Lan Lăng Vương

lan lang vuong

Nhân vật: Thiên Tú, Duẫn Tại, Xương Mân

Tác giả: Thốn sắc đích thủy ngân (褪色的水痕)

Thể loại: cổ trang, HE

Tự:

Ngươi là ai?

Ta là ngươi.

Vậy, ta là ai?

Ngươi vốn là ta, nhưng ta không phải là ngươi bây giờ.

new0518

Chúc mình sn bảo bối nha, chúc cặp mông ngày thêm vĩ đại và người thì ngày thêm đáng yêu ✿◕ ‿ ◕✿

Tập 1.1

Ngọn khói mịt mù nơi đại mạc (sa mạc), chiều tà in bóng bên hồ nước.

Cuồng phong gào thét, cát vàng che lấp ngày. Vô ngàn đại mạc nhìn không thấy bến bờ, vẫn kéo dài đến bất tận.

Tường thành cổ kính đứng lặng yên trên miền đất rộng bát ngát, mãi mãi vẫn kiên định dù ánh mặt trời sau lưng có phóng những tia nắng bỏng rát đến nhường nào. Trên mặt tường thô ráp mỗi một vết rạn đều như nói lên năm tháng chậm rãi trôi qua.

Thành đại môn luôn luôn đóng chặt lúc này lại mở rộng khác thường, quân đội binh sĩ sắp thành hàng chỉnh tề ở mỗi bên. Dưới ánh nắng hè chói chang phơi đầu hồi lâu, mọi người đã mồ hôi đầm đìa, nhưng không ai dám mở miệng than câu oán hận, vẫn ổn định hàng ngũ như cũ.

Khi hắn đứng trước cổng thành, cả người khoác lên áo bào tro lạnh lùng hướng về đại mạc. Tay hắn cầm kiếm, tay kia chắp sau lưng, mặc cho áo bào tung bay ở trong gió, thân ảnh cao ngất vẫn không nhúc nhích. Khuôn mặt tuấn lãng nhìn không ra chút cảm xúc, chỉ có một đôi mắt hữu thần lấp lánh chăm chú nhìn về bên kia đại mạc.

Bỗng nhiên hắn mỉm cười. Chỉ thấy bụi bặm xa xa xuất hiện dị thường, rất nhanh dưới chân cũng bắt đầu hơi hơi chiến động. Trong lúc nhất thời, bụi mù cuồn cuộn, cát xoáy khắp bầu trời, tiếng vó ngựa từ xa đến gần, giữa từng lớp bụi mù thấp thoáng hình ảnh đoàn kỵ binh, trong đó thân ảnh màu trắng như ẩn như hiện. Nụ cười của hắn bắt đầu rộng mở.

Xoay người, giương tay: “Chuẩn bị nghênh tiếp tướng quân hồi thành!”

“Tuân lệnh!”

Quay người lại, quân đội đã đến rất gần, bóng trắng kia càng xông lên phía trước, những người khác đều hầu như theo không kịp bước tiến ấy.

Rất nhanh, nhóm người liền đi tới tường thành trước mắt. Người cầm đầu mặc ngân giáp trắng, siết chặc dây cương cố sức kéo ngựa lại, bạch mã nhảy dựng lên hí vang rồi sau đó thở phì phò bị kéo thêm vài cái mới thoáng an tĩnh lại.

Nhìn rõ hơn trên mặt tướng lĩnh trẻ tuổi lại mang một diện mục dử tợn, không khỏi làm người khác sởn tóc gáy.

Hắn giơ tay lên, động tác ưu nhã nhẹ nhàng cởi bỏ mặt nạ cho người giữ ngựa, hiện ra một gương mặt ôn nhu, da trắng noãn, môi hồng anh đào, mặt mày thanh tú ẩn hiện nụ cười thản nhiên. Chợt cơn gió thổi tung mái tóc dài ánh lên dung mạo tuyệt thế. Phía sau hàng ngàn đại quân nghiêm nghị đứng yên, đại kỳ có thêu bạch hổ ở trong cuồng phong lẫm liệt bay lượn. Sự tĩnh mỹ và dũng cảm vào lúc này cảm giác như nhu hòa trên một người vô cùng kỳ diệu.

