Lan Lăng Vương – Tập 1.2

13202441931052275984_574_0

(lưu ý: tác giả viết fic này đan xen giữa hiện tại và quá khứ, mỗi một tập gồm hai phần: phần đầu là hiện tại, phần 2 là qúa khứ, nên các bạn đừng rói nhé ^^)

Đảo qua đại mạc, sự dũng mãnh chất chứa trong lưỡi mác.

Máu tanh tàn sát Tu La, tiếng trống như sấm, tiếng kêu rung trời, lưỡng quân Bắc Chu – Bắc Tề đấu trận say sưa.

Bắc Chu vây khốn Lạc Dương đã gần hai tháng, nhưng cũng không giữ vững tiến công được.

Lần này đại quân Bắc Tề đến đây, Chu quân dựa vào binh cường mạnh mẽ của mình chiếm địa lợi, hơn nửa bộ binh tiên phong đầy thần tốc khiến cho quân Bắc Tề co rụt lại tháo chạy lên núi. Chu quân không biết đây là kế chờ bọn hắn tự thân nhập vào, cuộc chiến từ từ kéo dài, đội quân bắt đầu suy yếu, Bắc Tề đưa hai cánh quân tinh nhuệ mãnh liệt phản công, Chu quân nhất thời cầm cự không nổi, hoàn toàn bị thất bại.

Lúc này Bắc Tề lại bắt đầu cấp tốc triệt đường lui phía sau, Chu quân không biết làm thế nào giải vây, vô kế mà chống đỡ, chỉ phải đứng ngẩn ngơ tại chỗ.

Theo tiếng trống trận ngày dồn dập, một đội nhân mã đột nhiên từ vách tuôn ra. Người cầm đầu mắc ngân giáp trắng, cưỡi chiến mã mao sắc như tuyết.

Tập trung nhìn vào, trên mặt người kia lại đeo diện mục dử tợn, không khỏi làm người khác sởn gai ốc.

Sĩ khí Chu quân đã suy nay lại đối mặt với quỷ kia càng sinh lòng sợ hãi. Mắt nhìn đối phương đánh tới, bắt đầu lùi bước, mặc cho bọn hắn đang tự mình nhảy vào trong trận. Tướng lĩnh dẫn Chu quân đầu cả tiếng reo lên: “Người nào thối lui, chém!” Đã thấy ngân quang trước mắt hiện lên, quỷ kia vung tay huyết nhục đều văng tung tóe, chỉ chốc lát sau liền đến trước mắt mình. Vãn dây cương, vừa nắm lấy đao chuẩn bị nghênh địch, lại bị đơn giản đánh rời ra, rồi một kiếm chém mạnh xuống ngựa. Những binh sĩ còn lại thấy tướng quân của mình đã bị hành xử, càng thất kinh, tứ tán khắp nơi.

Quân lính coi giữ Thành Lạc Dương mắt thấy mấy trăm kỵ binh sát nhập trận địa, dẫn theo từng lớp quân địch tiến thẳng đến thành Lạc Dương, lại không biết người tới là ai vì thế không dám mở thành.

Lúc này tướng lĩnh dẫn đầu giơ tay lên gạt trên mặt nạ hung ác, hiện ra một gương mặt anh tuấn bức người: Khuôn mặt trắng noãn, lông mi dài cong, lông mày nồng đậm hẹp dài, nhãn quang đầy tinh thần, mũi thẳng, môi đỏ. Ngẩng mặt lên, dáng tươi cười ôn nhuận. Tóc dài theo gió bay lượn, tĩnh mỹ và vũ dũng hòa vào một, dung mạo tuyệt thế, thần thái phi dương.

Trên thành không biết là ai hô lên: “Lan Lăng Vương, là Lan Lăng Vương! Mau mở cửa thành!” Lập tức tiếng hoan hô rung trời, cửa thành chậm rãi mở ra.

Đội quân thẳng một hang từ ngoài thành vô tới bên trong, cộng với Chu quân. Đánh thế gọng kiềm ở bên trong, toàn bộ hơn mười vạn đại quân Chu quân tan vỡ, không thể vãn hồi. Cuốc chiến Lạc Dương, Bắc Tề đại thắng cáo thành.

