Ôn hương tại bão

Tập 19

Tuấn Tú rất nhanh thì tiêu tan nghi ngờ.

Hữu Thiên nói, Tuấn Tú, giữa chúng ta có rất nhiều hiểu lầm, nếu như muốn hiểu rõ hết thì nói rất dài, rất loạn, cũng rất khó nói rõ ràng. Cho nên em đừng nghi ngờ gì, em phải luôn nhớ kỹ anh yêu em, anh yêu em đã lâu lắm rồi. . .

“A !!!”

Hách Tại buồn bực nằm dài trên bàn, mặt vùi vào cánh tay của người nào đó. Ôi~~ cái lỗ tai cũng biến đỏ, lại nghĩ đến cái gì, thực sự là. . . Từ lần trước kia không hiểu được hai người đàm phán gì mà tự nhiên ở cùng với nhau một chỗ, chính mình còn bị tên họ Phác kia đe dọa. . .

Mình đã làm cái gì a? ! Hách Tại càng nghĩ càng không cam lòng, nghĩ thế nào cũng phải tìm vấn đề gây khó dễ cho Tuấn Tú mới được. Vì vậy dùng chân đá vào chân Tuấn Tú ở dưới ghế “Mày chuẩn bị nói sao với gia đình chuyện cuả mày và Hữu Thiên?”

Tuấn Tú ngẩng đầu “Tất nhiên là phải nói a, Hữu Thiên nói muốn cả đời cùng tao một chổ. A!”

Hách Tại kéo đầu Tuấn tú đang chôn xuống dưới lên, nói “Không phải tao đả kích mày, trước hết nghĩ xem nhà mày có chịu tiếp nhận không? Mày quên đợt nọ mày còn đánh Hữu Thiên trước mặt mẹ mày sao. . .”

Đúng rồi, đúng rồi! Tuấn Tú giật bắn lên “Không lẽ tao là kẻ phá hoại? !”

Vẻ mặt Hách Tại bi thảm gật đầu.

Lúc này Tuấn Tú mới hoảng lên “Vậy làm sao bây giờ? Vậy làm sao bây giờ. . .” Sau đó đứng lên đi ra ngoài “Không được, tao phải đi tìm Hữu Thiên.”

Hách Tại đợi đến khi Tuấn Tú đi khuất bóng mới giật mình tỉnh ngộ, nếu để cho Hữu Thiên biết là hắn nêu lên vấn đề khiến cho Tuấn Tú lo lắng thì sợ rằng đến lúc đó người đáng lo lắng mới là chính mình a. . .

Ngày hôm nay Hữu Thiên không có lớp, Tuấn Tú chạy tới phòng của hắn thì thấy một đám yêu quái đang quây quần đánh bài trng phòng. Tuấn Tú vọt vào mới làm mọi người giật nảy mình.

Trước hết Trầm Xương Mân phản ứng kịp, khoát tay áo nói “Tìm anh Hữu Thiên sao? Hắn trong WC, ngồi đợi.. .”

Tuấn Tú cẩn thận lên tiếng, thấy trên giường có một khoảng không liền ngồi xuống, mất tự nhiên nhìn chung quanh.

Xương Mân hỏi “Anh là Tuấn Tú đúng không, có chuyện gì sao?” Một đám người đang đánh bài nghe rõ tên cậu liền vây quanh.

Thực ra Tuấn Tú rất sợ Hữu Thiên, nên ngay cả bạn cùng phòng của Hữu thiên cũng sợ, lúc này nhiều người vây chung quanh cậu càng khiến cậu căng thẳng đem tất cả mọi chuyện nói thẳng ra.

Xương Mân vừa nghe thì hiểu, đầu óc vận động, rồi ghé vào tai Tuấn Tú nói nhỏ.

Hữu Thiên từ trong WC đi ra thấy vẻ mặt Tuấn Tú sùng bái đi theo phía sau Xương Mân, hắn cảm thấy không vui nhíu lông mày, ôm người nọ qua hỏi: “Đang làm gì?”

“Ủa?” Tuấn Tú quay đầu lại “A, em đang hỏi Xương Mân chuyện này.”

“Chuyện gì? Nói anh nghe một chút. .” Hữu Thiên ngồi xuống giường, thuận lợi cũng ôm Tuấn Tú theo.

Tuấn Tú thoáng không đứng vững, ngã nhào vào lòng Hữu Thiên, đầu nâng lên thì mặt đã hồng thấu.

Mọi người trong phòng mím môi cười, Tuấn Tú ngại ngùng không biết làm sao, quay đầu lại nhìn Hữu Thiên, phát hiện người nọ cư nhiên cũng đang cười, vì vậy tránh khỏi vòng tay của Hữu thiên cáo từ đi về.

Xương Mân ở phía sau la to: “Nè, nhớ kỹ lời em nói nha, chị dâu!”

Tuấn Tú vốn có chuẩn bị phất tay một cái biểu thị minh bạch, vừa nghe hai chữ sau thì trợt chân ngay cánh cửa té lộn mèo trực tiếp ngã văng ra ngoài.

Hành động này làm toàn bộ mọi người trong phòng cười nghiêng ngửa.

Hữu Thiên chờ bọn hắn cười xong đã mới hỏi Xương Mân: “Vừa nãy Tuấn Tú hỏi mày gì vậy? Sinh nhật của anh, anh yêu thích gì, hay là tình sử?”

Xương Mân hất tóc lên quay sang người bên cạnh lộ ra gương mặt “Hết đường cứu”, sau đó mới nói: “Người ta hỏi làm thế nào để đem chuyện hai người nói với gia đình, để không phải khiến gia đình miễm cưỡng tiếp nhận!”

Vẻ mặt Hữu Thiên thụ sủng nhược kinh: “Tiểu Tú nói như vậy? !”

Xương Mân gật đầu: “Đúng vậy, làm phiền ông anh đem nét mặt kinh tở này thu hồi lại.” Rồi chuyển hướng sang Kim Tại Trung, “Anh Tại Trung, chuyện này còn phải nhờ anh hỗ trợ.”

Tại Trung sửng sốt: “Tại sao liên quan tới anh?”

Xương Mân đánh một hưởng chỉ: “Sure~ đến đây đi đến đây đi! Bây giờ chúng ta hảo hảo diễn một tuồng kịch! ! Ôi ôi~~ ta là Trầm đại đạo diễn “

Hữu Thiên ở bên cạnh nói thêm một câu: “Thêm kiêm biên kịch. . .”

Advertisements

2 thoughts on “Ôn hương tại bão

  1. ôi giời, cuối cùng cũng tỏ tình xong rồi, hai anh nhanh quá đi mất thôi
    mà khổ thân Hách Tại, chẹp chẹp, còn đinh chia cắt sao? mà công nhận Tú Tú ngây thơ thật đấy ss, nhìn ẻm cứ thiểu năng thế nào ý ạ 🙂
    không biết màn kịch của Mân Mân là gì đây, sao mà em hóng thế không biết nữa, chắc lại sắp có kịch vui để xem rồi, haha

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s