Nhưng vi quân cố

Tập 36

“Tuấn Tú a, không ngờ vài năm không thấy, cái tên cứng nhắc như con cũng học theo người ta đàm luyến ái nha, ta nghe tiểu tử này nói tên của con, còn tưởng là cùng danh!” Hữu Thiên triệu tập thuộc hạ vội vàng xử lý những tên trong Trữ phủ, Thu Vô Sinh thì đang chăm sóc đồ đệ, một bên khai thông mạch, vì thời gian bị điểm huyệt rất lâu nên khí tức trong cơ thể sớm tích tụ, còn một bên trêu ghẹo nói. Tuấn Tú đỏ mặt lên: “Sư phụ. . .”

Hữu Thiên sợ Thu Vô Sinh muốn trách mắng Tuấn Tú, vội vàng tiếp lời: “Là tại hạ yêu Tú trước, vì Tú không chịu nổi tại hạ đau khổ cầu xin, năn nỉ. . . . . .”

“Tính tình đồ đệ ta, ta còn không biết? Tuấn Tú là người vị tha, nhưng nó biết cái nào đúng cái nào sai, ngươi có uy hiếp thế nào cũng là vô dụng thôi.” Thu Vô Sinh liếc hắn một cái, lập tức vỗ vỗ vai Tuấn Tú, “Không tồi không tồi, dám làm dám chịu, đây mới là hảo đồ đệ ngoan ngoãn của ta!”

Tuấn Tú cười khổ nhìn về phía Hữu Thiên, ý muốn nói ngươi xem đây là sư phụ ta. Hữu Thiên cũng cười, rốt cục biết vì sao Tuấn Tú nghiêm túc, cứng nhắc và có một ít ý nghĩ lỗi thời.

“Đúng rồi đồ đệ, sao thân thể con lại bị như vậy ? Tên kia đả thương con? Sư phụ sẽ xé hắn thành tám mảnh!” Thu Vô Sinh hỏi. Tuấn Tú không đáp, Hữu Thiên lại nói: “Là tại hạ.”

Thu Vô Sinh nhìn về phía Hữu Thiên, hai hàng lông mày dựng thẳng, Hữu Thiên cảm lại giác khí thế bức người, từ trước đến nay không sợ trời không sợ đất giờ đây hắn sinh ra chút sợ hãi. Hơn nữa đối với hành động tổn thương đến Tuấn Tú là việc hắn vốn hối hận trong lòng, bị ánh mắt sáng ngời của Thu Vô Sinh đảo qua, cảm thấy chột dạ. Tuấn Tú túm lấy hắn, dấu hắn ở sau lưng, ngẩng đầu nói với Thu Vô Sinh: “Sư phụ, mới bắt đầu không quen biết con liền bị hắn bắt, lúc ấy hắn nghĩ con là địch nhân, bởi vậy. . . . . .”

Ánh mắt Thu Vô Sinh đầy sâu sắc, nhìn chằm chằm Tuấn Tú, đột nhiên cười to ầm ĩ: “Đồ đệ, vi sư thật không ngờ con sẽ khẩn trương vì một người nha!”

Sắc mặt Tuấn Tú biến bạch, nghe lời Thu Vô Sinh vừa nói, rồi lại hồng lên: “Sư phụ. . . . . .”

“Được rồi được rồi, tiểu tử này vì con mà đi luyện Tẩy tủy lục, vừa rồi đau thành như vậy, coi như là có báo ứng. Huống chi lúc trước hắn đã từng đối xử với con không tốt, sau này ngoan ngoãn phục tùng con, điều này làm ta rất hài lòng nên vi sư bỏ qua cho hắn.” Thu Vô Sinh hắc hắc cười nói, thần sắc đột nhiên biến đổi, “Tuấn Tú, con có nghe không?”

“Hình như là sư nương thổi tiêu.” Tuấn Tú biết sư phụ hỏi chính là cái gì, vội vàng hồi đáp. Thu Vô Sinh vỗ vỗ đầu của cậu: “Không tồi không tồi, võ công thật không kém.” Quay đầu qua đe dọa mọi người nói, “Ai dám nói gặp qua ta, chờ chết đi!” Nói xong chân nhón lên, tung người bay vút, trong nháy mắt đã không thấy bóng dáng.

