Ôn hương tại bão

Tập 20 – 21

Trên đường đi về nhà Tuấn Tú thấp thỏm bất an, loại chuyện này chân chính đối mặt mới biết cảm giác sợ hãi.

Haiz ~, đột nhiên Tuấn Tú bên hông truyền tới rung động khiến cậu hoảng sợ. Không nhìn màn hình, cuống quít nhận “Xin chào?”

“Tuấn Tú. . .”

“A, Hữu… Hữu Thiên. .”

“Ở nơi nào, về nhà chưa?”

“Chưa, chưa có về. .”

Hữu Thiên nghe đầu điện thoại bên kia Tuấn Tú lắp ba lắp bắp nói chuyện, nhịn cười, nói “Nỗ lực lên nha, Tuấn Tú, anh yêu . . .”

Tuấn Tú đang chờ mong lời kế tiếp của Hữu Thiên, lại bị một thanh âm khác cắt đứt “Chị dâu! Cố gắng lên! Cố gắng lên!” “. . . .”

Hữu Thiên xoay người liền đem người nào đó bạo đánh một trận.

Hừ, dám láu cá với anh hả! . . . .

Tuấn Tú đứng trước cửa nhớ lại những gì Xương Mân nói, Xương Mân nói thế nào? Diễn một vở bi kịch. . .

Được rồi = =

Tuấn Tú buộc chính mình phải nhập tâm cho rằng hữu thiên chán ghét mình , cái loại cảm giác này mới thực sự cực kỳ bi thương. Cảm giác vừa lên, nước mắt không khống chế nổi. Tuấn Tú mở cửa phòng ra chạy ào về phía phòng khách.

“Ô ô ô ô ~ mẹ! Con không muốn sống! Mẹ! Ô ô ô. . .”

Kim gia lão nhân bị hoảng sợ, mẹ Kim vội vàng dỗ dành bảo bối hào tới trong lòng ngực mình gào khóc “Làm sao vậy? Chuyện gì vậy con?”

Ba Kim thả chén trà xuống, hỏi “Con trai, làm sao vậy?”

Tuấn Tú thút tha thút thít một hồi, đứt quãng nói: “Ba mẹ, con xin lỗi, ba mẹ nuôi con nhiều năm như vậy, con. . con. . .”

Mẹ Kim gấp muốn chết “Chuyện gì vậy con? Sao lại xin lỗi chúng ta? Nói mau cho mẹ nghe đi!”

“Con, con không thích nữ nhân!” Sau khi Tuấn Tú hô lên còn tiếp tục làm bộ khóc lóc, thỉnh thoảng còn dùng khóe mắt liếc trộm phản ứng ba mẹ.

Quả nhiên là hai người đều đơ như tượng đá = =.

Thấy hai lão nhân cả nửa ngày không lên tiếng, Tuấn Tú khóc lớn tiếng hơn “A ô ô ô ô! ! ! ! ! Con không sống được! ! ! ! ! !”

Bên này mới rốt cục có phản ứng, mẹ Kim nhìn ba Kim, do dự một hồi, vươn tay vỗ vỗ Tuấn Tú “Con trai, mẹ và ba con cũng không phải phong kiến gia trưởng. . Nên… con thích nữ. . à không nam sinh… thì dẫn về cho ba mẹ xem mặt. . . Thế nào, mẹ và ba chỉ mong vậy thôi được không, con trai?”

YES!

Tuấn Tú lau nước mắt, khóc nức nở “Ba mẹ, con xin lỗi ba mẹ. .”

“Không sao không sao hết ” Ba Kim sờ sờ đầu của con trai “Ba với mẹ con đều rất thấu tình đạt lý.”

“Dạ. . Ô ô ô ~ ”

Bước một thành công. . .

“Cái gì! ! ! ! ! ! ! ! Em muốn anh đóng vai thằng lưu manh? ! ! ! ! ! Tại sao là anh cơ chứ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !”

“Chỉ anh là người có khí chất phù hợp nhất đó ~ anh Tại Trung ~ ” Hữu Thiên vừa ung dung nói vừa trả lời “Xương Mân, Tuấn Tú đã hoàn thành.”

“Tốt!” Xương Mân đứng lên “Chúng ta bên này cũng chuẩn bị sắp xếp, mọi chuyện xong xuôi thì sẽ chờ đến ngày mai. .”

“Cái gì mọi cuyện đã xong xuôi! ! ! Tại sao anh mày lại đóng vai một tên bạn trai côn đồ ! ? ! ? ! Trời ơi hình tượng của tôi! ! ! ! !”

“Ai nha ~ anh Tại Trung à, đã giúp thì giúp cho trót, anh nhẫn tâm nhìn vợ chồng son người ta chia ly sao. .”

“. . . .” Tại Trung hóa đá.

“Vậy cứ như vậy đi. .” Xương Mân vỗ vỗ tay “Giải tán giải tán ~ ”

♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠

Ngày hôm sau cũng chính là ngày Tuấn Tú ngả một ván bài cùng người nhà. Mẹ Kim nói “Tuấn Tú a, ngày hôm qua con nói như vậy có nghĩa là có người thích con đúng không?”