Trong phút chốc, binh sĩ thủ thành hô to: “Cung nghênh tướng quân chiến thắng trở về!”

Ngay sau đó, hàng ngàn đại quân phía sau cũng sục sôi, bọn họ đều giơ lên binh khí trong tay, cả tiếng hoan hô, chúc mừng rốt cục thắng lợi cũng đã tới tay.

Trên gương mặt tinh xảo chỉ là lộ vẻ nụ cười nhàn nhạt, phảng phất lại mang một mặt nạ khác nhìn không ra bất kỳ cảm tình gì. Chậm rãi vung tay lên ý bảo mọi người đình chỉ. Lập tức quay đầu ngựa lại, chạy hướng vào bên trong thành.

※※※

“Tướng quân. . .”

“Được rồi Xương Mân, trong này không có ngoại nhân. “Dỡ xuống một thân chiến giáp sau đó thay cẩm y nguyệt sắc nha hoàn đưa tới, người nói chuyện vừa sửa sang lại ống tay áo, vừa từ gỗ tử đàn sau tấm bình phong vòng đi ra.

Tiểu tướng mặc áo bào xám tro vốn đã sớm đợi câu nói này, lập tức không hề khách sáo gì nữa, cởi xuống trường bào vứt qua một bên, nghênh ngang ngồi xuống ghế.

Nhìn hắn lộ ra nguyên hình, không khỏi lắc đầu bật cười.

Người kia lúc nào cũng biểu hiện một đại tướng quân nghiêm nghị cũng chỉ có ở trước mặt người mình thì trên mặt mới xuất hiện một ít thần thái.

“Tuấn Tú ca, ngày hôm nay ca đi thu thập tàn dư bại quân tình huống thế nào?”

“Trong vòng mấy năm sau Bắc Chu cũng sẽ không cử binh tiến đánh nơi này.”

“Hừ, bọn họ thành thật mấy năm?” Trầm Xương Mân thưởng thức chén trà tinh xảo trước mắt, vẻ mặt khinh thường. Bỗng nhiên hắn đặt lại chén trà trên bàn, sắc mặt tươi như hoa, “Tuấn Tú ca, lần này Định Dương đại thắng bỏ lại một đại họa trên đầu hoàng thượng, ca thế nhưng lập công lao lớn a.”

“Ừm.” Đối phương chỉ thuận miệng nhàn nhạt lên tiếng.

Ai, đúng phản ứng như trong dự liệu. Nghĩ lại đúng lúc hắn nhớ ra cái gì đó, quay đầu lại nhìn cảnh sắc ngoài cửa lơ đãng hỏi một câu: “Tuấn Tú ca, thương thế của ca sao rồi?”

“Đã hơn một tháng rồi, không sao cả. Hơn nữa ta cũng không thụ thương nặng, bất quá là ngủ mê man mà thôi.”

Hoàn hảo không xuất hiện biểu tình dị thường. Ngồi ở trên ghế Xương Mân lén nhìn ánh mắt của cậu, âm thầm thở phào một cái. “Được rồi, không biết lần này hoàng thượng sẽ ban thưởng gì?” Người nào đó nâng quai hàm mơ màng.

“Tiểu tử này. . .” Tuấn Tú buồn cười nhìn hắn, vừa muốn bắt đầu thuyết giáo ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiếng hô to: “Thánh chỉ đến —— Lan Lăng Vương tiếp chỉ!”

Hai người vội vàng đi ra ngoài nghênh đón, tới giữa đình quỳ xuống. “Thần Kim Tuấn Tú tiếp chỉ.”

“Do đại thắng thành Định Dương, Lan Lăng Vương có công chống địch, đặc biệt ban thưởng một trăm khoảng đất phong (6,667 hecta), tam vạn lụa là, một nghìn thỏi vàng, hai vạn thạch gạo (100 kí), các loại châu ngọc qúy nhất. Khâm thử.”

