Hậu Cung

Tập 2

Ở trong hoàng cung uy nghiêm, hoa lệ. Nơi đâu cũng thấy xa hoa, đẹp đẽ, nhưng bất cứ một ai bước chân vào tẩm cung của hoàng hậu thì sẽ phải nghĩ khác. Tuy gọi đây là nơi ở của hoàng hậu một vương triều dưới một người trên vạn người nhưng nơi đây lại cho người ta thấy một sự giản dị đến  bất ngờ.

Tại trong phòng ngủ của hoàng hậu, Tiểu Húc Tử đang khóc lóc ầm ĩ, bên cạnh còn có mấy vị thái y: “Đại nhân, mau cứu lấy hoàng hậu đi, sao hoàng hậu giờ này vẫn còn chưa tỉnh huhuhu…”. Vị thái y họ Yoo thấy Tiêu Húc Tử cứ khóc ầm ĩ bên tai mình khẽ mắng: “Ngươi thôi khóc lóc ầm ĩ đi, ta đã nói hoàng hậu nương nương không sao mà, chắc người cũng sớm tỉnh lại thôi!”. Tiểu Húc Tử lúc này mới nín khóc

Trong phòng của hoàng hậu, mọi người nghe thấy tiếng của vị công công tổng quan: ” Hoàng thượng giá lâm”. Mọi người nghe thấy thế vội vàng quỳ xuống nghênh tiếp hoàng thương: “Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế”.
Hoàng thượng trên người mặc long bào màu trắng, dáng người cao gầy, hắn bước vào trong phòng, nhìn mọi người đang quỳ: “Bình thân”. Mọi người trong phòng đều đồng loạt hô: “Tạ ơn hoàng thượng!”.

Lúc này, Park Yoochun mới nhìn đến người đang năm trên giường, xong quay sang hỏi Yoo thái y: “Hoàng hậu không có mệnh hệ gì chứ?”. Yoo thái y lập tức cung kinh: “Khởi bẩm hoàng thượng, hoàng hậu nương nương bị ngã xuống hồ nhưng hiện nay đã không còn nguy hiểm gì đến tính mạng ạ”.

“Vậy sao giờ này hoàng hậu còn chưa tỉnh lại”

Yoo thái y nghe vậy cũng run run trả lời: “Bẩm hoàng thượng, nếu bình thường hẳn giờ này đã tỉnh rồi, nhưng có thể thời tiết đang lạnh, hoàng hậu bị ngâm trong nước lâu, bị phong hàn nên nhất thời chưa tỉnh lại được ạ”.

Park Yoochun nghe vậy cũng nhẹ nhõm đi vài phần quay sang Tiểu Húc Tử tức giận: “Ngươi thường ngày lúc nào cũng ở bên hoàng hậu, vậy mà vì sao lại để cho hoàng hậu ngã xuống hồ như vậy?”. Tiểu Húc Tử vôi vàng quỳ xuống vừa khóc vừa trả lời: “Khởi bẩm hoàng thượng, hôm nay hoàng hậu nương nương muốn đi dạo ngự hoa viên, thấy một con mèo chạy ngang qua, liên đuổi theo nó đến gần bờ hồ, rồi ngồi người ngồi ở đấy chơi với mèo con, còn thần được người sai đi lấy sữa cho mèo con uống, đến lúc thần mang sữa quay lại…huhu, thì đã thấy nương nương bị rơi xuống hồ rồi ạ”.

“Vậy người có biết làm sao hoàng hậu tự nhiên lại rời xuống hồ không?”

“Khởi bẩm hoàng thượng, nô tài thực sự không biết, nhưng nô tài thực sự không nghĩ hoàng hậu nương nương tự mình rơi xuống hồ đâu ạ! Mong hoàng thượng minh xét”

“Được rồi! Người đâu mau đi điều tra xem hôm nay có nhưng ai đi qua ngư hoa viên, tra hỏi việc này cho trẫm”. Lời Park Yoochun vừa cất lên, lập tức hai hộ vệ của hắn ở gần đấy quỳ xuống: “Thần tuân chỉ!”

“Tiểu Húc Tử ở lại, còn mọi người lui ra hết cho trẫm”.

“Chúng nô tài tuân chỉ”.

Park Yoochun vừa mới phân phó mọi việc xong, người trên giường mới có dấu hiệu tỉnh lại. Tiều Húc Tử mặc kệ có hoàng thượng ở đây, chạy lại bên hoàng hậu: “Huhu, nương nương cuối cùng người cũng tỉnh lại rồi, người có biết nô tài lo lắng cho người thế nào không?”. Tiểu Húc Tử khóc lóc một thôi một hồi không thấy người trên giường phản ứng gì cả nên quên cả khóc.

