Sống lại với thời gian- Tập 3.1

☆Tập 3, Xao động 1

Lúc Tuấn Tú tỉnh lại thì sắc trời đã rạng sáng, bầu trời đầy sao rạng rỡ lặng yên chìm nghỉm ở phía chân trời màu xanh nhạt, ánh rạng đông bắt đầu lan ra.

Hắn nhớ không lầm thì đây là phòng khách của Hữu Thiên.

Bên ngoài là vậy, nhưng trong nội tâm Hữu Thiên gã là người cực kỳ lãng mạng, như lúc còn nhỏ gã nhìn vào khoảng không của bầu trời đầy yêu thương, để có thể ngày ngày ngắm nhìn bầu trời, gã đã dọn tới Vân Lai cảng sau đó cố ý chọn nhà gần trên đỉnh núi, hơn nữa tự mình thiết kế: gã tham khảo sắp xếp những tường biến thể thay cho nóc nhà, mặt trên hành lang gấp khúc, vì vậy mỗi khi muốn ngắm là gã chỉ cần ra lệnh là tường biến thể “biến mất” hiện ra mỹ cảnh.

Những gì mà Hữu Thiên thích là gã vô cùng để ý, mà một khi gã không thèm để ý gì đó thì cho dù người ta có cố gắng nài nỉ hay lảm nhảm cách mấy gã cũng quên sạch —— tỷ như Phác gia muốn Hữu Thiên trưởng thành có chút tiền đồ, hay là mong muốn Hữu Thiên sớm ngày có tư cách trở thành một người dẫn đầu bộ ngoại giao.

Mà con đường phía trước vẫn cứ từ từ.

Thở dài, Tuấn Tú từ phòng vệ sinh đi tới tủ đồ lấy một bộ quần áo mặc vào, cài lại chỉn chu hàng loạt nút áo rườm rà.

Từng động tác lưu loát mà từ tốn, không mang theo chút nào đình trệ, nhưng kỳ thực trong lòng hắn không hề bình tĩnh.

Té xỉu ở trước mặt Hữu Thiên là chuyện ngoài ý muốn tồi tệ nhất.

Thể chất này cuả hắn có chút yếu, quan hệ sinh lí còn chưa tính, mà thực sự hắn cũng chẳng thích động chạm với người khác. Khi còn bé cơ thể hắn quá kém, thân thể không có dưỡng hảo, chính hắn cũng tự tìm phương thức điều dưỡng mới tốt được như bây giờ. Đáng tiếc nó vẫn là nhược điểm so với người khác, bình thường không có gì, nhưng khi chồng chất mệt mỏi lên thì cơ thể này không thể nào chịu nổi.

Vào thời khắc mấu chốt này mà gặp phài tình huống như vậy khiến Tuấn Tú rất căm tức, bởi vậy ngày nào được nghỉ là Tuấn Tú sẽ đi tập thể hình để rèn luyện, cố gắng đạt được sức khỏa để xóa sạch những mầm bệnh trong người.

Sau khi tốt nghiệp đại học hắn nắm trong tay số tiền kiếm được, lôi kéo Tĩnh Tuyền cùng đi tập thể hình.

Tĩnh Tuyền hay cười hắn quá tự tin, thích đi tới mấy chổ đó để loại bỏ nhược điểm. Mỗi khi bị nói như vậy, Tuấn Tú thường không để ý, nói rằng: “Có phải nhược điểm của em hay không thì hôm nào thử sẽ biết.”

Tĩnh Tuyền rất dễ đỏ mặt, vết đỏ xuất hiện từ từ bên tai bắt đầu hiện rõ lên mặt, sau đó nó sẽ chầm chầm lan sang mặt Tuấn Tú.

Tuấn Tú luôn muốn thử, Tĩnh Tuyền lớn lên từ một đại gia tộc, có công việc tại đài truyền hình, vậy mà chưa từng bị người nào chiếm lấy —— ngay cả hắn là con sói gan to lớn mật, vồ lấy người trước mắt chưa kịp ăn no thì đã bị hạ ba cú knock-out liên tiếp.

Tuấn Tú nhìn chính mình trong gương, nhịn không được giơ tay lên che lại ánh mắt giả dối kia.

Toàn thân chỉ có nơi này là tiết lộ bản chất thật sự của hắn: tham lam, ích kỷ, kiêu ngạo, thèm muốn tất cả đồ tốt đẹp.

