Sống lại với thời gian – Tập 4.1

☆ Tập 4: Gặp gỡ 1

“Sao trên đời vẫn còn tồn tại loại người đáng ghét như thế này cơ chứ!”

Khi đi từ nhà của một vị bạn cũ ra ngoài Tuấn Tú đụng phải Cù Trạch đang đứng trước cửa.

Cù Trạch nhỏ hơn hắn bốn tuổi, người theo đuổi Nhạc Đường. Người này là bảo bối tôn tử của Cù An Bình, địa vị rất lớn. Đáng tiếc Cù gia có một gia quy hà khắc: Bất luận là tôn tử của Cù gia từ 10 đến 25 tuổi bất năng ỷ lại quyền sở hữu tài sản, ngay cả thân phận cũng bị thiết hạn, chỉ có thể tự lực cánh sinh.

Mười tuổi thì Cù Trạch đã bị ném tới đây thể nghiệm nhân sinh, vị này từ nhỏ là đại thiếu gia ăn sung mặc sướng chưa hiểu sự đời, tự nhiên lại vấp phải trắc trở, luân lạc tới nơi đầu đường xó chợ đói khổ lạnh lẽo.
Lúc này Nhạc Đường xuất hiện trong cuộc đời Cù Trạch, nó đem nửa ổ bánh mì tí xíu của mình cho Cù Trạch, ngày hôm sau còn dạy Cù Trạch học chữ —— bằng không con đường mưu sanh này căn bản không tìm được lộ.

Từ đó về sau Cù Trạch thường ghé Kim gia ăn cơm, trong thời gian này hắn rất căm thù Tuấn Tú đến tận xương tuỷ, bởi vì Tuấn Tú luôn luôn đuổi hắn đi.

Dối trá, keo kiệt, đê tiện, như độc xà lãnh huyết, đây là Cù Trạch đánh giá Tuấn Tú, mỗi lần nhìn thấy Tuấn Tú thì hắn luôn luôn châm chọc khiêu khích để bày tỏ nội tâm chán ghét.

Từ ngày hôm qua đã nghe Nhạc Đường ríu rít khoe Tuấn Tú về thăm nhà, Cù Trạch liền nổi xung lên muốn bắt được Tuấn Tú —— cho nên mắt dòm thấy Tuấn Tú đi ra, Cù Trạch lập tức thi triển kỹ năng trào phúng.

Tuấn Tú bị người này đã mười năm như một ngày làm cảm động tinh thần. Hắn đứng ở trên bậc thang nhàn nhã nhìn xuống, còn vuốt đầu Cù Trạch thể hiện tư thái huynh trưởng mỉm cười nói: “Đã lâu không gặp, cao lớn không ít a.”

Cù Trạch không thể nào chịu nổi loại tư thái này của Tuấn Tú, liền nhảy thêm một bậc nữa rồi so đo độ cao với Tuấn Tú, ngữ khí của hắn không khỏi dính vài điểm đắc ý: “Đương nhiên, tôi còn cao hơn anh nhiều.”

Tuấn Tú chậm rãi thêm câu: “Đáng tiếc đầu óc ại không phát triển mấy.”

Cù Trạch tức giận đến xanh mặt.

Hắn cũng không rõ, Tuấn Tú người này tại sao lại có nhiều người thích như vậy, rõ ràng khuyết điểm vô số, tính cách ác liệt, nói móc khóe, không hề có tình cảm, lạnh lùng… nhiều lắm, nhưng dáng dấp hắn cũng không tệ.

Cù Trạch trừng mắt nhìn lại, phát hiện ngày hôm nay Tuấn Tú mặc một thân quần áo vô cùng đơn giản.

