Lan Lăng Vương – Tập 3.2

30057671

Thanh tĩnh bên tai chưa tới vài ngày, vừa có chút yên ả lại bị họ Phác nào đó tha đi ra cửa, nói là mình xin tòng quân nhưng chưa một lần qua quân doanh, sẽ xuất hiện nhiều sự hiềm nghi.

Tuấn Tú mới nhớ ra mình có chức vụ như vậy, đành phải đi theo.

Ra vương phủ, người nọ lại không vội thẳng đến quân doanh, hắn ở trên đường cái đi dạo.

Thấy một nữ tử mặc váy phấn hồng, hắn khép quạt lại, mắt chớp chớp ba quang liễm diễm, nhìn chằm chằm một chút cũng không ngại, thẳng tới khi người ta xấu hổ đỏ mặt, lấy tay áo che mặt bước nhanh tránh né.

Nhìn hình dạng hắn cà lơ phất phơ, Tuấn Tú giận không chỗ phát tiết: “Thế nào, coi trọng người ta?”

Đối phương mở cây quạt, phe phẩy ở trước ngực “Ghen tị? Ta chỉ là ngắm quần áo trên người nàng, còn nhan sắc thì càng tôn lên thêm vẻ đẹp ấy.”

Phát giác hắn cố ý trêu đùa, Tuấn Tú có chút tức giận, không cam lòng. Mấy ngày trước, cảnh tượng bị ngựa tràng kia phảng phất chỉ là ảo giác, người nọ lại còn hiện lên vẻ mặt lo lắng, thực thực giả giả không thể nào phân biệt nổi. Nghĩ như vậy, lại cảm thấy mình có chút buồn cười, người nọ là thật tình hay giả ý thì có quan hệ gì với mình?

Tự nói với mình không thèm nghĩ nữa, hết lần này tới lần khác vẫn cứ để ý, cứ đi vòng vòng thế này thật là phiền, vừa giương mắt đã đến quân doanh.

Xa xa một tiểu tướng cao lớn đứng ở sàn vật, rướn cổ lên nhìn chung quanh thấy bọn họ đi tới, nhếch miệng cười một chút, hàm răng trắng bóng hoàn toàn đối lập với gương mặt phơi đen sạm. Tập trung nhìn vào thì ra là Xương Mân.

Bước nhanh nghênh đón, Tuấn Tú nhìn mặt hắn buồn cười: “Ta xíu chút nữa đã không nhìn ra ngươi, sao mấy hôm nay lại không gặp?”

Mặt Xương Mân lập tức suy sụp: “Hữu Thiên ca đem một mình đệ đến nơi đây luyện binh. Tuấn Tú ca, ngươi xem mặt đệ phơi đầy nắng!” Vừa chỉ mặt mình, vừa ủy khuất.

Hữu Thiên đập vào đầu Xương Mân: “Ít làm bộ đáng thương, người của ta mà không có năng lực có thể ở chổ này sao? Nam nhân phơi nắng cùng lắm thì sạm đen thôi chứ có cái gì.”

Xương Mân lập tức đáp trả: “Đó cũng không hẳn, như Tuấn Tú ca nè, da mà ăn nắng cũng khó coi.”

Như có điều suy nghĩ vuốt cằm, nhìn chằm chằm Tuấn Tú rồi cười xấu xa: “Điều này cũng đúng.”

Nhìn hai người một xướng một họa, tuy hay cãi nhau nhưng thật ra rất hữu ái. Tuấn Tú hướng Xương Mân nhoẻn miệng cười, “Ta xem ngươi sống ở đây rất tốt, thêm hai ba ngày nữa vậy.” Nói xong, sải bước đi vào.

“Đừng, đừng a!” Xương Mân cầu xin đuổi theo.

“Trước hết để cho chúng ta thấy ngươi huấn luyện thế nào rồi hãy nói.” Người còn lại phe phẩy cây quạt, thong thả bước vào.