※※※

“Báo —— Lạc Dương tám trăm dặm khẩn cấp chiến báo!” Ở ngoài điện vang lên tiếng bẩm báo phá vỡ sự trầm tĩnh vốn có, kinh động đám bồ câu an tường đi qua đi lại trên mái hiên, chúng vội triển khai hai cánh bay lên trời cao.

Lập tức có thái giám từ trong điện vội vã đi ra tiếp nhận chiến báo rồi vội vàng trở về, bước tiến nhanh nhẹn nhưng lại vô cùng cẩn thận, cố gắng không phát sinh bất luận âm thanh nào. Cúi đầu cung kính dâng hai tay, đợi cho người kia đang mặc minh hoàng không nhanh không chậm đưa tay tiếp nhận, lúc đó mới rụt tay về lui sang một bên.

Mở nếp gấp đầu tiên của tấu chương ra, mặt trên chỉ có sáu tự rồng bay phượng múa: Lạc Thành chi vi dĩ giải. (giải vây Lạc Thành)

Khẽ cười một tiếng, quả nhiên như vậy. Tên này tiết kiệm mực, nhưng vài chữ cũng đủ nói lên tất cả.

Nhìn phần tiếp theo của tấu chương, “. . . Lần này thành Lạc Dương đại thắng, Lan Lăng Vương dẫn theo năm trăm kỵ binh đánh giáp nhập Chu quân, thế như chẻ tre, vì thế tiến quân thẳng đến giải vây thành Lạc Dương, bất khả chiến bại. . . . Chu quân vứt bỏ doanh trại, tự mình chạt tới cốc thủy, khoảng ba mươi dặm đã bị quân mình giữ lại tước đi khí giới. . .”

Mày hơi nhíu lại, khóe môi hơi cong. Tiểu tử này, thật đúng là sẽ vì hắn mà thỉnh công.

Lạc Dương – đại phiền toái cuối cùng đã giải quyết rồi, như vậy kế tiếp. . .

Khép lại tấu chương, khóe mắt đảo qua thân ảnh an tĩnh qùy trước bàn dài đã lâu, trong đầu mọc lên một cái ý niệm.

“Ngươi vừa thuyết muốn trẫm buông tha ca ca ngươi?”

“Thị.” Người đối diện ngẩng đầu, không chút sợ hãi nhìn thẳng vào người cao cao tại thượng.

Gã mỉm cười, “Ngươi nghĩ như vậy sẽ khiến ca ca ngươi trở lại? Tốt lắm, trẫm muốn ngươi đi làm một chuyện.”

“Chuyện gì?”

“Định Dương là một đại họa mà trẫm luôn bất an, muốn tấn công không được. Trẫm biết ngươi và ca ca ngươi đều tinh thông kỳ môn thuật độn giáp. Trẫm mệnh ngươi đi tòng quân dưới trướng của Lan Lăng Vương, chỉ cần ngươi có thể giúp hắn giải trừ họa lớn này, thì trẫm liền đáp ứng thỉnh cầu của ngươi.”

“Rốt cuộc ta nên giải quyết thế nào?”

“Cái này vô phương, chỉ cần công phá Định dương là được.”

“Hảo, một lời đã định. Bất quá ta có một điều kiện.”

“Nga?” Hoàng đế hăng hái nhìn cậu.

“Ta mong vào lúc này Người không nên ép ca ca ta làm bất cứ chuyện gì.”

Trầm ngâm trong chốc lát, hoàng đế yếu ớt mở miệng: “Ta đáp ứng ngươi. Nhưng ta muốn ngươi biết, trước đó ta cũng chưa ép buộc ca ca ngươi. Cho dù ngươi không nói như vậy, trước kia hay sau này vẫn như cũ.”

Thanh y nam tử lặng lẽ không nói, chỉ ung dung đứng dậy đi ra ngoài điện.

※※※

Kỵ mã chạy như bay trên đường đến Lạc Dương, nam tử mặc thanh y nhớ tới ca ca, chuyện cũ không khỏi nhất nhất nổi lên trong lòng.

Lúc tuổi còn rất nhỏ mình cùng ca ca đề mồ côi cha mẹ, thành cô nhi. Là sư phụ đem bọn họ về, mang vào trong núi sâu nuôi nấng lớn lên. Dựa vào sư phụ truyền thụ cho kỳ môn thuật độn giáp, bọn họ mới có thể lớn lên ở trong núi ngày qua ngày.