Xia tưởng mình đã chết rồi, nhưng lại nghe thấy âm thanh huyên náo ở xung quanh nên từ từ tình lại. Trước mặt cậu bây giờ là một người mặc bộ quần áo cổ trang, đang ôm lấy cậu ngơ ngơ ngác ngác. Cậu nhìn xung quanh căn phòng thì còn thấy mấy người khác cũng mặc quần áo cổ trang. Xia cũng ngơ ngác nhìn mọi người trong phong một lượt rồi lền tiếng: “Tôi đang ở đâu vậy? Mấy người là ai?”. Xia nhìn mấy người trong phòng tầm nghĩ “chắc là mình ngã xuống núi được đoàn làm phim đang quay phim ở trong núi cứu rồi. Mà mấy người diễn viên này chắc là diễn viên mới rồi, mình chưa nhìn thấy họ trên TV bảo giờ. Cơ mà nhìn cái cậu diễn viên mặc long bào cũng đẹp trai quá đi”

“Nương nương, người không nhận ra nô tài ạ”. Tiểu Húc Tử đang ngồi ôm lấy hoàng hâu nghe hoàng hậu nương nương nói vậy càng ngơ ngác hơn.

“Nương nương…” Xia nhìn quanh phong một lượt rồi quay đầu bảo Tiểu Húc Tử: “Ngươi không phải là đang gọi ta đấy chứ?”.

“Đúng vậy thưa nương nương” Tiểu Húc Tử ngày càng không thể hiểu nổi chuyện gì đang diễn ra nữa.

Ở trong hoàng cung uy nghiêm, hoa lệ. Nơi đâu cũng thấy xa hoa, đẹp đẽ, nhưng bất cứ một ai bước chân vào tẩm cung của hoàng hậu thì sẽ phải nghĩ khác. Tuy gọi đây là nơi ở của hoàng hậu một vương triều dưới một người trên vạn người nhưng nơi đây lại cho người ta thấy một sự giản dị đến đáng bất ngờ.

Tại trong phòng ngủ của hoàng hậu, Tiểu Húc Tử đang khóc lóc ầm ĩ bên cạnh còn có mấy vị thái y: “Đại nhân, mau cứu lấy hoàng hậu đi, sao hoàng hậu giờ này vẫn còn chưa tỉnh huhuhu…”. Vị thái y họ Yoo thấy Tiêu Húc Tử cứ khóc ầm ĩ bên tai mình khẽ mắng: “Ngươi thôi khóc lóc ầm ĩ đi, ta đã nói hoàng hậu nương nương không sao mà, chắc người cũng sớm tỉnh lại thôi!”. Tiểu Húc Tử lúc này mới nín khóc

Trong phòng của hoàng hậu, mọi người nghe thấy tiếng của vị công công tổng quan: ” Hoàng thượng giá lâm”. Mọi người nghe thấy thế vội vàng quỳ xuống nghênh tiếp hoàng thương: “Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế”.
Hoàng thượng trên người mặc long bào màu trắng, dáng người cao gầy, hắn bước vào trong phòng, nhìn mọi người đang quỳ: “Bình thân”. Mọi người trong phòng đều đồng loạt hô: “Tạ ơn hoàng thượng!”.

Lúc này, Park Yoochun mới nhìn đến người đang năm trên giường, xong quay sang hỏi Yoo thái y: “Hoàng hậu không có mệnh hệ gì chứ?”. Yoo thái y lập tức cung kinh: “Khởi bẩm hoàng thượng, hoàng hậu nương nương bị ngã xuống hồ nhưng hiện nay đã không còn nguy hiểm gì đến tính mạng ạ”.

“Vậy sao giờ này hoàng hậu còn chưa tỉnh lại”

Yoo thái y nghe vậy cũng run run trả lời: “Bẩm hoàng thượng, nếu bình thường hẳn giờ này đã tỉnh rồi, nhưng có thể thời tiết đang lạnh, hoàng hậu bị ngâm trong nước lâu, bị phong hàn nên nhất thời chưa tỉnh lại được ạ”.

Park Yoochun nghe vậy cũng nhẹ nhõm đi vài phần quay sang Tiểu Húc Tử tức giận: “Ngươi thường ngày lúc nào cũng ở bên hoàng hậu, vậy mà vì sao lại để cho hoàng hậu ngã xuống hồ như vậy?”. Tiểu Húc Tử vôi vàng quỳ xuống vừa khóc vừa trả lời: “Khởi bẩm hoàng thượng, hôm nay hoàng hậu nương nương muốn đi dạo ngự hoa viên, thấy một con mèo chạy ngang qua, liên đuổi theo nó đến gần bờ hồ, rồi ngồi người ngồi ở đấy chơi với mèo con, còn thần được người sai đi lấy sữa cho mèo con uống, đến lúc thần mang sữa quay lại…huhu, thì đã thấy nương nương bị rơi xuống hồ rồi ạ”.