Như thế so với dĩ vãng có chút bất đồng, trong ấn tượng của Cù Trạch, Tuấn Tú luôn ăn mặc nghiêm chỉnh, âu phục không rời thân, mỗi một nút áo đều buộc chỉnh tề. Nhưng ngày hôm nay chỉ đơn giản khoác cái áo mỏng, lộ ra cái cổ cao gầy, còn mang theo cây dù màu vàng nhạt mà Nhạc Đường thích nhất, thực sự không giống Tuấn Tú chút nào.

Kỳ thực Tuấn Tú luôn tỏa ra sức lôi cuốn chết người với khóe môi, đôi lông mày thỉnh thoảng nhíu lại, cùng với đôi mắt xinh đẹp … vừa xếch vừa xoáy sâu vào tâm trí. Hắn an tĩnh nhìn ngươi thời gian, phảng phất có thể cho ngươi toàn thế giới mà không ai có thể có sự ôn nhu này, chuyên chú, thâm tình, động nhân không gì sánh được —— nhưng đây chẳng qua chỉ là biểu hiện giả dối.

Giả như ngươi hơi chút tỉnh hồn lại thì sẽ phát hiện ở trong con người đó căn bản không có cái bóng của ngươi, hết thảy đều là giả giối.

Mấy năm này Cù Trạch toàn tự mình sinh sống, đã biết được những sự đời, tầm nhìn dần dần cũng am hiểu theo nhiều chiều. Nhạc Đường vô ưu vô lự chờ Tuấn Tú trở về, Cù Trạch lại càng cảnh giác đối với Tuấn Tú!

Hắn thậm chí hoài nghi Tuấn Tú căn bản không hề có tâm, bởi vì vô luận là cùng bằng hữu vãng lai hay cùng những vị lão sư thì cách làm của Tuấn Tú đều lộ ra nồng nặc vị đạo công danh lợi lộc —— ngay cả đối với em trai duy nhất của mình – Nhạc Đường, Tuấn Tú cũng là làm cho có lệ, lừa gạt vô số.

Cù Trạch ghét nhất người như thế!

Hắn trực tiếp mang sự chán ghét hiện ra mặt.

Tuấn Tú một chút cũng không thèm để ý, hắn mở dù ra rồi gắn cây dù vào tay Cù Trạch, cười hỏi: “Nhạc Đường hẳn đang ở viện mồ côi Tử Đàng, có muốn đi chung không?”

Cù Trạch ngoan cố cãi lại: “Ai muốn cùng đi với anh.”

Tuấn Tú ôn độ nói: “Thời tiết bây giờ gặp mưa rất dễ sinh bệnh, hôm qua tôi bị ốm, cảm giác không tốt. Cậu cũng đừng đem thân thể mình coi như trò đùa.”

Cù Trạch trừng mắt Tuấn Tú, phát hiện sắc mặt Tuấn Tú quả nhiên khác so với ở trên tivi nhiều, nhìn kỹ còn có chút tái nhợt. Hắn đột nhiên không thấy hào hứng nữa, đưa dù cho Tuấn Tú rồi lải nhải: “Nhạc Đường rất dễ bị lừa, cái dù này chả tốt chút nào hết! Anh xem, có mấy nơi còn sắp bung gọng, đến lúc đó dù gãy một cái thôi thì cũng chẳng thể nào dung được, lần trước cũng như thế này…”

Tuấn Tú cười nghe hắn lải nhải.

Tâm địa Cù Trạch vẫn rất tốt, chỉ là có chút không được tự nhiên ngại ngùng liền ngưng chiến che giấu xấu hổ, đứa bé này thật khả ái.

Hai người cùng nhau hàn huyên một đường, thẳng đến viện mồ côi Tử Đằng gần ngay trước mắt, Cù Trạch mới thể hiện sự khó chịu ‘Tôi không biết anh’ sau đó lủi đi một mạch.

Tuấn Tú lơ đểnh, nhấc chân đi vào.

Viện mồ côi Tử Đằng được xây dựng đầy đủ, quy hoạch thống nhất. Bởi ngày nghỉ nên tạm dừng cung ứng từ năng, ngọn đèn bên lối đi nhỏ biến thành màu da cam nhu hòa, buổi tối cũng đổi theo hoạt động thời gian.

