Sống lại với thời gian

☆, Tập 14

Vòi hoa sen vẫn chuyên nghiệp phun nước nóng, toàn bộ phòng tắm thoạt nhìn đầy sương mù, mông lung.

Tuấn Tú hít sâu một hơi, ngực lại dán thật chặc lên người đang phập phồng ôm ấp, đây đó tim đập rộn ràng tựa hồ chậm rãi bình ổn.

Hữu Thiên rất dễ dụ, thế nhưng lại hay thường quên chuyện mình cần làm, tỉ như bây giờ gã quên mất chính mình đang cùng Nhạc Đường làm người yêu.

Tuấn Tú tách ra đôi môi Hữu Thiên có ý đồ xâm nhập, trầm giọng nói: “Hữu Thiên, cậu phải học thành thục. Tôi là bằng hữu của cậu, Nhạc Đường mới là người yêu của cậu, chính cậu tự theo đuổi được, vậy không phải cậu thích Nhạc Nhạc nhất sao? Lần đầu tiên nhìn thấy Nhạc Đường thì cậu nói với tôi rằng, cái cách Nhạc Nhạc làm bánh rất giống mẹ cậu, cảm giác cậu thích ở bên cạnh…”

Hữu Thiên kích động ôm hắn: “Câm miệng!”

Tay Hữu Thiên đang run rẩy.

Gã biết trí nhớ Tuấn Tú tốt, nói thêm gì đi nữa sẽ đem tất cả những gì trước đây của gã nói hết ra. Tuấn Tú có bao nhiêu thương yêu em trai gã đều biết, trước đây để theo đuổi Nhạc Đường gã đã quấy rầy Tuấn Túi bao lâu a, nếu gã không ra sức biểu hiện Tuấn Tú cũng sẽ không đồng ý cho gã tiếp cận Nhạc Đường.
Hiện tại Nhạc Đường đã cùng gã hẹn hò.

Hình như gã nghĩ sai rồi…

Tuấn Tú bình tĩnh nhìn gã, ngữ điệu bình ổn: “Buông.”

Hữu Thiên không muốn buông tay lại không muốn Tuấn Tú tức giận, ngơ ngác ôm lấy Tuấn Tú. Rõ ràng chỉ cần gã cần thì Tuấn Tú sẽ ở bên cạnh gã, rõ ràng chỉ cần gã mở miệng Tuấn Tú sẽ giúp mình, vì sao giữa bọn họ thoáng cái cách rất xa —— xa đến ngay cả ôm cũng vô pháp lại gần?

Hữu Thiên cảm giác đáy lòng mông lung đau đớn lan tràn, gã không biết đó là cái gì, chỉ cảm giác mình vô pháp chống đỡ nó tập kích.

Gã thúc thủ vô sách.

Hữu Thiên phát điên hôn lên cổ Tuấn Tú, thẳng đến cảm giác được Tuấn Tú vẫn lãnh đạm, mới gấp giọng: “A Tú, tôi muốn cậu lưu ở bên cạnh, vĩnh viễn lưu ở bên cạnh, cậu có muốn đi đâu cũng không được.”

Tuấn Tú nhàn nhạt nở nụ cười, nhìn Hữu Thiên: “Đây là phương thức cậu đối đãi bằng hữu? Cho dù bằng hữu có lối ra tốt hơn, cũng phải đem hắn cột vào bên cạnh mình?”

Tuấn Tú vặn hỏi gần như là kể tội khiến cho Hữu Thiên sửng sốt. Nhìn trên mặt Tuấn Tú nhạt nhẽo hầu như nhìn không ra, gã ngập ngừng nói: “Tôi cũng có thể, tôi cũng có thể… Cậu muốn cái gì tôi đều có thể cho cậu!”

“Tôi tin tưởng cậu cái gì cũng đều có thể cho tôi, thế nhưng vật tôi muốn bây giờ cậu không cho được.”

