Lan Lăng Vương – Tập 4.2

80x150jhg

Mượn cớ “Ngắm hoa mẫu đơn Lạc Dương nổi tiếng khắp thiên hạ”, người nào đó đem mình kéo dài tới buổi xem hoa mẫu đơn mỗi năm nở một lần.

Tuy rằng rất không tình nguyện, nhưng nhìn sắc màu muôn hồng nghìn tía rực rỡ, cảnh tượng người người nhốn nháo, cũng thật là đồ sộ.

Một gốc cây mẫu đơn màu lam nhạt hấp dẫn Tuấn Tú, không khỏi đi ra phía trước nhìn kỹ. Nghe mấy người nông dân chuyên trồng hoa kể rằng, loại hoa tên gọi “Lam nguyệt” này quý báu dị thường, mỗi niên đều được chọn tiến cống trong cung.

Bên người người nọ nhẹ giọng nói: “Thích không? Ta mua cho ngươi.”

Thật giống như là muốn đem mình đặt ở lòng bàn tay cưng chìu. Đáy lòng nổi lên một điểm mềm mại, lại cố ý đưa ra nét mặt lành lạnh nhìn hắn cười: “Ngươi mang về?”

“Ta sai người đưa trở về.”

“Không cần.” Dứt khoát cự tuyệt.

Vừa xoay người, liền thấy một thiếu nữ búi tóc, mặc áo lụa xanh biếc, con mắt không chuyển nhìn thẳng hướng bọn họ đi tới.

Trực tiếp lách qua Tuấn Tú, dừng trước mặt Hữu Thiên. Vén áo thi lễ, ôn nhu nói: “Phác công tử, tiểu thư nhà nô tì cho mời.”

Tuấn Tú có chút kinh ngạc, mới vừa rồi nghĩ đến vị tiểu thư kia là người ngưỡng mộ Hữu Thiên. Thật đúng là phong lưu thành tính a.

Hữu Thiên lại cười cười, hỏi: “Trụy nhi, Nguyễn tiểu thư làm sao thấy ta?”

Xem ra không chỉ là người ngưỡng mộ, ước chừng là tình nhân thôi, ngay cả tên người ta mà thị nữ cũng nhớ kỹ. Tuấn Tú nghĩ như vậy, lại không phát giác trong lòng mình có điểm lên men.

“Tiểu thư ở bên bồn hoa Phượng Nghi Các, thỉnh công tử qua.”

“Ta trở về phủ trước.” Tuấn Tú vừa muốn xoay người, bị Hữu Thiên bắt lại.

“Trở về làm cái gì, cùng đi nào.” Hữu Thiên cười híp mắt.

Tuấn Tú nghĩ thầm, ngươi đi với tình nhân, ta đi làm gì? Muốn há mồm cự tuyệt thì nha hoàn kia đã mở miệng trước: “Công tử, sợ rằng không ổn đâu, tiểu thư chỉ mời mỗi ngài.”

Hữu Thiên vẫn là cười đến ôn hòa: “Nguyễn tiểu thư ngay cả bằng hữu duy nhất của ta cũng không được sao? Ngày hôm nay ta vốn chính là bồi hắn đi ra ngoài, nếu hắn không đến được vậy ta đây cũng không đi.” Nói xong muốn quay đầu ly khai.

Nha hoàn cản lại, cầu cứu nhìn Tuấn Tú: “Mong vị công tử này cùng đến được không ạ?”

Tuấn Tú không thiện cùng nữ tử giao tiếp, chỉ phải gật đầu đáp ứng, vừa nghĩ ta đây đã trêu ai ghẹo ai?

Đi tới Phượng Nghi Các, một vị tiểu thư khuê các váy bích đính kim sa đứng dậy đón chào. Đôi mắt sáng ngời, môi đỏ mọng, ngay cả bước đi cũng nhẹ nhàng mang theo sự tinh tế, thực sự là hạt bụi nhỏ bất nhiễm đại mỹ nhân. Thấy Tuấn Tú thì chỉ hơi có kinh ngạc, gật đầu cười sau đó liền đưa ánh mắt tập trung trên người Hữu Thiên.

Tuấn Tú hơi cảm thấy xấu hổ, tự động thối lui đến trong góc phòng xa nhất ngồi xuống, quay đầu đi ngắm phong cảnh phía xa.

