Lan Lăng Vương – Tập 3.1

Tháng mười nhập thu, ngắm bầu trời cảm thấy nó rất xa xôi. Mấy ngày trước đây khí trời vẫn sáng sủa, ngược lại sáng nay lại ướt át, cơn mưa nhỏ tí tách tí tách rơi, trời nổi lên cơn gió lạnh mang theo buốt giá vài phần.

Đã lâu chưa về Nghiệp thành (tên đất thời xưa, ở phía Bắc An Dương, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc), nhưng trên mặt Tuấn Tú lại không thấy sự vui vẻ.

Mấy ngày trước đột nhiên nhận được thánh chỉ, thuyết là để ăn mừng lần này Định Dương đại thắng, hoàng thượng hạ lệnh tổ chức lễ hội thu hoạch, muốn cậu mau trở về Nghiệp thành tham gia, còn chỉ mặt gọi tên yêu cầu ca ca và Xương Mân cần phải đi theo nhưng mình thì đi trước.

Xương Mân còn chưa tính, lại muốn ca ca cùng đi, đây không phải là giấu đầu hở đuôi sao? Đã nhiều năm như vậy cậu cũng chưa săn thú mấy lần, đánh thắng trận nên bất quá ban thưởng cho một phen, bao thuở được thể hiện như thế. Chẳng phải là qua thời gian dài như vậy rốt cục nhịn không được nghĩ muốn gặp lại ca ca à, còn tìm cái lý do đường hoàng như thế nữa. Một mình hắn là được rồi, còn muốn dẫn theo một đại bang đi theo bồi, hắn muốn kéo lại mặt mũi à, thật mệt mỏi với tên hoàng đế này.

Rõ ràng là chuyện rất đơn giản, muốn gặp thì nói, hắn thật sự là phức tạp và không dứt khoác. Tiểu hài tử còn hiểu chuyện thích hay không thích, còn người đại nhân như hắn học rộng, hiểu biết càng nhiều, trái lại cái gì cũng đều không thông.

Cố ý đến sớm vì không hay thích nghe những đại thần kia hư tình giả ý khách sáo, hoàn hảo cuộc săn bắn tới hơn phân nửa là võ quan, phần lớn trời sinh tính hào sảng, long dạ ngay thẳng, nếu như đổi lại là những người quan văn cổ hủ thì có thể đem một lời hữu ích biến thành lời gièm pha.
Dắt ngựa ở bãi săn hơn nửa vòng lớn, đã một canh giờ mà họ vẫn chưa đến. Thấy cách đó không xa có một chuồng, liền đi tới.

Một cụ già tóc hoa râm đang ngồi xổm trừu thuốc lá, thấy một thanh niên quần áo thanh lịch nhưng không mất quý khí đi tới, vội vàng đem cây gậy gõ trên mặt đất một cái, đứng dậy, cắm vào hông.

Tuấn Tú trông thấy lão già yếu khom lưng hành lễ, đưa tay ngăn cản, cười nói: “Lão nhân gia, tôi chỉ tới xem một chút, lão cứ tiếp tục trừu đi ạ, không cần phải để ý tôi.”

Ngược lại lão nhân cũng không câu nệ lễ, cười nói: “Không sao, lão đầu nhi ta cũng đã nghỉ ngơi rồi, khó khăn lắm mới có một quý nhân tới, ta dẫn ngài đi vòng vòng ba.”

“Vậy làm phiền.” Tuấn Tú vừa chắp tay, buộc ngựa hảo rồi theo lão đi vào chuồng.

Tầm mắt nhìn chung quanh, đều là con ngựa thể tráng cao to phiêu phì, mao sáng màu, vừa nhìn liền biết là ngựa đã được thuần chủng. Tuấn Tú vươn tay xoa một con ngựa trắng dịu ngoan gần nhất, không khỏi than thở: “Thực sự là hảo mã a.”

