Sống lại với thời gian

☆ Tập 12

Ngày hôm sau chờ xe tại sân ga, Tuấn Tú ngoài ý muốn lại gặp phải một người.

Hắn hơi dừng lại một chút, vẫn cười và chào hỏi nam nhân hạ cửa kính xe xuống: “Trầm trưởng bí thư.” Trầm Xương Mân nhìn Tuấn Tú cười mỉm, ngực cảm giác có điểm phức tạp. Tuy rằng y có dự định điều nhiệm ở Hải Châu, nhưng cũng không muốn trơ mắt nhìn Vân Lai cảng trở thành chiến trường giữa hai họ Cù và Phác, Tuấn Tú vào thời khắc Cù Chính Minh xuất hiện chọn cách xuất hành.

Y không tin Tuấn Tú một điểm cũng không quan tâm tới Vân Lai cảng hiện giờ.

Xương Mân nói: “Lên xe, tôi chở cậu một đoạn.”

Tuấn Tú thấy y đầy tâm sự nặng nề, cũng không cự tuyệt, thản nhiên ngồi vào ghế phó. Xương Mân không nói tiếng nào phát động động cơ, Tuấn Tú chủ động hỏi: “La chấp chánh quan bên kia có việc?”

Xương Mân tìm tới hắn ngoại trừ công sự tì cũng không còn cái khác.

Xương Mân nhìn hắn một cái, nhàn nhạt nói: “Cho dù La chấp chánh quan bên kia có việc, cũng không tìm đến cậu.”

Tuấn Tú bị y làm nghẹn họng.

Ở trước mặt Xương Mân, khí thế của hắn luôn luôn yếu nhược như vậy vài phần.

“Cù Chính Minh đến Vân Lai cảng, cậu không quay về?”

Đây mới là chủ đề! Tuấn Tú lên tinh thần, nói rằng: “Không phải có Hách Kiệt rồi sao?”

“Một người vừa mới tốt nghiệp thì làm được cái gì? Cho dù hắn là người thừa kế Lý gia cũng sẽ có bao nhiêu bất đồng.”

Tuấn Tú không nói lời nào.

Xương Mân nhìn về phía trước: “Cậu thoạt nhìn khéo đưa đẩy, trên thực tế yêu ghét phân minh, một điểm mệt cũng không than nửa lời. Nếu ai xin lỗi cậu, trong lòng cậu sẽ đem hắn bài trừ tại ngoại đi? Phác Hữu Thiên tiếp nhận Hách Kiệt không thể ngờ là chạm đến sự phản nghịch đối với cậu, cho nên cậu mới quyết định mặc kệ.”

Muốn nói trên đời này ai hiểu rõ Kim Tuấn Tú nhất, chỉ có thể là Trầm Xương Mân. Ngày đó Tuấn Tú chạy theo y đến Vân Lai cảng quản lý hơn nửa châu, đường đi gồ ghề, điều kiện gian khổ hắn chưa từng hé răng, trái lại còn thường đùa giỡn tranh công.

Tuấn Tú muốn theo đuổi một người nào đều chân thành tuyệt đối làm cho người ta không thể nào cự tuyệt.

Đáng tiếc là khả năng nhận thức của Xương Mân thiên phú hơn người, Tuấn Tú càng thẳng thắn thành khẩn y liền đem bản tính của Tuấn Tú nhìn kỹ.

Thực chất nội tâm Tuấn Tú lộ ra gia thế kiêu ngạo, trời sinh mang theo tài năng chói mắt, không thích hợp y.

Y quá mạnh mẽ cứng rắn, cũng quá chú trọng nguyên tắc, tìm không được nửa điểm làm sai, cũng không thích hợp Tuấn Tú.

Xương Mân bỗng nhiên đạp phanh lại, quay đầu nói: “Cuối tháng tôi sẽ điều nhiệm ở Hải Châu, vị trí bí thư trưởng lưu cho cậu.”

Tuấn Tú sửng sốt, ngẩng đầu nhìn Xương Mân.

“Cậu do tôi chỉ dẫn, cũng được tính là thầy trò, tôi đề cử cậu tiếp nhận chức vụ của tôi là hợp tình hợp lý. La chấp chánh quan cũng đồng ý, cậu suy tính một chút đi. Bộ ngoại giao thủ đô không thể vì tự trị ở đây mà tùy ý chọn vào được, cậu vốn đã có điểm khởi đầu.”

Tuấn Tú ngạc nhiên hỏi: “Anh không đem vị trí lưu cho người khác?”

