Sống lại với thời gian

Mạng mẽo gì khó post quá =_=

☆ Tập 10

Cù Trạch may mắn mở to mắt tiếp thu những hiểu biết từ Tuấn Tú.

Đầu tiên Tuấn Tú phủ nhận chuyện ở chung, sau đó bắt đầu tự thuật giản đơn cả một ngày hôm nay. Dưới sự miêu tả của Tuấn Tú, gã kia gắng gượng từ một hảo thanh niên giỏi nhiều mặt đột nhiên biến thành củi mục chẳng hợp tý nào. Nhưng Tuấn Tú lại không hạ thấp gã, phải nói là tâng bốc Hữu Thiên, thường thường tiếc rẻ nói “Nếu như theo lời của cậu chắc chắn sẽ không như vậy”, Hữu Thiên được hắn khen đến nỗi lâng lâng, quên hết tất cả rất nhanh rồi cười rộ lên.

Tuấn Tú “Hợp thời” ngáp một cái.

Vẻ mặt thân thiết: “A Tú, cậu bận rộn cả một ngày, mau đi nghỉ ngơi.”

Cằm của Cù Trạch như muốn rơi xuống đất.

Nghỉ ngơi cái gì? ! Giờ còn chưa tới chạng vạng, trời còn chưa tối!

Tuấn Tú lại không có ý định nhắc nhở Hữu Thiên, hắn dứt khoát cắt đứt cuộc trò chuyện, mỉm cười chuyển hướng Cù Trạch: “Giải quyết xong rồi.”

Cù Trạch hừ lạnh: “Dụ một đứa ngốc thì khó khăn gì. Có bản lãnh, anh kêu hắn hãy giải thích lý do vì sao cái người bên cạnh hắn khác biệt quá vậy?”

“Cậu nói Lý Hách Kiệt? Yên tâm đi, Hữu Thiên đơn thuần thìđơn thuần, chứ đôi lúc cũng rất mẫn cảm, lưu người bên cạnh hắn mà mang theo mục đích khác là chắc chắn sẽ không coi trọng.”

Cù Trạch nhịn không được phản bác: “Đừng có tự tin quá đáng như vậy, nhìn đâu tôi cũng chỉ thấy Hữu Thiên là một tên ngốc!”

Mặt Tuấn tú nghiêm nghị lại: “Cù Trạch, chớ đem bất cứ người nào cũng xem thành đứa ngốc, điều đó có thể mang đến hậu quả cậu khó mà khống chế được.”

Cù Trạch khinh thường ngấc đầu lên: “Anh không như vậy sao? Tôi thấy anh đem Nhạc đường và Hữu Thiên trở thành kẻ dở hơi!”

“Vậy sao?”

Cù Trạch nhảy qua ngồi trên đầu gối Tuấn Tú, đưa tay nhéo cổ áo của hắn, ánh mắt chạm tới gần hai mắt Tuấn Tú: “Không phải sao! Anh dựa vào cái gì an bài cuộc sống của Nhạc Đường? Tôi suy nghĩ đã lâu, rốt cục minh bạch! Anh cũng biết tôi sẽ đem chuyện hôn ước nói cho Nhạc Đường, anh cũng biết sau đó Nhạc Đường nhất định sẽ đáp ứng hẹn hò với Hữu Thiên! Ngay từ đầu anh đã tính toán kĩ càng!”

Tuấn Tú đè lại hai vai Cù Trạch, nhìn thẳng ánh mắt không học được bình tĩnh kia: “Cậu nghĩ kết quả này không tốt?”

“Tốt ở chổ nào? Tôi nói rồi tôi sẽ bảo hộ Nhạc Đường cả đời!”

Giọng nói Tuấn Tú xuất hiện một tia lạnh lùng: “Đủ hai mươi lăm tuổi không phải cậu quay về Cù gia?”

Cù Trạch đột nhiên bị hắn lạnh nhạt lại càng hoảng sợ, nói ngập ngừng: “Đương nhiên là phải về, tôi chỉ có cường đại hơn thì mới có năng lực che chở Nhạc Đường.”

Giọng nói vẫn không hề ôn hòa như ngày thường: “Trong khoảng thời gian chờ cậu trở nên mạnh mẻ, là Nhạc Đường núp ở bóng lưng của cậu, yên lặng chờ cậu trở về? Cần mấy năm nữa? Theo tình hình Cù gia của cậu mà nói, cậu muốn cho Nhạc Đường chờ cậu thêm mười năm, hai mươi năm?”

Cù Trạch nắm hai tay Tuấn Tú: “Tôi không có vô dụng!”

“Chính cậu cũng biết bản thân mình không hề có năng lực.”

“Phác Hữu Thiên thì sao? Hắn cũng dựa vào Phác gia! … Chờ một chút!”