Lão nhân chắp tay ra sau lưng, người đã nhiều tuổi hơi cong lưng dường như đĩnh trực vài phần, trong đôi mắt vẩn đục hiện lên vẻ đắc ý, nhưng rất nhanh thì phai nhạt, thở dài một hơi, “Tốt thì tốt, bất quá cũng là nuôi cho người khác ngoạn. Nó sao sánh được với ngựa của công tử, là chiến mã ba?”

“Ngài thực sự là hảo ánh mắt, liếc một cái liền nhìn ra.” Tuấn Tú thả tay xuống, xoay người cười cười.

“Nhớ năm đó, lão già cổ hủ này cũng vì đại quân Bắc Tề ta mà huấn luyện chiến mã.” Nghĩ đến chuyện trước kia, tinh thần lão nhân nhất thời tỉnh táo, mặt đầy vẻ đắc ý.

“Nga? Lão đã từng huấn luyện chiến mã?” Tuấn Tú hăng hái.

“Đương nhiên, bất quá bây giờ lão liễu, hoàng thượng thương cảm, mới để cho ta tới nơi này, coi như là bảo dưỡng tuổi thọ. Bất quá vẫn là hoài niệm ngày trước, cả ngày huấn luyện đại mã uy mãnh hung hãn, hắc, thực sự là hào hứng mà!”

Ngắm nhìn lão ông mặt mày hón hở, Tuấn Tú cũng không khỏi mỉm cười.

“Nói đến huấn mã, chỉ người nào có bản lĩnh huấn mã thật sự thì mới tạo ra chiến mã táo bạo tài năng nhất. Cậu nghĩ xem, ngựa vốn là vô câu vô thúc rong ruổi ở trên thảo nguyên, bỗng nhiên một ngày bị người kỵ trên lưng mình, nó đương nhiên muốn liều mạng phản kháng, lúc này, nếu huấn mã sư không có kỹ thuật cao siêu chắc chắn bị đá chấn thươnghoặc quẳng xuống.” Lão nhân như có ai điều khiển, thao thao bất tuyệt. “Được rồi, chắc công tử cậu cũng biết, thông thường chiến mã vào khoảng một tuổi sẽ bị thiến. Cậu có biết vì sao không?”

… để xóa dã tính của nó, càng không cho chúng nó ở trên chiến trường nhìn thấy con ngựa cái thì mất đi ý chí chiến đấu.

Trong đầu đột nhiên hiện lên một câu nói như vậy.

“Là. . . là để xóa dã tính, không cho chúng nó ở trên chiến trường nhìn thấy con ngựa cái thì mất đi ý chí chiến đấu?”

“Ai nha, không nghĩ tới công tử đối với phương diện này cũng có nghiên cứu.” Lão nhân lộ vẻ kinh ngạc.

“Tôi cũng không rõ lắm, hình như là trước đây người khác nói cho tôi biết.”

“Bất quá cũng có người kỵ không có thiến chiến mã, chỉ có dũng tướng chân chính mới thuần phục được.”

Trong nháy mắt muốn nói điều gì, nhưng hết lần này tới lần khác vẫn không nghĩ ra là cái gì chứ?

Bên ngoài bỗng nhiên truyền đến tiếng lôi tiếng trống, săn bắn đã bắt đầu. Tuấn Tú vội vàng chạy ra ngoài, phi thân sải bước kỵ ở trên lưng ngựa, chắp tay, “Ngày hôm nay cảm tạ lão.” Nói xong quay lại đầu ngựa, chạy theo hướng tiếng trống truyền tới.

Nhìn bối cảnh cậu rời đi, lão nhân nhớ lại một năm trước, chính mình trong lúc vô tình ở trên giáo trường nhìn thấy một thân tuyết tuấn mã cao to uy mãnh, tính tình cực liệt, bất luận kẻ nào đều không gần được. Ngay lúc đó tướng quân khoác ngân giáp trắng, vẻ mặt thần thái phi dương không ai bằng, bây giờ nghĩ lại nó như hiện rõ ràng ở trước mắt, thoáng như hôm qua. Khí chất phiêu dật xuất thần, có vài phần tương tự vị trẻ tuổi này.

※※※

Vừa tới đó thì săn bắn đã bắt đầu rồi.

