Nhưng vi quân cố

Tập 35

Hữu Thiên đến quan phủ địa phương yêu cầu một con khoái mã, ba ngày liền chạy về kinh thành. Mặc dù hắn lo lắng, nhưng buổi tối cũng không thể phóng ngựa chạy chồm, vì thế vào buổi tối luyện Tẩy tủy công kia. Môn công phu này vô cùng tốt khi mới bắt đầu, rất nhanh lHữu Thiên liền nhập môn, cũng rất nhanh cảm nhận tới đau khổ: mỗi lần vận khởi chân khí thì mạch toàn thân biến chuyển liên tiếp truyền đến cơn đau như kim châm, lần đầu phát tác suýt nữa hắn đau đến ngất xỉu, mới biết công phu này thật là lợi hại. Nhưng mà chỉ cần nghĩ đến Tuấn Tú sẽ đi lại như người bình thường, bao nhiêu cơn đau đều ném sau đầu, nghĩ tới Bổ thiên thảo tuy rằng sinh trưởng ở sườn núi, nhưng Hoàng Thượng phái thuộc hạ tới hái bằng tay mới được. Tiếp qua hơn tháng Tuấn Tú có thể đi lại được, đến lúc đó. . . . . . A a, đến lúc đó lỡ Tú lại oán giận, không chịu cho mình thân cận thì phải làm sao đây?

Hữu Thiên tự mắng mình là cầm thú, thân thể cảm thấy nóng vô cùng. Hắn phóng ngựa vào kinh thành, vừa mới vào thành môn thì thấy hai thuộc hạ của mình là Trì Nhị và Tống Thất đến đón. Hắn chau mày, thầm nghĩ bọn họ không đợi ở Tĩnh Vương phủ, chạy đến cửa thành làm cái gì. Thấy trên mặt bọn họ mang theo vẻ buồn rầu, rồi lại có vài phần thoải mái, hắn thấy có vẻ rùng mình, cảm giác không ổn chút nào.

Hai người đi đến gần, Hữu Thiên vội vàng hỏi: “Các ngươi canh giữ ở cửa thành làm cái gì? Quý phủ xảy ra chuyện sao?”

Hai người liếc nhau, Trì Nhị nói: “Bẩm Vương gia, chúng thần đi ra ngoài tìm Vương gia, Vương gia rời phủ gần một tháng, tất cả mọi người trong quý phủ lo lắng không thôi. . . . . .”

“Lần này do ta quá vội, đã quên công đạo một tiếng.” Hữu Thiên nói, lập tức đem đề tài chuyển tới người mà mình quan tâm, “Tuấn tú đâu? Tú ở trong phủ sao?”

Hai người lại liếc nhau, Hữu Thiên thấy bọn họ ấp a ấp úng, liền hốt hoảng: “Tú ở nơi nào, các ngươi mau nói ra a!”

“Vương gia, mười. . . . . . mười mấy ngày nay Kim công tử luôn đi tìm ngài. . . . . .” Tống Thất miễn cưỡng mở miệng, nói chuyện có vài phần do dự, “Dạ. . . . . . Ba ngày trước hắn ra khỏi thành tìm ngài, sau đó. . . . . . không thấy trở về. Chúng thần đi tìm khắp nơi nhưng cũng không tìm được ký hiệu Kim công tử lưu lại. . . . . .”

Hữu Thiên ngây dại, lập tức mở miệng, thanh âm bất ổn: “Tú đi hướng nào?”

“Kim công tử về đi hướng Hộ Huyền, có người nhìn thấy hắn qua sông lớn, sau đó không biết tung tích.” Trì Nhị trả lời, “Lưu Tam và Tề Tư đã phân công nhau đi tìm. . . . . .”

Hắn chưa nói xong, chỉ thấy Vương gia nhà mình đã giục ngựa giơ roi, quay đầu hướng Tây mà đi. Trì Nhị và Tống Thất đều kinh hãi: “Vương gia, ít nhất ngài phải mang theo Ảnh Tử a!” Nhưng mà làm sao tới kịp, hai người thương lượng vài câu, Trì Nhị đuổi theo Hữu Thiên, còn Tống Thất hồi phủ triệu tập mọi người. Giữa lúc này hai người cũng oán giận nhau vài câu, trách đối phương không chịu ổn định Vương gia, hẳn là trước lừa ngài hồi phủ đi. Mà hiển nhiên hai người đều hiểu rõ chủ tử nhà mình, nghĩ muốn giấu diếm được Vương gia, thật không phải là chuyện dễ dàng như vậy.

