Nhưng vi quân cố

Tập cuối

Bởi vì Hữu Thiên vận nội công làm kinh mạch đau nhức, từ nay về sau Tuấn Tú đều không cho hắn thi triển Tẩy tủy công kia nữa. Tay chân Tuấn Tú đã dần dần năng động, chỉ cần ngày ngày rèn luyện, tuy rằng chưa thể hoàn toàn khôi phục vả lại cũng đã từng chịu thương quá nhiều, nhưng làm những động tác bình thường đều không có vấn đề.

Tuấn Tú quả nhiên nổi tiếng thiên hạ, mỗi người đều biết lục phiến môn Kim đầu mục bắt trộm. Mà Tĩnh Vương tự mình chuyên cần với triều chính, mục tiêu là tiêu diệt tất cả tội phạm trong thiên hạ, cam đoan người yêu mình sẽ không ở phát sinh nguy hiểm khi bắt địch.

Hơn mười năm sau, Vĩnh Ngạn đế bệnh nặng, lập Tam hoàng tử làm thái tử, ban thưởng Tĩnh Vương bốn tỉnh Giang Nam phía Đông. Tam hoàng tử xưa nay cùng Tĩnh Vương giao hảo, Giang Nam là nơi dồi dào, huống hồ quyền to trong triều đều nắm trong tay Tĩnh Vương, trái lại Tĩnh Vương cũng tự giao quyền cho thái tử. Bởi vậy sau khi Vĩnh Ngạn đế băng hà, Tĩnh Vương cùng Kim đầu mục đến Giang Nam, làm bạn đến già.

Tĩnh Vương đem bốn tỉnh Giang Nam quản lý đến cơ hồ có thể nói đêm không cần đóng cửa, không cần nhặt của rơi trên đường, Tuấn Tú trấn ở Tĩnh Vương phủ an nhàn đến phát hoảng, thậm chí muốn đi tỉnh khác bắt vài tên đạo tặc. Thế cho nên sau này, Giang Nam có nghề chính là giả trang đạo phỉ. Nghe nói thuê những người này đều do Tĩnh Vương phủ.

Lại nói khi ở kinh thành, một lần Tuấn Tú quơ được một gã hái hoa tặc, thẩm vấn tra hỏi người nọ khai ra là Điệp luyến hoa. Tuấn Tú nhớ tới chuyện cũ, nhịn không được hỏi Điệp luyến hoa kia vào Hoằng gia mùa xuân năm thứ bảy có đi qua Liễu Huyền không. Điệp luyến hoa nói rằng, lúc ấy hắn tự mình giả trang đi qua Liễu Huyền để tới Đông Nam.

Tuấn Tú còn muốn biết rõ chuyện cũ, quay đầu lại hỏi thị vệ Tĩnh Vương phủ, bọn họ đều nói đêm đó họ cũng không có đi ra ngoài. Cuối cùng Hữu Thiên nói: “Ta đoán hơn phân nửa là Đỗ Phượng Hà đi, ả vẫn giấu diếm võ công, chính là làm mật báo cho Ảnh môn. Nếu ta sớm biết là ả cho ngươi và ta gặp nhau, lúc ấy một đao thủ hạ lưu tình mới đúng.”

Tuấn Tú trừng mắt nhìn hắn một cái.

Xử trí Điệp luyến hoa, Hữu Thiên phái thủ hạ thập phần lưu tình, chỉ đem hắn thiến sau đó giam cầm năm năm. Theo Hữu Thiên nói, hắn cũng là bà mối, tuy rằng chính mình không thể công khai tạ ơn, dưới tay buông lỏng cũng được rồi.

Tuấn Tú vừa tức vừa buồn cười: “Vậy còn Chu quan huyện của Liễu Huyền đâu? Ngươi có muốn đi tạ ơn luôn không?”

Hữu Thiên xua tay: “Làm sao còn có Chu quan huyện, hắn sớm thăng chức rồi.”

Tuấn Tú nghẹn họng nhìn trân trối. Hữu Thiên thấy cậu đáng yêu như vậy, vội nhào tới vừa hôn vừa cắn.

Tình nồng thấm xong, ghé vào lỗ tai cậu nhẹ nhàng nói: “Tú, ta làm hết thảy, chính là cho ngươi.”

Thanh thanh tử câm, du du ngã tâm, nhưng vi quân cố, trầm ngâm chí kim.

—— hoàn ——

Thiên ngoại: Liên quan tới vấn đề phản công

“Tú, ta có khó nhìn không?”

Một ngày nọ Tĩnh Vương gia hỏi Kim đầu mục, Kim đầu mục sửng sốt, quay đầu nhìn về phía Vương gia.

“Vô luận nam nữ, trong cuộc đời này ta cũng chưa từng gặp người nào anh tuấn hơn ngươi.” Những lời này thật không phải tình nhân trong mắt ra Tây Thi, mà tuyệt là lời nói thật.

“Vậy ngươi vì cái gì không muốn ta?” Hữu Thiên chu miệng, hỏi.

Tuy rằng sớm quen cách nói chuyện không biết ngại là gì của người yêu, nhưng những lời này vẫn làm cho Tuấn Tú thiếu chút nữa bị sặc, thần tình đỏ bừng hỏi: “Ngươi nói cái gì?”

Bộ dáng thẹn thùng hảo đáng yêu nga! Hữu Thiên thầm nghĩ, lại gần hôn lên khóe môi Tuấn Tú, tay chân cũng bắt đầu không yên phận: “Ta nói, vì cái gì ngươi cũng không thượng ta a. . . . . .”

“Ta, ta. . . . . .” Tuấn Tú nhất thời xấu hổ, “Ngươi vì sao muốn ta, muốn ta. . . . . .”

