Ôn hương tại bão

Tập cuối

Vì vậy qua vài ngày sau, Tuấn Tú nói với người nhà cậu và Tại Trung đã chia tay. Mẹ Kim rất là vui mừng, trấn an Tuấn Tú nói đừng buồn, đừng buồn, chúng ta sẽ tìm một người tốt hơn cho con.

Cho nên Hữu Thiên liền đường hoàng mang thân phận người đeo đuổi Tuấn Tú bước vào cửa Kim gia. Ấn tượng đầu tiên của Mẹ Kim đối vị đeo đuổi này phi thường tốt, dù sao trước đó đã từng bị Kim Tại Trung làm kích thích. Nhìn dáng vẻ Hữu Thiên phong độ, không ai là không thích a.

Thế nhưng vai diễn của Tuấn Tú vẫn chưa hoàn thành, cậu phải thực sự không hề có hảo cảm với Hữu Thiên, vì thế bày ra bộ mặt lạnh lùng. Hữu Thiên nắm tay, gạt bỏ; tước quả táo, không ăn; gắp rau, gắp trở lại. . . Tuấn Tú đấu tranh vật lộn trong lòng, đây là chuyện mà cậu mãi mãi không dám nghĩ đến.

Thế nhưng mẹ Kim không vui, kéo Tuấn Tú đến phòng bếp quở trách.

Mẹ Kim nói đứa nhỏ này sao lại không chịu biết chuyện vậy hả?

Nói con bây giờ vẫn còn được người khác coi trọng là hay rồi!

Nói lẽ nào con còn nhớ đến đưa lưu manh kia!

Tuấn Tú sợ hãi không thôi, ngập ngừng nửa ngày mới nói một câu “Con đã biết. . .”

———————————————————–

“Vậy là xong rồi? !” Hách Tại nghe từ đầu đến cuối toàn bộ sự tình Tuấn Tú kể, không tin được trợn to hai mắt.

“Đúng vậy.”

“Không có quỳ xuống cầu ba mẹ đồng ý?”

“Không có.”

“Không có bị phản đối?”

“Mẹ tao còn hăng hái hơn tao.”

Trong nháy mắt Hách Tại đối ới hữu Thiên vô cùng sùng bái.

“Ok, tốt rồi!” Hách Tại đột nhiên kêu lên, do dự vài giây mới ấp a ấp úng hỏi: “Mày và Hữu Thiên. . . hai người. . . có làm gì chưa?”

“Làm cái gì?”

“Là, là. . .” Hách Tại ra dấu bằng tay.

Mặt Tuấn Tú đỏ lên “Mày, mày hỏi để làm gì!”

“Nói cho tao biết đi, bằng hữu tốt mà giấu diếm chi.”

“Có, có một lần. . .”

“Gì? Hai người mới quen nhau mấy ngày mà Hữu Thiên đói khát vậy hả?”

Tuấn Tú vội vàng biện giải “Không phải! Không phải.”

“Vậy lúc nào?”

“Lúc nghỉ hè đi Bắc Kinh. . .”

Hách Tại không tin “Nhưng từ đầu chúng ta chưa từng ở lại Bắc Kinh!”

“Không phải. . . , ngay trên xe lửa.”

“…” Bộ mặt Hách Tại vặn vẹo.

Tuấn Tú dùng cùi chỏ thôi thôi hắn, hỏi: “Mày bị sao vậy, sắc mặt kém quá?”

“Ngao ~ ” Hách Tại như bị điện giật vọt lên “Phác Hữu Thiên là đồ cầm thú! ! !”

♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠

Hách Tại có ngầm rủa xả Hữu Thiên thế nào thì hắn và Tuấn Tú cũng ân ân ái ái, vui vẻ qua nửa năm.

Tất cả mọi người thừa dịp nghỉ đông chuẩn bị mua máy tính giải trí, Hữu Thiên tuyên bố với mọi người trong phòng muốn cùng Tuấn Tú dọn ra ngoài ở, tìm một nơi gần sát trường học, không cần phải thật tốt, chỉ cần nó có vẻ như một gia đình là được.

Vì vậy tất cả mọi người đều bỏ dở việc của mình xuống, mua vé về nhà, không trở về; có ý định mua máy vi tính, không mua. Tất cả mọi người xắn tay áo lên muốn dành một phần lực của mình góp vô cuộc sống nhỏ của hai người.

Hữu Thiên và Tuấn Tú phụ trách chọn đồ dùng, sáng sớm hai người liền đón xe đi ngoại ô.

Chọn đồ dùng gia đình là hoạt động phải kiên trì và phiền phức, rất nhanh Tuấn Tú liền mệt mỏi. Trong khi Hữu Thiên xoay người thương lượng với nữ nhân viên bán hàng cụ thể từng công việc thì cậu thấy một ghế sofa, vội tùy tiện nằm xuống nhắm mắt lại dựa vào nghỉ ngơi.

