Lan Lăng Vương – Tập 5.1

Cuối mùa thu phong đã hơi lạnh, thổi tàn cúc rơi đầy đất, mang đến trước mắt tiêu điều bi thương, cũng khép lại một người.

Trịnh Duẫn Hạo.

Tuấn Tú cũng không kinh ngạc khi gã đến, chẳng qua là lúc người này đứng ở trước mặt cậu thì nhất thời cậu có chút không nhận ra được.

Vẫn là thân áo bào tím thêu thụy khí tường vân, ngân lãng uốn lượn quay quanh kim long giương nanh múa vuốt hiện lên ngôi cửu ngũ tôn quý; tóc dài như mực chải vuốt từng sợi không tia bất loạn, cắm một cây trâm bạch ngọc phong cách cổ xưa. Đi lại trầm ổn, phảng phất không có một chút dị thường. Chỉ có cặp mắt kia lại tiết lộ tất cả. Cặp mắt kia mất đi sắc bén, mất đi khí phách, mất đi sự kiêu ngạo không ai bì nổi, trở thành cục diện đáng buồn ảm đạm không ánh sáng. Đáy mắt đầy tơ máu, từ xa nhìn lại đỏ bừng một mảnh. Hai mắt đều là bóng đen, tiều tụy vạn phần.

“Tại Trung đâu?” Giọng nói hoàn toàn như mất đi.

Hơi thở dài, hai người này rốt cuộc muốn dằn vặt nhau thành bộ dáng gì nữa mới bằng lòng bỏ qua.

“Bị bệnh.”

“Cái gì!” nhất thời mặt đầy kinh hoàng, dậm chân sẽ đi vào trong.

“Tâm bệnh.” Đưa tay ngăn gã lại.

Nhìn mắt của gã, nói rõ mỗi chữ mỗi câu: “Bệ hạ, nếu ngài không thể cho ca hạnh phúc, xin mời buông tay.”

Gã lại cười, trong mắt tràn đầy quang thải, lại biến trở về vương giả kiêu ngạo kia không ai bì nổi, đồng dạng nhìn chằm chằm Tuấn Tú nói: “Trong thiên hạ, có thể để cho hắn hạnh phúc thì chỉ có ta Trịnh Duẫn Hạo.”

Thật không biết ga là tự tin, hay tự phụ đây? Cười nhạt một tiếng: “Đi theo ta.”

Nhìn theo người nam nhân kia vào phòng, nhưng ở khúc quanh ngừng lại tựa ở trên vách tường.

Ta đây cũng không phải là nghe trộm. Tuấn Tú lầu bầu.

Phòng trong hình như có tiếng sách vở rơi xuống, tiếp theo là hoàn toàn yên tĩnh.

Hồi lâu mới có tiếng nam trầm thấp vang lên: “Ngươi gầy.”

Không có hồi âm.

Còn nói thêm: “Vì sao không nói gì lại chạy đến đây?”

Quả nhiên, người ca ca này a.

“Ngươi nên biết. . .”

“Ta không phải nói giao cho ta giải quyết sao? Ngươi không tin ta sao?” Rồi đột nhiên đề cao mấy phần thanh âm cắt đứt ca, mơ hồ lộ ra tức giận.

“Ta không muốn bị hủy ngươi một đời anh minh.”

“Cái gì gọi là hủy ta một đời anh minh? !” Chủ nhân của thanh âm rốt cục nổi giận.”Thích ta gọi là hủy ta một đời anh minh sao! Ngươi biết rõ ta cho tới bây giờ cũng không qua lại với ai, vài thứ kia ở trước mặt ngươi căn bản không đáng một đồng!”

“Thế nhưng ta quan tâm! Ta mong muốn ngươi vĩnh tồn sử sách, vì thiên thu hậu thế kính ngưỡng! Ta không thể trở thành chỗ bẩn của ngươi a. . .” Giọng nói của ca trở nên nghẹn ngào.

“Tại sao ngươi có thể nghĩ như vậy? Ta khả dĩ mất đi ngôi vị hoàng đế, khả dĩ mất đi tất cả, nhưng ta không thể không có ngươi!”

“Nhưng ngươi đã ở nơi này, ngươi không thể không lo lắng quốc gia của ngươi, con dân của ngươi, ngươi là hoàng thượng, phải vì hoàng gia truyền lại huyết mạch. . .”
“Bây giờ ta sẽ thoái vị. . .”