Ôi, mẹ thật sáng suốt. . .

Tuấn Tú len lén bĩu môi, nói: “Dạ, có. . có một. . một người. Tụi con đang. . hẹn hò”

“Dẫn về cho ba mẹ nhìn một cái a.”

“A. . . Chuyện này. . .” Tuấn Tú làm động tác do dự như thật, điện thoại di động đột nhiên vang lên.

“Xin chào? . . A, cái gì! Anh ở trước cửa?” Tuấn Tú liếc nhìn mẹ Kim, “Đã nói là đừng tới sao?”

“Ai vậy?”

Tuấn Tú cúp điện thoại “Dạ? Là. . người con mới quen . . . A! Mẹ, mẹ đi đâu vậy? !”

Mẹ Kim và Tuấn Tú thở hồng hộc chạy ra cửa, chạy tới đầu ngõ. .

“Mẹ, mẹ làm gì thế ?”

Mẹ Kim còn chưa mở miệng, chợt nghe phía sau truyền đến một tiếng bắt chuyện “Ôi, bảo bối ~ ”

Tuấn Tú quay đầu, trong nháy mắt cái cổ cứng ngắc. Đó là, ai. . . . . ? Vẻ mặt mẹ Kim cũng kinh hách, bà nhìn thấy một người mặc áo sơmi hoa, nút chưa cài hết, băng đô chải ngược tóc mái lên, trên lỗ tai đeo một dãy khuyên. . . . Lưu manh. (xin mời mọi người coi lại Vacation ) = =

“Mẹ?” Tuấn Tú cẩn thận giơ giơ tay trước mặt mẹ, giới thiệu: “Đây là bạn trai con, Kim Tại Trung. Còn đây là mẹ em.”

Trong đầu Tại Trung oán niệm không ngừng, nhưng vẫn vểnh mặt, rung chân, vuốt tóc, nói: “Mẹ vợ khỏe ~” Sau đó đưa tay ôm Tuấn Tú.

Trốn ở cách đó không xa hai vị Phác – Trầm vừa quan sát tình hình chiến đấu vừa cảm thán hành động của Tại Trung từ trong nội tâm.

Tấm tắc ~ thật là có khiếu a. . .

Bên này Tại Trung thấy mẹ Kim hoàn toàn không nói được một lời, ngón tay chọt chọt Tuấn Tú một cái, ý bảo cậu nói.

Vì vậy Tuấn Tú tiếp tục làm mẹ Kim kích thích. “Mẹ, tụi con đã quen nhau một thời gian dài, mẹ sẽ không phản đối tụi con chứ?”

Tròng mắt mẹ Kim chuyển tới trên người bọn họ, miệng hé rồi lại đóng, xúc động không nói nên lời. Tại Trung nóng nảy, nghĩ phải tìm biện pháp mạnh mới được, cho nên quay Tuấn tú đối diện mình, mắt thấy sẽ hôn lên.

“Mmm! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !” Xương Mân thấp giọng kêu rên “Hữu Thiên đại ca, ông tôi ơi đừng nhéo!” “Được rồi!”

Trong khi hai vị Phác – Trầm không thể phản ứng, Tuấn Tú cũng không kịp thì mẹ Kim ngăn cản động tác của Tại Trung. “Tuấn Tú, con kêu bạn con về trước đi, con theo mẹ vào nhà!”

Vì vậy Tại Trung ra hiệu ‘ok’ cho hai vị Phác – Trầm.

Không thể vào gia môn, chuyện nhỏ, tìm cách khác. Hai vị bèn đi nghe trộm.

Thế nhưng tường chống âm nhà Tuấn Tú quá chất lượng, bọn họ áp tai cả ngày trời mà cũng không nghe được gì. Chỉ khi Hữu Thiên nhận được tin nhắn Tuấn Tú gởi tới “Mẹ em phản đối. .”

Hữu Thiên lập tức khẩn trương “Phản đối quan hệ giữa em và nam sinh?”

“Không phải, phản đối em và anh Tại Trung ở cùng nhau, mẹ muốn em tìm một người đứng đắn hơn.”

. . . .

Hữu thiên cảm thấy cuộc đời tươi đẹp, thiếu chút nữa vồ lấy Xương Mân bên cạnh hôn lấy hôn để.

“Thành công?” Xương Mân không để ý, chỉ nhìn màn hình di động.”Em nói mà, bước cuối cùng là dựa vào ‘Phác suất’ thôi nhỉ.”

“Ừ ^^!”

Advertisements

One thought on “Ôn hương tại bão

  1. ôi buồn cười quá đi mất thôi ss ơi, không ngờ màn kịch của Mân lại như thế này, nhớ lại cái hình ảnh côn đồ của Tại Trung mà em không thể nhịn được cươi =) mất hết cả hình tượng
    ma tiểu Tú nhà ta công nhận đóng kịch giỏi thât đấy, đóng phải nói là quá xuất xắc rồi ạ, và em cực kì hóng màn xuất hiện của anh Pặc gia ,ắt bố mẹ Kim nha ss =))))

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s