Lan Lăng Vương – Tập 4.1

Một mình đi dạo trên đường buồn chán đến cực điểm.

Từ lúc ca ca ở cuộc săn trở về vẫn luôn nán lại trong cung, còn Xương Mân sáng sớm đã không thấy bóng dáng, không biết chui vào nơi nào rồi, ngay cả chào hỏi cũng chẳng nghe.

Nghiệp thành vẫn phồn hoa như trước, nhưng có náo nhiệt thế nào đi nữa cũng không vào được mắt của mình.

Trong lòng có một thanh âm thuyết, đây là người bên ngoài thành trì.

Vậy, mình ở nơi nào? Hay mình nên trở về Định Dương? Nghĩ lại thì ở nơi nào cũng không khác gì nhau mấy.

Chỗ trống ở ngực càng lúc càng lớn, nên lấy gì lắp vào đây?

Phải chăng thu đến làm lòng người cũng buồn theo? Buồn cười, mình cũng không phải thi nhân đa sầu đa cảm.

Tuấn Tú cười giễu mình, lắc đầu.

Chợt nghe bên tai mình truyền đến một giọng nói trầm thấp: “Công tử cần bói một quẻ không?”

Thanh âm không lớn, lại rất rõ ràng rơi vào lỗ tai cậu. Thanh thanh lạnh lùng và tiếng động lớn tại khu chợ này hoàn toàn không hợp nhau.

Quay đầu thấy một sạp rất nhỏ ở trong góc phòng. Trên sạp ngoài nghiên mực, một cây viết, một xấp giấy thì không còn gì cả, nếu không có ý định tìm kiếm căn bản không thấy, chớ nói chi là biết y bán cái gì. Chủ sạp mặc một thân áo vải đen, mặt mày nhàn nhạt, điều này càng khiến cho mọi người ít biết đến sự tồn tại của y.

Hai tay y khoanh ở trong tay áo, ngồi ngay ngắn trên ghế nhắm mắt dưỡng thần, nhìn không ra có phải y vừa ra gọi mìh chăng? Nhưng Tuấn Tú trực giác cho rằng chính là y.

Hình như lúc nãy y kêu cậu coi một quẻ, Tuấn Tú chưa bao giờ tin vào tướng số, dù vậy hai đôi chân cứ như bị ai điều khiển, từ từ đi tới.

Đến chiếc bàn vuông rồi ngồi xuống ghế, mở miệng câu đầu tiên là: “Ta không tin những việc này.”

Đối phương mở mắt ra, nhàn nhạt cười: “Vậy sao lại đến đây? Tại hạ chỉ kêu một tiếng ‘Công tử’, hoàn toàn không chỉ mặt gọi tên.”

Tuấn Tú không biết nói gì, một lát sau mới hỏi: “Ngươi có thể coi là mệnh,… ít nhất … ngươi cũng nên treo một cây cờ. Cái gì cũng không có, người khác biết ngươi làm cái gì.”

“Ta chỉ vì người hữu duyên, cũng không coi đây là sinh sống.”

“Như thế nào là người hữu duyên?”

“Ta hỏi công tử liền ứng, tất nhiên là người hữu duyên.”

“Ngươi không mưu sinh, vậy làm việc này vào đâu?”

“Ta chỉ là. . . đang đợi một người.”

Hai người nhìn nhau không nói gì. Sau một lát, Tuấn Tú giơ tay lên: “Thỉnh.”

Đối phương mỉm cười, tỉ mỉ quan sát cậu, vãn tay áo cầm bút viết trên giấy.

Viết xong, đem tờ giấy kia đưa cho Tuấn Tú, mặt trên viết:
Tranh khai bất đãi diệp,
Mật chuế dục vô điều.
Bàng chiểu nhân khuy kính,
Kinh ngư thủy tiên kiều.
Cuối tờ bốn đại tự “Mệnh phạm đào hoa “

Tuấn Tú cười nói: “Tuyệt không việc này!” Biết mình quen nữ tử lác đác mấy người, làm sao có mệnh phạm đào hoa!

