi lên đỏ ửng. Hữu Thiên cởi bỏ vạt áo cậu, thanh âm khàn khàn nói: “Tú, ta có thể sao?”

Tuy biết có hỏi câu này nhất định Tuấn Tú sẽ phản đối, nắm lấy thất bại nhưng Hữu Thiên vẫn hỏi. Thân thể Tuấn Tú tuy hắn tha thiết mơ ước, nhưng so với tâm của Tuấn Tú thì nó còn quan trọng hơn rất nhiều.

Tuấn Tú nghiêng đầu qua một bên, cảm thấy trên mặt nóng như lửa đốt, làm sao còn có thể đáp lời. Nửa người Hữu Thiên nằm ngang thân thể Tuấn Tú, tình dục khiến cho hắn run nhè nhẹ, thân thể nóng hầm hập làm cho hắn bao nhiêu lần thật muốn liều lĩnh mai nhập thân thể này —— ước chừng hơn nửa năm tưởng niệm, vật này đã nửa năm chưa từng ở trên những người khác đạt được đến khoái cảm nên rất kêu gào mong muốn được người yêu an ủi, nhưng càng yêu sâu thì càng sợ, hận không thể phủng Tú ở lòng bàn tay, lại sợ mình làm ra cái gì khiến Tú mất hứng.

Hữu Thiên hơi hơi cười khổ, cố nén mồ hôi tích trên trán Tuấn Tú. Nếu Tuấn Tú không chịu, hắn sợ là phải đi làm hòa thượng thôi. Không thể tưởng được luôn làm theo ý mình Phác Hữu Thiên cũng có ngày hôm nay, chỉ có thể nghĩ tới thân thể người yêu mà tự an ủi, không dám ép buộc nửa phần. Cho dù ôm vào trong ngực, chỉ cần Tú nói không muốn thì Liễu Hạ Huệ cũng phải đương.

Cần cổ Tuấn Tú thấp xuống, cậu quay đầu xem Hữu Thiên, thấy vẻ mặt hắn ẩn nhẫn đầy thống khổ. Trong lòng cậu mềm nhũn, đột nhiên thấp giọng hỏi: “Không phải ngươi có một đống thị thiếp sao, Nhâm Thất, biểu muội cái. . . . . .”

“Tú!” Hữu Thiên lên giọng cắt đứt lời Tuấn tú nói, “Tú, ngươi đem ta làm cái gì! Tự ngươi rời đi, ta cũng không có chạm qua bọn họ. Tĩnh Vương phủ đã bỏ đi vài người, những cơ thiếp khác ta đều xua đuổi. Trừ ngươi ra ai ta cũng không muốn, chẳng lẽ ngươi còn muốn đẩy ta ra bên ngoài sao?”

Hắn cảm thấy như hết hơi, thầm nghĩ chẳng lẽ Tú không muốn ta chạm vào, cứ như vậy coi thường tình cảm của ta sao ? Oan quá … Nghĩ mà muốn rơi lệ, bỗng một đôi tay xoa lên mặt hắn. Trong lòng bàn tay có cái kén thật dày, là dấu vết luyện võ lưu lại. Ngón út tay trái mềm oặt, tay phải vô lực khoát lên sườn mặt hắn. Hữu Thiên chấn động, tay xoa lên mu bàn tay cậu, nâng lên tay phải nhẵn nhụi hôn trải rộng khắp cánh tay.

“Ta có điểm ghen tị.” Tuấn Tú cười với Hữu Thiên, trầm ổn lộ ra ôn nhu vô tận, còn mang theo chút dung túng, “Ngươi từng có nhiều tình nhân như vậy nhưng ta lại chỉ có một mình ngươi.”

“Ta cũng chỉ có mình ngươi.” Hữu Thiên đại hỉ, biết Tuấn Tú đã đồng ý, lập tức bỏ đi áo ngoài của mình. Hắn vốn là có chủ ý nên quần áo trên người cởi một cái liền trần trụi, da thịt trắng nõn ở dưới ánh trăng như đồ sứ, thân thể cực mĩ, cơ thể có loại kỳ dị mà mê hoặc.

