Sống lại với thời gian – Tập 3.2

☆Tập 3, Xao động 2

Vẹn cả đôi đường

“Sớm dậy mà phản ứng sinh lý là một điều hết sức bình thường, nam giới ở lứa tuổi trưởng thành nao cũng đều gặp phải.” giọng giải thích của Tuấn Tú phi thường chính trực.

“Vậy là tôi vẫn bình thường?”

“Ừm, vẫn bình thường, trái lại mà không có thì không bình thường chút nào.” Tuấn Tú nghiêm trang nói: “Nếu như cậu cảm thấy khó chịu có thể dùng tay để giải quyết.”

“Dùng tay như thế nào?” Hữu Thiên tựa hồ như bị sự nghiêm trang của Tuấn Tú lây bệnh, để hiểu rõ thêm gã càng hỏi.

“…”

Có phải mình vừa đào hầm cho riêng mình không?

Trầm mặc một hồi, Tuấn Tú bắt tay che lên trên “Tiểu tử kia” của Hữu Thiên, tiến hành hiện trường dạy học: “Là dùng như vậy, cậu vuốt nhẹ nó, tùy vào độ mạnh yếu mà bản thân cậu tự biết khống chế, cậu cảm giác thoải mái là tốt rồi.”

Hữu Thiên nhìn gương mặt Tuấn Tú gần trong gang tấc, ánh mắt không tự chủ theo dõi đôi môi đang mấp máy của hắn, không biết tại sao trước đây gã không hề chú ý tới, bao nhiêu model chụp trong “hảo cảnh xuân” đều hiện ra ở trong đầu hắn —— chỉ là mặt của bọn họ được thay bằng gương mặt của Tuấn Tú.

Trên tay của Tuấn Tú truyền tới ôn độ khiến cho Hữu Thiên hô hấp càng dồn dập, “Tiểu tử kia” đã trở nên có tinh thần hơn.

Bên tai gã đỏ lên, giọng nói khàn khàn, thở phì phò nói: “A Tú, tôi nghĩ có gì đó không đúng, nóng quá, nóng đến nỗi người tôi như có điện.”

Mắt dòm “Tiểu tử kia” còn không có dấu hiệu chịu thua, Tuấn Tú muốn buông tay: “Tự cậu thử làm đi.”

Hữu Thiên không đáp ứng, ánh mắt gã đã đỏ lên hết: “Không được, nóng quá, rất khó chịu, a Tú mau giúp tôi.”

Thấy dáng dấp Hữu Thiên ủy khuất, Tuấn Tú chỉ có thể tiếp tục phục vụ cho gã. Hắn cưa bao giờ làm chuyện này với người khác, bất quá kiến thức không tính là ít, tự nhiên làm được không sai. Đáng tiếc Hữu Thiên kéo dài lực thực sự quá mạnh mẻ, hơn nữa dưới sự “Bang trợ” của Tuấn Tú, “Tiểu tử kia” tựa hồ lại trướng lớn một vòng.

Tuấn Tú vừa làm vừa lo lắng tới tương lai sau này, đụng tới cái tên dị bẩm thiên phú này cũng không biết nên phác hưng hay là khổ sở đây.

Thấy Hữu Thiên đỏ mắt dò xét mình, Tuấn Tú chỉ có thể chịu nhẫn nhịn mà chỉ dẫn: “Cậu nhắm mắt lại, thử tưởng tượng người trong lòng, tưởng tượng người đó ngay trước mặt cậu…”

Hữu Thiên nghe lời nhắm mắt lại, thế nhưng gã bỗng nhiên phát hiện mình căn bản không nghĩ ra bất kỳ người nào khác, trong lòng gã, trong đầu gã tràn đầy hình ảnh Tuấn Tú. Mắt nhìn không thấy nhưng trái lại Tuấn Tú tồn tại càng rõ ràng, hơi thở của hắn, hô hấp của hắn, ôn độ của hắn, không nơi nào là không kích thích gã, làm bụng dưới của gã đã xao động không ngớt nay lại trở nên càng khô nóng.

“A Tú~” Trong nháy mắt Hữu Thiên như bị tẩy não, chờ gã phản ứng kịp thì mới phát hiện mình đã bắn vào tay Tuấn Tú, y phục và quần của hắn đều dính bạch trọc dịch thể. Còn chưa có lấy lại sức Hữu Thiên lăng lăng hỏi: “Đây là cái gì?”

“Tinh dịch.” Tuấn Tú trấn định giải thích: “Nó giống như da đổ mồ hôi, mắt rơi lệ, tiểu tử kia của cậu cũng sẽ xuất ra một ít gì đó.”