Sông lớn cách kinh thành bất quá chỉ nửa canh giờ lộ trình, Hữu Thiên kỵ hảo mã nên tất nhiên là rất nhanh tới. Trì Nhị và Tống Thất võ công hai người cực cao còn khinh công thì bình thường, Hữu Thiên đã lên thuyền tới bờ bên kia rồi Trì Nhị mới đến nửa bờ bên này. Đợi hắn qua sông thì cũng chẳng thấy bóng dáng Hữu Thiên đâu.

May mắn tướng mạo Hữu Thiên tuyệt đẹp, chỉ cần gặp mặt hắn một lần là khó thế nào quên được, bởi vậy trên đường dò hỏi mọi người rất dễ dàng. Hộ Huyền là vùng lân cận ở kinh thành, khung cảnh ở đó không bằng kinh thành, nhưng cũng phồn hoa náo nhiệt.

Khi vào Hộ Huyền, Hữu Thiên chỉ biết đi hướng Đông Nam, rốt cuộc tìm không ra hành tung cụ thể Trì Nhị đành phải đi vào nội thành tìm từ Đông sang Nam đến đâu hay đến đó, hy vọng có thể phát hiện một chút dấu vết để lại.

Tuy rằng hắn là đệ nhị cao thủ do Hữu Thiên sắp xếp, nhưng từ trước đến nay say mê võ học, cũng không xử lý tục vụ, bởi vậy khuyết điểm là thiếu khả năng ứng biến, phần lớn sự vụ cao thấp trong Tĩnh Vương phủ đều là Lưu Tam và Tề Tư để ý. Đối mặt loại tình huống này, hắn thật sự không biết làm sao, chỉ có thể hy vọng Tống Thất nhanh dẫn người lại đây. Đồng thời hy vọng Vương gia nhà mình ngàn vạn lần đừng xảy ra chuyện gì mới tốt a, nếu không hộ vệ như bọn họ thật sự là chết ngàn lần cũng bất năng chuộc tội.

Sau nửa canh giờ Ảnh Tử – Lưu Tam – Tề Tư – Tống Thất đều chạy tới, bọn họ có kinh nghiệm hơn Trì Nhị nhiều lắm, lục soát tứ thành, rất nhanh liền tìm được Hữu Thiên.

“Trong cơ thể Tú có Thiên lý hương, khẳng định Tú ngay tại nơi này!” Hữu Thiên ở một nhà khách điếm tại Đông Nam thành tìm kiếm từ trên xuống dưới, không chút để ý đến thuộc hạ khuyên bảo, “Tại phụ cận này hương khí hiện lên rõ ràng, Tú đã dừng lại trong này, hơn nữa. . . . . . hơn nữa khẳng định bị thương. . . . . . Ta muốn tìm Tú thật nhanh, các ngươi đừng cản trở ta!”

“Vương gia, ngươi là nói Kim công tử bị thương?” Lưu Hi Mặc tiến lên hỏi, “Nhưng bằng võ công Kim công tử, rất ít ai có thể chế được hắn không phải sao? Chỉ sợ. . . . . . Kim công tử gặp phải địch nhân.”

“Dư nghiệt của Ảnh môn?” Hữu Thiên bối rối, tâm hơi hỏang, lập tức nghĩ đến, “Đúng, ta lại quên mất, lần trước người nọ tới ám sát ta nhanh như vậy, chứng minh người của Ảnh môn ở vùng kinh thành, chẳng lẽ là bọn họ bắt Tú?”

Hắn thực hiểu biết Tuấn Tú, trừ phi là xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, nếu không Tuấn Tú quyết bất lưu tin tức mà biến mất. Võ công của Tú ít có người có thể theo kịp, nếu xảy ra ngoài ý muốn thì đó là cường địch. Mà hiềm nghi nhất đó là Ảnh môn.

Hữu Thiên nghĩ đến đây, biểu tình trên mặt trở nên có chút làm cho người ta sợ hãi: “Chúng ta đi lên huyện nha Hộ Huyền, nếu Ảnh môn dám đả thương Tuấn Tú, ta nhất định sẽ làm cho bọn họ chết không toàn thây!”

