Lan Lăng Vương – Tập 2.1

Ngồi ở trước bàn đối mặt với thủ hạ trình lên một tập tấu sớ dày, Tuấn Tú lại cảm thấy tâm phiền ý loạn.

Tình huống bên trong thành Định Dương so với cậu suy đoán thì mục nát nhiều lắm.

Mặc dù quân địch lui, nhưng hai tháng qua đã vây khốn mang tới không ít hậu quả. Từ đầu là vì Chúc quan viên cho rằng triều đình có ý định kéo dài mà sinh lòng bất mãn, làm dao động lòng tướng sĩ thủ thành. Bên trong thành thiếu nước ít lương, vài người quân sĩ mượn cơ hội này lợi dụng đồng tiền làm chuyện phi nghĩa, giá hàng tăng cao chấn kinh đến lòng dân.

Toàn bộ cục diện rối rắm.

Ngày trước hào hùng vạn trượng, huy trường kiếm sái nhiệt huyết thống lĩnh thiên quân vạn mã san bằng kẻ địch, giờ đây đối mặt tình hình thế này cũng chỉ có thể là suy sụp hạ vai.

Tại Trung bưng mâm đựng trái cây đi vào cửa, nhìn thấy cảnh tượng bên trong như toàn mây đen bao phủ. Nhịn không được trêu tức: “Ai, đều nói vô quan nhất thân khinh, lời này quả nhiên không giả.” (ý nói không có chức quan, toàn thân nhẹ nhàng)

Ngẩng đầu oán niệm trừng hắn: “Luôn miệng nói muốn đệ chú ý thân thể, hiện tại sao không giúp?”

“Bực quân chính đại sự này làm sao ta hiểu.”

“Hừ, thôi đi. Không phải cho tới nay mọi chuyện ca đều mạnh hơn ta sao?” Dựa vào lưng ghế duỗi người, Tuấn Tú oán giận, “Đệ vốn nên ở trong núi sâu sống tự do tự tại, thế nào lại rơi vào kết cục này? Giao thiệp với quan trường cũng chẳng phải là đệ mong muốn. Ca, chẳng phải lúc đó ngươi cũng thế sao, ai?” Cậu cau mày một cái, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, “Ca, sao đệ vẫn không nghĩ ra đệ thế nào mà được. . .”

Tại Trung nghe cậu lải nhải, mặt liền biến sắc, lập tức cắt đứt: “Ký lai chi tắc an chi (chuyện gì đến thì đến, gấp cũng không được), nếu đệ đã như vậy thì chớ suy nghĩ lung tung ta thế nào, làm tốt nhiệm vụ của đệ là được rồi.”

Tuấn Tú nghe lời này cũng có lý, nên không nói gì nữa.

Thấy cậu an tĩnh lại một lần nữa chui vô đống tấu sớ, lúc này Tại Trung mới lặng lẽ thở nhẹ ra, rời khỏi phòng.

Nhặt lên văn án nhìn, chưa phát giác ra đã quá trưa. Đang bận rộn chợt thấy khát nước, Tuấn Tú theo tập quán về vươn tay về bên phải, đầu ngón tay lại chỉ chạm vào không khí. Quay đầu nhìn tay mình ở giữa không trung, sửng sốt một chút mới phát hiện bát trà đặt ở phía trước mình. Uống vài hớp, ánh mắt lại cũng không ly tấu sớ. Thấy có những nơi sai lầm hoặc là không đúng, liền vội đặt bút đánh dấu.

Vào thu tiết khí trời khô ráo, thường là viết không được mấy hàng, cũng không ngẩng đầu lên chấm mực để viết, đợi cho tới khi bút viết không còn ra chữ được nữa thì cậu mới phát giác, ngay từ đầu mình đã quên mài mực, nghiên mực đã cạn. Cầm lấy bát trà xốc lên, nhưng nước đã hết. Ở trong phòng nhìn qua lại, cũng không tìm được ấm trà.

Thực sự là không thuận. Cậu buồn bực đặt bút lên đống tấu sớ.