Tuấn Tú nhìn thấy người yêu trước mắt, trong nháy mắt tim đập mạnh và loạn nhịp, lập tức cảm giác máu cũng chạy chồm lên. Hữu Thiên linh hoạt luồn hai tay vào trước ngực Tuấn Tú, kéo vạt áo xuống lộ ra áo lót bên trong, động tác nhanh dị thường, cấp tốc bổ nhào vào hôn trước ngực Tuấn Tú, như đang nhấm nháp vị thực đẹp nhất, liếm cắn hai bên đỏ thẫm nhô lên. Môi và lưỡi vừa mang tính xâm lược vừa ôn nhu, động tác rõ ràng là muốn đem đối phương nuốt vào nhưng cũng vô tận che chở.

Không có đồ vật này nọ cản trở giữa hai người trong lúc đó, Hữu Thiên nhanh nhẹn cởi quần áo Tuấn Tú ra, môi dọc theo trước ngực Tuấn Tú hạ đến bụng, cách một tầng quần hơi mỏng cuối cùng nhẹn nhàng dao động dục vọng cậu. Tuấn Tú run lên, cảm giác hạ thể mình nóng rực khi môi Hữu Thiên mềm nhẹ đụng chạm làm cho nó bộc phát khó có thể khống chế, càng ngày càng trướng lên.

Tuấn Tú thấy ngượng ngùng nên chân tay luống cuống, da thịt Hữu Thiên mềm nhẵn vuốt ve trên người cậu, nhiệt độ nóng cháy này khiến Tuấn Tú hoảng hốt. Mà Hữu Thiên vừa ôm lấy người âu yếm thì tay lại không ngừng tìm tòi nghiên cứu trên người Tuấn Tú, không buông tha một tấc da thịt. Dù sao hắn và Tuấn Tú cũng không phải lần đầu, tuy rằng từ trước chưa bao giờ từng có lưỡng tình tương duyệt, nhưng thân thể Tuấn Tú hắn đã quen thuộc, mỗi đầu ngón tay bồi hồi dừng ngay nơi mẫn cảm. Tuấn Tú bị hắn chòng ghẹo như vậy làm sao còn chịu đựng được, có cái gì vọt tới hầu gian, miệng hé ra rên rỉ một tiếng.

Tuấn Tú không thể tưởng được chính mình lại phát ra âm thanh này, nhất thời quẫn đến nỗi toàn thân đều đỏ. Hữu Thiên thấy da thịt Tuấn Tú nhiễm một tầng đỏ ửng, dục vọng càng rực cháy dưới tay dùng sức đem vật che lấp cuối cùng Tuấn Tú cởi ra.

Hữu Thiên khẽ nhếch miệng, đầu lưỡi rà một lược lên phân thân Tuấn Tú. Tuấn Tú nhất thời chấn động, không thể nào ngờ Hữu Thiên sẽ làm chuyện như vậy. Ở trong lòng cậu, đây là việc không thể không làm trong viện mà tỷ tỷ và những dì hay lấy lòng khách nhân, thậm chí cậu đã từng gặp qua có nữ tử ứng phó cùng lúc với vài tên nam tử nên phải làm như thế. . . . . . Nhưng hành động này cũng không nên đến Hữu Thiên làm chứ? Hắn cần gì phải lấy lòng người khác?

“Nơi đó. . . . . . Nơi đó thực bẩn, Hữu Thiên. . . . . .” Giọng Tuấn Tú khàn khàn, đứt quãng nói. Môi Hữu Thiên nhếch lên, cười đến thoải mái: “Tú là sạch sẽ nhất, làm sao sẽ bẩn?” Tay hắn xoa xoa giữa chân mày Tuấn Tú, “Tú, đừng để ý nhiều như vậy, ngươi chỉ cần cảm thụ là được rồi.” Nói xong hé miệng nuốt vào đỉnh phân thân của Tuấn Tú.

