Sống lại với thời gian – Tập 5.1

☆, Tập 5: Người khác 1

“… Anh ở nơi này ở bốn năm?”

Cù Trạch dẫn theo hành lý không dám tin hỏi.

Không thể trách hắn ngạc nhiên, bởi vì nhà của Tuấn Tú thoạt nhìn căn bản như… một phòng-làm-việc!

Cù Trạch như ngày đầu tiên nhận thức Tuấn Tú, gắt gao theo dõi hắn: “Không ai nói cho anh biết nơi này chẳng giống chổ ở của người sống ư?”

Tuấn Tú cười nói: “Chỉ là một chỗ ngủ mà thôi, không cần thiết bày vẽ quá làm gì.”

Cù Trạch nói: “Vậy sao anh không trực tiếp ngủ ở phòng làm việc luôn?”

Tuấn Tú đáp: “Không thuận tiện.”

Cù Trạch không khách khí cười nhạo: “Nơi này và phòng làm việc của anh có khác nhau sao?”

Tuấn Tú di chuyển bản đồ điện tử trên tường từ cảm: “Cậu xem, ở đây chỉ cần đi sáu bước là tới quán cơm gần nhất, quẹo trái đi năm phút là siêu thị và chợ, mua đồ rất thoải mái; quẹo phai đi ba bước là phòng tập thể hình và thể thao, xuống dưới mấy mét nữa là rạp phim, cho nên đây là khu dân cư có vị trí tốt nhất.”

Cù Trạch: “…”

Cho tới nay Tuấn Tú đều duy trì người anh giỏi, học trò tốt, hình tượng xuất sắc đứng đầu, hắn làm việc lúc nào cũng đâu vào đấy, dễ dàng mà thuận lợi. Hắn tựa hồ quan tâm mọi người, có thể đọc rõ ràng tên người ta khi mới gặp mặt có một lần, có thể cùng bất cứ người nào trò chuyện cả buổi, có thể cấp tốc hòa nhập vào bất luận hoàn cảnh nào.

Thế nhưng Tuấn Tú sống một mình tựa hồ lại khôngt ưu tú như vậy, chí ít hắn căn bản không biết nói sao để cho mình cảm thấy dễ chịu hơn.

Cù Trạch vén tay áo chỉ giang sơn của mình: “Bản đồ này vốn phải thu lệ phí, nhưng chắc anh được phục ụ miễn phí toàn bộ rồi a! Như cái này, đi chợ vào thời gian này thì khả năng giảm giá các mặt hàng rất cao, còn có cái này, sản phẩm mới tung ra thị trường cũng vô cùng câu khách, bằng không anh dùng tiền xây lên bản đồ để làm cái gì?”

Qua một đợt thao tác của hắn, bản đồ từ đầu đến cuối luôn sạch sẽ, trong nháy mắt xuất hiện rất nhiều chỉ dẫn.

Cù Trạch đối với những chuyện này phi thường quen thuộc, tay và mắt phối hợp đảo qua thật nhanh các mục tin tức, rồi mau chóng đưa ra một phương án mua sắm hoàn mỹ: “Ngày hôm nay mua mấy thứ này rất có lời.”

Lúc này đến phiên Tuấn Tú nhìn hắn chằm chằm.

Cù Trạch thẹn quá thành giận: “Tôi rất nghèo, cho nên không giống với những người như anh … giai cấp tư sản lãng phí tiền!”

Tuấn Tú không thèm vạch Cù gia bọn họ mới thật sự là nhà tư bản, trực tiếp đưa thẻ của mình ném cho Cù Trạch: “Biệt càu nhàu, thấy cái gì không vừa mắt thì bỏ hết đi.”

Cù Trạch nhất thời lên tinh thần. Hắn muốn phòng này là phòng tư liệu như ban đầu, ghi nhớ khung cửa sổ, ván cửa, lối đi nhỏ rộng hay hẹp, trực tiếp mang theo thẻ của Tuấn Tú xuất môn.

Tuấn Tú nhìn theo hắn vui vẻ đi ra ngoài.

Nếu ngọn núi Cù gia này thực sự không lớn quá, hơn nữa còn là núi lửa so với Phác gia lực uy hiếp đáng sợ hơn nhiều, cá tính Cù Trạch thật ra rất thích hợp hoà thuận vui vẻ cùng Nhạc Đường. Đáng tiếc gia chủ Cù gia đương thời, phụ thân Cù Trạch lại chính là người bắt tam thúc Kim gia tống vào ngục giam, Tuấn Tú không hy vọng Nhạc Đường sinh ra “Yêu mà không được”, “Báo thù rửa hận”.