Đối phương lại không nói gì nữa.

Tuấn Tú vừa định hỏi lại, phía sau một thanh âm bá đạo đột nhiên vang lên: “Này, thầy bói! Coi cho ta một quẻ, nói không chính xác bản thiếu gia ta đập nát sạp ngươi!” Một mùi hương nồng nặc bay tới, vị đạo mật điềm khiến người khác phải nhíu mày.

Quay đầu lại, phục trang đẹp đẽ, cây quạt mạ vàng hoa mắt, đồng dạng tục khí yếu mệnh. Ngước lên cao là hé ra gương mặt ngang ngược , nhưng cũng vô cùng xinh đẹp làm cho không người nào có thể sao lãng.

Nhìn người nọ lướt qua đầu vai mình, mắt không chớp nhìn chuyên chú, Tuấn Tú tựa hồ hiểu cái gì. Hai người kia cứ như vậy nhìn nhau, phảng phất trong thiên địa chỉ còn mỗi đối phương.

Chủ sạp thanh y ngây người hồi lâu, mới chậm rãi rũ mắt xuống, thấp giọng nói:

“Tử sinh khế khoát, dữ tử thành thuyết. Chấp tử chi thủ, dữ tử giai lão.” (cùng nguyện sống chết với nhau, nắm tay nhau cho tới bạc đầu)
Lại ngẩng đầu lên, dáng tươi cười ấm áp “Nhược thủy tam thiên, ngã chích thủ nhất biều ẩm.” (đối với tình yêu của bao nhiêu nữ tử, vẫn dành cho người tình yêu chuyên nhất)

Người kia đột nhiên cứ như vậy cười, diễm lệ chói mắt nhân. Hắn nhào qua, ôm chặc lấy y.

Chấp tử chi thủ, dữ tử giai lão. Lời thề thật đẹp.

Bao nhiêu gian nan, bao nhiêu đau khổ, chỉ cần ngắn ngủi tám chữ này, lại coi là cái gì. Giản dị đến quả thực không giống một lời tâm tình, lại thành tâm nguyện trên đời bao nhiêu người tha thiết ước mơ. Không nói sông cạn đá mòn, cũng không nói vật đổi sao dời, chỉ cần có thể cùng nhau già đi, đó là hạnh phúc.

Biết mình không cần thiết lưu lại, liếc mắt nhìn hai người ôm nhau, xoay người đi về. Đem tờ giấy kia gấp cẩn thận, thu vào trong tay áo. Tuấn Tú biết sau này cái sạp sẽ không xuất hiện nữa.

Đợi, có lúc cũng là một loại hạnh phúc.

※※※

Cúi đầu bước vào đại môn, vẫn đang suy tư hàm nghĩa “Mệnh phạm đào hoa “, thình lình đụng phải một người đang vội vã chạy tới đúng lúc.

Người nọ kinh hô một tiếng, luống cuống tay chân bảo vệ gì đó trong lòng, lúc này mới thở ra một hơi dài.

“Tuấn Tú ca, sao đi mà không nhìn đường?”

Cả ngày nay không thấy tâm hơi đâu, còn dám ở chỗ này hô to gọi nhỏ. Nhìn cũng không nhìn, trực tiếp lướt qua người hắn.

“Tuấn Tú ca đi đâu vậy?”

“Vậy còn ngươi?”

“Bí mật.”

“Ta cũng không thích nói.” Trợn mắt một cái.

Ngồi vào chỗ của mình ở đại sảnh, rót chén trà còn chưa kịp uống thì tiểu tử kia lại dính sát, thần bí bưng ra từ trong ngực thứ gì đó, nâng niu như vật quý: “Tuấn Tú ca, xem đệ mang cho ca cái gì nè?”

Một vò rượu nhỏ, ngay tại miệng bình còn dính một chút cỏ như mới được đào lên.

“Không phải là rượu sao?”

“Đây không phải là rượu thông thường, đây là ‘Rượu hoa đào’.”