Ngây người một lúc sau, mắt phiêu đến trúc tiêu trên đai lưng. Ngón tay chạm vào khối ngọc kia, xúc cảm hơi lạnh, bắt vào lòng bàn tay chậm rãi xoa xoa, tâm cũng dần dần an định lại.

Tối ngày hôm đó ca liền đem trúc tiêu này đến cho mình, nói rằng nó vốn dĩ thuộc về mình. Qua hồi lâu mới từ từ nhớ ra, lúc mình còn ở trong núi thì có theo sư phụ học thổi tiêu, bây giờ tới trại lính, cả ngày bận quân chính cho nên không còn thời gian để thổi, trên đai lưng cũng đổi thành trường kiếm, trúc tiêu liền để một bên không dung nữa, dần dần đã quên mất.

Nhưng khối ngọc này làm thế nào cũng nghĩ không ra nó đến từ đâu.

Miếng ngọc xanh bóng, thanh nhã mà mộc mạc, sợi dây xanh mảnh nhỏ như tơ tằm quấn quít lấy ngân tuyến đánh thành vòng lượn dài bện với nhau làm thành vật trang trí trên đó. Chín sợi dây kéo dài với nhau bện một cách tinh xảo như dành hết cả tấm long của mình vào đó.

Thiên bất lão, tình nan tuyệt
Tâm tự song ti võng, trung hữu thiên thiên kết.

(Thiên bất lão, tình khó tuyệt.
Tâm tựa như ti võng (lưới tơ), trong có ngàn ngàn nút thắt.)

Chẳng lẽ là vị tiểu thư khuê các tặng cho vật này sao?

Cố gắng nhớ lại nhưng thế nào cũng không ra, sợi dây xanh nhỏ nằm giữa ngọc bạch như con thoi đưa qua đưa lại. Càng xem càng yêu thích không buông tay, liền mỗi ngày mang theo trên người. Sau này mới phát hiện, trên khối ngọc kia có một điểm hồng, đã nhiều ngày nó lan rộng ra nhuộm thành một mảnh nho nhỏ.

Đều nói ngọc có linh tính, theo cảm tính của người đeo mà sản sinh biến hóa. Chắc tâm tình của mình khiến nó biến thành như vậy, mình cũng không nhận thấy được chuyện gì, nhưng nó lại biết được, cho dù mình cố nghĩ cách mấy thì đầu óc vẫn trống rỗng.

Càng ngày càng cảm giác ngực mình vắng vẻ, vui sướng thắng lợi chỉ là tạm thời, chờ tỉnh táo lại thì cảm giác cũng không giống như mình chân chính mong muốn.

Nam nhi hà bất đới Ngô câu
Thu thù quan san ngũ thập châu.

(Làm trai sao chẳng có Ngô câu
Thu lại giang sơn năm chục châu)

Kiến công lập nghiệp, phong công thụ tước cho tới hôm nay cũng làm tròn bổn phận, đổi lấy lại là sự trống rỗng.

Điều mình muốn đến tột cùng là cái gì chứ?

Suy nghĩ nhiều lắm, đầu lại bắt đầu đau.

Đang suy nghĩ miên man, vừa lúc Xương Mân đang đi vào cửa.

Thấy hắn lăng lăng nhìn cây tiêu trúc kia trên tay mình, liền vội lấy lật đi lật lại xem.

“Ca, ngươi làm gì thế? Làm việc không chuyên tâm còn chơi cái vật này, nó thổi ra sao?” Nói xong đưa lên miệng thổi, nhưng lại phát ra khí âm trống. Một đôi tay vũ động đại đao cầm lấy trúc tiêu khéo léo nhưng không biết hạ thủ từ đâu.

Tuấn Tú buồn cười: “Ai lại thổi như vậy.”

Ân? Hình như tình cảnh này đã gặp qua ở nơi nào.

“Thôi, đệ cũng chẳng có hứng thú. Bất quá ngọc này thật đẹp mắt, cho đệ đi?” Vừa nói vừa tháo ra.

Tuấn Tú vội vàng đoạt lại, “Cái này không thể được.” Lấy một miếng ngọc khác từ trong long ngực ra “Cho ngươi cái này vậy.”