Tuy là nhìn không thấy, đối thanh âm cũng càng thêm nhạy cảm, một giọng nói nữ nhi yểu điệu oán giận theo gió bay tới: “Công tử vì sao không đến thăm Ngọc Phù? Hôm nay nếu không phải Ngọc Phù ngẫu nhiên thấy được công tử, có phải cả cuộc đời này công tử cũng không dự định gặp lại?”

Đưa lưng về phía hắn nên chẳng biết biểu tình lúc này trên mặt hắn ra sao, chỉ nghe được thanh âm ôn nhu như trước: “Nguyễn tiểu thư, ta nghĩ lần trước ta đã nói rất rõ ràng rồi mà?”

Nữ tử cũng không ứng với, nói rằng: “Ngọc Phù ngày gần đây mới sáng tác một từ khúc, xin công tử hãy chỉ giáo.” Mềm thanh tuyến lượng ai cũng cự không dứt được.

Một mùi hương thoảng qua, chắc là nha hoàn đốt lư hương. Sau một lát, liền có tiếng nhạc nhẵn nhụi uyển chuyển vang lên. Vừa mới bắt đầu làn điệu còn là nhẹ nhàng hoạt bát, như là tiểu cô nương ngây thơ rực rỡ, chậm rãi biến thành khao khát uyển chuyển triền miên, như oán như mộ, như khóc như tố, chuyển huyền chỗ tẫn thành ngưng sáp, đến cuối cùng thành réo rắt thảm thiết, kẻ khác không khỏi bóp cổ tay mà thán. Chợt một tiếng chi âm cao vót trong mây, có lẽ là bát khúc gần kết, nhưng không ngờ nàng kia đổi thành khúc hát:

“Kim tịch hà tịch hề, khiên chu trung lưu

Kim nhật hà nhật hề, đắc dữ vương tử đồng chu

Mông tu bị hảo hề, bất tí cấu sỉ

Tâm kỷ phiền nhi bất tuyệt hề, đắc tri vương tử

Sơn hữu mộc hề mộc hữu chi hề

Tâm duyệt quân hề quân bất tri

Quân bất tri

Quân bất tri. . .”

(Đêm nay là đêm nào?
Đưa thuyền trôi giữa dòng.
Hôm nay là hôm nào?
Được cùng vương tử trên thuyền.
Thật lấy làm xấu hổ,
(Vương tử) không trách mắng thiếp (vì thân phận).
Trong lòng thấy phiền muộn không dứt,
Được biết vương tử.
Núi có cây, cây có cành,
Lòng mến thích chàng rồi, chàng không hay.)

Một khúc bi ca, nữ nhi tâm sự tẫn tố, không nói cũng hiểu.

Ca tất đã thành nghẹn ngào, Tuấn Tú nhịn không được quay đầu nhìn lại, nhưng không ngờ lại bắt gặp đôi mắt người nọ như mỉm cười. Vừa sợ vừa giận, loại thời điểm này hắn lại còn đang nhìn mình, lại còn cười? Lẽ nào hắn căn bản không có nghe sao?

Người nọ mới chậm rãi đứng dậy, đứng chắp tay, cười đến nhàn nhạt: “Xin lỗi, xin thứ cho Phác Hữu Thiên vô pháp đáp lại cảm tình tiểu thư.”

Nữ tử cuối cùng nhịn không được bi thiết xuất khẩu: “Vì sao! Không phải ngài đã từng phát thề yêu ta sao!”

Một đôi mắt vẫn chớp chớp ba quang liễm diễm.

“Ái, cũng có thể không thương.” Tự tự xuất khẩu, cũng tự tự đoạn nhân tâm tràng.

Nói xong, phẩy tay áo bỏ đi.

Nữ tử kinh lập tại chỗ, thất hồn lạc phách về phía sau lảo đảo vài bộ, đụng vào cầm án mới dừng lại. Đột nhiên lại nở nụ cười, xoay tay lại ở tranh thượng mãnh lực nhất bát, thê lương bi ai rồi đột nhiên có tiếng lọt vào tai, kinh người tâm hồn, rốt cục “Băng” một tiếng, huyền chặt đứt. Tay không lực rũ xuống, ngón tay ngọc đỏ sẫm giọt máu rơi, nhìn thấy mà giật mình.