Tuấn Tú chưa bao giờ nghĩ sẽ được đối đãi như vậy, than nhẹ một tiếng, dục vọng đã dựng thẳng. Chỗ mẫn cảm nhất thân thể đang được lấp đầy trong khoang miệng ấm áp ướt át, đầu lưỡi linh hoạt không ngừng liếm mút, nhẹ nhàng xẹt qua nơi đã bắt đầu lộ gân xanh, từ từ chậm rãi di động nâng lên hạ xuống, cuối cùng đầu lưỡi cuốn vào đỉnh đầu đã có chút chất lỏng thấm ra, nhấm nháp từng chút một. Tuấn Tú không thể nhịn được nữa, hạ thân ưỡn lên ngày càng bị kích thích mãnh liệt. Hữu Thiên lộ ra ý cười, tay và miệng đồng loạt thi lực, Tuấn Tú cảm thấy da đầu run lên, một cỗ khoái cảm từ hạ phúc xông lên đỉnh đầu, hô hấp dồn dập, tay trái bắt lấy sàng đan, cơ thể buộc chặt đưa hạ thân về phía trước, đại não trống rỗng, toàn bộ nhiệt liệt đều phun ra.

Tầm mắt mơ hồ, thân thể dường như đang phiêu ở không trung chỉ cảm thấy sảng khoái, đợi khi phục hồi tinh thần lại mới phát hiện bản thân mềm nhũn nằm ở trên giường, cả thân thể mở lớn mặc cho Hữu Thiên tìm tòi nghiên cứu, mà Hữu Thiên mang lại chút cảm giác mát cùng với ngón tay dính sềnh sệch đã tham tiến vào sau huyệt mình.

Đến lúc này là chỉ có thể mặc người bài bố. Tuy rằng Tuấn Tú cứng nhắc, nhưng bên trong hoàn toàn khác biệt, khuôn mặt trướng đến đỏ bừng, thân thể lại phó mặc cho Hữu Thiên. Khi nãy Hữu Thiên đã sớm chuẩn bị tốt thuốc mỡ bên giường, đó là hắn sai Lưu Hi Mặc làm cho mình, quả thật dùng phi thường tốt. Chính là sau lúc cao trào sau cả thân mình Tuấn Tú đều xụi lơ ở trên giường nên ngón tay Hữu Thiên khó tránh khỏi có chút không tiện. Tay phải đi khuếch đại nơi tiêu hồn, còn tay trái nâng đùi phải Tuấn Tú lên, đặt trên vai mình.

Kỳ thật ngay lúc ngón tay Hữu Thiên tiến vào, Tuấn Tú liền nổi lên cảm giác kỳ dị, mà khi hắn vừa động thì càng làm cho cảm giác kia bộc phát rõ ràng hơn. Sau đó Hữu Thiên nâng chân trái Tuấn Tú lên, Tuấn Tú vội nhắm mắt lại, hắc ám vô tận cùng màu máu đỏ tươi tái hiện ở trước mắt. Cậu cắn chặt môi nói, chớ sợ, đã không phải là ngày ấy nữa rồi.

Hữu Thiên thấy Tuấn Tú nhu thuận, sớm kiềm chế không được, hương vị của Tuấn Tú là hắn lần đầu thưởng thức, điều đó càng kích khởi sắc dục vô tận. Từ đầu ở Phác trang, Tuấn Tú luôn kháng cự những cám dỗ của Hữu Thiên, giờ phút này tình yêu trong lòng hắn càng sâu mà hiển nhiên Tuấn Tú cũng có đáp lại, khiến cho Hữu Thiên lại không chịu nổi. Hơn nữa đã lâu hắn chưa từng cùng ai sinh hoạt vợ chồng, hiện nay nếu không phải sợ Tuấn Tú giận thì hắn đã sớm đấu đá lung tung. Từng giọt mồ hôi rơi xuống, trước đầu ngón tay đắm chìm tại u huyệt chật hẹp bên trong, phân thân to lớn nóng rực để ở lối vào, chỉ đợi Tuấn Tú thích ứng là có thể thực hiện.