Xương Mân bĩu môi: “Cũng giống nhau thôi mà, sao lại không cho đệ.”

Hung hăng trừng mắt “Ta nói không được là không được, cho không ngươi là quá hay rồi!”

“Xì, ai thèm.” Trợn mắt một cái, thấy mâm hoa quả liền chộp lấy dồn vào trong miệng.

Tiểu tử này càng chẳng biết ý tứ! Tuấn Tú nheo mắt lại, liếc lên tấu sớ, đầu óc như rối tinh rối mù.

“Biết cái gì gọi là vô công bất thụ lộc không? Ngươi đã lấy ngọc của ta thì sẽ thay ta làm việc, thấy chồng tấu sớ kia không, chuẩn bị cho tốt trước buổi chiều, không cũng đừng ăn.”

Nói xong bỏ lại Trầm mỗ oa oa kêu to, đắc ý phẩy tay áo bỏ đi. Đầu óc thông minh như vậy thì phải sự dụng, chứ không để phí uổng.

Nếu muốn thể nghiệm và quan sát dân tình tốt nhất nên tới những quán trà, cũng không biết ai đã nhắc mình, thật ra lần nào cũng dùng biện pháp này.

Phe phẩy quạt giấy, lửng thững bước đi thong thả đến một trà lâu, tiểu nhị lập tức ân cần chào đón. Lên lầu hai một bức bình phong ngăn chặn đúng tầm mắt, một bầu Bích loa xuân (1 loại trà xanh), nhìn xuyên qua cửa sổ xem trên đường cái mọi người tấp nập qua lại, bên tai lời ra tiếng vào của người dân, ngược lại cảm thấy nó như một khúc kỳ nhạc.

Lắng nghe cả nửa ngày cũng không có thu hoạch gì nhiều, chỉ là những chuyện nhỏ thường ngày của cuộc sống. Tỷ như phía trái có người đang oán giận với đồng bạn mua đồ quá đắt, tốn cả mười quan tiền, bên kia đang thương lượng nữ nhi xuất giá. . . Coi như mình cai quản nơi đây cũng thoả đáng, hầu như không loạn gì.

Ngẫm lại người dân sinh hoạt bình thản nhưng cũng phong phú. Tuy nói cả ngày sinh kế bôn ba, có lúc cũng bực tức đầy bụng, nhưng cuối cùng là có mưu đồ, để cấp thê tử làm món đồ mới, hoặc là vì nhi tử có thể lấy một người vợ tốt. Có mục tiêu rõ rệt mới có thể càng thêm nỗ lực. Nhân sinh không hi vọng thì cũng chẳng còn nhiệt tình.

Như đã biết, cái gì cũng đều chiếm được ngược lại cái gì cũng không chiếm được. Đến được địa vị này, thật không biết là phúc hay là họa đây.

Bỗng nhiên thoáng nhìn nữ tử áo tơ trắng dưới lầu một, khuôn mặt cực kỳ bình thường, nhưng một đôi mắt sáng chói, ánh nhìn đầy liễm diễm, khiến cho hồn xiêu phách lạc.
Trong lòng cảm thấy đau đớn.

Vội vã đứng dậy đuổi tới dưới lầu, nhưng không thấy thân ảnh của cô gái.

Tại sao mình lại như thế này? Sao lại thất thố với một người không hề quen?

Không nhớ ra được ở nơi nào hình như mình cũng đã gặp một đôi mắt như thế, luôn luôn nhìn mình chằm chằm, mang theo nhiệt tình mà nhu hòa, hầu như lại bị chính mình triệt để quên mất.

Trước kia từng có đến Tĩnh vương phủ quận chúa một lần, hay là đã nảy sinh sự tình gì đó khi tuổi còn nhỏ? Sai, đều không phải vậy.

Vậy thì người nào ngưỡng mộ mình? Tướng quân, hay là lính quèn?

Được rồi, dưới trướng của mình từng có một người tòng quân, thế nhưng nhớ không rõ dáng vẻ của hắn. Hình như mình và hắn có điểm quan biết, nhưng có vẻ không giống như là hắn. Hồi lâu không gặp, ngay cả mình đều cơ hồ đã quên. Người này đi nơi nào?