Tuấn Tú tìm được ca ca và Xương Mân trốn ở đoàn người sau cùng, giục ngựa đi tới.

“Ngươi ở đâu vậy, nửa ngày tìm không được bóng người.” Tại Trung thấp giọng hỏi cậu.

“Đệ chỉ đi loanh quanh.” Tuấn Tú thờ ơ đáp lời.

Thấy cậu lôi kéo dây cương, Tại Trung lục lọi ở trong tay áo một chiếc nhẫn bằng ngọc phỉ thúy, kéo tay cậu qua đeo vào “Đi săn thú mà cái này cũng không mang, cẩn thận đứt tay.”

Tuấn Tú đưa tay lại nhìn chung quanh một chút, nghĩ ca ca cũng không mang, lại không dám hỏi ra miệng ‘Ca mang cho ta, vậy ngươi thì sao?”

Tại Trung cười cười, “Ta cũng sẽ không bắn tên săn thú, đeo nó thì có ích lợi gì.”

Vậy ngươi mang theo nó làm cái gì. Tuấn Tú nghĩ thầm, tâm trạng đã hiểu tám chín phần. (là mang theo cho ông Hạo đó =_=)

Từ nhãn thần vô thức của ca ca nhìn lại, quả nhiên giữa một đám người cung kính cúi đầu là bóng lưng cao ngạo của người kia. Cho dù là một thân áo bào tím cũng mơ hồ tản ra khí phách vương giả, vây quanh cánh tay trái là một con chim diều kiệt ngạo bất tuân đồng dạng như hắn.

Bỗng nhiên người nọ vừa nhấc cánh tay, con ưng kia lập tức giương cánh nhất phi trùng thiên (bay lên cao), tiếp tục lượn cánh bay xuống cách rừng cây cách đó không xa. Ngay sau đó, người đi theo hầu cũng đều buông tay ra dây thừng, những con chó săn nhất thời sủa rống lên hướng chỗ sâu trong rừng rậm chạy tới.

Rừng cây trầm tĩnh tức khắc bị tiếng động lớn nháo lên, thỏ, nai và muôn loài thú đều từ trong rừng chạy ra, chim cũng đều bị kinh động, từ những nhánh cây rậm bay tứ tán.

Người nọ lấy trường cung khắc hoa sức ngọc từ tay người hầu, dứt khoát giương cung cài tên chỉ phía trời cao. Bây giờ Tuấn Tú mới nhìn rõ ở trên tay hắn cũng đồng dạng có một ngọc phỉ thúy trên ngón tay, trong suốt sang bóng. Một mũi tên bắn lên không trung lập tức liền có một bóng đen cấp tốc rớt xuống, mọi người hô hào ủng hộ.

Tuấn Tú không tự chủ nhìn về phía ca ca, phát hiện ánh mắt của hắn chăm chú nhìn về phương hướng đó, phảng phất đã ngây dại.

Người nọ vung tay lên, người chung quanh hoan hô giục ngựa chạy về phía đó, bọn họ đều muốn ở trước mặt hoàng thượng đại triển thân thủ. Nhưng bọn họ vừa ly khai, hoàng đế cũng quay đầu vội vàng như đang tìm cái gì.

Tại Trung cũng đã quay đầu ngựa lại, hướng ngược lại đi đến. Nhìn Xương Mân bên cạnh cũng nóng lòng muốn thử, không khỏi cười đáp: “Xương Mân ngươi cũng đi đi, ngày hôm nay hảo hảo ngoạn.”

Xương Mân sớm đã đợi những lời này, hoan hô một tiếng, lập tức chạy như bay.

Bật cười nhìn hắn lại lộ ra tính trẻ con, Tại Trung nói với Tuấn Tú: “Ngươi cũng đi đi.”

Tuấn Tú lắc đầu, “Ta đối những … chuyện này không có hứng thú, hơn nữa ta cũng lo lắng một mình ca ở nơi này, nam nhân ở đây đều là sài lang hổ báo.”