Tuấn Tú rất hiểu tính tình sư phụ, nói với Hữu Thiên: “Sư phụ ta và sư nương thoái ẩn giang hồ nhiều năm, sư phụ từng đáp ứng sư nương không giao thiệp với giang hồ, nhưng lại thu ta làm đồ đệ, lần này vì cứu ta mà hiện thân, để cho sư nương biết bà nhất định sẽ tức giận, bởi vậy tốt nhất các ngươi không nên truyền ra ngoài là đã gặp sư phụ ta.”

Hữu Thiên lại suy nghĩ sự tình khác, mở miệng nói: “Vì thế ngươi không nói rõ lai lịch? Nếu không như thế, có lẽ ngày đó. . . . . .” Có lẽ ngày đó hắn sẽ không nghi ngờ Tuấn Tú, và làm cho cậu bị nhiều thống khổ như vậy.

Tuấn Tú ảm đạm cười: “Đã là quá khứ, có gì mà đáng nói nữa?” Cậu nhớ tới lời sư phụ vừa mới nói, nhíu mày, “Sư phụ nói ngươi luyện Tẩy tủy lục?”

“Ừm, tuy rằng chỉ mới nhập môn, nhưng đêm nay có thể thử xem.” Hữu Thiên nói, lòng nhao nhao muốn thử hiệu nghiệm, “Đã bắt được tên kia, giờ ta liền trở về mang theo Bổ thiên thảo, Tú, tay phải chân trái của ngươi rất nhanh là có thể hoạt động!”

“Vừa rồi ngươi đau đớn là do luyện võ Tẩy tủy lục công?” Mặt Tuấn Tú trầm như nước, thấp giọng hỏi, “Quyển sách kia ở đâu?”

“Hửm?” Hữu Thiên cố tình che dấu, giả ngu, “Cái quyển ấy chẳng phải là võ công bí kíp gì, Tú, ngươi có lấy cũng vô dụng. . . . . . Ngươi làm cái gì?”

Tuấn Tú không để ý tới hắn, trực tiếp đưa tay vào nội ý hắn, rút ra Tẩy tủy lục. Cậu lật hai trang, trầm giọng nói: “Tổn hại mình thân, tẩy nhân chi tủy, ngươi luyện cái phương pháp dã man này!”

“Ta. . . . . .” Hữu Thiên cười theo, nghĩ muốn lấy lại quyển sách, nhưng bằng võ công Tuấn Tú, hắn cảm thấy khó có thể thành công. Hữu Thiên vận khởi nội lực, hắn luyện còn thấp, đau đớn xẹt qua đáy mắt, ra tay nhanh vài phần nhưng vẫn không lấy được quyển sách kia.

Tuấn Tú thấy Hữu Thiên đau đớn, trong lòng càng bực: “Ngươi bỗng nhiên rời khỏi phủ, ta nghĩ ngươi . . . . . giận ta, sợ ngươi gặp chuyện không may, mấy ngày mấy đêm không ngừng tìm ngươi, ngủ cũng không ngon, chỉ sợ ngươi xảy ra chuyện. Ngươi lại thích ngược, vì cái này mạo hiểm thân thể. . . . . .” Cậu nghĩ đến mấy ngày nay nơm nớp lo sợ, lòng đầy vô tận hối hận, đôi mắt hơi hơi biến hồng. Cậu phẫn hận cắn răng một cái, tay trái dùng sức xé quyển sách thành hai nửa, ném xuống đất: “Chẳng lẽ tổn hại ngươi bổ ta, ta có thể cao hứng mà đứng lên sao? Ngươi căn bản là không để ta an tâm!”

“Tú. . . . . .” Hữu Thiên chứng kiến Tuấn Tú tức đến như vậy, vội vàng tiến lên ôm lấy cậu, một bên trộm nháy mắt với Lưu Hi Mặc. Lưu Hi Mặc hiểu ý, thừa dịp Hữu Thiên ngăn cản tầm mắt Tuấn Tú, vội nhặt lên hai nửa cuốn Tẩy tủy lục.

“Tú, lúc ấy là do cảm xúc của ta bị kích động nên mới không thông tri ngươi liền bỏ chạy ra ngoài, về sau ta cũng không dám nữa.” Hữu Thiên lôi kéo Tuấn Tú ngồi vào một bên, cẩn thận rịt thuốc vết thương trước ngực cho Tuấn Tú, nhẹ giọng năn nỉ, “Tú, ngươi tha thứ ta đi, khi đó là ta không suy nghĩ cẩn thận, trong đầu chỉ có duy nhất ý muốn chữa lành thương tật cho ngươi. Sau khi tìm được quyển sách ta mới nhớ tới. Tú, lúc ta tận mắt thấy ngươi cắn môi xuất ra nhiều máu như vậy, trong lòng không biết có bao nhiêu hận mình, đều do lòng dạ ta ác độc mới hại ngươi, hại ngươi. . . . . .”