Hữu Thiên vào quân doanh, trước tiên thay đổi một thân nhung trang nhẹ nhàng, tóc dài buộc ở sau ót, rút đi phong cách vương giả, tăng thêm vài phần nhuệ khí tướng quân. Đi ra phòng, thấy Tuấn Tú đang xem quỷ diện đặt trên tường ở chính sảnh.

“Lần đầu ta xuất chiến thì tướng lĩnh địch quân cười nhạo ta tướng mạo quá mức âm nhu (mặt nhu nhược như đàn bà), không muốn cùng ta tác chiến, sau đó ta mới suy nghĩ ra biện pháp này.”

Tuấn Tú xoay người nhìn mặt hắn, cười đáp: “Bộ mặt ngươi quả thật không có khí chất như tướng quân, nếu như thấy gương mặt này, ai có thể nghĩ tới đây là Lan Lăng Vương danh khắp thiên hạ? Bất quá chỉ là hoa hoa công tử mà thôi, thực sự là không thể nhìn bề ngoài, tạo hóa trêu ngươi a.”

Hắn chắp tay: “Thật quá khen, tòng quân đại nhân.”

Buồn cười nhìn hắn: “Đâu quá khen? Là danh khắp thiên hạ, hay hoa hoa công tử?”

“Là hoa hoa công tử danh khắp thiên hạ.” Hữu Thiên nghiêm túc sửa lại.

Dứt lời, hai người nhìn nhau cười to.

※※※

Trên giáo trường, dưới sự chỉ huy của Xương Mân lá cờ nhỏ huy vũ, bọn lính xếp thành hàng chỉnh tề, động tác nghiêm trang nhanh chóng biến đổi các loại trận hình, giản lược đan xen phức tạp, cẩn thận tỉ mỉ. Hữu Thiên và Tuấn Tú đứng ở một bên nhìn, đều lộ ra dáng tươi cười.

Sau kỵ binh trận hình càng đều nhịp, khiến người ta phải nể. Hữu Thiên nhìn ở trong mắt, càng ngày càng thoả mãn. Nghĩ tiểu tử Xương Mân này, quả nhiên không để cho mình nhìn lầm.

Biểu thị hoàn tất, Xương Mân đầu đầy mồ hôi hào hứng chạy tới, vẻ mặt tranh công thỉnh phần thưởng: “Thế nào, ta biết kỵ binh là quân đội lực lượng chủ yếu, cho nên cố ý tăng cường huấn luyện, cũng không tệ lắm phải không?”

Vào thời gian ngắn ngủi thế này mà luyện được mức độ như thế quả thực rất tuyệt vời. Bất quá nhìn vẻ mặt đắc ý của Xương Mân, Hữu Thiên biết rõ bản tính hắn, nếu như ở trước mặt nhiều người khen hắn, hắn sẽ hất mặt lên tới trời. Bởi vậy từ chối cho ý kiến, chỉ cười cười nói: “Ngươi dẫn binh ta nhìn rồi, kế tiếp để ta xem một chút võ nghệ chủ tướng ngươi đây có giảm hay không? Có dám thi cưỡi ngựa bắn cung với ta không?”

“Có gì không dám!” Xương Mân cả tiếng đáp. Hắn hưng phấn không thôi, thiên hạ có ai chẳng biết “Tài cung thủ của Lan Lăng Vương thiên hạ vô song”, nhưng bình thường Hữu Thiên ca không dễ dàng biểu hiện trước mặt người khác, lần này cư nhiên muốn cùng mình tỷ thí, thực sự là may mắn.
Nhảy xuống đài, Hữu Thiên giơ tay lên huýt một tiếng sáo vang dội, Tuấn Tú đang kỳ quái hắn làm gì, chợt nghe xa xa một tiếng vó ngựa truyền đến, giương mắt nhìn lên, một con ngựa cao to xông thẳng đến Hữu Thiên. Nó chạy như bay cát bụi tung mịt mù, vòng vo vài lần mới dừng lại bên cạnh hắn, móng trước hung hăng đá đá trên mặt đất, phát ra tiếng phì phì trong mũi đầy khí thế.