“Thần Kim Tuấn Tú lĩnh chỉ, tạ ân.” Lúc ngẩng đầu, đối diện là khuôn mặt tươi cười dịu dàng, tuyệt lệ thoát tục không thể tả. “Ca!” Kim Tuấn Tú vừa mừng vừa sợ, người vừa tới không phải là ai lạ, chính là đại ca cậu xa cách đã lâu – Kim Tại Trung.

Vội vàng đứng dậy dắt cánh tay ca ca liền hướng vào trong thính đường. “Sao ca hôm nay lại tới đây được, người nọ đã thả ca ra ngoài rồi?”

“Thế nào, đại tướng quân oai hùng của chúng ta vừa thấy ca ca lại biến trở về tâm tính tiểu hài nhi à?” Tại Trung cưng chìu nhéo chóp mũi đệ đệ. “Bảo bối đệ đệ của ta lập công lớn, ta đương nhiên muốn đến xem.”

Quay đầu đi cười cười với Xương Mân: “Lần này công lao Xương Mân cũng không nhỏ, hoàng thượng sẽ phong thưởng cái khác.”

“Hắc hắc, chỉ cần Tại Trung ca có thể cho làm bữa ăn ngon cho đệ thì đã quá thỏa mãn.”

“Ca” Tuấn Tú cắt ngang lời của hai người, “Khoan hãy nói tới chuyện đó, mấy ngày nay hắn rốt cuộc đối xử với ca ra sao? Có ép buộc ca làm chuyện gì không?”

“Gì mà… ” Trên gương mặt trắng bóc của Tại Trung nhất thời có điểm phiếm hồng, hắn có chút lúng túng nhìn một vẻ mặt Xương Mân nhiều chuyện tới hăng hái, “Không có gì nha. Được rồi, đệ xem trước lễ vật hoàng thượng ban cho đi.”

“Chúng có cái gì đẹp mắt.”

“Đệ qua xem thử đi, có một vài món là do ta tự tay chọn lựa.” Vẫy tay, những người hầu đứng ở ngoài lập tức vào thính phòng, mở những chiếc khăn đỏ thẫm ra, trước mắt đều là đồ trân quý khiến cho người hoa mắt.

Tùy ý nhìn hết một lượt, thuận lợi nhấc lên một khối bạch ngọc bài, sau đó vung tay lên phân phó: “Được rồi, những món còn lại đều ban thưởng hết cho bọn họ.”

Nhìn người hầu lui xuống Tuấn Tú xoay người ngồi vào ghế dựa, ngón tay nhịp nhịp liếc mắt ca ca bên cạnh, “Còn bày đặt làm khăn đỏ thẫm, hoàng thượng đây là phong thưởng hay là muốn đón cung hỷ. . .” Lời còn chưa dứt, trong đầu bỗng nhiên cực nhanh lóe lên cái gì, nữa nhớ rồi lại bắt hụt, chỉ cảm thấy huyệt thái dương hai bên mơ hồ đau.

Tại Trung vì cậu thình lình toát ra một câu như vậy liền phun ra một ngụm trà, khiến cho mặt mày đỏ bừng, nạt lớn: “Nói bậy bạ gì đó!” Lập tức chưởng một chưởng lên ót cậu.

Lần này khiến cho Tuấn Tú vẫn đang đờ ra nhất thời tỉnh táo lại, nhỏ giọng reo lên: “Thẹn quá hóa giận.”

“Đệ nói cái gì?” Ánh mắt đầy sát nhân chiếu thẳng qua.

“Đệ nói đệ đói bụng, chúng ta đi ăn cơm thôi.” Nói xong nhanh chóng thoát đi hiện trường, vừa kéo kéo ống tay áo, vừa lẩm bẩm, “Tại sao lạ vậy, từ lúc ta khỏi bệnh thì y phục đều trở nên rộng hơn, bước đi cũng không tiện, lẽ nào ta bệnh đến độ gầy?”

