Sống lại với thời gian

☆, Tập 8

Ngày hôm sau là kết thúc những ngày huấn luyện, Tuấn Tú đi tới máy truyền tin nói một tiếng với nhân sự bên kia, đem Cù Trạch đến bên cạnh mình.

Cù Trạch dưới những ánh mắt đầy ước ao nhìn hắn đi lên lầu ba, sau đó bị những người trợ lý nhiều chuyện bàn tán: Đây chính là người mới mà Kim sĩ quan phụ tá muốn đích than dẫn theo sau!

Tiểu Tiếu phụ trách nghênh tiếp người mới: “Cù Trạch sao?”

Cù Trạch lễ phép: “Gọi Tiểu Cù là được.”

Tiểu Tiếu gật đầu, giới thiệu sơ lược cho Cù Trạch: “Hiện tại lầu ba phân thành ba bộ phận, bên phải chúng ta là phụ tá theo chân Kim sĩ quan, đối diện bên trái những người đó là theo chân phụ tá Lý sĩ quan, còn những người ở giữa là theo chân Boss.”

Cù Trạch có chút nghi hoặc: “Boss?”

Tiểu Tiếu giải thích: “Chúng tôi gọi Phác bộ trưởng là Boss.”

“… Đây là tên thân mật?”

“Đấy là danh xưng.” Tiểu Tiếu nghiêm trọng nói: “Ngài rất am hiểu toàn bộ bộ ngoại giao khiến cho người ngã ngựa đổ (e dè, kinh sợ), có thể nói là diệt hàng loạt.”

“…”

“Bất quá yên tâm đi, gần đây Boss hay vội vàng nên mọi chuyện đều giao cho Lý sĩ quan, ngài đối bộ ngoại giao không quá hứng thú.”

“… Lẽ nào người cầm đầu không có hứng thú với trách nhiệm của mình lại là chuyện tốt?”

“Với bộ ngoại giao mà nói, như thế là không sai.”

“…”

Ở trong lòng Cù Trạch phát lên hờn dỗi.

Mấy ngày nay Cù Trạch nhiều ít cũng nghe được vài lời bàn tán: Lý Hách Kiệt chính là Phác phụ thân tự mang tới, trực tiếp trở thành sĩ quan phụ tá Phác Hữu Thiên, chức quyền tương đồng với Kim Tuấn Tú.

Thì ra mấy ngày nay Hữu Thiên không quay về Tuấn Tú gia là bởi vì phải bồi cái tên họ Lý kia?

Phác Hữu Thiên vừa cùng Tuấn Tú có hôn ước vừa cùng Nhạc Đường hẹn hò, giờ lại còn ra bên ngoài phát triển!

Hắn hỏi Tiểu Tiếu: “Tôi có thể đi tìm… Kim sĩ quan phụ tá được không?”

Tiểu Tiếu tò mò dò xét Cù Trạch: “Được, Kim phó nói bất cứ khi nào cậu muốn tới cũng được.”

Cù Trạch lập tức lẻn đến trước phòng làm việc Tuấn Tú gõ cửa.

Giọng của Tuấn tú từ bên trong truyền đến: “Vào đi.”

Cù Trạch đẩy cửa ra vừa nhìn Tuấn Tú đánh dấu trên bản đồ. Hắn ngẩng đầu đánh giá phòng làm việc của Tuấn Tú, phát hiện tất cả các thiết bị vẫn còn rất mới, chỉ có phong cách cổ xưa như bên trong tủ âm tường sắp xếp thành một chồng tư liệu, có thể tưởng tượng ra hình ảnh Tuấn Tú làm việc ở bên này thế nào.

Nhớ kỹ Nhạc Đường từng nói qua Tuấn Tú từ trước đến nay luôn xài chung phòng làm việc với Hữu Thiên, nghe nói tên kia rất ít khi tới, quả nhiên là vậy.

Cù Trạch nhịn không được mới hỏi: “Họ Lý kia tới anh cũng chỉ có thể cụp đuôi mà đối đãi thôi hả?”

Tuấn Tú làm như chưa từng nghe, tiếp tục xem bản đồ.

Cù Trạch tiến tới, ngạc nhiên phát hiện những thao tác của Tuấn Tú trên bản đồ phức tạp so với bọn hắn nhiều lắm. Nó hiện lên số liệu các ngành ở Vân Lai cảng cùng với GDP đầu người, theo mười ngón đưa Tuấn Tú chỉ lệnh mà biến hóa, từng hạng mục cứ nối đuôi nhau mà bật lên.

