Sống lại với thời gian

☆, Tập 13

Tuấn Tú ngắt cuộc trò chuyện rồi nhíu mày, ngực mơ hồ có chút bất an.

Hắn suy nghĩ, đi tới sát vách cùng Xương Mân thương lượng một hồi, trực tiếp đi ô-tô quay về khu thành thị.

Nơi bọn họ vừa đứng cách thành thị có điểm xa, lúc Tuấn Tú về đến nhà đã hơn mười một giờ, hắn móc ra cái chìa khóa mở rộng cửa, lại thấy Từ huấn luyện ngồi ở phòng khách xem quân diễn.

Tuấn Tú nói: “Từ huấn luyện còn chưa về?”

Từ huấn luyện gật đầu: “Không quá yên tâm.”

Tuấn Tú nghĩ không nỡ, hỏi hắn: “Nhạc Đường ở lầu ba?”

Từ huấn luyện nhìn hắn một cái, nói: “Là ở lầu ba. Bất quá tiểu tử đang ngủ ở trong phòng mình, tập quán làm việc và nghỉ ngơi của tiểu tử ấy cậu hẳn là rất rõ ràng mới đúng.”

Tuấn Tú thở phào một cái.

Nhạc Đường không có việc gì là tốt rồi.

Đứa em trai này chưa bao giờ giấu diếm hắn bất cứ chuyện gì, mỗi ngày đều đúng giờ báo cho hắn những chuyện phát sinh trong ngày, Hách Kiệt không có hảo ý tiếp cận cũng không giấu diếm được ánh mắt của hắn.

Lúc này Nhạc Đường và Hữu Thiên còn không quá thân cận, nếu như Hách Kiệt có ý định muốn gây xích mích ly gián, sợ rằng kết quả không quá hay.

Hách Kiệt bây giờ ở trong nhà tuyệt đối là một việc nguy hiểm.

Tuấn Tú hỏi: “Từ huấn luyện vì sao lo lắng?”

Từ huấn luyện giơ cổ tay nhìn đồng hồ, nói rằng: “Từ ba giờ thì bắt đầu, vị hôn phu của cậu ở trong phòng huấn luyện luyện tập, đến giờ vẫ chưa nghỉ.”

Cả người Tuấn Tú chấn động: “Nhạc Đường không khuyên?”

“Hắn không để cho người khác đi vào.”

Thấy thần sắc của gã vẫn bình tĩnh như thường ngày, đáy lòng Tuấn Tú bốc lên lửa giận: “Ông có thể vào mà?”

“Trách nhiệm của tôi là làm thế nào huấn luyện cho cậu chủ, không có nghĩa vụ trông coi cái thần kinh của cậu ấy.”

Tuấn Tú biết những người này đều do Phác gia phái tới nên có tức giận cũng chẳng được gì, nếu như bọn họ thực sự trung thành và tận tâm với Hữu Thiên thì mấy năm nay cũng sẽ không mặc kệ gã. Hắn nhíu mày hỏi: “Vậy sao ông biết lại hắn có vấn đề thần kinh?”

Từ huấn luyện nhìn hắn một cái, nói: “Hách Kiệt tới lúc tôi đang dùng cơm.”

Sau khi nói xong Từ huấn luyện quay đầu chuyên chú xem tiếp quân diễn.

Tuấn Tú hiểu, vấn đề quả nhiên bắt nguồn từ Hách Kiệt.

Hắn đi lên lầu ba nhấn chuông.

Để không ảnh hưởng ra bên ngoài, Hữu Thiên thiết kế toàn bộ phòng huấn luyện thành tường cách âm tốt nhất, hơn nữa chỉ có Hữu Thiên và Từ huấn luyện mới có thể mở cửa.

Tiếng chuông truyền đến đinh tai nhức óc, giọng nói cũa Hữu Thiên khan khan như bị thương: “Nhạc Đường đã ngủ!”

Tuấn Tú nói: “Là tôi.”

Cửa mở ra.