Cù Trạch đột nhiên dừng lại, trong đầu chợt lóe lên, mọi thứ đều thông thấu.

Tuấn Tú tán dương Hữu Thiên tới mức độ này, cố ý biểu hiện ra sự tham vọng bành trướng giả dối, để cho Phác gia bên kia phái Hách Kiệt tới. Nhân tài Phác gia đông đúc, muốn Hữu Thiên ngày càng phát triển trí não là điều rất khó khăn, thế nhưng dựa theo bức tranh hồ lô bảo trụ địa vị bây giờ của Hữu Thiên tuyệt đối không có vấn đề —— cho dù có điều Hách Kiệt đi cũng chỉ giống người khác thất bại bỏ về.
(Bức tranh hồ lô có nghĩa: Quả bầu hồ lô vừa là một công cụ rất mạnh mẽ trong các thuật đạo Lão vừa được dùng để đựng rượu thánh cho các vị bồ tát trong đạo Phật. Thảo dược ngoài tác dụng mang đến cho con người một tuổi thọ lâu dài, còn giúp người ta phát triển liên tục và thu được nhiều may mắn.)

Tuấn Tú tính toán mỗi một việc đều rất xảo diệu.

Hữu Thiên là nơi chọn tốt nhất mà hắn dành cho Nhạc Đường, vì thế hắn bày biện xong xuôi mọi thứ cho Hữu Thiên.

Lần đầu tiên Cù Trạch nghĩ Tuấn Tú đáng sợ không gì sánh được.

Tuấn Tú mà đối tốt với ngươi thì vô cùng tỉ mỉ cẩn thận, nhưng nếu hắn tính toán rời xa ngươi thì rất chu đáo, một khi ngươi khám phá ý đồ của hắn cũng chỉ có thể dựa theo phương hướng hắn quyết định mà đi.

Tay Cù Trạch có điểm run: “Lỡ Hữu Thiên không thích Nhạc Đường? Vậy làm sao bây giờ?”

Tuấn Tú quả quyết: “Hữu Thiên thích Nhạc Đường.”

Cù Trạch tràn đầy phẫn nộ: “Nhạc Đường có muốn quay đầu lại cũng không được sao? Anh là người anh tốt, cái gì cũng đều vì cậu ấy mà dự định hảo, nhưng anh có nghĩ tới Nhạc Đường có thích hay là không? Cấu ấy không thích Hữu Thiên, nhưng vì anh mới đồng ý!”

Tuấn Tú bị Cù Trạch rống một trận, hiếm thấy đáy mắt hắn lóe lên mê man rồi biến mất.

Hắn nhàn nhạt nói: “Có thích hay không cũng chẳng phức tạp như thế, cảm tình thì ở chung với nhau lâu ngày gạo cũng thành cháo.”

Cù Trạch bị hắn làm tức giận đến nở nụ cười: “Anh theo tôi đến mọi nơi, vậy cũng sẽ thích tôi ?”

Vốn chỉ là một câu hỏi vặn, nhưng sau khi Cù Trạch nói xong tim lại đập như nổi trống.

Trong trí nhớ, Tuấn Tú luôn luôn không thích cùng người khác thân cận, duy nhất một thứ hắn ôm lấy mình là khi mình thụ thương giùm Nhạc Đường. Sau này mình mới phát hiện cơ thể người này có sức kháng cự kì lạ, vừa cùng người khác tiếp xúc tứ chi sẽ vô cùng khó chịu. Mà đã qua nhiều năm sống chung, hắn cũng thành thói quen, trên mặt sẽ không xuất hiện những biểu hiện chán ghét hoặc phiền hà.

Giờ khắc này hắn an vị ở trên đầu gối Tuấn Tú, tứ chi chạm nhau, hô hấp tương văn, gần như vậy chỉ cần dung một chút lực là có thể đặt Tuấn Tú dưới thân.

Nếu như có thể cùng Tuấn Tú một chỗ, bảo vệ Nhạc Đường, hai chuyện này một điểm cũng không xung đột.

Chợt ý thức còn có một con đường như vậy, Cù Trạch nghĩ tâm mình gần như nhảy ra khỏi ngực.

Hắn mạnh mẽ đổ Tuấn Tú lên trên giường, từ trên nhìn xuống: “Anh nên thử hẹn hò với tôi!”

Bất thình lình bị Cù Trạch nói như thế, Tuấn Tú nheo mắt lại, hung hăng đem hai tay của hắn bắt chéo sau lưng, đầu gối đè trên lưng hắn: “Muốn phản hả, tiểu quỷ?”

Cánh tay Cù Trạch bị Tuấn Tú siết chắc đến đau, nhất thời hối hận.