Tuấn Tú và Cù Trạch tới gần sảnh chính thì nghe được tiếng cười vang.

Cù Trạch vội dừng bước, quay đầu nói: “Tôi chưa thấy anh cười như vậy bao giờ.”

Tuấn Tú nhướng mày lên, đáy mắt hàm chứa điểm tiếu ý: “Vậy chăng?”

Cù Trạch tựa hồ chỉ là thuận miệng nhắc tới, nghe được Tuấn Tú phản vấn hắn không trả lời. Hắn nhìn chằm chằm ánh mắt Tuấn Tú, nắm tay nói rằng: “Nhạc Đường rất dễ gạt, rất dễ dụ, em ấy cần người bảo hộ, tôi có thể. Để Nhạc Đường có thể cười vui vẻ như thế tôi hoàn toàn có thể mang lại, anh không nên đem Phác Hữu Thiên tới! Cái tên kia quá phiền phức, hơn nữa còn là đại phiền toái.”

Tuấn Tú không nói lời nào.

Không phải hắn chưa từng nghĩ qua khả năng Cù Trạch hoà thuận vui vẻ cùng Nhạc Đường, nhưng hắn không hề yên tâm với Cù gia, đây chính là một gia tộc người điên—— rất nhiều người trong Cù gia từ thời niên thiếu coi như bình thường, càng về sau sẽ trở nên thủ đoạn, cứng rắn, đối đãi thuộc hạ giống như một con cẩu, không nghe lời chính là vào chỗ chết.

Tuy rằng vẫn chưa xác định việc này có phải do di truyền hay không, Tuấn Tú lại không muốn mạo hiểm.

Tuấn Tú trầm mặc chọc giận Cù Trạch, hắn siết nắm tay càng chặc hơn: “Đừng cho là tôi không biết anh và Hữu Thiên có hôn ước! Anh đang dụng tâm gì thế! Nếu như Nhạc Đường biết thì em ấy sẽ nghĩ như thế nào?”

Tuấn Tú nhàn nhạt trả lời: “Vậy cũng chớ cho nó biết.”

Cù Trạch tức giận giơ quả đấm lên, nhưng khi quả đấm của hắn ngay mũi Tuấn Tú liền ngừng lại.

Tuấn Tú là người cho dù có bị vạch thẳng lời nói dối, hay có bị đánh bầm dập, hắn cũng vẫn như cũ trấn tĩnh, phảng phất sẽ không vì bất luận kẻ nào, bất cứ chuyện gì mà dao động.

“Nếu như anh khiến Nhạc Đường thương tâm, tôi nhất định sẽ không tha cho anh!” Cù Trạch cắn răng nghiến lợi buông lời.

Tuấn Tú buồn cười: “Lời như vậy hẳn là do tôi – người anh này nói chứ?”

Cù Trạch hung tợn nhìn hắn chằm chằm, muốn tiếp tục đôi co, lại nghe được giọng nói tíu tít của Nhạc Đường: “Anh hai, A Trạch, hai anh đi cùng nhau hả?”

Hữu Thiên đang ngồi xổm ở cửa, bất đồng là trên người gã nằm ngổn ngang ba bốn đứa nhỏ, có đứa còn leo trên cổ gã ngồi. Dĩ nhiên, tên này hiển nhiên rất thích thú, vui vẻ vẫy vẫy Tuấn Tú: “Đúng đúng, sao hai người lại đi cùng nhau vậy?”

Tuấn Tú cười giải thích: “Đến thăm vài người bạn cũ thì gặp nhau, A Trạch không có dù, anh thấy thuận đường nên dẫn nó đến đây luôn.”

Hắn vừa mới dứt lời, mấy đứa nhỏ trên người Hữu Thiên đều ngồi dậy chạy tới chỗ hắn đưa tay ra muồn hắn ôm.