Đứng vào tình cảnh này Tuấn Tú do dự mà không đành lòng rời đi, lại không biết nên nói cái gì.

Nàng kia yếu ớt mở miệng: “A. . . Cái gì thương hải ruộng dâu, cái gì sông cạn đá mòn, ái nhưng không thương căn bản là đáng chê cười. . . Chờ tại Phượng Nghi Các cả một ngày, chờ tới lúc ‘Ngẫu nhiên’ này, cư nhiên chứng minh ta là kẻ theo đuôi ngu si. . . Trăm nghìn lần si niệm, trăm nghìn lần rơi lệ, tan nát cõi lòng một lần lại một lần, nhưng cũng không đổi được hắn một lần ngoái đầu nhìn lại. . . Đây vốn là tràng trò chơi, người nào ái trước, thì thua.”

Nghe từng câu đầy thút thít, nhu tràng đứt từng khúc. Không đành lòng nhìn tiếp nữa, xoay người xuống lầu, lại nghe phía sau một tiếng thở dài truyền đến: “Tương kiến tranh như bất kiến, hữu tình hà tự vô tình.” (Gặp lại làm như không thấy, hữu tình cũng giống như vô tình)

Hữu tình hà tự vô tình. . .

Đa tình đó là vô tình, bởi vì hắn chưa từng thật tình, tất cả bất quá là gặp dịp thì chơi. Phác Hữu Thiên, của ngươi phong lưu, của ngươi lãng mạn, của ngươi mềm giọng, của ngươi ôn nhu săn sóc, còn đôi mắt ba quang liễm diễm kia nữa, rốt cuộc đã nhu toái tâm bao nhiêu cô gái cuồng dại trong hồng trần?

Đi xuống lâu, không ngờ thấy thân ảnh màu trắng kia đang chờ ở thang lầu.

“Đi thôi.” Người kia mỉm cười, giống như chuyện vừa rồi chưa khi nào phát sinh.

Phảng phất là nhìn thấu cậu suy nghĩ trong lòng, người nọ thờ ơ mở miệng: “Ta cùng với nàng chẳng qua là một trò chơi, theo như nhu cầu mà thôi, ta cho nàng ôn nhu, nàng cho ta ái tình, hai bên không thiếu nợ nhau. Hiện tại nếu nàng động tình, ta chỉ có kết thúc.”

Thật buồn cười, bị vứt bỏ nguyên nhân là bởi vì động chân tình.

Như vậy, ngươi đối với ta ôn nhu, cho ta cưng chìu, cũng chỉ là ban phát?

Đúng vậy, người bắt đầu trước thì thua, sở dĩ ta không biết là người kia.

Tuấn Tú nhìn hắn một cái thật sâu, sau đó sát vai đi qua, nhiệt độ cơ thể nơi góc áo, mảy may không dám có nữa sự tham luyến.

Chòi nghỉ mát bên hồ bỗng nhiên náo nhiệt lên, có không ít người đều vãng đến nơi đó, nói là bên trong thành có một vị sư nước ngoài gốc hoa dùng thuốc bón vào rễ cây bạch mẫu đơn, kết quả sinh ra một gốc cây cực kỳ trân quý, hoa nở cạn bích sắc, gọi là “Âu gia bích”, hiện vị hoa sư kia đang chiêu tập người có tài viết thơ về cây mẫu đơn.

Hữu Thiên rất hăng hái lôi Tuấn Tú vãng bên kia vô giúp vui.

Đến bên kia, thấy đã có vài dòng tốt hay được đề trên bia, mọi người vây quanh bên cạnh vừa nhìn vừa tấm tắc tán thưởng.

Hữu Thiên thấy thế cười cười, cũng tiến lên cầm bút, hơi suy nghĩ một chút rồi chấm vào nghiên mực, liền vung bút lên màu giấy đỏ thẫm treo trên trụ.

Viết xong, mọi người đều tiến lên xem, có người gật gù đắc ý đọc lên:

“Đình tiền thược dược yêu vô cách, trì thượng phù dong tịnh thiểu tình.

Duy hữu mẫu đan chân quốc sắc, hoa khai thì tiết động kinh thành.”