Hữu Thiên kéo dây cương qua, cố sức lôi vài cái nó mới thoáng an tĩnh lại. Hữu Thiên giới thiệu với Tuấn Tú: “Đây là Táp Lộ Tử của ta.”

“Tử Yên nhảy rất giỏi, khung xương đã được thuần huấn, khí triệp tam xuyên, uy lăng bát trận.” (Thuyết huyết đại Tần: xung phong vùi lấp trận, uy mãnh vô cùng)
Tuấn Tú thuận miệng đáp lời “Táp Lộ Tử được coi là một trong sáu chiến mã tốt nhất, kỳ danh là Đột Quyết, nó có nghĩa ‘Người dũng cảm kỵ chiến tử sắc’ (màu tím), vậy vì sao Táp Lộ Tử của ngươi lông lại màu trắng?”

Hữu Thiên thần bí cười cười: “Cậu nhìn cho kỹ.”

Tuấn Tú nhìn thật kĩ mới thấy rõ trên trán nó có một đám mao trên thực tế là tử sắc, ánh mắt của nó cũng như vậy. Nhìn xa là hắc, kỳ thực tử sắc quá đậm nên cũng hao hao hắc sắc, toàn thân hầu như ngưng tụ tại điểm này, dưới ánh dương quang mãnh liệt chiếu xuống còn mơ hồ lộ ra một tia huyết sắc, càng phát ra yêu dị, khiến Tuấn Tú ngây dại.

“Cậu biết không” Hữu Thiên lại nói, “Chiến mã ở khoảng hơn một tuổi sẽ bị thiến. Đây là vì xóa đi dã tính của nó, không cho chúng nó ở trên chiến trường nhìn thấy con cái thì mất đi ý chí chiến đấu. Bất quá ngựa của ta đây chưa phải là phiến mã (ngựa thiến), cho nên tính tình hung liệt gấp trăm lần, không ai dắt được nó, mỗi lần ta đều huýt sáo là tự mình nó tới…”

Lời còn chưa dứt, chỉ thấy Tuấn Tú đưa một tay phủ lên ngựa đầu, Táp Lộ Tử cũng không có phản ứng.

Hữu Thiên thấy thế, nhãn châu xoay động cười nói: “Cũng thật lạ, người bên ngoài đều không thân cận với nó được. Ngựa thị lực con nào cũng bất hảo, nhưng thính giác và khứu giác rất nhạy cảm, chắc những ngày qua cậu đều ở bên cạnh ta nên khó tránh khỏi dính mùi của ta, cho nên nó mới không nhận ra được.”

Tuấn Tú đảo mắt, rõ ràng là cả ngày ngươi dính ở bên cạnh ta.

“Ngươi nói lời này có căn cứ gì?”

Thanh âm vừa thốt khỏi miệng, con ngựa kia liền kịch liệt hoảng động làm cho Tuấn Tú rút lui vài bước. Từ nhỏ ở trong núi rừng lớn lên, giao tiếp với động vật tất nhiên là không ít, lần đầu chứng kiến sự chống cự kịch liệt như vậy, Tuấn Tú không khỏi có chút cảm giác thất bại.

Hai tay Hữu Thiên vuốt vuốt nó, như đang nói, cậu xem! Biểu tình trên mặt của hắn làm Tuấn Tú thấy cũng rất khó ưa.

Hữu Thiên kéo dây cương, ngoắc tay về phía sau phân phó: “Đem con ngựa trắng xám bờm sư tử lại.”
Lát sau, một mao sắc thanh thanh hiện lên “Còn này tính cách dịu ngoan” lại nhìn một chút thanh y của Tuấn Tú, “Cũng tương đối phù hợp với cậu. Cùng đi nào, nhìn một chút trận tỷ thí của chúng ta.”

Tuấn Tú không để ý đến hắn, dắt ngựa lại, phi thân cỡi lên hướng thao trường chạy đi.