Hữu Thiên thấy cô gái cúi đầu cười thì lấy làm lạ. Hắn nghi ngờ xoay người, thấy Tuấn Tú nằm trên ghế sofa ngủ chỏng vó. Thực sự là. . .

Hữu Thiên âm thầm thở dài, quay lại cười áy náy với cô gái, đi lên phiá trước cúi người nhẹ giọng kêu bên tai: “Tuấn Tú, Tuấn Tú. . .”

Tuấn Tú ngủ mơ mơ màng màng, cảm giác bên tai có khí lưu ấm ấm, phất phất tay, sau đó nắm tay Hữu Thiên ôm vào trong ngực, vẻ mặt thoả mãn.

Nữ bán hàng cảm thán: “Hai anh là bạn? Cảm tình thật tốt.”

Hữu Thiên cười cong mặt mày “Không phải, cậu này là vợ tôi.”

Nữ bán hàng ngẩn người, lập tức nỡ rộ tươi cười “Ồ, nhìn hai anh thật hạnh phúc.”

Hữu Thiên gật đầu, ôm Tuấn tú ngủ say lên “Làm phiền cô, cái sofa này tôi cũng mua.”

“Vâng.”

Hữu Thiên dẫn xe vận tải và những công nhân về nhà, vào cửa thấy trong tay Tại Trung bọn họ bao lớn bao nhỏ đang ngẩng đầu trông ngóng.

Hữu Thiên dừng xe, cẩn thận ôm Tuấn Tú xuống, đi qua mọi người trừng trừng mắt to mắt bé oán không ngớt trực tiếp đi vào trong. Anh bài cho công nhân đặt ghế sofa vào vị trí mong muốn, Hữu Thiên đem người nọ ngủ say đặt lên rồi an trí vén tay áo cùng mọi người bắt đầu dọn dẹp.

Tuấn Tú ở một bên thoải mái mà ngủ, những người khác dưới sự cảnh cáo của Hữu Thiên hạ nội tâm dâng trào lộ ra vẻ mặt nghẹn uất ức quét tước gian nhà = =. . .

Sau khi trang trí mọi nơi thỏa đáng, Hữu Thiên phát hiện Xương Mân ôm một một cái đồng hồ cổ nhìn chung quanh, liền hỏi: “Tìm gì?” Xương Mân sờ mũi một cái nói: “Tìm không được chỗ treo.” Hữu thiên phán đoán theo trực giác cho rằng có điều cổ quái, bởi vì mỗi khi Xương Mân chột dạ thì nó luôn sờ sờ mũi.

Hữu Thiên cân nhắc rồi hỏi: “Lại bày trò gì đây?”

Xương Mân làm như hiến vật quý chồm tới nói: “Em cải trang nó rồi, mỗi buổi tối sẽ có kinh hỉ nha ~ anh xem, giống như vậy nè. . .” Xương Mân nói xong thì chuồn đi mất, Hữu Thiên muốn ngăn cản cũng không kịp, thoáng cái toàn bộ gian nhà đều là thanh âm “Cúc cu ” “Cúc cu “.

Tuấn Tú bị đánh thức, mở mắt nhìn một cái liền thấy cái đồng hồ cổ phát ra tiếng kêu, còn có thứ gì đó rớt ra từ con chim gổ nhảy ra ngảy vô kêu “cúc cu” kia. Tuấn Tú đi tới nhặt lên vừa nhìn nhất thời đỏ mặt, vội vàng phủi ném qua một bên, chạy ào vào phòng ngủt đóng cửa khóa lại.

Cái gì vậy trời, lại là áo mưa!

Tuấn Tú dựa lưng vào trên cửa, nghe bên ngoài một loạt tiếng cười, nhìn nhìn lại căn phòng ngủ rực rỡ hẳn lên, ngực cảm thấy ấm áp hoà thuận vui vẻ.

Hữu Thiên, Hữu Thiên. . .

Cuộc sống của chúng ta vừa mới bắt đầu. . .

Advertisements

5 thoughts on “Ôn hương tại bão

  1. ha, thật không ngờ nó đã hoàn rồi, chúc mừng ss nha
    mà ss ơi phiên ngoại dài k ạ? hix fic này cả Tú Tú lẫn Hách Tại đều phải nói là ngây thơ quá đi, làm em thấy thương cho hai người bọn họ nữa, TT

  2. ha, thật không ngờ nó đã hoàn rồi, chúc mừng ss nha
    mà ss ơi phiên ngoại dài k ạ? hix fic này cả Tú Tú lẫn Hách Tại đều phải nói là ngây thơ quá đi, làm em thấy thương cho hai người bọn họ nữa, TT
    hóng fic mới của ss ạ

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s