(Trước sân thược dược lẳng lơ vô phép,
Trên hồ hoa sen thanh tịnh thiểu tình,
Chỉ có mẫu đơn thực là quốc sắc,
Mùa hoa nở rung động cả kinh thành.)

Mọi người vỗ tay trầm trồ khen ngợi, một bên lập tức có người cầm lấy tờ giấy đến rồi đề trên bia

Hữu Thiên cười không nói, chỉ là nhìn Tuấn Tú.

Tuấn Tú nhìn cũng không nhìn hắn, tiến lên viết:

“Thê thê thiết thiết đoạn tràng thanh, chỉ hoạt âm nhu vạn chủng tình.

Hoa ảnh thâm trầm già bất trụ, độ vi xuyên mạc hựu tàn canh.”

(Thê lương bi ai chặt đứt tràng thanh, ngón tay kéo đàn vạn nhu tình. Bóng dáng sâu trầm không giấu được, xuyên thấu màn trướng là đau thương)

Viết xong, ném bút phất tay áo ly khai.

Phác Hữu Thiên, ngươi có bao nhiêu “Cây thược dược”, bao nhiêu “Phù dung” ta cũng không quản; nhưng ta tuyệt không là mẫu đơn kia của ngươi.

Người chung quanh xem qua, mặt đầy nghi hoặc, một người nói: “Đây không phải là viết về cây mẫu đơn thôi?”

Đã thấy bạch y nam tử mỉm cười, thu hồi thủ thơ, cẩn thận điệp hảo bỏ vào trong ngực, cũng xoay người đi.

※※※

Một người trở lại vương phủ, tâm tình thế nào cũng không bình tĩnh được.

Đóa hoa diễm lệ lại lệ thấp hồng nhan, hai người đặt chung một chỗ thực sự là không nói ra được châm chọc.

Cuối xuân, hoa mẫu đơn nở rộ.

Bỗng nhiên nghĩ đến mảnh hoa đào sau núi, nói vậy hoa có lẽ đã nở rực rỡ.

Thân thể từ lâu không tự chủ được đi ra ngoài.

Dọc theo đường đi, trăng sáng sáng trong, gió mát thoảng qua mặt, bóng cây sà sà, trong bụi cỏ truyền đến hơi côn trùng kêu vang. Bầu không khí buổi tối vắng vẻ, trong lòng phát giác ra thư sướng rất nhiều, cước bộ cũng càng nhẹ nhàng.

Vòng qua hòn non bộ, đi nhanh một đoạn, rừng đào gần ngay trước mắt, khóe mắt lại thoáng nhìn thấy bạch y. Phản ứng kịp thì vội vàng rút lui vài bước, trốn được vào bụi cây rậm rạp.

Tại sao mình phải trốn? Tuấn Tú nghĩ.

Vừa nâng mắt lên, thấy người nọ ngồi ở bàn đá bên cạnh, trước mặt một vò rượu, một con ngọc bôi, tự rót tự uống. Cả người quang huy huy, gương mặt dường như răng ngà, cánh hoa bay lượn như mưa ở bên cạnh hắn, lướt qua đầu và vai hắn, xem ra là ngồi đã lâu. Dưới ánh trăng gương mặt đó thu đi vẻ cợt nhả ban ngày, giữa hai hàng lông mày như mơ hồ lộ ra một tia. . . u buồn?

Có lẽ mình bị lỗi giác?

Đang muốn nhìn nữa, không ngờ người nọ lại lên tiếng: “Nếu tới đây cứ tới tọa thôi.”

Nghe nói như thế, Tuấn Tú cũng liền từ phía sau cây đi ra.

“Có muốn cùng uống không? Đây chính là hầm rượu Lan Lăng Vương, thiên hạ chỉ có duy nhất.” Vỗ vỗ vò rượu, Hữu Thiên nghịch ngợm nháy mắt mấy cái.

“Ngươi còn có thể chưng cất rượu?”

“Thế nào, không tin?”

“Chỉ là không nghĩ tới.”

“Ta từ Nông Gia lấy được bí kíp” (một phái học thuật thời Tiên Tần ở Trung Quốc) dừng lại một chút, đưa tay tiếp nhận một cánh hoa phiêu hạ, “Hoa đào này, chính là “Rượu hoa đào”.”

“Nga? Đã như vậy ta đây cũng muốn nếm thử. Bất quá. . .” Lấy mắt quét tảo trên bàn, “Ngươi lấy cái gì mời ta uống?”

