Sống lại với thời gian – Tập 4.2

☆, Tập 4: Gặp gỡ 2

Ngày hôm sau từ đại học Vân Lai cảng trở về, Hữu Thiên hứng thú chạy về phía Tuấn Tú báo tin vui: “A Tú, Nhạc Đường đã đồng ý làm vợ của tôi!”

Bất thình lình chuyển biến khiến cho Tuấn Tú có chút trở tay không kịp, nhưng hắn vẫn mỉm cười hỏi: “Chuyện khi nào?”

Vẻ mặt của Hữu Thiên đầy hưng phấn: “Tối hôm qua trò chuyện thì Nhạc Đường đáp ứng! Tôi chuẩn bị thiết kế cho Nhạc Đường một tiệm bánh ngọt, mặt tiền cửa hàng sẽ đặt tại tầng thứ nhất của bộ ngoại giao cậu có chịu không?”

Tuấn Tú không dự định ngăn cản kế hoạch của Hữu Thiên, trái lại còn mang suy nghĩ của gã bổ sung hoàn chỉnh: “Như thế cũng hay, bất quá nên đặt tiệm bánh ngọt ở căn tin của bộ ngoại giao thì hay hơn, để hạn chế số lượng tiêu thụ hang một chút, không nên để Nhạc Nhạc làm việc mệt chết được.”

Hữu Thiên gật đầu như giã tỏi, càng không ngừng hỏi ý kiến Tuấn Tú. Tên này đối với việc thiết kế vô cùng nhiệt tình, ở trong đầu tính toán hoàn chỉnh mô hình tiệm bánh ngọt thì cả người đều hưng phấn, đến phòng làm việc của mình liền vội xuất ra bàn vẽ bắt đầu vẽ bản thảo thiết kế.

Tuấn Tú xử lý xong văn kiện trợ lý đưa, cài cửa lại bắt đầu theo như thường lệ.

Đại lâu văn phòng bộ ngoại giao ở tầng cao nhất tổng cộng có sáu tầng, thiết kế theo kiến trúc hình vuông điển hình. Dựa theo yêu cầu xây dựng, đại lâu văn phòng có diện tích đạt 50%, mỗi tầng đều thiết kế hành lang gấp khúc đầy tinh mỹ.

Phòng làm việc của hắn và Hữu Thiên ở lầu ba, giám sát và điều khiển cũng thiết lập tại tầng này. Đi lên tầng hai theo thứ tự là phòng hồ sơ và phòng công tác thống kê, sau đó xuống dưới là phòng hội nghị, khu làm việc, lầu một là phòng chờ, khu nghỉ ngơi, căn tin. Tòa cao ốc từ ngoài vào trong này đều do một tay Hữu Thiên thiết kế nên

Phác Hữu Thiên – hình ảnh vị đứng đầu bộ ngoại giao ở bên ngoài phi thường thần bí, qua lời đồn đãi một đồn mười, mười đồn trăm, hắn mang danh “Thần bí khó lường”, “Khó có thể nắm lấy”, “Trầm mặc ít nói thủ đoạn mạnh mẽ, cứng rắn” …

Ngược lại Tuấn Tú không hề có khí chất lãnh đạo như gã, nhưng chí ít đối với bộ ngoại giao Vân Lai cảng mà nói hắn là người có trình độ. Nếu như Hữu Thiên muốn điều chức (chuyển đi nơi khác), người tự nguyện theo không phải là không có, nhưng khẳng định không nhiều lắm; thế nhưng nếu Tuấn Tú lên tiếng, sợ rằng hơn phân nửa người nguyện ý cùng hắn đi —— còn lại một phần nhỏ không muốn đi là bởi vì sắp về hưu, dự định ở Vân Lai cảng dưỡng lão.

Loại năng lực này vốn là bản tính trời sanh dành cho hắn.

Tuấn Tú dạo qua một vòng rồi tới phòng hội nghị lầu hai, mọi người cũng đã nhanh nhập tọa. Mặc dù nghị thính thiết trí theo kiểu bàn tròn, nhưng địa vị trung tâm của Tuấn Tú cũng rất rõ ràng, hầu như ánh mắt mọi người đều tập trung ở trên người hắn.

Bọn họ đều quen với sự vắng mặt của Hữu Thiên trong các buổi họp.