Tại Trung cười nói: “Nếu nói như vậy ngươi cũng không nguy hiểm à? Tốt xấu ta cũng vậy là ca của ngươi, như thế nào đi nữa cũng là người đàn ông, không tới phiên ngươi tới chiếu cố.” Thậy cậu không chú ý, dương tay rút cây roi trong tay cậu quất vào mông con ngựa, ngay lập tức nó dạt ra chân chạy thần tốc.

Lập tức có mấy người “rảnh rỗi” xa xa ngắm nhìn, thấy thời cơ tới liền tốp năm tốp ba đem Tại Trung vây vào giữa, cười nịnh hỏi cái này hỏi cái kia.

Cảm giác tầm mắt dính vào trên lưng sắt như dao cạo, Tại Trung mỉm cười cùng vài người bên ngoài nói chuyện phiếm.

Bị ca ca làm cho mã của mình đau mà chạy thật xa, tái quay đầu lại thì thấy đoàn người vây quanh một chổ, không tìm được thân ảnh của ca.

Rơi vào đường cùng, chỉ phải tùy ý giương cung bắn mấy mũi tên, nói là tùy ý lại đều tiến vô hư phát, cảm thấy thật vô vị. Thay đổi một địa phương rồi phóng thêm một mũi tên, chợt cảm giác một ánh mắt sắc bén lướt qua người mình, thần khí ngưng tự nhưng lại mất chuẩn, tên bắn ra không ngừng run rẩy ở phía đuôi.

Quay đầu lại, thấy người tên Trịnh Duẫn Hạo vương giả kia gắt gao nhìn chằm chằm cánh tay mình ở giữa không trung tay, sai, là chăm chú nhìn vào nhẫn phỉ thuý kia. Nếu như đường nhìn có khả năng sát nhân, Tuấn Tú cảm giác mình lúc này đã chết mấy lần. Ngay khi cậu cảm giác sắp hít thở không thông thì người nọ đột ngột quay đầu đi không nhìn cậu nữa, mà là chuyên chú nhìn một phương hướng khác. Nhìn sang, quả nhiên ở giữa một đám người đúng là thân ảnh quen thuộc mình tìm hồi lâu đều không tìm được.

Nhìn ánh mắt cố chấp, Tuấn Tú nghĩ người được nhìn quả thực gần như bị thiêu cháy. Trong tầm mắt đầy sự si mê triền miên, chỉ cần vừa quay đầu lại là có thể thấy, hết lần này tới lần khác ca ca cũng không quay đầu một lần.

Vì sao lại không quay đầu lại liếc mắt nhìn? Chính mình tựa hồ có một chút lý giải tâm tình của người ta.

Khoảng một lúc, người nọ đột nhiên biến sắc, giận dữ hét: “Ngươi làm cái gì!” Vung lên roi mãnh trừu vài cái, tuấn mã nhảy lên lập tức vọt tới trước. Bọn thị vệ bị biến cố bất thình lình lại càng hoảng sợ, sững sờ ở tại chỗ.

Lúc này tiền phương truyền đến mọi người kinh hô, xen lẫn một người kêu thảm thiết, rõ rang là giọng của Tại Trung. Ngựa của hắn chẳng biết vì sao lại phát điên, sống chết xông về phía trước, Tại Trung liều mạng lôi kéo dây cương, con ngựa kia cũng không ngừng, cước bộ càng lúc càng nhanh, mà xa xa là vách núi.

Tuấn Tú quá sợ hãi, cấp tốc thúc ngựa đuổi theo, lúc này trong đám người có một người đồng dạng chạy vội ra, là Xương Mân.

Tiếc rằng hai người chậm nửa nhịp, Duẫn Hạo ỷ vào khả năng kỵ cực tốt của mình đã từ từ tới gần Tại Trung, còn lại mọi người mới bắt đầu phản ứng, cũng đuổi theo, có người còn gọi to: “Hoàng thượng mau dừng lại, phía trước là vách núi!”

Duẫn Hạo đâu đâu cũng có người lo lắng, còn trong mắt hắn chỉ có gương mặt trắng bệch gắt gao cắn môi đến rịn ra máu của Tại Trung.