Hữu Thiên đầy tiếu ý, dịu dàng nhìn bóng lưng cậu, cũng cỡi mã đuổi theo.

※※※

Toàn bộ thao trường bị bọn lính tò mò vây lại, có người chưa từng thấy qua tài bắn cung của Lan Lăng Vương mà hôm nay lại cùng so tài với Trầm phó tướng, mọi người đều hưng phấn không thôi, tranh nhau chen lên hàng thứ nhất để chiêm ngưỡng thật rõ, đưa cổ dài vào trong nhìn xung quanh. Tất cả mọi người kịch liệt thảo luận rốt cuộc ai sẽ thắng, thậm chí có người thẳng thắn ngồi trên mặt đất, la hét cổ vũ, người chung quanh lập tức hưởng ứng, đa số đều cá Lan Lăng Vương, dù sao mấy năm qua chiến tích hữu mục cộng đổ (đã quá rõ ràng). Bất quá cũng có người cược Trầm phó tướng, vì mấy ngày nay huấn luyện, lời nói và việc làm đều rất mẫu mực, khiến ai ai cũng thấy được năng lực xuất sắc của vị tướng lĩnh trẻ tuổi này, đối với hắn cũng là bội phục sát đất. Cuộc tranh tài còn chưa bắt đầu cũng đã náo nhiệt đến vang trời.

Tuấn Tú đứng ở một bên thấy tình cảnh này trong lòng âm thầm cảm thán, không hổ là Phác Hữu Thiên, nó không chỉ là một cuộc tỷ thí mà còn làm phấn chấn lòng quân thông qua trận đấu so tài giữa hai vị chủ soái, nó kích thích tính chiến đấu của quân sĩ. Một thủ thuật thật đơn giản, lại đạt tới hiệu quả gấp trăm lần.

Lúc này hai vị diễn viên không hẹn mà cùng thúc ngựa tiến lên, đứng đối diện ở giữa sân.

Hữu Thiên mở miệng trước nói: “Chúng ta thi ba vòng được chứ?”

“Không thành vấn đề.”

Hữu Thiên giục ngựa chậm rãi lui về phía sau mấy bước, giơ tay lên làm một tư thế thỉnh, ngược lại Xương Mân cũng không nhún nhường, lúc này phất tay giơ roi, con ngựa lập tức dạt chân ra chạy về phía trước.

Ba vòng qua đi, Xương Mân ghìm ngựa dừng lại, quay đầu lên đài, trên mặt tràn đầy nụ cười chiến thắng, nhìn tấm bia tất cả ba mũi tên tiến vô hư phát đều trúng mục tiêu hồng tâm, cả chu vi rộn rã tiếng hoan hô.

Hữu Thiên thấy thế mỉm cười, sai người thay tấm bia mới rồi hắn lui tới bên sân, tay nâng roi lên, Táp Lộ Tử cuồng hí một tiếng. Nhanh đến vị trí xạ kích thì hắn mới rút mũi tên ra, không chút do dự giơ tay lên bắn, mọi người còn chưa kịp thấy rõ thế của hắn đã chợt nghe “vút” một tiếng, mũi tên vững vàng cắm ngay chính giữa hồng tâm, mọi người đều kinh ngạc tán thán.

Vòng thứ hai, có tiếng phách nứt nhỏ nhẹ của mũi tên truyền đến, nghiêng đầu qua chỗ khác, tấm bia chỉ còn duy nhất một mũi tên, tái định thần nhìn lại đúng là mũi tên thứ hai bị bổ ra một chi, vững vàng bám sát ở cùng một vị trí, mọi người ủng hộ như sấm minh.

Vòng cuối cùng cũng đồng dạng thấy không rõ tay của hắn, một mũi tên bắn ra lật ngược toàn bộ tấm bia, tất cả mọi người sôi trào.

Hữu Thiên ngồi trên lưng ngựa chậm rãi tiến đến giữa sân, vẻ mặt kiêu ngạo, thần thái phi dương không ai bằng, ngân giáp dưới ánh mặt trời lòe lòe chiếu sáng, phía sau áo bào trắng theo gió bay lượn. Lẳng lặng giơ lên một tay, mọi người nhất thời an tĩnh lại.