“Không được! Tại sao ngươi lại nói lời vô trách nhiệm như vậy? Tại sao ngươi có thể vọng động đến mất lý trí? !”

“Không sai, lúc ta gặp phải ngươi thì bắt đầu từ ngày đó đã mất lý trí, làm hoàng đế là trách nhiệm, nhưng trách nhiệm ta mong muốn thực sự là ở bên cạnh ngươi!”

“Vậy hãy để cho tất cả trở lại từ đầu thôi, trở lại ngày ta và ngươi gặp nhau, sau đó ngươi sẽ phát hiện ngươi có tất cả trọng yếu hơn so với ta.”

“Vô ích, cho dù có lặp lại một lần, kết cục vẫn sẽ không thay đổi.”

“Không nên ép ta! Con người khi còn sống cũng không phải chỉ có ái tình, mất đi ái ngươi sẽ chết sao? Lúc chưa gặp ta ngươi cũng đang sống thật tốt!”

“Đúng, không có yêu ta vẫn có thể sống, thế nhưng không có ta ngươi nhất định sẽ chết!”

“Thế nhưng ngươi sẽ chỉ làm ta cảm thấy thống khổ, ta quá mệt mỏi, bất năng kết thúc sao?”

“Không, đây không phải là lời thật lòng của ngươi. Không phải nói rằng bất cứ chuyện gì đều cùng nhau đối mặt sao? Ngươi muốn chạy trốn?”

Cuồng phong mưa rào trôi qua, giờ như chết lặng.

Một điểm hơi lạnh đánh vào trên gương mặt. Tuấn Tú đem lực chú ý đều dành ở hai người trong phòng, lúc này mới phát hiện trời đã bắt đầu mưa.

Những hạt mưa bụi đánh vào tàn lá khô vàng phát sinh tiếng vang “sàn sạt”, thanh âm không lớn, lại vừa vặn che giấu tiếng nói chuyện trong phòng. Khí trời chết tiệt thật, Tuấn Tú thấp giọng chửi bới.

“Ý ta đã quyết, chớ nhiều lời.” Tại Trung nhắm mắt lại, hai tay trong tay áo rất nhanh đã bấu chặt đến bật máu, cho dù có bén nhọn đau đớn nhưng cũng không bằng tê tâm liệt phế.

“Tại Trung, chúng ta. . . thực sự không được sao?” Duẫn Hạo thống khổ nhìn hắn, Tại Trung lại không phản ứng chút nào.
Theo dõi gã lui từng bước từng bước về phía sau, sau đó mạnh xoay người nện một quyền trên khuông cửa. Khuông cửa chịu không nổi cú đánh mạnh, tét ra như vết thương xé toạt trong lòng.

Tuấn Tú nghe cả nửa ngày không có tiếng nói chuyện, cũng không biết chuyện gì xảy ra, đang nghĩ ngợi nên làm cái gì bây giờ, đột nhiên nghe được có thanh âm gì đụng vào, vội vàng lao tới, lại thấy trên mặt của đế vương kiêu ngạo có một giọt lệ chậm rãi chảy xuống, một thời ngây người.

Nhìn về phía trong phòng, ca ca đóng chặt hai mắt, nhưng vẫn có dịch thể trong suốt từ khóe mắt tràn đầy ra.

“Trở về đi, giữa chúng ta cách quá xa, không có khả năng tiến tới với nhau. Ngươi là thiên tử, giang sơn xã tắc vĩnh viễn đều là nặng nhất.

“Chúng ta đây ái không trọng yếu sao?”

Tại Trung phảng phất bị cái gì rung một chút, bỗng dưng mở mắt ra, lệ nhẫn nại thật lâu tức khắc rơi xuống tới.

“Ngươi cũng muốn chúng ta bị vùi lấp cùng một chổ sao?” Duẫn Hạo bước ra môn, đi vào trong mưa.

“Ngươi, không thương ta sao?” Thanh âm lẫn trong mưa có vẻ nhạt nhòa, như là đang hỏi Tại Trung, vừa giống như đang tì thầm.

Thương hay không thương, bất quá không trả lời, khi nào nó đã lien quan tới nhau rất nhiều?

Ái của chúng ta đã bị gây trở ngại nhiều lắm, ngươi cũng là một trong những người kia sao?

Nếu ngươi vẫn thích ta, thì những chuyện đó có là cái gì?