“Tổng chấp chánh quan ở Hải Châu là sư phụ của tôi, ông ấy muốn về hưu, tôi vừa lúc qua tiếp nhận chức vụ. Hơn nữa tôi đổi đi nơi khác cũng không cần làm ‘Trao đổi’, cậu nên khiêm tốn một chút. Mạng lưới quan hệ vững chắc là chuyện tốt, làm quá mức sẽ rước lấy phiền toái không cần thiết… Như cậu thích lợi ích liên minh, nó không đáng tin.” Thấy sắc mặt Tuấn Tú không tốt lắm, y vươn tay vỗ vỗ đầu Tuấn Tú: “Cho dù không vì lợi ích, cậu cũng có thể thắng được rất nhiều người.”

Tuấn Tú ngẩn người chỉ trong chốc lát, đột nhiên nói: “Anh có thể ôm tôi một chút được không?”

Đến phiên Xương Mân ngẩn người.

Hai tay Tuấn Tú luồn qua hông Xương Mân, chậm rãi buộc chặt.

Lòng của Xương Mân thoáng cái mềm nhũn.

Y chậm rãi vươn tay quay về ôm người vào trong ngực.

Đây là động tác thân mật nhất giữa bọn họ, chật hẹp trong xe lại không hề tối tình, đây đó khí tức đều rất bình ổn, chỉ có hô hấp Tuấn Tú khẽ run tiết lộ một chút xíu bất đồng.

Xương Mân hiểu rõ Tuấn Tú nhất.

Tuấn Tú người này chưa bao giờ lộ ra sự yếu kém trước mặt người khác, đây đã là cử động mềm yếu nhất của hắn.

Đây cũng là một điều Xương Mân nắm rõ: Rõ ràng Tuấn Tú có thể ung dung với tất cả, nhưng lại luôn luôn dễ dàng cảm động so với những người khác hơn, phảng phất chỉ cần một chút hảo thì vô cùng thỏa mãn.

Bọn họ đều không phải người dây dưa tình cảm, tâm tình bình phục rất mau, ngắn ngủi ôm cũng kết thúc rất nhanh. Tuấn Tú ngồi nguyên vị trí nói: “Tôi chưa quen thuộc chức vị của anh, anh theo tôi vài ngày?”

Xương Mân gật đầu.

Vì vậy ngầm hỏi biến thành sự điều tra.

Dạy học trò và làm học trò tương đối bất đồng, lộ tuyến Tuấn Tú sớm định ra đã bị Xương Mân sửa lại hơn phân nửa, thỉnh thoảng vẫn đang tiếp thụ đài truyền hình và tòa soạn báo liên tục phỏng vấn.

Chỉ bất quá chuyện điều nhiệm vẫn chưa có xác định trước nên tạm thời chưa công bố.

Chỉ cần Tuấn Tú làm tốt công tác giao tiếp, truyền thông bên kia lập tức có thể tuyên truyền, hết thảy đều sẽ rất thuận lợi.

Thực sự thuận lợi sao?

Hách Kiệt dựa vào mạng lưới tình báo Phác gia bắt được hướng đi của Tuấn Tú và Xương Mân thì ngẩng đầu nhìn anh mình ở trong đám chính khách đang ứng đối như thường ngày. So sánh với Hách Tại trước kia không bao giờ chịu thỏa hiệp xem, hắn ở trường hợp này là tuyệt đối không có khả năng tự tại, nhưng hết lần này tới lần khác đều hoàn thành xong.

Hách Kiệt nở nụ cười.

Nên để cho mấy người luôn mồm nói Hách Tại là kẻ bất lực đến đây xem hết thảy!

Người khác không hiểu lắm, Hách Kiệt lại biết rất rõ Hách Tại mất đi vị trí thừa kế cho tới bây giờ đều không phải là vô năng.

Người anh này và Tuấn Tú căn bản là một loại người.

Lúc trước những người đó đưa ra phương thức cạnh tranh quyền thừa kế để chọn ra, Hách Tại liền xoay người rời đi, từ nay về sau không tham dự tất sự vụ của cả gia tộc, không tham gia tất cả tụ hội của gia tộc ——căn bản là tranh giành hắn cũng không cần thiết.

Hách Kiệt biết Hách Tại vì sao lại chán ghét hắn như thế, bởi vì hắn là đứa con trai của người vợ thứ tám, cho dù Lý phụ lập tức cưới vợ sau khi mẫu thân Hách Tại qua đời, nhưng sanh sau một tháng quả thực là chuyện hi hữu —— nói cách khác, lúc mẫu thân Hách Tại còn sống thì Lý phụ đã vượt quá giới hạn. Lý gia vẫn che giấu sự thật này đối với giới truyền thong bên ngoài, nhưng với Hách Tại không có khả năng dấu diếm được.

Đối với Hách Tại mà nói là mới vừa mất đi mẫu thân, lại mất đi phụ thân.

Cho nên cho tới bây giờ Hách Tại đều không vui mừng “Em trai” này.