Có thể hết lực ôn nhu lấy lòng một người, nhưng cũng không nguyện xuất ra chút nào thật tình.

Tuấn Tú nhắm mắt lại, trong đầu bỗng nhiên xuất hiện rất nhiều ký ức đã lâu.

Khi đó hắn còn chưa có phát hiện mình có tính cách ác liệt thế này, chỉ là theo thói quen khoác vỏ ngoài ôn nhu thâm tình hưởng thụ tình nhân lạc thú trên thế giới. Cho tới khi người kia vẫn như cái bóng hay đứng bên cạnh hắn cầm súng đưa lên mi tâm hắn mà mi tâm nổ súng, lúc đó hắn mới phát hiện mình có thể để cho người khác hận đến cỡ này —— hận không thể không giết hắn chết, hơn nữa nhất định phải tự tay giết hắn.

Đi tới nơi này hắn vốn định thay đổi triệt để thành một người chân thành, đáng tiếc khi đó tình cảnh Kim gia không thế nào tốt hơn được nữa, hắn có thật nhiều chuyện phải cần làm. Hơn nữa Kim phụ bởi vì Nhạc Đường thuở nhỏ tang mẫu, phụ thân hựu vào ngục giam, nên luôn luôn yêu thương Nhạc Đường rất nhiều, đồng thời yêu cầu Tuấn Tú nhất định phải là một người anh tốt, nhất định phải tạo một tấm gương tốt —— cho nên hắn vẫn dẫm vào gót chân trước đây, phải trở thành một tâm gương mẫu mực.

Kế tiếp điều duy nhất Tuấn Tú cần suy tính là làm thế nào để giải trừ hôn ước.

Hắn nhận chức ở Vân Lai cảng đã hơn ba năm, kế tiếp hẳn là sẽ được điều nhiệm tới những tỉnh khác để có thể năm chắc những nước cờ trong tay. Kỳ thực mấy tỉnh lân cận đã có một số dân chúng đề cử, bọn họ đã sớm tìm hiểu thông suốt, thay đổi chức vị đối với chi trì tỷ số và thoả mãn độ thu hoạch đều có chỗ tốt cực lớn.

Đáng tiếc Hữu Thiên lại không muốn rời Vân Lai cảng, bởi vì … nơi này có cuộc sống sinh hoạt quen thuộc của gã, còn có… Nhạc Đường.

Nhạc Đường lưu luyến gia đình như vậy, tất nhiên Tuấn Tú sẽ không có biện pháp bắt hắn theo.

Như vậy thì chỉ có thể lưu lại Hữu Thiên ở nơi này.

Nói như vậy chứ Phác gia bên kia làm gì có khả năng giao cho mình. Tuy nói Phác gia luôn mong ước hắn cách Hữu Thiên xa ra, nhưng nếu như Hữu Thiên ở bên này có rắc rối, thì bên kia đồng dạng sẽ đem toàn bộ mọi thứ đổ hết lên đầu hắn.

Tuấn Tú bật cười.

Một điểm cũng không chịu thua thiệt là cách làm của hắn từ trước đến nay thường dùng, rơi xuống trên đầu mình cũng không có cảm khái gì.

Hắn lau mặt đi ra buồng vệ sinh, lại thấy Hữu Thiên như cún con đang đứng chờ trước cửa.

Tuấn Tú giật mình: “… Cậu đứng đây làm gì?”

Hữu Thiên nhìn chằm chằm vào cái cổ Tuấn Tú là nơi duy nhất lộ da thịt, ánh mắt đứng nguyên một chổ không chịu rời đường nhìn.

Tuấn tú luôn luôn mặt y phục kín đáo, hiếm khi thấy lộ ra da thịt, hơn nữa hắn quá nghiêm chỉnh, cho dù người trần truồng cũng để cho người khác sanh ra tà niệm.

Nhưng mà đã trải qua ” Sự kiện té xỉu ” sau, Hữu Thiên đột nhiên có loại cảm giác khác thường, tối hôm qua Tuấn Tú tựa ở trong ngực gã có hình dạng vô cùng hài hòa tuyệt nhiên bất đồng ngày thường, có chút suy yếu, vừa có chút mê người.

