Lan Lăng Vương – Tập 2.2

Mở mắt ra thấy mành che xanh biếc, bên trên có tua cờ màu vàng nhạt thật dài rũ xuống, bao quanh nó là một đôi vũ điệp màu hồng cánh sen, cùng với hương trầm thoang thảng.

Cố sức mở to mắt nhìn, trong đầu như loạn thành một đoàn, thật may vì công dụng của trầm hương làm bình tĩnh phần nào.

Khoảng một lúc sau nghe được tiếng nói chuyện mềm nhẹ từ ngoài cửa truyền đến: “Đại nhân đã thức chưa ạ? Nô tỳ xin vào.”

Sửng sốt một chút, hơn nữa mới hồi phục tinh thần lại, tự hỏi đây là đang hỏi mình sao? Ngồi dậy mê man ngắm nhìn bốn phía, mới nhớ tới mình đang ở trong phủ Lan Lăng Vương.

Vội đáp lời: “Vào đi.”

Cửa nhẹ nhàng mở ra, một đường ánh dương quang theo đôi tay thon dài đeo vòng tay hồng ngọc kia chiếu thằng đến.

Là nha hoàn hôm qua, tên. . . Lôi nhi đúng không ?

Tuấn Tú lăng lăng nhìn nàng mang một chậu nước đặt ở trên giá, sau đó đi tới cột mành che vào. Lúc này mới nghĩ muốn ngồi dậy, vội vã đứng lên, xuống đất mang giày. Rửa mặt, xoay người nhìn lại, chăn đã được xắp gọn gàng.

Lớn như vậy chưa từng được ai hầu hạ qua, thật không có thói quen.

Thấy nàng sửa sang xong giường chiếu liền đi tới đưa tay muốn thay y phục cho mình, Tuấn Tú bật người né ra, cảm thấy xấu hổ vô cùng.

“Chuyện này…cô nương, mọi chuyện để tôi tự làm, không cần làm phiền cô.”

Tiểu nha hoàn cười cười: “Đại nhân gọi nô tỳ là Lôi nhi ạ.”

Tuấn Tú cũng cười nói: “Tốt lắm, cô cũng gọi là tôi là Tuấn Tú đi, đại nhân cái gì, tôi không có quen. Cũng đừng kêu mình là nô tỳ nô tỳ, nói ‘Tôi’ là được rồi, cùng là con người với nhau mà phân biệt làm gì, đều do phụ mẫu nuôi lớn cả thôi, tôi không ưa địa vị hay đẳng cấp gì cả.”

Lôi nhi cúi đầu cắn cắn môi, cuối cùng bật cười.

Tuấn Tú kỳ quái: “Làm sao vậy?”

“Ngài nói, cùng với lần đầu tiên nô tỳ gặp Vương gia thì y như nhau, Vương gia vốn cũng không có phân biệt giàu nghèo, phụ mẫu ngậm đắng nuốt cay đem con nuôi lớn không phải là để làm nô tài sai sử, cũng muốn nô tỳ kêu tên của Vương gia.”

Ánh mắt lóe sáng, không nghĩ tới hắn có một mặt như thế.

“Bất quá hôm qua tôi cũng không nghe cô gọi tên hắn a.” Đúng là nói một đàng làm một nẻo.

“Ai nha, tôi nào dám, tổng quản lột da tôi chết mất.” Lời vừa thốt ra tiểu nữ hài ngây thơ hoạt bát ý thức được tự che miệng lại, nàng rục cổ thè lưỡi.

Nghĩ đến lão tổng quản nghiêm túc kia, Tuấn Tú cũng cười, “Không sao cả. Ai, cô còn không đáp ứng tôi, ở nơi này thì chẳng cần phải thế đâu, cô tôi kên tôi đi?”

Lôi nhi ú ớ nửa ngày, lộp bộp nói một tiếng: “Tuấn Tú. . . Công tử.” Cuối cùng vẫn không dám.

Tuấn Tú đành cười cười: “Sau này quen thì tốt rồi.” Trong đầu bỗng nhiên hiện lên nụ cười bất đắc dĩ của Hữu Thiên.

Đồng cảm?

