Sống lại với thời gian – Tập 1.1

☆Tập 1. Chúng ta chia tay 1

“Chỉ cần giết cậu, tôi sẽ tự do.”

Trên sân thượng bỏ hoang, một thân ảnh mặc áo khoác đen, cả người nam nhân phảng phất chìm vào bóng tối dùng súng chỉ vào người bị trói một góc trong gian nhà.

Đó là một nam tử trẻ tuổi khoảng 27, 28 tuổi, tên gọi Kim Tuấn Tú, gương mặt hắn đầy trầm tĩnh, tựa hồ nòng súng đen nhánh kia không phải nhắm ngay hắn.

Nghe được nam nhân nói, ngực Tuấn Tú sinh ra một tia thương xót.

Người trước mắt này từ sáu tuổi đã luôn làm bảo vệ bên cạnh hắn, vĩnh viễn không được phép làm theo suy nghĩ của mình, càng không thể có bằng hữu, có vợ, như mãnh thú bị nhốt trong cũi chịu đủ dằn vặt.

Bây giờ khi hắn cử hành hôn lễ thì người này rốt cục bạo phát.

Hôn lễ này sẽ ảnh hưởng tới tình bằng hữu không?

Mắt thấy cái chết từng bước tới gần, trong đầu Tuấn Tú hiện lên một suy nghĩ.

Hắn là người thừa kế Kim gia, từ nhỏ phẩm chất giỏi nhiều mặt, năng lực xuất chúng, hắn là một trong những thế hệ tài trí, đều giành được toàn bộ sự tán thưởng của bậc bề trên.

Hắn làm tất cả vĩnh viễn đều vì Kim gia, từ học ở trường đến hôn nhân hắn đều là công cụ vì Kim gia giành lợi ích. Có lẽ chỉ có nam nhân trước mắt này mới có thể nhìn ra hắn cũng không hoàn mỹ như mặt ngoài, tại nơi tốt đẹp hào quang thấp thoáng sự dơ bẩn so với người khác không ít.

Tạch tạch ——

Nam nhân lên đạn, trong không khí tràn ngập một loại khẩn trương mà tĩnh lặng tới cực điểm.

Sự hỗn tạp, sự căm hận, tâm tình giãy dụa và thống khổ hiện lên trên gương mặt đã không còn như ánh mặt trời năm nào, diều đó càng khiến cho khuôn mặt lạnh lùng mang thêm vài phần dữ tợn.

Thấy Tuấn Tú an tĩnh nhìn mình, tay người đàn ông hơi run, nhưng chỉ là thoáng qua mà thôi, rất nhanh đã ổn định lại.

Phanh ——

Cò súng bị cố sức giữ lại, bắn ra viên đạn phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng, thẳng tắp bay về phía mi tâm Tuấn Tú.

“Cậu tự do.” Tuấn Tú nhắm hai mắt lại, cười nói: “Tôi cũng tự do.”

***

“Tôi cũng tự do.”

Cảng Vân Nam, Bộ ngoại giao.

Tuấn Tú giật mình tỉnh giấc, cảm giác đầu mơ hồ đau.

Hắn đưa tay xoa xoa huyệt thái dương, ánh mắt mơ hồ chậm rãi nhìn lại rõ ràng: Trên sàn nhà lát phẳng mấy người nam nhân nằm ngổn ngang, mỗi một người đều ngủ trong túi, như một con kén tằm.

Cảnh tượng buồ cười này làm Tuấn Tú chợt nhớ tới mình đã ở một thế giới bất đồng.

Tuy rằng hắn ở trong một người cũng gọi là Kim Tuấn Tú, đáng tiếc không phải … là người thừa kế “Kim gia”. Nó tương phản, tình cảnh hắn ở bên này rất xấu hổ, bởi vì “Kim gia” vừa lúc hắn tới nơi này thì đã vào hướng suy vong.

Hơn nữa bởi người cầm quyền Kim gia bị phán tội phản quốc, ở tù chung thân, người Kim gia bị mọi người coi thành chuột chạy qua đường.(ví với bọn xấu đáng căm giận)

“May mắn” chính là cổ thân thể tặng cho hắn là một người chưa lập gia đình.

Phải nói về luật hôn nhân một chút bên này: Đầu tiên, vô luận là đồng giới hay khác giới kết hôn đều có quyền cưới xin ngang nhau. Thứ nhì, phương thức ký kết hôn ước có hai loại, một loại là sau khi thành niên song phương xem mặt hợp nhau rồi xin kết làm vợ chồng; còn lại là phụ mẫu song phương tác chủ lập hôn ước, loại tình huống này thường thường thể hiện hai gia đình giao tình. Vô luận là loại tình huống nào, muốn pháp luật hôn ước có hiệu lực thì phụ thuộc vào song phương bằng lòng thì mới có thể kết hôn hoặc hủy bỏ.

