Sống lại với thời gian

☆, Tập 6: Phóng túng 2

“A Tú giúp tôi!”

Đây là câu nói được Hữu Thiên dùng nhiều nhất với Tuấn Tú. Không phải tự dưng Tuấn Tú mang danh bằng hữu, Hữu Thiên nghĩ muốn cái gì hắn đều giúp gã làm cho bằng được; Hữu Thiên muốn làm cái gì hắn đều giúp gã bài trừ tất cả trắc trở. Nếu hắn không bang trợ Hữu Thiên giải quyết hết mọi chuyện, có lẽ Hữu Thiên sẽ không trưởng thành như một đứa nhỏ.

Từ vừa mới bắt đầuTuấn Tú hoàn toàn không có ý định làm cho Hữu Thiên “Lớn”, dù sao tâm trí luôn quen một Phác Hữu Thiên vừa dễ ứng phó, vừa dễ lừa, rất là tốt.

Nhưng làm như vậy cũng có khuyết điểm, tỷ như giờ khắc này trên mặt anh tuấn ủa Hữu Thiên tràn ngập mê man, tình dục nhẫn nại theo hô hấp phập phồng, bắp thịt kiểu mỹ cách vật liệu may mặc mơ hồ có thể thấy được, mang theo vài phần ngây thơ cùng với dã tính đủ để cho huyết mạch phun trào.

Tuấn Tú là người bình thường, hắn cũng có sở thích của mình, Xương Mân cũng tốt, Tĩnh Tuyền cũng tốt, đều là dáng người cao ngất, khí chất tráng kiện.

Kỳ thực Hữu Thiên cũng tốt, ít nhiều cũng dính đến tiêu chuẩn thẩm mỹ của Tuấn Tú, đáng tiếc Tuấn Tú không hề muốn đảm nhiệm nhân vật này.

Thấy Hữu Thiên tội nghiệp nhìn mình, Tuấn Tú thở dài, ấn xuống nội tuyến trên bàn làm việc Hữu Thiên: “Tiểu Tiếu, đừng cho bất luận kẻ nào tiến đến, có việc thì chuyển tới Hách trợ thủ bên kia.”

Trên mặt Hữu Thiên cười nở hoa: “A Tú!”

Tuấn Tú kéo cổ áo Hữu Thiên: “Đến phòng nghỉ.”

Phòng làm việc của bọn họ có phòng nghỉ, có lúc Tuấn Tú sẽ ở lại đó ngủ trưa, nếu như công việc quá nhiều chắc hẳn Tuấn Tú qua đêm tại đây. Thỉnh thoảng Hữu Thiên cũng đến ngủ cùng với Tuấn Tú, bất quá đều chỉ là ngủ đơn thuần, cho tới bây giờ giữa bọn họ cũng không có tình cảm mãnh liệt như củi khô lửa bốc.

Hữu Thiên bước hai ba bước tiến vào phòng nghỉ, Tuấn Tú đi theo phía sau gã cài cửa lại.

Không đợi Hữu Thiên mở miệng, Tuấn Tú đã đè lại hai vai Hữu Thiên hôn lên môi gã.

Môi trên Tuấn Tú hơi chếch lên, lại ôn mềm mà đẹp, xúc giác ấm áp khiến tâm Hữu Thiên nóng lên. Hơn nữa kỹ hảo hôn của hắn tới cực điểm, đầu lưỡi mềm mại linh hoạt dụ mở khớp hàm Hữu Thiên, dẫn đạo gã lạng quạng hôn trả lại.

Hữu Thiên cảm thấy mỗi một giây thần kinh đều trở nên cực kỳ mẫn cảm, chỉ cần cho chúng nó một điểm hỏa tinh là có thể thiêu rụi. Khoang miệng Tuấn Tú nhàn nhạt mùi bạc hà thoảng trong chóp mũi, miệng của gã —— thậm chí còn yết hầu, sau đó chính là hơi thở gã quen thuộc.

Lưỡi của Tuấn Tú khéo léo lưu luyến ở những nơi Hữu Thiên mẫn cảm nhất, khiêu khích hôn sâu làm cho Hữu Thiên nghĩ trái tim mình muốn nổ tung.