“Sắp tới cuối năm, lễ tổng kết phải nhanh hoàn thành.” Tuấn Tú đọc văn kiện thư ký đưa tới: “Phải chú ý tới những điểm mấu chốt của kế hoạch sang năm, chương trình hội nghị ngày hôm nay có mấy hạng mục cần biểu quyết, chia đều ra cho sáu bộ phận phụ trách. Thời gian có điểm hạn hẹp, từng bộ phận chỉ phát biểu trong vòng hai mươi phút, không thành vấn đề chứ?”

Thời gian hội nghị khá là dài dòng, nhưng cũng không lê thê, thỉnh thoảng có sự tranh chấp diễn ra nhưng Tuấn Tú chỉ cần hòa giải một chút là cấp tốc thống nhất ý kiến. Trợ lý đắc lực nhanh chóng ghi chép lại, đồng thời còn có người đưa ra văn kiện trong tương lai một cách tinh vi, đợi lát nữa hội nghị kết thúc, những kế hoạch năm sau sẽ được thực thi.

Đừng thấy tính tình nho nhã của Tuấn Tú mà lầm, việc gì liên quan tới chính sự hắn lại thể hiện đầy mạnh mẽ vang dội nói lên sự quyết đoán của mình. Khi hắn phát biểu trên bục, toàn bộ bộ ngoại giao cũng đã quen với tiết tấu nhanh chóng, cường độ phương thức làm việc, một ngày tiến nhập trạng thái làm việc sẽ trở nên chuyên chú mà hiệu quả.

Đương nhiên, ở đây cũng có ngoại lệ —— tỷ như từ lúc hội nghị bắt đầu Hách Tại đã ngủ say sưa.

Hách Tại đi theo Tuấn tú cũng chỉ đi tới đi lui ăn cái này uống cái kia, từ ngày đầu tiên hắn đến đây thì đã bắt đầu phát huy năng lực ngủ, ngủ từ sớm đến muộn. Vốn mang theo tên này hẳn là khiến cho mọi người cười chê, nhưng khả năng làm việc của Hách Tại mạnh phi thường, trước kia mỗi lần Tuấn Tú có việc thì cục diện nắm trong tay Hách Tại, bất luận đột phát trạng huống xấu gì y cũng đều có thể dễ dàng hóa giải.

Nếu tên này không phải là bằng hữu của Tuấn Tú, thì y đã bị vắt cạn hết sức lực mà làm việc. Nhưng bằng hữu tồn tại ý nghĩa gì? Không phải là nghĩ làm chuyện xấu có thể giúp đỡ lẫn nhau, có chuyện tốt mà chia sẻ sao ?

Chờ những người khác về phòng làm việc, Tuấn Tú mới giơ chân lên không khách khí đá vào mông Hách Tại.

Hách Tại nhảy dựng lên, bưng cái mông đau thở hổn hển, hét lớn: “Yêu nghiệt phương nào, dám động vào mông ông nội ngươi hả? !”

Tuấn Tú khoanh tay, cười liếc nhìn y: “Tao không biết mày cũng muốn làm ông nội tao.”

Khí thế của Hách Tại nhất thời yếu đi, tiếp tục thở hổn hển: “Đồ chết bầm, kết thúc?”

Tuấn Tú chậm rãi đáp: “Đã xong.”

Hách Tại cực kỳ tự nhiên tnói: “Đã xong rồi mà mày còn ở nơi này làm chi?”

Tuấn Tú bị sắc mặt vô sỉ của y chọc cười, nhìn y cười mãi không ngừng.

Hách Tại bị hắn cười đến lạnh cả người, rất thức thời đầu hàng: “Nói đi, có chuyện gì muốn tao làm. Đừng dòm tao như vậy, tao nhát gan.”

“Mày ở đây đã nhiều năm, giờ hoạt động một chút gân cốt?” Tuấn Tú nói: “Tao nghĩ mày nên đến Hải Châu ‘bắn tiền trận’, chỉ cần mày canh một đầu, đầu xuân là điều lệnh có thể xuống tới.”

Phòng hội nghị trống trải bỗng nhiên tĩnh lặng trong chốc lát.

Một lát sau, Hách Tại lười biếng duỗi người: “Không thành vấn đề, túi ở trên người tao. Xác định là Hải Châu? Nghe nói sang năm Trầm Xương Mân cũng muốn điều đến Hải Châu, mày không cảm thấy xấu hổ sao?”

Tuấn Tú cười hỏi: “Tại sao lại xấu hổ?”