Tới huyện nha, Huyện thái gia sợ tới mức hồn phi phách tán, thầm nghĩ Tĩnh Vương gia đến tiểu huyền này làm cái gì, chẳng lẽ phải thu đỉnh ô sa chăng? Hữu Thiên cũng không quản hắn run run, mở miệng hỏi hắn chút vấn đề, rồi đem tất cả nha dịch bộ khoái huyện nha đưa tới nói rõ sự tình. Sau đó cầm binh phù, tay lại run rẩy lên.

Lưu Hi Mặc một mực im lặng bên cạnh Hữu Thiên, giờ phút này cũng biết được nơi Tuấn tú ở: “Mặc dù Đông Nam thành buôn bán trù phú không ít, nhưng nghe Huyền quan nói, chỉ có Trữ phủ buôn bán nộp thuế rất quy củ, ngày tết hiếu kính xuôi ngược chuẩn bị, chưa bao giờ sinh ra quá sự. Thương gia như vậy cũng thật hiếm gặp.”

“Lai lịch không rõ, tất có vấn đề. Hộ huyền cũng không phải là hảo địa phương, cách kinh thành gần như vậy theo lý mà nói lên Hộ Huyền thì mọi người đi kinh thành buôn bán còn hơn, bọn họ là từ bên ngoài đến nơi này.” Hữu Thiên hừ lạnh nói, “Việc buôn bán? Bọn họ buôn bán không lớn, chiếm được địa phương thật không nhỏ a!”

“Vương gia đã có định luận, vì sao không phát binh vây phủ?” Lưu Hi Mặc hỏi, “Người trong Ảnh môn còn lại không nhiều lắm, nhưng cũng không dễ đối phó. Thuộc hạ vừa mới phát lệnh điều binh, nhưng trong lúc này khó có thể tới lập tức, lỡ Khúc Trữ Xa thừa dịp này chạy. . . . . .”

“. . . . . . Hắn sẽ không chạy.” Hữu Thiên nói, thanh âm hơi run, “Tú ở trong tay hắn, hắn sẽ chạy như thế nào? Hắn còn chờ dịp dùng Tú đến uy hiếp ta đâu, hắn biết chỉ cần Tú ở trong tay hắn thì cái gì ta cũng không dám làm. . . . . .”

“Vương gia?” Lưu Hi Mặc thấy trên mặt hắn đầy sát khí nhưng tất cả lại đều không thấy, nét mặt hiện lên yếu ớt vô tận, không khỏi có chút hốt hoảng. Hắn biết rõ Kim Tuấn Tú quan trọng với Vương gia cỡ nào, nhưng tại thời khắc mấu chốt này, nếu Hữu Thiên có chút rối loạn thì sự tình chỉ phát triển theo hướng bất lợi, “Vương gia, ngài đừng hoảng hốt, Kim công tử phúc thiên mệnh đại. . . . . .”

“Sao ta lại không hoảng!” Hữu Thiên cúi đầu, thanh âm lại lên cao, “Tại ta, nếu lúc ấy ta không nóng vội như vậy thì tốt rồi, nếu ta công đạo một tiếng thì tốt rồi. . . . . . Tú, người bị bắt chính là Tú a, ta có thể nào không hoảng hốt!”

Hắn nắm chặt tay, cảm thấy trong lòng bàn tay lạnh lẻo, mồ hôi lạnh không ngừng thấm ra. Miệng lẩm bẩm, ngay cả chính hắn cũng không biết mình lẩm bẩm cái gì: “Vừa rồi ta rất sợ, ta nhớ rõ núi Ngưu Thủ có đạo phỉ thường lui tới, trước kia có người báo qua, ta không có để ý cũng không phái binh đi tiêu diệt, ta nghĩ vạn nhất Tú bị những người đó bắt kia chẳng phải là ta hại Tú; còn nghe nói sông lớn có một dòng nước có độc, ta cũng không quản, nếu Tú rơi vào thì làm sao bây giờ, hiện tại Tú chỉ dùng được một tay nên không tiện bơi lội. . . . . . Ta sợ muốn chết, nhưng Tú vẫn xảy ra chuyện. . . . . . Hộ Huyền. . . . . . trước kia không phải có quan viên báo có người đột nhiên mất tích sao, lúc ấy ta không thèm để ý, hiện nay nghĩ đến, những người đó nhất định là phát hiện Ảnh môn vì thế bị giệt khẩu, lúc ấy ta vì cái gì lại không đi tra?”

