Ôn hương tại bão

Tập 14 – 15 – 16

Còn dư lại hai tháng, nói dài cũng không dài quá, bảo ngắn cũng không ngắn lắm. Tuấn Tú và Hách Tại đều thuận lợi nhận được thư thông báo trúng tuyển. Phong bì đỏ au đưa ba mẹ xem khiến hai ông bà rất hân hoan, Tuấn Tú cũng thấy dường như mình còn nằm mộng.

Lần này, thực sự sẽ không còn được gặp lại nữa. .

Tháng chín, Tuấn Tú đứng trước cổng đại học, thật nhanh, mới đây đã gần một năm rồi, chuyện này có vẻ hoang đường.

“A! ! ! Ta đã là sinh viên đại học rồi! Sinh viên ~ ” Từ đằng xa Hách Tại đã vừa chạy tới vừa thét lên, khiến cho người ngoài đều nhìn hắn.

Tuấn Tú tiếp nhận trà sữa hắn đưa tới “Mày cứ làm những chuyện mất mặt như vậy mãi sao? Ô, lạnh quá!”

Hách Tại thu hồi tay dán lên mặt Tuấn Tú “Tao rất vui vẻ!” Sau đó hoa tay múa chân chạy về phía trước.

Đột nhiên Tuấn Tú cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm, chạy theo Hách Tại.

Đã bao lâu không vui vẻ như vậy?

Lúc này Tuấn Tú vẫn chưa ý thức được tình cảm ràng buộc đang không ngừng rối bời. Có một số việc không phải né tránh người kia là hoàn toàn xong việc. Thậm chí có lúc con người vô lực trốn tránh trước vận mệnh an bài.

. . . .

Tuấn Tú chạm mặt Hữu Thiên tại buổi chiều khi lần đầu tiên cậu vào tân ký túc xá. Thấy người nọ mang bình thủy nước sôi từ phòng đi ra. Tuấn Tú sợ đến mức làm rơi cả thức ăn khuya của Hách Tại trên mặt đất.

Không phải Phác Hữu Thiên có thành tích tốt sao? Thầy chủ nhiệm trung học luôn luôn tán dương hắn trong lớp, nói hắn tuyệt đối là người có tài.

Tuấn Tú nghĩ như vậy, quỷ thần xui khiến đi theo. Nói là đi theo kỳ thực là tiện đường. Bởi vì phòng của Phác Hữu Thiên là sát vách phòng mình. Hơn nữa lúc mở cửa Tuấn Tú cũng hiểu rõ, lúc còn học trung học Hách Tại từng nói Phác Hữu Thiên có nam bằng hữu.

Đã biết rõ mà còn suy nghĩ cái gì nữa! Vẻ mặt Tuấn Tú ấm ức đá văng cửa phòng.

Hách Tại nhìn cậu tiến đến, nói “Vừa có người lại thông báo bảo ngày mai tập quân huấn. Nè, đây là quân phục của mày” Sau đó lại hỏi “Đồ ăn khuya của tao đâu?”

Tuấn Tú tức giận lườm hắn một cái, tê liệt nằm trên giường “Bị cẩu lấy mất rồi!”

Hách Tại nhào lên “Mày xạo thì cũng tìm lý do hay một chút có được không!”

♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠

Ban của Tuấn Tú bọn họ cực kỳ thiếu thốn nhóm nữ sinh, có chừng mấy cô lớn lên đặc biệt có khí khái nam tử hán, nói chuyện cũng lớn thanh. Bình thường Tuấn Tú nghe các cô không để ý tới mọi người đàm luận toàn chuyện tư mật. Mỗi khi nghe được mình cũng cảm thấy thẹn thùng mặt đỏ tới mang tai. Chỉ bất quá mấy ngày nay Tuấn Tú phát hiện đề tài của các cô luôn liên quan đến một thầy huấn luyện viên mới nào đó.

Có người nói huấn luyện viên lần này của bọn họ không phải là binh chủng chánh quy, mà là từ một vài trường quân đội tùy tiện chọn mấy học sinh. Mà những người này học tập đều không giỏi mới đi đến quân đội, nhân phẩm cũng chẳng tốt.

Tuấn Tú nghe đến đó dửng dưng phủi phủi miệng, chuyện này can hệ gì tới mình.

Ngày quân huấn thứ nhất là luyện lối đứng. Mấy trăm người trong thao trường xếp hàng thật chỉnh tề dưới cái nắng nóng rát.

Hách Tại đứng bên phải Tuấn Tú nửa chết nửa sống nói “Tao ước ao mình như những nữ sinh kia, có lý do là có thể nghỉ ngơi.”

Tuấn Tú lắc lắc cánh tay vừa muốn đáp lời đột nhiên ngang lưng trúng một cái đánh “Đứng thẳng!” Tuấn Tú không phòng bị, đi lảo đảo vài bước về phía trước, ổn định lại thân thể rồi nhanh chân lui về, trình diện bộ dạng nghiêm túc chờ huấn luyện viên đi.