Thế nhưng thiếu! Vẫn còn thiếu! Thiếu rất nhiều!

Hữu Thiên đảo khách thành chủ, dễ dàng đem Tuấn Tú đặt ở trên ván cửa, tiến thêm một bước sâu hơn giữa nụ hôn đầu tiên của hai người người. Động tác của gã còn có chút trúc trắc, bất quá có thể học được ba phần, chí ít gã đã tìm ra nơi mẫn cảm trong cổ họng Tuấn Tú, vụng về bắt chước Tuấn Tú hôn.

Mãi cho đến khi hô hấp đều trầm trọng, mới mở mắt ra nhìn gương mặt gần trong gang tấc.

Ngũ quan Hữu Thiên phi thường xuất sắc, có loại anh khí quân nhân, cương trực hòa với ngây thơ rất dễ làm ta mê loạn.

Nhưng Tuấn Tú thủy chung bảo trì thanh tỉnh.

Thân thể hắn hưởng lạc, đầu óc của hắn lại lãnh tĩnh đến khó tin trong tình huống này: “Đây là hôn, cậu hiểu không?”

Hữu Thiên cố định Tuấn Tú ở trong chính song chưởng của mình, hai mắt như dã thú nhìn chằm chằm nơi da thịt lỏa lồ mảnh nhỏ của Tuấn Tú tại cổ áo.

Kỳ thực gã khát vọng đem mỹ thực trước mắt nuốt vào bụng, nhưng Tuấn Tú muốn cùng gã nói chuyện, nên gã chỉ có thể dừng lại mà nghe Tuấn Tú nói.

“Muốn thư giản tính dục của mình có hai biện pháp, trong đó một loại là tự mình giải quyết, cũng chính là phối ngẫu với tay của cậu, lấy tay làm một ít động tác có thể khiến cho mình thoải mái, thẳng đến khi thả ra mới thôi; còn có một loại là làm cùng người khác, loại tình huống này tương đối phức tạp, cho nên cậu phải cẩn thận nghe kỹ.” Tuấn Tú cẩn thận giải thích: “Nó giống như phát động cơ ô tô, làm chuyện này cũng phải có động lực. Hôn môi là động lực tốt nhất, bởi vì khoang miệng chúng ta ẩn giấu rất nhiều mẫn cảm, chỉ cần cậu tìm được chúng nó, thành công kích thích chúng nó là có thể hưởng thụ vui vẻ. Đương nhiên, cậu không thể nhìn thấy ai là hôn bừa bãi được, phải tìm người mình yêu thích.”

Hữu Thiên hỏi: “Tôi nên tìm ai làm?”

“Tìm người yêu.” Tuấn Tú nói: “Nhưng nếu người yêu còn chưa vài thời kì trưởng thành thì không nên tìm hắn làm chuyện này, vì sẽ sẽ thương tổn thân thể hắn.”

Hữu Thiên gật đầu.

Tuấn Tú bình tĩnh nói: “Cậu đã cùng Nhạc Đường hẹn hò thì không thể tìm người khác làm sự tình này. Lúc này đây tôi chỉ là dạy cậu nên làm như thế nào, không thể nào làm chuyên sâu với cậu được, sau này gặp lại tình huống này cậu phải tự mình giải quyết.”

Hữu Thiên ngạc nhiên nhìn Tuấn Tú lãnh tĩnh, đáy lòng liên tục phun trào nhiệt lưu như bị vật gì ngăn chặn, chặn đến nỗi gã cực kỳ khó chịu. Gã ủy khuất: “Ngay cả A Tú cũng không thể tìm sao?”

“Không thể.”