Phải biết rằng Tuấn Tú thoạt nhìn tao nhã, nhưng khi lên đòn thì vô cùng hiểm, còn hắn võ mèo vờn trước mặt Tuấn Tú căn bản không xem được —— hơn nữa võ mèo của hắn là do Tuấn Tú dạy!

Cù Trạch nhấc tay đầu hàng: “Tôi sai rồi…” Dò xét Tuấn Tú không có dấu hiệu mềm hoá, hắn vùi đầu vào gối, nói quanh co: “Em sai rồi! … Anh Tú!”

Cả khuôn mặt hắn đều nghẹn đỏ—— hảo hán không phục tùng kẻ ác!

Tuấn Tú hiếm khi nở nụ cười.

Từ nhỏ Cù Trạch chỉ nhớ ăn mà không nhớ đánh, trước kia cả một ngày đêm bị giáo huấn xong cả người đều mềm nhũn, ngày hôm sau lại vội vàng bị người đưa tới cửa chà đạp, tựa hồ vĩnh viễn không cảm thấy chán.

Thấy Cù Trạch dùng khóe mắt lén nhìn mình, Tuấn tú cũng hạ nhẹ lực lại.

Hắn đưa tay nhu nhu tóc đen của Cù Trạch, than thở: “Đừng thích tôi, tôi không phải người tốt.”

Cù Trạch lấy được tự do tinh thần buông lỏng, nhưng nghe được Tuấn Tú nói câu sau, cả người căng lên: “Ai thích anh! Anh chẳng có thú vị gì cả, tâm cơ lại nặng, thích anh mệt chết người ta! Ai thèm thích chứ?”

Tuấn Tú mỉm cười: “Vậy thì tốt.”

Cù Trạch nhìn hắn cười mỉm, đột nhiên có cảm giác khó chịu không gì sánh được.

Tuấn Tú lại nói: “Mang cậu đi nước ngoài không phải cho cậu chơi đùa, cả ngày đừng nghĩ những điều vô dụng. Tôi mong muốn cậu không nên biến thành loại người trong mắt chỉ có ái hận tình buồn, cậu có năng lực, cũng có vốn liếng đi làm chuyện khác hay hơn.”

Cù Trạch sửng sốt.

“Như cậu tuổi còn nhỏ như thế, chưa suy nghĩ rõ ràng những việc mình muốn là chuyện rất bình thường, nhưng cậu bất năng vĩnh viễn như vậy. Đừng tưởng rằng cậu là con trai Cù Chính Minh thì có thể kế thừa Cù gia, không có năng lực tương đối, cái gì cậu cũng chẳng nắm chắc trong tay.”

Cù Trạch không phục: “Tôi rất nỗ lực!”

“Thế nhưng còn chưa đủ. Muốn trở thành giống phụ thân cậu, giống tam thúc tôi thì nỗ lực không đủ, phải có ý chí ‘Mình nhất định đạt được điều gì đó’, trong lòng cậu muốn càng nhiều hơn.”

Cù Trạch nhíu mày: “Tôi không rõ.”

“Không sao, từ từ sẽ hiểu.”

Đêm đó Tuấn Tú liền mang theo Cù Trạch đến bái phỏng các lão nhân về hưu.

Quốc gia bọn họ đang cạnh tranh với đế quốc Đức, toàn bộ sân khấu thế giới chia làm hai cực, thường ngày nổi lên các trận xung đột. Hoành hành trên các khu vực biển rộng bọn hải đạo mang danh “Tự do”, truy đuổi cờ tự do đi đánh cướp đầy chân thực, mà ở phía sau “Tự do” có thế lực khắp nơi đang ủng hộ, thập phần khó chơi. (ở thời này mọi người sẽ không chiến tranh nổ súng như bình thường, mà họ chiến đấu bằng các thiết bị internet mô đen, hiện đại tối tân nhất, ai thua sẽ mất nước. Cái này giống như game online Đánh liên minh hay là Dota đó mấy bạn)

Đồng thời đế quốc Đức biểu thị thừa nhận địa vị quốc tế của liên bang Viễn Đông, mỗi lần thất châu phong hội đều đang bức bách đế quốc thừa nhận. Nguyên bản thừa nhận cũng không có gì, liên bang Viễn Đông vốn là chỉ là đế quốc phụ, chủ quyền cũng không thuộc về đế quốc, điều đó thì có gì khó?

Chỉ là cái này là do ai đứng đầu?

Tuấn Tú nghĩ những nan đề bén nhọn này do đế quốc và nhân dân tranh luận mở ra.

Cù Trạch phụ trách ở một bên ghi chép lại.