Hữu Thiên nghiêng mặt đi, cũng không nói chuyện, thầm nghĩ ta tất nhiên muốn ngươi thượng ta. Chẳng lẽ Tú ngươi đã quên ngươi từng nói, ngươi chỉ biết phát sinh quan hệ khi nào ngươi gặp được người yêu thật tình sao? Tuy nói hiện giờ chúng ta đã là như vậy, nhưng ngươi chưa từng chủ động muốn ta, ta thực lo lắng a.

Nhưng mà lời này không thể nói, vì có nói ra cho dù Tuấn Tú chủ động cũng là vì trấn an chính mình, như vậy thật không có ý nghĩa gì.

Ai, hảo buồn bực. Tuy rằng biết Tú chỉ có mình, cũng biết Tú quả thật là thích mình, nhưng đến tột cùng thích tới trình độ nào thì mình vẫn không đoán được. Tướng mạo mình cũng đâu kém, thân thể hẳn là không tồi, vì cái gì Tú không giống như mình, khi nhìn đến đối phương liền hóa thú tính, không thể không triệt a?

Mềm mại cùng ấm áp truyền đến môi hắn, là Tuấn Tú đang hôn. Hữu Thiên nhất thời cảm thấy mình lại hóa thú tính, hung hăng hôn lại, sau đó đem Tuấn Tú áp đảo ở trên giường —— chung quanh chỉ cần có giường, Hữu Thiên và Tuấn Tú nói chuyện kết quả thường thường là trực tiếp ở trên giường giải quyết. Đương nhiên cho dù không có giường, chỉ cần hai người cùng một chỗ, chỗ nào có cái bàn cái ghế hay vân vân có thể sử dụng.

Cống hiến hoàn lúc sau, rửa sạch thân thể cho Tuấn Tú, Hữu Thiên chìm vào giấc ngủ. Tuấn Tú lại không có buồn ngủ, ngồi dậy nhìn thấy gương mặt tuấ lãng của người yêu lại mang theo một chút tính trẻ con, nhẹ giọng nói: “Hữu Thiên, ta biết ngươi suy nghĩ cái gì, chẳng lẽ ngươi không biết ta yêu ngươi sao?”

Tay cậu vỗ về lên tóc hắn, nói: “Sau khi luyện Tẩy tủy công kia, mỗi lần ngươi vận nội lực thì sẽ đau đớn khó chịu. . . . . . Thân thể của ngươi phá hủy rất nhiều. . . . . Đau như vậy, ta có thể nào vì dục vọng của mình mà cho ngươi thêm đau đớn?” Cậu nhẹ nhàng nở nụ cười, “Dù sao ai giữ lấy ai đều cũng phụ thuộc lẫn nhau, ta đã thành thói quen, cần gì ngươi phải suy nghĩ sâu xa như vậy?”

Tuấn Tú vẫn nghĩ rằng khi bắt đầu làm tình thì nhất định rất đau, hơn nữa lại đau thật lâu, thẳng đến khi quen mới được. Quan niệm này đương nhiên là từ kinh nghiệm mà cậu có, mà cũng chưa từng có ai sửa cho cậu quan niệm sai lầm này.

Mà Hữu Thiên lại không nghe được cậu nói, bởi vậy thẳng đến thật lâu thật lâu về sau, lâu đến hai người cũng không thoải mái làm tiếp, có một lần Hữu Thiên thực ai oán nén giận, Tuấn Tú mới nói cho người yêu ý nghĩ của mình. Hữu Thiên dĩ nhiên là trợn mắt há hốc mồm cộng thêm hối tiếc không kịp, hối hận vì mình không giáo dục Tú ngay từ đầu, nhưng mà hết thảy cũng đã chậm. Hữu Thiên ảo não đến nỗi dùng hành động làm nũng tuyệt đối không thích hợp với độ tuổi lúc đó chút nào, tỏ vẻ chính mình bất mãn.

Cho đến khi Tuấn Tú ghé vào lỗ tai hắn nói câu “Ta yêu ngươi” mặt mày hắn mới hớn hở, ôm Tuấn Tú hôn thân thiết.

“Chờ đến kiếp sau, ta nhất định phải ngăn chặn hết thảy ý nghĩ lệch lạc này!”

Bất quá lấy tính tình của Tuấn Tú làm cho cậu chủ động thượng Hữu Thiên, quả thật có mấy kiếp cũng không thể đâu. . . . . .

—— toàn văn hoàn ——

Advertisements

6 thoughts on “Nhưng vi quân cố

  1. ôi trời, đêm hôm qua đọc một phát mấy chương mà suýt nữa thì em đã k ngủ được đó ss ơi
    ss làm việc thật là năng suất quá đi, em cứ tưởng hôm qua chỉ được đọc 1,2 chương thôi, ai ngờ, đọc luôn đến kết luôn
    mà công nhận là Thiên ca gian xảo quá đi, mà phải nói là Tú Tú nhà ta quá hiền làn lương thiện nên mới không phản công được mà, ôi ôi, chết mất với hai người ngày, nửa đêm hôm qua ngồi đọc mà nhiều chỗ cứ cười như con hâm ý ss ạ
    hóng fic mới của ss nha, mau mau có nha ss

  2. SS ra liên tục làm e sướng k chịu nổi ❤ thề đó~
    Đêm đọc liền đến 2h sáng luôn~ vừa đọc vừa cười như hâm như dở ấy~
    Cuối cùng Phác YY đã có được ẻm,nhưg dù sao e vẫn thấy tình yêu của Tuấn Tú k dễ thể hiện ra bên ngoài =))
    SS năng suất thế này ~ yêu SS ~ ss cố lênnnn

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s