Hữu Thiên nhìn chằm chằm quần Tuấn Tú: “Tiểu tử kia của cậu cũng vậy sao?”

Người nam nhân nào dám thừa nhận mình không có? Tuấn Tú gật đầu: “… Ừm.”

Hữu Thiên lại vui vẻ một cách tích cực: “Để tôi tới giúp cậu, không thì cậu lại cảm thấy khó chịu như tôi lúc nãy! Y phục của cậu ô uế hết rồi, vừa lúc cởi.”

Tuấn Tú hơi nắm tay: “Bây giờ thì không cần.”

Hữu Thiên kiên nhẫn: “Vì sao? A Tú, không phải cậu nói nếu không có thì không bình thường sao? Đừng xấu hổ, tôi giúp cậu.” Nói xong gã dứt khoát cởi khuy quần Tuấn Tú ra, rồi kéo xuống phía dưới.

Tuấn Tú lạnh cả người, trong nháy mắt đã quên giãy.

Hữu Thiên nắm “Tiểu tử kia” của Tuấn Tú, gã trịnh trọng nắm lấy nó, sau đó lầm bầm: “A Tú, tiểu tử kia của cậu cũng rất lớn, so với tôi có điểm nhỏ hơn, hơn nữa lại thiếu cứng rắn.”

Hừ, ai muốn so “Tiểu tử” với tên khùng như cậu? !

“Con tin” ở trong tay Hữu Thiên, Tuấn Tú có căm tức lắm cũng chỉ có thể cắn răng dụ dụ người kia: “Ngày hôm nay ‘Tiểu tử kia’ của tôi không muốn làm gì hết, cậu buông nó ra … Argg~”

Sự thực chứng minh năng lực học tập của Hữu Thiên mạnh phi thường, trong lúc Tuấn Tú đang nói thì gã đã thành công học tập, vuốt lên “Tiểu tử kia” của Tuấn Tú.

Hữu Thiên vô cùng hưng phấn: “Cậu xem, nó đang lên tinh thần!”

Tuấn Tú: “…”

Mặc dù Hữu Thiên rất cố gắng khống chế lực, nhưng trời sinh người có đôi bàn tay mạnh khỏe vẫn không thể nào kiềm lại được, không thể nghi ngờ đây là loại phiền lòng cực dằn vặt —— làm Tuấn Tú đau đến nỗi da đầu tê dại đồng thời lại có một loại dị dạng khiến hắn vui vẻ truyền khắp toàn thân.

Dưới sự ân cần phục vụ, lý trí Tuấn Tú chậm rãi thất thủ, rốt cục ánh mắt lãnh tĩnh của hắn mất đã dính vài phần dục niệm.

Tuấn Tú nhịn không được nhắm mắt lại, nỗ lực tưởng tượng ra dáng dấp người khác.

Ai cũng hảo, chỉ cần không phải Hữu Thiên là được.

Tuấn Tú có khả năng dụ dỗ người khác, khi tất yếu ngay cả mình cũng có thể dụ dỗ. Sau nhiều lần tự thôi miên, hắn thấp giọng hô lên danh tự của người đó ở trong đầu: “Tĩnh Tuyền…”

Hắn bắn ra bạch dịch tại bàn tay Hữu Thiên.

Hữu Thiên chỉ chú ý đến biểu tình thỏa mãn của Tuấn Túnên không có nghe Tuấn Tú kêu lên cái gì, sau khi tĩnh hồn lại thì mới truy vấn: “Cậu nói Tĩnh Tuyền gì chứ?”

Tuấn Tú vẫn chưa phục hồi tinh thần. Chờ phản ứng kịp, hắn nói dối: “Tôi muốn nói cậu đã quên chuyện tối hôm qua tôi ngâm suối nước nóng thì té xỉu sao? Dưới tình huống này mà không nghĩ tới chuyện thích hợp nhất thì quá hao tổn thể lực.” (Suối nước nóng là “ôn tuyền” nên đồng âm với nhân vật “Tĩnh Tuyền”)

Hữu Thiên áy náy cực kỳ: “Tôi chỉ là, chỉ là muốn giúp cậu, cách làm như vậy rất thoải mái, tôi nghĩ cho cậu cũng thoải mái.”

Tuấn Tú cười nói: “Tôi biết, cậu mà có thứ tốt sẽ không quên phần tôi.”

Thấy tinh thần Tuấn Tú không tệ, đầu lông mày Hữu Thiên giãn ra: “Đương nhiên, cậu là bằng hữu tốt nhất của tôi!”

