Sống lại với thời gian – Tập 7

Phác lão đến tìm hiểu các lĩnh vực ảnh hưởng đến sự tồn tại của Vân Lai cảng.

Tỷ như giáo dục —— dưới sự bày mưu đặt kế của Phác lão, Bộ giáo dục Vân Lai cảng cấp tốc đem chương trình học thiết kế trở thành môn bắt buộc, phàm đã là thành niên ai không chọn môn học này đều nhận được thông tri: Trung tuần tháng này (từ ngày 11 đến 20 hàng tháng) hoàn toàn sẽ sửa hết một lượt.

Tuấn Tú về đến nhà nhận được lão bằng hữu cảm tạ: “Ngày 11 chúng ta sẽ nhận được một sự náo nhiệt đặc biệt! Làm xong lúc này đây hẳn có thể giữ vững thật lâu, nếu như dùng được mấy người sinh viên có năng lực thì tốt hơn. Vân Lai cảng cái gì cũng tốt, hoặc phải nói là quá nhộn nhịp.”

Tuấn Tú nhấn tắt ngữ âm nhắn lại, tiếp thông bên kia: “Đã bắt đầu bận rộn rồi sao?”

Đối phương trả lời rất giản lược: “Đúng vậy.”

Từ trên tường từ cảm xuất hiện một người đang vẽ tranh, khoảng chừng hai mươi bảy hai mươi tám tuổi, mặt lạnh lùng nghiêm nghị. Trên mặt của hắn có một vết sẹo kéo dài từ thái dương đến gần cánh mũi, chừng 10cm.

Người này tên là Hàn Canh, có quan hệ sâu xa với tam thúc Kim gia, trong một buổi hoạt động từ thiện tam thúc đã giúp đỡ một nhóm cô nhi.

Hàn Canh nhất định là một trong những cô nhi đó, bởi từ nhỏ biểu hiện thông tuệ hơn người, rất may mắn lọt vào mắt tam thúc. Tam thúc cũng không trực tiếp mang hắn bên cạnh mình, càng không trực tiếp thỏa mãn nhu cầu vật chất của hắn, chỉ thường thường cùng hắn trò chuyện, giảng dạy về bài vở.

Hàn Canh biết được con trai của tam thúc ở Vân Lai cảng thì không chút do dự chạy tới.

Kim phụ rất phản cảm người như Hàn Canh, bởi vì ông vẫn xem Nhạc Đường như con ruột mình. Ông không đành lòng để Nhạc Đường đối mặt việc này, mặc dù có rất nhiều người nguyện ý che chở Nhạc Đường, nhưng khi tiếp nhận sự che chở của bọn họ, thì có nghĩa sẽ thuận theo những phiền phức vô tình mà đến.

Trước tiêu đề to lớn “Người lạ cấm vào” đặt trước cửa, Hàn Canh -khách không mời mà đến đã sớm được Tuấn Tú tiếp đón sẵn, cho nên khi Hàn Canh vừa tới cửa thì rất nhanh bị Tuấn Tú khách khí mời về.

Không nghĩ tới ngày thứ hai Hàn Canh lại đến nữa.

Khi đó Hàn Canh còn là một thiếu niên choai choai, mỗi ngày mỗi đêm tựa như cây cột đứng ở trong tuyết bất động.

Có lẽ hắn cũng đã đứng một hay vài đêm tuyết.

Tuấn Tú đối với người như thế thật không có cách.

Càng nghĩ Tuấn Tú chỉ có thể an bài Hàn Canh thi vào đại học Vân Lai cảng, thì nói cho hắn biết: “Chỉ có người nào đủ thực lực, tài năng mới ở bên cạnh em ấy.”

Quả nhiên Hàn Canh học tập rất xuất sắc, sau khi tốt nghiệp năm thứ sáu liền trở thành phụ tá sĩ quan Bộ giáo dục. Nhưng hoàn toàn khác với Tuấn Tú, Tuấn Tú là đứng phía sau chi phối Hữu Thiên, Hàn Canh cũng tự mình leo lên được bước này, quá trình của nó có thể so với đương thời rất dốc lòng.

