Sống lại với thời gian – Tập 2.2

☆ Tập 2, Suối nước nóng 2

Tuấn Tú vì cuộc hẹn ngăm suối nước nóng nên đành hủy bỏ hoạt động sở hữu buổi tối của riêng mình.

Đúng thật Hữu Thiên rất dễ dụ, nhưng gã đặc biệt tích cực. Không đáp ứng thì thôi chứ nếu như đáp ứng rồi thì không thể nào để cho gã leo cây được, Hữu Thiên tuyệt đối sẽ niệm hơn nửa tháng —— Tuấn Tú cũng không muốn cái lỗ tai mình khổ sở.

Tuấn Tú không có lái xe, Hữu Thiên phụ trách chở hắn. Thằng nhãi này sớm đã lái xe đứng trước cửa hội trường, khi nhìn thấy Tuấn Tú gã hứng thú ngoắc ngoắc hắn.

Ban đêm bao phủ ở suối nước nóng là màu đèn vàng ấm áp, thoạt nhìn có phần nhu hòa.

Hữu Thiên đưa ra thẻ VIP cho nhân viên tiếp tân, gã là quý khách đặc biệt tại quán này, quý khách là những người hay đến nơi này thường xuyên, tổng chi tiêu lớn thì được làm thẻ thành viên, giản đơn mà nói những người đến đây là vì rảnh rổi mà cũng quá nhiều tiền.

Thấy thẻ khách quý đôi mắt nhân viên tiếp tân sáng lên, lộ ra nụ cười tươi như hoa: “Mời đi theo tôi.”

Tuấn Tú và Hữu Thiên dưới sự dẫn đường của nhân viên tiếp tân đi tới phòng ngăm nước nóng thường dùng, nước trà và đồ dùng tắm rửa đã được chuẫn bị rồi, trong suối nước nóng có vòi sen tường đủ cho hai người sử dụng.

Nói tắm vòi sen tường thật ra là một loạt phun dày đặc hợp lại thành, nó phun ra dòng nước có ôn độ, hơn nữa có thể chuyển đỏi độ phun phù hợp. Đồng thời tắm vòi sen tường còn có thể bấm huyệt, chỉ cần điều chỉnh điểm phun ở mức độ nhất định sẽ thay thế được thợ đấm bóp.

Tuấn Tú rất hưởng thụ, bản thân hắn vô cùng ghét thân cận, tứ chi tiếp xúc sẽ làm hắn sinh ra cảm giác mãnh liệt khó chịu, loại thiết kế này quả thật hợp khẩu vị của hắn.

Hắn hài lòng rút ra vài quyển tạp chí trên kệ, đặt trên thành trì vững chắc cạnh chiếc bàn trà, quay đầu lại thì thấy Hữu Thiên đã trần như nhộng.

Hữu Thiên xuất thân từ gia đình quân huân, thể trạng dĩ nhiên không gì phải bàn cãi, hơn nữa sau mỗi lần tan sở gã luôn đến phòng tập riêng huấn luyện thân thể, bắp thịt của gã không cuồn cuộn nhưng rất săn chắc.

Ánh mắt Tuấn Tú đảo qua thân thể trần truồng của Hữu Thiên không có chút cấm kỵ, cười hỏi: “Ngâm nước nóng sẽ lâu, cậu muốn xem tạp chí nào?”

Hữu Thiên không cần nghĩ ngợi: “hảo cảnh xuân” có không?”

“… Có.”

Tuấn Tú mặt không đổi rút ra tạp chí “hảo cảnh xuân”.

Đây là tờ tạp chí nổi tiếng dễ bán nhất trong nhiều năm, đồng thời cũng là tờ tạp chí bị Tĩnh Tuyền đánh giá “Tờ tạp chí tục tĩu nhất của thế giới”, tiêu đề và nội dung vô cùng phù hợp, cảnh xuân thường thường làm cho máu mũi người ta phải chảy ròng.

Đáng giá nhắc tới chính là lúc bọn hắn tốt nghiệp một năm kia ở Vân Lai cảng, Hữu Thiên vô tình mua được cuốn “hảo cảnh xuân”, sau khi xem xong thì hăng hái bừng bừng chụp mấy tấm hình gởi lên tòa soạn đòi đăng.