Giọng hắn ngày càng trầm xuống, mang theo nghẹn ngào: “Nếu lúc ấy ta đi tra, có lẽ bây giờ Tú sẽ không xảy ra chuyện phải không? Đúng vậy, lúc đó còn có người ở Hộ Huyền ngăn đón trước cỗ kiệu ta, hình như là người trong nhà bị mất tích. . . . . . Vì sao ta lại cho người đánh hắn? Bao vây Trữ phủ? Có thể bao vây Trữ phủ không? Lưu Tam, ngươi cũng không phải chưa thấy qua trường hợp tấn công phủ nha. . . . . . Một mảnh hỗn loạn, hỏa quang khắp nơi. . . . . . Nếu đả thương tới Tú,. . . . . . Lỡ người của ta bị trọng thương, lỡ Khúc Trữ Xa trong lúc tức giận khai đao với Tú thì làm sao bây giờ? Chỉ cần Tú không có việc gì, tánh mạng người trong thiên hạ ai ta cũng không cần, nhưng Tuấn Tú cũng chỉ là một người trong thiên hạ a, ngộ nhỡ, ngộ nhỡ Tú bị. . . . . .” Tên kia làm gì hắn cũng chả muốn sống. Nhưng hắn luôn muốn sống cùng Tú, bốn mươi năm, năm mươi năm, sáu mươi năm. . . . . . thậm chí cả kiếp sau, hắn chỉ sợ trên đường hoàng tuyền không tìm thấy Tú. Cho nên nội tâm sợ hãi cực kỳ, tưởng tượng đến tánh mạng Tú đang treo ở trên tay người khác liền cảm thấy ngay cả hô hấp cũng đình chỉ. Trong đầu cái gì đều không có, dù cho kế sách, chỉ cần nghĩ tới bất cứ trường hợp nào xấu nhất, hắn hoàn toàn không thể tiếp tục suy nghĩ nữa.

Hữu Thiên cũng không biết mình lại bất lực, vô năng như vậy, ngay giờ phút này không dám làm bất cứ việc gì. Tại nơi khách điếm lân cận, hắn tinh tường ngửi được hương khí trên người Tuấn Tú, hương kia là loại dược mà hắn hay bốc thuốc nấu chung cho cậu, vì hắn sợ Tuấn Tú bất cáo nhi biệt như ngày ấy (ra đi không lời để lại). Hương khí này là một mùi hương nhàn nhạt, chỉ Hữu Thiên mới có thể ngửi được. Mà ở khách điếm, hương khí kia thoáng chốc mãnh liệt, nhất định là Tuấn Tú chảy huyết. Rồi sau đó hương khí đột nhiên suy yếu, mùi thuốc lấn át cả hương khí làm cho hắn không tìm thấy phương hướng nữa. Mặc dù Hữu Thiên không biết ba ngày trước đã xảy ra chuyện gì, nhưng phỏng đoán cũng có thể suy ra. Tuấn Tú đã bị thương khi bị bắt, mùi thuốc kia cũng không phải Tuấn Tú mang theo trên người, mà là của Khúc Trữ Xa —— ít nhất Khúc Trữ Xa cũng biết cầm máu cho Tuấn Tú, tình cảm hắn đối với Tú hẳn là sẽ không đến mức làm khó Tú.

Thậm chí Hữu Thiên còn có cái ý nghĩ trong đầu: cho dù để cho Khúc Trữ Xa có được Tuấn Tú thì cũng có thể hy vọng Tú không xảy ra chuyện gì. Thậm chí Hữu Thiên còn mong Khúc Trữ Xa có cảm tình sâu đậm với Tuấn Tú để có thể vì Tú mà buông tha cho mưu đồ làm phản, nếu hắn có thể mang Tuấn Tú cao bay xa chạy thì tốt rồi, chỉ cần đừng tổn thương Tú. . . . . .

“Vương gia! Mũi tên truyền thư!” Hữu Thiên hoàn toàn không có nghe đến tiếng phóng thư xẹt qua, thẳng đến Tề Tư lớn tiếng kêu lên, hắn mới phục hồi tinh thần lại tập trung nhìn vào, trên tường cắm một nhánh tên, phiá đầu tên có một cuộn giấy, vì lực bắn nên nó vẫn còn run run. Tay Hữu Thiên so với mũi tên còn run lợi hại hơn, rút giấy viết thư rồi chậm rãi mở ra.

