Sống lại với thời gian

☆ Tập 11

Tuấn Tú cảm giác vận khí mình dạo gần đây thực sự quá tốt.

Tầm mắt của hắn vừa lúc quay cửa, liền nhìn thấy nam nhân bốn mươi tám tuổi kia. Độ tuổi đó ở thời đại này là gần bước vào sự thịnh kỳ nổi bật nhất trong cuộc đời.

Nam nhân trung niên ngũ quan có vài phần giống Cù Trạch, nhưng ánh mắt nhìn rất lợi hại, thần tình trên mặt phảng phất rút đi tất cả những gì lạnh lùng nhất, chỉ còn lại nét nghiêm nghị run sợ như trời đông giá rét.

Nếu như nói Phác phụ cho người ta cảm giác khó có thể thân cận, thì người trung niên trước mắt này lại mang cảm giác đó phóng đại đến mức tận cùng, tựa hồ đã mất đi cảm tình nhân loại, chỉ cần liếc mắt là có thể làm cho khắp cả người phát lạnh.

Người này là Cù Chính Minh!

Tuấn Tú là độc giả trung thành của《 đế quốc thời báo 》, hàng năm chứng kiến Cù Chính Minh trên《 đế quốc thời báo 》nhiều vô số kể, một trong hai mươi người thành tựu nhất đế quốc, hình tượng Cù Chính Minh so với mười chín vị còn lại phải nói là rực rỡ hơn, danh tiếng “Thiết diện vô tư”, “Sát lục quả quyết”, “Đế quốc hùng ưng” trên người ông ta vô pháp xóa đi dấu vết.

Thủ đoạn của ông ta mạnh mẽ, cho nên vô phương tha thứ người gây ra tổn thất quốc gia, tỷ như Kim Quân Lâm.

Tuấn Tú nhìn thẳng vào mắt Cù Chính Minh.

Hắn rất xác định người trung niên này đang tức giận, bởi vì khí áp cả phòng đều trở nên đè nén cực đoan.

Trong một tháng liên tục nhìn thấy hai vị quyết định nhất đối với đế quốc, chỉ có thể nói vận khí thực sự là hảo hơi quá.

Cù Trạch lại không có lãnh tĩnh như vậy.

Một khắc nhìn thấy Cù Chính Minh cả người nó đã toát đầy mồ hôi lạnh.

Vừa nãy Cù Trạch hận không thể đem trái tim đưa đến trước mặt Tuấn Tú, muốn hắn tiếp thu mình cỡ nào a. Nhưng giờ khắc này hắn lại mong muốn không ai nghe qua đoạn thông báo mới vừa rồi, đặc biệt là cha của mình.

Mười hai năm qua Cù Trạch ít có cơ hội về nhà, cho dù trở về nhà cũng không có cơ hội gặp mặt Cù Chính Minh, hắn chỉ có thể nắm bắt tình hình cha mình trên báo chí.

Nhưng cuộc sống từ nhỏ đến mười tuổi của Cù Trạch vẫn là ở bên cạnh Cù Chính Minh, hắn biết rõ tính tình phụ thân mình —— đối với Kim Tuấn Tú, Cù Chính Minh tuyệt đối sẽ không tán thành!

Cù Trạch nhớ kỹ lần gặp mặt trước thì Cù Chính Minh đối với Vân Lai cảng bên này có hiện tượng người liên hợp chi trì tỷ số rất kín đáo, hết sức bất mãn cái loại người đem chính trị trở thành giao dịch đối đãi bất lương.

Những việc khúc mắc ấy Cù Trạch căn bản nghe không hiểu, thẳng đến Cù Chính nói rõ cái từ “Kim Tuấn Tú” thì hắn mới mạnh ngồi dậy, vểnh tai nghe trộm.

Hắn còn nhớ rõ phụ thân hắn nhắc tới Kim Tuấn Tú thì đã từng vô tình hay cố ý quét mắt nhìn hắn một cái, hồi tưởng lại giọng của phụ thân khi đó tựa hồ đã mang nồng nặc cảnh cáo.

Cù Trạch từ trên giường nhảy dựng lên, cung kính: “Cha.”

Tôn kính trưởng bối vĩnh viễn là cái quy tắc nghiêm khắc đứng đấu trong Cù gia, tuổi tác có gần nhau cách mấy cũng không thể cùng “Trưởng bối” vui đùa ầm ĩ, phụ tử trong lúc đó thì càng không cho phép vượt quá khuôn phép.