Hậu quả là sau khi Phác gia bên kia biết thì nổi xung thiên lên, tên của gã cũng bị nhà xuất bản đưa vào sổ đen —— cho nên mới nói Hữu Thiên là người hiếm thấy nhất trên đời, người khác chụp hình khiêu dâm còn muốn giấu nhẹm hoặc xóa sạch, mà gã lại thích tự ngược, hào hứng đưa tới cửa.

Sau khi đậu đại học, Hữu Thiên năn nỉ Tuấn tú mua cho mình “hảo cảnh xuân”, Tuấn Tú nghĩ thực mất mặt, rất nhanh tìm biện pháp đem chuyện này đổ lên trên đầu Hách Tại.

Tuấn Tú từng đánh đố với Hách Tại: Trong vòng ba tháng hắn sẽ truy đuổi người có tiếng và tài nhất Vân Lai cảng này.

Người đó là Lâm Tĩnh Tuyền.

Bởi các loại nguyên nhân, hắn và Tĩnh Tuyền thủy chung dừng lại ở giai đoạn tinh thần luyến ái, nhưng bọn hắn ở chung thì cảm giác đúng là ấm áp mà vui sướng —— chí ít Tuấn Tú biết mình có thể tiếp thu và phát sinh từng bước một quan hệ với Tĩnh Tuyền.

Đối với Tuấn Tú mà nói thời buổi bây giờ khó có thể thân cận thể chất, phải tìm được một người như vậy thực sự không hề dễ dàng.

Tuấn Tú nhìn “hảo cảnh xuân” trên tay, ngực bách vị tạp trần.

Hắn ở bên cạnh cảm khái một mình, còn bên kia Hữu Thiên sôi nổi, vừa ngoắc hắn vừa ồn ào: “A Tú, cậu mau tới! Tôi chà lưng cho!”

Nháy mắt phiền muộn nơi đáy lòng của Tuấn Tú tiêu tan thành mây khói, biểu tình có chút cứng ngắc: “… Không cần.”

Tuấn Tú nhớ kỹ từ lúc bọn họ cùng nhau đi học, Hữu Thiên luôn nhiệt tình muốn chà lưng cho hắn, khi đó gã nói ra lịch sử bi thảm của mình như vầy: “Từ nhỏ đến lớn cha và anh tôi đều chà lưng cho nhau, nhưng cho tới nay đều không cho tôi tham dự, tôi rất khó chịu, cậu nói xem bọn ghét tôi phải không?”

Ngay từ đầu Tuấn Tú cứ nghĩ Phác gia đối xử bất công với tên này, nhưng khi Hữu thiên hăng hái bừng bừng cầm khăn mặt chà trên tiểu thân thể đang thương của hắn thì hắn mới phát hiện chân tướng máu dầm dề: Người nhà của gã không cho gã tham dự hoạt động chà lưng, tuyệt đối là bởi vì … tên này có bàn tay sát thủ!

Nhớ kỹ lần trước khai trương đón người mới đến hội nghị thì Hữu Thiên mạnh mẽ vỗ bàn một cái, đài chủ tịch rắn chắc dùng bằng gỗ lim bền rắc một tiếng tứ phân ngũ liệt, khiến cho nhóm người mới kia bây giờ còn có dấu ấn khó nhạt phai trong lòng.

Cũng không phải Tuấn Tú không dạy qua Hữu Thiên khống chế lực, bất quá nếu có thể bổ đầu Hữu Thiên ra nhét trí thông minh của người khác vào thì bây giờ vẫn còn một tên đần ngồi chình ình ra đây sao?

Sở dĩ đối mặt loại yêu cầu “Tôi chà lưng cho cậu” hung tàn này, Tuấn Tú rất lý trí chọn cách kiên định cự tuyệt.

Đáng tiếc hắn cự tuyệt vĩnh viễn không ngăn cản được Hữu Thiên càng nhiệt tình: “Mau mau, mau cởi áo choàng ra.”

Ánh mắt nhiệt liệt của gã nhìn chằm chằm Tuấn Tú, nó nói lên “Cậu mà không cởi là tôi xé cái áo luôn cho xem”.

