Sống lại với thời gian

☆, Tập 6: Phóng túng 1

Cha của Hữu Thiên đến Vân Lai cảng tìm hiểu, bên cạnh ông – Hách Kiệt cũng được để ý tới. Người này tuổi còn trẻ, anh tuấn, hơn nữa khí vũ hiên ngang, khí thế phi phàm.

La Bá Đạt cùng cán bộ nhân viên quan trọng trong Vân Lai cảng tiếp đãi đoàn người họ Phác.

Sau khi Phác lão giới thiệu Hách Kiệt, vị Tổng chấp chánh quan đã xui xẻo rất nhiều năm cung kính nói: “Hậu sanh khả úy, có cậu đây làm việc là vinh hạnh cho Vân Lai cảng chúng tôi.”

Ở phía dưới, làm đại biểu bộ ngoại giao Tuấn Tú có vẻ bình tĩnh. Hắn tự nhiên đầy chuyên nghiệp bắt tay với Phác lão, sau đó cùng La Bá Đạt và Trầm Xương Mân nhập tọa.

Ngồi ở ghế chính giữa bên kia có người bồn chồn muốn cùng trao đổi nhãn thần với Tuấn Tú, còn Tuấn Tú lại ổn định, nghiêng đầu bên cạnh nói chuyện phiếm với Xương Mân: “Đêm nay có canh hải sản, anh bị dị ứng không nên uống.”

Gương mặt Xương Mân cương nghị hiện lên một tia hàm xúc không rõ đùa cợt: “Cảm tạ quan tâm, phụ tá Kim sĩ quan thực sự là cẩn thận.”

Tuấn Tú đương nhiên biết Xương Mân đang châm chọc mình.

Vì để cho Hữu Thiên ngoan ngoãn dự họp, từ trước đến nay hắn đối với mỗi tiệc liên hoan hiểu rõ như lòng bàn tay, tiệc nào Tuấn Tú cũng dặn người chuẩn bị cho Hữu Thiên riêng một phần rau mà gã thích nhất.

Hắn vì dỗ dành Hữu Thiên mà làm quá mức ‘cẩn thận’, điều đó thành công khiến Hữu thiên xem hắn như bằng hữu tốt nhất, hắn nói gì nghe nấy.

Ngoại nhân cũng sẽ không chú ý tới những chi tiết này, chỉ cho rằng Tuấn Tú là trợ thủ đắc lực của Hữu Thiên.

Tuấn Tú nhìn xương gò má cứng rắn của Xương Mân, nó mang theo sự kiên cường của người quân nhân chính khách ngoại tộc. Xuất than của y rõ ràng, năng lực lại hết sức xuất chúng, càng làm cho người ta kinh ngạc vì y học xuất sắc nhất trường quân đội, sau khi tốt nghiệp lại tuyển thẳng vào tham chính.

Hồi đó Xương Mân đi tới Vân Lai cảng vẫn còn là một người vừa quật khởi sát biên giới thành thị, thời gian cực nhanh, chức vị của Xương Mân từ một nhân viên chính phủ bình thường được thăng làm bí thủ trưởng của quận, nhưng thủy chung làm khó quan trên nhiều lần dự định muốn đề cử y đến nơi khác.

Ngay từ đầu Tuấn Tú không hiểu suy nghĩ của Xương Mân, sau lại mới phát hiện trong lòng người này rất kính ngưỡng vị tam thúc kia của hắn, mà y vẫn ở lại Vân Lai cảng là bởi vì đứa con của tam thúc ở chỗ này! —— cái tên này như sắt thép, không ngờ trong tâm hồn cũng có chỗ mềm yếu.

Tiểu quỷ Nhạc Đường kia mãi mãi luôn làm người khác mềm lòng, quả thực có thể trở thành trường hợp “ngoại lệ”.

Tuấn Tú nhớ tới em trai luôn luôn thân mật nhào vào trong lòng mình, nụ cười mỉm tràn đầy ôn nhu.

Nếu ai nảy sinh tình cảm với tiểu quỷ bất luận có oán hận, hay đố kỵ đều hẳn là cảm thấy xấu hổ.

Huống chi nó vẫn là em trai của hắn.

Hách Tại mới biết được hắn đã từng theo đuổi Xương Mân, nhưng không biết giữa bọn họ đã từng cãi nhau đến khó xem: Khi đó hắn móc tim móc phổi đuổi theo Xương Mân, sau này lại phát hiện Xương Mân ngầm đồng ý theo đuổi hắn chỉ vì tiếp cận “Con trai của Kim Quân Lâm”.