“Nhưng tôi… tôi…”

Tuấn Tú dùng nhãn thần ngăn lại lời nói của Hữu Thiên, tiếp tục triển khai dạy học: “Lúc hôn môi phải có giai đoạn dạo đầu trước tiên, loại chuyện này song phương đều có cảm giác mới được, vì vậy cậu nên nghĩ biện pháp thăm dò khu vực mẫn cảm của đối phương, cậu có thể dùng môi cậu, tay cậu, thậm chí tứ chi của cậu để kích thích bộ vị này… Nói chung, đầu vú là nơi mẫn cảm nhất.” Hắn thuần thục giải khai nút áo Hữu Thiên, cúi đầu liếm, hút điểm đỏ đứng thẳng, hai tay đã ở sau lưng Hữu Thiên vuốt lên xuống.

Trong phút chốc, cả người Hữu Thiên giống như bị hỏa thiêu, mỗi một phần cơ thể đều phát cuồng.

Gã mạnh ôm lấy Tuấn Tú, cố sức hôn lên cái cổ trắng ngần ấy: “A Tú, tôi vẫn cảm thấy thiếu, tôi còn muốn càng nhiều…”

Tuấn Tú ngừng động tác sở hữu, tùy ý gã lung tung hôn cổ mình, mới mỉm cười: “Không được, tôi không thể cho cậu nhiều thêm… Nghe, bước cuối cùng là chân chính lên đỉnh điểm. ngươi Chuyện quan trọng đầu tiên là chuẩn bị tốt chất bôi trơn, dùng để làm trơn tốt và mở rộng nơi giao phối giữa cậu và người yêu, nó bảo chứng tiểu tử kia của cậu có thể thuận lợi tiến nhập vận động. Nếu như cậu không cẩn thận bắn vào trong thân thể của đối phương thì phải dẫn hắn đi rửa sạch. Chỉ có làm xong những điều … này, cậu mới đạt tiêu chuẩn người yêu tốt.”

Hữu Thiên ôm lấy Tuấn Tú không chịu buông: “Tôi không thể cùng cậu làm sao?”

“Không thể.”

Hữu Thiên không vui: “Thế nhưng tôi khó chịu.”

Tuấn Tú bình tĩnh nói: “Cậu có thể tự mình giải quyết, dùng theo cách mà tôi đã dạy cậu.”

Hữu Thiên có chút không tình nguyện, vô luận gã ôm cũng tốt, hôn môi cũng tốt, nhưng Tuấn Tú chưa từng cho gã thêm bất kỳ sự đáp lại nào. Gã gấp đến độ viền mắt đều đỏ, lại chỉ có thể ngoan ngoãn buông Tuấn Tú ra, lấy tay đi giải quyết dục vọng đau khổ của mình.

Tuấn Tú dựa vào ván cửa lẳng lặng nhìn Hữu Thiên làm trò”Tự cấp tự túc” trước mặt.

Hắn không hiểu tại sao phải có người cam tâm bị loại sự tình này chi phối, như con dã thú không hề tôn nghiêm thần phục với tình dục. Hắn cũng vô pháp lý giải tại sao phải có người nguyện ý mất sự kiểm soát, một mặt chịu không nổi liền làm ở trước mặt người khác, một mặt còn nghĩ đối phương là bằng hữu tốt nhất.

Tên này thực sự cho rằng sẽ có người đối tốt vô điều kiện với hắn mà không hề khúc mắc gì sao?

Làm sao có thể?

Đồng dạng trong thân thể Tuấn Tú cũng có loại khô nóng đấu đá lung tung, nhưng mà hắn không hề bị ảnh hưởng, thậm chí hắn móc từ trong túi ra một điếu thuốc, tựa hồ nghĩ mùi thuốc lá có chứa tính kích thích càng thêm hấp dẫn hắn so với việc Hữu Thiên biểu diễn.

Hắn không hy vọng nhiễm bẩn Hữu Thiên – người ngây thơ trung thực với khát vọng nội tâm.

Thế nhưng một ngày đụng phải, rồi lại nhịn không được nghĩ muốn ép tên này đến mức tận cùng —— muốn nhìn mình ép hắn đến vũng bùn để xem có còn tín nhiệm vô điều kiện, và ỷ lại người khác được nữa không.

Thấy Hữu Thiên vẫn đang giùng giằng vô pháp giải thoát, Tuấn Tú dịu tắt thuốc lá trong tay, đem đầu mẩu thuốc lá ném vào trong cái gạt tàn thuốc.