Cảm giác được thân thể Tuấn Tú có chút buộc chặt, nghĩ chắc là bởi vì u huyệt chưa quen, mội đặt trên người Tuấn Tú loạn hôn, hy vọng có thể làm cậu phân tâm mà thả lỏng. Mãnh liệt hôn lên môi Tuấn Tú, mùi vị huyết tinh đột nhiên nhảy vào trong miệng.

Hương vị máu của Tuấn Tú thật sự rất quen thuộc đối với Hữu Thiên, thần trí từ hỗn loạn bỗng nhiên bừng tỉnh, rời khỏi môi, ánh mắt mở to nhìn Tuấn Tú. Tuấn Tú mím chặt miệng, cả đôi môi đỏ sẫm, thế nhưng lại có vẻ kiều mỵ. Hữu Thiên buông ra thân thể Tuấn Tú, đưa tay quệt lên môi mình, trên tay toàn là màu đỏ tươi ghê người.

Tay dừng trên môi Tuấn Tú, chậm rãi tách ra, bên trong huyết nhục đã mơ hồ, tâm nhất thời trống đỗng: “Tú, nếu ngươi không muốn ta chạm vào, chỉ cần ngươi nói một câu cự tuyệt, ta tuyệt không ép buộc ngươi ——”

“Không phải.” Tuấn Tú cũng lắc lắc đầu, tay trái vươn khoát lên trên vai Hữu Thiên, “Hữu Thiên, ta không có kháng cự ngươi, ngươi đừng nghĩ nhiều.”

“Vậy tại sao ngươi ——” Đôi mắt Hữu Thiên dừng tại tay trái Tuấn Tú, ngón út mềm oặt vô lực như đang kể tội hắn. Hắn bỗng nhiên hiểu rõ, lúc trước bên trong địa lao chính mình đã đánh gãy tay chân và những vết thương trên người Tú là như thế nào?

Mình đem hai chân Tú trói vào xích sắt, tách ra hai bên thật to treo trên không trung, sau đó …

Hữu Thiên chợt thấy khí huyết bốc lên, thậm chí như muốn hộc máu. Hành động đối đãi với người yêu là do một tay mình gây nên. Giờ mình còn có tư cách gì chạm vào Tú, có tư cách gì muốn thân thể Tú, có tư cách gì thương Tú, hay thậm chí làm cho Tú yêu mình? Mình luôn luôn nói nhất định phải bồi thường Tú, nhất định phải đem tất cả khổ sở của Tú đều tan biến hết, nhưng đã làm thì cũng làm rồi, cho dù có đem Tú phủng trong lòng bàn tay cũng không thể xóa đi tàn tích đối đãi hết sức tàn nhẫn này.

Sắc mặt hắn trắng bệch, rời đi cơ thể để cho chính mình trầm mê không thôi, cầm lấy áo khoác lung tung lên người rồi xoay người mở cửa rời đi.

Tuấn Tú cuống quít đứng dậy, nhưng mà áo quần cậu đều bị xé rách, áo khoác lại bị ném cực xa. Đợi cậu tìm được áo trong để mặc đuổi theo ra cửa thì làm sao còn gặp bóng dáng của Hữu Thiên. Cậu hướng ra phía ngoài đuổi theo, cùng lúc đụng vào một người, giương mắt thấy là Ảnh Tử. Hai người đối diện đều kinh hãi: “Ngươi không bên cạnh cùng Hữu Thiên / Vương gia sao?”

Lời vừa ra khỏi miệng, hai người đều im bặt, Ảnh Tử đuổi theo ra phủ, Tuấn Tú tìm đến Lưu Hi Mặc dặn dò vài câu liền trở về phòng thay đổi quần áo, cũng đuổi theo. Nhưng mà tìm mấy ngày, thậm chí kinh động đến Vĩnh Ngạn đế hạ thánh chỉ tìm kiếm Tĩnh Vương, nhưng thủy chung không thấy người đâu.