Lưu Hi Mặc đứng một bên nhìn, thậm chí lo lắng Hữu Thiên run rẩy quá mức lợi hại, hắn đem giấy viết thư xé thành hai nửa. Lão gặp sắc mặt Hữu Thiên trắng bệch, thầm nghĩ không tốt, đảo mắt thì thấy trên mũi tên còn treo một vật lấp lánh, vội bắt đến.

“Đó là chiếc nhẫn ta tặng Tú.” Giọng nói của Hữu Thiên đột nhiên vang lên, lẳng lặng nói, “Bên trong chiếc nhẫn của Tú có khắc một chữ “Thiên”, của ta có khắc chữ “Tú”.”

Lưu Hi Mặc nheo mắt nhìn lại, quả nhiên bên trong chiếc nhẫn có chữ “Thiên”, lúc này thầm nghĩ xong rồi. Hiển nhiên Tuấn Tú đã rơi vào trong tay đối phương, lại không biết tờ giấy kia viết cái gì. Chỉ nghe Hữu Thiên nói: “Lưu Tam, Trữ phủ giữ nơi Lí Trạch, ngươi có biết không?”

Lưu Hi Mặc sửng sốt: “Thuộc hạ biết.”

“Các ngươi đi về phía Động của Lí Trạch, chờ mệnh lệnh của ta.” Hữu Thiên đứng dậy, nói tiếp, “Tự ta đi tới Trữ phủ, các ngươi ai cũng không được vọng động, hiểu chưa?”

“Rầm” một tiếng, tất cả mọi người trong phòng quỳ xuống: “Vương gia, ngài chớ mạo hiểm!”

Hữu Thiên cũng không để ý tới bọn họ, tự ra khỏi phòng. Lưu Hi Mặc nhìn mọi người quỳ đầy đất, ánh mắt biến ảm: “Các ngươi không đi theo Vương gia bên người cho nên các ngươi không rõ.”

“Nếu Kim công tử đã chết, làm sao Vương gia có thể sống một mình?”

Ngay cả Ảnh Tử đều không thể đuổi kịp, dù sao bây giờ là ban ngày, khinh công Ảnh Tử có cao tới đâu cũng khó ẩn hình. Bất quá Ảnh Tử cũng không giống những người khác ngồi yên chờ, mà là trộm lẻn vào cửa sau của Trữ phủ.

Còn Hữu Thiên lại đừng đừng đi vào cổng chính. Trữ phủ rất lớn, bất quá đại sảnh cách cổng chính không xa, đi một lát đã tới. Người dẫn đường mở cửa, Hữu Thiên nhìn sang, liếc mắt một cái thấy được Tuấn Tú. Cậu đang ở đó, trong mắt gần như rơi lệ.

Người trong Trữ phủ không nhiều, đám người Ảnh môn đã bị Hữu Thiên càn quét gần hết toàn bộ, hiện nay đang đứng tại nơi này là những cao thủ đào thoát được. Khúc thị huynh đệ ở đây, mà Tuấn Tú bị trói rất chặc vào ghế không thể nào nhúc nhích được, có lẽ huyệt đạo cũng bị điểm trụ.

Hữu Thiên vào đại sảnh, đôi mắt luôn luôn tập trung trên người Tuấn Tú một chút cũng không dời. Khúc Trữ Xa nở nụ cười: “Tại hạ vốn nghe nói Tĩnh Vương gia trời sanh lạnh lùng vô tình, không thể ngờ được lại thích một người, thật quá thâm tình đến tận nơi đây.”

Nghe được lời hắn nói, Hữu Thiên mới thoáng dời ánh mắt liếc hắn một cái: “Đương nhiên là ngươi không thể nào ngờ, cho dù ngươi có thích ai đi chăng nữa thì ngươi cũng sẽ không vì hắn mà vứt bỏ cái dã tâm của ngươi. Mà ta trừ Tú ra, cái gì cũng không cần.”

“Ta thích ai thì có gì mà quan trọng?” Đáy mắt Khúc Trữ Xa hơi hơi hiện lên tức giận, lại còn có mơ hồ chua sót, “Việc hắn chọn ta, hay việc ta vứt bỏ tất cả hay không thì hai chuyện đó đều không liên quan.”

“Ngươi nhất định sẽ không.” Hữu Thiên hừ lạnh một tiếng, ánh mắt lại thủy chung ôn nhu dừng trên người Tuấn Tú, “Hơn nữa trong lòng Tú chỉ có ta, vĩnh viễn cũng sẽ không có một chổ nào dành cho ngươi.”