Tại Trung sợ tới cực điểm, mã điên lợi hại, trên tay dần mất khí lực túm dây cương bất động, mà trước mắt là vách núi, bên tai là tiếng gió thổi xào xạc, trong đầu trống rỗng, đột nhiên nghe được có người hô to tên của hắn, mặc dù không dám quay đầu lại, nhưng cũng biết người kia đến bên cạnh, cảm thấy rất an tâm.

Duẫn Hạo để cho mã của mình tới gần ngựa của hắn, kháp chắc đạp một cái trên lưng ngựa thả người nhảy tới. Mã cả kinh và chịu không nổi trọng lượng đột nhiên tăng, chạy có một hồi rồi tốc độ dần chậm lại không ít, nhưng vẫn chưa dừng hẳn.

Duẫn Hạo cố gắng kéo lấy dây cương, nhưng cuối cùng con ngựa vẫn không ngừng một chút nào, nó như trúng tà vẫn như trước nhìn không chớp mắt chạy về phía vách núi.

Nghe được Tuấn Tú ở phía sau hô to: “Sao vậy!” Trong lòng Duẫn Hạo khẽ động, quay đầu lại hô: “Bắn chân sau của ngựa! Mau!” Một bên chăm chú ôm Tại Trung hộ vào trong ngực.

Tại Trung và Tuấn Tú nghe được đều sửng sốt.

Tại Trung phục hồi tinh thần lại: “Phải không, ngươi điên rồi sao!”

Duẫn Hạo quát: “Ngươi muốn cho hai chúng ta đều chết ở chỗ này hả!”

Tại Trung biết ý tứ của hắn, mặc kệ thế nào cũng nhất định phải để cho mình sống sót, cho dù gã liều tánh mạng của mình. Cơ hồ là dẫn theo khóc nức nở: “Không!”
Duẫn Hạo lại càng la lớn: “Muốn cứu hắn thì mau bắn! Đây là mệnh lệnh!”

Khi Tuấn Tú minh bạch chờ cậu chạy tới cũng đã chậm, nhìn người nọ chỉ dùng thân thể của chính mình bảo vệ ca ca, liền biết hắn suy nghĩ gì trong lòng, vì vậy lặc đầu ngựa, lẳng lặng gở xuống cung tiễn.

Xương Mân hiểu ý cũng dừng ngang mã ngăn trở mọi người. Có người kêu to: “Ngươi thật lớn mật! Nếu như bắn tới hoàng thượng. . .” Nói chưa xong Xương Mân lạnh lùng quét mắt một cái, bị ánh mắt sắc bén đe dọa, lập tức không dám lên tiếng.

Xương Mân nói: “Kỹ năng bắn tên của Lan lăng Vương cực chuẩn xác trong thiên hạ, hoàng thượng đã ra lệnh, đến phiên ngươi tới thuyết vài ba lời hèn mọn sao? Không phục thì ngươi tới bắn.”

Mọi người kinh ngạc không thôi, còn có người thấp kêu thành tiếng: “Cái gì? Hắn là Lan Lăng Vương!” Rõ ràng không thể tin được khuôn mặt mỹ thiếu niên tuấn tú nhỏ và dài này lại là Lan Lăng Vương danh khắp thiên hạ.

Vừa dứt lời, Tuấn Tú bắn ra một mũi tên ở giữa chân trái mã.

Chân sau của mã bị bẻ gẫy, giùng giằng hướng nghiêng về một bên.

Duẫn Hạo khéo tay gắt gao kéo dây cương, tránh cho thân thể bay ra ngoài, tay kia cố sức ôm chặt Tại Trung trong long. Đợi mã ngã xuống, cắn răng một cái ôm Tại Trung xoay người. Mặc cho thân ngựa nặng nề đè xuống, gã dùng thân thể nâng ngựa lên cách ra một không gian bảo vệ người dưới thân.

Mọi người cấp tốc chạy tới, mấy người kéo than mã sang một bên, lúc này Duẫn Hạo mới không nhịn được ngã vào trên người Tại Trung.

