Sống lại với thời gian – Tập 1.2

☆Tập 1, chúng ta chia tay 2

Tuấn Tú tìm bạn chí cốt Hách Tại ra ngoài tâm sự.

Là nhân chứng duy nhất chứng kiến hết thảy đoạn cảm tình này, Hách Tại mới phát giác Tuấn Tú bị đá thật đáng đời, Lâm Tĩnh Tuyền tính tình hư thế nào mọi người đều biết, người như vậy mà hắn vẫn còn nhớ đến sao?

“Tao đã sớm nói Lâm Tĩnh Tuyền là loại người không phải chúng ta có thể trêu chọc.” Hách Tại lạch cạch đánh cái bật lửa, đốt thuốc, hít sâu một hơi, dùng tư thái người từng trải khuyên giải an ủi: “Tao nghĩ mày có thể cùng nó chia tay là chuyện bình thường bình thường, ngược lại, mày và nó sống hảo hảo nhiều năm như vậy mới là chuyện quái lạ.”

Tuấn Tú khẩy khẩy Hách Tại muốn điếu thuốc, tiến tới đốt lửa. Sau đó hắn không nói nữa, trầm mặc nhả ra một vòng khói.

Ngay khi Tuấn Tú mới vừa xuyên tới thế giới này đã chưa kịp hưởng thụ tất cả thì liền bị cuốn vào khốn cùng của Kim gia. Tam thúc Kim gia bị bỏ tù, Tam thẩm khó sinh mà chết, Kim mẫu và Kim phụ ly hôn, vì vậy Kim phụ không thể làm gì khác hơn là mang theo hắn và nhi tử vừa ra đời của Tam thúc đến cảng Vân Lai tị nạn, thời điểm đó đúng là thật khốn khổ tột cùng, Tuấn Tú chẳng hề muốn nhớ lại.

Thế nhưng cho dù không thể dựa vào gia thế, Tuấn Tú vẫn như cũ chưa bao giờ cho rằng mình không xứng với Lâm Tĩnh Tuyền.

Thẳng đến trên mặt Tĩnh Tuyền toát ra sự chán ghét, hắn mới đột nhiên phát hiện vắt ngang ở giữa bọn họ cũng không phải thân phận chênh lệch, mà là hắn theo thói quen không từ thủ đoạn, sở trường giả dối là bản tính – cũng thật khéo khi Tĩnh Tuyền ghét nhất là loại người này.

Trầm mặc hút xong điếu thuốc, Tuấn Tú vứt tàn thuốc xuống, rót rượu, giơ chén lên với Hách Tại: “Cạn.”

Thấy hắn sầu não không vui, Hách Tại không thể làm gì khác hơn là liều mình bồi quân tử: “Cạn!”

Hai người ngươi một chén ta một chén, Hách Tại rất nhanh thì rượu lên mặt đỏ như tôm luộc. Hắn bắt đầu sử dụng tình sử bản thân để an ủi Tuấn Tú: “Thất tình thì sao, tao từ khi đi học đã bắt đầu thất tình, đến bây giờ đã có năm mươi tám lần… Ực! Đừng nghĩ uống cồn để gây tê chính mình, càng say là càng dễ nhớ tới chuyện thương tâm… Tao so với mày còn đáng tương hơn, tháng trước Tiểu Hoa và Bách Hợp chia tay với tao, cô ta nói tao xem tạp chí thì chỉ thích nhìn đàn ông, có khuynh hướng thích đồng tính.”

Tuấn Tú: “…”

Hách Tại say khướt: “Quá đáng hơn là La Tư Tư, cô ta nói hai bên cơ bụng của tao thiếu đối xứng, lập tức mặc quần áo vào đi, trong khi tiểu Tại Tại vẫn còn nhếch đầu lên đang chờ cô ta kiểm duyệt!”

Tuấn Tú: “…”

Hách Tại càng nói càng động tình, nằm ở chỗ này thương tâm nghẹn ngào: “Quen tới năm mươi tám lần, không lần nào có thể cho tiểu Tại Tại hưng phấn được.” Có khóc thì ai hiểu, có nói cũng chỉ thêm buồn

Tuấn Tú thấy hắn vì mình an ủi thì cảm động, ngay cả thống khổ mất đi Tĩnh Tuyền cũng không còn sâu đậm nữa.

Hách Tại say mèm ra, Tuấn Tú cũng chẳng cách nào uống nữa, không thể làm gì khác hơn là gọi bảo vệ mang hắn khiên lên xe mình, chuẩn bị chở Hách Tại về nhà.

Hắn đang muốn phát động động cơ, con ma men Hách Tại lại ngồi dậy, ánh mắt thanh tỉnh không gì sánh được: “Có người theo dõi mày.”

