Sống lại với thời gian – Tập 5.2

☆, Tập 5: Người khác 2

Sau khi Hách Tại biết tình cảnh của Tuấn Tú thì hoàn toàn đồng tình.

Chờ Tuấn Tú nói ra cái biện pháp giải quyết “Đem mấy người đó cùng học chung một lớp huấn luyện giới tính” này thì Hách Tại cười nghiêng cười ngã, sau đó bắt đầu đồng cảm ba đứa nhỏ đáng thương kia.

Phải biết rằng khóa học giáo dục giới tính hàng năm chỉ có lác đác vài người đi đăng ký, năm đó Hách Tại và Tuấn Tú đã từng làm người tình nguyện tiến hành viết báo cho chương trình học đáng thương này, nghiên cứu mới biết mấy người rỗi rãnh tới mốc meo ở Vân Lai cảng tới giạy rất nhiệt tình giáo dục giới tính cho sinh viên: Chỉ cần bị bọn họ tóm được thì thôi rồi, hơn nữa vì khan hiếm sinh viên nên bọn họ thường đợi đầy đủ học sinh mới dạy, nói cách khác dạy xong một chương trình học tiêu tốn đến một năm! —— đây cũng là nguyên do nó càng ngày càng ít người báo danh.

“Chiêu này của mày quá tổn hại.” Hách Tại tấm tắc cảm thán: “Tao có thể tưởng tượng ra vẻ mặt của mày lừa dối bọn họ ra sao, tao nói mày cứ coi bọn nó như con nít mà dụ à, không sợ ngày nào đó trong tương lai bọn nó hận chết mày sao?”

“Tại sao lại hận tao? Học thêm chút đông tây đối với bọn họ mà nói càng tốt vô cùng.” Tuấn Tú từ tốn trả lời dự đoán của Hách Tại.

Tennis là môn thể thao hai người bọn họ đều thích vận động, thế mạnh của Hách Tại là dựa vào cánh tay khỏa, còn Tuấn Tú là sự bén nhạy, hai người đấu lực lượng ngang nhau, không quá chán nản cũng không qúa kịch liệt, chỉ là lựa chọn tốt nhất để giết thời gian.

Hơn nữa, vào ban đêm sân tennis cũng là nơi vô cùng tuyệt.

Bọn họ kiểu nhân viên chính phủ coi như là nửa nhân vật công chúng, quán ăn đêm, quán bar các loại địa phương không thể đi thường, sợ ảnh hưởng bất hảo. Sân vận động, nhạc kịch những chỗ này thì không giống nhau, nó không có bị bịt kín bơi sắc thái mập mờ, ra vào bình thường vẫn có lợi cho dân chúng quan tâm.

Hách Tại là tên mặt người dạ thú vừa đến tối thì lên tinh thần dị thường, ánh mắt bám chặt trên thân người mỹ nữ. Trước đây Tuấn Tú chưa có quen với Tĩnh Tuyền thì hay đi xuất hiện cùng Hách Tại, chỉ bất quá mục đích của Hách Tại là săn bắn mỹ nhân, còn mục đích của Tuấn Tú là kết giao bằng hữu —— kết giao bằng hữu là một trong những hoạt động chủ yếu trong cuộc sống của hắn.

Hách Tại và Tuấn Tú đánh xong một ván, đang nghỉ ngơi lau mồ hôi trên trán, ngửa đầu uống hết một chai nước. Hách Tại chưa tìm được người khiến mình hứng thú, có chút tiếc nuối: “Quả thực đổi chổ mới thì người nơi này hoàn toàn không có hảo cảm gì cả.”

Tuấn Tú đang muốn nói tiếp, lại vô tình thấy một người quen cũ đi tới, quần áo chỉnh tề, dáng người thẳng, toàn thân đều lộ ra khí chất tinh anh, rất giống một kiểu người gương mẫu.

Hách Tại cũng chú ý tới, hắn cười lạnh: “A Tú, mày có ngửi thấy mùi cặn bã đâu đây không, thật nồng a”

Tuấn Tú vươn tay: “Hách Kiệt, cậu cũng tới đây sao?”

