Sống lại với thời gian – Tập 2.1

☆Tập 2, Suối nước nóng 1

“Đi cùng cậu cũng được, bất quá có điều kiện.” Thấy gương mặt Hữu Thiên lộ rõ vẻ vui sướng, Tuấn Tú mỉm cười bổ sung: “Ngày hôm nay cậu phải biểu hiện tốt một chút.”

“Không thành vấn đề!” Hữu Thiên rất hăng hái: “Ngày hôm nay làm gì?”

Tuấn Tú lấy ra xấp văn kiện từ ngăn kéo, đưa ngón trỏ gõ nhẹ lên mặt bàn: “Phải nhớ bản thảo, đều nhớ kỹ… hết những mục này.”

Hữu Thiên có một sở trường đặc biệt, trong vòng một ngày gã chỉ cần xem qua văn bản một lần là không bao giờ quên được —— nhưng ngày ôm sau sẽ mất sạch.

Tuấn Tú là người phát hiện Hữu Thiên có cái sở trường đặc biệt này, dưới sự huấn luyện của Tuấn Tú, mấy năm nay Hữu Thiên đã thành công tạo nên một bộ trưởng bộ ngoại giao uy nghiêm, bên ngoài gã là một con người lạnh lùng nghiêm nghị và rất cẩn thận, điều này đối với những người ở trong Phác gia thật quá chênh lệch.

Thấy Hữu Thiên không mấy vui vẻ, Tuấn Tú đưa tay vỗ vỗ đầu của gã: “Dạo gần đây mỗi khi cậu ra ngoài thì cứ giữ vẻ mặt này, hảo hảo nhớ, sau khi được nghỉ ngơi tôi sẽ dẫn cậu đi du lịch.”

Vẻ mặt Hữu Thiên lại hiện lên kinh hỉ.

Nhạc Đường là con trai của tam thúc Kim gia, tam thúc bị bỏ tù, Kim phụ là người giám hộ. Những năm trước đây Kim phụ tái hôn, Tuấn Tú vì địa điểm công tác quá xa nên lấy lý do đó để dời ra ngoài, mà Nhạc Đường lưu luyến gia đình, lại có cảm tình tốt với kế mẫu, cho nên vẫn ở trong nhà.

Nhà đối với Tuấn Tú mà nói là trách nhiệm, cũng là neo cảng mệt mỏi rã rời mà hắn không thể bỏ —— hắn không cho rằng mình có thể đứng lâu dài chung với ai cùng dưới một mái hiên.

Nói theo cách khác, Tuấn Tú hắn kỳ thực có chút bạc tình, hắn cũng không hy vọng có nhiều cảm tình trói buộc chính mình. Đương nhiên, phận làm con trai và anh, Tuấn Tú làm vô cùng hoàn mỹ: Cho dù dời ra ngoài cũng thường xuyên quay về ăn bữa cơm, nhớ từng ngày sinh nhật của mỗi người rồi mang theo lễ vật, nhớ đến mùa nào thì mua thêm quần áo và đồ dùng hàng ngày, mỗi một chi tiết đều săn sóc rất chân thành.

Cái cách xử sự làm người của Tuấn Tú dễ dàng thu phục lòng người, không tìm ra một chổ sơ hở —— qua nhiều năm như vậy cũng chỉ có Hách Tại chỉ thẳng mặt mắng hắn dối trá.

Nhạc Đường và Tuấn Tú không giống nhau, tướng mạo của y phần nhiều được di truyền từ mẹ, thoạt nhìn có chút trung tính hóa, thường thường bị ngộ nhận là nữ hài tử; y thích nghiên cứu những món điểm tâm ngọt, hay mang đồ ngọt nuôi nấng và thỏa mãng Hữu Thiên đến không gì sánh được, mỗi lần gặp mặt thì Hữu Thiên ngồi chồm hổm ở một bên mép đá nhìn, bộ dáng kia có bao nhiêu là chờ mong.

Hữu Thiên thích Nhạc Đường.

Đây cũng là một trong những nguyên nhân Tuấn Tú dự định sắp tới sẽ giải trừ hôn ước, Hữu Thiên càng sớm khôi phục độc thân thì khẳng định Phác gia lập tức cho gã gặp đối tượng mới.