Nhưng cậu không biết, sau lưng hai người nghe thế mà hô hấp dường như bị kiềm hãm.

Nhìn bóng lưng của cậu, ánh mắt Tại Trung ảm đạm xuống, lầm bầm nói rằng: “Đệ quả nhiên vẫn là. . . Thôi quên đi, cứ tiếp tục như vậy cũng tốt… ít nhất … nó còn có thể tươi cười.”

Xương Mân quay đầu đi nhắm mắt lại, mày hơi nhíu lên. Một tay không tự chủ xoa dấu vết nhàn nhạt bên gò má trái, cảm giác nơi nào tựa hồ vừa đốt lên nỗi đau.

※※※

Tiễn tới cửa Tại Trung còn không quên quay đầu dặn dò: “Thương thế của đệ vừa lành không bao lâu, đại chiến lần này báo cáo thắng lợi cho nên sắp tới sẽ không còn chiến sự nữa, vì vậy đệ phải chú ý nghỉ ngơi nhiều.”

“Biết rồi, nếu lo lắng như vậy thì ca cũng nên tự chiếu cố mình a.” Tuấn Tú lôi tay hắn bất đắc dĩ nói rằng, “Mới đến đây sao lập tức phải đi.”

“Ai.” Đưa tay vén lên tóc mái lòa xòa của cậu, “Đệ biết ta. . .”

Bất mãn nhìn về phía người hầu đi theo chờ ngoài cửa. “Hừ, trông chừng thật là kỹ. Ly khai vài ngày không biết thế nào.”

Nhìn đệ đệ như vậy tâm lý Tại Trung thật sự là không đành lòng. Tiền trận trong lúc cậu thụ thương cũng không thể hảo hảo bồi ở bên cạnh, chỉ đợi ở đây qua mấy ngày thì vội vội vàng vàng bị gọi trở lại.

Vội đưa ra quyết tâm, “Hảo, ta đây không về.” Cũng phải trị hết tâm bênh cho cậu, bất năng chìu chuộng gã để xem rốt cuộc ai không cho ai ly khai?

“Thực sự? !”

“Ừm.”

Mỉm cười với vẻ mặt kinh ngạc của người hầu ngoài cửa, “Tào thị vệ, ngài cũng nhìn thấy, ta cùng với bào đệ đã lâu chưa gặp lại, thực sự dứt bỏ không được, làm phiền ngài hướng hoàng thượng thông báo một tiếng, nói ta phải ở chỗ này một thời gian, thỉnh Người không cần lo lắng.” Nói xong, một bước nhảy vào phòng, một tiếng “Rầm” đóng lại đại môn.

Thương cảm thị vệ kia mới vừa tỉnh ngộ lại, nhanh tay gõ cửa, “Kim đại nhân, ngài không thể như vậy a! Đây là nhiệm vụ hoàng thượng giao cho thần a! Kim đại nhân. . .” Đáng tiếc trời ngày càng về chiều, chỉ phải tự nhận không may, chuẩn bị vẻ mặt cầu xin đi trở về tiếp thu hoàng thượng bạo lật.

Trở lại phòng, Tại Trung vỗ vỗ đầu đệ đệ, “Đệ nên nghỉ ngơi một chút, ta đi nấu canh tẩm bổ cho đệ.”

Xương Mân từ đâu xông ra: “Còn có đệ nữa!”

Tuấn Tú đi tới cho một quyền, “Tiểu tử vô tình vô nghĩa lúc này mới chui ra, sao khi nãy tiễn ca ca lại không gặp ngươi?”

“Hắc hắc, đệ không thích tiễn đưa, thật thương cảm.” Linh hoạt tránh thoát một quyền này, Xương Mân thuận thế núp phía sau Tại Trung, “Được rồi, huynh mau ngủ đi. Tại Trung ca, đệ tới giúp ca a.”

“Ngươi mơ tưởng à. Ca nên dòm chừng nó, không thể để cho nó ăn vụng.”

“Hảo hảo, ta biết. Mau đi đi.”