Lý Hách Kiệt là em trai cùng cha khác mẹ với Hách Tại, Hách Tại ra ngoài ăn chơi đàn đúm thì y ở nhà phụng dưỡng song thân, Hách Tại ở ngoài làm xằng làm bậy thì y tích cực tạo tình cảm tốt giữa các đường môn huynh đệ, vì vậy vị trí người thừa kế của Hách Tại đã không cánh mà bay.

Dùng cái tổng kết của Tuấn Tú kỳ thực rất đơn giản: Hách Kiệt rất khôn ngoan.

Nói thật chứ, việc này trách không được Hách Kiệt người ta. Dù sao Hách Kiệt cũng không phải con riêng, chỉ là Hách phụ lấy thêm vợ hai, là con trong giá thú đàng hoàng. Ông cụ non, tính cách trầm lặng, làm việc rất đáng tin cậy, thấy thế nào đều xuất sắc hơn Hách Tại.

Bất quá Hách Kiệt có thể đem lý lịch giữ gìn đến sạch sẻ như vậy, nhưng Tuấn Tú không hề tin bề ngoài của y cùng bên trong chính trực đến vậy.

Dĩ nhiên, so sánh với người có mùi vị cặn bã nồng nặc thì Tuấn Tú càng muốn xưng là “Mùi của đồng loại”. Nếu không đã cùng Hách Tại tổn hại nhiều năm làm bằng hữu thì nói không chừng Tuấn Tú sẽ cùng y kết làm tri kỷ.

Nhìn một cái, Hách Kiệt vươn tay nhẹ nhàng nắm chặt tay Tuấn Tú, trên mặt đồng dạng lộ vẻ cười cười: “Kim sư huynh, Phác thúc an bài cho tôi vào bộ ngoại giao của các anh, sau này xin nhiều chỉ giáo.”

Tuấn Tú nói: “Không dám nhận.”

Hách Kiệt làm như vô ý hỏi: “Vâng, Phác thúc cũng tới rồi. Vừa nghe được Hữu Thiên gọi nói về khóa huấn luyện giới tính, Phác thúc liền nổi thiên lôi, đồng thời ra lệnh không được cho Hữu Thiên học cái chương trình mất mặt đó, các anh có biết đây là chủ ý của người nào không?”

Tuấn Tú cười mà không nói.

Hách Tại lại không như vậy, hắn bị Hách Kiệt nói mỉa châm chọc khiến cho cả người lên cơn tức, tay nắm chặt vung cú đấm vào mặt Hách Kiệt.

Hách Kiệt nghiêng người né được, đồng thời nắm cánh tay Hách Tại lật ngược ra sau, đá ngã chân, đè hắn xuống. Y cũng chẳng thèm để ý tới Hách Tại, quay đầu nói với Tuấn Tú: “Kỳ thực tôi rất quan tâm tơi anh, nếu như ngày nào đó anh cùng đường thì có thể hợp tác cùng với tôi.”

Rất rõ ràng, Hách Kiệt tới mang theo ý bất thiện.

Quan hệ giữa Lý gia và Phác gia rất mật thiết, chỉ cần Phác gia tán thành thì Lý gia hoàn toàn sẽ không phản đối, kiểu gia tộc phụ hoạ thế này cũng không nhiều, như Phác gia, Lâm gia, Cù gia như vậy phần lớn các đại gia tộc đoạt lấy các tài nguyên của đất nước. Ở trong Lam Lưu, Thanh Lưu cũng có ảnh hưởng của Phác gia, phụ thuộc vào bọn họ là đường tắt leo lên chức to —— muốn là phải ngỏ lời.

Hách Kiệt biểu hiện vô cùng xuất sắc, Phác phụ phái y phụ trợ Hữu Thiên cũng không phải chuyện gì khó khăn lắm, mà lúc nãy Hách Kiệt nói ra như vậy khiến người khác phải suy ngẫm lại: Y đã bắt đầu tuyên chiến.

Tuấn Tú không hề tức giận. Ngược lại, hắn còn thấy hưng phấn.

