Vòng Tròn

Tập 3: Hữu duyên

Thực sự không rõ vì sao các trường học đều như vậy, mỗi lần tới đợt hội học sinh thay phiên nhau đến ký túc xá kiểm tra vệ sinh, cho nên mấy ngày nay tôi thực sự cầu mong đoàn kiểm tra nhanh chóng biết mất. Đêm qua xem đá banh trực tiếp nên ngủ có hơi trễ, sáng sớm không có lớp vì vậy tôi chỉ muốn ngủ nướng, đoán rằng hội học sinh hôm qua đã kiểm tra, cũng sẽ không trở lại, liền yên tâm tiếp tục ngủ.

Thế nhưng đang trong giấc mộng lại đột nhiên truyền đến tiếng gõ cửa, tôi là người nhạy cảm nên bị tiếng đập cửa đã đánh tỉnh. Nhìn trên di động là 10 giờ, đang không làm rõ được chuyện gì xảy ra, bất ngờ nghe được tiếng chìa khóa mở cửa (phòng an ninh của ký túc xá có chìa khóa dự bị, khi đến thời gian kiểm tra thì phân phát chìa khóa cho họ để có thể nhanh chóng tiến hành kiểm tra).

Tôi kinh hoảng bò ra khỏi chăn, vẫn còn mặc áo pijama hình con hamster, bởi vì không có đeo kính mắt nên tôi không thấy rõ lắm người trước mặt là ai

“Cậu? Cậu tên là Kim Mân Thạc?” (bên ngoài cửa phòng có gắn bảng tên chủ nhân mỗi phòng)

Tôi cảm giác giọng nói này rất quen thuộc, quờ quạng lấy kính mắt trong ngăn kéo ra đeo vào, lúc đó mới thấy rõ ràng người đứng trước mặt là Lộc Hàm. Tôi không khỏi thốt lên, với lấy cái chăn bông bên cạnh giường quấn vào người mình, chật vật tới cực điểm.

Lộc Hàm cư nhiên nở nụ cười: “Nghĩ không ra cậu còn có thể mặc áo ngủ đáng yêu như vậy, tôi còn tưởng rằng cậu chỉ thích màu đen thôi.”

Tôi có chút tức giận: “Kiểm tra xong, chê cười xong, cậu cũng xem xong, giờ thì cậu đi đi.”

Hắn cũng không bởi vì lời tôi nói mà tức giận, đột nhiên có một giọng nói đầy lo lắng: “Vị bạn học này, cậu không thoải mái thì xin nghỉ ở ký túc xá ngủ a, đừng hoảng hốt, nghỉ bệnh chúng tôi sẽ không ghi chép, cậu chỉ cần nói rõ tình huống với chúng tôi là được.”

Giữa lúc tôi không giải thích được, Lộc Hàm quay qua nói với mấy người nam sinh đứng ngoài cửa: “Cậu ấy ngã bệnh cho nên không cần ghi chép.”

“Dạ, hội trưởng.”

“Được rồi, mấy cậu đi trước kiểm tra các phòng sát vách, một hồi tôi sẽ tới sau.”

Tôi ló đầu từ trong chăn đưa ra ngoài, thấy hắn nhắn mắt với mình “Tôi hành động được chứ.”, lông mi hắn cong cong, vừa nhìn đã cảm thấy tim đập rộn lên, mặt của tôi có điểm nóng, không ngờ hắn trong hội học sinh, tôi buồn buồn nói một tiếng: “Cám ơn cậu giúp tôi.”

Hắn thấy tôi thả mấy quyển truyện ở trên giá sách, hắn lấy ra lật vài trang, ” ‘Thiên dữ thiên tầm’, con gái rất thích truyện này, cậu cũng vậy à?”

Tôi có chút ngượng ngùng đứng lên gỡ chăn bong ra, vội biện giải: “Con trai thích xem có gì kỳ quái.”

Hắn đột nhiên nở nụ cười, mang cái gương trên bàn lại chiếu chiếu tóc của tôi, tôi thấy tóc mình trong gương loạn giống như ổ gà, vội vã trùm chăn lên che tóc, buồn bực nói: “Hội học sinh của mấy cậu thật đúng là buồn chán, mỗi ngày tới kiểm tra.”

Lộc Hàm không trả lời lời tôi, nhìn mấy lòng đỏ trứng bị ném ở trên bàn đêm qua, “Cậu không ăn lòng đỏ trứng?”