Kim Tuấn Tú là ai a? Cho dù đã không có gia thế hiển hách, đã không có sự giao thiệp rộng rãi, hắn vẫn như cũ có sự tự tin tuyệt đối, năng lực, vận khí hắn cũng không thiếu, có thể nói muốn cái gì có cái đó, xuôi gió xuôi nước đến kẻ khác cực kỳ hâm mộ.

Như vậy Tuấn Tú lớn lên đầy kiêu ngạo, hắn có thể cự tuyệt, nhưng lại không cho phép mình bị trúng tên.

Lần đầu tiên hắn mất khống chế, động thủ với người khác.

Trên người và mặt Xương Mân đều như treo màu, nhưng đôi mắt vẫn lạnh lùng, cứng ngắt nhìn hắn vẫn như ngày nào, không có hoàn thủ cũng không có biện giải. Mãi cho đến khi hắn ngừng tay, Xương Mân mới bình tĩnh mở miệng: “Cậu nhỏ hơn tôi cả một con giáp, với tôi mà nói chỉ là một tiểu hài tử.”

Tuấn Tú châm chọc: “Vậy sao ngay từ đầu anh không nói như vậy.”

“Bởi vì tôi nghĩ cậu không nghiêm túc.” Xương Mân nhìn hắn, trầm giọng bổ sung: “Cậu không thể nào nghiêm túc được.”

Tuấn Tú an tĩnh lại.

Xương Mân nói từng chữ từng chữ: “Cậu có hôn ước.”

Hôn ước, lại là hôn ước.

Như Xương Mân giáo huấn, hắn chưa kịp thẳng thắn với Tĩnh Tuyền, biệt ly là đúng phải không?

Tuấn Tú dời tầm nhìn của mình ra khỏi người Xương Mân, chuyên tâm giải quyết thực vật trước mặt mình.

Không khống chế được tình hình, sự phẫn nộ dần xuất hiện trên người hắn. Ái tình vốn cũng chẳng phải là chuyện trọng yếu gì, thực sự không tới thì không cần thiết quá câu chấp.

Khôi phục vẻ lãnh đạm, Tuấn Tú thoải mái ứng phó tiệc liên hoan mà Phác lão mở ra, lập tức lại cùng mấy người quen biết đi mở tiểu hội.

Phác lão – đại nhân vật hôm nay đến Vân Lai cảng, đại khái cho thấy khu phía tây lại một lần nữa nhảy vọt. Mà chủ đề trung tâm để bàn bạc là thông tin Phác lão mang tới: Sang năm Vân Lai cảng chờ những tỉnh thành lớn ở phía tây tiến hành quân sự cải cách thì sẽ tăng mạnh hợp tác quân chính (quân đội và chính phủ).

Đối với Tuấn Tú mà nói, thông tin này không thể nghi ngờ đây chính là một nguy cơ báo trước —— sói tới.

Bởi vì nơi đóng quân ở khu tây không nhiều lắm, thế lực quân đội rất lỏng lẻo. Nguyên nhân rất đơn giản, khối bánh ga-tô này quá nhỏ nên khiến người ta chướng mắt. Chờ thành phố Vân Lai cảng nhanh phát triển, thủ đô bên kia cũng từ từ chú ý tới miếng mồi ngon này.

Các lão chính khách cảm tình sâu nặng với Vân Lai cảng đều nhanh khóc: “Những … thằng khốn này chỉ biết trích quả đào!” (ý nói thấy miếng mồi ngon béo bở thì đua nhau cắn xé)

Tuấn Tú cũng chẳng nghĩ gì nhiều, gần nhất mậu dịch trên biển luôn bất bình, với khẩu hiệu “Tự do” bọn hải đạo hung hăng ngang ngược cướp bóc thuyền hàng vãng lai. Các tỉnh ở khu tây chủ yếu là muốn tiến thêm một bước mở rộng mặt mậu dịch, không trang bị quân sự là không được.

Hắn thừa dịp lần tụ hội này sẽ xác lập phương châm cơ bản: “Sợ rằng việc này đã định kết cục, kế tiếp tận lực thực hiện quân sự chính là lời nói cần cân nhắc. Không phải chúng ta vẫn đang đau đầu với vấn đề “Tự do” sao? Nói không chừng quân đội nhúng tay sẽ có chuyển biến. Chúng ta còn có nửa năm chuẩn bị, nên tận lực đem nó biến thành chuyện tốt.”

