Ôn hương tại bão

Tập 6 – 8

Hách Tại ở thẳng đến tiết thứ 4 mới nhìn thấy sắc mặt Tuấn Tú tái nhợt đi vào phòng học, ánh mắt đờ đẫn như một con rối, hoàn toàn không để ý thầy giáo trên bục giảng đang quở mắng quang quác, đi tới chỗ ngồi xốc lên túi sách liền ra khỏi cửa.

“Này, Tuấn Tú. Kim Tuấn Tú!” Hách Tại đuổi theo tới thang lầu, lo âu hỏi “Mày làm sao vậy? Giống như vừa thấy quỷ. . .”

Giọng nói Tuấn Tú run run “Hách Tại, có thể tao sẽ không trở lại trường học.”

“Vì sao?”

“Phác Hữu Thiên. . . Phác Hữu Thiên hắn nói hắn ghét tao. . .”

Hách Tại rống to “Có vậy thôi hả! Cũng bởi vì như vậy mà mày không đi học? !”

“Không phải. . . Không phải. . .” Tuấn Tú muốn khóc lên. Đã không còn dũng khí đến trường học, đã không còn dũng khí đối mặt Phác Hữu Thiên. . .

Hách Tại luống cuống chân tay nhìn trong hốc mắt Tuấn Tú chứa đầy nước mắt “Tao, không phải tao tức giận với mày a. Tuấn Tú. . .”

“Ừ, tao biết. . .” Tuấn Tú lau nước mắt, nặng nề vỗ vỗ lên vai Hách Tại “Nỗ lực lên nha! Gặp lại mày vào đợt thi cao đẳng.”

“Tuy rằng tao không biết nguyên nhân gì khiến mày như vậy. . .” Giọng Hách Tại thấp dần “Thế nhưng mày đợi tới khi nào thi cao đẳng mới đến sao?”

Trầm mặc một hồi, Tuấn Tú xoay người “Ừ ” một tiếng, sau đó phất tay ra khỏi trường.

Tái kiến.

Phác Hữu Thiên.

Hẹn không gặp lại. . .

♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠

Tuấn Tú mang bộ dáng này về nhà khiến cho mọi người trong nhà đều giật mình.

Tuy rằng không hiểu vì sao Tuấn Tú không muốn đi học, nhưng bản năng người mẹ vốn rất yêu thương con mình.

Tuấn Tú nhát gan, nhìn vẻ mặt và dáng vẻ thất hồn lạc phách của cậu làm cho mẹ Kim còn tưởng rằng Tuấn Tú ở trong trường học bị khi dễ. Nói không đi học thì sẽ không đi, con trai chúng ta tự học cũng có thể thành tài.

Tuấn Tú cũng không muốn nói cái gì, ngã xuống giường đem chăn trùm kín mặt. Ba Kim liền thức thời lôi kéo lão bà nhà mình đi ra.

Vì vậy Tuấn Tú bắt đầu quá trình ở nhà tự học. Nói là tự học, kỳ thực căn bản cậu không có nhét thứ gì vô đầu hết, trong đầu vẫn luôn là biểu tình chán ghét của Phác Hữu Thiên. Liên tiếp nhiều ngày đều là như thế này. Tuấn Tú mặc kệ, dù sao cũng học không vào, cùng lắm thì học lại một năm nữa thôi.

Tuấn Tú hoàn toàn không lo lắng vấn đề tuổi tác cho mình. Hồi nhỏ cậu đã học sớm hơn người ta, hiện tại cũng như những học sinh lớp mười. Học lại hai ba năm không có gì mà quan trọng.

Vì vậy Tuấn Tú bắt đầu nhàn tản đi khắp nơi, xem ti vi, chơi game. Ba mẹ Tuấn Tú đều là những người tri thức rất sảng khoái, cảm thấy con mình còn nhỏ, muốn chơi cứ để nó chơi cho tự do.