Con ngươi của Hữu Thiên đỏ lên, nặng nề thở hổn hển. Gã như mãnh thú chỉ vận sức chờ phát động, ánh mắt nhìn chằm chằm gương mặt lãnh tĩnh của Tuấn Tú: “A Tú cậu đã trở về? Tiến đến xem tôi vừa mới thiết kế phòng huấn luyện này.”

Tuấn Tú nghĩ có điểm không đúng, nếu như bình thường Hữu Thiên thấy hắn nhất định sẽ mừng rỡ như điên, thế nhưng Hữu Thiên trước mắt lại khiến hắn cảm nhận nguy hiểm.

Bất quá cự tuyệt là tình huống có vẻ không hay, Tuấn Tú gật đầu, nhấc chân bước vào.

Tuấn Tú vừa đặt chân vào phòng, cừa dần dần khép lại.

Tuấn Tú ngừng bước, xoay người hỏi thẳng vào vấn đề: “Vì sao cậu không vui?”

Hữu Thiên nhìn Tuấn Tú vô cùng tự nhiên, trầm tĩnh, trong đầu lại xuất hiện một màn Tuấn Tú chủ động ôm lấy Trầm Xương Mân. Gã không muốn nghĩ tới nét mặt của Tuấn Tú ở trong lòng người khác, chỉ là mỗi khi nghĩ đến Tuấn Tú xuất hiện chút nào động tìnhthì gã đã cảm thấy giận dữ!

Vì sao không vui?

Hữu Thiên không rõ suy nghĩ của chính mình.

Từ lúc Tuấn Tú xuất hiện trong trí nhớ gã thì đã bắt đầu là “Bằng hữu tốt nhất” của gã, chưa một ai có thể lay động địa vị Tuấn Tú trong long gã, cho dù phụ thân gã có cảnh cáo rằng “Dã tâm” của Tuấn Tú rất lớn, nhưng gã cũng chưa bao giờ quan tâm —— Kim Tuấn Tú muốn làm gì, gã tất nhiên sẽ ủng hộ!

Thế nhưng Tuấn Tú lại chủ động ôm lấy Xương Mân…

Cái loại tư thái này hoàn toàn không giống bằng hữu ôm nhau, cũng không phải thầy trò —— đó là sự yên tâm nằm trong ngực Xương Mân tìm kiếm an ủi!

Hữu Thiên nhìn Tuấn Tú: “Ôm tôi.”

Tuấn Tú ngạc nhiên ngẩng đầu, lại bỗng nhiên bắt gặp đôi mắt đen láy quá mức thuần túy kia.

Hữu Thiên dùng một tay ấn ngã Tuấn Tú xuống đất, hai tay vòng qua th6n thể Tuấn Tú, chậm rãi buộc chặt song chưởng, giọng khàn khàn mang theo vài phần tức: “Tôi mới là bằng hữu tốt nhất của cậu, cậu chỉ có thể ôm tôi như vậy!”

Động tác của gã hoàn toàn bắt chước theo “Kim tuấn tú” được vẽ trên tranh, chỉ là lức đạo rất lớn, chắc đến nỗi Tuấn Tú hầu như không thở nổi.

Ánh mắt Hữu Thiên rất dữ tợn dử tợn, điều này làm Tuấn Tú giật mình.

Nguyên lai vấn đề không phải trên người Nhạc Đường, mà là trên người mình?

Kiểu vừa muốn chiếm làm của riêng, vừa luống cuống tâm tình là muốn dành cho mình?

Tuấn Tú đưa tay ôm lấy vai Hữu Thiên nói rằng: “Không đúng.”

Hữu Thiên không nguyện ý buông tay: “Không đúng chỗ nào!”

“Tôi là bằng hữu của cậu, không phải là người yêu. Người yêu sẽ có sự ràng buộc với nhau, giữa bằng hữu sẽ không có quyền lợi này, cậu không thể can thiệp cuộc sống của tôi, tựa như tôi sẽ không can thiệp vào của cậu.”

Hữu Thiên không nói lời nào.