Hách Tại không chút lưu tình vạch trần ác tích của Tuấn Tú: “Mày theo đuổi nó.”

Tuấn Tú móc ra một điếu thuốc đốt lên, nụ cười bên môi không giảm: “Tao theo đuổi cả biển người.”

“Đúng vậy, sau khi theo đuổi Tĩnh Tuyên mày mới chậm rãi hồi tâm.” Hách Tại theo thói quen cắn điếu thuốc rồi mới đốt: “Ở phương diện này mày toàn làm theo cá nhân.”

“Vậy chỗ nào có người tốt?” Tuấn Tú cũng không nương tay nhắc đến nội tình của Hách Tại: “Mày thì lúc nào cũng ngủ như cá chết chìm, ở đâu nói đến chuyện tìm 58 cuộc tình?”

Hách Tại cà lơ phất phơ ngậm thuốc, rất giống du côn không biết xấu hổ: “Cái vấn đề một lần theo đuổi mấy người đã giải quyết rồi.”

Hai người không hẹn mà cùng ngẩng đầu nhìn về phía kính tường hơi nghiêng.

Bọn họ tương tự chính là tư thái nhàn nhã nghiêng dựa vào bàn tròn, tây trang giày da, áo mũ chỉnh tề, giở tay nhấc chân đều mang theo vài phần kiêu ngạo.

“Cầm thú.”

“Đồ cặn bã.”

Vẻ cười cợt đồng thời xuất hiện trên hai khuôn mặt đồng dạng anh tuấn.

***

Thời gian vội vã trôi qua, Hữu Thiên quay quần bên bản thảo, rốt cục gần tới hai ngày nghỉ mới đưa ra.

Hắn đang cầm bản thảo ngồi chồm hổm ở một bên nhìn chằm chằm vào Tuấn Tú.

Tuấn Tú không thể làm gì khác hơn là lợi dụng thời gian nghỉ ngơi thay gã liên hệ người của công ty xây dựng.

Tên Hữu Thiên này rất cẩn trọng, ngay cả chổ nào dùng loại sơn nào cũng phải tự gã chỉ định, cho nên giao tư liệu trong tay công ty lắp đặt thiết bị có hơn phân nửa là ghi chú, đầy la liệt yêu cầu —— nếu Tuấn Tú không cấm gã lộ diện, tên này nhất định sẽ vén tay áo lên tự mình chỉ huy.

Tốc độ công ty xây dựng vô cùng nhanh chóng, xế chiều hôm đó cứ dựa theo yêu cầu của Hữu Thiên đã tu chỉnh tiệm bánh hoàn tất.

Tuấn Tú xem xét rồi mới xuất ra thẻ của Hữu Thiên đem đi thanh toán. Hai tấm thẻ của Hữu Thiên đều nằm trong tay Tuấn Tú, hắn mong muốn sau này người cầm lấy nó là em trai của mình.

Đã đến ngày nghỉ, Hữu Thiên cất những tấm ảnh chụp tiệm bánh, hào hứng chở Tuấn Tú đi đón Nhạc Đường.

Nhạc Đường đã đóng gói hành lý xong xuôi, thế nhưng bên cạnh nó lại thêm một người: Cù Trạch.

Nhạc Đường nhỏ nhẹ giải thích: “Anh, A Trạch đã lấy được chứng nhận thực tập ở bộ ngoại giao rồi, có thể cho cậu ấy ở chung không?”

Ánh mắt Tuấn Tú mang theo ôn hòa đầy tiếu ý: “Đương nhiên là được.”

Nhạc Đường cúi đầu nói: “Em đáp ứng hẹn hò với Hữu Thiên, sau đó sẽ lại nhà của hắn.”

Tuấn Tú vẫn giữ vẻ tiếu ý như trước, vươn tay ôm em trai mình vào trong lòng: “Em còn nhỏ, nếu như Hữu Thiên muốn làm chuyện xấu em liền khóa cửa lại đừng để ý đến hắn. Nếu như hắn dám phá cửa mà vào thì em lấy những tuyệt kỹ gia truyền cho hắn một bài học.”

Nhạc Đường vâng lời gật đầu.

Hữu Thiên nhấc tay đặt câu hỏi: ” Tuyệt kỹ gia truyền là cái gì?”