Vào những ngày Tuấn Tú vui chơi chẳng biết tháng năm nào thì cậu nhận được một cú điện thoại.”Xin chào? ” cả nửa ngày cũng không ai nói chuyện. Cậu đột nhiên cảm giác sẽ có chuyện không tốt xảy ra, đang muốn cúp điện thoại, bên kia truyền đến giọng nói trầm thấp của Phác Hữu Thiên.

Hắn nói “Kim Tuấn Tú, vì sao cậu không đến trường ?”

Tay Tuấn Tú đang phát run, đối với chuyện Phác Hữu Thiên gọi điện thoại cho cậu cứ như là thiên thạch đang kích động lao xuống tấn công trái đất vậy.

Phác Hữu Thiên nói tiếp “Cậu không dám tới trường học sao, chẳng lẽ cậu tự nhận mình là thằng nhu nhược!”

Tuấn Tú xiết chặt điện thoại di động. Chết tiệt! Tôi là người nhu nhược thì thế nào! Tôi đã bỏ đi rồi mà vẫn cứ bám lấy không tha là sao! Chứ không phải là vì anh nên tôi mới không dám đi học đấy! Shit!

Chỉ là những lời trên này nằm giới hạn trong tâm hồn đang rít gào của Tuấn Tú.

Từ đầu đến cuối Tuấn Tú cũng không dám nói gì, cậu đóng nắp điện thoại một cái “Bốp”.

♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠

Sau này Hữu Thiên cũng không gọi điện thoại tới nữa. Tuấn Tú vừa thở nhẹ nhõm, vừa hy vọng có thể nghe được giọng nói của Hữu Thiên, có thể thấy được Hữu Thiên. Mong nhớ trở thành khốn khổ. . .

Tuy rằng Tuấn Tú và Hách Tại không hay gặp mặt, nhưng vẫn luôn giữ liên hệ với nhau. Mỗi lần Hách Tại gọi điện thoại tới là kể một chút về những chuyện mới mẻ ở trường học và mình học tập ngày tiến bộ. Hách Tại còn nói thầy giáo chủ nhiệm lớp rất tốt tính, thầy còn nói thành tích của mình ngày càng lên, rồi Hách Tại lại hỏi Tuấn tú dạo này thế nào?

Tuấn Tú hỏi thầy chủ nhiệm lớp có biệt hiệu là Tiểu Thiến đúng không ? Thầy còn nói mày là phải cố gắng lên và vân vân. . .

Có đôi khi rất muốn hỏi chút xíu liên quan tới Phác Hữu Thiên, rồi lại không dám mở miệng. Tuấn Tú nghĩ hết thảy đều như một trò khôi hài. Thật buồn cười. . .

Trước khi thi vào trường cao đẳng, Tuấn Tú đi đến trường học khảo cứu cho chính xác. Mới vừa vào cửa trường nội tâm còn thấp thỏm, sợ sẽ đụng phải Phác Hữu Thiên, sợ đụng tới hắn thì mình sẽ xảy ra những chuyện không lường trước được.

Cũng may Tuấn Tú không có chạm mặt Hữu Thiên, cậu tìm được chủ nhiệm lớp mà mình cần vài ý kiến – vẫn đang ngồi trong phòng học nhìn Hách Tại làm bài.

Tan học, mẹ Kim gọi điện thoại tới dặn Tuấn Tú ở cửa trường học chờ bà, vì bà muốn đi chùa. Tuấn Tú dạ, rồi cùng Hách Tại đứng đợi ở cửa trường học, ngó đông ngó tây.

Tuấn Tú vẫn nỗ lực đem đề tài vãng lên người Hữu Thiên, thế nhưng bị Hách Tại phát giác, khiến cho hắn tức giận la mắng “Mày vẫn còn nhớ tới hắn? ! Mày còn đầu óc không vậy! ! Có còn thông suốt khônggggg! ! !”