Càng làm cho Tuấn Tú phác hưng chính là ở bên ngoài Hàn Canh vẫn là người vô danh, có thể nói đây là nước cờ dở nhất của hắn. Nhưng không, Phác lão vừa qua thì lập tức sẽ đưa cho Hàn Canh một phần đại lễ: Chỉnh đốn và cải cách quy phạm giáo dục Vân Lai cảng.

Vân Lai cảng là thành thị cấp tốc lựa chọn nhân tài gần mười năm, hệ thống giáo dục cực kỳ hỗn loạn, nhất là giáo dục dành cho người lớn luôn nhiều, tạp, và loạn, hơn nữa tỷ số phổ cập không cao, hẳn là vì thiết kế là chương trình học bắt buộc sợ làm thành môn học chọn, dẫn đến đại bộ phận chương trình học không người tới đăng ký.

Loại tệ nạn này người người cũng nhìn ra được, đáng tiếc tổng chấp chánh quan nhiều lần đảm nhiệm lại không dám sửa.

Phải biết rằng ưu thế Vân Lai cảng ở chỗ thương nghiệp nó phồn vinh, thế cho nên người ở Vân Lai cảng, phần lớn người bên ngoài tới là hâm mộ thương nghiệp mà đến, tổng chấp chánh quan phải phi thường hạn chế xuất ra kinh tế thì mới có thể đề thăng tỷ số thoả mãn dân chúng.

Giáo dục chỉnh đốn và cải cách cần công chúng phối hợp thì vô cùng tốn thời gian và sức lực, làm cật lực mà không được cám ơn. Nhất là giáo dục dành cho người lớn, chỉ cần chọn môn học, thêm thời gian học nữa là được. Ngươi không buộc người ta đến báo danh, chẳng phải là lãng phí thời gian người ta sao?

Phải nói là “Phi thường không hài lòng” !

Cho nên có rất ít người mạo hiểm làm chuyện này.

Bất quá lần này không giống với, lúc này đích thân Phác lão nhìn con trai nhà mình, kết quả phát hiện nó cư nhiên ngồi trong lớp học lác đác vài người ham học hỏi nghe giảng…

Lão cảm thấy thực sự là mất mặt!

La Bá Đạt vô cùng biết điều, tạm thời tổn thất một chút tỷ số, hắn lựa chọn kiên định ôm lấy chân của Phác gia. Thấy mặt Phác lão lộ vẻ bất mãn, hắn bật người gõ vào văn bản: Chỉnh đốn và cải cách, phải chỉnh đốn và cải cách!

Cái này tiện nghi cho Hàn Canh.

Đối với độ tuổi của Tuấn Tú khi rơi vào nơi này, vô luận là Hàn Canh hay Hữu Thiên ở trong mắt hắn đều vãn bối nhỏ tuổi hơn hắn rất nhiều, Nhạc Đường và Cù Trạch càng không cần phải nói.

Thái độ với “Vãn bối” nhà mình, Tuấn Tú luôn luôn dành một phần khoan nhượng. Thấy Hàn Canh vẫn quả ngôn thiếu ngữ (kiệm lời) như thường ngày, Tuấn Tú cũng không quá để ý, cười nói: “Hảo hảo nắm chặt cơ hội, đừng làm mất mặt tam thúc.”

Hàn Canh đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt tựa hồ xuyên thấu qua tường từ cảm thẳng tắp nhìn về phía Tuấn Tú. Một lát sau, hắn nói: “Anh… Và Tĩnh Tuyền chia tay?”

Tuấn Tú có chút kinh ngạc khi thấy Hàn Canh chủ động nhắc tới đề tài ngoài lề công sự.

Hàn Canh thiên tính lạnh lùng, chỉ cảm thấy hứng thú khi hắn thực sự để ý gì đó. Trước đó hắn đem chuyện mình và Tĩnh Tuyền hẹn hò nói cho Hàn Canh, người này vẫn rất khó gần, chỉ nói một câu: “Tôi đối chuyện riêng của anh không có hứng thú.”