Tuấn Tú cảm thấy vô cùng hối hận, tự trách mình vì sao dưới tình huống này còn suy nghĩ vớ vẩn đến chuyện cũ. Sự tình đã qua, Hữu Thiên đối xử với mình tốt, lại còn thiệt tình yêu mình, vì mình mà chịu không ít khổ, chẳng lẽ mình phải dùng chuyện ngày xưa để bức tử hắn mới được? Đã quyết định gần hắn vì sao còn bày ra bộ dáng như bị hại, chẳng lẽ trong lòng vẫn bất bình thậm chí làm bộ? Chẳng lẽ mình lấy những thống khổ từng chịu để thương tổn Hữu Thiên, hoặc lấy quá khứ chịu thua thiệt đổi lấy bồi thường?

Cười khổ, Kim Tuấn Tú, chẳng lẽ ngươi là người đê tiện như vậy?

Tìm không thấy Hữu Thiên, Tuấn Tú dường như chui rúc vào ngõ cụt, trong lòng không lúc nào nhàn hạ mà liên tục chỉ trích mình, đau lòng mãnh liệt khiến cho mấy ngày qua cậu ốm đi nhiều. Dù sao mình cũng thật lòng yêu tên nam tử kia, không, phải nói là vô cùng yêu hắn, nếu không thì sao lo lắng đến vậy. Mỗi đêm nhắm mắt lại mơ mơ màng màng thấy hắn, nhưng lúc nào cũng mơ thấy hắn gặp nguy hiểm, mơ thấy hắn bị thương thậm chí tử vong, mỗi khi rạng sáng cả thân đều ướt mồ hôi lạnh, bên người lại không có tên kia suốt ngày lải nhải mình lạnh hay nóng.

Gần hết một tháng, Tuấn Tú đã dần dần bình phục, đầu óc thanh tỉnh lên không tự oán và tự trách. Vì thế mới nghĩ nhất định là hắn đi tìm dược, nhớ rõ khi hắn vẫn là Lâm Thản Nhiên từng nói qua Bổ thiên thảo và Tẩy tủy lục, năm trước vào cung thì Vĩnh Ngạn đế cũng nói hái Bổ thiên thảo, vậy Hữu Thiên đã đi tìm Tẩy tủy lục chăng? Nhưng nó là cái gì?

Nhịn không được mắng chính mình ngu xuẩn, vội tìm đến Lưu Hi Mặc hỏi. Lập tức Lưu Hi Mặc hiểu được, nhíu mày nói: “Ta cũng không rõ, nhưng trước đó vài ngày Vân Ngũ đưa tin là có thể đã tìm được tung tích của Tẩy tủy lục. Nhưng tin này ta cũng không tận tai nghe, cũng không biết Vương gia đi thế nào.”

Tuấn Tú cúi đầu, thầm nghĩ trong lòng: chỉ cần ngươi trở về, mọi thứ ta đều tùy ngươi.

Tẩy tủy lục là một quyển sách hơi mỏng, trong đó ghi chép một loại võ công rất quan trọng, đó là Tẩy tủy công. Môn võ công này phi thường vô tình, tác dụng duy nhất của nó chính là dịch cân tẩy tủy, nhưng mà chỉ có thể được luyện thành từ một người và dùng ở trên người còn lại, hơn nữa công hiệu chủ yếu là nối lại những đoạn gân bị gãy, thay vì nói nó là bí kíp võ công không bằng nói là một quyển sách thuốc nối xương. Hơn nữa luyện thành võ công này tốc độ cực nhanh, nhưng cực hại cho thân thể. Đem võ công này luyện đến tầng cao nhất thì mạch toàn thân đều phải chịu phản phệ mà tổn thương, đừng nói là động võ, chỉ cần làm động tác bình thường hơi mạnh chút sẽ đau đớn vạn phần.