Hắn thích cái cảm giác cấp bách khi đợi đối thủ tới gần, bởi vì … đây là cơ hội để cho hắn yên tâm nới lỏng thần kinh lúc nào cũng buộc chặt, một lần nữa cảm thụ được sự kích thích vui vẻ.

Tuấn tú cười mỉm: “Nếu có một ngày như vậy, tôi nhất định sẽ hợp tác với cậu.”

Hách Kiệt không tìm được sơ hở của hắn, sáng suốt lựa chọn một đường thoát ly: “Tôi còn có việc bận, các anh cứ thong thả”

Chờ Hách Kiệt đi ra sân tennis, Hách Tại từ đả kích ‘Lực của thằng này mạnh hơn mình???’ mới rốt cục định thần lại, hắn ngồi xuống hỏi: “Thằng kia và mày nói gì đó?”

Tuấn Tú nói: “Nó nói ‘Anh tôi gặp được người tốt như vậy thực không dễ dàng, anh không nên ghét bỏ anh tôi, anh ấy cũng có đức hạnh lắm. Đã tìm hiểu nhau cũng mấy năm rồi hai người nên đi đăng ký kết hôn, anh hãy chiếu cố dùm anh tôi, sau này có chia tài sản anh ấy sẽ chia phân nửa cho anh’, thật là một em trai tốt, mày có nên suy tính về lời đề nghị này?”

“Xí!” Hách Tại chế giễu một tiếng: “Nếu như mày mà theo tao chỉ sợ có người tìm đến cắt đứt chân của tao, đem tao nhốt vào tù. Tao chưa khùng, tao vẫn còn biết mày có hôn ước với ai… Khoan đã, tao nhớ ra rồi, trước đây thằng kia luôn dành cả ngày tới Phác gia, sau đó còn lấy danh nghĩa sư đệ bám riết theo Hữu Thiên, vậy là nó cũng có chủ ý đó?”

“Chủ ý gì?” Tuấn Tú biết rõ còn hỏi.

“Dồn mày vào đường cùng!” Hách Tại cũng chẳng muốn vòng vèo.

Lý gia vốn than mật với Phác gia, nếu như hai nhà thành gia thì Phác gia có bao nhiêu vui vẻ, Hách Kiệt cũng có thể mượn Phác gia một bước lên mây —— đúng là cơ hội tốt!

Tuấn Tú lại mỉm cười: “Hiện tại tao chưa vào đường cùng.”

“Cũng đúng, vậy khỏi quan tâm, để cho bọn chó đó tự cắn nhau.” Hác Tại theo dõi hắn một hồi, mới nói: “Mày để cho mấy đứa vào nhà mà ở mà không cảm thấy khó chịu sao?”

“Nhạc Đường vĩnh viễn là em trai tao.” Tuấn Tú cười nói.

“Em trai!” Hách Tại đối với cái danh từ này căm thù đến tận xương tuỷ, hung tợn mắng: “Nếu nói ‘Em trai’ thật đúng làm cho người ta ác tâm, cướp đi cha mày, cướp đi bằng hữu mày, cướp đi tất cả những gì mày thích…”

“Chớ đem ‘Em trai’ của mày quẳng lên em trai tao.”

“Mày mạnh miệng ha.” Hách Tại nằm ngang trên sân tennis, giọng nói trầm trầm: “Người sáng suốt đều nhìn ra được ba mày bị bao nhiêu bất công, tao cũng không tin mày chưa từng quan tâm; ba mày muốn mày đem Hữu Thiên tặng cho Kim Nhạc Đường, tao cũng không tin mày một chút đều không thèm để ý! Con mẹ nó nếu như mày không còn cách nào khác thì mày vẫn đơn độc một mình sao?”

Tuấn Tú không phản vấn, hắn thậm chí còn đưa ra vẻ mặt khinh bỉ liếc nhìn Hách Tại, nói: “Mỗi lần thua Hách Kiệt đều lấy tao ra trêu đùa, mày không cảm thấy chán ngấy à?”

Hách Kiệt là tử huyệt của Hách Tại, mỗi lần chạm mặt luôn khiến Hách Tại xù lông nhím lên.

Hách Tại trầm mặc một hồi, dùng sức cầm vợt bóng bàn: “Lại, chúng ta đánh một trận.”