Trên mặt Cù Chính Minh không giận không vui, lãnh đạm hỏi: “Con vừa làm chuyện gì?”

Cù Trạch cấp tốc đứng lên: “Con đang cùng Tuấn Tú đùa giỡn.”

Cù Chính nói rõ: “Ta đã nói với con, hắn và Phác Hữu Thiên có hôn ước trong người, ngay cả điều đơn giản vậy mà con nghe cũng không hiểu?”

Cù Trạch nắm chặt tay: “Thế nhưng —— thế nhưng Tuấn Tú hắn —— ”

“Sự thực là sự thực, không có thế nhưng.”

Cù Trạch nhảy dựng lên: “Cha!”

Cù Chính Minh lại nhìn về phía Tuấn Tú, vẫn kinh trang chỉnh tề, đoan chính đứng lên.

Tên hậu bối này so với Kim Nhạc Đường thì càng giống con trai của người kia hơn.

Khi đó tiếng tăm của người kia cũng không thua kém ai, Phác gia muốn cùng Kim gia ký kết quan hệ thông gia, người kia không muốn con trai của mình trở thành công cụ đám hỏi, cự tuyệt Phác gia đưa cành ô-liu (tượng trưng cho hòa bình). Phác gia cũng không tức giận, bao nhiêu mục tiêu đều chuyển dời đến trên người Tuấn Tú.

Kim phụ không nói hai lời liền đồng ý.

Vì vậy mới có hôn ước giữa Hữu Thiên và Tuấn Tú.

Khi đó vội vàng muốn bắt nhiệt kiểm thiếp người kia, nhưng người kia vừa vào ngục, cái gì cũng thay đổi.

Hôm nay Kim gia xuống dốc không phanh, Phác gia tưởng giải quyết hết cái cọc hôn ước là chuyện dễ dàng, thủ đô hiện tại có bao nhiêu người đang đánh cuộc Phác gia lúc nào hành động? Phác phụ mang Lý Hách Kiệt vừa mới tốt nghiệp phóng tới bên người Hữu Thiên, việc làm này làm cho rất nhiều người phấn chấn không ngớt.

Kim gia ưu thế ở chỗ “Tín nghĩa”, Phác gia nếu như bởi vì Kim gia xuống dốc mà giải trừ hôn ước, nhất định sẽ tổn hại danh dự gia tộc —— nhưng nếu như Phác gia bảo lưu cái cọc hôn ước đồng dạng cũng phi thường mất mặt.

Cho nên Phác gia có hai lựa chọn: Một – nếu như Hữu Thiên vẫn như bùn nhão, vậy sẽ bảo lưu hôn ước, đồng thời cũng buông tha Hữu Thiên, vĩnh viễn không cho gã trở thành nhân vật trọng yếu của Phác gia; Hai – nếu như Hữu Thiên dần có trách nhiệm, vậy sẽ nghĩ cách giải trừ hôn ước, toàn lực bồi dưỡng gã.

Phác gia vốn chọn con đường thứ nhất, nhưng Tuấn Tú cải biến quyết định bên kia —— dù sao Hữu Thiên cũng là dòng dõi Phác gia, cho dù chỉ còn một phần mười tài năng, Phác gia cũng sẽ không bỏ rơi gã.

Không thể không nói Tuấn Tú đúng là một nhân tài. Nếu như hắn không phải người của Kim gia, nếu như hắn và Hữu Thiên không có hôn ước, Cù Chính Minh sẽ không ngăn cản Cù Trạch và hắn cùng một chỗ.

Nhưng sự thực là sự thực.

Coi như Phác gia có giải trừ ý nguyện hôn ước, có lẽ Tuấn Tú cũng đang tìm cách, nếu không có thực hiện trước trong lúc đó Tuấn Tú và Hữu Thiên vẫn có hiệu lực pháp luật hôn ước như cũ.

Vào lúc này Cù Trạch chọn người nào cũng không tốt! Nếu để cho Phác gia vồ lấy chứng cứ này coi đây là do giải trừ hôn ước thì Cù Trạch có năng lực ứng đối sao?

Con cháu Cù gia trước khi thành niên sẽ để cho bọn họ đi ra ngoài học tự lập, nhưng đó cũng không có nghĩa là Cù Chính Minh mắt nhắm mắt mở nhìn con trai của mình vãng vào đống bùn khó thoát.