Lúc ăn cơm tối một mình Tuấn Tú đến thao trường tản bộ, ngồi trên khán đài đờ người ra cảm giác bên mình có người ngồi xuống. Giương mắt vừa nhìn, là huấn luyện viên của ban bọn họ.

Có thể là do bị ảnh hưởng mấy nữ sinh kia, Tuấn Tú đối với người này cũng không có nhiêu hảo cảm. Cậu xê dịch ra chút, không ngờ người nọ cũng nhích lại gần, tay đặt trên lưng cậu “Ngày hôm nay đánh ngươi, có đau không?”

Tuấn Tú giật mình, ngực nảy lên một cảm giác dị thường không thoải mái. Vội đứng lên, nói một câu “Không đau” Vội vã rời khỏi thao trường.

Thật là kinh khủng, thật là kinh khủng! Tự nhiên đặt tay trên lưng mình. Tuấn Tú vừa đi vừa tức giận suy nghĩ, sau này nên cách này tên này ra một chút.

Thế nhưng cậu rời xa người kia cũng không chứng tỏ người kia sẽ không tự tới gần cậu.

Tuấn Tú nghĩ chắc chắn không phải là ảo giác, mỗi lần huấn luyện viên đi qua phía sau mình thì luôn có hai bàn tay ở trên người mình sờ sờ hai cái. Tuấn Tú nắm tay xiết chặt, nhìn chằm chằm gương mặt người nọ như không có chuyện gì xảy ra.

Nhẫn, nhẫn một chút là không sao. . .

Tuấn Tú không dám nói với những người khác, ngay cả Hách Tại cũng không. Cứ như vậy liền nhịn ba ngày. Mà hành vi của tên huấn luyện viên kia cũng ngày càng quá phận.

Rốt cục Tuấn Tú bạo phát, nhưng phương thức mà cậu bạo phát cũng chỉ là ở trong ký túc xá gây khó dễ bực bội với Hách Tại.

Vốn Tuấn Tú không có dự định trút giận trên người Hách Tại, thế nhưng tên kia nghe mình tự thuật xong thì nói một câu “Tuấn Tú, sao mày được đàn ông nghênh đón dữ dội vậy?”

Tuấn Tú nghe xong giận không chỗ phát tiết, trực tiếp xả hết lên người Hách Tại.

Tuấn Tú bảo ngày mai không muốn đi quân huấn, thấy bản mặt của tên huấn luyện viên kia thì liền muốn ói.

Hách Tại trả lời “Trước kia tao chừng từng thấy mày đối với Phác Hữu Thiên muốn ói bao giờ. .”

Sắc mặt Tuấn Tú lập tức trở nên khó coi, trở mình không thèm để ý tới Hách Tại nữa.

Hách Tại cũng tự biết mình nói sai, kéo chăn che đầu lại ngủ.

Phòng bốn người vốn chỉ có Tuấn Tú và Hách Tại hai người ở, hiện giờ càng an tĩnh vô cùng.

Tuấn Tú nhìn chằm chằm một hồi tường, chậm rãi nhắm mắt lại.

Quả nhiên.

Vẫn không thể quên được a. . .

♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠

Ngày hôm sau ông trời đã thỏa mãn nguyện vọng của Tuấn Tú, nửa đêm ngủ mơ cậu đá chăn ra khỏi giường, sáng sớm rời giường thì đau đầu muốn nứt ra, lồm cồm cả nửa ngày cũng không bò dậy nổi.

Đợi Hách Tại thức mới cố gắng ngồi dậy nói “Hách Tại, xin nghỉ giúp tao.”

Hách Tại hỏi “Lý do?”

“Tao bị bệnh.”

Hách Tại liếc nhìn Tuấn Tú “Nhìn bộ dáng mày thật giống sinh bệnh.”

Tuấn Tú lười cùng tên đầu heo này nói lời vô ích, nằm xuống ngủ tiếp.

Thế nhưng lăn vài vòng ở trên giường lại một điểm buồn ngủ cũng không có, thanh âm hô khẩu hiệu trong thao trường làm ồn khiến tâm phiền. Tuấn Tú dứt khoác rời khỏi giường, rửa mặt sờ sờ cái bụng dẹp lép, vì vậy bưng cà mèn đi ra.

Từ ký túc xá đến căn tin phải ngang qua một cái đường nhỏ, rồi lại vòng qua một cái trường học bỏ hoang đã lâu. Kỳ thực bình thường cũng sẽ không đi đường này, bọn họ tình nguyện đi xa một chút, cho nên ở đây dần dần biến thành chỗ của thành phần sinh viên bất hảo cùng tụ tập hút thuốc đánh nhau.

Thường ngày Tuấn Tú cũng sẽ không đi đường này, thế nhưng ngày hôm nay thân thể thực sự quá khó chịu. Cậu muốn tiết kiệm thời gian đến căn tin sớm hơn vì vậy kéo thân thể mệt mỏi đi đến cái đường nhỏ kia.

Mới vừa đi tới trường học bỏ hoang, nghe có người sau lưng kêu to tên của mình. Tuấn Tú xoay người nhìn, ôi trời. . . cái tên huấn luyện viên ghê tởm.