Tại Trung vội vàng ngồi dậy ôm lấy Duẫn Hạo, nước mắt nhịn đã lâu rốt cục rơi xuống, “Duẫn Hạo ngươi thế nào? Mau truyền ngự y!”

Duẫn Hạo chịu đựng đau nhức trên đùi, miễn cưỡng kéo ra vẻ tươi cười: “Không chết được, ngươi có bị thương không?”

Tại Trung khóc không thành tiếng, liều mạng lắc đầu.

“Vậy là tốt rồi.” Duẫn Hạo lúc này mới yên lòng, quay đầu lại thay đổi một … gương mặt nổi giận khác: “Người đâu! Đem Lễ bộ Thị lang – Thích Nhân bắt lại!”

Chúng người thất kinh, mặt Thích Nhân tái xanh, bị vài tên thị vệ đeo đao áp trên mặt đất.

“Hoàng. . . Hoàng thượng. . . Thần. . .”

Một lời oan uổng còn chưa phun ra, liền bị Duẫn Hạo cười lạnh cắt đứt, “Ngươi còn muốn kêu oan? Ta nhìn tận mắt ngươi nã châm vào ngựa của Kim đại nhân, ngươi còn muốn biện bạch cái gì!”

Thích Nhân đắt đầu dự đoán được hoàng thượng luôn luôn nhìn Tại Trung, cái này càng sợ đến xỉu ngã xuống đất.

Tuấn Tú nghe vậy đi lên phía trước kiểm tra thân mã, quả nhiên phát hiện ở phía mông có một vết kim châm, chu vi hiện ra sắc đen, hai ngón tay dính máu để ở trước mũi ngửi một cái, một tia cay độc tỏa lên. Xoay người ôm quyền đối Duẫn Hạo: “Bẩm hoàng thượng, hắn dùng chính là độc châm, loại độc này tên ‘áo lam’, tính cực mạnh dẫn đến mù, bởi vậy mã vừa bị kích thích càng không ngừng vọt tới trước, thấy vách núi cũng không ngừng chút nào.”

Duẫn Hạo âm trầm nhìn phạm nhân trước mặt quỳ xuống đất run như cái sàng, trong mắt lóe lên một tia máu, “Áp xuống phía dưới!”

Các ngự y vội vã chạy tới, giản đơn khám và chữa bệnh, xác định Duẫn Hạo bị thương chân trái, hai vai bầm tím, long bàn tay bị sợi dây cưng phá rách da, thương thế còn lại cũng không nghiêm trọng, mà Tại Trung chỉ có vài chỗ trầy da, hầu như lông tóc không tổn hao gì. Lúc này nhận mệnh lệnh được chỉ thị từ lâu một đoàn thị vệ cẩn thận dìu hoàng thượng đặt lên long liễn, quay về doanh trại trị liệu.

Đau đến đầu đầy mồ hôi, sắc mặt Duẫn Hạo tái nhợt nghe không rõ người chung quanh đang nói cái gì, trước mắt dần dần mơ hồ, chỉ cảm thấy được người giơ lên ly khai Tại Trung ôm ấp, hắn lập tức đưa tay ra, vội vàng hô: “Tại Trung! Tại Trung!” Tại Trung lập tức t tiến lên, cầm tay gã trả lời: “Ta ở chỗ này.”

Duẫn Hạo mới an tâm nhắm mắt lại, đem tay hắn dán tại trước ngực mình, cúi đầu nói: “Đừng ly khai ta, Tại Trung.” Tại Trung đau xót, nước mắt không ngừng được nhỏ giọt xuống.

Nhìn thân ảnh bọn họ đi xa, mọi người lúc này mới bắt đầu xì xào bàn tán, không biết Kim đại nhân này cùng hoàng thượng rốt cuộc là quan hệ như thế nào, có thể để cho vua đường đường của một nước liều mình cứu giúp, bỗng nhiên có người bừng tỉnh đại ngộ vỗ ót một cái, cùng người chung quanh vừa thông suốt nghiên cứu, những người khác cũng đều gật đầu phụ họa.

