Ôn hương tại bão

Tập 17 – 18

Phác Hữu Thiên xoa mặt Tuấn Tú “Tuấn Tú, tôi thích cậu. .”

Mặt của hai người chậm rãi tới gần, môi ngày càng tiếp cận. . .

“Khụ, khụ. . .” Tuấn Tú mở mắt. Một mảnh đen kịt. . trong đầu mơ hồ. Nhắm mắt hai cái, nhớ tới màn ảnh trong mộng vừa rồi. Đột nhiên động thân ngồi dậy, vén chăn lên nhìn về phía hạ thân. Hô ~ hoàn hảo. . .

“Phì. . .” Bên trái đột nhiên truyền đến tiếng cười.

“Ai? !” Tuấn Tú kinh hoảng quay đầu, xuất hiện trước mặt chính là gương mặt phóng đại của Hữu Thiên.

“Phác, Phác. . . Phác. . .” Tuấn Tú hoài nghi mình còn đang nằm mộng.

“Hữu Thiên.” Hữu Thiên thay Tuấn Tú nói. Để sát vào người nọ “Cậu vừa làm gì đó?”

Tuấn Tú bị khí tức ấm áp phà vào mặt làm khuấy đảo tinh thần “Không. . . Không. . .”

“Tuấn Tú, tôi thích cậu. . .” Hữu Thiên xoa mặt Tuấn Tú. Chậm rãi để sát vào cậu “Thích em. .”

Đây là mộng, đây là mộng, đây là mộng. . . .

Tuấn Tú lùi về phía sau ngửa người “Anh. . . Anh. . . . Tôi. . Tôi. .”

Hữu Thiên đưa tay ôm Hữu Thiên vào trong lòng “Chớ núp. Đừng … sợ anh nữa, đừng trốn tránh anh.. .”

Tuấn Tú ngẩn người nhìn Hữu Thiên nâng cầm mình lên, để sát môi vào. .

Mình có nên nhắm mắt lại không? Có nên không. . . .

Rầm! . . . . Cửa bị đạp văng.

Gọng nói sang sảng của Hách Tại truyền tới “Tuấn Tú, Tuấn Tú! Bọn họ nói mày bị đánh? ! Tuấn Tú? !”

Hai người cấp tốc xa nhau. Sắc mặt đen ngầm.

Hách Tại được nhận định là người duy nhất trên thế giới không biết phân biệt sắc mặt của mọi người, hắn xông vào thấy trên mặt Tuấn Tú sưng đỏ một mảnh, Hữu Thiên lại ở bên cạnh. Vì vậy quay người nhắm vào người nọ “Ông đánh? ! Ông đánh Tuấn Tú? ! Ông dựa vào cái gì mà đánh nó? !” Vừa nói vừa vung tay kéo tay áo Tuấn Tú “Phác Hữu Thiên, tôi nhịn ông đủ rồi đó! !”

“Được rồi!” Tuấn Tú quát một tiếng, lại nhỏ giọng nói “Hách Tại, mày đi ra ngoài trước để tao và hắn nói riêng một chút.”

Hách Tại trừng trừng Hữu Thiên, người nọ cúi đầu hoàn toàn không phản ứng hắn.”Hừ ” một tiếng, xoay người ra ký túc xá.

♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠

Tuấn Tú bảo là muốn cùng người nọ nói chuyện, kỳ thực căn bản không biết nói cái gì. Cậu không nghĩ ra chuyện nào, cho tới nay luôn tin chắc rằng “Phác Hữu Thiên chán ghét mình” hình như có chỗ nào không đúng, đặc biệt với cách sử xự khi nãy của người nọ và trước đây hoàn toàn khác nhau.

“Khụ. . .” Hữu Thiên đột nhiên ho khan khiến cho cả người Tuấn Tú run lên.

Người nọ ngẩng đầu nhìn Tuấn Tú “Em ghét anh sao, Tuấn Tú?”

Viền mắt Tuấn Tú đỏ lên, miệng mở ra nhưng lại không thể nói nên lời.

“Tin tưởng anh, anh thích em. . . Vẫn luôn thích em.”

Tuấn Tú nắm chặt vạt áo sau lưng người nọ, buông ra, xiết chặt, lại buông ra. Không cần thiết, cái gì cũng không muốn nghĩ tới. Hắn nói thích, là đủ rồi. . .

“Tôi, tôi cũng. . .” Tuấn Tú gật đầu lắp bắp mở miệng bị Hữu Thiên trực tiếp phủ kín ở trong miệng.

“Mmm, ưm. . .” Tuấn Tú trợn to hai mắt, cơ thể vừa mềm xuống để chuẩn bị hảo hảo hưởng thụ nụ hôn này thì cửa lại bị phá mở, lần này là mấy yêu quái đồng bọn của Hữu Thiên, ở giữa còn có một người làm cho Tuấn Tú hiểu lầm là người yêu Hữu Thiên.

Mấy người xông vào vừa vặn thấy hai người hôn nhau đang vội vàng tách ra, len lén cười trộm, nhìn gương mặt căm tức của Hữu Thiên nói câu “Xin lỗi ” rồi vài người nối đuôi nhau ra cửa, đương nhiên còn cẩn thận đóng cửa lại.

Vừa đóng cửa lại Hữu Thiên vội động tay động chân muốn gần gũi bị Tuấn Tú đẩy ra.

“Tôi, tôi có thể hỏi anh một vấn đề được không…?”

Hữu Thiên đưa mắt ý bảo cậu tiếp tục.

“Không phải anh có bạn trai rồi hả ?”

Hữu Thiên bất ngờ “Ai nói với em anh có bạn trai? !”

“Tôi vừa mới nhìn thấy, cái người có đôi mắt to nhất…”

Hữu Thiên suy nghĩ “Ừm, đó là Kim Tại Trung, hắn là bằng hữu của anh.”

“Lúc học trung học hai người còn mặc áo đôi. . .” Tuấn Tú ủy khuất nói.

Hữu Thiên giận không chỗ phát tiết “Đó là do hắn thấy áo của anh đẹp nên cướp lấy!”

Tuấn Tú “Hả?” một tiếng, còn nói “Vậy sao bọn họ còn nói rằng thấy anh đút cháo cho người ta. . .”

“Xí!” Hữu Thiên càng tức “Chính hắn quậy ở bên ngoài trêu chọc người khác bị mấy người trường khác đánh, thật vất vả mới cứu hắn thoát khỏi, lúc đó hai tay hắn đã gãy xương anh sao có thể trơ mắt đứng nhìn. Shit! Rốt cuộc ai nói với em hắn là bạn trai anh? !”

Tuấn Tú còn chưa kịp tiêu hóa lời Hữu Thiên vừa mới nói, ngây ngô trả lời “Hách Tại. . .”

Hữu Thiên nghiến răng nghiến lợi, Lý Hách Tại đúng không? Ông thảm . . .

Advertisements

2 thoughts on “Ôn hương tại bão

  1. Tiểu tổ tông Lý Hách Tại vì e mà xả thân,vì e mà tức giận,e đương nhiên lại bán đứng người ta haizz đúng tình yêu mù quáng qág mà ~
    Phác YY đúng là miệng ngậm mật ngọt chết người -.-, đang tưởng tượng mặt Phác YY hảo soái nói n~ lời đó với mình chắc mình k lăn đùng ra ngất thì cũng chủ động hiến thân 😦 *đùa thôiii*
    Tem giữa đêm khuya nhé <3, ss cố lên !!

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s