Hữu Thiên nhìn trước mặt một chung rượu lẻ loi, cao giọng cười, đưa tay hất nó ra, bạch ngọc tinh xảo phát sinh tiếng vang thanh thúy, vỡ thành từng mảnh từng mảnh trên mặt đất, phản xạ ánh sáng loang loáng trong trẻo nhưng lạnh lùng.

Xốc lên vò rượu, đứng dậy ngồi dưới tàng cây hoa đào, nâng lên cái bình ngửa đầu uống một ngụm, dịch rượu theo chiếc cổ trắng trợt xuống lưu lại ở trên y phục một mảnh nhỏ. Lấy tay lau khóe miệng, tay kia hướng về phía Tuấn Tú đưa cái bình qua: “Lại!”

Tuấn Tú cũng không nhịn được, vỗ tay cười to, “Vương gia thật hăng hái!”

“Gió mát trăng thanh, lại không cần mất tiền mua, có gì bất hảo!” Hữu Thiên đồng dạng cười to.

Cũng ở bên cạnh hắn ngồi xuống, nhận lấy ngửa đầu uống một hớp, dịch rượu vào cổ họng, ôn hòa triền miên, vị ngọt nhàn nhạt đôi lu1c lại hơi đắng, cuối cùng cũng chỉ tràn đầy mùi hoa.

Nhìn cánh hoa đào rơi lả tả khắp nơi trên đất, Tuấn Tú thuận miệng hỏi: “Ngươi rất thích hoa đào sao?”

“Ngược lại cũng không thể nói là thích, chỉ là đối hoa đào có loại cảm giác quen thuộc. Trước đây có vị đại sư thuyết ta kiếp trước có lẽ là cây hoa đào, xem ra không giả.”

“Hoa đào phong lưu tiêu sái, nơi chốn lưu tình, rồi lại không đợi người đến tựu thẳng héo tàn. Nói là đa tình, quả thật là vô tình.”

“Cậu nói lời này sai rồi, hoa đào tự nở rộ, mà khi nó điêu linh thì mọi người liền rời đi. Thử hỏi có ai sẽ ở trong gió lạnh thấu xương vẫn vì cành cây khô mà đau lòng sao? Cậu chỉ nói hoa đào vô tình, lại không biết hoa đào cô độc. Cậu nói hoa đào vô tình, sợ nhân loại mới là vô tình.”

“Ngươi thật giảo biện, ta nói không lại ngươi. Ta chỉ hỏi ngươi, ngươi đối diện những cô gái kia có từng động một chút chân tình?

“Ta thử qua, thế nhưng không được. . .”

“Chân tình há là ngươi tới thử? !”

“Không sai, ta đến bây giờ mới biết chân tình là thử không được, thế gian không thử tình, chỉ có động tình.” Hữu Thiên xoay đầu lại, mắt không chớp nhìn cậu, ánh mắt đầy nồng nhiệt.

Tuấn Tú lại quay đầu đi, lạnh lùng nói: “Đừng dùng ánh mắt này đối với ta, như vậy ta sẽ không biết làm sao cự tuyệt.”

“Có lẽ ta thích ngươi.”

“…”

“Ta yêu ngươi.” Một đôi sóng mắt quang liễm diễm, chớp chớp mị hoặc nhân tâm.

Xoay mặt cậu qua, tinh tế mơn trớn, thuận thế đẩy ngã ở trên cỏ. Ngón tay dừng trên môi mềm mại, cúi đầu hôn lên, nhiều lần duyện hút cạy mở khớp hàm, đầu lưỡi vói vào dây dưa, liếm lộng. Người dưới thân cũng không phản ứng chút nào, nhưng không nổi giận, vừa muốn tiếp tục thâm nhập, lại nghe Tuấn Tú khẽ cười ra tiếng.

Cảm giác có chút sai, Hữu Thiên nâng người lên, lại thấy đáy mắt cậu hàn quang, không biết có phải do ánh trăng duyên cớ.

Cậu cười nhìn hắn không có một tia lo sợ hay ánh mắt nghi hoặc, thanh âm lại trong trẻo nhưng lạnh lùng: “Ngươi say.”

“Không, ta chẳng bao giờ say.”