Tẩy tủy có nghĩa là lấy thân ta rửa sạch cho ngươi. Bởi vậy sách này có thể nói trăm nghe không bằng một thấy, trong chốn võ lâm mặc dù không biết thế nào nhưng vẫn luôn khăng khăng truyền miệng nhau rằng đây là bí kíp, một khi luyện là có thể xưng bá võ lâm vân vân.

Quyển sách được giấu ở bên trong một thanh kiếm, tên nó là Vô Ảnh Kiếm, tiêu thất hơn trăm năm, nhưng vào mười năm trước nó lại xuất hiện. Hữu Thiên phái Vân Ngũ đi tìm, kết quả đưa tới một đám vũ lâm nhân sĩ lòng tham ngu muội cướp đoạt. Mặc dù võ công của Vân Ngũ cao, nhưng một người không thể nào địch nổi trăm người, Tẩy tủy lục bị họ đoạt đi.

Người nọ cướp đi bí kíp trốn tại một tòa núi cao, Vân Ngũ cùng những người võ lâm khác khổ tìm mấy ngày không thấy đâu, đang lúc lo lắng vô tình nhìn thấy Vương gia nhà mình đã đến. Hữu Thiên nghe được việc này, lập tức leo lên núi. Hắn cẩn thận xem xét địa thế, tìm được sơn động bí mật của người nọ liền tranh đấu đoạt lại. Nhưng ở đây chỉ một mình Hữu Thiên, võ công hắn lại thường thường nên bị người nọ bức đến vách núi.

Hữu Thiên đứng bên vách núi, hắn đã tính toán cẩn thận mỗi bước chân của người nọ, liều mạng chịu người nọ một chưởng liền dẫn người nọ đến nơi này. Chỉ cần người nọ trúng phải độc châm mình bày ra thì sự tình có thể chuyển cơ. Quả nhiên người nọ đuổi theo, tung chưởng ra như muốn đánh rớt Hữu Thiên xuống vách núi, Hữu Thiên nhắm mắt ngưng thở, chuẩn bị nhận một chưởng này.

Sau một lúc lâu cũng không nhận được chưởng đánh hạ đến, Hữu Thiên kinh ngạc mà trợn mắt. Chỉ thấy người nọ bị trúng độc, còn trước mắt là một nam tử trung niên hơn bốn mươi tuổi. Hữu Thiên hiểu ngay là người này giúp mình cản một chưởng, đánh người nọ rơi vào độc châm khiến cho người nọ bi độc phát tác toàn thân chỉ trong chốc lát. Nhưng không biết người này có mục đích gì, là địch hay là bạn. Hữu Thiên hạ phòng bị, thi lễ với nam tử trung niên: “Tạ ơn đại hiệp cứu giúp.”

Nam tử phất tay: “Không có việc gì không có việc gì, tên Kha Tử Vi này luôn làm ác, ta đuổi theo hắn cả nửa tháng. Thật tức vì tên này tinh hoạt giống như quỷ, nếu không phải tiểu tử ngươi thông minh tìm được hắn, chỉ sợ lại để cho hắn trốn được, thật ra ta phải cám ơn ngươi mới đúng.”

Hữu Thiên thấy vẻ mặt nam tử cương nghị, mới yên lòng đi đến tên Kha Tử Vi kia tìm Tẩy tủy lục, sau đó trân trọng để vào trong ngực. Lúc mà hắn lấy sách ra, nam tử lơ đãng nhìn lướt qua, đột nhiên đề cao giọng hô: “Tiểu tử, sách này tai hại vô ích, ngươi mau ném nó đi!”

“Tại hạ tới tận đây là tìm nó, có thể nào ném xuống?” Hữu Thiên biết nam tử hảo ý, hắn đủ biết nói Tẩy tủy lục là bí kíp võ công đều lừa gạt người hết, tự mình biết nó dùng làm cái gì là được, “Tiền bối, vợ của tại hạ. . . . . . A, bằng hữu của tại hạ bị gãy xương, tại hạ tìm quyển sách này là muốn luyện thành võ công để dịch cân nối xương cho hắn.”