Cho nên nói rất “May mắn”, chỉ cần hắn còn Phác gia đại thụ này thì vẫn có thể chết ôm lấy nó không tha.

Trên thực tế từ lúc Tuấn Tú vừa mới bắt đầu thì ôm rất ổn. Mọi thứ đều thu vào để gữ gìn cho cuộc sống, khi hắn khởi đầu học những thói quen bên đây thì đã bị an bài “Vị hôn phu” bên người, chức vụ trông trẻ.

Không sai, chức vụ trông trẻ. “Vị hôn phu” của hắn -Phác Hữu Thiên, gia thế được người khác cực kỳ hâm mộ không ngớt, nhưng ông trời cũng rất thiên vị ban thưởng cho gã họ Phác chỉ số thông minh và tình thương.

Cho tới bây giờ Tuấn Tú chưa bao giờ gặp người trưởng thành như Hữu Thiên, làm chuyện ngu ngốc và hay xâm phạm hai tội danh này đều đặt ở trên người hắn và được kêu là tầm thường, cùng với việc ăn ngủ không khác gì.

Tỷ như ngày hôm qua đài truyền hình muốn bọn họ tới phòng vấn với bộ ngoại giao, người này cư nhiên ở đài truyền hình đĩnh đạc thông báo dự định phải đến đầu năm nay mới công bố đề án đăng lên nhật báo. Vì vậy để lập tức chấp hành phương án, tối hôm qua toàn thể bộ ngoại giao thức suốt đêm đẩy nhanh tốc độ.

Duy nhất vắng mặt người khởi xướng là Phác Hữu Thiên.

Sở dĩ Tuấn Tú đứng đầu hội viên bộ ngoại giao nên đã am hiểu tình huống bất ngờ, mỗi người đều ở đây dùng “Kén tằm” nằm ngủ vô cùng ngon lành. Trước tiên Tuấn Tú trở lại phòng làm việc của mình đơn giản rửa mặt, kỳ thực bên trong phòng làm việc của hắn có phòng nghỉ rộng mở, nhưng tuyệt nhiên không hề dùng , hắn chỉ muốn cùng các thuộc hạ chen nhau ở chung một chổ, hắn không có thói quen xa hoa.

Vốn hắn theo chân Hữu Thiên cùng nhau lên máy bay trở về, nếu như tự đề cao mình thì e rằng không ai chịu phục.

Tuấn Tú rút ra tây trang mình đã chuẩn bị sẵn mặc lên, trong gương rất nhanh hiện ra một diện mạo tinh anh đầy sang trọng.

Hắn năm nay hai mươi lăm, lúc đi tới thế giới này đã hai mươi, “Chính chủ” ở hai mươi năm trước sau khi Kim gia gặp kiếp nạn nên đã chết vì bệnh, còn hắn thì tiếp nhận cổ thân thể của người đó. Đối với thế giới bình quân số tuổi tử vong là năm mươi, mọi người thân thể giống nhau đến hai mươi lăm tuổi mới hoàn thiện trưởng thành, bởi vậy pháp luật định tuổi thành niên là ở tuổi hai lăm.

Ở hai mươi năm kia “Chưa thành nhân”, ngày hôm nay Tuấn Tú sẽ chính thức bước vào tuổi hai mươi lăm. Để ăn mừng cái ngày khó quên này, Tuấn Tú đã sớm hẹn với người yêu.

Không sai, Tuấn Tú có người yêu.

Và tự động được tặng thêm “Vị hôn phu” bất đồng, người yêu này là do chính Tuấn Tú theo đuổi.

Đối phương tên là Lâm Tĩnh Tuyền, “Thủy tâm vân ảnh nhàn tương chiếu, lâm hạ tuyền thanh tĩnh tự lai” Lâm Tĩnh Tuyền, Tuấn Tú vừa nghe đến tên này thì rất thích. Trước đây Tuấn Tú mất nhiêu hao tổn mới truy được Tĩnh Tuyền, bất quá do Tĩnh Tuyền muốn phát triển sự nghiệp chủ trì nên tình cảm lưu luyến giữa hai người bọn họ luôn thủy chung duy trì trạng thái ngầm.

Điều này cũng vô cùng hợp ý Tuấn tú, bởi vì hắn và Hữu Thiên có hôn ước, không thích hợp đàm luyến ái.

Tuấn Tú ngắm mình trong gương, mỉm cười.