Vốn tưởng rằng có thể vẫn tiếp tục như vậy, tiếc rằng trời không chìu lòng người, sư phụ đột ngột mắc bệnh vội vã qua đời, chỉ còn lại hai người bọn họ sống nương tựa lẫn nhau.

Sau đó ca ca có việc xuống núi, rồi trở về nhưng có vẻ đã thay đổi. Trên gương mặt xinh đẹp cũng không tươi cười, cả ngày ngồi trên sơn cốc đờ ra, cứ như mất hồn. Cho dù có hỏi thế nào thì ca cũng chỉ cười mỉm.

Vô số lần cậu thấy ca ngồi một mình lẩm bẩm, rơi lệ thở dài. Mắt thấy ca ngày càng gầy gò, tinh thần từ từ sa sút.

Thẳng đến có một ngày, ca rốt cục cũng hướng mình thổ lộ những chuyện đã xảy ra.

Ca yêu một người.

Mà khiến mình trăm triệu không nghĩ tới người đó lại là một người đàn ông, hơn nữa còn là đương kim hoàng thượng.

Ca nói lần này xuống núi để cắt đứt chuyện này.

Kết quả vừa đi đã mấy tháng không về.

Cậu thật sự nhịn không được, cũng chạy xuống núi tìm người. Cậu không thể mất đi người than duy nhất của mình một lần nữa.

Chờ nhìn thấy quân vương cao cao tại thượng kia thì cậu mới hiểu được, người cường ngạnh lãnh khốc này làm sao có thể mang đến hạnh phúc cho ca được.

Gã giấu ca tận trong thâm cung, ngay cả mình cũng không thể kiến.

Thương cảm ca ca si tình, vô pháp quyết định ly khai như vậy chỉ tiếp tục làm ca bị tổn thương lớn hơn.

Yêu là đau khổ vậy sao?

Mình cũng chỉ đọc được trong sách qua các loại câu thơ “Yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu”, nhưng không biết ái tình kỳ thực cũng không phải đơn giản như vậy. Chính là tự “Yêu” này khiến cho ca nhận hết dằn vặt, thống khổ từng ngày. Nếu là như vậy thì yêu chưa chắc là tốt, tình ái cuối cùng cũng hại nhân, nó làm chúng ta không nhìn rõ hiện thực, cũng bỏ qua thời gian.

Mình nhất định muốn mau kết thúc chuyện này, mang theo ca ca trở lại trong núi sâu, trở lại cuộc sống tự do tự tại, đến lúc đó thời gian thì sẽ hòa tan tất cả, ca sẽ minh bạch, ái hận dây dưa kết quả bất quá cũng là nhất thời.

Nghĩ vậy mà, cậu vung lên roi trong tay, nhanh chóng thôi động con ngựa chạy về phía trước.

※※※

Kỷ xử tảo oanh tranh noãn
Thụ thùy gia tân yến trác xuân nê
Loạn hoa tiệm dục mê nhân nhãn
Thiển thảo tài năng một mã đề.
(Chim oanh về trú đất lành
Lao xao én liệng đảo quanh kiếm bùn
Hoa muôn màu sắc đua chen
Vó câu trên cỏ xanh mơn mịn màng)

Mùa xuân tháng ba, đúng là thảo trường oanh phi (cỏ mọc chim oanh bay, hình dung cảnh sắc vào cuối xuân). Trời ấm áp mênh mông, gió nhẹ thoảng qua mặt, đã qua một năm toàn bộ lại bắt đầu. Điều này cũng mang hàm ý sẽ có sự thách đấu giữa các tiểu thư nhà quý nhân sắc xuân phơi phới. Mà đầu sỏ gây nên chuyện lúc này thì lại không biết chút nào, vẫn thảnh thơi trong viện ở nhà mình, giang ra tứ chi đang nằm nghỉ.

Trải qua mấy tháng chiến sự dài dòng, đã lâu không có nhàn nhã như vậy. Bên tai có tiếng chim hót râm ran, híp mắt ngẩng đầu nhìn đám mây mỏng trên bầu trời, che mặt nhẹ giọng ngáp một cái. Sau đó mở mắt, tất cả uể oải đã quét sạch, tinh quang hiện lên, ánh mắt sắc bén phảng phất như thay đổi thành người khác.