Cù Trạch mê tít, ngồi chồm hổm ở một bên truy hỏi: “Làm sao anh nắm được nhiều quyền hạn như vậy!”

Rốt cục Tuấn Tú ngẩng đầu nhìn hắn một cái, nói rằng: “Hảo hảo kinh doanh.”

Quốc gia phi thường chú trọng việc riêng tư, đối người bình thường mà nói rất khó nắm được quyền hạn về những số liệu này, chỉ có cửa hàng, sân chơi công cộng sẽ hướng tới công chúng mở ra số liệu. Thế nhưng không quan tâm không có nghĩa là tiếp xúc không được, chỉ cần ngươi có quyền hạn thì có thể thành lập hữu nghị vững chắc, quyền hạn số liệu là có thể cùng hưởng.

Đương nhiên cùng hưởng chỉ hữu hiệu trong lúc đó, tiếp thu “Cùng hưởng” người không thể mở lại phóng cấp bên thứ ba. Tuấn Tú bắt được nhiều quyền hạn như vậy cho thấy hắn ở Vân Lai cảng đã cực kỳ thâm hậu, vô luận là chính khách trong giới là dân đều để cho người khác theo không kịp!

Tuấn Tú nói kinh doanh, hay kinh doanh quan hệ của mình.

Cù Trạch phát hiện mình không hiểu Tuấn Tú.

Nói như vậy không ai lại đem quyền hạn sở hữu của mình bại lộ trước mặt người ngoài, lẽ nào Tuấn Tú không xem hắn là ngoại nhân sao?

Thấy thái độ Tuấn Tú xa cách, Cù Trạch có chút không muốn tự mình đa tình.

Ngay từ đầu Tuấn Tú đã không hoan nghênh hắn đến Kim gia, thẳng đến có một ngày hắn và Nhạc Đường bị du côn chận ở trong ngõ hẻm, hắn vì bảo hộ Nhạc Đường mà cánh tay bị thương, lúc đó Tuấn Tú mới bắt đầu chuyển biến.

Thế nhưng đã chậm, hắn đã sớm không lạ gì!

Hơn nữa càng làm cho hắn không vui chính là, cái cách Tuấn Tú đối đãi hắn cũng không có thay đổi—— vẫn giống như như dĩ vãng thường thường dung lời nói tổn thương làm hắn á khẩu không trả lời được. Nếu như không phải hoàn cảnh gia đình luyện Cù Trạch có năng lực nhạy bén, căn bản hắn tìm không ra dấu hiệu Tuấn Tú đối tốt với mình!

Cho nên mỗi lần Cù Trạch nhìn thấy Tuấn Tú liền hừ hai tiếng.

Cù Trạch trầm mặc ngồi đối diện Tuấn Tú nhìn hắn.

Tuấn Tú không có để ý đến trong lòng Cù Trạch đang nghi ngờ, hắn đem tin tức mình sửa sang xong truyền đến máy truyền tin, nhìn Cù Trạch: “Tiểu Tiếu chưa có an bài công tác cho cậu à?”

Cù Trạch lắc đầu: “Chưa.”

“Cậu theo tôi đi ra ngoài, nửa giờ sau đem hành lý thu thập xong.”

Cù Trạch không hiểu ra sao hỏi: “Thu thập hành lý làm cái gì?”

“Đi ra ngoài nửa tháng có lẽ cũng lâu, cậu nên chuẩn bị cho tốt là được.”

Cù Trạch nhảy dựng lên, kích động: “Thấy anh ngu chưa! Lúc này mà đi ra ngoài nửa tháng? Chờ anh trở về bộ ngoại giao đã vào tay người khác rồi!”

Tuấn Tú nở nụ cười: “Tiểu quỷ.”

Cù Trạch cả giận nói: “Ai là tiểu quỷ!”

Tuấn Tú vỗ vỗ đầu hắn, ân cần: “Cậu suy nghĩ một chút, đơn giản bị người khác cướp đi cái gì đó có đáng giá cho cậu vì nó mà buông tha cho chuyện mình cần làm không?”

Cù Trạch ngẩn ra.

“Nếu như tôi vừa đi ra thì bộ ngoại giao sẽ thay chủ, bất quá nó là công cụ cho người có thời cơ cướp giật mà thôi, căn bản không đáng tôi lưu ý.”

Trong giọng nói Tuấn Tú có sự tự tin tuyệt đối.

Hắn dự định vừa nghỉ ngơi vừa tìm hiểu trong kỳ hạn nửa tháng này, chủ yếu là nhằm vào các khu lạc hậu quanh Vân Lai cảng.