“Muốn trở thành thần tiễn thủ bách phát bách trúng, các ngươi thuyết phải làm sao?” Giọng trầm thấp vô cùng thấu lực, từng lời đập vào trong lòng tất cả mọi người ở đây.

“Khổ luyện!”

“Tốt. Nói vậy kỹ xảo bắn tên các ngươi đã từ Trầm tướng quân học được. Mà ta muốn dạy các ngươi, là bắn chi đạo.”

“Nếu nói bắn, hay là tìm đầu mối. Mỗi người các ngươi trong quá trình tập bắn đều phải tự tìm chí hướng của mình, hãy xem tấm bia như mục tiêu sửa chửa bản thân mà mình nhắm vào. Quá trình bắn trúng mục tiêu chính là nhiều lần các ngươi tự kiểm điểm trong lòng, tồn tại, dám nghĩ dám làm. Cung không ở lực mà ở đức, ta mong muốn mỗi người các ngươi đều mang những lời này như châm ngôn mà mình tin tưởng và chấp hành. Không chỉ đem kĩ thuật thiện xạ làm ‘Khí’, càng phải đạt được cảnh giới ‘Đạo’, hiểu chưa?”

“Minh bạch!”

Nhìn người nam nhân đầy khí thế này, trong đầu Tuấn Tú mọc lên một câu nói: Thuận, bất vọng hỉ; nghịch, bất hoàng nỗi; an, bất xa dật; nguy, bất kinh cụ; hung hữu kinh lôi nhi diện như bình hồ giả, khả bái thượng tương quân. (thuận nhưng không cuồng, nghịch nhưng không phản, an nhưng không nhàn, nguy nhưng không sợ, lòng như có bão tố nhưng bề ngoài vẫn bình tĩnh, đó chỉ có thể là bậc đại tướng)

Hắn đứng chắp tay, thân ảnh thon gầy không hề vạm vỡ chút nào, nhưng lại mơ hồ ảnh lên phong độ của một đại tướng; khuôn mặt bình tĩnh, tóc mái trên trán bị gió vung lên, lại đỡ không được trong mắt lộ ra nhuệ khí; tại nơi hắn được người ngoài ngưỡng mộ, phảng phất tồn tại thần khí, giơ tay lên là có thể triệu lệnh trăm vạn hùng binh, có thể tưởng tượng được hình ảnh hắn ở trên chiến trường xung phong liều chết uy phong lẫm lẫm.

Nhưng có điều người nam nhân này có lúc như hài đồng đùa giỡn, có khi lại như cơn gió hành động đầy phóng túng, có lúc ôn nhu đa tình say mê lòng người, có lúc rồi lại như Tu La vũ dũng bất khả xâm phạm (quỷ a tu la-ngạ quỷ-quỷ đói).

Nhiều tính cách như vậy rốt cuộc người nào mới thật sự là hắn? Hay mỗi một tính cách đều chân chính là hắn?

Hữu ý hay vô ý, hoặc chân hoặc giả mềm giọng ôn ngôn, muốn né ra rồi lại không tự chủ được hãm sa vào. Nam nhân đa tình, nam nhân ôn nhu, cũng là nam nhân đầy nguy hiểm.

Phác Hữu Thiên, ta làm sao có thể nắm giữ lấy ngươi bây giờ?

※※※

Trên đường quay về trại lính, Tuấn Tú không chỉ một lần liếc về con ngựa Hữu Thiên đang dắt trong tay kia. Nhưng hết thảy đều thu vào mắt người nào đó.

Rốt cục Hữu Thiên ngừng lại, khoanh tay cười, “Thế nào, còn đang không phục?”

Tuấn Tú đảo mắt, trực tiếp đi về phía trước. Lại nghe người kia nói phía sau: “Có muốn thử một chút hay không?”