Tôi kỳ quái nhìn hắn đang cười mình: “Ừm.”

“Trách không được cậu nhỏ gầy như vậy, cậu nên ăn nhiều những món có dinh dưỡng chút, kiêng ăn cũng không tốt đâu.”

Tôi nhất thời im lặng, ở trước mặt hắn quả thực tôi lớn lên rất giống người nữ sinh.

Thấy tôi không phản bác hắn, hắn cười cầm lấy mấy quyển truyện: “Cho tôi mượn xem nha.”

“Vì sao?” Tôi không thích người khác chạm vào đồ của mình, bởi vì cho mượn sau này sách trở lại trong tay thì luôn có rất nhiều nếp uốn, điều này làm cho tôi rất khó chịu

“Bởi vì tôi giúp cậu hai lần, cậu cũng nên cám ơn tôi một lần chứ.”

Trong lúc nhất thời tôi không biết nên nói cái gì, bỗng dưng chuông di dộng quen thuộc vang lên:

“Baby don’t cry tonight
Khi màn đêm đen tối qua đi
Baby don’t cry tonight
Cứ xem tất cả như chưa từng xảy ra
Em sẽ không tan vỡ như bọt biển đâu
Đó chỉ là điều em không cần biết
So, baby don’t cry
Tình yêu của anh rồi sẽ bảo vệ em”

Tôi đang định tìm kiếm tung tích di động của mình, lúc này Lộc Hàm móc ra di động của hắn “Alo, vâng, là tôi. Vâng, tôi đã biết, tôi lập tức tới ngay.” Thì ra tiếng chuông di động của hắn và tôi giống nhau, hắn không để ý đến vẻ mặt kinh ngạc của tôi, cười nói “Tôi lại bận rộn, cho tôi truyện một chút vì nó hữu dụng với xã đoàn dàn dựng kịch bản của chúng tôi. Tôi cũng chọn môn học là lịch sử, đến lúc đó gặp mặt sẽ trả lại truyện cho cậu.”

Ngực quẩy một cái, tôi thật không muốn Lộc Hàm hiểu lầm mình nhỏ nhen, liền đem truyện cho hắn mượn, hắn nhận manga đột nhiên dùng bình ngữ quan hệ bằng hữu rất thân cận hỏi tôi: “Tuấn Tú, bây giờ chúng ta là bằng hữu rồi sao?”

Tôi không trả lời hắn, thật là không biết làm thế nào thân cận với người khác. Lộc Hàm quơ quơ quyển manga: “Ha ha, mình thật là khùng, chúng ta sẽ sớm là bằng hữu.” Hắn cười quay đầu ly khai, không để ý đến lời của hắn, tôi lập tức đi đóng cửa lại, vội vàng quay cái gương sửa soạn lại tóc của mình.

Sau khi tỉnh lại tôi rất khó đi vào giấc ngủ, bụng lại cồn cào đói, vì vậy sửa xong tóc tôi liền đánh răng rửa mặt chuẩn bị đi ra ngoài ăn một chút gì, thấy lòng đỏ trứng còn ở trên bàn tối hôm qua, tôi thu thập một hồi, do dự đem bọn nó ném vào trong thùng rác, lúc này tôi đột nhiên đối với mấy cái lòng đỏ trứng sinh ra áy náy lần đầu tiên trong mấy chục năm trời.

Đột nhiên chuông di động quen thuộc lại vang lên, thế nhưng không phải từ trong túi mình vang lên, tôi nhìn phía trên giá sách truyền tới tiếng chuông liền biết di động không phải của mình. Di động của tôi là màu đen hơn nữa ở trong túi áo, còn cái di động này là màu trắng, có thể lúc cầm quyển truyện lên Lộc Hàm không cẩn thận để quên nó ở chổ này.

Vốn không muốn quản nó, thế nhưng hắn dường như là người trong hội học sinh, cho nên di động vẫn reng liên tục, tôi suy nghĩ một chút vẫn là đem di động bỏ vào trong túi sách của mình chuẩn bị đi ra cửa tìm hắn, nghĩ thầm cả ngày người khác đều tìm không thấy hắn sẽ làm lỡ rất nhiều chuyện. Tôi nhớ lại lời Lộc Hàm mới nói, nghĩ hắn có thể đến xã đoàn liền đi tới hỏi thăm tổ kịch ở đâu.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s