Nhạc Đường là con trai tam thúc, năm đó tam thúc bị phạm tội phản quốc, Phác gia còn có thể đồng ý cho Hữu Thiên và Nhạc Đường ở cùng một chổ sao? Còn không bằng hắn chiếm cái vị trí kia, chờ Hữu Thiên và tiểu Nhạc có cảm tình sâu thì khi đó Hữu Thiên cũng có thể tự quyết định cho hôn nhân của mình, lúc này hắn sẽ bứt ra nhường đường —— giai đại vui mừng.

Đáng tiếc hai người này đều vẫn là tiểu hài tử.

Nếu như Hữu Thiên thành thục sớm chút, hắn sẽ có tư cách đoạt Lâm Tĩnh Tuyền về.

Nhưng Tĩnh Tuyền là người luôn luôn thích sạch sẽ, không muốn dơ bẩn ngay trước mắt mình.

Tuấn Tú che giấu nụ cười khổ sở bên môi, bắt đầu một ngày làm việc.

Cái thời này chức năng bộ ngoại giao có điểm đặc biệt, đế quốc tổng bộ ngoại giao thiết lập tại thủ đô, phụ trách chính sách đối ngoại, xử lý tranh cãi thương mại, các bộ ngoại giao càng tiến hành nhiều hơn chính là luật ngoại giao, luật tiến cử, luật hợp tác, luật mậu dịch đều do bộ ngoại giao phụ trách bàn bạc.

Có thể nói nội bộ năm qua không ăn canh thì cũng ăn thịt, mọi thứ do bộ ngoại giao quyết định.

Từ lúc Tuấn Tú tới đây, Vân Lai cảng còn chưa có phát triển thì hắn đã nhìn chằm chằm vàobộ ngoại giao, sau này Vân Lai cảng trở thành một bộ phận thành thị phồn hoa nhất, toàn bộ khu trực đều nằm trong vùng quản lý, nghiễm nhiên thành một miếng mồi ngon. Các bằng hữu của Tuấn Tú vốn đang lo lắng Tuấn Tú không vào được bộ ngoại giao, không nghĩ tới tốt nghiệp năm ấy hắn và Hữu Thiên cùng nhau từ hàng không trở về, trực tiếp nhảy lên làm phó bộ ngoại giao.

Những người khác đánh giá Tuấn Tú như sau: “Trên thế giới này vẫn còn một loại người, trời sinh hắn gần như có đầy đủ thủ đoạn hoàn mỹ, tâm trí thành thục, luôn có khả năng đạt được những gì mình muốn dễ như bỡn —— tỷ như Kim Tuấn Tú.”

Chỉ có tên Hách Tại kia mới hiểu được xuyên thấu bản chất khác của hắn: “Nói đơn giản là kiểm bì cú hậu, tâm cú ngoan.” (tương tự câu Khẩu Phật Tâm Xà)

Tuấn Tú chưa bao giờ cảm giác mình dựa vào quyền lực Phác gia là có cái gì sai, lại không biết bởi vì lừa gạt Hữu Thiên mà sinh ra tội, phần vô sỉ tới cực điểm này thường thường chấn trụ rất nhiều người.

Hắn chính là người không mặt mũi leo lên, bám lấy như kí sinh trên cây cổ thụ.

Trong khi chờ Hữu Thiên coi xong bản thảo, Tuấn Tú cũng chuẩn bị công tác hoàn hảo.

Hắn đến tủ quần áo chọn một bộ vest ném Hữu Thiên, mỗi tháng diễn ra hội nghị mậu dịch đều vô cùng quan trọng, đủ để quyết định tới thị trường mấy tỉnh trong một tháng, loại trường hợp quan trọng này Hữu Thiên bắt buộc phải hết sức chỉnh tề

Vẻ mặt Hữu Thiên đầy đau khổ. Gã ghét nhất mặc vest, bởi vì dự hội nghị sẽ không thể gỡ nút mà phải thắt chặt cà vạt, điều này khiến gã thở không nổi, gã phải giả tạo đứng nghiêm bằng không sẽ bị nhìn ra sự cứng ngắc.