Tuấn Tú không nói lời nào, quay đầu nhìn về phía đường cái. Hách Tại cũng không nói nữa, nhìn trong trường học người ta đi tới đi lui.

Sau một lát, Hách Tại đẩy Tuấn Tú một cái “Phác Hữu Thiên. . .”

Tuấn Tú tức giận nhéo tay Hách Tại “Không phải vừa mới la tao sao! Mới nói tao không có đầu óc mà!”

“Không phải, Không phải. . .” Hách Tại nắm vai Tuấn Tú quay lại “Đây nè!”

Tuấn Tú thấy Hữu Thiên cùng một đám người đứng ở cách đó không xa nhìn về hướng bên này, cậu lập tức luống cuống, trốn sau lưng Hách Tại càng không ngừng cầu khẩn “Mẹ ơi, mẹ ơi mau tới. . . Cứu con mẹ ơi. . .”

Hách Tại nhìn Tuấn Tú sợ đến như vậy, hỏi “Mày sao vậy? Mày sợ Phác Hữu Thiên? Sao mày sợ hắn? Có phải vì hắn mà mày mới không chịu đi học?”

Tuấn Tú không trả lời, lại nghe thấy một giọng nói khác “Hừm! Tôi biết mà.” Giọng điệu châm chọc không ai khác ngoài Hữu Thiên. Hắn chạy tới bên cạnh.

Phút chốc Tuấn Tú mắt nhắm mắt mở, kéo tay áo Hách Tại “Đi, chúng ta đi. . về nhà. . .”

Hách Tại còn chưa mở miệng, Hữu Thiên lại hừ một tiếng từ trong lổ mũi, sau đó một cánh tay của Tuấn Tú đã bị kéo lại.

“Chờ một chút!” Giọng nói Hữu Thiên hoàn toàn bất thiện. Tuấn Tú cảm thấy khoang mũi chua xót, thiếu chút nữa khóc lên. Bỏ tay ra. Bỏ tay ra. . Lời này ơ trong miệng vẫn đảo quanh có thế nào cũng không kêu ra được.

Giằng co một hồi, xa xa đột nhiên truyền đến tiếng của mẹ Tuấn Tú “Con trai ~ “

Cho tới bây giờ Tuấn Tú mới thấy mẹ mình quá đáng yêu. Thừa dịp Hữu Thiên chần chừ liền dùng sức tránh thoát hắn, bước nhanh chạy đến bên mẹ Kim.

Mẹ Kim yêu thương nhìn bảo bối nhà mình “Sao đổ nhiều mồ hôi vậy a? Đã nói để ba lên hỏi, con cứ nằng nặc đòi đi.” Tuấn Tú tùy tiện dạ vài tiếng, quay đầu lại nhìn một chút, đám người kia đã chạy tới đứng cùng với Hữu Thiên, mà Hữu Thiên lại hung tợn nhìn cậu chằm chằm, mặt đen như đáy nồi.

Đột nhiên chẳng biết dũng khí của Tuấn Tú đến từ đâu, lớn mật chạy qua, tiến lên đấm một cú vào bụng Hữu Thiên, sau đó nhanh chân chạy bộ về bên mẹ.

Mẹ Kim sửng sốt, theo tự nhiên thì cho rằng Hữu Thiên ở trong trường học khi dễ con trai mình. Vì vậy khen Tuấn Tú “Giỏi, con trai mẹ thật giỏi!” Hô hấp Tuấn Tú vẫn chưa bình phục, miễn cưỡng cười hai cái.

Hách Tại đứng sững sờ tại chổ. Ôi trời! Tiểu tử kia điên rồi sao? Chẳng lẽ là nhân tham sống hận. . . Đột nhiên nhớ tới cái gì, nhìn Tuấn Tú đã ra khỏi cổng, nhìn nhìn lại cửa trường thấy Phác Hữu Thiên. Úi. . . Tuấn Tú đánh Phác Hữu Thiên, mình và Tuấn Tú là một phe, vậy bây giờ không đi thì chờ bị đánh hội đồng à? ! Vì vậy Hách Tại cũng ba chân bốn cẳng chạy theo Tuấn Tú.