Tuấn Tú nghe hắn đề cập đến đêm đó, nhớ tới tình cảnh đó, không khỏi quýnh lên. Hữu Thiên thấy trên mặt cậu ngượng ngùng, tuy lúc không phải lúc nhưng hắn cảm thấy ngứa ngáy. Xem thuộc hạ của mình đều vội vàng làm nhiệm vụ, nổi lên lá gan hôn bên mép Tuấn Tú một cái.

Đương nhiên hắn nổi lên lá gan là bởi vì Tuấn Tú chắc chắn sẽ tức giận, mà không phải để ý ánh mắt của cấp dưới. Chính là Tuấn Tú bị hắn vừa hôn như vậygò má càng đỏ hơn, nhưng không có quát lớn hắn. Hữu Thiên vô cùng mừng rỡ, lôi kéo Tuấn Tú: “Tú, người ở đây nhiều lắm, giờ cũng không có chuyện gì, chúng ta quay về kinh đi!”

“Vương gia, Vương gia!” Thanh âm của Tống Thất từ xa xa truyền đến, Hữu Thiên hận đến ngứa răng: “Tống Thất, ngươi có chuyện gì lớn mà hô to gọi nhỏ vậy hả?”

Tống Thất tới nơi, thấy sắc mặt Vương gia sa sầm, cũng biết mình vừa lỗ mãng : “Vương, Vương gia. . . . . . không có chuyện gì. . . . . .”

Tuấn Tú thấy phương hướng hắn chạy tới, bỗng nhiên nhớ tới một chuyện: “Có phải ngươi nhìn thấy một nữ tử bị phong bế huyệt đạo?”

Tống Thất gật đầu: “Làm sao Kim công tử biết?”

“Hữu Thiên, ta cầu ngươi một chuyện.” Tuấn Tú quay đầu đối Hữu Thiên nói, Hữu Thiên liên tục gật đầu: “Tú, ngươi có yêu cầu nào cứ việc nói, đừng có ngại.”

“Tuy rằng dẫn ta tới đây và cũng bắt ta chính Hiểu Hạm, nhưng nàng cũng vì ta mà phản bội Ảnh môn, suýt nữa bị giết. . . . . . Ngươi có thể đừng khó xử nàng? Nhiều nhất phế bỏ võ công nàng là được.” Tuấn Tú khẩn cầu.

Hữu Thiên chấn động: “Nguyên lai ả là người trong Ảnh môn! Như vậy lần đó hạ độc ở Lộng tang đường. . . . . Là ả?”

Tuấn Tú gật đầu: “Ảnh môn vào Tuyên Châu không được, nên chỉ có thể phái nữ tử ở kỹ viện thám thính tin tức. Hiểu Hạm chính là một trong số đó.” Cậu thở dài, “Nàng thấy quan hệ giữa ta và Huyện thái gia không tồi, nghĩ rằng ta sẽ biết tin tức nội quan phủ, vì thế cố nhận thức ta. . . . . . Còn chuyện sau này ngươi cũng đã biết.”

“Không phải là ngươi thích ả cho nên mới cảm thấy khó chịu?” Hữu Thiên chu môi, trừng mắt Tuấn Tú, “Thở dài cái gì, ngươi bị lợi dụng lòng tốt, bị tính kế, ta biết ngươi nhất định cảm thấy không thoải mái vì từ đầu ngươi đã thích ả, thậm chí vì ả chuộc thân, hiện tại biết rõ chuyện như thế này mà ngươi còn giả bộ thế kia, ta tuyệt không để ý. . . . . .”

“Nếu ngươi không nói nhanh như vậy, có lẽ ta sẽ tin tưởng ngươi là không để ý.” Tuấn Tú bật cười, vỗ lên đầu Hữu Thiên một chút, “Hữu Thiên ạ, ngươi là cái đại dấm chua. Biết rõ ta chỉ xem Hểu Hạm như cảm tình huynh muội, lúc trước phải chuộc nàng là bởi vì nàng làm ta nhớ lại thời thơ ấu khi chứng kiến sự bi thảm của những kỹ nữ trong viện. Ta chưa từng nảy sinh tình yêu nam nữ với nàng, nếu không ngươi nghĩ rằng ta và ngươi ở chung một chổ làm gì?”

