Sống lại với thời gian

Tập 9

Cơm trưa thì cả người Hữu Thiên tản ra khí tức âm u.

Hách Kiệt cùng Nhạc Đường đều ở đây ngồi đối diện gã.

Hách Kiệt rất tự nhiên dùng cơm.

Nhạc Đường ngồi có chút khó an, nghĩ tới tình cảnh hẹn hò với Hữu Thiên và làm “Người yêu” của gã vô cùng xấu hổ.

Kể từ khi biết Hữu Thiên và Tuấn Tú có hôn ước, Nhạc Đường thấy thế nào cũng nghĩ Hữu Thiên không muốn xa rời Tuấn Tú hơn ai khác, mà trái lại có vẻ không thích mình nhiều lắm.

Nhìn tình huống của hôm nay sẽ biết, rõ ràng Hữu Thiên vì không thấy được Tuấn Tú mà chẳng yên lòng.

Nhạc Đường do dự một hồi, cẩn thận gắp rau qua cho Hữu Thiên: “Ăn thêm đi, đừng ăn cơm không.”

Hách Kiệt ở một bên phì cười thành tiếng.

Nhạc Đường nghi ngờ nhìn hắn.

Hách Kiệt nói: “Không có gì, lần đầu mới chứng kiến con thỏ tự gắp rau cho con cọp.”

Ánh mắt Hách Kiệt đầy tò mò đính ở trên người Nhạc Đường.

Người nhu mềm nhìn như con thỏ nhỏ thế này lại là con trai Kim Quân Lâm, thật sự không thể tin nổi! Nếu người đó là Tuấn Tú thì hắn còn tin được.

Bất quá hình dạng bạch bạch nộn nộn thoạt nhìn quả thực rất ngon miệng, thảo nào Tuấn Tú giữ kín đến vậy, ngay cả thời gian đi đi về về cũng an bài hảo hết. Con thỏ nhỏ này mà ra tới bên ngoài, sớm đã bị nhân nuốt vào bụng từ lâu.

Ánh mắt Hách Kiệt quá lộ liễu khiến cho Nhạc Đường nghẹn đỏ mặt: “Tôi không phải thỏ!”

Hách Kiệt đẩy gọng mắt kiếng của mình lên, nhanh nhẹn thu tầm nhìn: “Tôi không nói cậu.” Hắn vừa nói chuyện vừa nhìn về phía Hữu Thiên, lại phát hiện tên kia một chút hứng thú cũng không có khi hắn và Nhạc Đường nói chuyện.

Tương phản, Hữu Thiên thường thường nhìn máy truyền tin trên cổ tay, tựa hồ đang đợi Tuấn Tú liên hệ gã.

Rốt cuộc ai mới là người yêu của gã?

Hách Kiệt lộ ra cái cười nửa miệng.

Vấn đề mà hắn tìm hiểu được ở Vân Lai cảng này là Phác Hữu Thiên vốn dĩ trưởng thành với trí óc ngây thơ như đứa trẻ, còn Kim Tuấn Tú không hy vọng Hữu Thiên bộc phát tính cách này, cũng không muốn gã phơi bày năng lực của mình ra, đều là hắn muốn đi đào móc gì đó.

Mà Tuấn Tú là đá mài đao tốt nhất.

Vào lúc này Tuấn Tú ly khai có điểm ngoài dự liệu của Hách Kiệt, bất quá hắn cũng một quá cấp bách, hắn không thiếu sự kiên trì.

Trước khi Tuấn Tú quay về mình cũng có thể vui đùa với con thỏ nhỏ này một chút.

Buổi chiều vừa lúc được nghỉ ngơi hắn thẳng đến tiệm bánh ngọt tầng trệt.

Nhạc Đường đang ở cạnh bàn chuyên tâm làm món bánh ngọt. Hách Kiệt dựa ở cạnh cửa nhìn chằm chằm cổ Nhạc Đường lộ ở bên ngoài, bạch bạch hồng hồng, vô cùng mịn màng, như trứng gà vừa luộc.

Nhạc Đường bị hắn nhìn chằm chằm nên rất căm tức.

Tựa hồ là cảm ứng được tình cảnh của chủ nhân, máy nướng đột nhiên ngừng vận hành. Con thỏ nhỏ đơn thuần nóng nảy chạy tới tắt đi nguồn điện, mở máy nướng ra kiểm tra.

Hách Kiệt đẩy Nhạc đường ra, vén lên tay áo nói: “Để cho tôi.”