“Vậy chính là ta say.”

Đứng dậy, chỉnh y, ly khai.

Ba chữ này, ngươi đối bao nhiêu người nói qua? Biểu tình có hay không đồng dạng như vậy? Sau đó đòi chữ chân tình, rồi sau đó lại tùy tùy tiện tiện vứt bỏ?

Ái như vậy, thật rẻ mạt.

Bao nhiêu lần ôn nhu cưng chìu, để cho mình một thời hoảng hốt, thật đúng là tự cho mình là người đặc biệt nhất trên đời này, không biết thiên loại nhu tình một giấc mộng, tỉnh mộng, cũng sẽ không bao giờ trở về người trong mộng.

Đẩy ra cái ôm ấm áp kia, phong biến thành hơi lạnh, cũng làm cho ý nghĩ bắt đầu thanh tỉnh.

Không hề tin, sẽ không tái tin.

Phác Hữu Thiên, ngươi muốn đùa giỡn thì cứ làm, ta đây không hề phụng bồi.

Nhìn cậu quyết tuyệt bóng lưng, Hữu Thiên té nằm trên đất, đưa tay che mặt, tay kia lại đỡ ngực.

Ở đây, hình như mơ hồ đau nhức.

Bỗng nhiên có chút sợ.

Lúc này đây, thật chẳng lẽ là động tình?

Khóe miệng dẫn ra một điểm cười, cũng vẽ ra một điểm bất đắc dĩ.

Mở mắt ra, hoa vũ bay đầy trời, xinh đẹp cuồng loạn, ở thời gian này hợp lại trở thành sinh mệnh.

Kẹp lên một mảnh phóng vào trong miệng, cay đắng tràn lan đến đáy lòng.

Hoa đào nguyên lai là đắng a.

Như vậy mỹ, nếm được trong miệng cũng không … khác tư vị này.

Mùa xuân năm nay có trôi qua nhanh không?

※※※

Tuấn Tú chỉ cảm thấy trong đầu đau nhức loạn cào cào, đóng mắt, tình cảnh ban ngày giống như mới vừa nặng chồng lên nhau.

Cảm thấy trái tim băng giá.

Người nọ có thể đồng thời cong đôi mắt ba quang liễm diễm nói không thương, rồi lại nói thương.

Hắn rốt cuộc có hiểu cái gì là ái không, mà có thể nói xong dễ dàng như vậy?

Luôn luôn không bộc lộ bản thân mình ra ngoài, ba phần thật bảy phần trêu đùa, lại muốn dùng cái nầy thấy rõ người khác tất cả, dựa vào cái gì?

Phục hồi tinh thần lại, mới phát hiện mình đã đứng ở cửa phòng. Thở dài, đẩy cửa đi vào, thấy một thân ảnh hoàng sắc đang dọn dẹp giường chiếu.

“Công tử ngươi đã về rồi.” Lôi nhi từ lúc được chuyển qua tới nay đã quá quen thuộc với cậu, nên không có nhiều lễ tiết.

“Ừ.” Vô tình lên tiếng, cụt hứng ngồi ở trên ghế.

Giọng nói nhẹ nhàng của tiểu nha hoàn từ phòng trong truyền đến: “Công tử ngươi làm sao vậy? Tại sao không có tinh thần a.”

“Có thể là ngủ không ngon.” Tùy ý qua loa.

Lôi nhi sửa sang xong từ bên trong đi ra, vừa phủi xiêm y, vừa cười: “Là như thế này a, không có chuyện gì, ngày hôm nay tôi vừa thay đổi cho ngài một túi hương mới, cái trước đây không có hương gì, cho nên không có hiệu quả nhiều, đêm nay là có thể ngủ ngon.”

“Cám ơn ngươi, Lôi nhi.”

“Không cần cảm tạ, muốn tạ ơn thì ngài nên tạ Vương gia a, làVương gia thuyết đàn hương có công hiệu an thần, cho nên mới nhờ tôi đưa cho ngài treo lên, chứ tôi nào biết những cái … này a.” Không thấy được Tuấn Tú khẽ biến sắc mặt, Lôi nhi còn nói thêm: “Được rồi, trúc tiêu của công tử rơi ở trên giường, tôi đã đặt nó ở trên bàn. Không có chuyện gì tôi đi xuống trước, ngài nghỉ ngơi thật tốt.” Nói xong, cười hắc hắc hai tiếng, đi ra ngoài đóng lại cửa phòng.