Cả người Hữu Thiên cứng ngắc.

Cho tới nay vô luận gã nghĩ muốn cái gì, Tuấn Tú luôn luôn giúp gã bày mưu tính kế.

Cho nên hôm nay gã dễ dàng được tất cả.

Còn Tuấn Tú?

Tuấn Tú mong muốn là cái gì?

Khi gã cầu cứu thì Tuấn Tú là người xuất hiện đầu tiên, khi gã cần người giúp đỡ thì Tuấn Tú sẽ bên cạnh, nhưng cho tới bây giờ Tuấn Tú tựa hồ không hướng gã đề cập qua bất kỳ yêu cầu gì.

Thậm chí Tuấn Tú không có chủ động đi tìm gã.

Từ đầu đến cuối Tuấn Tú không cần gã.

Nhận thức này đột nhiên hiện lên rõ ràng khiến Hữu Thiên như bị sét đánh.

Gã nắm cánh tay Tuấn Tú: “A Tú…”

“Tôi không phải muốn đi nơi xa, chỉ là tiếp nhận chức vụ của Trầm bí thư trưởng, đổi chỗ đi làm mà thôi. Không phải cậu vẫn ở tại nhà của tôi sao? Chúng ta vẫn có thể thường gặp mặt giống như trước đây.”

“Không giống!”

Tuấn Tú mỉm cười: “Gì mà không giống. Phụ thân cậu đưa Hách Kiệt đến mà đúng không? Tôi sẽ nói cho cậu biết để phân công chút chuyện cho hắn làm, bộ ngoại giao là của chúng ta.”

Hữu Thiên thấy nụ cười nhẹ nhàng quen thuộc của Tuấn Tú, hưng phấn mà truy hỏi: “Cùng trước đây như nhau, tôi lai điều giáo hắn, cậu điều khiển chỉ huy từ xa?”

Tuấn Tú gật đầu: “Mặc dù sẽ có điểm nghiêm khắc, bất quá cái này cũng là vì tốt cho hắn a, thanh niên nên rèn đúc nhiều.”

Hữu Thiên tán đồng: “Đúng!”

Tốt nghiệp đại học thì cái Lý Hách Kiệt chủ động tìm tới cửa nhận thức sư huynh, Tuấn Tú nói bên cạnh gã thiếu một người giúp gã làm việc, sẽ nghĩ biện pháp đưa Hách Kiệt lưu ở bên cạnh gã.

Khi đó Tuấn tú bề bộn nhiều việc, cả ngày không thấy bóng dáng. Tâm tình của gã thật không tốt, quấn quít lấy Tuấn Tú không cho hắn xuất môn, Tuấn Tú không thể làm gì khác hơn là bớt thời giờ cho gã và kêu Hách Kiệt tới trông chừng gã.

Hữu Thiên nghĩ đến dáng dấp Hách Kiệt cáo mượn oai hùm, ngực có điểm không thể chờ đợi.

“Lần này tốt nghiệp đại học thì tình huống không giống, hắn đã là người thừa kế chính thức của Lý gia, cậu phải nghĩ biện pháp đem hắn biến thành người của cậu.”

Hữu Thiên ngẩn ra: “Người của tôi?”

Tuấn Tú nhướng mày lên, lộ ra tiếu ý nhạt nhẽo: “Cho dù cậu không phải rất thông minh, cho dù cậu không học nổi kinh tế cũng không học nổi chính trị, cho dù cậu không phải là nhân tài làm một lĩnh vực nào đó, cũng không quan hệ. Chỉ cần cậu giăng lưới một nhóm người, để cho bọn họ cam tâm phục tùng cậu, cậu có thể đạt bất cứ cái gì mà cậu muốn. Bọn họ muốn học hỏi thế nào về vận dụng tri thức và thủ đoạn thì kệ họ, mà cậu chỉ cần học cách dùng người là tốt rồi. Cậu vốn đã có kinh nghiệm.”