Trong lòng khẽ động, lại hoa đào? Giương mắt nhìn lại.

“Vào mùa này người ta thường ngắm hoa cúc uống rượu tửu, ở đâu ngươi đâu có được rượu hoa đào?”

“Tuấn Tú ca, không phải ca thích cái này sao?”

“Điều này cũng đúng, để đây cho ta. Ngươi còn chưa có ăn cơm đúng không? Mau đi đi.” Cuối mùa thu có thể tìm được rượu hoa đào này đúng là không dễ, không biết tiểu tử này nhớ tới cái gì.

Xương Mân nhất thời cảm động đến rơi nước mắt: “Người hiểu ta cũng chỉ có Tuấn Tú ca!” rồi chạy nhanh như sóc tới trừu phòng.

Bật cười nhìn hắn, thực sự là chưa trưởng thành.

Đưa tay lấy cái bình muốn nhìn tỉ mỉ, ống tay áo nhẹ nhàng thấm vài giọt rượu hồng hồng. Tập trung nhìn vào ngọn đèn dầu mờ mờ, đúng là một cánh hoa đào nho nhỏ, mềm mại minh diễm, rõ ràng là từ đóa hoa mới vừa nở rơi xuống.

Hiện tại làm sao còn có hoa đào?

Trong trí nhớ đột nhiên hiện lên một rừng hoa đào rực rỡ, xanh tươi, đến tột cùng mình đã xem qua ở nơi nào?

Là bạch y của ai phiêu phiêu dưới tàng cây khẽ cười: “Có lẽ kiếp trước ta là cây đào. . .”

Một trận hoảng hốt, làm thế nào cũng nhớ không nổi mặt mày người kia.

Rốt cuộc là ai?

Mở nắp hủ rượu ra thì một mùi thơm ngát xông vào mũi, không kịp lấy chung rượu đã vội ôm bình tu một ngụm. Ôn hòa đầy nhã nhặn, vị nhàn nhạt nhưng hơi đắng, còn lại cũng chỉ tràn đầy mùi hoa.

Cái mùi này có một chút quen thuộc, lại vẫn nghĩ không ra.

Một mảnh cánh hoa theo rượu dịch tiến vào trong miệng, dùng đầu lưỡi nhấm nháp từng điểm từng điểm, quả thật là đắng.

Nguyên lai, hoa đào là đắng a.

※※※

Bát trà trên bàn không có đậy kín, có thể tinh tường thấy còn một tia bạch khí từ trong khe hở tràn ra, phiêu lên tới trên nóc nhà, mang đến trời khí lành lạnh này một điểm tình cảm ấm áp.

Thật đã đến mùa thu rồi. Tuấn Tú cảm thán ở trong lòng, nói vậy mùa đông cũng không xa. Nghĩ đến cảm giác rét buốt của gió thổi vào trong cổ mình không khỏi rùng mình một cái, nhanh đưa bát trà ấm áp giữ trong lòng bàn tay.

Từ trước đến nay mình sợ nhất là lạnh, mỗi khi đến mùa đông đều phải đốt vài chậu than, chất chồng áo bông vây xung quanh nhưng vẫn run cầm cập. Thực sự là cái mùa đáng ghét, Tuấn Tú cau mày cảm nhận.

Lại một cơn gió nhỏ thổi qua, Tuấn Tú bật người nhảy mũi.

Ấm áp từ đâu được choàng lên người.

“Ngô, cảm tạ.” Tuấn Tú cũng không ngẩng đầu lên nhận lấy.

Sau một lúc mới nghĩ đến cái gì, ngẩng đầu nhìn lên là gương mặt quen thuộc đang tươi cười.

“Ca! Tại sao ca trở lại?” Mắt đều không che giấu được uể oải, chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì?

“Mau mắc áo ấm vào, đến chỗ này bái tế sư phụ.”

Rót một chén trà, lén quan sát ánh mắt của hắn, sự tình tuyệt không chỉ như vậy.