“Tùy ngươi nói như thế nào.” Khúc Trữ Xa lạnh nhạt nói, “Dù sao với tình thế hôm nay, Phác Hữu Thiên, ngươi đi vào Trữ phủ này cũng đừng nghĩ đến chuyện rời khỏi!”

Hữu Thiên cười lạnh một tiếng, nhìn mọi người trong phòng: “Đối phó với một người có võ công bình thường như ta mà cũng bày ra mưu kế này sao? Khúc Trữ Xa, ngươi rất cẩn thận nha”

“Cả người ngươi đều là độc, cho dù bằng chúng ta những người này cũng không dám tiến lên bắt ngươi đâu.” Bên môi Khúc Trữ Xa lộ ra một tia giảo hoạt, “Trừ phi Tĩnh Vương gia cởi sạch toàn thân, nếu không chúng ta sẽ không dễ dàng mạo hiểm.”

“Rốt cuộc ngươi muốn cái gì, nói thẳng đi!” Hữu Thiên thấy Tuấn Tú nhíu mày nhìn về phía mình, ánh mắt lộ ra sự ngăn cản cùng với thần sắc đau lòng, biết không thể làm cho Khúc Trữ Xa nói những lời này nữa, đơn giản cắt đứt lời hắn.

Khúc Trữ Xa cười hắc hắc: “Tĩnh Vương gia, chẳng lẽ ngài không biết mục đích của ta?”

“Tuyệt đối không có khả năng.” Hữu Thiên nói dứt khoát, trong lời nói như chắc như đinh đóng cột.

“Vương gia sao biết ta muốn nói gì, liền nói không có khả năng?” Khúc Trữ X nhướng mày lên, “Huống hồ thiên hạ so ra còn kém xa Kim Tuấn Tú của ngươi sao? Vừa rồi là ai nói trừ hắn ra cái gì cũng không cần?”

“Ta tuyệt không ngồi vào ghế rồng kia, cả thiên hạ cũng đem đưa cho ngươi.” Hữu Thiên nói một cách bình tĩnh, ánh mắt nhìn về Tuấn Tú, bên môi lộ ra tươi cười, “Khúc Trữ Xa, ngươi cũng không phải không biết tính tình của Tú, nếu ta thật sự làm như vậy thì tất nhiên Tú sẽ hận ta, sẽ không muốn sống bên ta trọn đời. Ta thà rằng cùng chết với Tú, cũng không cần Tú phải vì ta mà làm gì, từ nay về sau đời đời kiếp kiếp vĩnh viễn không thể tách rời ta được.”

Khúc Trữ Xa hơi hơi chấn động, Hữu Thiên theo dõi từng cử chỉ của gã, rồi nhìn về phía Tuấn Tú mâu quang càng ôn nhu: “Từ trước ta cũng chưa từng đem thân phận mình ra mà kiêu ngạo, cho tới khi nhận thức Tú, ta nghĩ thật may mắn vì ta là Vương gia, là người trong vương pháp. Bởi vì ta và Tú đều là người công môn, cho dù lúc bắt đầu ta đã phạm sai lầm, nhưng cũng không thể không vãn hồi sai lầm. Chỉ có ai như Khúc minh chủ đối đãi lệnh phu nhân như thế nào đó, mới là trí mạng a.” Hữu Thiên nhìn sắc mặt Khúc Dĩnh Đình đại biến, biết tâm hắn đã bị lời nói cua mình làm rối loạn, rồi nói tiếp, “Với ta mà nói, quốc gia này thuộc về ai căn bản không trọng yếu, vì Tú, mười cái ghế rồng ta đều có thể tống xuất đi, nhưng Tú sẽ không đồng ý. Khúc Trữ Xa, đầu óc ngươi thật nông cạn, không có khí độ thống trị thiên hạ, nếu so sánh thì Tam hoàng tử chắc chắn là đấng minh quân. Hiện giờ ngươi đã là đường cùng, nếu ta vì Tú mà đem thiên hạ cho ngươi, Tú không chỉ tự sát mà muôn đời cũng không tha thứ ta.”

Hữu Thiên nhìn đến ánh mắt ngợi khen của Tuấn Tú trong lòng ngọt ngào, hơi hơi nhấp mím môi, ý muốn hôn ngươi. Tuấn Tú đỏ mặt lên, nhưng cũng nhấp nhấp môi dưới —— huyệt đạo toàn thân cậu bị điểm nên cũng chỉ có thể làm động tác thật nhỏ như vậy.