Xa xa Tuấn Tú lạnh lùng nhìn bọn họ, quả nhiên nghe được trong gió truyền đến một câu gì nam sủng, hừ một tiếng, bỏ đi. Nhàn sự quan tâm thì tại sao lại thảo luận chính trị quốc gia đại sự, hật là một đám tài trí bình thường.

Quan hệ như vậy đã định trước những lời đồn đãi, từ lúc bắt đầu đến đây đã hứa với ca ca, nên hạ quyết tâm mới có thể kiên trì đến bây giờ. Tuy rằng yêu thương ca ca chịu chứa nhiều thương tổn, thế nhưng…

Nhìn về phía mười ngón tương khấu với nhau, khinh khẽ thở dài. Quên đi, trên đời này nếu yêu thương nhau thực sự thì sẽ không chịu khổ, ca ca đã chọn con đường này, là thân nhân duy nhất mình cũng chỉ chúc phúc ca, dù sao mình cũng không thể ngăn trở bọn họ cách biệt nhau.

Huống hồ, vừa nghĩ đến người nọ chăm chú bảo vệ ca ca, trong lòng dâng lên cảm khái, thuyết gã có tài bắn cung hảo, không bằng thuyết gã dùng thân thể ngăn đở mũi tên, nếu thực sự bắn trật, hắn cũng sẽ liều mạng cản lại.

Người này, có lẽ đáng giá ca ca giao phó cả đời.

Mơ mơ hồ hồ nhớ lại, tựa hồ đã từng cũng có như vậy một người ngồi ở phía sau mình che chở tên phóng tới bốn phương tám hướng.

Hắn là ai vậy?

Lắc đầu, hai bên huyệt Thái Dương lại bắt đầu đau.

※※※

Qua một ngày, Tuấn Tú muốn đi thăm hỏi một chút ca ca cả đêm bồi ở nơi nào, thuận tiện nhìn hoàng đế bị thương. Mang theo Xương Mân đi vào doanh trướng đề phòng nghiêm ngặt, liền thấy có người hướng Duẫn Hạo báo cáo, nói là trong cung Thích quý phi đêm qua treo cổ tự vận. Hậu tra ra chính là nàng sai sử bào đệ Thích Nhân trăm phương ngàn kế ám hại Kim Tại Trung.

Từ miệng người bên cạnh nàng biết được, lần trước nàng cũng sai sử người rải lời đồn chuyện tình bại lộ, hoàng thượng tuy không xử phạt nhưng cũng đem nàng đến lãnh cung, bởi vậy nàng ghi hận trong lòng. Lúc này đây thấy hoàng thượng cùng Kim Tại Trung ngăn cách trường kỳ, cho rằng hoàng thượng đối với hắn đã mất đi hứng thú, vừa lúc nhân cơ hội này diệt trừ cái đinh trong mắt.

Không ngờ hoàng thượng không chỉ vì cứu Tại Trung mà bị thương, còn thả mặt rồng giận dữ, đánh bào đệ mình rồi nhốt vào đại lao, nàng biết mình lúc này đây chạy không khỏi, mới sợ tội tự sát.

Nằm trên thảng long tháp Duẫn Hạo cười lạnh một tiếng, “Xem như ả thức thời, bằng không chỉ tính riêng việc làm hoàng đế thụ thương điểm này cũng đủ để cho ả tru di cửu tộc.”

Ngồi ở một bên Tại Trung đè lại tay gã, khuyên giải an ủi: “Nhân đã chết, cũng không cần liên lụy người nhà của nàng nữa.”

Duẫn Hạo nhíu mi nhìn hắn: “Lần trước ả rải lời đồn đãi, là ngươi thuyết đừng tạo thành nhiều thương tổn, ta nghe xong lời khuyên của ngươi mới không trừng phạt, lần này ả còn không hấp thủ giáo huấn, gây ra chuyện nghiêm trọng như vậy, ta nếu không nghiêm phạt chẳng lẽ muốn để khắp thiên hạ người biết, Kim Tại Trung là có thể tùy tiện bắt nạt sao? !”