Nhìn hắn không chút do dự truy đuổi nười yêu, còn về phần hôn ước? Thời gian đến đâu hắn sẽ thuận theo tự nhiên nghĩ ra biện pháp giải quyết hết mọi chuyện.

Hiện tại thời gian còn chưa tới —— bởi vì hắn còn cần dựa vào Phác gia đại thụ này.

Hắn chính là một người hèn hạ như vậy.

Ông trời tựa hồ đãi Tuấn Tú không tệ, hắn vừa khoát lên quần áo chỉnh tề thì An quản gia phụ trách cuộc sống hàng ngày của Hữu Thiên liền gọi điện nói: “Hình như cậu ấm bị bệnh, ngày hôm nay không thể đi bộ ngoại giao.”

Tuấn Tú rất hứng thú, bệnh thật là đúng lúc a! Cuối cùng cũng không cần lo lắng ước hội bởi vì sự cố đột phát mà đến muộn!

Bất quá hưng phấn thì hưng phấn, ánh mắt của hắn thoạt nhìn lại phi thường nghiêm túc, trên mặt cũng mang theo lo lắng vừa đủ: “Chuyển tới thiếu gia các ngươi.”

Đáng giá nhắc tới chính là bên này nguồn năng lượng là chính yếu, năng lượng mặt trời là thứ nhất, năng lực phong thủy là thứ hai. Hơn nữa theo khoa học kỹ thuật phát triển, thời đại này thông tin phi thường cường đại, chỉ cần mang theo đồng hồ tiếp thu khí là bất cứ lúc nào cũng có thể đem tường chiếu thành màn hình để trò chuyện. Đương nhiên, không phải loại tường nào cũng được, mà là tường từ cảm.

Rất nhanh, trên tường từ cảm trước mắt Tuấn Tú xuất hiện một thân ảnh hắn rất quen thuộc: Phác Hữu Thiên.

Hữu Thiên nằm bẹp bọc chăn, hắt xì liên tục. Thân hình gã cao to, ngũ quan anh tuấn, đôi mắt trũng sâu ủy khuất nhìn về phía tường từ cảm, thoạt nhìn như con chó nhỏ bị bỏ đói. “Nhìn thấy” Tuấn Tú viền mắt lập tức đỏ, gần như làm nũng: “A Tú, tôi bị bệnh.”

Nhanh như chớp đã thấy An quản gia cầm thuốc tiến đến, Tuấn Tú nói: “Cậu phải uống thuốc cho tốt rồi nghỉ ngơi, tất cả mọi người chờ cậu trở về.”

Hữu Thiên gật đầu không ngừng, nếu như gã mọc thêm cái đuôi nữa thì nhất định Tuấn Tú sẽ thầm nghĩ con chó nhỏ đang tỏ vẻ lấy lòng.

Tuấn Tú dặn dò vài câu, sau khi Hữu Thiên lưu luyến dây dưa không rời liền cắt đứt trò chuyện.

Hắn đi ra phòng làm việc hướng tới trợ lý Tiểu Tiếu thông báo tin vui: “Thông báo với mọi người, ngày hôm nay Boss không thể tới.”

Tiểu Tiếu lộ vẻ vui mừng, hứng khởi đi xuống nhắn tin tức này.

Các phòng làm việc lầu dưới lần lượt truyền đến tiếng hoan hô liên tiếp. Có thể đem Boss trở thành như vậy, Hữu Thiên cũng coi như là thiên phú dị bẩm.

Năm giờ chiều, Tuấn Tú khó được khi nào tan việc đúng giờ, đổi lại áo khoác, trực tiếp đi tới địa điểm ước hẹn.

Tĩnh Tuyền còn chưa tới, Tuấn Tú biết ngày hôm nay Tĩnh Tuyền có một tiết mục yếu chủ trì trọng yếu, vì vậy trước tiên giúp y gọi vài món rau. Khẩu vị của Tĩnh Tuyền hắn phi thường quen thuộc, nếu như không phải Tĩnh Tuyền hay đi ra bên ngoài ăn thì hắn càng thích tự mình làm cơm cho y.

Năm giờ năm mươi phút, Tĩnh Tuyền đúng giờ chạy tới. Thấy Tuấn Tú gọi rau thì động tác của y hơi dừng một chút, sau đó mới lấy cái ghế đối diện Tuấn tú ra rồi ngồi xuống, đưa một lễ vật cho Tuấn Tú: “Sinh nhật vui vẻ.”

Tuấn Tú nói: “Ăn cơm trước đi, em đã bận rộn cả một buổi chiều, nhất định đói bụng.”

Tĩnh Tuyền gật đầu, cầm lấy chiếc đũa gắp rau.