Bọn họ xem Tuấn Tú là trung tâm, cho nên hắn càng nói thì những người khác sẽ không hề dị nghị.

Tụ hội tan cuộc, Tuấn Tú có điểm uể oải ngồi ở trong xe hút thuốc.

Phác lão dụng ý đến đây một chuyến hắn mơ hồ đoán được, Hữu Thiên có hoang đường cỡ nào đi nữa cũng là con của lão, lão là vì Hữu Thiên mà lót đường.

Hách Kiệt được Phác lão an bài làm trợ thủ bên cạnh Hữu Thiên, tham dự —— thậm chí làm chủ trong việc cải cách quân sự. Trong kế hoạch của Phác lão không có vị trí của hắn, có lẽ phải nói, lần này hắn đứng đối lập với Hữu Thiên. Hắn đang suy nghĩ giải trừ hôn ước, Phác gia cũng đang suy nghĩ —— Không, bên kia đã an bài xong xuôi, chỉ chờ hắn thoái vị.

Nhưng vì sao dây dưa lâu như vậy vẫn chưa cùng Hữu Thiên giải trừ hôn ước?

Vì để cho người nhà Phác nhà che chở? Để theo đuổi sự nghiệp? Hay tạo cơ hội cho Nhạc Đường và Hữu Thiên thành một đôi?

Tuấn Tú cắn thuốc, ngửa đầu nhìn kính chiếu hậu phản chiếu bản thân mình, không khỏi khẽ nở nụ cười: “Có thể tìm tới nhiều lý do đường hoàng như vậy, ngay cả mình còn phải bội phục chính mình.”

Hắn hung hăng phát động động cơ, chạy như bay về bộ ngoại giao.

Tới bộ ngoại giao quen thuộc, các thuộc hạ cùng thân thiện chào hỏi Tuấn Tú, hắn mỉm cười gật đầu, sau đó trực tiếp lên lầu ba.

Đang muốn mở cửa ban công, trợ lý Tiểu Tiếu chạy tới lặng lẽ mật báo: “Phó Kim, ngày hôm nay Boss có chút kỳ quái.”

“Kể lại.” Tuấn Tú một chút cũng không kinh ngạc: “Tại sao kỳ quái?”

“Hình như ngài ấy đang vẽ, bất quá không giống như thường ngày.” Tiểu Tiếu dò xét khép cửa lại, thấp giọng nói: “Có đôi khi, ngài ấy lại nhìn bức tranh rồi cười khúc khích; có đôi khi, ngài như bị kích động mặt đỏ tới mang tai; buổi trưa em đưa văn kiện cho ngài kí tên, ngài ấy còn chảy cả máu mũi!”

Gân xanh hai bên thái dương của Tuấn Tú chợt co rúm: “Em biết Boss chúng ta năm nay hai mươi lăm tuổi phải không?”

Tiểu Tiếu: “Đúng vậy.”

Mặt Tuấn Tú không đổi sắc: “Đó là thời kỳ như lang như hổ (phát xuân XD~), em hiểu.”

Tiểu Tiếu: “…”

Tuấn Tú hữu tình cung cấp phương pháp giải quyết: “Bình thường em nên pha tra cậu ấy một chen trà hoa cúc.”

Tiểu Tiếu: “Dạ?”

Tuấn Tú: “Hạ hỏa.”

Tiểu Tiếu: “… A, dạ.”

Tiểu Tiếu mặt ngoài rất trấn định nhưng kỳ thực đang gầm thét: Em nhìn lén thì phát hiện Boss đang vẽ hình người! Hơn nữa người kia là… Kim sĩ quan phụ tá anh a! Vả lại còn lộ ra trọn vẹn đường cong cơ thể, ngũ quan hoàn mỹ!

“Tiểu Tiếu, em cũng nên pha cho mình một chén.”

“A? Vì sao?” Vẻ mặt Tiểu Tiếu mờ mịt.

“Em đang chảy máu mũi.” Tuấn Tú vô tình vạch sự thực.

Tiểu Tiếu che mũi, chạy như điên vào buồng vệ sinh —— tuyệt đối bất năng đem chân tướng nói cho Kim sĩ quan phụ tá, bằng không Kim sĩ quan phụ tá nhất định sẽ sát nhân diệt khẩu! Cho dù Kim sĩ quan phụ tá không có sát nhân diệt khẩu, Boss cũng nhất định sẽ móc mắt mình vì dám nhìn Kim phó lõa thể!