Tuấn Tú đạp chân ga, lãnh đạm nói: “Điều đó không phải rất bình thường sao?”

Hắn dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết là ai phái người theo dõi mình —— ngoại trừ An quản gia bên cạnh Hữu Thiên thì còn có thể là ai?

Lão gìa kia nhìn Hữu Thiên lớn lên từng ngày, chờ thời khắc xảy ra sự cố thì chuẩn bị sẽ đem người bụng dạ khó lường như hắn đá văng ra khỏi Hữu Thiên.

Nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ lướt qua như bay, trái lại Tuấn Tú rất an tĩnh, hắn lấy ra một điếu thuốc ngậm lên miệng, nói với Hách Tại: “Đốt dùm.”

“Nếu như ngực không thoải mái, tốt nhất giảm bớt biện pháp chính là cho người khác cũng tìm chút không thoải mái.” Hách Tại cười đốt thuốc cho hắn, nói tiếp: “Tao vừa nhận được tin tức, có người lấy được nhược điểm Tổng chấp chánh quan Vân Lai cảng của chúng ta, chuẩn bị vào ngày mai buôn bán làm ra chút chuyện.”

Nhớ tới vị kia mới đến, Tổng chấp chánh quan La Bá Đặc là người rất có lý tưởng, Tuấn Tú nói: “Hàn huyên một chút luôn.”

Hách Tại lập tức dùng máy truyền tin trên cổ tay tiến hành gởi tín hiệu liên tuyến, cấp tốc triệu tập nội ứng khắp nơi hội nghị.

Tất cả mọi người rất ăn ý hủy bỏ việc đang làm, mở âm tần lên.

Nội ứng tình báo phi thường toàn diện, Tuấn Tú rất nhanh hiểu được lịch sử “oanh liệt” của ‘La Bá Thông’.

Người này có điểm không may, coi như hắn cũng tuổi trẻ tài cao, nhập chức sáu năm thì liên tiếp nắm chắc trong tay tám mươi lăm phần trăm dân chúng ủng hộ, trở thành bá chủ Liêu Dương được chú ý nhất. Sau đó truyền tới lần thứ ba nhận chức thì may mắn triệt để kết thúc, tỷ số dân chúng ủng hộ ngay cả sáu mươi phần trăm chưa từng đạt được!

Đáng sợ hơn đây chỉ là một đoạn khởi đầu nho nhỏ mà thôi, lần thứ ba kế nghiệp hắn chi trì tỷ số vẫn như cũ thẳng tắp ngã xuống, toàn bộ chỉ có 50%, tiêu chuẩn chưa từng đạt được.

Cho thấy hắn đã ở Liêu Dương phí mười hai năm, từ nhân vật phong vân biến thành trò cười hôm nay.

Không nên xem thường năng lực bàn tán của quần chúng, để lý giải tân nhậm Tổng chấp chánh quan Vân Lai cảng thì bọn họ rất nhanh đào bới ‘La Bá Thông’ không còn một mảnh —— nguyên lai người này từ lúc bắt đầu đã thông thuận, dựa vào Kim gia rơi đài thì hung hăng bỏ đá xuống giếng! Sau lại hắn tựa hồ nếm được ngon ngọt, ai xảy ra chuyện hắn là người thứ nhất đứng ra chỉ trích với lòng đầy căm phẫn.

Đáng tiếc hắn thật không ngờ một cái đạo lý: Bách túc chi trùng tử nhi bất cương.(rết trăm chân, chết vẫn đứng vững – rắn chết vẫn còn nọc)

Vì vậy ác mộng của ‘La Bá Thông’ rất nhanh thì tới: Lần thứ ba đúng lúc hắn đạp lên một cái tội phạm chính trị gia hương, dân bản xứ liên hợp lại hung hăng gài bẫy hắn, vì hắn lờ mờ không ánh sáng thời gian tới điện định kiên cố cơ sở!

Loại kinh lịch thảm thống này thực sự là nghe thương tâm, người gặp rơi lệ…

Hách Tại sau khi nghe xong nói với Tuấn Tú: “Nói cho cùng, tình nguyện trái lương tâm khen một trăm người, cũng không nên nói nửa câu chửi bới người khác.”

“Người này thật thú vị.” Tuấn Tú cười nhạt: ” Nhiệm kỳ của hắn còn có hơn hai năm, không nên dại dột đem người chơi đùa. Đừng nói nhiều sự tực quá, phóng tin tức là được, vừa lúc lợi dụng cơ hội này hảo hảo ‘Giao lưu’ với hắn.”

Chặt đứt đa tuyến trò chuyện Tuấn Tú chở Hách Tại đến trước nhà, còn hắn thì lái xe vô mục đích đi trên đường.