Bất quá nếu Hàn Canh hỏi tới, Tuấn Tú cũng sẽ không dấu diếm. Hắn cười nhạt: “Đã chia tay.”

Ánh mắt Hàn Canh dừng ở trên mặt hắn, tựa hồ muốn tìm ra chút dấu vết xác minh tính xác định của tin tức này.

Đáng tiếc Tuấn Tú lại để cho hắn thất vọng rồi, thần tình trên gương mặt đó vẫn không chút cảm xúc, tựa hồ trên đời này không có chuyện gì làm khó hắn, gây tổn thương cho hắn.

Thực sự là thế này phải không?

Hàn Canh cự tuyệt tự hỏi vấn đề này.

Hắn nghiêm trang nói: “Tôi phải làm việc.”

Sau đó chặt đứt trò chuyện.

Nhìn tường từ cảm dần dần khôi phục lại mảng tuyết trắng, từ trước tới nay lần đầu tiên Hàn Canh buông chính sự đến đờ người ra.

Người thứ nhất khiến Hàn Canh cảm giác mình sống được là Kim Quân Lâm, ông cho Hàn Canh sự yêu thương, cũng cho Hàn canh sự tôn trọng; Hàn Canh xem Kim Quân Lâm là ân nhân, quyết tâm bảo hộ Kim Nhạc Đường cũng là xuất phát từ lòng biết ơn đối với Kim Quân Lâm.

Vì vậy quyết định này đã đưa hắn đến bên Tuấn Tú.

Khi đó rất nhiều người từ bên ngoài bắt đầu dũng mãnh vào Vân Lai cảng, “Hoàng kim khắp nơi trên đất” là thật, hỗn loạn cũng là thật.

Tuấn Tú rất giỏi bao che khuyết điểm, tình nguyện mình gánh trên vai mười chức vụ nặng nhọc cũng không để cho phụ thân và em trai đúng đến một ngón tay; hắn có thể vật lộn với đám lưu manh gây chuyện, nhãn thần bọn chúng hung ác như sói —— cho dù đem đao bén nhọn p để ở cổ, hắn vẫn như cũ vững như núi Thái Sơn, tựa hồ ngay cả sát nhân hắn cũng chẳng để tâm; hắn có thể để mình đầy thương tích, mày cũng không nhíu một cái mà ôm chặt lấy em trai, hỏi nó buổi tối muốn ăn món gì.

Hàn Canh cho rằng Tuấn Tú vĩnh viễn không có nhược điểm, mà vào một đêm tuyết rơi, đang lại trường học bài, trong mắt của mọi người đệ tử tốt Kim Tuấn Tú lại đột nhiên rủ hắn đi uống rượu.

Đó là lần đầu tiên Hàn Canh thấy Tuấn Tú uống say—— rất an tĩnh, an tĩnh đến đáng sợ.

Hắn ôm Tuấn Tú đến khách sạn, dàn xếp ổn thỏa xong xuôi mới nghe được Tuấn Tú say bí tỉ nói một câu duy nhất: “Thì ra lý do hắn ở chỗ này thật giống với cậu.”

Nói xong câu đó Tuấn Tú đã chìm vào giấc ngủ.

Trong những ngày kế tiếp, Tuấn Tú và Hách Tại mới bắt đầu cuộc trò chơi cảm tình, đua xem ai có thể theo đuổi được càng nhiều người yêu thì thắng.

Hàn Canh nghĩ không thích hợp, tìm cơ hội chận Hách Tại ép hỏi, Hách Tại mới nói ra chuyện Tuấn Tú đã làm: Tuấn Tú theo đuổi Trầm Xương Mân, nhưng thất bại.

Lúc này Hàn Canh mới phát hiện Tuấn Tú tựa hồ cũng không vô kiên bất tồi (vô địch) như mọi người tưởng tượng, hắn kỳ thực cũng muốn theo đuổi một phần tình cảm thuộc về mình —— hơn nữa phải chỉ thuộc về hắn.