“Thương của gã lành chưa?” Thuận miệng hỏi.

Tay cầm lấy bát trà dừng một chút, “Ừm” ậm ừ lên tiếng, ánh mắt nhìn xuống lá trà chìm nổi trong bát.

“Ca và hắn. . . có chuyện gì à?”
“… Chúng ta chia tay.” Nhìn Tuấn Tú, Tại Trung làm như muốn cười, nhưng chung quy lại cười ra sự chua xót.

“Ca. . .”

“Ngay từ đầu ta đến đây là để kết thúc, như vậy. . . cũng tốt.”

“Vì sao?”

“Không có vì sao, chỉ là sự tình vốn nên như vậy. Đây hết thảy, từ lúc mở đầu tựu đã sai.”

Sai lầm rồi sao? Thích một người là một lệch lạc sao? Ca ca, ngươi tới nói cho ta biết bây giờ mặt mày ngươi thống khổ như vậy sao?

“Là giả, ca ngươi nói các ngươi chia tay là giả đúng không? Người kia sẽ không đồng ý. Là chính ca tình nguyện chạy về đúng không? Ca cho là mình đơn phương kết thúc, hắn sẽ không đuổi theo sao? Ca, cảm tình là chuyện của hai người, không phải một người thuyết biệt ly là có thể tùy tiện kết thúc.”

“Không đồng ý thì có thể làm gì, đuổi theo thì phải làm thế nào đây? Điều không phải một mình ta nói biệt ly, cả triều đều ở đây nói như vậy, ta còn có thể làm sao? Ta bất năng chỉ lo lắng tâm tình của mình. .” Tại Trung thống khổ che mặt lại.

Biết hắn suy nghĩ miên man, đem mình dồn đến chỗ chết. Nhưng điều hắn nghĩ cũng không phải hoàn toàn vô lý. Ngay cả một câu an ủi Tuấn Tú cũng không nói nên lời, duy nhất có thể làm là nhẹ nhàng ôm ca vào trong ngực.

Đã nhiều ngày lời đồn từ triều đình truyền ra, mình ít nhiều còn biết một chút. Ám sát trong cuộc săn, phi tử Hương Tiêu Ngọc duy nhất trong hậu cung đã tự vẫn, ngay cả một chữ cũng không lưu lại. Vì chuyện này mà cả quan viên triều đình nhất nhất như một ổ điên dâng tấu lên, khẩn cầu hoàng thượng tái nạp tân phi, vì hoàng gia kéo dài hậu đại, khi nào mà lại thấy bọn họ đoàn kết như thế? Triều đình biến thành “Trung tâm” cho họ biểu đạt ý kiến, cả ngày chuyển vây một kiện sự này coi như thiên hạ chẳng còn đại sự gì khác.

Hoàng thượng căn bản không tuân theo, hạ lệnh bế triều ba ngày, kết quả náo loạn vẫn náo loạn, làm thiên hạ chê cười. Một lão quan tóc bạc hoa râm quỳ trước cửa ngự thư phòng được nửa ngày thì té xỉu được khiêng về nhà. Buồn cười, gia sự hoàng đế lúc nào đã trở thành chuyện sinh tử của bọn họ rồi?

Nhưng hết lần này tới lần khác là do ca ca ngốc a, cần gì phải gnhe, cần gì phải quan tâm.

Gỡ nút phải phải tìm người buộc nút. Loại sự tình này chỉ có người trong cuộc mới có thể giải quyết, mặc dù là đệ đệ, nhưng mình là người ngoài cuộc cũng chỉ có thể đứng xa xa ngắm nhìn.

Nên cứ lẳng lặng chờ người kia đến đây đi.

Khẽ cười lắc đầu, tại sao mình lại xác định hắn nhất định sẽ lại? Trước kia thì luôn phản đối, lúc nào đã thành người tin tưởng duy nhất của bọn họ trên thế gian này?

Advertisements

2 thoughts on “Lan Lăng Vương – Tập 4.1

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s