Hai người lại cãi nhau ầm ĩ một lần nữa mới kết thúc.

Về phòng ngủ Tuấn Tú xác thực là có chút mệt mỏi. Nhưng lại cảm thấy bên trong gian phòng rất là nặng nề, liền bước đi thong thả ra khỏi phòng.

Sắc trời đã âm u, ôn độ cũng rất là thích hợp, từng đợt gió nhẹ thổi qua làm cho cảm giác thật thoải mái, là dấu hiệu sắp mưa.

Tuấn Tú ở trong mái đình nằm xuống ghế dài nghỉ ngơi một hồi, vậy mà lúc dựa vào mí mắt liền bắt đầu sụp xuống, không bao lâu thì bất tri bất giác chìm vào giấc ngủ.

Thẳng đến một giọt lành lạnh chạm vào gương mặt, ngay sau đó vừa giọt thứ hai, giọt thứ ba. . . Cậu mơ mơ màng màng mở mắt ra, đưa tay lau hai cái, lúc này mới phát hiện không biết khi nào trời đã mưa.

Vội vàng đứng lên nhưng vì dùng sức quá mạnh nên trong lúc nhất thời cảm thấy chóng mặt, khó khăn đỡ lấy cái ghế đứng lên, lảo đảo đi về phía trước vài bước rồi dựa vào cây cột hành lang. Hơn nữa vẫn chưa hoàn toàn thanh tỉnh từ giấc ngủ, trong đầu thấy loạn, căn bản không phân rõ phương hướng chỉ là dựa vào cảm giác sờ soạn đi về phía trước, lại không biết đi đi nơi nào.

Sauk hi thanh tỉnh một chút Tuấn Tú mới phát hiện mình đang ngồi ở hành lang, ngẩng đầu nhìn quanh tứ phương lại không biết tới nơi nào.

Trong quý phủ có nơi này sao? Đang buồn bực, quay người lại thấy cách đó không xa có một gian phòng xa lạ. Nói là xa lạ, nhưng lại vô cùng quen thuộc.

Đầu lại bắt đầu mơ hồ đau.

Nghi ngờ đi tới, đẩy cửa phòng đi vào. Trong phòng rất sạch sẽ, nhưng tựa hồ không ai ở.

Nhìn quanh quất khắp nơi cuối cùng cậu phát hiện ra sự cổ quái tột cùng, ở đây tất cả bài biện trưng bày đều giống y với sở thích của mình, vừa khớp khiến người khác kinh hãi.

Cầm quyển sách trên kệ lên lật hai cái, nét chữ chú giải phê bình màu đỏ nhìn rất quen mắt, nhìn kỹ lại nó hoàn toàn chính là bút tích của mình.

Đem sách trả lại chỗ cũ, cậu mới phát giác y phục của mình đã bị thấm nước mưa, ẩm ẩm ở trên người rất khó chịu.

Không tự chủ xoay người đi vào, vòng qua bàn tròn đi tới một tủ gỗ phía trước, giơ tay lên tự nhiên khoát lấy cái chốt, lại bỗng nhiên phục hồi tinh thần, tại sao mình biết nơi này có tủ quần áo?

Mở cửa tủ, một loạt thanh sắc nhàn nhạt nhảy vào ánh mắt dị thường quen thuộc, nhưng sao lại nhớ không ra. Rốt cuộc là ai lại thích thanh sắc đến thế?

Đầu càng thêm đau đớn.

Mặc kệ, phải thay y phục khô mới được.

Chờ thay xong lại thêm phát hiện kinh dị, y phục này rất vừa người, như đây được may chính xác từ số đo của cậu.

Nhìn lại tủ y phục được sắp xếp gọn gàng, đường nhìn lại bị đáy tủ thanh sắc lộ ra một đường xanh biếc hấp dẫn. Tách những bộ y phục ra hai bên, là một đoạn thúy trúc. Rút ra, thì ra là trúc tiêu, phía đuôi còn treo một sợi dây, xuống dưới nữa là một khối bạch ngọc. Cây trúc được tinh khắc rất khéo léo.