Hữu Thiên vội vàng hỏi: “Chờ tôi học xong, a Tú sẽ trở về bên cạnh tôi sao?”

Tuấn Tú ngừng một chút, rồi nói: “Tương lai ai cũng không đoán chính xác, đến lúc đó có khi cậu còn chẳng muốn tôi quay về.”

Hữu Thiên không chút nghĩ ngợi liền nói: “Sẽ không!”

“Nghe câu nói này chưa? Khinh nặc tất quả tín” Tuấn Tú nhìn vào mắt gã: “Nó có nghĩa là lời cam kết cũng rất dễ thất tín, tôi thống hận nhất người như vậy.”

Hữu Thiên ủy khuất nhắc lại: “Tôi sẽ không!”

Tuấn Tú vỗ vỗ đầu gã, cười nói: “Hảo, tôi tin tưởng cậu.”

Hữu Thiên phân biệt ra được Tuấn Tú nói chỉ là có lệ.

Nên làm như thế nào?

Nên làm như thế nào?

Hữu Thiên lục lọi ký ức trong đầu, lại tìm không được bất luận phương pháp nào ứng đối.

Đột nhiên Hữu Thiên nghĩ đến đồng thời 《 hảo cảnh xuân》mới nhất, trên đó có tựa 《mười người phương pháp làm cho nam nhân vui vẻ 》! Nó nói vui vẻ đầu tiên là quỳ trước mặt hắn, vì hắn giao khẩu, nuốt vào tinh dịch của hắn —— vì đó đại biểu cho sự thủy chung sâu nhất của cảm tình.

Đúng, sự thủy chung… sâu nhất của cảm tình.

Hữu Thiên hồi tưởng giáo trình trong tạp chí, trần truồng nửa quỳ ở trước mặt Tuấn Tú, hé miệng ngậm vào “Tiểu tử” của Tuấn Tú .

Khoang miệng ấm áp của gã hoàn nuốt vào toàn bộ “Tiểu Tú”, đầu lưỡi ướt át như là liếm thực vật có vị ngon nhất trên đời.

Tuấn Tú ngạc nhiên nhìn Hữu Thiên: “Cậu điên rồi!”

Hữu Thiên phục vụ đến hăng say.

“Tiểu Tú” rất nhanh thì ngẩng đầu lên.

Ở cảm giác bị kích thích, Tuấn Tú hầu như mất lý trí khống chế.

Hắn không rõ vì sao Hữu Thiên làm được trình độ này, đã vượt xa ra khỏi hắn mong muốn.

Thanh âm của hắn có chút phát ách, đưa tay đẩy ra Hữu Thiên: “Được rồi, không cần tiếp tục. Tôi tin tưởng cậu, tôi thật sự tin tưởng cậu.”

Hữu Thiên dùng hai tay vững vàng ôm chặt Tuấn Tú, không cho Tuấn Tú tránh thoát.

Trời sanh khí lực lớn nên Hữu Thiên có ưu thế tuyệt đối.

Thời gian phảng phất thoáng trôi qua dài dằng dặc không gì sánh được.

Cũng không biết là qua bao lâu, vui vẻ trên thân thể rốt cục đạt tới đỉnh.

Hữu Thiên đem bao nhiêu dịch thể Tuấn Tú bắn ra nuốt hết xuống.

Cả người Tuấn Tú hư mềm.

Hữu Thiên xả một bên áo choàng tắm cho mình và Tuấn Tú đều mặc, một tay bế Tuấn Tú lên, tiếng nói không khỏi sinh ra vài phần trầm thấp: “Cậu ở trên xe lâu như vậy nhất định mệt chết đi, tôi ôm cậu trở về phòng nghỉ ngơi.”

Tâm Tuấn Tú hầu như rơi vào trong mây mù, cái gì đều thấy không rõ, chìm nổi chìm đến không thấy bờ.