Thế nhưng cho dù đã biết nguyên nhân, Hàn Canh vẫn không có lập trường ngăn cản.

Tuấn Tú đem trò chơi cảm tình chơi được rất hoàn mỹ, không có bức bách quá ai, cũng không có thương tổn quá ai, mỗi một lần đều làm xong rồi hảo tụ hảo tán, không có bất kỳ ảnh hưởng gì đến thanh danh của hắn. Cho đến ngày tốt nghiệp cấp 3, hắn và tên Hách Tại bại hoại kia đỉnh đạc ở trước mặt Hàn Canh so chiến tích.

Hàn Canh muốn chỉ vào mũi bọn họ mắng to, thế nhưng trong đầu nhiều lần xuất hiện câu kia “Thì ra lý do hắn ở chỗ này thật giống với cậu.”
Đêm đó sau khi chia tay Hách Tại, Hàn Canh nhịn không nổi nói với Tuấn Tú: “Sau này lên đại học đừng có chơi như vậy.”

Tuấn Tú đứng dưới ánh đèn ở đêm tuyết, mặc áo khoác dài sọc caro, bọc khăn quàng cổ, mang theo cái bao tay, trên mặt cười đẹp đến cực điểm, nó hệt như lần đầu Hàn Canh gặp. Hắn gật đầu, chậm rãi nói: “Tôi sẽ suy nghĩ lời đề nghị của cậu.”

Kết quả tân học kỳ vừa mới bắt đầu không lâu sau, Hàn Canh nhận được thông báo của Tuấn Tú: “Tôi và Lâm Tĩnh Tuyền hẹn hò, Lâm Tĩnh Tuyền biết không? Là ‘Thủy tâm vân ảnh nhàn tương chiếu, lâm hạ truyền thanh tĩnh tự lai’, Lâm Tĩnh Tuyền, tôi thích tên này.”

Hàn Canh nghĩ hắn chết cũng không hối cải, lạnh lùng nói: “Tôi không có hứng thú với chuyện riêng của anh.”

Không nghĩ tới Tuấn Tú và Tĩnh Tuyền cư nhiên quen nhau một cái tới sáu năm.

Điều không phải sáu ngày, điều không phải sáu tháng, mà là sáu năm.

Tròn hơn hai ngàn ngày, hắn đều cùng người kia bề ngoài xuất chúng, tài hoa hơn người, ưu tú đến người khác chỉ có thể ngưỡng vọng Lâm Tĩnh Tuyền cùng một chỗ.

Cảm tình từ trước đến nay là càng lún lâu càng sâu, Tuấn Tú không phải là người vô tâm, nhưng sau khi chia tay lại như không có chuyện gì xảy ra mà vẫn tiếp tục công việc bình thường, tiếp tục cuộc sống hằng ngày?

Nhưng cho đến khi thấy Tĩnh Tuyền điều động đến đài truyền hình khác, Hàn Canh mới phát hiện ngay cả Tuấn Tú và Tĩnh Tuyền biệt ly đều chưa nói cho hắn biết —— rõ ràng trong lúc này bọn họ từng có mấy lần trò chuyện.

Lý do duy nhất chính là: Đối với Tuấn Tú, Tĩnh Tuyền chưa phải là đối tượng trong lòng hắn!

Hàn Canh đi vào phòng tắm mở nước ấm điều chỉnh tới mức thấp nhất, hai tay vốc một gáo nước lạnh đến xương tủy phát vào mặt rồi hung hăng lau đi. Hắn siết chặt tay bên mép bồn rửa mặt, mu bàn tay hiện lên gân xanh.

Không cần ngẩng đầu hắn cũng biết xuất hiện ở trong đó nhất định là một gương mặt cực kì xấu xí.

Cảm giác từ đáy lòng có diện mục dử tợn như dã thú giương nanh múa vuốt gào thét, hắn cắn răng nói rằng: “Lý do tôi ở lại Vân Lai cảng, đã sớm không giống nhau.”

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s