Hữu Thiên lại bất đồng, Phác gia coi như rộng rãi hơn, chỉ cần cảm tình giữa Hữu Thiên và Nhạc Đường từng bước thêm sâu sắc, hết thảy đều nước chảy thành sông.

Đến lúc đó hắn còn có thể mượn danh Phác nhà mà thả tam thúc ra.

Mặc dù chưa từng gặp qua tam thúc “của mình”, Tuấn Tú lại đối vị nhân vật này phi thường hảo cảm.

Tam thúc Kim gia – Kim Quân Lâm vào lúc 21 tuổi đã nhập chức thủ trưởng bộ ngoại giao, năm thứ hai lần đầu được in trên báo trang nhất, năm thứ ba nắm chắc trong tay 9% cổ phiếu, chi trì tỷ số, dân chúng thoả mãn với tỷ số gần đạt tới 9,5%. Vì vậy 27 tuổi, tam thúc đã được nhận bằng khen đỏ thẫm đầy danh dự, nằm trong danh sách hai mươi vị ngoại giao thành đạt nhất.

Theo như truyền kỳ được kể, tam thúc bắt được ghế nghị sĩ sau năm thứ ba. Một năm kia phía đông Đại lục (Trung Quốc) lệ thuộc vào ba mươi hai tỉnh thành liên hợp lại tuyên bố độc lập, với ranh giới eo biển thành lập liên bang Viễn Đông (từ để chỉ các quốc gia Đông Á).

Sau đó ngoại lực từ tây Đại lục can thiệp, liên bang Viễn Đông cấp tốc hoàn thành độc lập, xưng là “Kịch biến Viễn Đông.

Kịch biến Viễn Đông qua đi, đế quốc tổn thất vùng biển gần 9%.

Thẳng đến liên bang Viễn Đông đứng đầu cả nước, phát biểu tuyên ngôn độc lập thì mọi người mới hiểu ra vị này là nhân vật lãnh tụ khởi xướng độc lập từng lẻn vào nước hơn mười năm.

Cái tên này giảo hoạt nghĩ cách lấy thân phận để được đế quốc chấp nhận, trải qua một phen trắc trở Kim Quân Lâm học sinh đồng thời cũng là trợ thủ Kim Quân Lâm được tín nhiệm nhất. Mượn thân phận Kim Quân Lâm uy tín, vị gián điệp này tuổi còn trẻ mà ưu tú lấy được những cơ mật vô pháp tiếp xúc.

Sau khi chân tướng bị vạch trần, Kim Quân Lâm là người thứ nhất gặp họa.

Người lập nên quyết sách – Cù Chính Minh đưa ra những sai lầm của Kim Quân Lâm ứng với luận xử tội phản quốc, những người khác ý kiến không đồng nhất, về sau Kim Quân Lâm xui xẻo tiếp nhận tù chung thân.

Chuyện này không hoàn toàn thuộc sai lầm của Kim Quân Lâm, thế nhưng tổn thất rơi 9% vùng biển phải có người phụ trách —— Vì vậy Kim Quân Lâm tiếp nhận.

Tuấn Tú vẫn luôn cảm thấy hứng thú đối với vị tam thúc này. Tuy nói Kim Quân Lâm mang tội danh có chút dọa người, trên thực tế lại không ảnh hưởng đến tiền đồ hàng con cháu, chỉ cần bọn họ có năng lực làm theo năng năng lực của người dẫn đầu —— nhiều lắm chỉ từ khổ luyện, nhẫn nại như vậy vài chục năm mà thôi.

Tuấn Tú đối tình huống Kim Quân Lâm tạo thành này không có gì bất mãn, phải nói là ngược lại, con đường làm quan kinh lịch của Kim Quân Lâm chính là tài liệu hay nhất mà Tuấn Tú học được, hắn cấp tốc dung nhập thời đại này thì những mưu kế thành công cực lớn —— nếu có cơ hội, sẽ đi gặp tam thúc.

Tuấn Tú không thể lãng phí quá nhiều thời gian vào xúc cảm trên, hắn rút ra từ giá sách một quyển sách mới, ngồi vào bàn đọc.