Vương gia thuyết đàn hương có công hiệu an thần. . .

Vương gia. . . Nguyên lai là hắn nói.

Trong đầu cứ vang lên giọng nói ôn hòa của hắn, phảng phất như ở bên người.
Ngồi yên hồi lâu, mờ mịt đứng dậy, liếc mắt quét trúc tiêu đặt trên bàn, còn có bạch ngọc.

Tựa như dòng thủy triều tràn vào bờ, ký ức ùn ùn kéo đến, dưới đáy lòng lâng lâng, ngay cả mình đều nhanh quên được ngắt quảng, bỗng nhiên thoáng cái dâng lên.

Lần đầu tiên gặp mặt hắn nói: ta đây coi như là mượn hoa hiến phật, đi tòng quân mà đại nhân thu hối lộ, không sợ sau này không tận tâm tận lực.

Trong thư phòng hắn nói, kỳ thực là ta muốn nghe ngươi thổi, lại sợ trực tiếp mở miệng ngươi không đáp ứng.

Trong quán trà hắn nói, tin vỉa hè, bất túc vi tín, ta nghĩ hoàng huynh hắn hẳn còn chưa biết chuyện này, nếu không hắn sẽ không ngồi yên để nghe.

Trên đường cái hắn nói, ngươi bị gì vậy, tự dưng lại đứng ở giữa lộ đờ ra, ngại mệnh thiếu trường đúng không!

Trên giáo trường hắn nói, vì sao khi nào ta có việc thì ngươi mới chịu gọi tên ta?

Hắn nói. . .

Hắn nói. . .

Hắn nói… . . .

Không nên, từ bỏ, không nên nhớ lại. . .

Hắn vui đùa, hắn nói sạo, hắn khuyên giải an ủi, hắn buồn bực, hắn bất đắc dĩ, tất cả tất cả hắn đem chính mình bao phủ, không chỗ có thể trốn.

A. Nguyên lai bất tri bất giác hắn đã dung nhập thế giới của mình sâu như vậy.

Cái gì thật, cái gì giả? Không muốn tái nhận, cũng vô lực nữa nhận, để hết thảy tất cả đều đi qua thôi. Chỉ cần không thèm nghĩ nữa, nhất định có thể quên mất.

Tâm, mệt mỏi.

Gặp phải hắn bất quá là một lệch lạc mà thôi, mà sự sai lầm này tuyệt không nên kéo dài tiếp.

Chỉ cần trở lại từ đầu, kết quả sẽ cải biến?

Gặp phải thời gian vô pháp đi tới, sẽ truy bản đi tìm nguồn gốc, trở lại chính mình lúc ban đầu. Mà mình ước nguyện ban đầu, nguyên bổn chính là tìm ca ca, trừ lần đó ra cũng chẳng có việc gì khác.

Xin lỗi để mọi người phải đợi lâu quá >_< Mình vừa thi xong và ko rớt môn nào, hehe ^^~. Ăn Tết vui vẻ rồi ~

Mở tủ quần áo đem trúc tiêu kia kể cả khối ngọc nhất tịnh nhét vào đáy hòm.

“Chỉ là vì ca ca, ta mới phải ở tại chỗ này.” Tuấn Tú thấp giọng tự nhủ, không tự chủ nắm chặc thắt lưng.

Advertisements

6 thoughts on “Lan Lăng Vương – Tập 4.2

  1. Cũng nghĩ là n dạo này đang thi nên cũng ko dám hỏi nhiều !:) *dù là đã rất hóng* :))
    Thiên ca, ai bảo a đa tình quá làm chi để đến h động tình thật rồi mà Tú Tú ko tin! Thật ko biết sau này Tú Tú đã gặp phải chấn động mạnh như thế nào mà lại chỉ quên đi mỗi Thiên ca ~:(
    P/s: chúc mừng đã qua khỏi kỳ thi suôn sẻ ha~^^~

  2. em cũng vừa thi xong chiều nay , được về ăn tết rồi. Chúc ss và gia đình ăn tết vui vẻ. thi xong rồi thì sẽ được đọc nhiều fic đúng ko ạ? :)))

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s