Tuấn Tú ôm cánh tay, chậm rãi nói: “Hội nghị mậu dịch sẽ khai mạc trực tiếp trên TV, Nhạc Đường sẽ thấy.”

Hai mắt Hữu Thiên chiếu sáng: “Nhạc Đường rất thích tôi mặc vest.”

Dòm Hữu Thiên hăng hái bừng bừng mặc vào bộ vest, Tuấn Tú không nói gì.

Nếu như nói Hữu Thiên là cún con, thì Nhạc Đường hay Tuấn Tú đóng vai khúc xương. Đối với tên ngu ngốc này mà nói, Nhạc Đường tuyệt đối là con mồi tuyệt nhất để dùng, Nhạc Đường thích gã mặc vest, Nhạc Đường thích gã có công việc đàng hoàng, Nhạc Đường thích gã có tiền đồ… Bất luận cái gì chỉ cần nói Nhạc Đường thích, gã đều có thể nhớ rất kỹ.

Thích một người đại khái chính là như vậy, nguyện ý đón nhận sự yêu thích của đối phương, nguyện ý vì đối phương cải tiến mình.

Trái lại mình đối với Tĩnh Tuyền…

Trong đầu Tuấn Tú không tự chủ hiện ra cái kia thân ảnh tuấn tú cao ngất, mến nhau nhiều năm dù sao không phải muốn quên là có thể quên.

Lúc này có lẽ Tĩnh Tuyền đang cùng đài truyền hình điều động giao tiếp chăng? So sánh với Vân Lai cảng vô cùng phù hoa, thủ đô nội tình thâm hậu quả thực thích hợp với Tĩnh Tuyền hơn.

Tuấn Tú đè xuống tâm tình phiền muộn.

Kết thúc thì kết thúc, vương vấn không dứt cũng chẳng hay ho gì, tốt nhất là hoàn thanh xong việc trước mắt đi thôi.

Thấy vẻ mặt Hữu Thiên thống khổ tác chiến với cúc áo, Tuấn Tú khó có được hảo tâm tiến lên thay gã cài từng viên một, sau đó lấy một cái cà vạt thắt cho gã, khoác lên cho gã một bộ cánh sang trọng.

Hữu Thiên so với người bình thường thì cao to hơn nhiều, những đường nét trên khuôn mặt thoạt nhìn lạnh lùng nghiêm nghị, mặc bộ vest lên trong nháy mắt biến thành BOSS bất cẩn lưu ngôn —— điều kiện tiên quyết là gã không được nói lời nào.

Nhìn xuống, những nút áo đáng ghét đã được Tuấn Tú giải quyết hết, Hữu Thiên cảm động: “Tôi chỉ biết A Tú đối với tôi tốt nhất, đêm nay ngăm nước nóng thì tôi phải chà lưng cho cậu mới được!”

Tuấn Tú cảm thấy trán mình rịn ra mồ hôi.

Phía trước có nói tới người này mạnh vô cùng, khí lực của cánh tay kinh người, để cho gã chà lưng là chuyện không phải hưởng thụ, mà là dằn vặt!

Tuấn Tú cảm giác lưng mình đã bắt đầu đau rát, quyết định nói sang chuyện khác: “… Đi thôi, buổi trưa ăn cơm sẽ có món rau cậu thích ăn nhất.”

Quả nhiên Hữu Thiên bị hấp dẫn: “Thực sự? Có tám miếng thịt chiên không?”

“Có.”

“Có rau thảo quả?”

“Có.”

“Có cá kho?”

“Có.”

“Thực sự?” Hai mắt Hữu thiên tỏa sáng.

“Thực sự” rút ra một phần bản thảo khác, Tuấn Tú lộ ra mỉm cười: “Chỉ cần trên đường tới nơi cậu nhớ hết những gì trong bản thảo này là được.”

Thuần dưỡng cún con này thành đại Boss, quả thật là một vấn đề nan giải thâm thuý.