Cước bộ ngừng hẳn, quay đầu lại: “Có thật không?”

“Tất nhiên là thật, tôi giúp cậu kéo dây cương.”

Tuấn Tú không nói hai lời, đi tới, đưa mắt nhìn nó một hồi, đột nhiên nắm dây cương, phi thân cỡi.

Mã lập tức kịch liệt lay động, trước sau nhảy lên, liên tục rống như ngựa điên, suýt nữa hất tung dây cương Hữu Thiên túm trên tay.

Tuấn Tú cũng không rên một tiếng, chỉ cắn răng giữ chặt sợi giây trên tay, mong muốn làm nó an tĩnh lại.

Mắt thấy Táp Lộ Tử càng ngày càng luống cuống, hầu như muốn hất ngã Tuấn Tú xuống mặt đất, Hữu Thiên lo lắng sợ chân nó đá bị thương Tuấn Tú, vì thế lại nhảy tới một, trên tay cố sức kéo xuống, tay kia ôm đầu ngựa.

Không chịu sự điều khiển, Táp Lộ Tử nghiêng đầu bỏ qua tay Hữu Thiên, móng trước bay lên không, chồm người lên.

Hữu Thiên thình lình gặp phải loại tình cảnh này không thể nào mau tránh ra, móng ngựa đập mạnh vào giữa ngực hắn, hắn kêu đau một tiếng cong người, mặt xanh xao thống khổ nhưng dây cương trên tay lại không dám buông ra.

Tuấn Tú tuy bị nghiêng ngả đến nổi hoảng loạn, nhưng khi liếc nhìn mặt Hữu Thiên tái nhợt thì gấp gáp la lên: “Mau buông tay!”

Mấy người đi theo Xương Mân thấy thế kinh hô: “Tướng quân!” rồi tất cả đều xông lại.

Hữu Thiên chống đỡ thân thể, một tay ngăn cản mọi người, sợ người xông tới làm ngựa thêm kinh hãi thì Tuấn Tú sẽ càng nguy hiểm. Lập tức lôi hạ dây cương, trầm giọng: “Táp Lộ Tử!”

Ngựa vốn dĩ thông minh, phảng phất là biết mình đá phải chủ nhân nên dần dần yên tĩnh lại.

Tuấn Tú lập tức nhảy xuống ngựa lại đỡ lấy hắn: “Hữu Thiên, ngươi thế nào? !”

Hữu Thiên thở dài một hơi, lúc này mới cầm cự không nổi, mồ hôi trên trán đổ xuống như mưa, sắc mặt tái nhợt, vẫn còn miễn cưỡng cười nói “Ai, vì sao khi nào tôi có chuyện gì thì cậu mới chịu gọi tên tôi?”

Tuấn Tú không để ý tới cái khác, đưa tay túm y phục của hắn. Tên kia thì cứ giữ khư khư áo mình không cho cậu xem, an ủi: “Không có việc gì không có việc gì, đừng nhìn.”

Căn bản không nghe liền tháo ra vạt áo, bên ngực phải hiện lên một vết bầm đỏ lừ, xem ra xương sườn bị gảy. Người nọ vẫn còn trêu đùa: “Cậu còn nhìn them nữa, tôi sẽ không nhịn được.”

Tuấn Tú cảm thấy đau lòng, nghĩ đây là do sự lỗ mãng của mình tạo thành, hối hận không ngớt, cũng không dám cãi lại, cúi đầu yên lặng dìu hắn đi đến quân doanh.

Trở lại doanh trung, Tuấn Tú sai người mang thuốc trị thương tới, tự tay rịt thuốc băng bó cho hắn.

“Đây là lá Hoàng Giác giảm đau gân cốt, có thể trừ nội thương bên trong. Sau đó mỗi ngày sắc từ ba tới năm chén thuốc để uống trị thương, còn bả thì đập nát thoa ngoài da.”

Hữu Thiên cười cười: “Nguyên lai cậu còn hiểu y thuật, vậy cậu tới chiếu cố tôi đi.”