Ngăn trở là chuyện tốt, nhưng không cần thiết sớm tao ngộ loại đón đầu thống kích này.

Cù Chính Minh đưa ánh mắt quay lại trên người con trai mình, trầm giọng: “Cù Trạch, chị con ở Đức giao lưu học tập đã hoàn thành, bây giờ nó trở về muốn giúp con đề cử. Bây giờ đi với ta chuẩn bị một chút, ngày mai lập tức đi chuyến bay sớm nhất qua.”

Cù Trạch nhảy dựng lên: “Con không đi! Vì sao con phải đi!”

“Các anh chị của con đều đã trải qua bước này, ta nghĩ con hẳn không có lý do khiếp sợ.”

Cù Trạch nói không nên lời, một lát sau mới lên tiếng: “Quá nhanh, nào có nhanh như vậy. Ít nhất phải đợi được thành niên, chị cũng là sau khi thành niên mới đi… Hơn nữa cũng có ngoại lệ! Anh hai sẽ không có…”

Cù Chính Minh lạnh lùng nói: “Nhất định muốn ta nói rõ ra sao?”

Cù Trạch sững sờ ở tại chỗ.

Tim của hắn đập từng dợt từng đợt lạnh cả người.

Phương pháp giáo dục của Cù gia cực kỳ tàn nhẫn, trước tiên cho bọn họ mười năm sống trong nhung lụa, sau đó tước đoạt tất cả, ném bọn họ ra bên ngoài sống một mình vài chục năm, để cho bọn họ ý thức được “Không có gia tộc cái gì ngươi cũng không có”, trái lại phục tòng gia tộc an bài tất cả. Đương nhiên, cũng có người vào giai đoạn mười tuổi đã lăn lộn vào dòng người mà sinh sống, cho dù có đặt vào hoàn cảnh nào cũng đều có thể đại phóng tia sáng kỳ dị cấp tốc thành nhân vật trọng yếu trong gia tộc.

Tỷ như phụ thân của hắn.

Cù Trạch rất biết tự mình hiểu lấy, hắn phi thường rõ ràng năng lực của mình không bằng một góc niên thiếu thành danh của phụ thân. Khi đó phụ thân hắn và truyền kỳ Kim Quân Lâm kia thế nhưng lại trở thành “Đế quốc song anh”, nếu không có Kim Quân Lâm nhân vật xuất thế chói mắt ngang trời, sợ rằng không ai có thể đứng ngang hàng với cha hắn.

Cù Trạch biết mình thuộc về nhóm người “Không có nhà tộc cái gì cũng không có”, bất năng phản kháng gia tộc an bài những gì.

Hắn quay đầu nhìn về phía Tuấn Tú vẫn trầm tĩnh như cũ, ngực càng không ngừng hối hận: Nếu như trước đây không kiếm chuyện cùng Tuấn Tú, mặt dày đi tới thỉnh giáo, phải chăng kết quả s4 không giống như bây giờ?

Thật vất vả cướp được vé thực tập ở bộ ngoại giao từ mấy nghìn người, thật vất vả mới đứng được bên cạnh Tuấn Tú, hắn không muốn đi!

Thế nhưng phản kháng thì sau này cái gì mình cũng không có!

Cù Trạch rất muốn cố sức ôm lấy Tuấn Tú, lại bị ánh mắt phụ thân cảnh cáo định ở tại chỗ vô pháp nhúc nhích.

Tuấn Tú cũng rất bình tĩnh, hắn đã sớm dự liệu được sẽ có ngày này.

Vô luận Cù Trạch chọn hắn hay Nhạc Đường, chỉ cần Cù Trạch dũng cảm bước ra đầu tiên, Cù Chính Minh đều sẽ ra mặt ngăn cản.

Bất quá, một chút cơ hội cũng bóp nát luôn chăng?

Hắn mỉm cười, giúp đỡ khuyên bảo: “Cù Trạch, du học ở Đức cũng không dễ dàng đâu, chi của cậu nhất định vô cùng xuất sắc mới được đề cử, không nên đem nó lãng phí.”

Viền mắt Cù Trạch đỏ lên.

Hắn hoàn toàn hiểu Tuấn Tú vì sao vẫn ngăn cản hắn theo đuổi Nhạc Đường.