Khi Cù Trạch trở về trong thư phòng chỉ có đèn sáng, hắn chỉ huy người giao hàng đặt mọi thứ xong xuôi rồi đi lên lầu, liếc mắt nhìn thấy Tuấn Tú chuyên chú đọc sách.

Cù Trạch chưa từng thấy hình ảnh này bao giờ, vì lúc hắn và Nhạc Đường đang chơi đùa thì Tuấn Tú đang đọc sách, lúc Nhạc Đường nũng nịu với Kim phụ thì Tuấn Tú đang đọc sách, lúc Nhạc Đường học làm món bánh ngọt thì Tuấn Tú cũng đang đọc sách, ở trong thế giới của Tuấn Tú một ngày không đọc sách là không được —— hiện tại đại đa số trường học đều áp dụng chỉ dạy học, sách ở làm công cụ sử dụng, khi nào cần dùng đến lúc đó mới có người mở ra xem, như Tuấn Tú đem sách báo trở thành việc đơn giản hằng ngày là ngoại lệ.

Hình như Tuấn Tú cách bọn họ rất xa, xa đến nỗi không giống người cùng một thế giới.

Cù Trạch cũng sẽ không phải là “Không muốn phá hư sự yên lặng này”, “Nhẹ nhàng cài cửa lại không muốn quấy rối”, hắn chạy tới đoạt “ Khái niệm tư bản” trong tay Tuấn Tú, nói lầm bầm vài tiếng: “Sách có gì hay mà xem, mau tới đây làm việc, đây chính là nhà của anh!”

Tuấn Tú một điểm cũng không ngại thái độ ác liệt của Cù Trạch, mỉm cười nói: “Thỉnh quan trên phân phối nhiệm vụ.”

“Anh phụ trách thay rèm cửa sổ.” Cù Trạch rất hài lòng nhìn Tuấn Tú phối hợp, bất quá trong miệng vẫn không quên thẳng thừng phê bình: “Nhìn xem, rèm cửa sổ gì mà mỏng như sợi chỉ, từ bên ngoài nhìn vào thấu bên trong, dùng loại như thế làm gì không biết? Hơn nữa màu sắc và hoa văn cũng quá già rồi, cứ như là đồ cũ từ thế kỷ trước đào tới, anh mua ở đâu vậy?”

Tuấn Tú nói thật: “Ký kết hợp đồng xong, phòng đưa sao dùng vậy.”

Cù Trạch: “…”

Ôi chao, quả nhiên là hàng mẫu mà!

Ngày hôm sau vẫn còn trong dịp nghỉ, bởi nghĩ chỉnh đốn và cải cách công trình vô cùng lớn, Cù Trạch nhanh nhảu triệu hoán Nhạc Đường tới.

Hữu Thiên cũng theo đuôi tới.

Cù Trạch và tình địch đặc biệt gặp mặt trừng đỏ mắt, trừng xong hắn liếc mắt trực tiếp dẫn Nhạc Đường đi chỉnh đốn và thương lượng cải cách các chi tiết.

Hữu Thiên là lần đầu tiên đến nhà của Tuấn Tú, gã lăng lăng nhìn hoàn cảnh lạ lẫm trước mắt, không thể ngờ phong cách của nó và Tuấn Tú cách xa nhau đến thế.

Gã không nhớ nổi mình trước đây có từng nói muốn qua chơi nhà Tuấn Tú hay chưa, nhưng gã nhớ kĩ Tuấn Tú không có mời gã qua, cái nhận thức này khiến gã rất khó chịu.

Hơn nữa gã kịp phản ứng, cái tên Cù tiểu quỷ kia lập tức sẽ ở trong nhà Tuấn Tú!

Sắc mặt Hữu Thiên thật không tốt xem.

Tuấn Tú cho là gã bởi vì Nhạc Đường bị Cù Trạch cướp đi mà không vui: “Cù Trạch chỉ là đứa nhỏ háo thắng, cậu đừng chấp nhặt nó.”

Lần đầu tiên Hữu Thiên nhịn không được hỏi về việc tư của Tuấn Tú: “A Tú và hắn nhận thức rất lâu rồi sao?”

Tuấn Tú cũng không giấu diếm: “Vài chục năm, khi đó hắn không có nhà để về, Nhạc Đường cho hắn nửa khối bánh mì thì hắn như con cún con cứ chạy đến nhà của tôi mãi, đuổi cũng không đi, da mặt đặc biệt dày.”