Tuấn Tú tức giận hỏi “Chuyện gì?”

Người nọ cũng không ngại thái độ của cậu, hỏi cậu sao không tới tập quân huấn.

Tuấn Tú nói “Tôi xin nghỉ.”

Lập tức vẻ mặt người nọ lo lắng lại gần “Làm sao vậy? Ngã bệnh?”

Tuấn Tú cảnh giác lui về phía sau “Mắc mớ gì tới anh.” Sau đó xoay người rời đi.

Không phòng bị phía sau thắt lưng liền bị người ôm lấy, Tuấn Tú mất thăng bằng, bị người nọ làm té xuống đất.

“Ê, làm gì thế! A!” Tuấn Tú hoảng sợ nhìn người nọ nằm ở cổ mình, trong nháy mắt nơi nào truyền đến một cảm giác ướt át. Hoàn toàn vô lực để giãy dụa, Tuấn Tú đột nhiên thấy ghét cái thân thể đang bệnh này.

Tay bỗng nhiên đụng tới một món đồ, Tuấn Tú nỗ lực quay đầu nhìn, chính là cà mèn inox. Cắn răng giơ nó lên đập mạnh vô đầu tên kia.

“A! !” Người nọ kêu thảm một tiếng, ôm đầu ngã nhào khỏi người Tuấn Tú thở hổn hển hai cái, rồi sau đó lật người lại nắm Tuấn Tú đè xuống đất, gắt lên “Mẹ nó, hạ thủ thật ác độc!” Nói xong bàn tay tiến vào cổ áo Tuấn Tú.

“A! ! !” Lại hét thảm một tiếng, lần này là cánh tay bị cắn. Người nọ xanh mặt hung hăng tát Tuấn Tú một cái “Tiện nhân! Rượu mời không uống muốn uống rượu phạt!”

“Ô. . .” Tuấn Tú bị đau kêu lên. Mệt mỏi quá, thật là khó chịu, không còn khí lực nữa. Tuấn Tú tuyệt vọng nhắm mắt lại.

Chỉ là trên người đột nhiên nhẹ hẳn, sau đó truyền đến tiếng chửi bậy và thanh âm đánh nhau. Tuấn Tú chật vật mở mắt. Thấy mơ mơ hồ hồ vài bóng người. Đường nhìn dần dần rõ ràng, Tuấn Tú nhìn thấy gương mặt trước mắt quen thuộc, cái mũi quen thuộc, đôi môi quen thuộc, tất cả đều quen thuộc, Phác Hữu Thiên. . .

“Không thể! Không thể. . .” Tuấn Tú hết sức hoảng loạn, muốn giải thích nhưng lại không biết nói gì. Trong đôi mắt tình cảm đầy phức tạp của người nọ đem mình làm thương tích đầy mình.

“Không phải như vậy. . .” Tuấn Tú đè xuống chua xót chui lên trong cổ họng, giùng giằng muốn chạy trốn.

Vai bị chế trụ, lay động rất mạnh.”Cậu cứ như vậy muốn chạy trốn khỏi tôi! Cậu cứ như vậy ghét tôi? !”

Đầu đau quá, huyệt thái dương giựt thình thịch, thế giới trước mắt liên tục xoay tròn. Hắn nói cái gì, mình cứ như vậy ghét hắn? Không phải a, mình không có ghét. Tôi thích anh, Phác Hữu Thiên. Tôi không có ghét. . .

Hữu Thiên đứng tại chổ nhìn Tuấn Tú té xỉu ở trong lòng ngực mình. Hắn vừa nghe được cái gì?

Không phải a, tôi không có ghét.

Tôi thích anh, Phác Hữu Thiên. . .

Advertisements

5 thoughts on “Ôn hương tại bão

  1. hehe, cuối cùng thì cũng đã hiểu lòng nhau, mà anh Pặc may mà có mặt kịp thời k thì k biết thế nào nữa, cái ông huấn luyện này thật là, sao lại làm như vậy với Tú Tú chứ, haiz
    mà anh Pặc sau vụ này có gặp em nó để tính sổ cái vụ em nó chạy khỏi khách sạn và trốn ảnh không ss nhỉ? mong rằng có ss ơi, mà anh ở ngay phong bên cạnh phòng ẻm, sao em lại có suy nghĩ là Hách Tại sẽ bị đuổi ra khỏi phòng thế cơ chứ ss ơi, hehe

    • sao em nghĩ hay thế ko biết, hahah, quả thực Hách Tại bị đuổi ra cửa luôn, tội nghiệp ^^

      Anh Pặc cưng ẻm lắm, ko dám đụg tới cọng tóc hay hành hạ gì ẻm đâu hihi

  2. Cáii đồ đơn bào ngốc tử Kim Tuấn Tú !!, ngta hại a ra cái dạng kia vẫn thíc ngta,cái gì mà k chán gétttt !!
    Phác YY chết tiệt,tưởng sau ch a làm,tốt vs ẻm 1 chút mà đã đc hưởng phúc à !!
    Ngượi công,làm cho anh k đc hạnh phúc,về sau chỉ đc nhìn chứ k thể ăn!!

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s