Không nghĩ ra, đầu óc có điểm loạn.

Trở lại trong phủ, Trầm mỗ từ lâu đã vắt vẻo chân ngồi ở trên ghế dùng cơm uống trà. Thấy cậu tiến đến, vẻ mặt đầy đắc ý.

Bước đi chậm rì rì thong thả ngồi xuống, đồng dạng rót một ly trà.

Thấy cậu không đặt câu hỏi, Xương Mân tự mình khoe khoang: “Những chuyện kia ta đã làm xong.”

“Nga.” Không mặn không nhạt trả lời một câu, liền quay đầu đi nhìn Tại Trung, “Ca, sao hôm nay chân giò nhiều vậy.”

“Nghĩ nhanh nuôi mập ngươi a, nhìn ngươi kìa, toàn da bọc xương.” Vừa nói vừa xốc lên một khối giò bỏ vào trong bát cậu.

Tuấn Tú nhìn một chút Xương Mân chọc chọc đôi đũa vào cơm, cũng gắp một con tôm to đưa qua, “Được rồi được rồi, biết ngươi khổ cực, mau nhanh bồi bổ đầu óc bị tổn thương của ngươi.” Lúc này đứa bé kia mới mặt mày rạng rỡ.

Mình đang ăn cơm bỗng nhiên trong bát nhiều lại thêm một khối cá, ngẩng đầu thấy Xương Mân liều mạng bới cơm, mồm miệng nói không rõ: “Tuấn Tú ca, đây là cá hoa vàng chưng ngươi thích ăn nhất, ăn nhiều một chút.”

Tuấn Tú chần chờ nói: “Ngươi không thích ăn cá.”

Lời này vừa nói ra, Xương Mân bật người bị nghẹn.

Tại Trung hoà giải: “Được rồi được rồi, không thích thì không ăn.”

Trong lúc nhất thời, ba người không nói gì, trên bàn cơm yên tĩnh, chỉ nghe đũa trúc chạm vào chén cơm leng keng.

Tuấn Tú chợt nhớ tới một việc, thuận miệng hỏi: “Xương Mân, trước đây trong quân doanh có một người tòng quân phải không? Ta mới nhớ tới, nhưng … sao lại không thấy một bong người.”

Đợi nửa ngày đối diện lại không động tĩnh. Giương mắt nhìn lại, thấy Xương Mân lẳng lặng buông chén đũa, ánh mắt vội vã tránh đi chỗ khác chậm rãi mở miệng: “Hắn trốn.”

“Trốn?”

“Bởi vì chịu không nổi thống khổ chiến sự mang tới nên lựa chọn trốn tránh.”

Nguyên lai là như vậy, đào binh trong quân đội cũng không ít a. Tuấn Tú vẫn còn đang nghĩ đến chuyện này, Xương Mân cũng đã đứng lên, “Ta ăn no.” Nói xong cũng không quay đầu lại rời đi.

Xem trong bát của hắn, còn dư không ít.

“Hài tử này, ăn uống không tốt sao?” Tuấn Tú kỳ quái nhìn ca ca. Hắn cũng chỉ là kéo ra một tia cười, tiếp tục cúi đầu ăn.

Kết quả, Tại Trung cũng ăn được vài hớp liền đứng dậy rời đi, chỉ còn Tuấn Tú một người buồn bực cắn chiếc đũa, nghĩ hai người này là thế nào, chẳng lẽ đều đau bụng sao?


daydeo_04

Mọi người cứ tưởng tượng sợi dây nó bện với nhau thế này nhé, vì mình dịch cũng chẳng hiểu nổi, her her (⊙.◎)

Advertisements

2 thoughts on “Lan Lăng Vương – Tập 2.1

  1. thật không biết bh Thiên ca phiêu dạt đâu rồi nữa, chỉ tội cho Tú Tú chả nhớ được j xong lại cứ thấy trống rỗng, mấy người kia chắc cũng buồn lắm đây a, thật là Thiên ca có lâu trở về k ss?

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s