Tuấn Tú gật đầu: “Đi thôi, đi tắm thay y phục khác. Ngày hôm nay cũng may là ngày nghỉ, chúng ta thăm Nhạc Đường.”

Nghe nói như thế Hữu Thiên cười đến trên mặt đều nhanh nở hoa rồi, vui vẻ nói: “Để tôi đi thay quần áo.”

Tuấn Tú cũng đổi lại một bộ quần áo thường.

Lái xe vẫn là Hữu Thiên, dọc đường đi gã đều nhắc tới “Nhạc Đường sẽ cho làm bánh ga-tô gì cho tôi?” “Tôi thích vị nho” “Không biết có vị hương thảo không ta?” “Chắc là có, mỗi loại có vị khác nhau mà” “Nhạc Đường thật sự quá tốt” …

Tuấn Tú cười đáp lại.

Tốt, tất cả vẫn như cũ trở lại quỹ tích.

Đi ô-tô đến đại học Vân Lai cảng, Kim phụ và kế mẫu Tuấn Tú đến tỉnh khác học thuật giao lưu, chỉ có Nhạc Đường ở nhà một mình. Tuấn Tú sớm thông tri nói mình về thăm, Nhạc Đường sáng sớm đã ngóng trông. Xa xa nhìn thấy Tuấn Tú, tiểu đệ chưa trưởng thành đã vội vàng chạy ra ôm lấy hắn: “Anh đã về!”

Vóc dáng của Nhạc Đường nhỏ hơn Tuấn Tú, thấp gần nửa cái đầu. Giang hai tay ôm lấy Nhạc Đường, Tuấn Tú xoa xoa đầu của hắn, nhẹ giọng trả lời: “Ừ.”

Hữu Thiên háo hức: “Vợ, anh cũng muốn ôm.”

Nhạc Đường thẹn đỏ mặt: “Ai là vợ của anh!”

Tuấn Tú từng nói qua nếu xem Nhạc Đường làm vợ thì mỗi ngày thì mỗi ngày sẽ ăn được nhiều món bánh ngọt khác nhau, đối với chuyện này Hữu Thiên hết sức tích cực. Thấy Nhạc Đường tức giận, Hữu Thiên lập tức hóa thân thành cún con ủy khuất: “Nhạc Nhạc này! A Tú đồng ý rồi mà”

Nhạc Đường càng thêm nổi cơn thịnh nộ: “Anh tôi còn lâu mới đồng ý.”

Tuấn Tú vỗ vỗ đầu em trai tỏ vẻ trấn an, quay đầu khuyên nhủ Hữu Thiên: “Tôi chỉ nói cậu dùng thành ý là được, khi nào Nhạc Nhạc gật đầu, tôi mới đồng ý.”

Hữu Thiên ủy ủy khuất khuất ngậm miệng, thẳng đến Nhạc Đường bưng ra cho gã một dĩa bánh ga-to vừa làm xong, gã mới vui sướng hài lòng ngồi trên ghế hưởng thụ.

Nhạc Đường lặng lẽ kéo Tuấn Tú đến phòng bếp, bưng ra một bánh ga-tô nhỏ mới vừa ra lò: “Anh Tú, đây là hương vị anh thích nhất, anh thử nếm xem. Em kéo anh đến đây bởi vì tên kia nhất định sẽ lấy phần của anh ăn hết cho xem.” Nhạc Đường múc lên một muỗng bánh đút cho Tuấn Tú.

Tấm lòng của em trai đương nhiên Tuấn Tú sẽ không cự tuyệt, hắn há mồm ăn bánh ga-tô do chính tay Nhạc Đường đút, sau đó khen: “Tay nghề của Nhạc Nhạc ngày càng tốt lên rồi đó.”

Nhạc Đường rất hào hứng, đồng thời nhịn không được mong đợi nhìn Tuấn Tú: “Không có, anh hai của em rất giỏi, tay nghề của em đều do anh chỉ dạy.”

Tuấn Tú hoàn toàn đọc được đáy mắt khát vọng của em trai. Khi còn bé Kim phụ bề bộn nhiều việc, vấn đề ăn uống của Nhạc Đường đều do một tay Tuấn Tú giải quyết, tuy rằng nghèo đến nỗi tóc Tuấn Tú muốn xơ xác, nhưng mỗi khi hồi tưởng lại thì vô cùng ấm áp. Đáng tiếc hắn không có tình thần hăng hái xuống bếp, cười nói: “Ngày hôm nay nếu mà đem dạ dày lớn như gấu của đại Boss kia khép lại thì… hừm, em muốn làm anh mệt chết sao?”