Hữu Thiên biết nếu hắn mà nổi chứng lên nữa thì chắc chắn Tuấn Tú sẽ không vui, vội chuyển biến tốt: “Tú, ngươi sẽ không thích những người khác đúng không?”

Tuấn Tú gật gật đầu.

“Ngươi chỉ yêu mỗi ta thôi, đúng không? Ngươi vẫn luôn yêu ta cho nên mới cùng ta một chổ đúng không?”

“. . . . . . Đúng” Tuy rằng Tuấn Tú cảm thấy ngượng, nhưng cũng phải đáp lại với cái tên chẳng biết thẹn thùng là gì,.

“Tú, chúng ta trở về đi!” Hữu Thiên kéo Tuấn Tú, “Ta rất muốn hôn ngươi, ôm ngươi ngay tức khắc, chúng ta hồi phủ!”

Tuấn Tú trừng Hữu Thiên, sau đó xấu hổ nhìn nhìn mấy người còn tại trong đại sảnh. Mọi người đã quá quen thuôc, ngay cả đầu cũng không nâng tiếp tục làm chuyện của mình.

Vì thế hai người sớm trở về kinh thành, Hữu Thiên bôn ba mệt mỏi quá mức, Tuấn Tú lại bị bắt trói ba ngày, tuy rằng không có ngược đãi, nhưng cũng vô cùng đau —— Khúc Trữ Xa biết rõ võ công Tuấn Tú cực cao, bởi vậy gã điểm huyệt toàn kinh mạch, cho nên kinh mạch Tuấn Tú đều tổn hại.

Nhưng Hữu Thiên vẫn liều mình hôn nửa ngày, ôm Tuấn Tú giở trò, hắn cũng không tiến thêm một bước nào nữa. Hai người ôm nhau mà ngủ, cả hai đều chỉ cần cái ôm ấm áp này mà không ham muốn gì.

……………..

Hoằng gia năm thứ tám, vào tháng hai, cuối cùng Ảnh môn đều bị tiêu diệt, môn chủ Ảnh môn Khúc Trữ Xa, Khúc Dĩnh Đình đều bị xử trảm.

Trước khi đến giờ hành hình, Tuấn Tú mang theo Võ Bội Tinh đi thăm. Khúc Trữ Xa cầm được thì cũng buông được người, chăm chú nhìn Tuấn Tú sau một lúc lâu, cuối cùng không nói một câu nào. Thật ra Khúc Dĩnh Đình cùng Võ Bội Tinh nói không ít, lúc sau đi ra, Tuấn Tú thấy mắt nàng hồng hồng.

Còn về Hiểu Hạm, sau khi bị phế bỏ võ công thì tìm một gian khuê phòng khác sinh sống. Nàng muốn gặp Tuấn Tú, bị Hữu Thiên kiên quyết từ chối. Bất quá Tuấn Tú vẫn đi gặp nàng, đương nhiên là có Hữu Thiên đang trừng lớn đôi mắt như hổ rình mồi cùng đi với cậu.

“Kỳ thật muội rất thích huynh, vô cùng thích, Tuấn Tú. . . . . .” Hiểu Hạm nhẹ giọng nói, “Lúc ấy huynh mất tích, muội đã nghĩ đến huynh có thể xông lầm vào Phác trang. Nếu khi đó muội có dũng khí cứu huynh đi ra, có lẽ kết cục sẽ thay đổi.”

Hữu Thiên vừa nghe vội cầm lấy Tuấn Tú: “Tú là của ta, cho dù ngươi có vào Phác trang, ta cũng sẽ không đem Tú giao cho ngươi!”

Hiểu Hạm cười khổ một tiếng: “Ta biết.”

Hữu Thiên cẩn thận ngẫm lại, người mơ ước đến Tú nhà mình thật đúng là không ít, hận nghiến răng. Thật muốn đem Tú giấu đi không để cho ngoại nhân xem, nhưng Tú còn lâu mới chịu, ai. . . . . .