“Ta bắt ngươi làm con tin, ta không tin Vĩnh Ngạn đế không cứu ngươi!” Khúc Trữ Xa biến sắc, hung hăng nói, “Lão không phải vì cha ngươi cái gì cũng chịu làm sao? Ghế rồng đối với lão mà nói không là một thứ gì đi!”

Ánh mắt Tuấn Tú lộ ra vẻ hoảng loạn, Hữu Thiên ôn nhu nói: “Tú, ngươi đừng lo lắng, cho dù tự sát ta cũng không để bị bắt. Thuộc hạ của ta tại Hộ Huyền, một khi bọn họ xác định ta đã chết, chắc chắn lập tức tấn công nơi này.” Nói xong cầm lấy dao găm kề ngay cổ mình.

“Muốn chết? Ta thật muốn nhìn ngươi có bỏ được hay không!” Khúc Trữ Xa hừ một tiếng, đi đến bên Tuấn Tú, tiểu đao trong tay vung lên cắt dây thừng trên người cậu. Tuấn Tú vốn bị trói chặt ở ghế, giờ dây thừng được nới lỏng nhưng cậu cũng ngồi không được, lảo đảo một chút rồi ngã xuống. Hữu Thiên đau lòng, thấy đao trong tay Khúc Trữ Xa đưa xuống phía dưới, mở ra vạt áo Tuấn Tú, lưỡi dao ở trước ngực Tuấn Tú lưu lại một vết máu, hắn càng hốt hoảng: “Khúc Trữ Xa! Ngươi làm cái gì!”

“Ta thật muốn nhìn, nếu ta làm hắn đau trước mặt ngươi xem ngươi có còn kiên định như vậy không!” Khúc Trữ Xa lộ ra vẻ hung ác, “Chết thật quá dễ dàng đúng không? Ta cho ngươi trơ mắt nhìn thấy hắn chịu tra tấn đến chết không được muốn sống cũng không xong!”

Tim Hữu Thiên như thắt lại, đau đến cơ hồ đứng không thẳng thân mình. Bỗng nhiên phía sau hắn truyền đến một thanh âm nữ tử: “Biểu ca, đừng ——” Đỗ Phượng Hà xông vào.

Đỗ Phượng Hà vừa tiến đến, tay phải hất dao găm trong tay Hữu Thiên ra, ngón trỏ tay trái điểm huyệt cầm máu cho hắn. Hữu Thiên nhìn thấy là nàng, đột nhiên cười lạnh một tiếng, vung tay lên, dao găm trong tay mình từ ngay cổ vòng theo nửa hình cung, đâm thẳng trước ngực Đỗ Phượng Hà. Đỗ Phượng Hà trừng mắt lớn, chỉ kịp hỏi một câu: “Tại sao…” rồi gục xuống.

Dao găm vẫn đang được nắm chặt trong tay Hữu Thiên, huyết theo dọc đầu dao rơi xuống, nhỏ giọt trên mặt đất. Hữu Thiên hơi hơi lắc lắc đầu: “Tại sao à? Đỗ Phượng Hà, ngươi cho ta là tên ngốc ư? Ta và Tú đã sớm hoài nghi ngươi, ngươi cho rằng ngươi làm bộ ái mộ ta là có thể xóa giải hành vi phóng thích Tú lúc trước sao? Ngươi nghĩ rằng ta và ngươi không biết nguyên lai cha ngươi cấu kết với Ảnh môn? Nghĩ muốn thừa dịp ta không chú ý bắt sống ta? Nghĩ thật là ngây thơ a!”

Hữu Thiên nói xong, thân thể lại khó khăn khống chế lại sự run rẩy. Hắn vừa mới động nội lực, trong cơ thể liền đau nhức. Khúc Trữ Xa thủ thế: “Tới!” Gã vẫn muốn bắt lấy Hữu Thiên để đàm điều kiện với Vnh Ngạn đế, bởi vậy không thể nào làm cho Hữu Thiên chết.

Hữu Thiên đau đến đổ mồ hôi hột, nhưng mà trên người vẫn tỏa độc ùn ùn, ai tới gần người hắn đều ngã xuống. Hữu Thiên nói đứt quãng: “Khúc Trữ Xa, bản… lĩnh chế độc của ngươi …… kém quá xa, giải dược này…đối với độc… của ta hoàn toàn vô tác dụng, đừng khiến cho …đám người này đi tìm cái chết !”

