Ôn hương tại bão

Tập 12 – 13

Hách Tại ngủ một giấc sảng khoái, nhìn đồng hồ mới hơi bảy giờ, thò đầu ra ngó lên giường trên, ồ, vẫn còn đang ngủ!

Hách Tại bĩu môi, lấy khăn mặt bàn chải kem đánh răng lên toa đầu, lúc đi còn không quên đánh thức “Tuấn Tú heo, rời giường!”

Ở lối đi nhỏ Hách Tại thấy Hữu Thiên đâm đầu đi tới, một tay bưng bát cháo, tay kia là túi chườm nóng hôi hổi. Chắc là mới về từ toa ăn bên kia.

Thực sự là ngu ngốc, không biết đồ bán trên xe lửa rất đắt sao. Hách Tại vừa đi vừa nghĩ như vậy.

Rồi trở về thì thấy Hữu Thiên ngồi ở trên giường nhìn Tuấn Tú.

Hách Tại khẩn trương chạy tới “Ông làm gì vậy!”

Người nọ quay đầu, cau mày nói “Cậu ấy đang nóng rần lên.”

Hách Tại cho rằng hắn gạt người “Làm sao ông biết!”

“Cậu ấy vừa gọi tên tôi. .”

Hở! Tay chân Hách Tại mềm nhũn. . .

“Nó, nó gọi tên ông thì liên quan gì tới chuyện nó nóng dần lên.”

“Cậu ấy đưa tay muốn tôi ôm. .”

Ngao ~~~ vào lúc này Hách Tại hận không thể tấu tên kia ột quyền. “Nó. . Là do nó chưa tỉnh táo thôi mà. . Hắc hắc.”

“Ừ, hình như là như vậy. .”

Hách Tại kinh ngạc trước thái độ ôn hòa của Hữu Thiên, sao đột nhiên lại biến thành như vậy. .

Hai người hợp lực đem Tuấn Tú từ trên giường tha xuống, thì gặp vấn đề.

Vốn dĩ Hách Tại chiếu cố Tuấn Tú, nhưng khi hắn ôm lấy Tuấn Tú chuẩn bị xuống xe, đột nhiên Hữu Thiên đi tới nói “Để tôi!”

Hách Tại mờ mịt “Để cái gì cho ông?”

Người nọ chỉ chỉ Tuấn Tú “Cậu ấy, cho tôi.”

Shit! Dựa vào cái gì!

Hách Tại không động đậy.

Sắc mặt của người kia ngày càng khó coi “Tôi sẽ không nói lần thứ hai.”

Thực ra Hách Tại cũng là người nhát gan, bình thường hay rống rống Tuấn Tú, và ngược lại Tuấn Tú cũng sẽ rống hắn. = =

Sở dĩ Hữu Thiên đe dọa vì vị trí của Tuấn Tú đã thay đổi.

Cho nên khi xuống xe lửa thì chúng ta thấy hình ảnh như vầy.

Hữu Thiên ôm Tuấn Tú đi về phía trước, thỉnh thoảng còn đề phòng đoàn người ôm chặt người trong ngực.

Hách Tại kéo dài hành lý ba người theo ở phía sau, không ai quản hắn, không ai chen hắn, vẻ mặt đầy oán khí. .

♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠

Hướng dẫn viên du lịch Someday Bắc Kinh là nữ nhân, họ Trương, Tiểu Trương.

Hách Tại rất kỳ quái tại sao cô và Hữu Thiên rất hiểu biết nhau, có lẽ nói rằng Phác Hữu Thiên hòa hợp với những cô gái = =

A, đình chỉ miên man suy nghĩ, Hách Tại thở dài “Haiz ~ đã nói hơn hai canh giờ rồi, những người này có biết mệt hay không a. . .”

Chuyện là như vầy, tour mà Tuấn Tú bọn họ đi là tour kinh tế, vào ở khách sạn ba sao. Thế nhưng vừa đến khách sạn phụ nữ trung niên trong đoàn nổ tung trời đất, chê khách sạn này quá kém, căn bản không tới ba sao!

Ông chủ đều đem giấy tờ ra để chứng minh mà các bà cô vẫn không chịu buông tha.

Hách Tại lắc lắc cánh tay tê rần, nghĩ đến Tuấn Tú vẫn còn đang nóng rần lên a. . Thực sự là đủ rồi!