Tuấn Tú cứ như vậy ngơ ngác nhìn chằm chằm cây trúc kia, chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa. Ma xui quỷ khiến cậu giơ trúc tiêu lên dán trên môi, khó có thể tin nổi nhìn ngón tay của mình linh hoạt trên dưới, sau đó nhạc thanh thuần hậu duyên dáng vang lên.

Thời gian phảng phất đều đọng lại, trở nên thong thả.

Một tấu khúc kết thúc, cậu ngây ngốc nhìn tiêu trong tay, hình như nó vốn là ở chỗ này, nắm trên tay mình tất cả thoạt nhìn rất phù hợp, ngay cả khối ngọc kia cũng giống như vậy, vốn dĩ nó là nhất thể.

Cậu mơ màng ngẩng đầu, lại phát hiện ca ca và Xương Mân chẳng biết lúc nào đã đứng ở cửa nhìn mình, không biết có phải do tia sáng hay không, gương mặt hai người đều tái nhợt.

Họ như chết tĩnh.

Cứ như vậy nhìn nhau vài lần, rốt cục Xương Mân phá vỡ không khí quái dị đầu tiên, hắn khó khăn mở miệng:

“Ca. . .” Thanh âm khàn khàn.

Tại Trung bị một tiếng làm bừng tỉnh, mở miệng nói: “Tú Tú, đệ chạy đến phòng ta để làm chi?”

“Ca, đây là. . . phòng của ca?”

“Đúng vậy, lần trước đệ thụ thương ta tới thăm đệ thì ở chỗ này, đệ bị bệnh liệt giường nên không biết. Lần này ta cũng định ở đây, sao vậy?”

Thì ra là thế, nguyên lai là căn phòng của ca ca. Vậy không kỳ quái, chúng ta đều yêu thích giống nhau, hình thể cũng không sai biệt lắm cho nên y phục mới có thể rất vừa người. Chữ của ta còn do ca dạy, trách không được rất giống nhau.

Thế nhưng. . . Cậu lại mê hoặc nhìn cây tiêu trong tay.

“Ca, ta sẽ thổi tiêu?”

“Đệ bị bệnh rồi đầu cũng bị hư à? Khi còn bé hai chúng ta cùng nhau học chung một thầy, đệ quên rồi?”

Hình như là có chuyện đó, cậu ngẩng đầu cười cười, “Xem ra đệ bị bệnh lâu quá nên đầu cũng không linh quang.”

“Được rồi, ăn cơm thôi, ta và Xương Mân đã làm cả một bổi chiều, đệ đúng là … chạy đến nơi đây thanh nhàn, làm hại chúng ta nửa ngày tìm không được bóng người.”

“Dạ dạ dạ, đệ phạm hồ đồ, đệ đây phải đi ăn nhiều một chút cho các ca bồi tội.”

Tại Trung không khỏi bật cười, “Nào có kiểu bồi tội như vậy.”

“Đi thôi đi thôi.” Nói, Tuấn Tú khéo tay dẫn người đi, còn không quên vấn tội: “Xương Mân, tiểu tử ngươi dám ăn vụng. . .”

Tản mác mưa thu, khí trời sáng sủa, cậu cảm thấy tâm tình thật tốt, mọi chuyện vừa phát sinh tất cả đã sớm bị cậu để sau đầu.

Khuất mắt cậu, Tại Trung và Xương Mân lặng lẽ trao đổi ánh mắt cho nhau, đem một tia ưu sầu thu ở đáy mắt, không lộ nửa phần.

Advertisements

4 thoughts on “Lan Lăng Vương

  1. chúc mừng sinh nhật bảo bối nhà chúng ta =)))
    he, hình như Su bị mất trí nhớ phải không ss? chẳng nhẽ bị phù phép quên mất anh Park rồi sao??? không biết làm sao mà Su bị thương lại còn quên mất anh Park nữa, Su trong này là lan lăng vương thế chẳng nhẽ anh Park là thần nữ a (hi hi, e đùa thôi)

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s