Tuấn Tú tiếp tục nói: “Vô luận Hách Kiệt theo cậu nói cái gì, cho cậu xem cái gì đều không quan trọng, chúng ta chính là bằng hữu.”

Hữu Thiên vẫnchưa nói, sắc mặt đen tối bất minh.

Tuấn Tú thở dài: “Cậu ngồi dậy đi.”

Hữu Thiên dừng một chút, buông ra hắn ngồi dậy.

Hai tay Tuấn Tú vòng qua dưới nách Hữu Thiên, nhẹ nhàng ôm lấy gã: “Như vậy được chưa.”

“Không được, cậu ôm tên Xương Mân kia bao lâu, phải ôm tôi đúng như vậy.”

“…”

Hữu Thiên cũng đưa tay ra ôm lấy Tuấn Tú, giọng nói bất thiện: “Hắn ôm cậu thế này này.” Hai cánh tay dung lực rất lớn, tiết lộ chủ nhân nó đang phẫn nộ.

Tuấn Tú tùy ý gã ôm, nhàn nhạt nói: “Cậu huấn luyện lâu như vậy toàn thân nồng nặc mùi hôi.”

Hữu Thiên nhảy dựng lên: “Tôi phải đi tắm!”

Thấy Hữu Thiên khôi phục như thường, Tuấn Tú thở phào nhẹ nhõm.

Hữu Thiên đi tới phòng tắm lại đột nhiên quay đầu nói: “Tắm xong lại tiếp tục.”

“…”

Nhìn cửa phòng tắm đóng cửa, Tuấn Tú giận tái mặt.

Hắn và Phác gia có ước định: Phác gia phải che chở phụ thân và Nhạc Đường, thì hắn sẽ ở bên cạnh Hữu Thiên đến khi nào gã tự mình nói ra ly dị mới thôi.

Trước lúc này, bất luận kẻ nào trong Phác gia cũng sẽ không được ở trước mặt Hữu Thiên nhắc tới hôn ước của bọn họ.

Vốn tất cả cũng rất thuận lợi, Hữu Thiên và Nhạc Đường hẹn hò với nhau, chỉ cần thời cơ tới hắn có thể cùng Hữu Thiên nhắc tới hôn ước, tiến tới việc ly dị.

Hiện tại lại xuất hiện những đầu mối thật không tốt: Hữu Thiên gần như sắp vượt qua giới hạn “Bằng hữu”.

Xem ra Hách Kiệt quả thực am hiểu nắm bắt lòng người.

Tuấn Tú nhắm mắt lại.

Hôn ước là việc mà hắn từ lúc mới bắt đầu coi như là lợi, Phác gia cần phải có người dụ dỗ Hữu Thiên, mà hắn vừa lúc có khả năng dụ ngọt, nhưng cho tới bây giờ hắn vẫn không muốn giữ lại nó.

Tuấn Tú đắm chìm trong suy nghĩ của mình, Hữu Thiên cả người trần truồng lại đột nhiên chạy ra, rất phác hưng mời: “A Tú, tôi nhớ ra rồi! Cậu vừa trở về cũng muốn tắm, cùng tắm đi!”

Tuấn Tú suy nghĩ một chút, mình và Hữu Thiên cũng ở trần không ít lần, nên không có gì khó.

Hắn lấy ra áo choàng tắm từ tủ âm tường đi vào phòng tắm.

Hữu Thiên đứng ở vòi hoa sen đại tranh công: “Nước đã được rồi, ôn độ vừa vặn, rất thoải mái, mau cởi quần áo cùng tắm.”

Tuấn Tú ngồi trên xe hơn ba tiếng đồng hồ, thể xác và tinh thần đều mỏi mệt, cũng không cự tuyệt hảo ý của Hữu Thiên. Hắn cởi y phục xuống, hưởng thụ Hữu Thiên điều chỉnh vòi sen.

Hữu Thiên thấy sắc mặt hắn mệt nhọc, nhặt lên khăn mặt nói: “Tôi giúp cậu chà lưng.”

Tuấn Tú kích động, muốn cự tuyệt, lại phát giác lần này Hữu Thiên khống chế độ mạnh yếu được tốt. Một điểm cũng không giống như trước.