Đang nghĩ ngợi, đoàn người bên kia đột nhiên truyền đến giọng Hữu Thiên gầm lên giận dữ “Tất cả im miệng hết cho tôi!” Hách Tại lại càng hoảng sợ, vội vàng chạy tới.

Hữu Thiên nói một câu đã gây tất cả mọi người kinh hãi. Trước tiên hắn gọi Tiểu Trương hướng dẫn viên du lịch đến rồi nói “Đổi khách sạn năm sao, chi tiêu của tất cả mọi người đều tính toán với tôi.” Sau đó xoay người nói với các bà cô “Các người cho là mình có lập trường gì ở chỗ này mà thêu dệt lên mọi chuyện, một điểm chân lý mà các người cũng không có, trên giấy tờ có viết rõ ràng là ba sao, thực ra tôi chẳng muốn phí thời gian làm gì với mấy người, nếu như các người không hài lòng thì có thể khởi tố chúng tôi!” Nói xong nhấc chân đi.

Hách Tại hoàn toàn bị Hữu Thiên làm choáng váng, nếu như Tuấn Tú nhìn thấy tuyệt đối là bị hù dọa gần chết. .

Thế nhưng Hách Tại cũng nhạy cảm chú ý tới Hữu Thiên nói là “Chúng tôi ” “Khởi tố chúng tôi”

Lại liên tưởng đến cái tên Someday này, tại sao phải đụng tới Hữu Thiên thì mới có thể giải thích rõ.

. . .

Tuấn Tú vừa tỉnh lại thì nhìn thấy bốn phía đều tối om, không biết hiện tại đang ở đâu, giật giật cánh tay, có điểm mệt mỏi. Tiếng nói lại khàn lợi hại.

“Khụ, Hách Tại. . Hách Tại?” Tuấn Tú nằm ở trên giường lục lọi.

Hách Tại từ ngoài cửa dò đầu vào “Ủa, mày tỉnh rồi hả?” Đi tới bên giường lấy tay sờ trán “Ồ. . hết sốt rồi. .” Nói xong đưa cho cậu một chén nước “Sao tự nhiên mày bị sốt vậy? Mở điều hòa lạnh quá hả?”

Tay Tuấn Tú run một cái, thiếu chút nữa cầm không được cái chén. Hồi ức bất kham cắn máu thịt cậu, hầu như làm cậu hít thở không thông.

Cậu vội vàng nắm vai Hách Tại “Đi về! Chúng ta đi về! Không nên ở chỗ này nữa!”

Hách Tại nghệch mặt ra “Ủa mày có bị gì không! Chúng ta vừa mới xuống xe lửa mà!”

“Giờ mày có đi không? Mày không đi tao đi!” Tuấn Tú đẩy Hách Tại ra rồi lảo đảo chạy ra cửa.

“Ê, ê khoan, tao thực sự là bó tay với mày.” Hách Tại kéo cậu lại “Dù sao cũng phải thu thập hành lý đã.”

Không có báo cho bất luận kẻ nào biết, hai người mua vé xe lửa cùng ngày, nhanh chân ngồi lên, đi suốt đêm đã về nhà.

Trong lúc đó Hách Tại một mực oán giận “Không chào hỏi đã đi rất không lễ phép” “Tao còn chưa ở qua khách sạn năm sao” “Còn Trường Thành nữa, Cố Cung cũng chẳng kịp ngắm” “Phác Hữu Thiên còn muốn tao chờ mày tỉnh lại thì nói cho hắn biết một tiếng”

Một câu cuối cùng làm Tuấn Tú run sợ trong lòng.

Advertisements

One thought on “Ôn hương tại bão

  1. hehe, tiểu Tú bị ăn xong chạy trốn luôn thế hả ss
    thật không biết đến lúc anh Pặc biết sẽ nổi trận lôi đình thế nào đây? mà cũng k biết a sẽ xử lý như thế nào, haha ôi công nhận là anh Pặc bá đạo ghê gớm ss ạ, mà ss ơi, có phải nhà ảnh ý là cái công ty du lịch kia k ss? thế mới biết được tiểu Tú đi chơi, với lại ngủ cùng tiểu Tú của chúng ta chứ ss nhỉ, ^_^

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s