Một lát Tuấn Tú cúi đầu thở dài: “Được rồi.”

Hữu Thiên thấy cậu dịu ngoan như thế, vui mừng quá đỗi: “Xem ra ta đây bị thương cũng không uổng a.”

Thấy hắn không đứng đắn, Tuấn Tú nghiêng đầu đi, một tay lại bị bắt được, không dám quay đầu lại nhìn mắt của hắn, chỉ nghe người nọ ở sau lưng yếu ớt mở miệng: “Tuấn Tú, cậu phải biết rằng không phải ai ta cũng cứu, nếu là người bên ngoài ta căn bản sẽ không để cho hắn thượng ngựa của ta.”

Cuối cùng cậu không quay đầu lại, cũng không nhìn thấy ánh mắt sâu đậm phía sau.

※※※

Sau ngày đó, mỗi ngày Tuấn Tú đều dành ra mấy canh giờ luyện bắn tên, tuy rằng mình cũng tập qua bắn cung, tự nhận không sai, nhưng so sánh với người nọ còn kém rất xa, miễn cưỡng thì có thể đạt đến mức độc của Xương Mân. Nghe qua buổi nói chuyện hắn nói vừa rồi, cũng khá hiểu được có vài phần đạo lý, liền nâng cao ý chí coi như là tu thân dưỡng tính.

Kết quả luyện vài ngày đã bị ngườicái vốn nằm trên giường nghỉ ngơi nhìn thấy.

Vốn định coi như không phát hiện, nhưng hắn vẫn ở nơi nào lải nhải liên tục.

“. . . Yêu cầu bắn tên cước bộ phải đứng vững bát tự, thắt lưng thoải mái, song chưởng thả lỏng như cầm bút linh hoạt, toàn thân phải hài hòa nhất trí, hít thật sâu khi khai cung, nín thở khi bắn cung, . . .”

Ngược lại bất tri bất giác cũng nghe lọt được, tiến hành làm từng bước, quả thật có tiến bộ.

Người nọ còn không bỏ qua, “Cậu như vậy là không được, lại lại, tôi giáo cậu.” Cuối cùng da mặt dày dính vào.

Cảm giác thân thể ấm áp sáp lại gần, Tuấn Tú khẩn trương đến muốn chết, lòng bàn tay đều xuất mồ hôi.

Lặng lẽ tránh vài cái, lại nghe phía sau hừ nhẹ một tiếng, biết chính mình đụng phải vết thương của hắn, cũng không dám lộn xộn nữa, chỉ phải đứng an tĩnh mặc hắn bài bố.

Tên kia lại quá đắc ý, toàn bộ thân thể mật hợp không chừa một khe hở, gương mặt dán gần bên tóc mai, nhiệt khí trong miệng theo hô hấp phà vào tai. Cậu cảm thấy như gãi ngứa, thật nhột, tay hắn lại hoàn toàn nắm lấy tay của mình, còn hơn cả “Kiên trì”.

Tuấn Tú một bên hít sâu, một bên niệm ngàn lần tự “Nhẫn” ở trong lòng.

Rốt cục có một ngày cậu có thể được người nào đó sắc mị mị dính sát thì một tiếng vút bắn lên, cậu vô cùng ngạc nhiên phát hiện tài bắn cung của mình có thể đạt được trình độ lô hỏa thuần thanh.(dày công luyện tập)

Advertisements

6 thoughts on “Lan Lăng Vương – Tập 3.2

      • Oh! Mình chưa edit lần nào nên cung kg bit có làm được kg, nhung nghe ban nói minh cung muốn giúp,ma mình kg bit tieng Hoa. Nếu được thì minh se edit thu 1 chap qt nha. Ban thay on thi minh phu ban tiep =))

      • Hehe ^^~ mình cám ơn bạn nhiều nha, vì trong lúc đó bị xì chét quá nhiều fic nên mình mới ngỏ lời. Bạn cứ làm reader ủng hộ mình là được rồi ❤

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s