Nhanh chóng mang cái ý niệm này vứt qua một bên. Thực sự là đáng ghét, tại sao mình luôn nghĩ đến những chuyện râu ria. Lúc này cần quan tâm là bụng a. . . Cần phải ăn.

Kết quả cậu lại quên, sáng sớm sẽ cùng cái kia người đáng ghét kia dùng cơm.

Trên bàn cơm, Tuấn Tú cố gắng đem mình làm không khí, tận lực bỏ qua đường nhìn giằng co từ đối diện, liên tiếp cắm đầu ăn. Nghĩ tới sau này mình phải cùng người này làm cộng sự thì càng gia phiền muộn. Mình nên tập để thoải mái dần, thành thói quen thì càng tốt.

Hữu Thiên hăng hái nhìn đối phương cúi đầu chỉ lo ăn, đường nhìn từ đôi môi anh đào lướt qua cổ áo, lưu luyến tại cánh cổ trắng ngần, phảng phất so với điểm tâm trên bàn càng thêm mê người. Một bữa cơm trôi qua, chiếc đũa chưa từng được động tới.

※※※

Mấy ngày kế tiếp ngâm mình ở trong thư phòng, Tuấn Tú tỉ mỉ nghiên cứu tình hình quân đội chiến đấu ở Lan Lăng Vương trong những năm gần đây, phát hiện Hữu Thiên thật đúng là một tướng lĩnh đầy hứa hẹn, chiến công hiển hách đều không phải thổi phồng lên.

Bất quá lần gặp gỡ tại Định Dương thật đúng là phiền. Kỳ thực nói phiền phức cũng không hẳn vậy, bởi vì đánh Định Dương cũng không phải chuyện nan giải gì, khó ở chổ địa thế của nó là một mặt được hai ngọn núi vây quanh, mặt kia thì nước bao quanh, chiếu theo kinh nghiệm đến xem khai sơn độ thủy là không thể nào.

Đường duy nhất có thể đi vào đất liền là hai ngọn núi đó, nếu nói thành Định Dương là phần nội của hồ lô, thì chỗ này trùng hợp là miệng hồ lô. Dĩ nhiên Bắc Chu không phải kẻ ngu si, chiếm lĩnh Định Dương sau đó bật người khởi công tại nơi đây là chuyện cực kỳ trọng yếu, đây chính là vấn đề. Điểm ấy tuy nhỏ những cũng hiểm trở, trên cao nhìn xuống dễ thủ khó công, quả nhiên là nhất phu đương quan, vạn phu mạc khai (1 người trấn cửa, vạn người mở cửa)

Mặc tên Lan Lăng Vương kia có bản lãnh đi chăng nữa, vách cao như vậy cũng thúc thủ vô sách (bó tay), chỉ cần đối phương thủ giữ vững, quân đội mạnh, có kinh nghiệm chiến đấu phong phú mấy cũng không làm nên chuyện gì. Mặc dù là chiếm được quân Chu quân cũng chỉ có thể lấy ít thắng nhiều, hy sinh hơn vạn tinh binh một cách vô ích.

Lúc này liều mạng là không thể thực hiện được, cần dùng mưu lược. Mà kỳ môn độn giáp thuật của mình ở chỗ này vừa lúc có đất dụng võ, phối hợp Lan Lăng Vương đi dụng binh và sử dụng kinh nghiệm nhiều năm, có thể nói là như hổ thêm cánh. Hoàng đế cũng là nhìn trúng một điểm nên mới để cho mình tới nơi này chăng? Thật là giỏi dùng người.
Nghĩ đến đây Tuấn Tú hừ một tiếng.

“Nghĩ đến chuyện gì à?” Một giọng nói thuần hậu trầm thấp vang lên trên đỉnh đầu.

Tuấn Tú lại càng hoảng sợ, vội vàng ngẩng đầu, trước mắt là quần áo bạch sắc bất nhiễm hạt bụi nhỏ, đi lên nữa, đối diện là một đôi mắt đen láy.

“Ngươi. . .” Tuấn Tú có điểm ngây người.

Dường như biết cậu suy nghĩ gì trong lòng, mở miệng tiếp nhận: “Ta vừa tới trong chốc lát.”

Tuấn Tú lặng lẽ không nói, thấp đầu muốn tránh ánh mắt của người này. Nhưng người này lại càng tùy tiện nhìn qua.