“Thật không?” Khúc Trữ Xa cười lạnh, đi về phía trước hai bước đối diện Hữu Thiên, “Cho dù giải dược của ta vô ích, nhưng độc tố trong cơ thể ta rất nhiều, dường như đã là bách độc bất xâm. Ta thật muốn xem ta có bắt ngươi được không!”

Hữu Thiên hoàn toàn không phải là đối thủ của Khúc Trữ Xa, huống chi lúc này khó có thể thi triển võ công. Quay đầu nhìn về Tuấn tú, hô: “Tú, ta chờ ngươi ở cầu Nại Hà!” Nói xong đem dao găm đưa về phía cổ họng.

Dao găm sắp tới gần, cổ tay Hữu Thiên lại bị chế trụ, ngăn trở động tác của hắn. Hữu Thiên mở to mắt nhìn lại, đúng là Ảnh Tử. Khúc Trữ Xa cũng nhìn thấy Ảnh Tử, nói: “Phác Hữu Thiên, ngươi dám dẫn người tiến vào!”

Khi gã truyền tin nói chỉ cho phép một mình Hữu Thiên đi vào, nếu không lập tức giết Tuấn Tú. Khúc Trữ Xa biết không thể cứu vãn, hung tính đột phát, thầm nghĩ cho dù chết ta cũng muốn túm Tuấn Tú cùng xuống, quay trở lại liền muốn đi giết Tuấn Tú. Gã vừa xoay qua, đột nhiên đứng tại chổ.

Huyệt đạo Tuấn Tú đã giải, cậu đang đứng nhìn gã

Khúc Trữ Xa kinh ngạc, hai thủ hạ võ công cao cường được hắn giao nhiệm vụ canh giữ Tuấn Tú, có thể nào giải huyệt đạo cho hắn thoát chứ? Ánh mắt vừa chuyển, đã thấy hai tên kia nằm dài trên mặt đất, một nam tử trung niên đá hai tên kia một cai, rồi hắc hắc cười với gã.

“Ngươi là ai? Vì sao phá hư việc của ta?” Lợi thế cuối cùng của Khúc Trữ Xa cũng mất đi, lúc này gã đang phát cuồng. Hữu Thiên cũng nhìn thấy nam tử, lúc này ngạc nhiên mở miệng: “Là tiền bối?”

Nam tử là người mà hắn gặp được ở trên núi. Lão đá văng hai người dưới chân ra, đứng bên Tuấn Tú: “Ta gọi là Thu Vô Sinh.”

“Vô danh thư sinh?” Ở đây không người nào không đại kinh, người nọ trước mắt chính là kỳ nhân trong chốn võ lâm không người thứ hai. Nghe nói Thu Vô Sinh phiêu bạc tứ hải, toàn tới nơi hẻo lánh, sao bỗng nhiên lại tới đây?

“Thế nào? Cho dù nhiều năm như vậy ta không lấy tên thật xuất đầu lộ diện thì trên giang hồ hẳn là chưa quên tên của ta đi?” Thu Vô Sinh đắc ý nhìn Tuấn Tú cười nói, “Ta đã nói mà, người như ta thì làm sao bị quên đi được. . . . . .”

“Vâng, con biết, con biết, sư phụ ngài đây là vĩ đại nhất, vậy mong ngài có thể hỗ trợ bắt người được không a?” Tuấn Tú bất đắc dĩ nói, chỉ hướng Khúc Trữ Xa.

“Sư phụ?” Mọi người đều cả kinh, Thu Vô Sinh gật gật đầu: “Đương nhiên, người nầy dám khi dễ bảo bối đồ đệ của ta, chết cũng chưa hết tội!” Nói xong tung người bay đến bên Khúc Trữ Xa, duỗi tay ra điểm trước ngực hắn. Rõ ràng Khúc Trữ Xa thấy rành mạch từng động tác, nhưng không thể nào ngăn cản được, liền bị lão điểm trụ.

Một hồi đại tai, cuối cùng lại kết thúc như một trò đùa.

Advertisements

2 thoughts on “Nhưng vi quân cố

  1. Kaka ^^~ nói sao nhỉ? Vô danh thư sinh~ nghe hay đấy chứ cơ mà Thu VÔ SINH nghe buồn cười quá. Hèn gì tiểu tú lại giỏi võ như vậy. Có sư phụ đỉnh quá mà ^^~

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s