Cứ không thể buông lỏng mãi được. Nuôi binh ngàn ngày, dùng một thời. Thường ngày huấn luyện là chuyện cực kỳ quan trọng. Ngày hôm nay nên đến thao trường xem thế nào.

Vừa nghĩ tới đây đã bị giọng oang oang ngoài cửa cắt đứt, “Hữu Thiên ca, hôm nay khí trời tốt chúng ta đến thao trường đi!”

Mỉm cười, tiểu tử này luôn có cùng suy nghĩ với mình.

“Sáng sớm mà tới đây rồi, Xương Mân.”

“Hừ, đệ không tới sớm chận ca lại ai biết ‘đào hoa công tử’ lại cùng tiểu thư nhà nào du xuân du hồ rồi.” Vừa nói, cũng không chờ hắn, Xương Mân tự mình quen cửa quen nẻo xoa bụng nói lầm bầm, ” Ngay cả điểm tâm ta cũng còn chưa ăn, chết đói tới nơi đây này.”

Hữu Thiên không khỏi bật cười. Vì mình mà chưa ăn sang liền lại đây, thật là khó khăn quá thôi. Bất quá, mình cũng không đến mức phong tình vậy chứ? Sờ sờ cằm, một đôi mắt như nước chớp chớp hồn xiêu phách lạc. Nếu như ở trên đường cái, không biết lại muốn gây tai họa cho bao nhiêu thiếu nữ nữa.

※※※

“Hữu Thiên ca, mắt ca có thể biệt loạn câu nhân được không?”

“Hữu Thiên ca, ca làm ơn đừng phóng điện nữa được không?”

“Đệ nói ca đi đến quân doanh thì cần gì phải mặc tiêu sái đến như thế a?”

Trên đường phố sầm uất, đoàn người như nước chảy, trong đó có hai người nam tử trẻ tuổi hấp dẫn không ít ánh mắt. Một người mặt như ngọc, tư chất phong lưu, sóng mắt lưu chuyển đa tình, mặc cẩm y nguyệt sắc sắc, bắt mắt dị thường. Người kia con mắt anh mày kiếm, anh khí bất phàm, một thân nhung trang càng hiện ra thân hình cao ngất.

“Ba” một tiếng khép lại cây quạt trong tay, thành công dừng lại người lải nhải bên cạnh.

“Thứ nhất, con mắt của ta thường như vậy. Thứ hai, trời sinh ngọc thụ lâm phong không phải lỗi của ta. Cuối cùng, ta rất thích bạch sắc, ngươi có ý kiến gì không, Trầm phó tướng?”

“Xì, màu mè.”

Một cái đập đầu giáng xuống, bất tri bất giác hai người đã đến cửa thành.

Chợt có tiếng vó ngựa truyền đến, Hữu Thiên lơ đãng ngẩng đầu, trước mặt ánh lên một gương mặt tinh xảo: Đường viền đầy ôn nhu, da trắng noãn, môi mỏng anh đào, ngũ quan thanh tú nhàn nhạt như tranh thủy mặc, thanh lệ thoát tục phảng phất không hòa vào khói lửa nhân gian, tuyệt thế mà độc lập, dường như khoảng không trong cốc một mình mở ra u lan. Sợi tóc khẽ bay lên, chỉ trong chớp nhoáng mà đã liêu nhân.

Hữu Thiên tự tin duyệt vô số người, nhân gian tuyệt sắc càng gặp qua không ít. Nhưng giữa hai lông mày mang vẻ ưu buồn lại nhẹ nhàng rơi vào mắt của hắn, một sợi dây nhỏ vô hình trói buộc ở trong lòng.

Hắn không khỏi quay đầu lại, nhãn thần đuổi theo quần áo thanh ảnh, lẩm bẩm nói:

Chiêm bỉ kỳ áo
Lục trúc y y
Có phỉ quân tử
Như thiết như tha, như mài như mài.”
(Trông kìa trên khúc quanh của sông Kỳ,
Tre xanh mới mọc mềm mại rườm rà.
Nước Vệ hôm nay có người quân tử văn nhã
Như đã cắt và dũa học tập đạo lý (kẻ làm đồ bằng xương bằng sừng, sau khi tiện cắt ra, món đồ phải trau dũa thêm cho trơn láng).
Như đã dồi mài lo việc tu thân (kẻ làm đồ ngọc đá, sau khi đã đục thành hình phải dồi mài cho bóng sáng).