Vẻ mặt Tuấn Tú ôn hòa, mỉm cười phun ra ba chữ: “Liêu âm chân.” (thượng cẳng tay, hạ cẳng chân)

Hữu Thiên và Cù Trạch không hẹn mà cùng cảm thấy hạ thân tê rần.

Ánh mắt Tuấn Tú đảo qua hai người đáng nghi ngờ, giọng mang cảnh cáo: “Tốt nhất là đừng để cho tôi phát hiện hai người làm điều gì, bằng không tôi sẽ lo lắng hỗ trợ trị thương.”

Hữu Thiên rất ít thấy Tuấn Tú làm mặt lạnh, ủy khuất biện giải: “Tôi không có!”

Cù Trạch lại khinh thường nghiêng mặt qua một bên: “Có coi anh đánh thắng tôi không đã.”

Tuấn Tú nói: “Tôi có vô số phương pháp làm cho cậu đứng bất động mà chịu đòn, có tin hay không?”

Cù Trạch hừ nói: “Không tin.”

Tuấn Tú dòm hắn mỉm cười: “Yên tâm, cậu đang ở cùng với chúng tôi, cho nên… thế nào cũng có cơ hội mà chiêm nghiệm thử một lần.”

Cù Trạch đang muốn cùng hắn tranh cãi, Hữu Thiên lại bắt lấy cổ tay Tuấn Tú, giật lại đứng cách xa Cù Trạch.

Tuấn Tú, Nhạc Đường, Cù Trạch đều ngây ngẩn cả người.

Hữu Thiên cũng lăng lăng đứng ở nơi đó.

Tuấn Tú hoà thuận vui vẻ, Hữu Thiên chỉ cảm thấy cảm tình của lưỡng huynh đệ bọn họ hảo; nhưng vừa nãy Tuấn Tú chỉ lo nói với Cù Trạch, hoàn toàn không để ý đến mình, Hữu Thiên đã cảm thấy rất phẫn nộ, phẫn nộ đến nỗi gã không thể khống chế chính mình.

Gã không biết lửa giận từ nơi đâu tới, chỉ biết là cây đuốc trong người gã cháy sạch đến đỏ con mắt.

Cho tới nay chỉ cần gã đứng kế bên thì Tuấn Tú sẽ không bao giờ đưa mắt chuyển qua trên người người khác, thế nhưng lời nói cử chỉ giữa Tuấn Tú và Cù Trạch giống như rất quen thuộc, nụ cười cũng bất đồng với thường ngày, Hữu Thiên không hề thích!

Bởi vì gã cảm giác như mình bị Tuấn Tú loại bỏ ra ngoài.

Hữu Thiên không biết nên biểu đạt ngực cảm thụ thế nào, chỉ có thể đỏ mắt, vẻ mặt ủy khuất nhắc lại: “Tôi nói tôi không có.”

Tuấn Tú khẽ cười một tiếng: “Ừ, tôi tin cậu.”

Hữu Thiên càng nắm tay hắn chặc hơn: “Thật vậy chăng?”

Tuấn Tú nhìn ánh mắt Hữu Thiên phiếm hồng, nghiêm túc gật đầu: “Thực sự.”

Hữu Thiên cảm thấy vui trở lại.

Đáng tiếc Tuấn Tú lập tức vô tình vạch sự thực: “Trên thực tế cậu căn bản không biết vợ chỉ dùng để làm gì đúng không? Ngoan, tôi sẽ giúp cậu một khóa học, cuối tuần bắt đầu nhé.”

Nhạc Đường và Cù Trạch nhìn có chút hả hê.

Tuấn Tú lại không có ý định để cho bọn họ tiêu dao: “Hai người các ngươi vừa lúc cũng đi theo học, cấm không được làm trò cười.”

Trái lại Nhạc Đường gật đầu.

Cù Trạch kiên quyết phản kháng Tuấn Tú an bài tất cả: “Anh dựa vào cái gì mà muốn tôi đi học? Tôi không đi!”

Tuấn Tú chậm rãi nói: “Tôi vốn không có dự định thu tiền thuê của cậu, vậy thôi, nếu cậu đã không muốn —— “

Cù Trạch hung tợn cắt đứt hắn cố ý kéo dài âm cuối: “Ai nói tôi không muốn! Không phải chỉ có một khóa học thôi sao? Tự anh dùng tiền cho tôi học, mắc mớ gì tôi lại không đi?”

Advertisements

3 thoughts on “Sống lại với thời gian – Tập 4.2

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s