Nam tử đánh giá Hữu Thiên một lượt: “Ngươi có biết luyện Tẩy tủy công này phải chịu thống khổ thế nào không?”

“Đơn giản đó là suy yếu kinh mạch, dùng sức hơi mạnh môt chút là xương cốt liền giống như bị vạn kim châm toàn thân.” Hữu Thiên khẽ cười nói, “Tiền bối cũng biết đau như thế nào mới gọi là đau không?”

Nam tử nhìn Hữu Thiên.

“Đau ở trên người có đau cách mấy cũng có thể nhẫn; đau trong lòng thì vô phương cứu chữa.” Hữu Thiên nói tiếp, “Nếu tại hạ không thể trị liệu hết cho bằng hữu của tại hạ thì đó là cái đau nhất.”

“Vậy người bằng hữu kia cũng không phải là quan hệ bình thường đi? Người trong lòng?” Nam tử cười nói, “Mấy năm gần đây thật hiếm thấy ai si tình như vậy, chỉ cho ngươi vài điểm tốt cũng chả sao. Ngươi có Bổ thiên thảo rồi phải không? Như vậy ngươi luyện trước chương nhất tam ngũ thất để nối lại gân cho bằng hữu ngươi, sau đó luyện chương nhị tứ lục bát rồi lại tiếp tục như thế. Tuy nói sau này ngươi cũng không có thể tái động võ, bất quá hoạt động bình thường vẫn không thành vấn đề, cho dù dùng sức mạnh chút cũng không chịu thống khổ toàn thân.”

Hữu Thiên biết nam tử trước mắt này là kỳ nhân, cúi người vái lạy: “Tạ ơn tiền bối chỉ điểm, tại hạ thụ giáo.”

“Kỳ thật ta xem thân phận ngươi phi phàm, nói vậy ngươi có thể tìm được thủ hạ cam tâm tình nguyện luyện công phu này, cần gì phải tự mình chịu khổ?” Nam tử hỏi, “Để cho người khác luyện công phu này cho người trong lòng của ngươi trị liệu không phải hay hơn sao?”

“Thương của hắn là do tại hạ làm ra, đương nhiên phải từ tại hạ trị liệu.” Hữu Thiên lắc đầu nói, “Huống hồ tính tình của hắn, tất nhiên hắn sẽ không cho phép chỉ vì bản thân mà hại người khác chịu khổ, nếu tại hạ làm như vậy, chắc chắn hắn rất tức giận! Tại hạ đi lâu như vậy đều không có tin tức cho Tú, nguy rồi, tại hạ phải mau trở về. . . . . .”

Hắn nói xong liền xoay người, nam tử khẽ mỉm cười, thầm nghĩ tiểu tử này mặc dù mang theo chút sát khí, nhưng khi đề cập đến người yêu đều lộ ra vẻ ôn nhu tận tâm can. Nghe hắn nói thì tính tình người yêu hắn có chút chính trực, khó trách tiểu tử này thoạt nhìn thập phần ích kỷ, mà giờ thà rằng mình chịu khổ cũng không muốn người yêu tức giận.

“Tú là tên người trong lòng ngươi? Tên nữ nhân kiểu này thật hiếm thấy.” Nam tử thuận miệng nói một câu, “Chúc hai người các ngươi đầu bạc răng long.”

“Cám ơn, bất quá hắn không phải nữ nhân.” Hữu Thiên đã muốn khuất xa, thanh âm xa xa truyền đến, “Hắn tên là Kim Tuấn Tú, tiền bối, ngài có thể nhớ kỹ tên của hắn, hắn chính là bộ khoái lợi hại nhất thiên hạ.”

Nam tử đứng trên vách đá, giật mình.

Advertisements

One thought on “Nhưng vi quân cố

  1. Park ca trong đây hơi giống giống để ta làm thế thân nha~ làm ngta đau xong cuối cùng lại chấp nhận tất cả, hi sinh, che chở hết mực. Oài…đàn ông tốt như vậy tìm ở đâu chỉ pé vs~ ngưỡng mộ

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s