Nắm chặt tay lại, cuối cùng Cù Trạch cắn răng xoay người: “Tốt, cha, con sẽ đi theo cha chuẩn bị.”

Cù gia vĩnh viễn đều rất rõ ràng lúc nào nên thỏa hiệp.

“Đi thôi.”

Tuấn Tú cười cười: “Tạm biệt, bá phụ.”

Cù Trạch không có nhìn Tuấn Tú nữa, Tuấn Tú cũng không nói lời từ biệt với hắn.

Nhìn theo bọn họ sau khi rời đi, Tuấn Tú đi ra hành lang hút thuốc.

Màn trời đen kịt đột nhiên ngầm nổi lên mưa, mưa bụi dưới ánh đèn màu vàng có vẻ phá lệ rõ ràng.

Đài khí tượng đã sớm nói buổi tối sẽ có mưa, cho nên trận mưa này tới cũng không quá đột nhiên, chỉ là đêm tuyết biệt ly, dưới đèn ngắm mưa, ngực luôn luôn cảm thấy phiền muộn.

Ngay khi thuốc lá trong tay Tuấn tú gần tàn, phía sau đột nhiên có người hô: “A Tú.”

Tuấn Tú chấn động.

Quay đầu lại, phụ thân đã lâu không gặp đang đứng ở đàng kia, mặc trên người áo khoác màu xám, thoạt nhìn long đong vất vả. Trên mặt Kim phụ có điểm mệt mỏi, ánh mắt trầm trầm thở dài: “Là cha đem chuyện ở chung giữa con và tiểu tử Cù gia kia nói cho Cù Chính Minh. Chớ có trách cha, a Tú. Con so với cha ưu tú, nếu Kim gia vẫn như trước, con nghĩ muốn cái gì đều có thể.”

Tuấn Tú khẽ cười một tiếng: “Cha, làm sao sẽ trách cha được.”

Từ vừa mới bắt đầu Tuấn Tú đã mơ hồ đoán được.

Coi như là Hữu Thiên ở bên kia có An quản gia phái người giám thị hắn, cũng không có khả năng đem hành tung của hắn tiết lộ cho Cù Chính Minh.

Mà trên đời này chỉ có phụ thân hắn mới tự mình dùng máy truyền tin trực tiếp tra ra chổ hắn đang ở.

Thấy ánh mắt Tuấn Tú bình tĩnh, trong lòng Kim phụ đau xót, chậm rãi nói: “Thế nhưng a Tú, Kim gia sớm đã không còn như trước kia. Cù Trạch không thích hợp con, chỉ cần hôn ước của con và Hữu Thiên chưa có giải quyết hết, chỉ cần tam thúc con còn đang ở trong ngục thì Cù gia vào gia tộc hàng đầu đế quốc cũng sẽ không tiếp nhận con. Hơn nữa phụ thân của Hữu Thiên mới vừa đi, Cù Chính Minh sẽ theo nhau mà tới, Tây bộ sợ rằng lập tức trở thành địa phương cầm đầu quân đội của bọn họ, con cuốn vào chuyện đó một điểm tốt cũng không có.”

Tuấn Tú gật đầu.

Kim phụ khó có được sự công bằng cho Tuấn Tú: “Về phần hôn ước, Phác gia bên kia vốn chính là hướng về tam thúc của con, bên kia không muốn tam thúc mới sẽ tìm tới cha. Khi đó cha cảm giác mình cái gì đều không giúp được, một thời ngất đi liền đem hôn nhân của con bán. Nếu Hữu Thiên thích Nhạc Đường, con đem cái cọc hôn ước trả lại cho Nhạc Đường là tốt rồi! Chỉ cần có thể thoát khỏi tất cả, con có thể đi được xa hơn.”

Tuấn Tú thấy được trong ánh mắt phụ thân đối với mình có bao nhiêu kỳ vọng.

Hắn ấn thuốc lá trong tay, mỉm cười: “Con sẽ không để cho ngài thất vọng.”

Còn trẻ hết sức lông bông chơi đùa thế nào đều có thể, qua cái tuổi đó mà vẫn tiếp tục ôm tâm tính đùa giỡn, khả năng nghênh đón sẽ là tai ương ngập đầu.

Còn trẻ hết sức lông bông yêu say đắm, cũng bất quá là một điểm say thuốc trong trí nhớ mà thôi, không phải thật.

Advertisements

One thought on “Sống lại với thời gian

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s