Tuấn Tú lại bắt đầu ra ngoài bắt kẻ trộm, Hữu Thiên lo lắng thân thể cậu không tiện, lại gia tăng luyện công. Bản Tẩy tủy lục kia mặc dù bị Tuấn Tú xé, nhưng mà Tuấn Tú chỉ có thể sử dụng một tay nên xé cũng không xé rách hết. Hữu Thiên hợp lại tiếp tục luyện, mang tới Bổ thiên thảo, mỗi đêm thừa dịp Tuấn Tú ngủ say thì thi triển Tẩy tủy công ở trên người cậu. Vì sợ đánh thức Tuấn Tú, hắn còn lén bỏ thêm chút thuốc ngủ vào chén trà để tránh bị cậu phát hiện.

Chính là đi đêm có ngày gặp ma, giấy không gói được lửa. Mấy ngày nay Tuấn Tú có chút phiền não, bởi vì Hữu Thiên không hề cầu hoan, cậu biết Hữu Thiên sợ mình khó chịu, nhưng đã yêu nhau thì loại chuyện này vốn phải làm. Muốn bỏ cái sĩ diện xuống nói rõ ràng với Hữu Thiên, nhưng cố tình mỗi đêm đều cực buồn ngủ, đúng là không có cơ hội để nói.

Bởi vậy đêm nay, Tuấn Tú uống hết một bình trà do chính mình pha, sau đó lập tức hôn mê bất tỉnh. Hữu Thiên trở về phòng thấy Tuấn Tú té trên mặt đất, lúc này sợ tới mức choáng váng, vội giải dược cho Tuấn Tú. Một lát Tuấn Tú tỉnh lại, giờ phút này làm sao cậu còn không biết Hữu Thiên đang táy máy gì đó, vươn tay ra: “Sách đâu? Giao ra đây.”

Hữu Thiên còn muốn giả ngu, chứng kiến mặt Tuấn Tú trầm xuống, sợ tới mức ngoan ngoãn giao ra Tẩy tủy lục. Thầm nghĩ dù sao ta cũng luyện được gần hết, không có sách cũng chẳng sao.

“Ngươi muốn nắn lại tay chân cho ta, cũng không nghĩ ta đau lòng cỡ nào khi thấy ngươi chịu khổ sao!” Tuấn Tú đem sách ném thật mạnh xuống đất, giọng cao lên vài phần, “Nếu ngươi thật sự yêu thương ta, tại sao lại nhẫn tâm làm cho lòng ta đau? Ngươi ——”

Cậu ngồi ở bên giường, thậm chí cả thân thể đều run rẩy. Hữu Thiên thấy cậu như thế, một tay ôm lấy đầu vai, tay kia ôm lấy thắt lưng, ôn nhu nói: “Tú, sư phụ ngươi có bí quyết dạy ta luyện công phu này, chỉ cần không thi nội lực, ta không có sao hết.” Hắn ở bên tai Tuấn Tú thì thầm, “Tú, nếu ngươi không thể khang phục, ta làm sao có thể diện đối với ngươi? Mỗi khi nghĩ đến là ta hại ngươi thành như thế thì lòng ta có bao nhiêu đau ngươi biết không? Ta không đành lòng để ngươi đau, chẳng lẽ ngươi nhẫn tâm nhìn lòng ta đau?”

Hắn nâng lên tay trái Tuấn Tú, chậm rãi hôn ngón út: “Huống hồ thân thể ngươi luôn luôn bài xích ta, chẳng lẽ muốn ta vĩnh viễn không chạm vào ngươi? Tú, tình dục đối với ngươi rất lãnh đạm, ngươi có biết mỗi đêm ta đều vất vả, phải cố gắng nhẫn nhịn lắm mới có thể ngăn cản ta như cầm thú cưỡng bức ngươi, Tú. . . . . .”

“Ngươi nhịn bao nhiêu vất vả?” Tuấn Tú giương mày lên, tựa tiếu phi tiếu nhìn hắn, rút về tay trái cởi bỏ vạt áo mình, lộ ra hơn phân nửa ngực, “Ngươi biến thành cầm thú à? Sao ta không thấy?”

Trong nháy mắt Hữu Thiên ngây ngốc, động tác Tuấn Tú làm rõ ràng là đang câu dẫn, hắn cảm thấy thật quá sức, Tú thành thật cắn răng một cái cỡi đai lưng ra. Bao nhiêu máu của Hữu Thiên đều xông lên đỉnh đầu, thiếu chút nữa chảy ra máu mũi.