Tuấn Tú biết người khí lực lớn này khắc chế tay mình có bao nhiêu nan, hắn giơ tay lên lấy khăn mặt trong tay Hữu Thiên ra: “Tôi tự mình tới là được.”

Hữu Thiên lăng lăng nhìn mình rỗng tuếch hai cái tay, đột nhiên một tay kéo Tuấn Túvào trong lòng: “A Tú, cậu khó chịu thì nói với tôi, cậu không vui cũng nói với tôi, tôi sẽ sửa, không nên tìm người khác.”

Hơi thở nóng rực phun trên cổ Tuấn Tú khiến hắn hơi phát cương.

Trọng lượng cả người Hữu Thiên đều đọng trên người hắn, cắn răng nói: “A Tú, cậu không thể tìm người khác. Tôi mặc kệ mình có quyền gì hay không, tôi mặc kệ đúng hay không, tôi chính là không muốn cậu tìm người khác!”

Chỉ cần nghĩ đến Tuấn Tú và Xương Mân ôm nhau, tâm lý Hữu Thiên sẽ bốc lên một loại gần như thô bạo.

Tuấn Tú kêu lên một tiếng đau đớn, chống đỡ vách tường: “Tôi không có đi tìm ai.”

“Vậy tại sao cậu lại ôm tên Trầm Xương Mân kia! Cho tới bây giờ cậu chưa từng nói với tôi, trước đây cậu quen biết hắn…”

“Trầm bí thư trưởng muốn điều nhiệm đến Hải Châu, tôi và hắn nói vài câu chia tay mà thôi. Trước đây hắn là người chỉ đạo tôi nên cũng chẳng phải bí mật gì, cậu cứ xem lý lịch của tôi sẽ biết, cái đó có gì để mà nói?”

Nếu như Hách Kiệt đem tất cả đưa cho gã xem thì Tuấn Tú cũng sẽ thẳng thắn, có lẽ Hữu Thiên sẽ bị hắn dụ ngọt, thế nhưng Tuấn Tú và Xương Mân đi nhiều ngày thì trong lúc bọn họ nói nhiều thứ như vậy, Tuấn Tú lại không nói tới một chữ về việc đó.

Hiện tại Tuấn Tú nói lời công bằng, Hữu Thiên đã không tin.

Ở bên Tuấn Tú mưa dầm thấm đất nhiều năm như vậy, Hữu Thiên có ngốc cũng có một điểm năng lực nhận ra thật giả.

Tuấn Tú gấp trở về sớm vốn chính là biểu hiện chột dạ…

Hữu Thiên buộc chặt cánh tay đem Tuấn Tú nhốt chặc trong khuỷu tay. Ba giờ huấn luyện khiến thân thể gã hầu như bị căng thẳng, chỉ bất quá trời sanh khí lực này để cho gã áp đảo khốn Tuấn Tú đầy ưu thế. Gã nghiêng đầu chôn vào cổ Tuấn Tú: “A Tú… Đừng gạt tôi, cậu đừng nên gạt tôi.”

Tuấn Tú cố tự trấn định: “Tôi không có lừa cậu.”

“A Tú cậu ghét nhất cùng người lạ tiếp xúc, nếu như hắn chỉ là thầy của cậu, cậu nhất định sẽ không ôm hắn.”

Tuấn Tú trầm mặc.

Hữu Thiên ngẩng đầu hôn lên môi Tuấn Tú, tiếng nói phát ách: “A Tú, tôi muốn củng cậu làm tình.”

Advertisements

One thought on “Sống lại với thời gian

  1. ôi càng ngày càng thích Thiên ca rồi ss ơi, anh phải nói quá chi là bá đạo rồi, mỗi tội anh đầu óc không được bình thường, nếu bình thường thì chắc là ghê gớm lắm đây ss
    thật không biết Tú Tú sẽ xử lý kiểu gì đây ôi, cái này là bằng hữu gì chứ, hóng chap sau ss ơi

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s