Quen nhau sáu năm, Tuấn Tú đã thành quá quen với người yêu mình lãnh đạm, hắn cười híp mắt hỏi: “Mở quà ra được không?”

Tĩnh Tuyền nhìn hắn một cái, để đũa xuống nói rằng: “Đừng mở.”

Tuấn Tú nhướng nhướng mi: “Anh càng muốn!”

Hắn là người luôn thích làm trước mặt người khác, đối nghịch là thú vui lớn nhất, Tĩnh Tuyền một mực nhìn chằm chằm Tuấn Tú bắt đầu mở gói quà.

Chờ thấy rõ đồ vật bên trong, Tuấn Tú cứng đờ cả người.

Giấy photo hôn thú , tấm hình hắn và Hữu Thiên chụp chung. Hắn và Tĩnh Tuyền đã từng trải qua cuộc sống vãng lai… Cho nên những chuyện bí mật cho dù hắn che dấu rất tốt cũng đều bị Tĩnh Tuyền phát hiện ra vài điểm mấu chốt!

“Vì vậy tôi mới nói đừng mở ra.” Tĩnh Tuyền nhìn hắn: “Mở ra rồi, bữa cơm này ăn không ngon nữa.”

Thật buồn cười! Thẳng đến khi Tĩnh Tuyền về nhà thẳng thắng phân trần chuyện tình cảm này, thì ba mẹ đem chứng cứ đặt ở trước mặt y, lúc đó y mới phát hiện mình bị Tuấn Tú đùa bỡn như kẻ ngu si.

Kim Tuấn Tú là hạng người gì? Nhìn xem, hắn còn có thể cùng một người khác tên là Phác Hữu Thiên đi du lịch, một bên trấn an y “Anh đang dự thảo một cuộc họp”; ai biết có thể hắn cùng tên kia làm những chuyện thối tha gì, dạng chân ra như một đám MB kia tham gia những bữa tiệc hoang linh đình, chuyện trò vui vẻ!

Đem những từ đê tiện, xấu xa, bỉ ổi nhất đều tuôn ra, trút hết lên cả người Tuấn Tú.

Tại nơi nhìn như thân sĩ, bề ngoài nhìn như khiêm nhường lễ độ, lại cất giấu một linh hồn cực kỳ dơ bẩn.

“Tôi nhận được lệnh điều động, rất nhanh sẽ về thủ đô, sau này hẳn là có rất ít cơ hội gặp lại.” Tĩnh Tuyền lãnh đạm: “Cứ như vậy đi, chúng ta chia tay.”

Nói xong y bước nhanh ly khai khỏi nơi đây, dường như liếc mắt nhìn sẽ bị dính bẩn bởi vật ô uế nào đó.

Nhìn bóng lưng Tĩnh Tuyền tiêu thất ở ngoài cửa, Tuấn Tú như mất đi khí lực, lẳng lặng tựa lưng vào ghế ngồi.

Một lát sau, hắn cười một cách châm chọc, thấp giọng thì thào: “Vì tư lợi, một chút vị đắng cũng không chịu được, cái nào tốt thì đều muốn —— Kim Tuấn Tú, mày thực sự là kẻ cặn bã.”

Advertisements

4 thoughts on “Sống lại với thời gian – Tập 1.1

  1. hix, fic này đoạn đầu có vẻ khó hiểu ss nhỉ? đoạn đầu ý, là Su bị bắn chết xong rồi xuyên không đến một nơi khác, mà xong là Su nhơ lại phải k ss? tại e thấy có đoạn bảo Su là đến đây từ năm hai mươi tuổi mà
    Su thật là có hôn ước với Chun rồi mà còn đi hẹn hò với ai kia nữa chứ, mà lúc đầu e cứ tưởng người Su hẹn hò là con gái cơ, không ngờ lại là con trai, hehe
    mà trong này sao mà em cứ cảm thấy Chun có vẻ ngu ngu bất tài ý ss nhỉ? mà Su thì rất giỏi, hix

    • đúng rồi em, Su bị bắn chết xong đến một nơi hiện đại hơn nhiều, đồng hồ còn chiếu hình ảnh lên tường để nói chuyện dc mà ^^

      Su theo đuổi người này còn Chun là dc ban “từ trên trời rơi xuống” nên Su có cảm tình gì đâu, với lại Phác gia giàu có mà. Su trong này mưu mô lắm em ^^

  2. Aaaaa, em là em thích mấy hình tượng Su tâm cơ lắm đó nha. Để coi ảnh bày trò gì trong đây.
    Nghe mô tả anh Park sao giống nợ trời ban quá :)) tội không

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s