Trong đầu Tại Trung nhất thời trống rỗng, ném xuống tất cả dư thừa, chỉ theo bản năng đứng lên, liều lĩnh xông ra ôm lấy bóng lưng sắp ly khai.

Đừng đi! Đừng để cho hắn đi! Đừng đi!

Trong đầu chỉ có một câu nói này lặp lại nhiều lần.

Lệ ướt áo hắn, sau đó cảm giác được người kia xoay người, quay về ôm chặt chính mình.

“Ta yêu ngươi ta yêu ngươi ta yêu ngươi!” Liều mạng hô thật to, lặp lại liên tục ba chữ, phảng phất là muốn cho toàn thế giới cũng nghe được.

“Ta biết.” Ôn nhu hôn lên thái dương, ôm hắn càng sâu vào trong ngực.”Ta cũng yêu ngươi.”

Tình ái kỳ thực chính là như vậy, đi lòng vòng cả một vòng lớn, suy nghĩ rất nhiều cũng bị rất nhiều thương, cuối cùng lại phát hiện từ lúc đầu chữ tình ấy vẫn luôn ở trong long mình. Người yêu trước có thể tận tình tưởng tượng tận tình suy đoán, nếu như yêu, hãy để cho chính mình làm đứa ngốc một đơn thuần, chỉ nhớ rõ ba chữ kia là đủ rồi.

Nhiều ngày tới nay đau buồn, đêm không thể chợp mắt đã làm cho thể xác và tinh thần Tại Trung đều mỏi mệt, hiện tại đột nhiên lích động lớn như vậy, hơn nữa lại mắc mưa, rốt cục không nhịn được hôn mê bất tỉnh.

“Tại Trung!”

“Ca!”

Nhìn Tại Trung nằm trên giường mê man, Tuấn Tú không khỏi lại nghĩ tới hình ảnh hai người ôm nhau trong mưa, dần dần trong đầu lại hiện lên thân ảnh bạch y đồng dạng ở trong mưa, bất đồng là tấm lưng kia có vẻ cô đơn tịch mịch, vì sao mình không giống ca ca nhào tới ôm lấy hắn?

Bị ý nghĩ này của mình hù được, Tuấn Tú sờ sờ cái trán, chẳng lẽ mình cũng nóng rần lên?

Một tiếng nói khác vang lên, dọa cậu nhảy dựng, “Ngự y thuyết không có gì đáng ngại, là bị kích thích quá lớn lại nhiễm phong hàn, thân thể quá mức suy yếu nên mới ngất đi, nghỉ ngơi một lát sẽ tỉnh, đã phân phó nấu thuốc. Bất quá ta vẫn là không yên lòng, gầy như vậy, khẳng định bữa giờ không ăn cơm thật ngon.” Đau lòng vuốt gương mặt Tại Trung, cầm tay hắn.

Tuấn Tú nghĩ thầm, còn không phải là ngươi làm hại. Nhìn thoáng qua sắc mặt gã đồng dạng tiều tụy, thở dài, hai người đều giống nhau. Không khỏi cũng có chút bận tâm, “Bệ hạ cũng chú ý thân thể, không nên để bị bệnh.”

“Tuấn Tú, ngươi còn đang oán ta sao?” Duẫn Hạo đột nhiên hỏi.

“Ca ca đã lựa chọn, ta đương nhiên chỉ có theo ý nguyện. Ta đã không hề oán ngài.”

“Vậy cũng chớ kêu bệ hạ nữa, đã bảo ca thì. . . ách, Xương Mân như nhau.”

Không để ý Duẫn Hạo nói lắp, Tuấn Tú thuận miệng đáp: “Hảo.” Thầm nghĩ đến tiểu tử Xương Mân này lại chạy đi đâu?

“Vậy kế tiếp ngài có tính toán gì không?”

“Ta sẽ đi gặp thái hậu, thỉnh nàng đáp ứng hôn sự ta và Tại Trung.”

Cái gì? Tuấn Tú cả kinh, “Hôn, hôn sự?”

“Đúng, ta chuẩn bị cưới Tại Trung, đồng thời cuộc đời này chỉ có hắn một người.”

Ai, thật là cuộc sống lúc này của ca ca đã chấm dứt. Thấy Duẫn Hạo đầy kiên quyết khi đưa ra quyết định. Chỉ cần thái hậu gật đầu một cái, trong triều cũng sẽ không có người nào dám nghị luận gì nữa. Bất quá. . . “Thái hậu đáp ứng sao?” Những đại thần kia tựa hồ cũng đi tìm thái hậu, hơn nữa nghe nói chừng mấy ngày nay thái hậu đã không gặp hoàng thượng.