Hách Kiệt cao hơn Nhạc đường cả nửa cái đầu, nhìn qua cũng thành thục rất nhiều, quả thực như con lang ba đuôi đứng bên cạnh con thỏ nhỏ.

Sau khi kiểm tra xong, Hách Kiệt quay đầu mỉm cười: “Chỉ trục trặc nhỏ mà thôi, tạm dừng một chút là được. Bất quá lần sau gặp phải việc này không nên lập tức mở ra, quá nguy hiểm.” Hắn nhẹ nhàng phà hơi thở vào cổ Nhạc Đường, phảng phất tùy thời có thể hôn lên. Khí tức vô cùng bá đạo xâm nhập vào lãnh địa tiểu thỏ, khiến cho tim nó đập lien hồi.

Bên tai Nhạc Đường đỏ lên.

Ngoại trừ anh Tuấn Tú, chưa từng có ai tới gần mình như thế. Tuy rằng cả ngày Cù Trạch ở bên cạnh nhưng tên kia vĩnh viễn chưa trưởng thành, căn bản sẽ không làm động tác mập mờ này; Hữu Thiên càng không cần phải nói, con cún to xác kia chỉ cảm thấy hứng thú với bánh ga-tô thôi.

Nhạc Đường tuy rằng đơn thuần, thế nhưng cũng không ngu xuẩn. Nó cảm giác được Hách Kiệt tiếp cận mình là có mục đích khác, nghe nói người này do Phác phụ bổ nhiệm, luôn cùng anh hai tranh đua, hiện tại tới tìm nó chỉ sợ là tìm được gì từ trên người nó để đả kích anh hai chăng?

Con thỏ nhỏ lặng lẽ nắm chặt tay, lui ra phía sau hai bước nói với Hách Kiệt: “Anh có thể giúp tôi nếm thử bánh ga-tô mới làm được không?”

Thỏ chuẩn bị cắn người sao? Hách Kiệt cảm thấy mờ ám, nheo lại mắt: “Ừm.”

Nhưng Nhạc Đường không bỏ gì trong bánh ga-tô.

Hách Kiệt bất năng tìm ra dấu hiệu thỏ muốn cắn người, không thể làm gì khác hơn là chuyên tâm bình luận bánh ngọt. Hắn hưởng qua mỹ thực vô số, cho nên rất kén chọn, bánh ga-tô vừa vào miệng hắn thì có bình phán đại khái: “Bơ hơi nhiều, phong cách bánh ga-tô cũng cũ nữa, hơn nữa vị anh đào quá nồng, không thể ăn.”

Sau khi nói xong Hách Kiệt nhìn chằm chằm biểu tình của Nhạc Đường, lại phát hiện con thỏ nhỏ móc ra giấy bút thành thật ghi nhớ phê bình của hắn, vẻ mặt cảm kích: “Cám ơn anh! Anh Tú và anh Hữu Thiên chẳng bao giờ chịu nói thật với tôi.”

Hách Kiệt nói: “Anh cậu quả thực không ăn ngay nói thẳng, bất quá ‘Anh Hữu Thiên’ của cậu xác định là người cái gì ăn cũng được?”

“…”

“Tôi đi về làm việc.” Hách Kiệt thân sĩ kéo tay con thỏ nhỏ qua, lưu lại một chuỗi số vào máy truyền tin trên cổ tay trái nó: “Đây là số của tôi, lần sau muốn cần ý kiến thi cứ trực tiếp tìm tôi.”

Con thỏ nhỏ gật đầu, nhìn hắn ly khai.

Hách Kiệt ở trong thang máy nhìn dãy số xa lạ, mệnh danh là “Con thỏ nhỏ muốn cắn người” .

Đáy mắt hiện lên một tiếu ý: “Diễn xuất dụ địch thâm nhập rất tự nhiên, không hổ là người Kim gia.”

Thang máy ngừng lại ở lầu ba, Hách Kiệt vừa lúc đụng phải anh mình Hách Tại. Có thể do Tuấn Tú vừa thông báo cái gì cho nên Hách Tại tánh tình thường nóng nảy cư nhiên nhìn hắn mỉm cười: “Lý sĩ quan phụ tá, tư liệu hội nghị đã đặt ở trên bàn của cậu, chuẩn bị một chút rồi đi xuống họp nhé.”

Nếu như Hách Tại sớm học được loại tư thái này, vị trí người thừa kế Lý gia cũng sẽ không vứt bỏ. Hách Kiệt cũng nở nụ cười: “Em đã biết.”

Hách Tại cùng tiểu trợ lý đặc biệt đi vào thang máy.