Mấy ngày nay tận lực bỏ qua sự dòm ngó đến ngột ngạt này mà cuối cùng cũng hiệu quả, nhưng hắn đến khi nào mà mình cũng không biết.

Thói quen thật sự khiến người ta sợ hãi.

“Nghiên cứu nhiều ngày như vậy, đã tìm ra được biện pháp nào chưa?” Người nọ xoay người bước đi thong thả khi đến ghế ngồi xuống, tiếp tục hỏi.

“Ách, chuyện đó. . . Vương gia. . .” Lời còn chưa dứt đã bị đánh đoạn.

“Là Hữu Thiên, không phải Vương gia.” Đối phương phe phẩy quạt giấy không nhanh không chậm, ngôn ngữ xuất khẩu ôn mềm, nói năng vô cùng khí phách.

Tuấn Tú mất tự nhiên tuân mệnh, nói cũng không phải, không nói cũng không phải, thẳng thắn là trọng điểm: ” Đánh trận Lạc Dương sử dụng thị trận hình cánh hạc, tạo điều kiện tấn công bốn phía, bởi vậy khi trung quân coi giữ ra khỏi thành Lạc Dương cùng ta gắn bó một đường thì hai cánh quân ta có thể lập tức kéo dài, cùng nhau hội hợp, do đó hình thành vòng vây tiêu diệt quân địch. Nhưng tình huống Định Dương lại bất đồng, không có địch xuất hiện ở hậu phương quân đội, cũng sẽ không thể sử dụng lại trận hình này một lần nữa.”

Thấy hắn không có phản ứng, Tuấn Tú vẫn tiếp tục: “Ta nghiên cứu địa hình Định Dương, nghĩ sử dụng những trận hình… bình thường này ở chỗ này thì không thể phát huy uy lực vốn có, phải tập hợp các phe ưu thế mới có một trận hình khá được, cho nên ta đang tham khảo trận hình ngày trước, tự mình tạo ra một kiểu trận hình tác chiến mới thích hợp với Định Dương.”

Người nọ vẫn không có phản ứng, chỉ liếc đôi mắt nhìn qua, Tuấn Tú nhíu mi chưa phát giác ra.”Rốt cuộc ngươi có nghe không vậy?” Không kiên nhẫn ngôn biểu, lại quên dùng kính xưng, vô tình kéo cự ly gần lại không ít.

Nhưng thật ra Hữu Thiên rất hưởng thụ, cây quạt ở trước ngực mở rồi khép lại, mặt mày cong hơn vài phần.”Đương nhiên là ta đều nghe. Cậu thông hiểu trận pháp, do cậu đích thân tạo ra tất nhiên là ta yên tâm, cần gì thư tịch, cứ việc phân phó.”
Tuấn Tú thầm nghĩ sớm tìm được thuật phá địch, là có thể sớm một chút giải quyết chuyện ca ca. Thấy người nọ không có ý phải đi, cậu cũng tìm không ra lý do tiễn người, liền kệ hắn, mang giấy bút tới bàn vừa vẽ… vừa ghim vào quyển sách của mình. Từ nhỏ cậu đã si mê với thuật kỳ môn độn giáp, cái này rốt cục có đất dụng võ, đương nhiên càng không thể vãn hồi, tập trung tinh thần viết viết vẽ vẽ trên giấy, hoàn toàn đắm chìm trong thế giới của mình.

Mở sách xem cần phải suy nghĩ cân nhắc, nơi nào hữu dụng thì chép lại để nhớ kỹ, lại nghĩ đến cái gì liền mở ra them một quyển. Trên bàn tràn đầy sách, giấy, những bức vẽ sai không hài long còn vo thành một nắm, rồi vẽ cái mới. Một lát thì cầm lấy hai ba tờ giấy lên tỉ mỉ so sánh, sau đó lại xoá và sửa sửa.

Phía sau vang lên tiếng bước chân nhè nhẹ, có người vòng quanh bên người nhặt lên những trang giấy rơ lả tả trên nền, sửa sang xong một lần nữa đặt ở trên bàn. Những dụng cụ và tiếng giấy hòa vào nhau tạo nên âm thanh huyên náo, rót vào tai rất là an tâm.