Tuấn Tú: “…”

Dưới sự thúc giục đầy kiên nhẫn của Hữu Thiên, Tuấn Tú đành phải cởi áo choàng nửa người nằm trên giường tùy ý Hữu Thiên thử nghiệm.

Tuấn Tú luôn luôn chịu đựng, lúc trước khi Hữu Thiên còn là nửa kia xa lạ, chà lưng cho hắn thì hắn đã cảm giác muốn buồn nôn, cộng thêm lực chà lưng đau rát trên lưng, nhưng hắn không dám nói tiếng nào, gật liên tục nước mắt lưng tròng cũng không có lộ ra bên ngoài.

Theo tuổi tác trải nghiệm cuộc sống, điểm ấy đau đớn không thấm vào đâu và cũng chẳng tạo thành ảnh hưởng đối với những gì hắn trải qua.

Tuấn Tú lười biếng nằm lỳ ở trên giường, thân thể thon dài thoạt nhìn thả lỏng, tấm lưng dưới tay của Hữu Thiên đã đỏ một vùng, nhưng vùng xung quanh lông mày chưa từng nhíu một cái.

Hữu Thiên rất hưng phấn, mong đợi hỏi: “Có khó chịu không?”

Tuấn Tú lấy giọng chân thật nhất trả lời: “Rất tuyệt vời.”

Đôi mắt của Hữu Thiên sáng lên: “Vậy để tôi làm mạnh thêm chút.” Gã vừa nói vừa hành động, lực trên tay tăng thêm.

Chợt đau nhức khiến cho Tuấn Tú nhịn không được kêu lên một tiếng đau đớn.

Cái miệng hại cái thân!

Nỗ lực duy trì thanh âm bình ổn, Tuấn Tú cắn răng bài trừ một câu nói: “Chúng ta nên đi tắm thôi.”

Hữu Thiên có điểm chưa thỏa mãn, nhưng Tuấn Tú đã lên tiếng thì gã lại chẳng dám phản đối, không thể làm gì khác hơn là ỉu xìu nói: “Vậy chúng ta đi tắm.”

Tuấn Tú thở phào một cái. Hắn đến tắm vòi sen tường một lần nữa.

Lúc này Hữu Thiên đang cầm “hảo cảnh xuân” cắm đầu vào xem, Tuấn Tú cũng dựa vào trì vừa bắt đầu xem báo, tập quán hắn xem rất cố định: Mỗi ngày trước tiên là “Tin tức quốc tế” rồi sau đó giải quyết đến tờ “Tin trong nước” của “Thiên Nam Tinh”, đại thể tìm hiểu một chút động thái trên dưới của các công ty; sau đó rất nhanh xem lướt qua tin kinh tế, toàn diện nắm giữ tình huống khu Vân Lai cảng cặn kẽ; nếu như đối với vài sự kiện đặc thù của “Tin quốc tế và “Thiên Nam Tinh” cảm thấy hứng thú thì hắn cũng sẽ tìm những tờ báo giải trí khác xem qua chút.

Vừa bị Hữu Thiên làm ầm ĩ, Tuấn Tú bắt đầu trầm tĩnh lại, hoàn thành nhiệm vụ hằng ngày.

Hắn như thường ngày nghiêm túc lật từng trang báo ra đọc, thế nhưng đang nhìn tới tin quốc tế thì sự chú ý của hắn dần dần trở nên vô pháp tập trung, đồng thời lưng truyền tới từng trận đau đớn ngày càng lan nhanh ra.

Tuấn Tú thầm nghĩ không xong, bắt đầu ý chí ngoan cường và ý thức từ từ tan rả tiến hành trận đánh kịch liệt giằng co. Đáng tiếc là hai ngày nay tinh thần hắn không tốt, buổi trưa lại hơi uống nhiều rượu, giờ ngăm nước nóng nên bị kích thích chăng?

Tầm mắt của hắn bắt đầu mơ hồ.

Bõm!

Tờ “Thiên Nam Tinh” rớt xuống mặt nước, phát sinh lên tiếng vang.

Hữu Thiên nghe được thanh âm vội ngẩng đầu lên, ngạc nhiên phát hiện Tuấn Tú đã té xỉu ở trì ôn tuyền bên kia. Gã thoáng luống cuống, xả khăn tắm lớn bao lấy Tuấn Tú, rung rung cái chuông bên cạnh ao: “Mau gọi bác sĩ tới! Mau!”