Xương Mân đứng một bên tò mò lại gần, “Nói cái gì đó?”

Lúc này cây quạt “Ba” một tiếng đánh vào ót của hắn, “Không có gì, đi nhanh đi.”

Xương Mân tức giận ôm cổ đứng tại chỗ giơ chân, “Làm gì vô duyên vô cớ đánh người a?”

Xa xa phiêu lai một thanh âm: “Điều không phải vô duyên vô cớ, ta đã sớm muốn đánh với ngươi.”

“Ngươi. . .”

“Ai bảo ngươi không có việc gì lại luôn chạy qua nhà người khác ăn cơm, ta đây muốn nghèo lắm rồi.”

“Ngươi là Vương gia, ăn vài bữa cơm thì đã sao, quá khoa trương đi.”

“Trầm Xương Mân, lẽ nào ngươi không biết dạ dày của ngươi là không đáy sao?”

“…”

※※※

“Tại hạ Kim Tuấn Tú, có việc cầu kiến Lan Lăng Vương.” Hỏi thăm mọi người, cuối cùng Tuấn Tú cũng tìm được phủ đệ của Lan Lăng Vương.

Sắc mặt tổng quản nghiêm túc quan sát trên dưới một chút người tuổi trẻ trước mắt, mở miệng nói: ” Lúc này vương gia không ở trong phủ, xin hỏi công tử có chuyện gì?”

“Ta nhậm mệnh hoàng thượng tòng quân, đây là nghị định bổ nhiệm.” Từ trong áo đưa ra cây cẩm quyển hồng bì.

“Ra là vậy, thỉnh đại nhân trước tiên chờ ở quý phủ, Vương gia đi thao trường cũng nhanh sắp trở về.” Tổng quản nói, liền dẫn cậu vào trong.

“Làm phiền.”

Khi cậu ngồi vào ghế, nha hoàn đến dâng trà nóng sau đó tổng quản gập người, “Đại nhân xin mời tự nhiên, lão nô còn có việc, cáo lui trước.”

Thổi thổi chén trà, sương trắng dày, xen lẫn mùi thơm ngát thoảng vào mặt. Nhiệt khí tán đi, đáy mắt lộ vẻ vàng óng ánh sắc màu nước trà. Tinh tế nhấp một ngụm, lúc này mới ngẩng đầu lên quan sát cảnh vật chung quanh.

Tuy nói Lan Lăng Vương là một Vương gia, trong phòng bài biện thật đúng là mộc mạc, cũng không có những phục trang đẹp đẽ rườm rà. Vừa dịp dạo quanh, nội phủ lớn như vậy nhìn không thấy bao nhiêu người hạ nhân, điều này làm cậu không khỏi đối Lan Lăng Vương có vài phần hứng thú.

Dọc theo đường đi cũng nghe không ít tin đồn về hắn. Lần này Lạc Dương đại thắng càng làm cho thanh danh hắn đại chấn. Rất nhiều người thuyết hắn “Mạo nhu tâm tráng, giọng nói và dáng điệu kiêm mỹ”, “Tài võ mà mặt mỹ”, “Dũng quan tam quân, bách chiến bách thắng”, mà hắn mang quỷ diện dẫn năm trăm quân sĩ nhảy vào trận địa anh dũng giết địch đã được miêu tả sinh động như một thần thoại truyền đi ở dân gian sôi sùng sục, và trở thành đề tài của mọi người trà dư tửu hậu nói chuyện say sưa. Vì chúc mừng thắng lợi lần này, bọn họ thậm chí còn viết ra một bộ vũ khúc, danh viết 《 Lan Lăng Vương vào trận 》.

Bất quá cũng có người nói, hắn vốn tính phong lưu, ham mỹ sắcbất kể là nam hay nữ. Những lời đồn này không phải là không có căn cứ, đã từng có người muốn nịnh bợ hắn lại hạ thủ, bởi vì Lan Lăng Vương nhiều năm chinh chiến tại ngoại cũng không thích chuyện trong quan trường. Từ lúc không vào triều đường, các đại thần nhưng lại không có mấy người gặp qua hắn, bản thân của hắn chỉ hứng thú làm bằng hữu với vài người, hắn thích tiêu diêu tự tại, hoàng đế hiểu rõ bản tính nên cũng tùy hắn đi. Dưới sự chỉ điểm, nghe nói có một người có quan hệ mật thiết với Lan Lăng Vương, đứng đợi ở bên đường đợi đã lâu, vừa thấy người nọ đi qua liền kéo tới, len lén hỏi Lan Lăng Vương thích vật gì nhất, người nọ cũng giả vờ thần bí thấp giọng nói hai chữ: Mỹ nhân. Dứt lời ngửa mặt lên trời cười to, phe phẩy cây quạt đã đi xa. Thật lâu sau mới có người biết, nguyên lai người nọ lúc đầu lại chính là Lan Lăng Vương bản tôn. Nữa hồi tưởng cũng không nhớ nổi diện mạo của hắn, chỉ chừa một bóng lưng tiêu sái.