Tuấn Tú rất có duyên với mấy đứa nhỏ, tuy rằng số lần xuất hiện ít hơn mọi người, nhưng cũng để cho bọn nhỏ nhớ mãi không quên. Bọn nhỏ biểu đạt yêu thích, lớn tiếng nói “A Tú, em rất nhớ anh” “Em cũng vậy” “Em cũng vậy”, sau đó vừa ôm vừa hôn. Tuấn Tú ôm hai bé trai đi vào phòng khách, hai bên ống quần bị ôm như hai chú gấu koala, cũng không biết đứa nhỏ nào đã hô lên một tiếng “Anh Tú tới”, hắn lập tức bị bao phủ bởi những đứa trẻ, ngay cả dì phụ trách trông nom đều không khống chế được cục diện.

Hữu Thiên thích náo nhiệt, vui vẻ tiến tới chơi tới quên ngày tháng.

Bị bỏ lại phía sau không ai quan tâm tới, Cù Trách cáu giận lầm bầm: “Vì sao người như thế lại được hoan nghênh?”

Nhạc Đường đứng bên Cù Trạch, nghe được lời của hắn cảm thấy không vui: “A Trạch, cậu không nên tức anh tôi, khi còn bé anh hay đuổi cậu đi bởi vì nhà tôi không thể nuôi nổi cậu, ngẫm lại xem, cậu ăn nhiều như vậy, nhà của chúng tôi khi đó lại nghèo, cậu đừng hận anh ấy — “

Cù Trạch phản bác: “Tôi không có ghi hận!”

Nhạc Đường không tin: “Vậy tại sao mỗi lần anh tôi trở về thì cậu luôn ầm ĩ, anh tôi thật vất vả mới được nghỉ ngơi, cậu không thể khiến anh tôi hài lòng một chút được à?”

Cù Trạch bực mình: “Tại sao tôi phải khiến hắn hài lòng, hắn là loại người…”

Nhạc Đường giận dữ: “Anh tôi là người như thế nào? Khi đó anh tôi gánh vác hết mọi thứ trên lưng nuôi sống tôi và baba, tuy rằng đuổi cậu ra ngoài, nhưng công việc cậu làm bây giờ cũng do anh tôi nhờ được, bằng không làm sao cậu tìm được nhanh như vậy? Cậu cho rằng ai cũng sẽ thu nạp một phế vật?”

Cù Trạch bị Nhạc Đường mắng thậm tệ.

Tính cách Nhạc Đường tốt, tuyệt nhiên tương phản với Tuấn Tú, Nhạc Đường thẳng thắn, chân thành, hơn nữa rất ít phát giận. Câu nói “Phế vật” chỉ sợ là sự chịu đựng cực hạn của Nhạc Đường —— là vì giữ gìn người anh hai giả dối kia???

Tuấn Tú thật sự tốt như vậy sao?

Cù Trạch lại nghĩ tới hôn ước của Tuấn Tú và Hữu Thiên, là một cái gai nhọn trong long hắn, từ năm ngoái về thăm nhà thì ngoài ý muốn biết được bí mật này, hắn thấy Tuấn Tú thật ác tâm!

Ỷ có hôn ước trong người, Tuấn Tú lợi dụng Hữu Thiên một cách thuận buồm xuôi gió, tình cảnh Kim gia bọn họ quả thực cấp tốc chuyển biến tốt đẹp —— cái này cũng chẳng đáng nói, có sẵn nguồn tài nguyên mà không cần thì đúng là đứa ngốc, ai cũng sẽ làm như hắn.

Nhưng Tuấn Tú cư nhiên lợi dụng giữa sự hôn ước giữa hắn và Hữu Thiên lại tác hợp Hữu Thiên và em trai mình cùng một chỗ!

Đây coi là cái gì? Biết Phác gia luôn trông chừng mình, nên mới đem Hữu Thiên ra làm lá chắn sao?