Tuy rằng xuất thân từ Cù gia, nhất đẳng nhất đại gia tộc, nhưng mười tuổi hắn đã được vội vàng đặt nền móng, sau mười tuổi lại vội vàng nuôi sống chính mình, cho tới bây giờ đã nếm thử toàn bộ vấn đề mà các đế quốc lo lắng.

Một đêm trôi qua Cù Trạch nghe được như lọt vào trong sương mù, đầu đều nở nang hết cả lên.

Trở lại khách sạn, Cù Trạch mệt mỏi cả người không còn chút sức lực nào, rồi lại lăn lộn khó ngủ.

Nghe người ta khẩu thuật lịch sử tình trạng đế quốc, và lịch sử ở trong trường học học được hoàn toàn khác nhau, khẩu thuật của người nói sẽ có tình cảm của mình, sẽ có quan điểm của mình, Cù Trạch hầu như thoáng cái đã bị bọn họ dẫn đi theo vào.

Hắn nhìn chằm chằm vào lưng Tuấn Tú. Ngực có nhiều thứ tò mò, trong long Tuấn Tú… sẽ có cái gì? Danh “Em trai” này ở trong ngực Tuấn Tú chiếm vị trí nào, bao nhiêu phần trăm?

Cù Trạch bỗng nhiên không khống chế được mình.

Hắn đưa tay ôm lấy thắt lưng Tuấn Tú, cảm giác Tuấn Tú hơi nhích người lại bắt tay buộc càng chặc hơn, đầu chôn sau gáy hắn, phà hơi vào: “Cho dù anh chẳng phải người tốt, nhưng tôi thích anh… Không sai, tôi thích anh… Rõ ràng tôi nên thích Nhạc Đường, là cậu ấy đem bánh mì chia cho tôi, là cậu ấy mang tôi về nhà… Mà hết lần này tới lần khác tôi lại thích anh… Anh nói xem, tôi nên làm gì bây giờ? Anh dẫn tôi theo, là muốn tôi đừng quấy rầy Nhạc Đường và Hữu Thiên đúng không? Anh đã muốn giao Nhạc Đường cho Hữu Thiên, không bằng cũng giao mình cho tô đi… Tôi và anh thử hẹn hò với nhau?”

Trong phòng chật hẹp mà hắc ám không gì sánh được gần kề, ngay cả hô hấp tựa hồ cũng tương hỗ giao hòa.

Cù Trạch chọn tư thế rất xảo diệu, vừa lúc nương tường ôm Tuấn Tú lâu vào trong ngực, cả người hắn đều dính sát, khiến cho Tuấn Tú ngay cả cơ hội giãy cũng không có.

Tuấn Tú có điểm ảo não.

Nghe được lời Cù Trạch vừa nói, hắn chỉ biết cả đêm lừa dối uỗng phí.

Tiểu quỷ này không giống như Hữu Thiên, nó so với Hữu Thiên tinh khôn và gian xảo hơn nhiều.

Có phải không tự làm bậy không thể sống?

Tuấn Tú suy tính biết thời biết thế đáp ứng, đột nhiên nghe được có người nhấn chốt cừa mở vào.

Đèn trong phòng tất cả đều sáng lên.

Advertisements

6 thoughts on “Sống lại với thời gian

  1. công nhận mạng mẽo cứ như điên ý ss ạ
    ha, biết ngay bạn Cù Trạch này thích Tú Tú nhà mình mà, hơ thấy Tú Tú nhà mình được nhiều người thích ghê, không biết còn có ai nữa k đây ạ?
    mà người mới bước vào là ai ạ? liệu có phải Thiên ca k ạ? e thật muốn nhìn Thiên ca ghen ss ạ ^^

  2. em đoán người bước vào là Thiên ka. kiểu này ghen lồng lộn luôn. Thích bạn Cù Trạnh ghê làm phi công trẻ, nhưng mà em thấy tự nhiên mạch truyện đến chương này bạn Cù Trạch lại chuyển qua thích Tú nhanh quá , rõ ràng từ đầu tới giờ toàn thích em kia

    • Ko nhanh đâu em, đọc kĩ thì từ đầu Cù Trạch đã thích Tú rồi, nên cứ hay canh me gặp người ta là kiếm chuyện, biết Tú và Thiên ca ở chung là nổi đóa lên mà cứ giả bộ là vì Nhạc Đường, xạo đấy ^^. Trong đây, ai mà thích Nhạc Đường chẳng qua cũng là vì Kim Quân Lâm thôi

  3. Thiên ca đi~ e ủng hộ a~ bị Tú Tú dỗ ngọt thế nào cũng ko yên lòng đc đâu mà!!
    Tú Tú dù lạnh lùng đến mức nào vô số vệ tinh xung quanh ~ Thiên ca a nên giữ cho chặt ko bị nẫng tay trên lúc nào ko biết đó ~:))

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s