Tuấn Tú rất thích cuộc sống gần 20 năm của Vân Lai cảng, cho dù dự định muốn đi địa phương khác phát triển, nhưng hắn vẫn mong muốn vì nó làm nhiều việc một chút.

Không riêng gì để chi trì tỷ số.

Về phần quyền ở bộ ngoại giao có thể bị Lý Hách Kiệt đoạt lấy hay không, ngay từ đầu Tuấn Tú đã không quan tâm, chỉ cần vị trí của hắn còn, hắn tùy thời đều có thể điều nhiệm đến địa phương khác.

Đương nhiên, Tuấn Tú sẽ không giải thích những điều này cho Cù Trạch, hắn trực tiếp phái Cù Trạch quay về đi thu thập hành lý.

Cù Trạch chỉ có thể bên phân biệt rõ lời Tuấn Tú nói vừa rồi, bên chạy về Tuấn Tú gia, cấp tốc đóng gói hành lý.

Chờ ngày hôm sau hắn trở lại bộ ngoại giao thì Tuấn Tú đang cùng Hách Tại nói chuyện phiếm ở đằng kia.

Làm thần ẩn trợ lý đặc biệt của bộ ngoại giao mười năm, Hách Tại giờ đây mới đường hoàng chiếm lĩnh phòng làm việc của Tuấn Tú: “An tâm đi, ở đây cứ giao cho tôi là được.”

Đối Tuấn Tú trung thành và tận tâm Tiểu Tiếu nhịn không được nhắc nhở: “Kim phó, người này vừa nhìn chằm chằm anh giấu rượu ở trong ngăn tủ không dứt.”

Hách Tại nhảy dựng lên: “Tiểu Tiếu, cô vu oan tôi!”

Tiểu Tiếu anh dũng nói: “Anh còn nhìn chằm chằm vào kệ tạp chí, nhất định là muốn tìm “hảo cảnh xuân”. Hết hy vọng rồi, Kim phó không có xem mấy loại sách đó.”

Hách Tại: “…”

Tuấn Tú dựa trên người Hách Tại cười đến vui vẻ.

Cù Trạch vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Tuấn Tú cười như vậy, cái tên Tuấn Tú này lúc nào cũng tự cho mình là anh cả của hắn và Nhạc Đường, ở trước mặt bọn họ tự hạn chế tới cực điểm, ngay cả vui sướng, phẫn nộ, khổ sở hay tình cảm đều hết sức khắc chế, quả thực như một người vô tâm —— vì thế Cù Trạch mới mắng hắn dối trá.

Cù Trạch không thích Tuấn Tú và hai người đó kiểu như là rất quen thuộc, nhịn không được chen vào nói: “Không phải muốn đi ra ngoài sao?”

Hách Tại như gặp quỷ theo dõi hắn một hồi, gấp giọng hỏi Tuấn Tú: “Mày cùng đi với nó?”

Tuấn Tú gật đầu.

Hách Tại nhảy dựng lên, thô bạo kéo Tuấn Tú vào phòng nghỉ, sau đó phanh đóng cửa lại, đem Cù Trạch và Tiểu Tiếu nhốt ở ngoài cửa.

Tuấn Tú cười hỏi: “Gì thế?”

Hách Tại nghiêm túc nhìn hắn: “Mày biết mày đang làm gì không?”

“Tao chưa có hồ đồ đến nỗi không biết mình đang làm gì.”

Hách Tại thở hổn hển: “Cù Trạch là người Cù gia! Xuất thân từ gia thế quân huân biến thái nhất! Chớ nhìn hiện tại nó không hề uy hiếp, nhưng Cù gia trước hai mươi tuổi căn bản là không tính, mày và nó lại thân cận, như thế càng có thể đưa tới tai họa bất ngờ. Lúc xưa Cù Chính Minh vẫn cùng tam thúc của mày là bạn tri kỉ, mày nghĩ xem sau đ1o thì thế nào? Đích thân lão đem tam thúc mày vào ngục giam, ở tù chung thân!”

Tuấn Tú cười nói: “Tao nghĩ Cù gia vẫn còn tốt, tuy rằng phần lớn người Cù có thủ đoạn, đanh thép, nhưng bọn họ có rất nhiều điều khiến người khâm phục —— tỷ như quyết tâm đem những con cháu gia tộc không có năng lực tự lập đuổi ra khỏi nhà. Nếu như Phác gia cũng có thể noi theo, không chừng Hữu Thiên cũng sẽ không được dưỡng thành như vậy.”