Tại Trung cúi đầu nói: “Ta chỉ không nguyện ngươi vì ta mà sát nhân. Muốn nói cái gì mặc bọn họ nói, ta không hề hồ.”

“Thế nhưng ta quan tâm.” Duẫn Hạo giơ mặt của hắn lên, để hắn có thể nhìn thẳng hai mắt của mình.”Ta bất năng để cho ngươi thụ bất cứ thương tổn gì, nếu để cho ta nhìn ngươi thống khổ, còn không bằng để ta đi chết tốt lắm.”

Tại Trung lập che cái miệng của gã: “Không được nói lời như vậy, chỉ cần ở bên cạnh ngươi ta sẽ không thống khổ. Huống hồ, việc nàng làm hết thảy bất quá cũng là bởi vì ái ngươi. Hơn nữa. . .” Tại Trung quay đầu đi, trong mắt lóe ra bất minh.”Trước ngươi cũng không vì nàng quyết ý không hề nạp phi, dù sao cũng là thê tử kết tóc. . .”

Duẫn Hạo gấp gáp: “Nói bậy! Ả nói dối ngươi cũng tin? Ta khi đó là chờ ngươi, căn bản sẽ không còn muốn người khác, ai biết bị nàng nói bừa thành như vậy!”

Dưới tình thế cấp bách động đến vết thương, đảo hít một hơi lãnh khí. Tại Trung vội vã đỡ lấy hắn, “Ta tin ta tin, ngươi không nên lộn xộn!”

Duẫn Hạo chống thân thể, nói thêm: “Dùng ái mượn cớ, một mặt đem ý nghĩ của chính mình áp đặt đối phương, thậm chí phạm tội bất khả tha, vậy cũng coi như là ái? Lúc đó bất quá là đám hỏi chính trị, hai nhà đều rất rõ ràng, mà ả chỉ là muốn bò lên ngôi hoàng hậu mà ngồi thôi!”

Nhìn hắn thật sâu, trên mặt Tại Trung có một chút ẩn nhẫn thống khổ: “Duẫn Hạo, xin đừng phủ định ái của người khác, không nên đem nó coi như một truyện cười, mặc kệ ngươi không tin, dù sao nó vẫn tồn tại.”

Dừng nửa ngày, Duẫn Hạo trọng trọng thở dài một hơi, mệt mỏi quay về trên giường, phân phó: “Truyền lệnh ta, đưa Thích quý phi về quê nhà an táng, cách chức Thích Nhân làm bình dân, sung quân biên cương. Bộ tộc Thích thị trọn đời không được tái nhập Nghiệp thành, nếu như tái phạm, chém không tha!”

“Tuân chỉ!”

“Đi xuống đi.”

Duẫn Hạo nhắm mắt lại, chậm rãi nói: “Được chưa? Đó là giới hạn nhất của ta.”

Nhìn mặt hắn tái nhợt, Tại Trung đau lòng không thôi, vươn tay ôm lấy hắn, lặng lẽ nghiêng đầu tựa ở trên vai của hắn.

Vuốt ve sợi tóc trơn truột của người trong lòng, Duẫn Hạo thở dài nói: “Tại Trung, không nên suy nghĩ bậy bạ, ngươi cũng không phải nàng.”

Tại Trung không nói gì, chỉ đem mặt vùi càng sâu vào lòng ngực rộng kia.

Ở bên ngoài nhìn hồi lâu hai người, nghĩ lúc này đã không cần nhiều lời, không muốn quấy rối giờ khắc thanh bình này, lén lút từ trong trướng lui đi ra.

Ngửa đầu khán thiên không, mong muốn lúc này đây ca ca có thể chân chính hạnh phúc.

Có mấy lời nếu như không nói ra thì sẽ không có người biết đến. Luôn cho là có thể tâm ý tương thông, luôn cho là mình đã đủ hiểu đối phương, kết quả là đang không ngừng hiểu lầm càng xa.

Mình cũng vì trầm mặc mà bỏ lỡ quá nhiều chuyện gì chăng?

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s