Dưới ánh trăng, da thịt Tuấn Tú như ánh ngà voi, vừa kinh tâm động phách vừa mị hoặc. Gương mặt hơi cúi xuống, tóc hai bên mai bay rối phiêu hạ, phất trên mặt người mình yêu nhất. Lông mi của Tú, ánh mắt của Tú, cái mũi của Tú, đôi môi của Tú. . . . . . Hắn không tự chủ nhào lên hôn môi cậu, cảm giác mình sẽ hòa vào hơi thở của cậu.

Là Tú a, độ ấm, hơi thở, tất cả đều là Tú a. Đôi môi đẹp này dùng lưỡi nhẹ nhàng vẽ bề ngoài, nơi này cười rộ lên sẽ thay đổi, nơi này gợi lên rất quyến rũ, sau đó đôi mắt sẽ hơi hơi khép lại, sự trong veo tinh khiết như dòng suối.

Tú của hắn có diện mạo rất hoàn mỹ.

Môi đưa xuống phía dưới, nâng niu quyến luyến lấy thân thể. Trên người Tú rất nhiều vết thương, trong đó phần lớn là do mình lưu lại, đau lòng hôn lên mỗi nơi. Từng có vết thương hắn vô pháp loại bỏ, hắn chỉ có thể dùng cái hôn dịu dàng của mình mà tới an ủi.

Lưng Tuấn Tú không trơn bóng, vết roi và những vết rạch đan xen vào nhau, tại xung quanh chữ “Thiên” càng có nhiều vết thương nhỏ vụn, hiện giờ vẫn còn nhìn ra được. Hữu Thiên hôn chung quanh chữ “Thiên”, nhẹ nhàng phát ra âm thanh: “Tú, ta nghe kể một truyền thuyết, chỉ cần lưu lại tên mình ở trên người khác, dù có lên trời hay xuống đất cũng có thể tìm được hắn. . . . . . Ta có thể tìm được ngươi, vậy ngươi?”

Tuấn Tú quay sang, ánh mắt dừng tại chữ “Tú” trước ngực Hữu Thiên, nói: “Ta thấy truyền thuyết này thực xuẩn.”

Hữu Thiên ngạc nhiên, hơi hơi cười khổ, thầm nghĩ Tú chẳng phong tình gì cả. Há mồm cắn sau lưng cậu, cảm giác thân thể Tuấn Tú rung động, cười đắc ý.

Màn che buông xuống, ngăn không cho ánh trăng rình, Hữu Thiên không cho người nào được phép nhìn đến thân thể Tú, ánh trăng cũng không được. Quần áo thốn tẫn, Hữu Thiên cúi xuống, hôn dọc theo chân trái Tuấn Tú: “Tú, có cảm giác không?”

Hắn hôn đến đùi trong, Tuấn Tú chỉ cảm thấy ngứa, tim đập đến lợi hại, thân thể nóng như thiêu đốt. Cậu nhắm mắt lại, tùy ý Hữu Thiên khiêu khích, cảm giác mình hoàn toàn chìm trong dục vọng. Không đè xuống tiếng rên rĩ, cánh tay ôm lấy Hữu Thiên, thân thể phản ứng theo đối phương tìm tòi nghiên cứu. Người yêu đang lấy lòng mình, vì sao mình lại không đi lấy lòng hắn?

Dục vọng phát ra, cậu yên tâm giao thân xác cho người yêu bài bố, có một ít đau đớn rất nhỏ như lúc trước nhưng chỉ là lướt qua. Môi bị người yêu hôn nồng nàn, trong tầm mắt mơ hồ nhìn thấy mắt hắn lo lắng, cảm giác được hắn cứng ngắc thậm chí dừng tay lại. Tuấn Tú nở nụ cười, đầu khẽ nhếch lên đáp lại hôn của người yêu, thân thể phối hợp thả lỏng, bóng ma trong đầu đã không còn ẩn hiện nữa.

Hữu Thiên chiếm được cổ vũ, thân thể nhiệt lợi hại hơn, nhưng vẫn chịu đựng, chậm rãi khai thác nơi nhỏ hẹp kia. Thậm chí có một khắc quá khó nhịn, phủ lên người Tuấn Tú trực tiếp bắn ra. Nhưng mà dục vọng rất nhanh liền sống lại, không có chân chính hòa hợp nhất thể, vẫn hoàn toàn chưa đủ. Động tác thong thả mà mềm mại, cho dù ướt mồ hôi cũng không muốn đả thương người yêu dưới thân, mắt si mê nhìn cậu, sợ cậu có chút không khoẻ. Đã thấy người yêu tươi cười đầy câu nhân, trong đầu oanh một tiếng rốt cục cái gì cũng không tồn tại, dục vọng thoải mái, nháy mắt công trì chiếm đất.