Cù Trạch hung tợn nhìn chằm chằm vào bọn nhỏ đang vui đùa cùng với Tuấn tú và Hữu Thiên, đột nhiên nắm tay Nhạc Đường ra phía sân sau, nhìn vào ánh mắt không hiểu của Nhạc Đường, hắn vội hỏi: “Cậu có hiểu rõ anh của cậu không?”

Nhạc Đường không chút nghĩ ngợi trả lời: “Đương nhiên tôi hiểu.”

“Không, cậu không hiểu.” Cù Trạch nói: “Cậu không biết hắn là người như thế nào, hắn là loại người hoàn toàn máu lạnh, hắn không có cảm tình…”

“A Trạch, cậu được rồi!”

“Nếu cậu nói cậu hiểu rõ hắn, được, tôi hỏi cậu!” Cù Trạch cắn răng: “Cậu có biết hắn và Hữu Thiên đã đính hôn?”

Nhạc Đường ngạc nhiên nhìn hắn.

“Cậu không biết đúng không?” Cù Trạch lộ ra thần tình ‘quả nhiên là thế’: “Cậu cái gì cũng không biết! Bởi vì hắn không hề nói cho cậu biết. Hắn là loại người như vậy, luôn luôn tham lam ích kỷ, căn bản không phải là ‘người anh’ mà cậu tôn kính.”

Cả người Nhạc Đường cứng đờ.

Hữu Thiên và anh hai của mình có hôn ước! Thế nhưng anh hai lại không ngăn cản Hữu Thiên theo đuổi nó, khẳng định cha cũng đã biết tới hôn ước này, nhưng lại luôn biểu hiện thái độ bị động đối với bọn họ.

Nhất định có nguyên nhân, nhất định có nguyên nhân…

Nếu như anh hai chỉ vì một nguyên do nào đó nó không thể hiểu mà mong muốn nó và Hữu Thiên gặp gỡ…

Lần đầu tiên trong ánh mắt Nhạc Đường xuất hiện một sự kiên định khó có thể phá hủy: “A Trạch, tôi nghĩ nhờ cậu một việc.”

Cù Trạch hơi sửng sờ: “Chuyện gì?”

Nhạc Đường trịnh trọng nói: “Tôi mong cậu đừng cho anh tôi biết chuyện cậu đã nói với tôi.”

Cù Trạch lăng lăng nhìn Nhạc Đường, trong nháy mắt, hắn như thấy được hình ảnh của Tuấn Tú phảng phất qua con người của Nhạc Đường.

Hình như thoáng cái đã trưởng thành.

Ps: Chào mọi người, lâu quá mới gặp lại, xin lỗi vì vừa rồi mình bận quá nên phải tạm ngưng post fic ಠ~ಠ . Giờ gần tới sinh nhật bảo bối rồi mình sẽ tăng tốc độ và làm thêm 1 fic nữa tặng bảo bối và mọi người nhé. Nhớ ủng hộ mình nha ヾ(*´∇`)ノ 

Advertisements

2 thoughts on “Sống lại với thời gian – Tập 4.1

  1. hóng ss mãi, mới thấy ss quay lại
    chả biết bạn Cù Trạch này đến lúc có làm gì tổn hại đến bạn Su không nữa? nhưng mà sao em thấy cái bạn Nhạc Đường này cứ âm hiểm kiểu gì à, nói là ngây thơ, nhưng mà nó cứ kiểu gì ý, nhưng Su nhà mình như thế này chắc chẳng ai làm hại được bạn ý đâu nhỉ?

    • Su nhà mình là “Cữu vĩ hồ” mà, ẻm ko bán đứng, đốt nhà người ta thôi chứ ai hại dc ẻm cũng tốn nhiều mồ hôi a, hehe ^^

      Bữa giờ bận quá, giờ s phải tăng tôc cho nhanh lên mới dc ^^

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s