Hắn có niềm kiêu ngạo của hắn, xem thường kế mẫu và “Em trai”, vẫn còn nể mặt chung đụng với các trưởng bối. Đáng tiếc “Em trai” hết lần này tới lần khác không có mắt, luôn tiếp cận hắn, dần dà lâu ngày, trong lòng Hách Tại mới căm hận càng để lâu càng sâu.

Cái loại căm hận này đưa ra “Cạnh tranh huynh đệ” triệt để bạo phát.

Hách Tại chọn cách đi xa tha hương.

Nghĩ đến Hách Tại vừa đi hơn mười năm, Hách Kiệt nghĩ ngực mình có vật gì bị đốt.

Nam nhân luôn luôn không quản được nửa người dưới của mình, lẽ nào sai một lần vĩnh viễn không tha thứ?

Hắn mang theo tình báo thối lui ra khỏi hội trường đèn đuốc sáng trưng.

Hách Tại và Tuấn Tú như nhau có mục đích tới Hữu Thiên, giống như lúc này Hữu Thiên ngây ngô ở nhà tấp huấn luyện, hoàn toàn bỏ lỡ chính khách đang lúc có điều kiện giao tiếp tốt nhất.

Lại nói tiếp, cũng không có thể nói Hữu Thiên ngu ngốc, Tuấn tú 24 tuổi một ngày mà đem Hữu Thiên dụ được đến hưng phấn, kiên trì thực sự khiến người khâm phục.

Hách Kiệt nghĩ nếu như Hách Tại hiểm ác hơn một chút, chỉ sợ cũng có thể sử dụng phương pháp giống như vậy đem hắn dụ thành Hữu Thiên thứ hai.

Đáng sợ hơn là hắn cảm giác mình cũng sẽ như Hữu Thiên mà vui vẻ chịu đựng.

Hách Kiệt nhấn chuông cửa nhà Tuấn Tú.

Mở cửa là con thỏ nhỏ.

Hách Kiệt nhu nhu đầu đen của Nhạc Đường, cười nói: “Tôi tìm Hữu Thiên.”

Nhạc Đường nói: “Hắn ở lầu ba.”

Hách Kiệt đang định tiếp tục công hãm tiểu thỏ phòng thủ, một thân thể cường tráng chen vào: “Huấn luyện kết thúc, có việc tìm hắn thì lên đi.”

Hách Kiệt ngẩng đầu nhìn lên, nguyên lai là huấn luyện viên của Hữu Thiên.

Hữu Thiên bị Tuấn Tú lừa đến Vân Lai cảng, Phác gia cũng phái một số người theo, trước mắt vị này phụ trách giáo dục Hữu Thiên là một trong số người đó.

Hách Kiệt lễ phép chào hỏi: “Từ huấn luyện viên, đã lâu không gặp.”

Từ huấn luyện viên lãnh đạm gật đầu, chuyển hướng Nhạc Đường: “Cơm tối tất cả chuẩn bị xong chưa? Không cần làm quá ngon, chỉ cần bổ sung năng lượng là được.”

Nhạc Đường hiển nhiên rất không am hiểu ứng đối loại quân nhân lạnh như sắt thép này, nơm nớp lo sợ: “Chuẩn bị xong!” —— anh ơi mau trở lại, người này thật đáng sợ /_\

Hách Kiệt đi lên lầu ba vừa nhìn thấy Hữu Thiên vui sướng hài lòng quay tường từ cảm nói chuyện.

Thấy gã đầy thần tình, Hách Kiệt dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết bên kia rốt cuộc là ai. Hắn cười cười, đi tới hỏi: “Sư huynh, anh ở đây trò chuyện với Kim sư huynh sao?”

Bị quấy rầy Hữu Thiên có điểm không hờn giận, quay đầu lại thấy là Hách Kiệt mới gật đầu, hưng phác nói: “A Tú sắp quay về!”

Hách Kiệt nhìn về phía Tuấn Tú trên tường từ cảm, giả ý quan tâm: “Thật vậy chăng Kim sư huynh?”

Người bên kia thần sắc vẫn như thường: “Không sai, ngày mai sẽ trở về.”

Hách Kiệt nói: “Sớm hơn dự định rất nhiều.”

“Kế hoạch luôn luôn cản không nổi biến hóa.”

“Vậy muốn tôi và sư huynh đi đón anh sao?”

Hữu Thiên nghe lời đề nghị này cảm thấy rất hứng thú, đẩy ra   Hách Kiệt chen vào nói: “Đúng đúng đúng, tôi tới đón cậu!”

Tuấn Tú nắm chắc hành trình của Hữu Thiên rõ như lòng bàn tay: “Ngày mai cậu phải đến hội nghị.”

Hữu Thiên như bóng cao su bị đâm xẹp xuống, ủ rũ gật đầu.