Cả đêm Hữu Thiên trăn trở không ngủ được, đầu đầy hình ảnh của Tuấn Tú.

Nghĩ đến tấm lưng trần, cơ bụng, nửa người dưới của Tuấn Tú, Hữu Thiên đã cảm thấy bụng dưới không khỏi khô nóng, “Tiểu tử kia” đã rục rịch trướng lên. Gã nhìn xuống dưới, nhất thời luống cuống —— “Tiểu tử kia” cư nhiên ngẩng đầu!

Thấy thân thể mình biến hóa kỳ quái, điều đầu tiên mà Hữu Thiên muốn làm là tìm Tuấn Tú.

Chạy đến gian phòng Tuấn Tú sau đó Hữu Thiên nghe trong phòng vệ sinh truyền đến tiếng nước rầm rầm, đồng thời còn có tiếng sột soạt của quần áo.

Chắc là đang thay quần áo.

Hình ảnh Tuấn Tú lõa thể tự nhiên hiện lên trong đầu Hữu Thiên.

Cái này nguy rồi, tên tiểu tử làm phản kia mới sáng sớm đã trở nên không an phận.

Nghe được Tuấn Tú hay dùng ngữ điệu hỏi như mọi ngày “Cậu đứng đây làm gì”, Hữu Thiên có chút khó chịu, bởi vì gã đột nhiên phát giác cách nói chuyện như vậy làm gã và Tuấn Tú có vẻ cách rất xa, xa đến nỗi gã không biết làm thế nào để tới gần.

Gã ấp úng nói: “Tôi, tôi có một vấn đề muốn hỏi.”

Tuấn Tú bị tiểu dáng dấp ủy khuất của gã chọc cười, nói: “Hỏi đi.”

“Tiểu tử kia nó có điểm kỳ quái…” Hữu Thiên tiếp tục ấp úng.

“… Tiểu tử kia?” Tuấn Tú có dự cảm xấu.

Quả nhiên, Hữu Thiên cởi quần mình xuống, đã vậy còn chưa đủ, gã lại dùng hai tay nâng “Tiểu tử kia” lên, tha thiết hỏi: “Nó cứng quá, lớn nữa, nhưng lại ngẩng lên, chuyện gì xảy ra?”

Tuấn Tú cảm thấy ánh mắt mình như bị cưỡng gian.

Theo bình quân tuổi thọ kéo dài tới 150 tuổi, cho nên thời kì dậy thì cũng được nâng lên, nam tính đại khái đến hai mươi lăm hai mươi sáu tuổi mới có thể đi vào “Phát dục “, nữ thì sớm hơn một chút, đại khái là ở hai mươi ba hai mươi bốn tuổi. Trường học vì giảm bớt phiền phức, trực tiếp mang chương trình giáo dục giới tính dành cho người trưởng thành, tất cả mọi người khi nào có nghề nghiệp thì có thể tự chọn môn học —— người bình thường cũng sẽ không cảm thấy hứng thú đối với giáo dục giới tính.

Tuấn Tú phải suy nghĩ thật nhanh để làm sao cho phải.

Cho Hữu Thiên đi chọn môn học chương trình giáo dục giới tính thì đã không kịp, “Tiểu tử kia” đều “Vận sức chờ phát động”, nếu không cho gã một đáp án, không chừng người này sẽ làm ra chuyện gì nữa.

Tuấn Tú hít sâu một hơi, mỉm cười nói: “Được rồi, tôi sẽ dạy cho cậu biết khi gặp phải loại tình huống này nên giải quyết như thế nào.”

Mọi người Halloween vui vẻ nha ❤

Advertisements

4 thoughts on “Sống lại với thời gian- Tập 3.1

  1. :)) có cần ngây thơ đến đến mức đó ko huh Thiên ca :))
    Mà nghĩ lại nếu đầu óc a bt thì khi hỏi vầy thay bị bộ mặt ngây ngô sẽ là bộ mặt lưu manh r! Nhìn a như bây h thực ko quen chút nào =)))
    Đến bao h a mới bt đc a~==

  2. e là e hơi bị sốc đấy ss ơi, Thiên ca phải nói sao đây n mà thật k thể chấp nhận được, nếu thế này có thể coi như anh là chẳng qua vẫn còn chưa lớn nên thế mai sau lớn rồi thì sẽ bt k ss, hehe

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s