Ở cửa thang máy đang khép lại, Hách Kiệt cũng chuẩn bị cất bước vào phòng làm việc của mình thì nghe từ trong thang máy đột nhiên truyền đến một đoạn đối thoại

Hách Tại: “Tiểu Tiếu, hồi nãy tôi làm vậy được chưa?”

Tiểu trợ lý: “Quá tốt, sau này tiếp tục coi hắn trở thành cây củ cải là được.”

Hách Tại: “Ha ha ha ha ha ha ha rất giống! Rất giống! Ha ha ha ha ha ha ha quá giống!”

Tiểu trợ lý: “…”

Cây cải củ Hách Kiệt: “…”

Anh hắn thật đúng là rất giỏi, cư nhiên có năng lực vừa khiến người ta muốn hòa nhã, vừa khiến người ta phát bực với cái phẩm cách này!

Hách Kiệt quay về phòng làm việc cầm lấy tài liệu hội nghị trên bàn.

Hắn không thể không bội phục Tuấn Tú, vừa đưa ra quyền hạn của mình thì Tuấn Tú không nói hai lời đã cho, chuyện hắn ta muốn làm thuộc hạ cũng phi thường phối hợp, hoạt động so với hắn ta ở nhà còn thuận lợi hơn.

Đáng tiếc phối hợp thái quá khiến hắn căn bản tìm không ra cơ hội bắt tay vói vào.

Nếu không nhận thức hết thảy, hắn tuyệt đối sẽ không tin người không có tiếp thụ qua giáo dục tinh anh, cũng không bị hoàn cảnh gia thế hun đúc qua như Tuấn Tú, lại có năng lực làm được loại chuyện này! Thảo nào Phác gia bên kia đối với Tuấn Tú vừa yêu vừa hận, nếu không có cái cọc hôn ước, chỉ sợ sớm đã nghĩ biện pháp đá Tuấn Tú vào lưới?

Nhưng thật ra Hách Kiệt không có bị đả kích, hắn thậm chí nghĩ đó là một cơ hội học tập rất tốt —— học tập phương pháp làm việc của Tuấn Tú vô cùng có lợi cho hắn, bởi vì con đường bọn họ đi tương tự nhau.

Hắn trừ hảo buông ra tay áo trừ, cầm lấy tư liệu đi vào phòng làm việc của Hữu Thiên.

Mặt Hữu Thiên âm trầm xem lướt qua gì đó trên network.

Hách Kiệt đi tới nhìn, thì ra là xem ảnh chụp người khác vừa đưa tới tức thời, trong hình là Tuấn Tú ăn mặc học giả đang cùng “Học sinh” Cù Trạch đàm tiếu.

Quay chụp độ lớn của góc có chút vi diệu, nhìn qua hai người tựa hồ rất thân mật.

Mu bàn tay Hữu Thiên nổi gân xanh có chút dữ tợn.

Hách Kiệt đứng ở phía sau hắn lên tiếng: “Như vậy bất hảo, sư huynh.”

Lúc này Hữu Thiên mới phát hiện Hách Kiệt tồn tại, gã tức giận: “A Tú đâu có muốn cùng đi với tôi.”

Liên lạc mãi với Tuấn Tú vẫn không được, Hữu Thiên gọi An quản gia hỗ trợ tra tìm Tuấn Tú đi đâu, An quản gia bên kia rất nhanh thì gởi cho gã ảnh chụp tốc hành.

Thấy Tuấn Tú và Cù Trạch trò chuyện với nhau thật vui, Hữu Thiên thấy cũng vô pháp áp lực lửa giận ngập đầy.

Vì sao lại đi cùng Cù tiểu quỷ kia!

Hữu Thiên hung hăng nện quyền chủy xuống, bàn công tác trước mặt rắc một tiếng, tứ phân ngũ liệt, hình ảnh bên trên cũng theo đó tiêu thất.

Hách Hiệt nhìn Hữu Thiên lộ ra sức khỏe phi thường, không khỏi vi Tuấn Tú mặc niệm: Cùng người như vậy có hôn ước, thấy thế nào đều không phải là chuyện tốt.

Ngay tại lúc Hách Kiệt chuẩn bị đem lửa dập tắc, đột nhiên máy truyền tin của Hữu Thiên sáng lên.

Trong nháy mắt Hữu Thiên cơ hồ là nhảy dựng lên, chạy đến tường từ cảm cách mình gần nhất chuyển hình.

Tuấn Tú ở bên kia dường như vừa dàn xếp hảo, bối cảnh phía sau thoạt nhìn hết sức chật hẹp hơn nữa sáng sủa.