Tuấn Tú dỗ gã vài câu, rất nhanh thì cắt đứt trò chuyện.

Hữu Thiên lúc này mới giận tái mặt hỏi  Hách Kiệt: “Cậu tới có chuyện gì?”

Hách Kiệt thiếu chút nữa cho rằng Hữu Thiên nắm giữ kỹ năng: Biến sắc mặt.

Thật thú vị!

Hách Kiệt biết Hữu Thiên không chào đón chính, nếu không phải bị Phác phụ uy hiếp “Không cho   Hách Kiệt lưu lại cha sẽ đẩy Tuấn Tú đi” thì làm gì có chuyện giờ này hắn còn đứng đây.

Chỉ là hắn không nghĩ tới Hữu Thiên cư nhiên dấu diếm Tuấn Tú về chuyện Phác phụ tạo áp lực —— xem ra Hữu Thiên cũng không phải hoàn toàn chưa trưởng thành.

Hách Kiệt nói: “Tôi có một tin tức thú vị lien quan tới Kim sư huynh.”

Giọng nói của Hữu Thiên trở nên hòa hoãn: “Tin tức gì?”

Hách Kiệt điều ra máy truyền tin tình báo ở trên tường từ cảm, trước hết chính là tin tức Xương Mân và Tuấn Tú: “Cù Trạch du học ở Đức đã không còn là tin tức mới mẻ gì, nhưng chuyện này anh hẳn còn chưa biết… Trầm tiền bối được điều nhiệm ở Hải Châu, có ý định nhượng Tuấn Tú tiếp nhận chức vụ bí thư trưởng Vân Lai cảng, những thứ này đều là bọn họ chuẩn bị dùng cho việc tuyên truyền công chúng.”

Hữu Thiên hơi sửng sờ, truy hỏi: “Tại sao Trầm Xương Mân phải giao vị trí của hắn cho a Tú?”

Hách Kiệt câu dẫn ra khóe môi: “Vấn đề này hỏi rất hay. Phải nói từ rất nhiều năm trước, vào kỳ nghỉ hè thực tập, Trầm tiền bối vừa lúc là người chỉ đạo Kim sư huynh, Kim sư huynh coi Trầm tiền bối như là người học trò.”

Hữu Thiên nhăn mi lại: “Nhưng bọn họ vẫn là bất hòa.”

Bất hòa giữa Xương Mân và Tuấn Tú ở Vân Lai cảng không ai không biết.

Tuấn Tú làm việc chỉ cầu kết quả không hỏi quá trình, ngay cả liên hợp những nghành khác cưỡng bức tổng chấp chánh quan ở trong mắt hắn cũng chỉ là việc nhỏ nhất. Mà Xương Mân quá ngay thẳng, mỗi lần Tuấn Tú hành sự bất công thì ở trước mặt mọi người chất vấn Tuấn Tú.

Thường xuyên qua lại cho nên mâu thuẫn của bọn họ mọi người đã nhìn thấy hết.

Hách Kiệt nói: “Ở người khác xem ra, sư huynh cũng không quan hệ hòa hợp sao?”

“A Tú không có khả năng gạt tôi!”

Hách Kiệt lộ ra một nụ cười mỉm bao hàm ác ý: “Vậy chăng?”

Hắn giơ tay lên mở một bức ảnh.

Màn ảnh cách quá xa, chỉ có thể mơ hồ thấy trong hình ảnh có hai người ngồi ở trong xe nói chuyện với nhau, căn bản không nghe được bọn họ đang nói cái gì.

Thế nhưng hai người kia Hữu Thiên đều biết: Kim Tuấn Tú và Trầm Xương Mân.

Hách Kiệt khoanh hai tay, cười nói: “Thế nào?”

Hữu Thiên lạnh lùng nói: “Bọn họ chỉ là vừa vặn gặp nhau… “

Thanh âm đột nhiên hơi ngừng.

Trong hình Tuấn Tú chủ động đưa tay ôm lấy Xương Mân.

Xương Mân dừng lại chỉ chốc lát, quay về ôm Tuấn Tú.

Advertisements

4 thoughts on “Sống lại với thời gian

  1. trời, e đang tưởng Hách Kiệt với bạn Nhạc Đường có j cơ, cơ mà một phát từ Hách Kiệt chuyển thành Đông Hải có chút k quen ss ạ, haiz
    mà Hữu Thiên em cảm giác cứ như giả ngốc ý, cơ mà chắc anh ý là tình nguyện ngốc để được Tú Tú chiếu cố cho mà xem, ôi, cứ tưởng hôm nọ người xuất hiện là Thiên ca cơ, ai ngờ không phải, chẹp, mà bạn Cù mới tỏ tình xong thì bị như vậy, thương tâm quá cơ ^_^

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s