Loại cảm giác này chỉ ở “Kiếp trước” mẫu thân dùng ánh mắt căm hận nhìn hắn, lớn tiếng chửi rủa “Tại sao mày lại sinh ra! Mày và cha mày đều như nhau là quái vật lãnh huyết!”.

Từ đó về sau, ngay cả “Ảnh Tử” được tín nhiệm nhất còn nã súng chỉ vào thái dương, Tuấn Tú chưa từng nghi vấn.

Hữu Thiên thực sự là… đơn thuần làm co người khác phải sợ.

Hắn nhắm mắt lại nói: “Tùy cậu.”

Nhận được cho phép Hữu Thiên ôm Tuấn Tú bước dài ra phòng tắm, ly khai phòng huấn luyện.

Tuấn Tú tựa hồ thực sự rất mệt mỏi, vừa đặt xuống giường đã ngủ.

ữu Thiên canh giữ ở trước giường nhìn một hồi, phát hiện hơi thở Tuấn Tú càng ngày càng bình ổn, cầm quyền, xoay người ra khỏi phòng, cài cửa lại.

Đi trở về lầu ba, Hữu Thiên liếc mắt liền thấy Từ huấn luyện đứng giàn trồng hoa ở hàng lang.

Đã cuối đông, dây dài ra xanh nhạt, đón gió hơi chập chờn.

Gió xuân hàn se lạnh khí trời thực sự không thế nào thoái mái, ngay cả ánh trăng so với thường ngày còn trong trẻo nhưng lạnh lùng.

“Từ huấn luyện, tại sao ông tới bên cạnh tôi?”

“Bởi vì phụ thân cậu chủ đối với tôi có ân, mà ngài vừa lúc phân công tôi bên cạnh cậu.”

Hữu Thiên ngẩng đầu: “Nếu như tôi muốn, bên người sẽ có rất nhiều người giống như ông?”

“Người mà có khả năng như tôi rất hiếm, thế nhưng thấp thì có rất nhiều, được như cậu đây cũng mừng.”

Nghe được Từ huấn luyện mặt không thay đổi nói “Người mà có khả năng như tôi rất hiếm, thế nhưng thấp thì có rất nhiều”, Hữu Thiên vui vẻ: “Không nghĩ tới Từ huấn luyện cũng sẽ tự kỷ.”

Từ huấn luyện sữa đúng: “Là tự tin.”

“Hách Kiệt tôi có thể dùng?”

“Tuy rằng tên kia tâm tư hơi nhiều, bất quá cậu vừa lúc muốn người như vậy, lưu hắn lại cũng là một lựa chọn tốt —— điều kiện trước hết là cậu phải khống chế được.”

“A Tú sẽ giúp tôi.”

Từ huấn luyện dừng một chút, nói rằng: “Kim Tuấn Tú kia cậu cũng đừng nghĩ tới, cậubuộc không được hắn.”

Hữu Thiên ngẩng đầu, từ chữ phát ra kẽ răng: “Không thử một chút làm sao biết?”

“Cậu chói trặt hắn thì đã saoKhông phải ậu đang hẹn hò cùng em trai hắn à? Lẽ nào cậu còn muốn đem huynh đệ bọn họ cưới cùng nhau?”

Ánh mắt Hữu Thiên hiện lên một tia mê man, bất quá rất nhanh lại ép xuống: “Vô luận như thế nào, a Tú chỉ có thể là của tôi!”

Từ huấn luyện lạnh lùng hỏi: “Kim Nhạc Đường đối với cậu mà nói là cái gì?”

“Nhạc Đường… Nhạc Đường…”

Từ huấn luyện cười nhạt: “Nửa điểm thông minh và tình thương cậu cũng chẳng di truyền được từ cha cậu, nhưng đa tình thật là dư thừa, chỉ sợ đây chính là bản năng Phác gia nhà cậu? Xem lại tính tình của cậu đi, người như Tuấn Tú làm sao có thể để ý? Suy ngẫm lại thôi, nếu như Tuấn Tú muốn theo đuổi người khác, muốn cùng người khác kết hôn, cậu sẽ có cảm giác gì?”