Tuấn Tú thấy sắc mặt hắn xấu xí tới cực điểm, cũng liền liều mình đấu với hắn.

Hách Tại phát bóng rất ác, mỗi một lần đều làm cổ tay Tuấn Tú tê dại, bất quá cơ bắp Tuấn Tú cũng không quá kém, hơn nữa sự nhẫn nại rất tốt, có thể vững vàng giao trả bóng lại.

Cuối cùng Hách Tại bỏ qua, cánh tay hắn có chút tê dại, cơ đùi mơ hồ đau. Hai tay chống đầu gối thở hổn hển một hồi, Hách Tại ngẩng đầu nói: “Mày là tên chẳng bao giờ bị uy hiếp được, sẽ không khổ sở cũng sẽ không phẫn nộ, cho dù mến nhau đã 6 năm rồi chia tay nhưng vẫn tĩnh lặng như vậy —— A Tú, thật muốn biết ai có thể khiến mày cam tâm ình nguyện lộ ra sự yếu kém.”

Tuấn Tú không trả lời.

Tuấn Tú có thể tín nhiệm rất nhiều người, có thể kết giao rất nhiều bằng hữu, thế nhưng ỷ lại hoặc tỏ ra yếu kém không hề tồn tại ở trên người hắn.

Nếu như cảm thấy hứng thú với tình yêu, Tuấn Tú dính rất chặt, cũng có thể không mặt mũi làm nũng, thế nhưng khi đụng tới chuyện quan trọng thì Tuấn Tú vẫn theo thói quen, nghiêm túc đi xử lý.

Không có nguyên nhân khác, chỉ là thói quen mà thôi.

Lặng im một lúc lâu, Tuấn Tú mới lên tiếng: “Đi về thôi.”

Hách Tại cũng không nói thêm cái gì, hai người chia tay nhau về nhà.

Sau khi về đến nhà ba người kia còn chưa có về, Tuấn Tú tăm rửa xong rồi lên giường ngủ sớm.

Nửa đêm, Tuấn Tú đột nhiên cảm giác có người lay động mình, mở mắt vừa nhìn, nguyên lai là vẻ mặt chán nản của Hữu Thiên ngồi bên trên giường mình.

Tuấn Tú chỉ có thể hỏi: “Sao vậy?”

Hữu Thiên nhăn gương mặt anh tuấn … tố khổ: “Vừa nãy ba tôi tới gặp tôi. Ông mắng tôi một trận, nói tôi đi học giới tính thật là mất mắt, và hỏi tôi sao ngốc thế? Đây chính là A Tú cậu an bài cho tôi! Còn có, ông nói không để cho cậu chỉ đạo bộ ngoại giao cho người mới biết, bằng không bộ ngoại giao sẽ biến thành của cậu —— sao có thể chứ? A Tú, cậu là bằng hữu tốt nhất của tôi, không phải bọn họ nghe lời cậu nói hơn tôi sao? Thật không biết tại sao cha lại la tôi…”

“Chúng ta và ông ấy hoàn toàn khác nhau.” Tuấn Tú nói cho có lệ.

“Đúng, có sự khác nhau.” Tìm được đáp án, Hữu Thiên liền mặc kệ lời cha mình nói. Gã hào hứng nói lên chuyện khác: “A Tú, tối hôm nay học giáo dục giới tính rất vui, thầy giáo cho bọn tôi nhìn thật nhiều ảnh dạy học… A, lạnh quá, tôi cũng muốn đắp chăn, A Tú cậu xích qua một chút!”

“… Cậu về phòng đi.”

“Không được, tôi muốn kể cho cậu nghe việc học hôm nay, thực sự rất thú vị…”

Advertisements

5 thoughts on “Sống lại với thời gian – Tập 5.2

  1. trời, chung chăn chung giường lại còn kể chuyện học giới tính, k biết anh Park có thực hành được j không đây? học thì phải đi đôi với hành thì mới giỏi được, trời ơi, ss mau mau có chap mới nha
    cơ mà anh Park cứ ngốc ngốc tn thì là sao mà Su có thể dựa vào được đây, hix hix

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s