Một lát sau, hắn tự động liệc lạc, gọi tới mấy cái dãy số.

Tuấn Tú có rất nhiều bằng hữu, từ lúc đi theo nghiệp này từ người ‘cẩu dạng’ đến những người tinh anh hay những công nhân kiến trúc suốt ngày đổ mồ hôi như mưa đều có, các lĩnh vực đều có thể tìm được người giao tình cùng hắn.

Các đài truyền hình lớn đồng dạng có bằng hữu Tuấn Tú, hắn liên lạc với mấy người quen hiện nay đang công tác ở thủ đô đài truyền hình, van bọn họ chiếu cố đến Lâm Tĩnh Tuyền. Tuy rằng Lâm gia không thiếu giao thiệp, thế nhưng Lâm gia cũng không có giao thiệp quá với nghề nghiệp truyền thông lúc bấy giờ, ý nói là không trong nghề không biết hình nghề đó, kết giao nhiều người chưa chắc tốt bằng lòng vòng trong nhà với vợ.

Sau khi đối phương đáp ứng, Tuấn Tú dứt khoát quay đầu xe lái về nhà mình.

Hiện nay Tuấn Tú ở Vân Lai cảng đi làm bộ ngoại giao, mua phòng ở cũng cách văn phòng bộ ngoại giao rất gần, là một khu dân cư tương đối yên tĩnh. Nhà hắn là kiến trúc độc nhất ba tầng, có vườn hoa nhỏ, tòa nhà được bao quanh những khóm hoa và những bụi cậy, nhìn từ xa thì có vẻ rối rắm, nhưng khi lại gần thì hương hoa tươi tản ra mùi thơm ngào ngạt mê người.

Đáng tiếc Tuấn Tú không lòng dạ nào thưởng thức mỹ cảnh, hắn đem xe tiến vào ga ra, đánh một cái ngáp nho nhỏ, đi trở về phòng ngủ.

Ngày hôm sau trời còn chưa sáng Tuấn Tú đã bị tiếng chuông điện thoái réo khẩn thiết đánh thức, điện báo chính là bí thư trưởng Trầm Xương Mân Vân Lai cảng.

Giọng nói của Xương Mân vẫn cương trực như trước đây: “Nghe nói có người lập mưu muốn tổ chức biểu tình, ở các thành nội đều thành lập liên kết với nhau lên tiếng, sợ rằng chính phủ lập tức cũng bị chặn như nêm cối.”

Tuấn Tú bị quấy rầy giấc ngủ, nhưng giọng nói vẫn ôn hòa: “Cám ơn cậu báo cho biết, bất quá chúng ta chỉ là bộ ngoại giao khi tới đó thì cố ý đi vòng qua lộ tuyến chính phủ thành phố, cho nên sẽ không chịu ảnh hưởng.”

Xương Mân nói: “La Bá Đặc tuy rằng phạm qua sai lầm, thế nhưng hắn cũng đã bỏ ra gần cả mạng sống của mình, anh nghĩ muốn hủy hắn sao?”

Tuấn Tú lại cảm thấy một trận phiền táo, cười nhạt hỏi: “Cậu nghĩ là tôi chỉ điểm?”

Xương Mân hỏi vặn: “Chẳng lẽ không đúng?”

La Bá Đặc vừa bác bỏ khoản xin bộ ngoại giao tài chính, vì năm đó đã từng đối xử với Kim gia như đá bỏ xuống giếng, cho nên đối với tính cách luôn che đậy khuyết điểm của mình thì nhất định sẽ cắn La Bá Đặc một cái.

Tuấn Tú cười nhạt: “Nhược điểm là chính hắn hạ xuống, tôi không cần thiết vì hắn ngu xuẩn mà phụ bất cứ trách nhiệm nào.”

Trong giọng nói của xương Mân có ẩn nhẫn tức giận: “Anh cho rằng Vân Lai cảng là trò chơi của anh sao? một vừa hai phải cho tôi.”

Tuấn Tú lười biện giải, trực tiếp thừa nhận lối nói của hắn: “Vật tôi muốn thì cậu không thể nào làm chủ được, đổi lại muốn có hiệu nghiệm thì đến đây đi.”

Rất nhanh bên kia đổi thành một người trung niên vẻ mặt tiều tụy: “Này, Tiểu Kim, thúc là La thúc của con a. Đợi lát nữa trao đổi mậu dịch, vừa lúc đến phiên Vân Lai cảng chúng ta phụ trách chủ trì, con giúp thúc nghĩ vài biện pháp ba.”

“Trưởng bối” lên tiếng, Tuấn Tú nở nụ cười: “Con nghĩ biện pháp cứu vãn một chút, thế nhưng khó giữ được hiệu quả.”