Nghĩ khát nước liền đưa tay qua bên phải sờ soạn, có người đưa bát trà tới tay, cũng không có để ý vội lấy tới uống, tiện tay lại có người nhận.

Một lát sau, thanh âm mài mực vang lên trong đầu, một chút một chút, thong thả mà có tiết tấu, nhẹ nhàng cảm thấy rất dễ nghe.

Qua chẳng bao lâu, hơi giật giật cái cổ, mới phát giác đau nhức dị thường. Tuấn Tú vừa muốn hỏi giờ, ngẩng đầu lên đối diện mình là một đôi mắt đang cười. Sửng sốt một chút, “Ngươi. . .”

“Ngồi cả nửa ngày mệt không, nghỉ ngơi chút thôi.”

Nhìn hắn thả nghiên thạch xuống, Tuấn Tú hơi có chút mất tự nhiên, “Những việc này… phân phó người khác làm là được, ngươi hà tất. . .”

“Chuyện tốt như thế nào đến phiên người ngoài làm.” Lại bắt đầu nửa thật nửa giả trêu đùa.

Thấy Tuấn Tú cũng không để ý đến hắn, liền đưa qua một trúc tiêu tinh xảo, “Cái này thổi làm sao?”

“Chính ngươi thử xem chẳng phải sẽ biết.” Tuấn Tú duỗi người một cái, xoa cái cổ đứng lên, đi chưa được mấy bước chợt nghe phía sau một trận tạp âm bừa bộn, bật cười: “Ai lại thổi như thế.”

Người nọ như cũng bị thanh âm này khiến hoảng sợ, “Ta không biết thổi mà.”

Đưa tay cầm lấy đặt trên môi, nhạc thanh kéo dài đầy tinh tế được thổi lên.

Tuấn Tú nhắm mắt lại, phảng phất như trở về rừng trúc không người, ánh dương quang từ ngọn trúc cao phản chiếu xuống, theo gió nhẹ khinh qua biến ảo khiến chim giật mình, lưu lại tiếng vang rào rào, róc rách thanh tuyền, mình cùng ca ca ngồi tại thạch đá hơi lành lạnh cùng nhau chơi cờ uống trà.

Thật muốn trở về a.

Kết thúc, mở mắt ra đã thấy đôi mắt cười kia.

Trái ngược với sự lúng túng, thần sắc ấy có vẻ quỷ kế được như ý. Hắn thản nhiên mở miệng: “Kỳ thực ta muốn nghe cậu thổi, lại sợ trực tiếp mở miệng cậu sẽ không đáp ứng.”

Sửng sờ một chút, người này thật đúng là đi vòng vèo.

“Đi thôi.”

Vừa chớp mắt, người đã đến trước mặt lôi tay cậu đi ra ngoài. Không đề phòng bị hắn lôi, tránh vài cái nhưng đâu so được đôi tay rong ruổi sa trường vài thập niên, rơi vào đường cùng đành phải hỏi: “Đi đâu?”

“Quán trà, được không?”

Dở khóc dở cười nhìn hai chân mình bị động đi theo hắn, chẳng lẽ còn cho mình chọn được à?

Vào quán trà, Hữu Thiên quen cửa quen nẻo đi lên lầu hai, gọi một bầu Bích loa xuân. Đợi cho ngồi vào chỗ của mình hắn mới nói: “Nếu muốn thể nghiệm quan sát dân tình, chỗ đi tốt nhất là quán trà.” Hắn thần bí cười cười, cố ý hạ giọng, “Hoàng huynh kia của ta cũng thường làm chuyện này.”

Tuấn Tú lấy làm kinh hãi: “Thật quá tùy tiện, hắn không cảm thấy nguy hiểm sao?” Tính tình cố tình làm bậy của hai huynh đệ thực sự là cùng một cái khuôn đúc mà.

“Hắn với ta là đồng dạng tìm cách. Hắn thường nói những đại thần kia trong triều đình cả ngày ngoại trừ ca tụng công đức, thúc ngựa lưu tu bên ngoài cái gì cũng sẽ không làm, lãng phí bổng lộc quốc gia một cách vô ích. Nếu muốn biết tình hình thực tế thì phố phường chính là nơi tốt, nếu như ngồi đợi tin bọn họ nói, quốc gia sẽ vong mất.”