Từ phản ứng của Tiểu Tiếu, Tuấn Tú mơ hồ đoán ra được chuyện Hữu Thiên đã làm: Tên này chắc đang mở mang đầu óc, có thể hắn đã vẽ hình ảnh kỹ nữ của “Xuân cung đồ”.

Đưa tay đẩy cửa ra, Tuấn Tú liếc mắt liền nhìn thấy Hữu Thiên vùi đầu vô bàn vẽ.

Tên này vô luận làm chuyện gì đều vô cùng chuyên tâm, căn bản không có chú ý tới âm hưởng của cánh cửa.

Tuấn Tú phóng nhẹ cước bộ đi tới phía sau Hữu Thiên, đã nhìn thấy bản vẽ Hữu Thiên chuyên tâm phác hoạ trên tay. Đại khái là do ảnh hưởng “Hảo cảnh xuân”, Hữu Thiên có thói quen hay vẽ hình nhân vật vào, tỷ như lần trước gã vui vẻ thiết kế tiệm bánh cho Nhạc Đường thì có vẽ mấy hình phác họa nho nhỏ tượng trưng cho khác hàng.

Lúc này đây gã đang vẽ bộ quần áo của Tuấn Tú, còn nhân vật trong đó… hẳn là Nhạc Đường.

Quả nhiên là như vậy.

Trong ngực Tuấn Tú nói lên điều đó.

Có lẽ là bởi vì sớm có chuẩn bị, Tuấn Tú vô cùng bình tĩnh tiếp nhận chuyện này, hắn mỉm cười hỏi Hữu Thiên đang chuyên chú mặc quần áo cho “Nhạc Đường”: “Vẽ lâu như vậy, vẫn chưa xong hết à?”

Đột nhiên tiếng nói phát lên làm Hữu Thiên lại càng hoảng sợ, nhưng vừa nghĩ tới mình đã đem bản vẽ ban đầu đặt trong ngăn kéo, gã lập tức buông lỏng cảnh giác, vui sướng hài lòng nói: “A Tú, cậu đã trở về! Đây chính là nhà của A Tú, nào có xong nhanh như vậy, cậu đến xem mấy cái ban công này sửa vậy được chưa?”

Tuấn Tú nhướng mày: “Cậu chỉ mới sửa xong sân thượng?”

Hữu Thiên không giỏi nói dối, ấp úng cả buổi đến mức mặt đỏ rần.

Trên thực tế Hữu Thiên bắt đầu thiết kế từ gian phòng Tuấn Tú tước, nhưng khi gã theo thường lệ đem chủ nhà vào bức tranh thì đột nhiên có điểm không đúng: Trong đầu gã toàn là hình ảnh Tuấn Tú không mặc quần áo! Vô luận là phòng tắm, buồng vệ sinh, phòng khách, thư phòng, thậm chí là lối đi nhỏ, gã đều không tự chủ được mà vẽ ra Tuấn Tú lõa thể, hắn còn tham khảo các tư thế của người mẫu trong “Hảo cảnh xuân”.

Tất cả đều đổi thành A Tú…

Hữu Thiên đột nhiên cảm giác cả người mình khô nóng, bụng dưới càng có cổ nhiệt lưu không an phận lên xuống.

Hầu kết của gã di chuyển, nuốt một ngụm nước bọt.

Tuấn Tú thấy bộ dáng kia của Hữu Thiên, làm sao mà không đoán ra được Hữu Thiên đang suy nghĩ gì? Chỉ bất quá hắn triệt để hiểu lầm, than thở: “Đợi một hai năm nữa, đợi Nhạc Đường trưởng thành.”

Nghe Tuấn Tú nhắc tới Nhạc Đường, Hữu Thiên mơ hồ nghĩ có chỗ sai lầm, nhưng không nghĩ ra sai ở nơi nào.

Bất quá gã cũng chẳng tỉ mỉ hỏi vấn đề này, bởi vì gã đã bị mù quáng: “A Tú, cậu phải giúp tôi…”

Advertisements

4 thoughts on “Sống lại với thời gian

  1. vãi cả hai người này ss ạ, Tú Tú này nữa, rõ ràng Thiên ca vẽ anh ai cũng nhìn ra vậy mà anh lại nhìn thành cái bạn Nhạc Đường, thật tình, mà sao ai cũng thích cái bạn Nhạc Đường này rồi kếu Tú Tú nhà mình thế này thế nọ là thế nào, thực sự em là em không thích cái bạn Nhạc Đường này tí tì ti nào ss ạ ^^

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s