Tuấn Tú vô cùng sợ hãi đi theo sát mẹ, Hách Tại lại đi bên cạnh cậu, càng không ngừng lẩm bẩm “Mày điên rồi, mày điên rồi “. . Sau đó hạ giọng hỏi Tuấn Tú có sợ không.

Kỳ thực Tuấn Tú sợ muốn chết, nhưng vẫn cứng rắn phản đối “Có gì phải sợ?”

Hách Tại “Xì” một tiếng nói “Mày ít gạt người dùm, đến bây giờ tay chân mày nó còn dính với nhau kìa!”

Tuấn Tú trầm mặc. Hách Tại nói tiếp “Tuấn Tú, rốt cuộc chuyện gì xảy ra mày nói cho tao biết với. Mày và Phác Hữu Thiên tuyệt đối đã xảy ra chuyện gì!”

Tuấn Tú đột nhiên ngẩng đầu hít một hơi, hướng về trước mặt mẹ Kim la to “Mẹ! Con không đi ăn cơm, con và Hách Tại về trước ~” Sau đó không đợi mẹ Kim trả lời liền kéo Hách Tại bỏ chạy.

Chờ chạy đến Kim gia, Hách Tại mệt mỏi nửa chết nửa sống, hữu khí vô lực lau mồ hôi hỏi “Mày… mắc bệnh… thần kinh hả?”

Tuấn Tú nắm góc áo “Tao. . . Tao và Phác Hữu Thiên. . .”

“Ở cùng một chỗ?”

“Làm sao có thể!!!” Tuấn Tú thét chói tai “Thậm chí hắn còn chán tao làm làm gì có chuyện đó. . .”

“Sao tao chẳng thấy vậy.”

“Hắn nói hắn ghét tao.”

“Vậy hai người bị cái gì vậy?”

“Tao. . . Tao. . . Hắn. . . WC. . . đem tao, tao. . .”

“Mày đang nói cái gì thế?” Vẻ mặt Hách Tại rầu rĩ “Sao mặt mày đỏ quá?”

“Tao. . . Hắn ở trong nhà cầu. . .”

“Đánh mày?” Hách Tại xen vào.

Tuấn Tú nổi giận “Câm cái miệng mày lại và đừng có ngắt lời tao! Mày cứ cướp lời thì tao nói thế nào về chuyện Phác Hữu Thiên ở trong nhà cầu sờ tao cho mày nghe được!!!”

Hách Tại nghe vậy mặt từ đỏ hóa thành tái méc, rồi từ xám ngắt thành đen thui, đủ mọi màu sắc, muôn hồng nghìn tía.

Dù gì cũng đã nói, Tuấn Tú liền đem việc trải qua từ đầu chí cuối nói cho Hách Tại nghe. Vẻ mặt Hách Tại hoàn toàn đã bị kinh sợ, ngây người hai giây lại đột nhiên đứng lên, ôm đầu chạy quanh nhà “Điên rồi! Điên rồi! ! Thế giới này điên rồi! ! !”

Advertisements

4 thoughts on “Ôn hương tại bão

  1. ôi buồn cười quá đi ss ơi, e chịu k nổi, sao mà tiểu Tú của chúng ta lại như vậy chứ, haha, lại còn có mẹ ở đấy thì mới dám đánh người ta, xong kể cho Hách Tại mà e lộn hết cả ruột =))))
    mà biểu hiện của Hách Tại cũng buồn cười quá đi ss ạ, lại còn chay quanh nhà hét như vậy chứ, nhìn giống mình bị điên hơn thế giới bị điên ss ạ

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s