Tuấn Tú lặng lẽ không nói, âm thầm đối hoàng đế có chút đổi mới.

Lúc này Hữu Thiên cũng không nói, chỉ lẳng lặng nghe tiếng mọi người nói chuyện. Không gian nho nhỏ tràn đầy bốn phương tám hướng truyền tới ầm ĩ, còn có ngón tay đánh tiết tấu trên bàn của hắn, tạo ra một loại tĩnh khác.

Nghe xong nửa ngày cũng là xung quanh chuyện nhà việc nhỏ. Đột nhiên một thanh âm đè thấp truyền vào lỗ tai của bọn họ: “Ngươi nghe nói không, gần đây hoàng đế thu một nam sủng.” Ngón tay Hữu Thiên nhịp nhịp tức khắc ngừng lại, hắn thấy rất rõ ràng người đối diện vì … câu này mà lông mày chợt nhíu chặt, tay cầm chén trà cũng tăng thêm lực đạo, đốt ngón tay hiện lên bạch sắc.

Một thanh âm khác vang lên: “Vậy thì có cái gì, trước kia nam phong thịnh hành, hoàng thượng cao hứng thích nạp ai thì nạp.”

“Cái này không giống với, nghe nói hắn chuyên được cưng chìu ở phía sau cung, ngang ngược kiêu ngạo vô cùng, hoàng thượng nể hắn đến độ Thích quý phi đều nhắm mắt làm ngơ.”

“Nga, được rồi. Thích quý phi trước khi hoàng thượng đăng cơ là thái tử phi đúng không, chẳng lẽ lúc đó không phải hoàng thượng thương nàng, quyết ý không hề nạp phi, thủy chung một lòng à.”

“Không sai, vợ chồng son a, hiện tại lại vì một nam sủng từ bỏ nàng, thực sự là thương cảm.”

“Hừ, nam sủng mà thôi, cũng chỉ là kẻ hầu hạ, sẽ không có kết quả gì tốt. Nghĩ đến hoàng đế bất quá là một thời hưng khởi, chờ chơi vui xong, dĩ nhiên là quăng đi.”

“Thực sự là sắc mê tâm khiếu.”

“Ai, cũng không thể nói được, đều do yêu tinh kia làm hại, kẻ gây tai hoạ a, hoàng thượng phải sớm thật tỉnh táo lại.”

“Không nói cái này, ngươi gần nhất. . .”

Trọng tâm câu chuyện lại bắt đầu quay về thường ngày, nhưng Tuấn Tú liên tục cười lạnh, nam sủng? Một thời hưng khởi? Kẻ gây tai hoạ? Những … lời vô liêm sỉ, bọn họ biết cái gì! Cậu vẫn chưa phát giác mình đã bóp nát chén trà trong tay.

Bỗng nhiên một sự ấm áp bọc lại tay mình, mềm nhẹ nhưng vẫn hữu lực đem ngón tay mình siết gắt gao từng bước từng bước đẩy ra, đem chén trà lấy ra để trên bàn, dùng tay hắn thế cái chén ở trong lòng bàn tay mình.

“Tin vớ vẩn, không đủ thuyết phục, ta nghĩ hoàng huynh hắn hẳn còn chưa biết chuyện này, nếu không hắn sẽ không ngồi yên mà nghe.”

Nhìn trước mắt nam tử này ôn hòa, Tuấn Tú không khỏi cảm thấy tâm phiền ý loạn. Cậu không biết rốt cuộc hắn có hiểu hết chuyện này hay không, nhưng phỏng chừng hắn là người như thế, không biết thì không nói, nhưng đã biết thì biết tám chín phần.

“Tin vớ vẩn cũng tóm lại có vài phần thật, ngươi bất quá là muốn vì hoàng huynh ngươi biện hộ mà thôi. Hiện tại đã truyền thành như vậy, hắn xía vào làm được gì, mặc kệ thì như thế nào? Chính hắn phạm sai lầm, lại muốn ca ca ta gánh chịu bêu danh, đạo lý ở đâu?” Cười lạnh một tiếng, “Vương gia ngài là cũng thường thường một thời hưng khởi chăng?”