Hách Tại cười nhạt: “Là nguyên nhân này sao? Mày cũng từng nghĩ Cù Trạch rất nguy hiểm, không muốn để cho nó tới gần “Em trai” của mày mà? Kim Tuấn Tú, mày cho rằng mày là người không gì làm không được sao? Thật là tuyệt vời!”

Tuấn Tú biết Hách Tại giận thật.

Hách Tại và Hách Kiệt như nước với lửa, bởi vậy rất khó hiểu được sự bảo vệ của Tuấn Tú dành cho Nhạc Đường. Có đúng hay không đối với Tuấn Tú mà nói, ý nghĩ bảo vệ em trai em gái, giữ gìn lợi ích của gia tộc đã sâu tận xương tủy, sớm in vào trong linh hồn của hắn.

Tuấn Tú nhớ tới trước khi mình tới được nơi này thì nói câu kia: “Tôi cũng tự do.”

Kỳ thực căn bản không có.

Thế nhưng Tuấn Tú sẽ không tận lực theo đuổi sự tự do, dù sao Nhạc Đường đúng là một em trai rất tốt, Tuấn Tú vui với việc bảo vệ nó, chăm sóc nó, cho nó cái tốt nhất, s9ể nó rời xa tất cả nguy hiểm.

Đây cơ hồ là bản năng của hắn.

Tuấn Tú nói: “Đại Hách, tao cũng không dấu mày. Quả thực tao không quá yên tâm Cù Trạch hoà thuận vui vẻ cùng Đường Đường, dù sao mày cũng nói phụ thân Đường Đường bị Cù gia đưa vào ngục, đó là một quả địa lôi (bom, mìn) nếu không cẩn thận đạp phải nó sẽ làm bọn họ bị thương. Mà tao không ngại, vô luận chuyện gì xảy ra tao đều ứng phó được.”

Hách Tại trầm mặc nhìn hắn, thở dài: “Cho tới bây giờ tao đều không thuyết phục được mày.”

Cảm thụ được quan tâm và lo lắng đến từ bằng hữu, trong lòng Tuấn Tú ấm áp, cười híp mắt nói: “Yên tâm đi, nếu như cần hỗ trợ tao nhất định sẽ mở miệng.”

Sau cuộc nói chuyện ngắn ngủi kết thúc, Tuấn Tú liền mang theo Cù Trạch xuất phát.

Lần này đi nước ngoài là ngầm hỏi, Tuấn Tú trang bị mình ánh mắt của học giả, mặc áo khoác ba-đờ-suy vô cùng nghiêm chỉnh, ngụy trang thành này có thể điều tra được người bên ngoài.

Cù Trạch thì được hắn cho làm thân phận học sinh theo ở bên cạnh.

Dọc theo đường đi đối thoại như sau:

“Gọi tiếng “Thầy” nghe xem.”

“Đừng mơ tưởng!”

“Trừ điểm thực tập.”

“…”

“Kêu “Thầy”.”

“Tôi sẽ không vì thế lực mà khuất phục!”

“Trừ 10%.”

“… Thầy.”

“Ngoan.”

Trưa hôm nay Hữu Thiên không tìm thấy Tuấn Tú, truy hỏi Tiểu Tếu mới biết được Tuấn Tú và Cù Trạch đi ra ngoài thăm viếng. Tuấn Tú không có để lại lộ tuyến đi nước ngoài, máy truyền tin cũng luôn trong trạng thái bận, ngay cả Tiểu Tiếu, Hách Tại đều không biết hắn muốn đi đâu.

Hữu Thiên nắm chặc tay, sắc mặt âm trầm tới cực điểm.

Lần này đi nước ngoài mình có biết! Lần trước Tuấn Tú nói sẽ mang mình theo cùng! Thế nhưng Tuấn Tú lại không giữ đúng lời! —— cậu ta cùng đi với cái tiểu quỷ chết tiệt kia!

Advertisements

5 thoughts on “Sống lại với thời gian

  1. có người ghen rồi kìa. Tên ngố họ Park mau mau tỉnh ngộ, ko thì mất người đẹp như chơi, bạn Hàn Canh cũng thích Tuấn Tú phải ko ss?

  2. haiz, lần này anh Park ghen k biết có làm điều j ngu ngốc k nhỉ?
    mà công nhận càng ngày càng thích Tú Tú tuy thủ đoạn này nọ cơ mà vẫn thích, mà e thấy công nhận là nhiều người thích bạn Nhạc ĐƯờng nhưng chủ yếu cũng vì bố bạn ý thôi^^

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s