Đồng dạng với chiến tích của hắn, chuyện ái tình được lưu truyền rộng rãi, trải qua nhiều lời đồn thêm mắm thêm muối, nó đã hóa thành “Lan Lăng Vương phong lưu bạc tình danh khắp thiên hạ”.

Nghĩ đến chuyện của ca, Tuấn Tú liền càng thống hận loại người lạm dụng tình cảm, mặc dù minh bạch lời này có thật có giả, nhưng cũng mơ hồ sinh ra một ít bài xích với Lan Lăng Vương.

Rỗi rãnh ngồi nửa ngày rất là buồn chán. Cậu đứng lên dự định đi xung quanh một chút.

Qua một đoạn hành lang quanh co, dần dần đi vòng qua phía sau núi. Bản than cậu lo lắng lạc đường mà dự định trở về thì khóe mắt đột nhiên đảo qua một mảnh phấn hồng, xoay người, kinh ngạc trước mắt đều là hoa anh đào tháng ba nở rộ.

Cậu từ nhỏ sanh ở trong núi sâu, các xa trần thế ầm ĩ, trời sinh tính đạm mạc không thích quá mức cầu kỳ, ở trước mặt ca ca mới có thể triển lộ một ít tâm tính thiếu niên. Nhưng chỉ có hoa đào diễm lệ này khiến cậu mê mẩn, có lẽ là kiếp trước trần duyên, hoặc có lẽ cậu không muốn lộ tính cách mình ra, chính cậu cũng không hiểu.

Không nghĩ ở đây lại có cả một rừng hoa đào lớn đến vậy. Cậu mất tử chủ đi về phía trước, muốn ngắm thêm rõ ràng.

Hữu Thiên sau khi hồi phủ có gnhe tổng quản thông báo có người nhận mệnh tòng quân đến nhận chức, chạy đi đến phòng khách lại không thấy một bong người. Đi tới đi lui tìm kiếm, tới phía sau núi mới thấy người nọ cầm hoa ngắm say sưa.

Ngón tay dài nhỏ mơn trớn cánh hoa diễm lệ, buông xuống mặt mày lúc này thấy không rõ biểu tình ra sao, chỉ có khóe môi mơ hồ lộ nhàn nhạt tiếu ý. Hoa vũ khắp bầu trời rơi lả tả, có vài cánh bay vào mái tóc đen tuyên của cậu, mà cậu lại hồn nhiên chưa phát giác ra.

Người và hoa đào càng tôn thêm nét hồng.

Ánh nắng chiếu xuống, đem hết thảy trước mắt nhuộm vàng. Nhánh đào thoáng rung động, người nọ tựa hồ tùy thời tùy chỗ là có thể hóa thành một luồng khói xanh tiêu tán không còn thấy bóng dáng tăm hơi.

Trong nháy mắt thất thần đã quên mình nên làm chuyện gì, chỉ cảm thấy bức tranh này không khác gì cảnh trên thiên cung.

Người nọ nhìn hoa đào, mà hắn nhìn cậu.

Nếu nói trong mắt cậu là phong cảnh, trong mắt hắn, tuyệt cảnh chính là cậu.

Advertisements

2 thoughts on “Lan Lăng Vương – Tập 1.2

  1. Vậy là Kim Tuấn Tú hay Phác Hữu Thiên là Lan Lăng Vương vậy ss? Còn Hoàng đế chắc là Hạo ca. Còn em Tú thương ca ca quá rồi nên ca ca tự nguyện đi theo người ta cũng chạy tới đòi người :3 nhưng mà em thích ở chỗ em Tú không có yếu đuối lụy tình như mấy fic khác, người ta cũng men lắm mà :3

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s