Lập tức đứng lên, hất tay hắn ra, xoay người đi ra ngoài. Lại nghe người kia nói phía sau: “Nếu là lưỡng tình tương duyệt (biệt ly khó rời), cũng là lỗi một người sao?”

Cước bộ dừng một chút, đúng là vẫn còn không có quay đầu lại.

※※※

Một người ở trên đường cái đi lung tung không mục đích, trong lòng Tuấn Tú cũng có chút hối hận, rõ ràng cùng hắn không có vấn đề gì, nhưng mình lại nổi cơn giận với hắn, biến thành như vậy mình cũng không đường trở về.

Lưỡng tình tương duyệt sao?

Hay đúng thật như vậy ? Nếu không có như vậy, ca ca cũng sẽ không đau khổ thời gian dài như vậy. Nói muốn kết thúc, kỳ thực ca cũng là tìm cho mình một lý do đi gặp hắn.

Tình ái vốn là chuyện rất đơn giản, hoặc là hỏi một câu có thích hay không, sau đó hai người ở cùng một chỗ. Nhưng bởi vì bất đồng thân phận địa vị, biến thành chuyện khó khăn nhất trên đời này.

Hiện tại xem ra yêu nhau bất năng gần nhau, hay cũng không phải thống khổ nhất, lưỡng tình nếu là cửu trường thì sớm triều tối mộ. Thống khổ nhất là yêu nhau bất năng tương thông, rõ ràng đây đó yêu nhau cũng không dám nói toạc, chỉ có thể hiểu lầm mỗi ngày dày vò.

Có dũng khí ái, nhưng không có dũng khí thừa nhận, thấy có chút buồn cười, rốt cuộc đang sợ cái gì?

Thực sự là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, ngay cả mình đều hiểu đạo lý, hai người kia lại thế nào cũng không hiểu, yêu, có thật đều là người ngu ?

Ngón tay ngẫu nhiên chạm được một điểm lạnh lẽo, cúi đầu vừa nhìn, là khối ngọc của trúc tiêu được dắt bên hông.

Đặt vào lòng bàn tay vuốt phẳng, trong đầu hiện lên gương mặt hòa nhã của hắn, nỗi lòng cũng chậm chạp an tĩnh lại.

Người nọ cũng có yêu hay không? Hay là một thời hưng khởi, chơi vui rồi quay lưng bỏ đi? Gặp ai cũng có thể nói vài câu thích, lấy được một viên tình tái rồi tùy tiện vứt bỏ? Nhìn không thấu mắt hắn, ánh mắt luôn luôn cười bị hoa đào tung bay chặn lại. Khi nào mới là chân tình của hắn, cái nào vài phần thật vài phần giả? Hắn đứng ở một tầng trong suốt phía xa, làm thế nào cũng thấy không rõ người của hắn, cũng nhìn không thấy tim của hắn.

Cứ như vậy đứng ở giữa lộ hồi tưởng một chút quá khứ, nhìn khối ngọc ôn nhuận như đôi mắt hắn, ngay cả người chung quanh kinh hô đều không có nghe thấy.
Đột nhiên có trận gió thổi bạt qua, một lực đạo mạnh nhào tới ôm lấy cậu hộ vào trong ngực, tới nơi ven đường mới dừng lại, móng ngựa bên tai sinh phong dồn dập thanh âm “Cà lộc cà lộc” xen lẫn người đi xa rống: “Muốn chết a! Đứng ở giữa đường!”

Tiếng vó ngựa đã qua mới nghe bên tai là đồng dạng tiếng tim đập dồn dập.

Ngẩng đầu, đôi mắt kia quen thuộc đã rút đi tiếu ý, cỉ còn chứa đựng sự lo lắng.

“Thế nào, có bị thương không?” Hắn một bên ôm cậu đứng dậy, một bên luống cuống tay chân kiểm tra.

Mờ mịt lắc đầu, chỉ một mặt theo dõi mặt của hắn, đây là lần đầu tiên hắn lộ ra vẻ mặt như thế, cái này. . . cái này là thật phải không?

Thấy vẻ mặt cậu đờ đẫn, Hữu Thiên vội đứng lên: “Làm sao vậy, bị hù dọa rồi à?”