“Đây cũng là lo lắng của ta. . .” Thở dài một tiếng, mày kiếm nồng đậm nhíu lên.”Mặc kệ thế nào, chờ Tại Trung khỏe lên rồi tính sau.”

Đang nói, chợt thấy người trên giường hơi giật mình.

“Tại Trung!” Duẫn hạo nóng ruột cúi người nhẹ nhàng vuốt ve gò má của hắn.

Tại Trung chậm rãi mở mắt ra, mê man nháy mấy cái, không đợi thấy rõ người nào trước mắt, liền cảm giác trong ngực ấm áp, ôm hắn thật chặc vào trong lòng.

“Duẫn Hạo. . . ?” Tay vô lực, nhưng vẫn cố gắng đặt lên vai gã, cảm giác thân thể gã khẽ run, có điểm nghi hoặc, “Ngươi làm sao vậy?”

“Ngươi còn hỏi ta, những lời này ta hỏi ngươi mới đúng! Ngươi té xỉu dọa ta gần chết, ngươi xem ngươi gầy như vậy, khẳng định không ăn cơm thật ngon, thân thể thế nào chịu được? ! Từ hôm nay trở đi, một tháng, không, hai tháng không được xuống giường, lúc nào ăn thành heo thì mới được đi lại!”

Nổi giận đùng đùng như pháo nổ khiến Tại Trung che miệng nở nụ cười.

“Ngươi còn cười. . .” Lời còn chưa dứt lại bị hắn vòng tay ôm cổ.

“Duẫn Hạo, sau này chúng ta không bao giờ … xa nau nữa, được không?” Thanh âm êm dịu nhưng rất kiên định.

“Đương nhiên, ngươi mơ tưởng muốn né ta nữa à.”

Lặng lẽ rời khỏi gian phòng, cẩn thận khép cửa lại, khóe miệng vẽ ra tươi cừơi.

Lần này ca ca phải thật hạnh phúc.

Có thể được một người yêu cưng chìu như vậy, thực sự là ước ao a.

Ngẩn ra, chẳng lẽ mình cũng mong muốn được người cưng chìu sao? Thật là, nói hế nào đi nữa cũng có thể là chính mình cưng chìu người khác mới đúng.

Thế nhưng, ngực tại sao cảm giác như bị móc sạch?

Nhìn bọn họ luôn cảm giác bên người mình cũng có người như vậy, luôn cảm thấy trước đó mình cũng được cưng chìu?

Kinh sợ chuyện này xuất phát từ nội tâm, thực tâm cảm giác hay tựa hồ tưởng niệm?

Tưởng niệm. . . Tưởng niệm ai?

Hồi tưởng loại cảm giác trước đây có vẻ là từ lần bệnh nặng kia bắt đầu.

Rõ ràng hết thảy chung quanh đều là hình dạng ngày xưa, nhưng nghĩ có thiếu chút gì, rồi lại không có gì cả.

Tựa như. . . Tựa như là ký ức thiếu một khối, thế nào cũng hợp lại không hoàn chỉnh.

Chẳng lẽ là mình quên mất thứ gì trọng yếu?

Đầu lại bắt đầu đau đớn, gần nhất không biết làm sao vậy, đau đến càng ngày càng khó chịu, số lần cũng càng ngày càng thường xuyên.

“Chờ ca khỏe lại thì hỏi một số chuyện mới được.” Tuấn Tú lẩm bẩm. Mặc dù mình cũng thông thạo y thuật, có câu nói là năng y bất tự trì (chữa được cho người khác nhưng không tự chữa cho mình được), huống chi mình cũng không như ca ca.

Từ trước đến nay không nghĩ ra sự sẽ không cố nhớ, Tuấn Tú rất nhanh thì đã quên chuyện này, chán đến chết đi ra ngoài.

Ngày hôm nay làm cái gì đây?

Advertisements

2 thoughts on “Lan Lăng Vương – Tập 5.1

  1. hix, đúng là về hiện tại thì chỉ có thể viết về Yunjae vì dù sao bây giờ Su cũng quên rồi, cơ mà đọc cứ thấy khó chịu lắm ý T.T, ss thông cảm nha thật sự là cứ thấy khó chịu thế nào ý, haiz, bao giờ Chun mới về với Su đây TTT_TTT

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s