Câu chữ nghe có vẻ cay độc, nhưng giọng nói của Tuấn Tú lại phảng phất người anh cả đùm bọc đám em nhỏ.

Trên thực tế ngay từ đầu Tuấn Tú không có quan tâm gì nhiều đến chuyện nuôi thêm một tiểu quỷ nữa, thủ pháp của hắn là biến đổi, hắn đuổi Cù Trạch ra ngoài, dùng kiểu thái độ thẳng thắng “Không chào đón” đến khi Cù Trạch vì muốn bảo vệ Nhạc Đường mà thụ thương mới chậm rãi chuyển biến nhiều.

Hắn không hy vọng Cù Trạch hoà thuận vui vẻ cùng Nhạc Đường một chỗ, thế nhưng lại đối đãi Cù Trạch trở thành người em của mình.

Tất nhiên Hữu Thiên sẽ nghe không hiểu cái cách Tuấn Tú dung túng cho Cù Trạch, gã đắc ý nói: “Tôi với cậu đã quen biết nhau hai mươi năm!”

Tuấn Tú gật đầu: “Ừm, từ lúc học cấp hai trở đi thì chúng ta biết nhau.”

Sau khi Hữu Thiên khẳng định xong rất phấn khởi, nhưng gã lại giận tái mặt: “Thế nhưng tôi chưa có ở chung với cậu.”

Đối với ngôi nhà đặc biệt của mình đột nhiên được hoan nghênh như thế, Tuấn Tú có điểm không thích ứng.

Hắn quyết định tiếp tục áp dụng chiến lược hạ thấp Cù Trạch: “Cù Trạch không đủ khả năng mua nhà ở, không, ngay cả thuê phòng mà nó cũng không thuê nổi. Cho nên nó mới ở chỗ này.”

Hữu Thiên vẫn không vui, lặp lại một cách yếu ớtt: “Thế nhưng tôi cũng chưa có ở chung với cậu.”

Tuấn Tú: “…”

Hữu Thiên tuyên bố: “Tôi và Nhạc Đường cũng phải tới ở nhà cậu!”

Tuấn Tú xoa xoa huyệt thái dương.

Hữu Thiên thoáng cái tràn đầy nhiệt tình, gã ngựa không ngừng vó câu (liến thoắng) liên hệ quản gia nói ra quyết định dọn nhà, sau đó mau lẹ kéo Tuấn Tú cùng gã thiết kế căn phòng.

Tuấn Tú cảm giác không ổn.

Quả nhiên, Hữu Thiên vui sướng tuyên cáo: “Bố cục phòng này không đẹp, tôi muốn đem nó thiết kế một lần nữa.”

… Ai làm ơn đá tên kia ra dùm với?

Tuấn Tú thấy huyệt thái dương mình hơi đau: “Tùy cậu.”

Coi như không hẳn là chuyện xấu, vừa lúc tìm cho tên này một chút chuyện để làm, bằng không có thể hắn lại chuyển lên lầu trên kia nữa thì khổ —— đây tuyệt đối là tai nạn.

Nhìn Hữu Thiên hưng phấn, Tuấn Tú mỉm cười bổ sung: “Lầu ba cho cậu và Nhạc Đường, có hai gian phòng và phòng khách, vừa lúc có thể đem phòng khách đổi thành nơi huấn luyện cho cậu. Thư phòng lầu hai không nên động tới, những nơi khác cậu muốn sửa thế nào cũng được.”

Hữu Thiên gật đầu không ngừng.

Gã chính là không thích tiểu quỷ Cù Trạch kia mang theo Nhạc Đường biến nơi này thành nhà chổ buôn bán! —— quyết định, phàm là nơi nào tiểu quỷ kia động tới thì xóa sạch hết!

Advertisements

3 thoughts on “Sống lại với thời gian – Tập 5.1

  1. hơ, Thiên ca thật là ngu ngốc mà ss, rõ ràng thích Tú Tú như vậy, còn ghen với bạn Cù Trạch kia vậy mà cứ có ý lấy bạn Nhạc Đường kia là sao, thực sự chả hiểu sao e không thích nổi cái bạn Nhạc Đường ss ạ, haiz
    bây giờ mấy người ở chung, chắc có nhiều chuyện vui để xem đây ss

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s