Nhạc Đường lập tức kiên định, nghiến răng nghiến lợi nói: “Tài nấu nướng của anh tuyệt đối bất năng bại lộ! Tên ghê tởm…”

“Đừng như vậy, lần sau một mình anh quay về thăm em, em muốn ăn cái gì đều làm cho em.” Tuấn Tú có dự định cho Hữu Thiên và Nhạc Đường sống chung với nhau, tất nhiên không thể nào để cho Nhạc Đường oán niệm quá nặng, hắn ôn ngôn khuyên nhủ: “Kỳ thực Hữu Thiên cũng không phải rất kém cỏi, lần trước hai đứa cùng đi làm việc không phải hợp tác rất ăn ý sao?”

Nhạc Đường không cam lòng gật đầu: “Tên đó chỉ có một ưu điểm là lương thiện thôi.”

“Bây giờ cái tính lương thiện này rất hiếm người có đó nha.” Tuấn Tú cười vỗ vỗ đầu của hắn: “Anh muốn đi tới thăm mấy bằng hữu, bây giờ em phụ trách hỗ trợ chăm nom Hữu Thiên a, đừng có làm khó dễ nhớ chưa? Ngày hôm nay vừa lúc em có giờ làm thêm, mang hắn đi theo là được.”

Nhạc Đường ngoan ngoãn gật đầu.

Tuấn Tú đang muốn đi ra ngoài, lại đột nhiên nghe được em trai nhà mình muốn nói lại thôi: “Anh…”

Tuấn Tú quay đầu, ôn hòa nhìn hắn: “Chuyện gì?”

Nhạc Đường cúi đầu hỏi: “Anh muốn để em và cái tên kia ở chung một chỗ sao?”

“Anh sẽ không nhúng tay vào sự lựa chọn của em.” Tuấn Tú cười đến ôn nhu, cúi đầu nhẹ nhàng hôn một cái lên tóc nó: “Nếu như cha không có ý định cho chúng ta thêm một em gái thì em chính là em trai duy nhất của anh, anh mong muốn em sống hạnh phúc, vui sướng, mà không phải dựa theo ý kiến của anh và quyết định tương lai của mình. Không nên hỏi anh có nghĩ muốn em và ai ở cùng một chỗ, muốn hỏi là hỏi tâm của chính mình kìa.”

Đáy mắt Nhạc Đường xẹt qua một tia mê man, nó chán nản phát hiện mình căn bản không thể nhìn thấu người anh nó vừa tôn kính vừa để cho nó không muốn rời xa: Bình thường Tuấn Tú là người vô tình hay cố ý sáng tạo cho nó và Hữu Thiên có cơ hội ở chung, rồi lại biểu thị tôn trọng ý nguyện của nó.

Tuấn Tú nở nụ cười, hắn đương nhiên là cố ý.

Đối Nhạc Đường mà nói Hữu Thiên là một người có cuộc sống rất no đủ, nó và gã cùng chung chí hướng, có thể hộ nó suốt đời bình an. Tuấn Tú am hiểu nhân tính, hiểu rõ ràng loại sự tình này chỉ nói trên đầu môi mạnh mẽ tóm thâu là không thể thực hiện được, xét đến cùng vẫn phải là để cho bọn họ có cơ hội sinh tình.

Tuấn Tú vỗ vỗ đầu em trai, nói rằng: “Chớ suy nghĩ quá nhiều, dụng tâm cảm thụ là được rồi.”

Nhạc Đường cái hiểu cái không lại gật đầu.

Khi Tuấn Tú đi ra thì phát hiện trời mưa, hắn dặn dò Hữu Thiên vài câu, cầm lấy cây dù mở cửa đi ra ngoài, một mình đi vào trong màn mưa. Vào những ngày nghỉ đại đa số mọi người đều chọn ở nhà, cho nên cái cớ đi thăm bạn cũ là một cơ hội rất hay, Tuấn Tú sẽ không đời nào mà lãng phí một ngày nghĩ quá vô ích được.

Advertisements

One thought on “Sống lại với thời gian – Tập 3.2

  1. haiz, chết cười với cái màn của hai anh, công nhận với hình tượng ngây thơ này của anh Phác làm em k quen tí nào, ôi trời ạ
    mà e cứ tưởng hai người anh Phác với bạn Nhạc Đường kia là yêu nhau cơ, ai ngờ cuối cùng lại do Tú sắp xếp hết, thật không thể tin được mà, haiz haiz

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s