Tuấn Tú hừ nhẹ một tiếng, Hữu Thiên từ trong cơn mê bừng tỉnh, liên thanh hỏi: “Tú, ngươi cảm thấy như thế nào? Có đau không? Khó chịu sao?”

Trướng trướng có chút đau đớn, nhưng mà cũng có loại cảm giác kỳ dị đang dâng trào. Tuấn Tú lắc đầu, nâng tay lau đi mồ hôi trên mặt Hữu Thiên: “Ngốc tử, ta tốt lắm.”

Hữu Thiên hôn Tuấn Tú, hạ thân dò xét, chậm rãi tiến vào trong cơ thể Tuấn Tú. Đã lâu chưa từng cảm nhận được sự buộc chặt đến bùng nổ như vậy, người mình yêu đang cùng mình dung hợp một chỗ, hắn giữ lấy cậu, hắn nâng niu cậu. Thân thể nảy lên thỏa mãn cũng như tâm hồn, rốt cục hết thảy đã là quá khứ, giờ đây hắn đang cùng chung với cậu một chổ.

“Tú, Tú, ta yêu ngươi.” Không ngừng nói câu yêu, nam tử rốt cục cũng không thể nhẫn nại mà làm động tác nhanh hơn, không ngừng ở trong thân thể người yêu ra ra vào vào. Phân thân bị u huyệt mềm mại gắt gao bao lấy, trong cơ thể người yêu đang ma xát bộ vị mẫn cảm nhất, giờ này Hữu Thiên đã mất thần trí quên ôn nhu, chỉ biết giữ lấy người mình yêu nhất, cuối cùng không chỉ ôm lấy thân thể mà cả tâm, vì thế chỉ biết xâm nhập rồi lại xâm nhập, tiến vào chỗ sâu nhất trong thân thể người yêu.

Tuấn Tú cũng mất thần, một chút đau đớn được bù bằng hàng loạt khoái cảm, lần đầu tiên cảm giác thân thiết thì ra cũng rất vui sướng. U huyệt non mềm mẫn cảm không ngừng bị đánh sâu vào, cả người gần như là tê dại, mặc cho người trên bài bố, trừ bỏ một tay ôm chặt lấy hắn thì một ít khí lực cũng không có. Thanh âm rên rỉ mà chính mình nghe còn phải đỏ mặt, nhưng mà lý trí cũng không biết chạy đi nơi nào rồi, thế nhưng rất phối hợp với hắn đem chân mở ngày càng rộng.

Hủ tâm thực cốt, lúc trong đầu thoảng qua câu tục ngữ này thì hạ thân bất giác hướng về phía trước, bắn ra chất lỏng nóng rực. Tay trái đồng thời siết chặt, để lại năm dấu tay hằn đỏ trên lưng Hữu Thiên. Tầm mắt lại một lần nữa như sương mù, thân thể mềm nhũn không nghe sai sử, Hữu Thiên lại dùng tay và môi tàn sát bừa bãi ở trên mặt cậu, cắn cắn hai nhũ hoa phấn hồng nổi lên.

Tuấn Tú run rẩy, sau đình không tự chủ kẹp chặt lại, nuốt lấy dục vọng của Hữu Thiên. Thần trí Hữu Thiên vốn đã cuồng si, giờ lại bị kích thích đến mất hồn thì làm sao chịu nổi, nhất thời đầu óc trống rỗng, dục vọng cuồn cuộn như thác phun trào trong cơ thể Tuấn Tú.

Như đi vào cực lạc, Hữu Thiên hơi hơi thở dốc, nằm trên người Tuấn Tú, ôm chặt lấy cậu, cái tay xấu xí lại lưu luyến ở trên người cậu, mà môi vẫn còn không buông tha nhiệm vụ lưu lại dấu vết cho Tú. Sau một lúc lâu hai người đều phục hồi tinh thần lại, Tuấn Tú cảm thấy phía sau dính dính, cậu cũng không phải lần đầu tiên nên tất nhiên biết đó là cái gì, đỏ mặt lên, nói: “Buông, ta đi rửa một chút.”