Tuấn Tú rũ mắt xuống, “Không có.”

Thấy cậu quả nhiên không có việc gì, Hữu Thiên giận tái mặt, “Cậu bị cái gì vậy, tự dưng lại đứng ở giữa lộ đờ ra, ngại mệnh thiếu trường đúng không!”

Ngày hôm nay là thế nào, nhìn thấy hắn biểu tình nhiều như vậy cũng là lần đầu tiên, hắn lần đầu tiên đối với mình phát hỏa.

“Cậu như vậy gọi người thế nào yên tâm được, vừa nãy nếu ta vẫn không đi theo phía sau cậu. . .” Hữu Thiên đột nhiên thu thanh, quay mặt qua chỗ khác.

Vẫn đi theo phía sau ta? Người này sao?

Tuấn Tú giật mình nhìn hắn, phát hiện mặt hắn có một chút mất tự nhiên hồng hồng. Đây rốt cuộc là trạng huống gì?

Một lúc lâu, nghe được một tiếng cười nhỏ nhẹ, Hữu Thiên tức giận quay đầu lại, lại thấy hé ra khuôn mặt đầy tính trẻ con tươi cười, chưa từng có tô son trát phấn, cũng không có quá mức diễm lệ, nó rất tự nhiên, điều đó cũng đủ đả động tim của hắn.

“Hữu Thiên, chuyện vừa rồi. . . Xin lỗi.”

Lần này đổi lại Hữu Thiên sửng sốt một chút, đây là lần đầu tiên cậu gọi danh hắn.

Tuấn Tú nhanh chóng xoay người: “Ta đói bụng, hồi phủ thôi.”

Lúc này Hữu Thiên như mới ở trong mộng bừng tỉnh, vội vàng đuổi theo, lại phát hiện bên tai Tuấn Tú cư nhiên cũng có một chút hồng.

Sau đó hắn nở nụ cười, ở Tuấn Tú không thấy được, một nụ cười đầy ngốc nghếch.

Mùa xuân, thực sự đến rồi sao?

※※※

Nhìn từng dĩa được bưng lên, Tuấn Tú thật có chút đói bụng, cũng không chờ món ăn bày lên hết, cầm lấy chiếc đũa vội ăn.

Mà còn một người ở đó nữa, một đôi mắt cười theo dõi cậu không tha.

Uống vài hớp, một vị đạo thổi qua, Tuấn Tú theo thói quen khụt khịt, nhíu lông mày vãng hướng kia nhìn lại, một món ăn bưng lên, quả nhiên là một đại mâm cá.

“Sao vậy?” Hữu Thiên hỏi cậu.

“Là cá à. . .” Vẻ mặt Tuấn Tú đầy chán ghét.

Hữu Thiên buồn cười nhìn vẻ mặt của cậu, “Đây chính là cá hoa vàng chưng ta thích nhất, sao cậu không thích?”

“Ta ghét cá, mùi quá tanh.” Tuấn Tú xê dịch cái ghế, tận lực ly vật kia xa một chút.

Hữu Thiên thấy thế đứng dậy đem mâm cá đến trước mặt mình, “Vậy thật là tốt, tất cả đều thuộc về ta.” Vẻ mặt rất hạnh phúc.

Thấy Tuấn Tú không để ý tới hắn nữa, mới nhỏ giọng nói rằng: “Ai, đồ ngon như vậy sau này đều không ăn được nữa.” Càng ăn càng hăng say, đến khi Tuấn Tú ăn xong rồi mà hắn vẫn còn đang ăn.

Nhìn Tuấn Tú ra cửa phòng, Hữu Thiên nhỏ giọng nói với tổng quản bên cạnh: “Ngụy bá, nói sau này trù phòng đừng làm cá nữa.”

“Dạ.” Vẻ mặt Ngụy tổng quản nghi hoặc, nhưng vẫn vâng theo bổn phận, cũng không dám hỏi nhiều.

Mặc dù là rất nhỏ giọng nhưng vẫn nhẹ nhàng bay vào trong lỗ tai Tuấn Tú. Trong lòng không khỏi ấm áp, một tia tươi cười lặng lẽ như có như không hiện lên khóe môi cậu.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s