Hắn tiến lên đẩy mạnh thân thể to lớn của Hữu Thiên vào sô pha, vừa hôn lên bên môi vừa cầm dục vọng ngày càng trướng của gã một cách cực kỳ kỹ xảo khiến cho Hữu Thiên triệt để trầm luân trong nháy mắt khi bị hắn nắm trong tay nhẹ nhàng vuốt lên xuống.

Những điều không nên dạy Hữu Thiên gì đó hắn đều đã dạy, từ làm thế nào đội mặt nạ dối trá đối với người vãng lai đến nghĩ cách thế nào mang vật mình muốn bắt được trong tầm tay, hắn cũng không thiếu lời nói và việc làm đều mẫu mực.

Khi Hữu Thiên bị hắn tiêm nhiễm vẫn ngây thơ thuần túy đến nước này, thật là làm người khó có thể tin.

Tuấn Tú kết luận, nếu có một ngày Hữu Thiên từ khờ khạo trưởng thành lên nhất định sẽ căm hận hắn, chán ghét hắn.

Bởi vì hắn đem tất cả dơ bẩn ô uế mang vào thế giới của Hữu Thiên —— thật giống như Lâm Tĩnh Tuyền…

Tuấn Tú chợt mất đi hăng hái hôn môi, lấy tay dùng sức lộng ngang dọc cho Hữu Thiên, thẳng đến Hữu Thiên bắn đầy trên tay hắn mới chậm rãi dừng lại.

Đang muốn đứng dậy, Hữu Thiên dùng một tay áp đảo hắn dưới thân, tiếng nói khàn khàn ép hỏi: “A Tú, những gì cậu vừa dạy tôi… là ai dạy cậu?”

Người này logic rất đơn giản, gã được Tuấn Tú dạy, tất nhiên Tuấn Tú cũng được người khác dạy.

Nếu như có người đưa tay dạy Tuấn Tú, thì có nghĩa Tuấn Tú sẽ bị người khác đặt ở dưới thân, hôn môi, liếm hút, thậm chí khỏa thân quấn quít… Nghĩ đến hình ảnh kia, ngực Hữu Thiên bốc lên một loại dục vọng sát nhân.

Tuấn Tú không chút gấp gáp: “Tự học thành tài.”

Hữu Thiên không tin: “Thực sự?”

“Thật.”

Hữu Thiên suy nghĩ một chút, tiếp tục từng bước ép sát trên người Tuấn Tú: “Vậy cậu không được dạy người khác.”

“Tôi biết người bình thường đều có thể tự học thành tài.” Tuấn Tú nói.

“Không được, cậu phải đáp ứng tôi.” Vô luận là người khác dạy Tuấn Tú hay Tuấn Tú dạy người khác, Hữu Thiên đều không thể tiếp thu, chỉ cần tưởng tượng tràng cảnh kia lồng ngực gã đã phập phồng. Gã không chịu buông Tuấn Tú ra: “Cậu phải thề.”

“Vì sao?” Tuấn Tú cũng không giãy dụa, tùy ý gã đặt thân thể nặng nề ở trên người mình.

“Bởi vì…” Hữu Thiên tìm không được lý do, ấp úng một hồi, mạnh mẽ nói: “Cậu là bằng hữu tốt nhất của tôi, cậu chỉ có thể dạy tôi! Cậu phải thề!”

Tuấn Tú nở nụ cười, chậm rãi nói: “Hảo, tôi xin thề chỉ cần chúng ta còn là bằng hữu tốt nhất, tôi tuyệt đối sẽ không cùng người khác làm tình.”

“Làm tình?”

“Chính là chuyện chúng ta vừa làm” Tuấn Tú nói: “—— chúng ta vừa làm một nửa.”

Advertisements

One thought on “Sống lại với thời gian

  1. hai anh này quả là bá đạo mà, trời ạ, Thiên ca ngốc ngốc ngu ngu cơ mà tính chiếm hữu phải nói là quá cao rồi, mà anh chả thích Tú Tú bỏ xừ lên được cơ mà lại không biết ^^

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s