Ở trong tiềm thức của Hữu Thiên, Tuấn Tú vĩnh viễn là người đáng tin, bất luận nan đề gì ở trong tay hắn đều có thể dễ dàng giải quyết. Chứng minh tốt nhất là từ khi Tuấn Tú trở thành bằng hữu của gã sau đó, những tên anh họ cũng chẳng còn cơ hội nào cười nhạo gã nữa, bởi vì biểu hiện của gã càng ngày càng xuất sắc, so với bọn hắn còn lợi hại hơn.

Tuy Hữu Thiên thiếu thông minh, nhưng không có nghĩa là gã không biết đó là do công lao của Tuấn Tú. Còn gã thì tương phản, ở trong lòng gã địa vị của Tuấn Tú vẫn rất vững, gã nghĩ Tuấn Tú không gì là làm không được.

Thế nhưng không gì là làm không được Tuấn Tú đột nhiên té xỉu ở trước mặt gã.

Tâm Hữu Thiên bất chợt ập tới một cảm giác đau mà gã chưa bao giờ biết dến.

Gã chẳng biết nên làm thế nào mới tốt, không thể làm gì khác hơn là ôm Tuấn Tú một lần lại một lần la to: “A Tú cậu sao vậy? A Tú cậu mau tỉnh.”

Bác sĩ rất nhanh đã tới, vừa vào cửa thấy Hữu Thiên trần truồng ôm lấy Tuấn Tú gọi hồn, nhịn không được chửi bậy trong lòng “Ôi, hỏng mẹ nó mắt của mình rồi”. Hắn hắng giọng, vẻ mặt nghiêm túc: “Còn không mau mặc quần áo vào! Lẽ nào còn muốn thử độ lạnh? Một tên ngã ngửa đã phiền toái rồi, giờ cậu còn ngồi đó xem náo nhiệt gì!”

Thấy bác sĩ phát biểu sừng sộ, Hữu Thiên lập tức rúc cổ chạy vào phòng mặc quần áo. Từ nhỏ gã đã được giáo dục là phải tôn kính hai loại người: Một là người quản túi tiền của gã, ví dụ như vợ; hai là nắm bắt sinh mạng của gã, ví dụ như bác sĩ. Chờ Hữu Thiên đi ra bác sĩ đã kiểm tra qua cho Tuấn Tú, sau khi biết được kết quả đã khiến cho vị bác sĩ tận trung công tác phi thường tức giận, liền mắng gã: “Tại sao vậy? Cái tên này đã thành ra như vậy mà cậu còn rủ tới ngăm nước nóng!”

Hữu Thiên lăng lăng nhìn hắn: “Hắn thế nào?”

Bác sĩ mở khăn tắm đang bọc lấy Tuấn Tú: “Cậu xem lưng hắn này, bị thương một mảnh!”

Nhìn trên lưng Tuấn Tú đỏ một mảnh không hề bình thường chút nào, Hữu Thiên triệt để ngây ngẩn cả người. Những lời nói hời hợt trước đây của Tuấn Tú đột nhiên tràn vào đầu óc gã “Đừng dùng quá sức “, “Cậu hãy giảm lại lực đạo một chút”, “Dừng một chút, chờ tôi đã” .

Lúc nói chuyện biểu tình của Tuấn Tú luôn luôn nhẹ nhõm như vậy, phảng phất như không phải chuyện quan trọng gì, sở dĩ gã nghe xong thì quên mất.

Gã ngập ngừng biện giải: “Tôi không có cố ý!”

Nói xong viền mắt gã bỗng đỏ lên, ôm Tuấn Tú không buông tay.

Advertisements

4 thoughts on “Sống lại với thời gian – Tập 2.2

  1. trời thật sự chưa thấy fic mà a Park lại mất hình tượng như thế này ạ
    mà a cũng thật là, kị lưng thôi mà, cần gì phải tốn sức như vậy chứ, trời, kị k thấy lung người ta đỏ hả? kị gì mà trầy hết da người ta như thế cơ chứ
    hix mà e thấy anh Park có tình cảm với bạn Su quá trời mà, sao mà lại bảo yêu e của Su cơ chứ, haiz haiz

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s