Hữu Thiên nhảy dựng lên: “Không có khả năng! A Tú làm sao có thể cùng người khác kết hôn, cho tới bây giờ hắn đều lãnh đạm, ai cũng không thích… A Tú hắn sẽ không!”

“Nếu như hắn có thì sao?”

Tuấn Tú làm chuyện như vậy cũng không ít, từ Trầm Xương Mân đến Lâm Tĩnh Tuyền, Tuấn Tú đã từng theo đuổi quá nhiều người.

Đây cũng là nguyên nhân vì sao An quản gia luôn ý kiến với Tuấn Tú lớn như vậy, rõ ràng có hôn ước trong người vẫn còn đi ra ngoài trêu chọc người khác, thực sự quá khiêu chiến mức chịu đựng với vị hô chủ trung thành kia.

Nếu như một ngày Hữu Thiên biết tất cả, có lẽ sẽ điên cuồng chăng?

Từ huấn luyện nhìn Hữu Thiên còn không chưa có lớn lên, ánh mắt đầy ý vị thâm trường.

Nếu như Tuấn Tú có thì sao? Chỉ là nghĩ đến loại khả năng này khiến cho Hữu Thiên đố kị đến phát cuồng. Gãnắm chặt nắm tay, gằn từng chữ: “Tôi tuyệt đối không cho phép!”

Từ huấn luyện dẫn đạo: “Bây giờ cái gì cậu đều không làm được.”

Hữu Thiên khổ não hỏi: “Tôi nên làm thế nào?”

“Trước tiên ngủ một giấc.”

Hữu Thiên ngây ngẩn cả người: “A?”

“Liên tục huấn luyện bốn tiếng, cậu không cảm thấy khó chịu? Về trước đi ngủ một giấc, ngày mai bắt đầu học thêm những gì An quản gia sẽ giúp cậu an bài xong.”

Hữu Thiên nghe lời gật đầu, trở về phòng.

Từ huấn luyện móc ra một điếu thuốc, dựa lan can hút thuốc.

Hữu Thiên không có một ưu điểm gì, bất quá chỉ cần gã nhận thức đúng chuyện gì sẽ một lòng một dạ ghim vào.

Tuy rằng không biết rõ vì sao đột nhiên Hữu Thiên mở miệng, nhưng đây quả thật là là một chuyện tốt.

Kim Tuấn Tú quả là một khối đá mài đao rất tốt.

Từ huấn luyện mở liên lạc gọi thông qua dãy số An quản gia, hướng đối phương báo cáo tiến triển đáng mừng.

Bên kia An quản gia sau khi nghe xong tinh thần phấn chấn cúp máy, tựa hồ lập tức sẽ bắt tay vào chuẩn bị.

Thoạt nhìn thoáng cái trẻ mười mấy tuổi.

Lẳng lặng đứng một hồi, Từ huấn luyện ấn tắt thuốc lá trong tay, hướng phía phía sau giàn trồng hoa nói lên: “Kim Nhạc Đường, ra đi, không cần trốn nghe lén.”

Advertisements

5 thoughts on “Sống lại với thời gian

  1. Công nhận Chun bá đạo thật đấy nhưng mà em thích thế này, cơ mà Chun cứ dây dưa với bạn Nhạc Đường như thế này thì còn lâu mới giữ được Su, với lại nhìn ra Chun cũng không ngốc lắm, chắc tại không muốn lớn, bây giờ mấy người kia bắt đầu lại huấn luyện anh không biết mai sau có thông mình ra được không nhỉ ss?

    • Ông Chun bị ngu đó em, ko nhận ra là mình yêu Tú, phải nhờ ông Từ mới biết dc là yêu ai thật. Em đoán thử xem vì cái gì mà ông Chun sẽ sắp trưởng thành và cáo gì

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s