Hữu Thiên mơ mơ hồ hồ nói: “Rửa cái gì? Chẳng lẽ Tú… Ngươi nghĩ rằng ta và ngươi một lần là có thể?”

Tuấn Tú nhớ tới trước kia, đúng là không phải một lần là xong việc, xấu hổ có chút bối rối: “Ta. . . . . . Ta có chút mệt mỏi. . . . . .”

“Không sao, ngươi không cần động, lẳng lặng nằm là tốt rồi.” Hữu Thiên cười xấu xa, “Xuất lực chỉ một mình ta là đủ.”

Tuấn Tú không mặt dầy như tên kia, chuyển đầu qua mặc kệ hắn. Hữu Thiên tiến đến bên tai cậu: “Lúc nãy có thoải mái không?”

Một câu làm cho Tuấn Tú đỏ thẫm mặt, nghĩ đến biểu hiện vừa rồi của mình, càng làm cho cậu muốn tìm cái động chui vào. Hữu Thiên cũng đắc ý dào dạt: “Hẳn là thực thoải mái chứ? Tú, ngươi lưu lại dấu vết ở sau lưng ta đây này, có phải thoải mái đến nỗi khống chế không được ?”

Tuấn Tú càng lúng túng, bất quá cũng nhớ lại dấu vết mình tạo cho Hữu Thiên, nói: “Đúng vậy, ngươi nên thoa dược sau lưng.”

Hữu Thiên lắc đầu: “Một chút tiểu thương làm sao cần thoa dược, hơn nữa. . . . . .” Hắn ở bên tai Tuấn Tú nhẹ nhàng nói, “Đây là điều ta làm cho Tú hưởng thụ vì thế ta cũng xác minh là năng lực ta rất dẻo dai, ta phải lưu trữ nó đến thiên trường địa cửu.”

Tuấn Tú buồn cười, lật người hắn lại, khoa tay múa chân: “Để ta làm cho nó sâu thêm, làm cho nó ‘ thiên trường địa cửu ’ luôn!”

“Hắc hắc, chỉ cần mỗi đêm ngươi để ta thượng một lần, cam đoan có thể thiên trường địa cửu.” Hữu Thiên cười nói.

Tuấn Tú chính là nói nói, nhưng khi nhìn thấy kiệt tác của mình, cảm thấy đau: “Sao ta lại dùng sức mạnh đến vậy, năm vết đều rất sâu a. . . . . .”

“Năm vết?” Hữu Thiên đột nhiên rùng mình, lật người lại bắt lấy cổ tay trái của Tuấn Tú: “Tuấn Tú, ngón út?”

Tuấn Tú ngạc nhiên, lập tức phản ứng, nhẹ nhàng giật giật ngón út, nó liền hơi hơi động.

“Tuấn Tú ngươi động tay phải và chân trái xem!” Hữu Thiên đại hỉ, nâng lên tay phải thúc giục cậu. Tuấn Tú thử giật giật, nhưng không có phản ứng, cậu nhíu mày: “Không được. . . . . .”

“Không sao, chúng ta làm thêm một lần nữa, ta nhất định cho ngươi hưng phấn tới tay chân đều có thể cử động!” Hữu Thiên vui vẻ nói, nâng lên chân Tuấn Tú.

“Ngươi là đồ háo sắc!” Tuấn Tú mắng, đá hắn một cước, tay phải giương lên nhẹ nhàng đánh một chút trên gương mắt hắn.

“Tay phải! Chân trái!” Hữu Thiên hô to, hưng phấn mà liều mình hôn Tuấn Tú, sau đó nắm lên tay phải cậu không ngừng hôn, cuối cùng nâng lên chân trái, khẽ hôn vào lòng bàn chân.

“Nhột quá! Ngươi mau buông ra!” Tuấn Tú giãy dụa , quả nhiên tay chân chầm chậm động. Hữu Thiên cười tươi nói: “Có thể thấy được nhờ làm việc này mà trợ giúp khang phục, Tú, vì chúc mừng chúng ta lại làm một lần nữa đi!”

Nói xong hôn Tuấn Tú, gắt gao đè nặng cậu, hai người lại dây dưa với nhau.

Là phân không ra, cũng không nguyện tách ra.

Advertisements

2 thoughts on “Nhưng vi quân cố

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s