Thấy sắc mặt Hữu Thiên không tốt lắm, Tuấn Tú mỉm cười: “Sao vậy, không vui hả? Sáng sớm nay không đợi được cậu, trên đường cũng không có khu từ cảm nên đi đến bây giờ mới có cơ hội liên lạc với cậu.”

Hữu Thiên nhớ tới buổi sáng ngủ nướng nên không có đến bộ ngoại giao đúng giờ, gã cảm giác mình hiểu lầm Tuấn Tú, lập tức tỏ thái độ: “Tôi không có không vui!”

Tuấn Tú hỏi: “Sáng sớm cậu đã đi đâu?”

Tinh thần Hữu Thiên nhất thời tỉnh táo: “Tôi cùng Lý sư đệ đến bái phỏng nhị thúc, tôi còn cùng ông chơi một ván cờ, hơn nữa tôi thắng! Lợi hại chưa?”

Tuấn Tú gật đầu, lại hỏi: “Nhạc Đường có khỏe không?”

Hữu Thiên im bặt, không biết nên nói tiếp thế nào, bởi vì ngày hôm nay hình như gã không có quan tâm đến Nhạc đường.

Một mực lắng nghe, Hách Kiệt đột nhiên ngắt lời: “A Đường rất tốt, ngày hôm nay cậu ấy vừa nghiên cứu bánh ga-tô vị anh đào, nói là Kim sư huynh thích ăn.”

Tuấn Tú hời hợt chọc thủng hắn ngụy trang: “Vị anh đào là Cù Trạch yêu nhất.”

Cù Trạch đã ở bên trái Tuấn Tú, nghe được Tuấn Tú nói nhịn không được phản bác: “Ai mà thích ăn mấy cái bánh ngọt đó? Một chút tôi cũng không cần.”

Tuấn Tú nói: “Vậy lần sau tôi giúp cậu ăn hết.”

Cù Trạch: “Chớ hòng mơ tưởng!”

Hách Kiệt vốn thử một chút “Em trai” rốt cuộc là có phải là tử huyệt của Tuấn Tú không, ai ngờ Tuấn Tú liếc mắt liền khám phá suy nghĩ của hắn.

Bất quá… Tuấn Tú ở trước mặt Hữu Thiên cùng Cù Trạch thân cận không thành vấn đề sao?

Hách Kiệt dùng khóe mắt hướng về phía Hữu Thiên.

Quả nhiên, vừa được Tuấn Tú vuốt mao Hữu Thiên lại nắm chặt tay: “Cậu và tiểu quỷ này ở cùng một chỗ? !”

Advertisements

6 thoughts on “Sống lại với thời gian

  1. Khổ! Tú Tú cứ vô tình kích động Thiên ca như vậy ko hiểu về sẽ sống sao đây!!
    Đừng để Thiên ca thành núi lửa phun trào rồi thì A Tú hối cũng ko kịp a~:)))
    Cứ ở trc mặt ng ta đùa đùa giỡn giỡn bảo sao ng ta ko chịu nổi! Lại còn là người có tính chiếm hữu cao như Thiên ca nữa chứ~ thật muốn xem Thiên ca thành bá đạo công để A Tú hết đường xoay sở ~:)))

  2. thiên ca mất giá quá thể. đúng kiểu tứ chi phát triển a
    kì lạ ở chỗ ai cũng kêu bạn Tú giảo hoạt thâm trầm mình chỉ thấy bạn ý dốc lòng vì gia đình cộng thêm khả năng làm việc siêu phàm thôi
    và mình ko có ưa bạn nhạc đường một xíu nào

    • tại vì bạn Tú rất biết cách tính toán mọi thứ có lợi cho gia đình mình. Thà bị người ta nói giảo hoạt còn hơn là bị chê cười ngu si 😀

      Còn Nhạc Đường nhìn ẻo lả vậy thôi chứ cũng hết lòng vì anh mình lắm, mới đầu mình cũng ko thích nhưng về sau thấy ẻm cũng hơi bị tội nghiệp

  3. hehe, Thiên ca ghen rồi ghen rồi, cơ mà hai người đó cách xa ngàn dăm anh ghen thì cũng chả có ích gì ^^, công nhận là càng ngày e càng ghét bạn Nhạc Đường ss ạ, liệu sau này bạn ý với bạn Hách Kiệt yêu nhau không ss nhỉ? nếu mà hai bạn yêu nhau thì đúng là em ghét cả đôi luôn a ^^

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s