“Chỉ cần có tiểm Kim con đứng ra, nào không có hiệu quả.” La Bá đặc nhiệt tình tán dương.

“La thúc quá khen.” Tuấn Tú nhướng mày lên, cười càng sâu: “Nếu trùng hợp như vậy, con tiện đường hỏi một chuyện khác, không biết sang năm kinh phí bộ ngoại giao là bao nhiêu?”

La Bá Đặc vỗ ngực bảo chứng: “Không thành vấn đề, 50%. Chỉ cần khoản tài chính vừa đưa ra, trong đó 50% sẽ ưu tiên cho bộ ngoại giao.”

Tuấn Tú hài lòng chặt đứt cuộc trò chuyện.

La Bá Đặc được kêu là một phiền muộn.

Hắn đang chuẩn bị chiêu trò dùng khoản tài chính làm mấy đại công trình, vớt vát vốn liến, nào chịu đem tặng cho bộ ngoại giao?

Đáng tiếc thực tế thì tàn khốc, ban ngày hắn mới vừa ở phòng nghị sự đại chấn hùng phong chỉ cây dâu mà mắng cây hòe mắng đến bộ ngoại giao đại biểu, , thì nhận được tin dữ: Có người muốn tổ chức biểu tình hắn.

Ngày mai vừa mới trao đổi mậu dịch, truyền thông khắp nơi sẵn sàng trình diện. Nếu như đến lúc đó biểu tình bạo phát, hắn không chỉ không được thăng quan, mà còn có thể trở thành trò cười toàn bộ dân chúng!

La Bá Đặc nhờ cậy bí thư của mình xin giúp đỡ, Xương Mân nói cho hắn biết một tin dữ: Bộ ngoại giao bộ trưởng sĩ quan phụ tá ở Vân Lai cảng có lực ảnh hưởng rất lớn, hơn nữa vị phó quan này họ Kim, là năm xưa hắn hung hăng đạp lên Kim gia.

La Bá Đặc lệ rơi đầy mặt.

Bộ ngoại giao chiếm dụng 50% khoản tài chính thực sự quá khoa trương không phải sao? Hơn nữa, chỉ có chuyện cá nhân thôi có cần trực tiếp bức tử người ác như vậy không!

La Bá Đặc rất muốn tìm lão hữu khóc lóc kể lể một phen.

Tuấn Tú tất nhiên sẽ không quan tâm nỗi lòng của La Bá Đặc, tiền đã tới tay, cả người hắn đều mang thần thanh khí sảng.

Lộ trình Tuấn Tú đến văn phòng bộ ngoại giao chỉ có mười lăm phút đồng hồ, hắn không có lái xe, đi bộ tới.

Đáng tiếc ngày hôm nay tựa hồ không phải ngày may mắn của hắn, bởi vì hắn vừa rảo bước tiến lên phòng làm việc của mình và Hữu Thiên xài chung, chợt nghe một tiếng gọi kích động: “A Tú cậu đã đến rồi!”

Tuấn Tú còn chưa kịp lên tiếng trả lời, một bóng người nhanh như bay lẻn đến trước mặt hắn, nhiệt tình cùng hắn chia xẻ vui sướng: “A Tú, hôm nay có một tin rất quan trọng, nghe nói ngăm suối nước nóng thì cảm mạo sẽ mau hết hơn rất nhiều, buổi chiều chúng ta cùng đi ngăm nha!”

Mặt không thay đổi nhìn mình chằm chằm còn tay thìbị nắm đến đỏ lên, Tuấn Tú chậm rãi nói lên một chữ: “…Được.”

Phác Hữu Thiên, 25 tuổi, cùng tuổi với hắn; có bộ não như đứa nhỏ 5 tuổi, ngây thơ chất phác là những điều hoàn toàn lạ lẫm mà hắn chưa bao giờ có.

Advertisements

2 thoughts on “Sống lại với thời gian – Tập 1.2

  1. lâu lắm mới thấy ss nha, nhớ ss lắm rồi đấy ạ =)))
    cái đoạn Hách Tại kể ra thiên tình sử của mình mà em chết cười ss ơi, lại còn bị chia tay vì cơ bụng không cân đối nữa chứ
    mà trong này công nhận ngược đời thật nha, Thiên ca thì như vậy Tú Tú nhà mình lại như vậy, thật là trái ngược mà, thật ít khi đọc mà thấy Tú Tú có bộ mặt kiểu này ss ạ

    • hí hí hí tại bữa giờ mới nâng thêm ram lên cho nó oách, với lại bài nhiều quá mà hôm nay lại dc nghỉ, vui quá edit liền hehe ^^

      S thấy nhân vật nó hay hay nên làm thử, ma có điều cái nội dung tranh giành rồi chia tài chính s bó tay luôn, s chả hiểu nổi +”+

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s