“Vậy người có biết làm sao hoàng hậu tự nhiên lại rời xuống hồ không?”

“Khởi bẩm hoàng thượng, nô tài thực sự không biết, nhưng nô tài thực sự không nghĩ hoàng hậu nương nương tự mình rơi xuống hồ đâu ạ! Mong hoàng thượng minh xét”

“Được rồi! Người đâu mau đi điều tra xem hôm nay có nhưng ai đi qua ngư hoa viên, tra hỏi việc này cho trẫm”. Lời Park Yoochun vừa cất lên, lập tức hai hộ vệ của hắn ở gần đấy quỳ xuống: “Thần tuân chỉ!”

“Tiểu Húc Tử ở lại, còn mọi người lui ra hết cho trẫm”.

“Chúng nô tài tuân chỉ”.

Park Yoochun vừa mới phân phó mọi việc xong, người trên giường mới có dấu hiệu tỉnh lại. Tiều Húc Tử mặc kệ có hoàng thượng ở đây, chạy lại bên hoàng hậu: “Huhu, nương nương cuối cùng người cũng tỉnh lại rồi, người có biết nô tài lo lắng cho người thế nào không?”. Tiểu Húc Tử khóc lóc một thôi một hồi không thấy người trên giường phản ứng gì cả nên quên cả khóc.

Xia tưởng mình đã chết rồi, nhưng lại nghe thấy âm thanh huyên náo ở xung quanh nên từ từ tình lại. Trước mặt cậu bây giờ là một người mặc bộ quần áo cổ trang, đang ôm lấy cậu ngơ ngơ ngác ngác. Cậu nhìn xung quanh căn phòng thì còn thấy mấy người khác cũng mặc quần áo cổ trang. Xia cũng ngơ ngác nhìn mọi người trong phong một lượt rồi lền tiếng: “Tôi đang ở đâu vậy? Mấy người là ai?”. Xia nhìn mấy người trong phòng tầm nghĩ “chắc là mình ngã xuống núi được đoàn làm phim đang quay phim ở trong núi cứu rồi. Mà mấy người diễn viên này chắc là diễn viên mới rồi, mình chưa nhìn thấy họ trên TV bảo giờ. Cơ mà nhìn cái cậu diễn viên mặc long bào cũng đẹp trai quá đi”

“Nương nương, người không nhận ra nô tài ạ”. Tiểu Húc Tử đang ngồi ôm lấy hoàng hâu nghe hoàng hậu nương nương nói vậy càng ngơ ngác hơn.

“Nương nương…” Xia nhìn quanh phong một lượt rồi quay đầu bảo Tiểu Húc Tử: “Ngươi không phải là đang gọi ta đấy chứ?”.

“Đúng vậy thưa nương nương” Tiểu Húc Tử ngày càng không thể hiểu nổi chuyện gì đang diễn ra nữa.

Trong khi chủ tớ hai người đang ngơ ngác nhìn nhau, thì người còn lại bị hai người bỏ rơi nãy giờ khẽ “hừ” một tiếng nhắc nhở hai người còn lại biết là mình vẫn đang ở trong căn phòng này. Lúc này hai người mới nhận ra trong phòng vẫn còn thêm một người, Park Yoochun thấy hoàng hậu của mình không nhận ra mọi người liên lập tức: “Cho người truyền thái y vào đây”.

Một lúc sau khi Park Yoochun ra lệnh, Yoo thái y hớt hải chạy vào, vừa định quỳ xuống vấn an thì Park Yoochun đã lên tiếng: “Không cần đa lễ, người mau đến xem lại bệnh cho hoàng hậu đi, hình như hoàng hậu bị mất trí nhơ”.

“Nô tài tuần chỉ”. Yoo thái y lập tức đến bắt mạch kiểm tra cho hoàng hậu.

Một lúc sau khi Park Yoochun ra lệnh, Yoo thái y hớt hải chạy vào, vừa định quỳ xuống vấn an thì Park Yoochun đã lên tiếng: “Không cần đa lễ, người mau đến xem lại bệnh cho hoàng hậu đi, hình như hoàng hậu bị mất trí nhơ”.

“Nô tài tuần chỉ”. Yoo thái y lập tức đến bắt mạch kiểm tra cho hoàng hậu

Advertisements

4 thoughts on “Hậu Cung

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s