Hội nghị thương mại bắt đầu tiến hành, Hữu Thiên dựa theo những gì Tuấn Tú đã đưa ra, toàn bộ trong quá trình chỉ thể hiện hai biểu tình: Thấy người thuận mắt lộ ra mỉm cười gật đầu đầy tiêu chuẩn, còn nhìn không vừa mắt tì nghiêm mặt không để ý tới.

Hai cái biểu tình này là Tuấn Tú căn cứ dựa theo tỉ lệ khuôn mặt của gã, trước khi lên sàn là Hữu Thiên được tập dợt qua bao nhiêu lần, mấy năm qua gã đã đem chúng nó vận dụng rất thuần thục. Cho nên ở trong mắt ngoại nhân Hữu Thiên là một người mạnh mẽ vang dội, nhân vật cường thế công tư phân minh, hiếm khi cùng người khác thiết lập quan hệ cá nhân, không thích giao hảo, rất nhiều trường hợp đều do trợ thủ của gã là Kim Tuấn Tú thay dự họp.

Thật là một sự hiểu lầm tuyệt vời!

Tuấn Tú mỉm cười.

Thừa dịp Hữu Thiên hòa vào trong đám người, theo thường lệ Tuấn Tú tới gần cùng mấy người trong hội nghị thương mại hàn huyên.

Ngoại trừ sân nhà Vân Lai cảng có Tổng chấp chánh quan dự họp, phần lớn người tham dự hội nghị là người bên phái bộ ngoại giao, và Tuấn Tú có rất nhiều điểm cộng trong trọng tâm câu chuyện. Trong lúc này không có xung đột lợi ích, bọn họ thường thường hăng hái thành lập hợp tác quan hệ hai bên cùng có lợi.

Sẵn tiện Tuấn Tú làm quen mấy khuôn mặt mới, song phương tương hỗ tăng thêm phương thức liên lạc.

Mạng giao thiệp này là chính sách cần thiết nhất để dụng tâm bện võng. (‘làm lưới bắt chim’, xl~ mình hiểu vậy đó XD)

Buổi trưa Tuấn Tú chiêu đãi các tân bằng hữu đi đến nhà hàng dùng cơm trưa.

Văn hóa bàn ăn ở thời đại này cũng rất tịnh hành, rượu quá ba tuần, nhận thức vấn đề đều cơ hồ đạt thành, có phần mấy địa phương cũng đều tự họa ra điểm mấu chốt, các đại biểu thương mại đều hết sức hài lòng.

Hữu Thiên ở bên kia liên hoan công vụ bầu không khí hòa hợp. Bởi phụ trách ghi chép và cameras ở bên cạnh đồng loạt quay mỗi người, bữa tiệc toàn là những mẩu đối thoại thế này: “Ý kiến của chúng ta có vẻ bất đồng quan điểm”, “Đừng lo, cố tìm cái chung, gác lại cái bất đồng”, “Xin lỗi, hạng mục này làm quá thiếu hoàn mỹ”, “Khách sáo quá, phần của các ngài làm rất khá” …

Thấy thế nào đều là hoà hợp êm thấm.

Loại lời nói khách sáo này không làm khó được Hữu Thiên, gã đáp trả rất thứ tự.

Ứng phó hàn huyên quan viên đến đây là dừng, Hữu Thiên chuyên tâm giải quyết bàn ăn, vui sướng hài lòng tưởng tượng: Mỗi lần liên hoan đều có thể ăn được món rau xanh mà mình yêu thích nhất, A Tú quả nhiên không lừa gạt mình!

Để báo đáp lại, đêm nay mình nhất định phải chà lưng cho A Tú!

Advertisements

6 thoughts on “Sống lại với thời gian – Tập 2.1

  1. ôi thật k ngờ anh Park trong này lại quá mức như thế này ss ạ, phải nói là may mà anh có Su không thì anh làm thế nào đây, e đang suy nghĩ xem có phải là ngày xưa anh bị đập đầu vào đâu nên mới thành như bh không ss ơi =)))
    mà anh Park lại còn thích em của Su chứ thật không thể chấp nhận được, mà ta dáng người cộng thể lực của anh mà lại cho anh đi đôi với cái đầu óc như vậy quả là buồn cười ss ơi

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s